Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 92 - Dung Hợp Hoàng Thiên Ấn

trước
tiếp

Sau khi đem Phá Linh chân kinh truyền thụ cho chúng đệ tử, Diệp Thần cũng trở về gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện.

Tuy rằng hắn tu luyện Di Thiên Thần Quyết, nhưng đây là hắn từ trên người Bộ Kinh Vân học được, tuy rằng bộ công pháp này có tên tuổi vang dội, thế nhưng dù sao đây cũng là công pháp bên trong thế giới võ hiệp, cho nên nó cũng không phải là hoàn toàn phù hợp với Huyền Tinh đại lục.

Di Thiên Thần Quyết một khi tu luyện tới cực hạn, thì có thể giúp người tu luyện tu luyện ra được chân nguyên, chân nguyên xác thực so với chân khí thì uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Thế nhưng Cửu Dương chí điển nếu tu luyện tới cảnh giới đại thành, thì lại có thể giúp người ta tu luyện ra linh lực, đây là loại nội lực còn cường hãn hơn chân nguyên vô số lần sức mạnh.

Vì thế Diệp Thần tuy rằng vẫn không hề từ bỏ việc tu luyện Di Thiên Thần Quyết, thế nhưng hắn cũng muốn tu luyện Cửu Dương chí điển.

Đương nhiên, nếu như là Diệp Thần sau này sáng tạo ra nhân vật bên trong Thần Thoại bản diện, được những thứ ở trong truyền thuyết kia như tiên kinh kia, thì tự nhiên là không cần đem những công pháp ở trên Huyền Tinh đại lục này để ở trong mắt nữa rồi.

Ngồi xếp bằng trên giường, Diệp Thần tĩnh tâm yên lặng tu luyện Cửu Dương chí điển, trong cơ thể hắn lúc này dần dần xuất hiện một loại chân khí khác.

Loại chân khí này tuy rằng vô cùng yếu ớt, thế nhưng nó lại bao hàm một loại khí tức chí cương chí dương.

Đây chính là Cửu Dương chí điển tu luyện ra Cửu Dương chân khí, công pháp huyền cấp thượng phẩm tu luyện ra chân khí, tự nhiên là có chỗ không tầm thường.

“Hả?” Đang lúc tu luyện bỗng nhiên Diệp Thần hơi nhướng mày lên, mở bừng mắt ra. Lúc này, hắn cảm giác được dưới bụng mình bỗng nhiên lại đau nhói lên.

“Không được, Cửu Dương chân khí cùng Di Thiên chân khí đang xung đột với nhau!”

Trong cơ thể nếu như tồn hai loại chân khí hoàn toàn khác nhau, thì căn bản là chúng nó sẽ không có cách nào chung sống hòa bình rồi.

Diệp Thần vẻ mặt bất đắc dĩ mà cười khổ, rồi đem Cửu Dương chân khí mà hắn vừa tu luyện một tia kia mau chóng tản đi, cũng không có tiếp tục tu luyện Cửu Dương chí điển nữa.

“Trong cơ thể, không có cách nào có thể tồn tại hai loại chân khí được, trừ phi là ta đem Di Thiên chân khí rèn luyện thành Di Thiên chân nguyên, biến nó thành một loại sức mạnh hoàn toàn khác thì mới có thể tiếp tục tu luyện Cửu Dương chí điển.”

“Di Thiên chân khí hóa là chân nguyên, rồi tu luyện lại Cửu Dương chân khí, như vậy sẽ không còn xảy ra xung đột gì nữa.”

Ngồi xếp bằng trên giường, Diệp Thần trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục tu luyện Cửu Dương chí điển.

“Muốn đem toàn bộ Di Thiên chân khí hóa thành chân nguyên, chí ít cũng cần phải có mấy tháng, vậy trong khoảng thời gian này, ta liền an phận mà rèn luyện Di Thiên chân khí vậy!”

Sau khi từ bỏ tu luyện Cửu Dương chí điển, Diệp Thần cũng không còn để ý nữa mà từ trong giới chỉ lấy ra một vật.

Hoàng thiên ấn của Hạn Viêm tông!

Hoàng thiên ấn, không giống với thiên ấn phổ thông của hạ phẩm tông môn cùng trung phẩm tông môn.

Loại Hoàng Thiên ấn này là được số mệnh của tông môn cấp bậc hoàng đạo gột rửa và rèn luyện trong vô số năm tháng, cho nên đã sớm phát sinh biến hóa về chất, có thể nói là thoát thai hoán cốt.

Chỉ cần xét về cường độ cứng rắn của hoàng thiên ấn này, cũng đã có thể so với một kiện đạo khí.

Nói cách khác, Diệp Thần hoàn toàn có thể cầm cái Hoàng Thiên ấn này đi luận bàn với thanh trường thương cấp bậc đạo khí của Kim lão ma, mà không cần lo lắng rằng hoàng thiên ấn sẽ bị hư hai.

“Hạn Viêm tông đã bị diệt vong từ hơn ngàn năm trước, cho nên cái hoàng thiên ấn này tuy rằng vẫn còn tồn tại, thế nhưng linh tính trong nó đã mất hết từ lâu rồi, chỉ còn lại phần chất liệu này mà thôi!”

Diệp Thần đem thiên ấn của Thiên Linh tông cũng móc ra, căn cứ theo hiểu biết của hắn, loại hoàng thiên ấn được di lưu từ thời cổ đại này có thể nói là quý giá cực kỳ, có thể cùng thiên ấn của tông môn mình dung hợp lại.

Ngón tay điểm một cái vào mi tâm, Diệp Thần từ chỗ mi tâm trích ra một giọt tinh huyết, rồi hoà vào bên trong Hoàng Thiên ấn.

Trong lúc nhất thời, biển mây số mệnh của Thiên Linh tông bỗng nhiên rít gào lên.

Bên trong biển mây số mệnh lúc này, pho tượng Diệp Thần bỗng nhiên mở mắt ra, trong tay pho tượng này cầm một viên đại ấn số mệnh đang bắt đầu biến hóa.

Cùng lúc đó, hai viên thiên ấn từ trong tay Diệp Thần bỗng nhiên phóng lên trời cao, bắn thẳng đến biển mây số mệnh của Thiên Linh tông rồi chui vào bên trong.

Đi ra khỏi phòng, Diệp Thần mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào sự biến hóa của biển mây số mệnh.

Hắn chỉ thấy hai viên thiên ấn đang đồng thời bay đến vị trí pho tượng của Diệp Thần hắn trong biển mây số mệnh.

Hoàng thiên ấn, thiên ấn của Thiên Linh tông, còn có thiên ấn được số mệnh ngưng tụ thành, ba cái thiên ấn này đứng chung một chỗ, xếp thành một vòng tròn, đồng thời đang dần dần hòa lẫn vào với nhau, có xu thế hòa thành một thể.

Cuối cùng, ở bên dưới sự trú mục của Diệp Thần, thiên ấn của Thiên Linh tông đột nhiên vỡ nát ra, trong đó một luồng tinh khí từ bên trong thiên ấn lao ra, hòa vào bên trong Hoàng Thiên ấn.

Hoàng thiên ấn sau đó cùng khí vận từ thiên ấn bay ra bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, tựa hồ là đã biến thành một thể.

Trên mặt Diệp Thần lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ cần để hoàng thiên ấn khắc ở bên trong số mệnh mà thiên ấn phóng ra uẩn nhưỡng ba ngày ba đêm, thì hoàng thiên ấn này liền sẽ biến thành thiên ấn của Thiên Linh tông.

Lấy hoàng thiên ấn của tông môn cấp bậc hoàng đạo làm căn cơ, đắp nặn ra một thiên ấn hoàn toàn mới, từ đây thiên ấn của Thiên Linh tông, sẽ so với thiên ấn của thượng phẩm tông môn cao cấp hơn rất nhiều.

Diệp Thần cuối cùng liếc mắt nhìn biển mây số mệnh một lát, sau đó liền trở lại bên trong gian phòng của mình.

Trong tay nắm xuất hiện một viên linh thạch thượng phẩm, Diệp Thần bắt đầu ngồi xuống tiếp tục tu luyện, bây giờ hắn đã là luyện thần cảnh trung kỳ, chỉ cần trong cơ thể rèn luyện ra được một tia Di Thiên chân nguyên, là có thể nhất cử đột phá bước vào luyện thần cảnh hậu kỳ.

Chỉ có điều rèn luyện di thiên chân nguyên, quả thực là quá mức gian nan, không phải là chuyện dễ như trở bàn tay.

Từ tư chất cùng thiên tử của hắn tới nói, Diệp Thần xác thực là không bằng Tây Môn Xuy Tuyết!

Tây Môn Xuy Tuyết có thể dễ dàng làm được sự tình này, mà Diệp Thần hắn lại cần phải hao phí không ít thời gian.

Liên tiếp ba ngày, Diệp Thần đều là ở trong phòng miệt mài tu luyện vượt qua. Đương nhiên, trong ba ngày này khắp nơi ở Thiên Linh tông cũng bắt đầu tiến hành các loại công việc.

Các đại tông môn vừa bị tiêu diệt, tự nhiên sẽ có một ít dư nghiệt kéo bè kết phái lại, có điều những người này đều không phải là vấn đề lớn lao gì, đều bị Thiên Linh tông có thể dễ dàng trấn áp xuống không chút lưu tình.

Đồng thời ở dưới sự ủy thác của Diệp Thần, Thái Hành sơn nay đã bị đổi tên thành Thục sơn, đồng thời dưới sự ước thúc của Lý Tiêu Dao cùng Dương Tiêu, Liễu Công Minh bốn người bọn họ, xác thực ở trên Thái Hành sơn đúc ra một kiếm môn.

Kiến tạo một tông môn, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cần phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực cùng vật lực.

Có điều bởi vì gần đây xung quanh Nguyệt Thai thành có số lượng lớn tông môn bị diệt, cho nên vật lực cũng có thể nói là sung túc, muốn cái gì cũng có thể đi qua các đại tông môn này càn quét một chuyển.

Cho tới nhân lực, càng là không thiếu!

Cuồng Phong tông, Kinh Vân tông, La Lôi tông cùng Huyết Lệ tông đã thần phục đầu nhập vào Thiên Linh tông, cho nên mặc dù có một ít đệ tử trong lòng không phục, rời khỏi tông môn ra, thì vẫn còn có phần lớn đệ tử lựa chọn lưu lại.

Cho nên những người này đều bị đám Dương Tiêu bọn họ gọi tới làm cu li sai vặt, ở trên Thái Hành sơn kiến tạo tông môn.

Đã như thế, tốc độ kiến tạo Thục Sơn kiếm tông, ngược lại cũng có thể nói là hết sức kinh người.

Dựa theo tốc độ này, thì không cần tới mười ngày nửa tháng, tông môn liền có thể thật sự kiến tạo lên.

Bảy ngày sau, Diệp Thần cũng đã đem một chiêu mạnh nhất bên trong Vân Thập kiếm là Vô Cực kiếm phách triệt để nắm giữ được. Đồng thời hắn ở trong tu luyện Băng Tâm quyết cũng đã có tiểu thành, lực lượng tinh thần tiến bộ rất nhanh, rốt cục hắn đối với Kinh Hồn Độ một chiêu này đã có chút cảm ngộ rồi.

Mà ngay ở ngày đó, Thiên Linh tông liền nghênh đón một vị khách quý!

Đệ tử tinh anh của Thiên Kiếm tông, Hà Thiểu Quần.

Tử Vân cương vực, rộng lớn vô ngần, thế nhưng trong đó cũng chỉ có một tông môn cấp bậc vương đạo, gọi là Tử Vận tông.

Mà ở bên dưới tông môn cấp bậc vương đạo, còn có mấy chục thượng phẩm tông môn.

Thiên Kiếm tông, chính là một cái thượng phẩm tông môn trong số đó.

Đệ tử tinh anh của thượng phẩm tông môn, luận về địa vị, đã hoàn toàn không kém gì một tông chủ của trung phẩm tông môn, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.

Trước đây thời điểm Thiên Linh tông vẫn là hạ phẩm tông môn, căn bản cũng không có tư cách có thể tiếp xúc được với người của thượng phẩm tông môn.

Cho nên cái đệ tử tinh anh này của Thiên Kiếm tông, xác thực có thể nói là khách quý.

Thiên Tâm các, bên trong cung điện.

Hà Thiểu Quần cầm trong tay một phần danh thiếp làm từ ngọc thạch, hơi cúi người nói: “Diệp Tông chủ, đây là thiếp mời của Tử Vận tông rộng rãi phát ra mời tham dự Bách Tông Diễn Nghĩa, còn xin ngài nhận lấy!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.