Thai Tử Vũ dắt tay An Khả Thiến ra sàn nhảy, một tay đặt lên eo cô, An Khả Thiến nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói, “Tôi không biết khiêu vũ.”
Thai Tử Vũ mơ hồ, “Cô nói gì?” Cảm giác như mình đã nghe nhầm.
Khuôn mặt An Khả Thiến vẫn như cũ, lặp lại lần nữa, “Tôi không biết khiêu vũ.”
“F*ck…” Thai Tử Vũ mắng một câu thô tục, Cố Duy Nhất con nhỏ này, làm hắn gặp phiền phức lớn rồi.
Nhạc đã vang lên, không đợi được nữa, tay Thai Tử Vũ trượt xuống bên hông An Khả Thiến, cúi đầu nói bên tai cô, “Ôm eo tôi.”
An Khả Thiến thông minh, hiểu được ý của hắn, hai tay ôm ngang hông Thai Tử Vũ, đung đưa theo bước chân hắn.
Bên kĩ thuật vừa thấy tiết tấu này, thông minh đổi sang một bản nhạc chậm rãi.
Âm nhạc du dương, hai người nhẹ nhàng ôm nhau, tuấn nam mỹ nữ, thật khiến mọi người sáng mắt.
Thai Tử Vũ ôm cô, trong mắt không hài hòa như mọi người nghĩ, mở miệng đã thốt ra câu trào phúng, “Khiêu vũ mà cũng không biết thật là mất mặt quá đi.”
An Khả Thiến lạnh lùng liếc hắn một cái, “Bây giờ tôi lập tức bỏ đi, anh có tin không?”
Thai Tử Vũ ‘hừ’ một tiếng, hắn tin, vô cùng tin, tính tình An Khả Thiến sao hắn không biết, cái gì cũng có thể làm được.
Thai Tử Vũ nhìn mặt cô không có chút thay đổi, khóe miệng cười xấu xa, trong đầu nghĩ ra trò trêu chọc, cầm lấy tay cô đẩy ra, An Khả Thiến cả kinh, sau đó lại bị tay hắn lôi vào trong ngực, trên mặt An Khả Thiến lóe lên một tia kinh hoảng hiếm có, Thai Tử Vũ cười tỏ vẻ thực hiện được ý đồ xấu.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, Thai Tử Vũ cười đắc ý.
“Y phục của tôi…tuột rồi.” An Khả Thiến cầm lấy tà áo hắn vội nói.
Thai Tử Vũ cứng mặt, nhìn thấy trước ngực cô đã bị lộ ra một ít, ôm chặt cô trong ngực, bước chân vẫn không ngừng, “Đừng sợ, ôm tôi.”
An Khả Thiến bị hắn ôm vào trong ngực, trên người hắn còn nhàn nhạt hương nước hoa, chẳng hiểu tại sao, trên mặt lại có chút nóng bừng.
Hai người lẳng lặng nhảy, từ từ hòa vào những người xung quanh, Thai Tử Vũ nhìn mọi nơi rồi mang cô ra ngoài, cởi tây trang trên người khoác cho cô, con mắt không tự chủ nhìn về trước ngực An Khả Thiến sau đó vội vàng quay đi, lúng túng ho khan, “Ngại quá.”
An Khả Thiến nắm chặt áo khoác hắn trên người, chỉ nhàn nhạt liếc một cái, xoay người rời đi.
Thai Tử Vũ sờ chóp mũi, cất bước đi theo, cũng không thể để cô về một mình trong bộ dáng này được.
*
Cố Duy Nhất bị Ngôn Mộc kéo vào trong xe, hai người đều uống rượu, cho nên không thể lái xe được vậy nên có lái xe đưa họ về nhà.
Cố Duy Nhất uống một ly rượu, mặc dù không say nhưng đầu óc cũng hơi choáng vàng, cửa sổ xe mở, gió mùa hè thổi vào mặt khiến cả người cô thoải mái hơn hẳn. Cô lười nhác tựa đầu lên vai Ngôn Mộc, tối nay anh không uống nhiều lắm, suy nghĩ vẫn rõ ràng nhưng thân thể mềm mại của cô tựa trên người lại làm cho anh có cảm giác như uống mấy ly rượu lâu năm, toàn thân có chút nóng, bực bội thả lỏng caravat.
“Anh tức giận?” Cố Duy Nhất nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt mang theo một chút mê ly.
Ngôn Mộc nhìn ra ngoài cửa, không nói lời nào.
Cố Duy Nhất mặc kệ ôm lấy cánh tay anh.
Lái xe đưa hai người đến nhà lập tức quay đi, Ngôn Mộc xuống xe tự nhiên đi trước, Cố Duy Nhất đứng tại chỗ, cô cũng không tin anh dám mặc kệ mình.
Quả nhiên, còn chưa được vài bước, Ngôn Mộc đã quay lại nhìn cô, khuôn mặt đen lại, đanh giọng, “Còn không đi?”
Cố Duy Nhất rì rầm một tiếng, “Đau chân.”
Kể từ lúc xuống xe, Cố Duy Nhất không đi một bước, sao có thể đau chân được. Ngôn Mộc tất nhiên biết rõ cô đang nói dối, thấy đôi mắt trong veo đang nhìn hắn, cơn giận trong lòng cũng tan thành mây khói.
Chân dài bước qua, đưa tay ôm eo cô, cúi đầu nhìn chân cô, “Đau không?”
Cố Duy Nhất vội vàng dựa sát trong lòng anh, gượng cười hai tiếng, “Anh vừa lại gần thì hết đau, về nhà thôi.”
Ngôn Mộc ôm cô vào thang máy, dọc đường, khuôn mặt lạnh lùng, lời nào cũng không nói, Cố Duy Nhất thấy không đúng, mím môi.
Cầm chìa khóa mở cửa, Cố Duy Nhất vừa kéo chốt đi vào, chưa kịp đóng cửa đã bị người phía sau ôm vào lòng, trời đất quay cuồng, lưng tựa vào cửa, ánh trăng rọi sáng, khuôn mặt người trước mắt càng rõ ràng, trong mắt mang theo chân tình sâu đậm, Cố Duy Nhất cảm thấy miệng lưỡi đắng khô.
Đôi mắt Ngôn Mộc tĩnh mịch nhìn cô thật lâu, hai trán chạm nhau, cúi đầu hỏi, “Y phục này là do em tự chọn?”
Cố Duy Nhất vội lắc đầu, “Không phải, là mẹ mua, nói là vốn định để em mặc ngày chúng ta đính hôn.”
Ngôn Mộc vốn đã hết tức giận nhưng nghe cô nói là để mặc hôm đính hôn, trong lòng lại nổi lên tư vị không rõ, trong lòng ác ý hôn lên môi cô, tay Cố Duy Nhất có chút cứng ngắc buông hai bên người, Ngôn Mộc nâng cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu, vội vàng hôn.
Đầu lưỡi đẩy răng cô ra, linh hoạt chui vào, bắt đầu công thành đoạt đất, Cố Duy Nhất không biết làm sao, muốn đẩy anh ra lại bị cuốn lấy, hô hấp hai người cũng dần hỗn loạn, trong màn đêm yên tĩnh nghe được tiếng tim đập nhanh.
Cố Duy Nhất cảm thấy mình như thiếu dưỡng khí, tay không tự chủ choàng lên vai Ngôn Mộc, không biết là muốn lui hay muốn gần hơn.
Một tay Ngôn Mộc đỡ gáy cô, một tay xoa nhẹ vành tai cô, toàn thân Cố Duy Nhất mềm nhũn, một tay Ngôn Mộc rời xuống nắm lấy vòng eo mảnh khảnh, tay còn lại thuận thế đi xuống, từ cổ xuống lưng, ở trên người cô nhẹ nhàng du tẩu, Cố Duy Nhất nhịn không được kêu lên hai tiếng, hai tay víu chặt trên vai anh.
“Ngô. . .”
Như một loại mê hương khiến hô hấp Ngôn Mộc ngày càng loạn, môi rời xuống cô, nhẹ nhàng gặm khiến Cố Duy Nhất có chút thanh tỉnh, đẩy anh ra, “Mẹ nói em phải về nhà.” Phản ứng xa lạ khiến cô sợ hãi.
“Anh gọi điện thoại.” Đôi mắt Ngôn Mộc đỏ lên, giọng nói tận lực kìm hãm.
Ôm cô lên, Ngôn Mộc dựa sát bên tai cô khẽ nói, “Chúng ta lên giường, bây giờ, em không thoát được đâu.”
Cố Duy Nhất còn chưa kịp suy nghĩ xong lời nói của anh, Ngôn Mộc đã đến phòng ngủ, dùng chân đóng cửa, đặt cô lên giường.
Ánh trăng xuyên qua tấm rèm sa mỏng vương trong phòng, giường đơn màu xanh đậm, váy dài trắng gạo bao lấy dáng người mỹ lệ, đầu tóc tán loạn, ngón chân vì thẹn thùng khẽ cuộn lại, ánh mắt người đàn ông đứng bên giường hừng hực làm cô cảm thấy toàn thân không còn sức lực, loại cảm giác xa lạ làm cô ngại ngùng đưa tay che mặt.
Ngôn Mộc đè lên cô, kéo hai tay cô xuống, đôi mắt nhìn thẳng, một tay vòng ra sau lưng cô, kéo khóa váy xuống, thanh âm khóa trượt xuống làm màn đêm yên tĩnh thêm một tia ái muội, do vậy mà da thịt trơn nhẵn dần hiện ra ngoài, cổ họng Ngôn Mộc khẽ động.
Trong phòng phảng phất hương rượu, vừa rồi động chạm da thịt còn có đôi môi đỏ mọng ướt át, nhịp tim hô hấp hỗn loạn chỉ khiến toàn thân Ngôn Mộc hừng hực, cúi đầu hôn lên môi cô.
Lần hôn môi này có chút dồn dập, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, đáy mắt Cố Duy Nhất hiện ra thủy quang, ôm cổ cùng anh nghênh hợp, y phục chẳng biết rơi xuống từ lúc nào, thân thể lộ hết ra ngoài, Cố Duy Nhất run rẩy một cái.
Cô nhìn về phía Ngôn Mộc, phát hiện vẻ mặt anh mê say, mắt híp lại, có sức quyến rũ hơn bình thường càng làm cho cô say mê.
Bàn tay giữ lấy hai chân cô, thân thể tinh tráng len lỏi vào trong, bên trong truyền đến cảm giác như bị xé rách làm Cố Duy Nhất thanh tỉnh trong nháy mắt, móng tay in vào da thịt anh, lông mày nhíu lại, “Đau…”
Thân thể Ngôn Mộc cứng ngắc trên người cô, cúi đầu tinh tế hôn lên khuôn mặt cô, bởi vì ẩn nhẫn nên giọng nói trầm thấp lạ thường, “Ngoan, thả lỏng một chút là tốt rồi.”
Vì sao lần thứ hai vẫn đau như vậy chứ? Trong đầu Cố Duy Nhất lóe lên vài điểm đáng nghi, không đợi cô kịp suy nghĩ lại bị một trận đau đớn làm cô kêu lên thành tiếng, nước mắt sắp rơi, sau lại đau vậy chứ?
Đau đớn trong chốc lát, Cố Duy Nhất bị nhu tình như nước của Ngôn Mộc làm cho mất phương hướng, một đêm kiều diễm.
*
Lúc Cố Duy Nhất tỉnh dậy trời đã sáng, toàn thân bủn rủn vô lực, cổ họng đau nhỏi, thắt lựng giống như không còn là của cô, người bên cạnh hô hấp đều đều. Cố Duy Nhất bị anh hấp dẫn, Ngôn Mộc ngủ, lông mày giãn ra, khuôn mặt bớt đi lạnh lùng bình thường, nhiều hơn vài phần nhu hòa, mi dài mày đậm, làm cô càng nhìn càng thấy vui vẻ.
Đợi chút, Cố Duy Nhất trợn mắt, giống như có chỗ không đúng lắm, vén chăn nhìn một chút, Cố Duy Nhất nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu, vì sao lần đầu tiên cảm giác gì cũng không có, lần thứ hai lại đau muốn chết như vậy?
“A…” Trong phòng ngủ vang lên một trận kinh thiên động địa, Ngôn Mộc mở mắt, trong mắt còn mang theo mơ hồ, “Cố Duy Nhất…”
“Ngôn Mộc, em giết anh!!!” Cố Duy Nhất xoay người ngồi lên trên người anh, cầm lấy gối đập anh, “Ngôn Mộc, anh lại dám lừa em, lừa em!!!”
Ngôn Mộc bị cô đánh đến tỉnh ngủ, nhìn bộ dáng xù lông của cô cũng hiểu rõ, một tay nắm lấy gối cô đang cầm, nhìn người đang ngồi trên người mình.
Cố Duy Nhất hung hăng trừng mắt, nghĩ đến hành vi hoang đường lúc trước, xấu hổ gần chết, nghiến răng nghiến lợi, “Lãnh cảm cái gì chứ, anh là đồ lừa gạt!!!”
Đôi mắt Ngôn Mộc nheo lại, đánh giá cô một phen từ trên xuống dưới, đôi mắt ngày càng u ám.
Cố Duy Nhất bất tri bất giác thuận theo ánh mắt anh nhìn xuống, “Aaaaaaaaa…”
Một trận gà bay chó sủa, một người thẹn quá hóa giận rống lên xen lẫn tiếng cười trầm thấp dễ nghe.