Hôm nay Mạch Linh có làm vài món ăn đem đến cho Lam Ân Tình và Hiểu Đồng, mấy ngày qua cô cứ nghe em gái than thở suốt là thèm được ăn cháo do cô nấu nên hôm nay Mạch Linh đã đặc biệt mang cháo đến cho hai người, cô loay hoay trong bếp để hâm nóng lại thức ăn thì đã nghe thấy tiếng của Hiểu Đồng ở bên ngoài.
“Chị! Chị đến lúc nào? Woa, thơm quá!” Hiểu Đồng tiến vào bếp rồi đưa mũi vào ngửi, mùi khói bốc lên phả vào mặt cô nóng hổi.
“Chẳng phải là mang cháo đến cho em sao, mà hôm nay công việc như thế nào mà me lại về sớm thế?”
Mạch Linh vừa nói vừa loay hoay đổ cháo ra tô, sau đó mới bê đến đặt trên bàn, cũng đúng lúc Lam Ân Tình từ trên lầu đi xuống, vừa nhìn thấy cô bà đã lên tiếng: “Hai chị em con đang có chuyện gì mà huyên náo như vậy a?”
Hiểu Đồng ngồi xuống ghế, cô đưa tay chống lên bàn lầm bầm vài câu: “Giám đốc của con, tự dưng dạo gần đây tính tình thay đổi, anh ấy luôn nổi cáu với nhân viên, vừa rồi còn mắng con một trận.”
Mạch Linh ngừng tay lại trên không trung, muỗng cháo đang múc dỡ cũng bị đổ ập ra ngoài, cô vội vàng lấy khăn lau sạch, sau đó mới gấp gáp lên tiếng hỏi: “Có phải em đã làm gì khiến anh ta trách phạt hay là không?”
Hiểu Đồng bĩu môi lắc đầu: “Không chỉ riêng em mà các nhân viên khác cũng đều như vậy, em cũng chẳng biết là xảy ra chuyện gì, hai tháng nay anh ấy luôn có thái độ thấy thường như thế. Cũng may là em không bị bệnh yêu tim nếu không thì đã bị doạ cho chết ngất rồi.”
Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, có lẽ nào tâm tính hắn thay đổi là vì chuyện của cô hay không? Suy nghĩ hồi lâu, Mạch Linh cũng xin phép mẹ ra về, cô thật sự chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, có lẽ những việc xảy ra hiện tại cũng chỉ là thuận theo ý của cả hai mà thôi.
***
Tập đoàn Hàn thị.
Một cô gái mặc trên người chiếc đầm trắng thanh thoát đang đứng ở trước cửa tập đoàn, mái tóc dài ngang lưng thẳng mượt buông xuống vừa chạm đến thắt lưng, gương mặt cô khuất sau một cặp mắt kính lớn chỉ còn thấy được khuôn miệng đẹp đẽ được tô một lớp son đỏ cực kì quyến rũ, trên tay cô cầm một chiếc bóp tiền, mọi thông tin của chủ nhân nó đều được nằm ở đây.
Cô dũi đôi chân trắng noãn của mình đi vào trong, tiếng gót giày nhọn được giậm xuống sàn nhà tạo ra vài âm thanh tí tách. Tiếp tân của tập đoàn vừa nhìn thấy cô đã lên tiếng chào hỏi: “Thưa cô, chẳng hay cô có việc gì cần giúp đỡ ạ?”
Cô gái bí ẩn kia đưa tay tháo cặp mắt kính xuống, khoé môi chợt nhoẻn lên một nụ cười.
“Tôi muốn gặp giám đốc của các người.”
Nhân viên lên tiếng hỏi lại: “Cô có hẹn trước hay không?”
“Không!”
“Vậy thì phiền cô ngồi đợi một lát nhé, hiện tại thì giám đốc vẫn chưa đến ạ!”
Cô đưa đồng hồ đang đeo trên tay lên xem, vài giây sau liền gật đầu rồi đi đến bộ ghế salong đắt tiền đặt mông ngồi xuống. Khoảng mười phút sau Hàn Ưng bước đến công ty, vừa nhìn thấy anh thì nhân viên đã nhanh chóng báo lại là có người cần tìm: “Giám đốc, có người cần gặp anh.”
Hắn gật đầu, tiến đến ngồi xuống đối diện với cô gái kia, nhàn nhã lên tiếng hỏi: “Cô tìm tôi?”
Cô gái kia đẩy bóp tiền trên bàn về phía hắn, tròng mắt như ẩn như hiện lên ý cười: “Tối hôm qua anh đánh rơi nó ở hộp đêm, tôi đã mạn phép xem chứng minh thư của anh ở bên trong, anh không trách tôi vì điều đó chứ?”
Hàn Ưng đưa mắt quan sát một lượt từ trên xuống dưới người phụ nữ đang ngồi trước mặt. Cô ta có mái tóc màu nâu trầm, gương mặt thanh tú với sống mũi thẳng tắp và một vóc dáng sang trọng, cô nhìn hắn nở một nụ cười đã làm hắn cảm thấy có chút quen mặt.
“Cô là người phụ nữ làm đổ rượu lên người tôi tối qua?”
“Anh sẽ không để bụng chuyện đó chứ?” Cô cười tươi, một nụ cười vô cùng xinh đẹp.
Hắn nhớ đến chuyện tối qua ở quán bar có một cô gái điên cuồng nhảy theo điệu nhạc nóng bỏng kia mà lỡ va phải vào người hắn khiến cả ly rượu trên tay cũng đổ luôn vào chiếc áo complet của mình, sau đó thì hắn có vào nhà vệ sinh để rửa sạch, thật không để ý đến việc đã đánh rơi bóp tiền từ lúc nào.
Hàn Ưng nhếch môi, dựa lưng vào tấm đệm dày được lót sau ghế, cợt nhã phun ra vài lời: “Đã để người đẹp đích thân đến đây trả đồ, chẳng hay tôi có thể mời cô một buổi ăn tối được hay không?”
Cô gái kia lắc đầu, gương mặt vẫn không chút biến đổi: “Chuyện này là tôi có lỗi trước, bữa ăn tối ấy nên để tôi mời.”.
“Được thôi! Tôi luôn tôn thờ phụ nữ đẹp, vậy thì tối hôm nay, đúng tám giờ tôi sẽ đến đón cô.”
Hàn Ưng nhìn đến người phụ nữ trước mặt xem qua cũng có phần thú vị, hắn nghiêng người, trong đầu có vài phần phức tạp hiện lên.
[…]
Tối nay Lục Thiên Mặc có tổ chức một bữa tiệc tại biệt thự riêng của mình nhưng hắn cũng chẳng mời một vị khách nào khác ngoài bốn tay thuộc hạ thân tín của hần đám người của Bạch Phụng, ở gần hồ bơi là một chiếc bàn được sắp xếp theo từng phần đường cong uốn éo của thành hồ, trên bàn bày đành bánh ngọt và rượu nho.
Ở giữa sân là một hình trái tim được sắp xếp bằng nến sáp và hoa hồng đỏ, hơn ha trăm ngọn nến lấp lánh thắp sáng cả vòng tròn nơi mà mọi người đang tập trung đứng đó. Phía xa còn có cả bong bóng được tự ý thả rơi trên thảm cỏ trong sân vườn, khung cảnh của tối hôm nay cực kì lãng mạn.
Đúng lúc Mạch Linh từ ở bên ngoài vừa về, cô vừa chạy xe vào cổng thì liền phải thắng gấp lại. Lục Thiên Mặc đang cản trước đầu xe, trên tay đang cầm một bó hoa hồng lớn. Hắn tiến đến mở cửa xe cho cô, dìu cô bước xuống rồi tiến vào phía bên trong lòng của hình trái tim kia.
“Lục Thiên Mặc, anh đang làm gì vậy?”
Hắn đưa ngón trỏ lên môi cô “Suỵt” một tiếng im lặng. Bạch Phụng phía bên kia vừa nhìn thấy động tác của hắn thì liền bật nhạc, âm thanh du dương nhẹ nhàng của dương cầm được truyền đến từ sáu cái loa đặt khắp nơi trong sân càng khiến cho không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
Lục Thiên Mặc quỳ một chân xuống thảm cỏ, nắm lấy tay cô khẽ nói: “Bảo bối, gả cho anh có được không?”
Mạch Linh bất ngờ đứng im tại chỗ, cô thật không ngờ rằng giây phút này lại thành sự thật, người đàn ông lạnh lùng này đang cầu hôn cô, đây hoàn toàn không phải là do cô nằm mơ a.
Cô đưa mắt nhìn, Lục Thiên Mặc vẫn đang quỳ dưới chân chờ đợi câu trả lời từ cô, Mạch Linh sau vài phút bất ngờ, sau cùng mới có thể lấy lại bình tĩnh.
“Vậy thì anh hãy hứa với em ba chuyện.”
Lục Thiện Mặc hắn chưa nghe đã vội vàng gật đầu: “Được, anh hứa với em.”
Mạch Linh nhún vai, nói ra yêu cầu của mình: “Chuyện thứ nhất, anh tuyệt đối phải nuông chiều em và sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em, còn hai chuyện còn lại em tạm thời chưa nghĩ ra, em sẽ cho anh nợ.”
Hắn mỉm cười, mở lấy hộp quà được đặt trong bó hoa ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, nó được thiết kế là một mẫu nhẫn cưới riêng cho cô, mặt trong còn được khắc tên của hai người.
“Lấy anh, cả hắc đạo này sẽ là của em, mọi chuyện sau này tùy em quản lí.”
Nhìn thấy cái gật đầu từ Mạch Linh, hắn đeo chiếc nhẫn quý giá kia vào tay cô rồi cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn lên trên đó. Bọn thuộc hạ nhìn thấy cảnh này thì ai cũng đỏ mặt. Hắc đạo từ trước đến nay chỉ có một mình Lục Thiên Mặc thôi bọn họ đã sống dở chết dở, nay lại thêm một Lục phu nhân nữa, lần này thì bọn họ khó sống hơn rồi.
Mạch Linh ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, cô đã đợi chờ phút giây này rất lâu, cho đến cuối cùng thì cô cũng đã chờ đợi được. Khi gặp nạn ở Myanmar, hắn đã hứa sẽ cưới cô nếu như hai người an toàn quay trở về, và sự thật thì hắn đã giữ lời hứa. Bây giờ đã cho cô một cái kết thật ngọt ngào. Cô dụi đầu vào ngực hắn, thì thào.
“Em yêu anh.”
“Ừ! Anh cũng yêu em.”
Hai người cứ thế ôm nhau rất lâu, để cảm nhận được thứ tình cảm mà từ lâu bọn họ đã chẳng thể nào có được…
***
Hàn Ưng đưa cô gái kia đến một nhà hàng vô cùng sang trọng ở giữa thành phố Đài Loan đây sa hoa tráng lệ này, phục vụ đưa menu đến, hắn lập tức đẩy sang phía cô.
“Cô gọi đi.”
Cô gái kia nhìn sơ qua một lần rồi gọi vài món ăn cổ điển của châu Âu cùng với một chai Sâm banh, Hàn Ưng móc trong túi ra một món đồ, đẩy đến trước mặt cô.
“Đây là chút thành ý của tôi để cảm ơn cô, cô xem có thích hay là không?”
Cô cung đầu ngón tay bật nắp cái hộp gấm đỏ trên bàn, bên trong là một sợi dây chuyền rất đẹp, trên mặt dây chuyền còn có một hình bông tuyết màu xanh nhạt, đôi mắt đẹp tựa như liễu ngọc của cô gái kia híp lại, khuôn miệng nở một nụ cười: “Không ngờ Hàn thiếu anh lại là một người ga lăng như thế a, lại bỏ ra một số tiền lớn để tặng tôi món quà này.”
Hàn Ưng nhìn cô, khoé môi khẽ nhếch lên: “Cô thích là được, Hàn Ưng tôi từ trước đến nay không muốn mắc nợ bất kì ai.”
“Chúng ta cứ trả qua trả lại như thế này mãi thì cho đến bao giờ mới hết đây.”
Hắn nghiêng đầu dựa vào thành ghế, hai tay khoanh lại trước ngực: “Đúng rồi! Tôi chưa biết tên cô.”
“Lâm An Thư.” Cô gái kia đưa tay vuốt lấy lọn tóc dài, đôi môi đỏ như quả đào chín đẹp đẽ khẽ cong.