Sau khi đưa đứa trẻ – vẫn chưa biết họ tên nó là gì – vào trong nhà. Ta bắt đầu thi triển pháp lực ép chất độc ra khỏi cơ thể tên nhóc, ánh sáng bạc trên đầu ngón tay ta chìm vào mi tâm nó, thằng bé nảy người lên ho mấy tiếng, sau đó từ trong miệng phả ra một hơi thở màu đen, giống như làn khói mỏng manh, nhìn yêu mị giống như một bông hoa quỷ dị, chậm dãi bay ra sau đó tan dần.
Ta thầm nhẩm tính, thấy chất độc này chắc khoảng hai ba tuần nữa mới có thể giải hết. Nghĩ vậy cũng yên tâm, ta nhìn khuôn mặt đang say ngủ ngon lành của tên tiểu tử, trong vô thức bàn tay bỗng đưa lên, nhéo nhéo má nó mấy cái, cái má thật mền, láng mịn, sờ thích phải biết. Ta trước giờ chưa từng được tiếp xúc với trẻ con, hóa ra những đứa trẻ lại có vẻ ngoài xinh xắn và mền mại như vậy.
Vì trên đỉnh núi này rất lạnh, đối với ta thì không vấn đề gì, tuy nhiên đối với người thường, còn giá lạnh hơn cả rơi xuống hố nước trong một ngày đầu đông buốt giá. Ta kéo chăn lên, đắp cho cậu bé, sau đó thổi tắt nến, ra ngoài về phòng mình rồi đi ngủ.
Người ta nói “ Căng cơ bụng, trùng cơ mắt” quả là không sai mà. Vừa rồi được ăn một bữa thịt rượu no say, bây giờ mắt ta cũng bắt đầu díp lại, đầu óc trở nên mù mờ, chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc cho khỏe.
* * *
Sáng hôm sau như thường lệ, ta thức dậy sớm, đi vòng ra đằng sau tiểu viện của mình. Ở đó có một khu vườn, nói là vườn thì cũng không đúng lắm, tại ở đó không có hoa cỏ cây trái, mà chỉ toàn dược thảo mà ta khó khăn lắm mới thu thập được về, toàn là những loài cây qúy hiếm. Trên đỉnh núi này hoa cỏ không thể đâm trồi nảy lộc trong cái thời tiết giá lạnh như trong động hàn ngọc, cho nên ta đã phải rất vất vả mới có thể tạo ra được một khoảng đất trống, lại hóa phép cho tuyết không thể rơi xuống nơi đây, dược thảo có thể sinh trưởng và phát triển. Ta nhìn lên trời, sau đó gọi một đám mây đen xám xịt xuống, một tay bấm niệm pháp quyết, gọi gió tới.
Từ những đám mây đen nặng trĩu, nước mưa rơi xuống, những phiến lá xanh tươi như lấp lánh khi được tưới trong nước mát. Khi cảm thấy mọi thứ đã đủ đầy, ta lại hô gió tới thổi đám mây kia đi. Đứng lại một lúc nhìn thành quả của mình, ta hài lòng, thấy mùi dược thảo bay bay trong không gian hơi hắc, ta hắt xì hai cái, sau đó quệt mũi bước ra ngoài.
Ngước nhìn trời lại thấy tuyết rơi nhiều hơn hôm qua, ta thầm ngán ngẩm, rồi lại bước mấy bước đến bên mỏn đá nọ, trong nháy mắt đã biến lại thành con bạch hổ, ta thuần thục ngồi xuống, giống như bao lâu nay, lại một mình ngồi đó phóng tầm mắt ra xa trăm dặm, ngắm nhìn hồng trần loạn thế dưới kia.
Ta quét ánh mắt qua một khu rừng, thấy có vẻ hơi tẻ nhạt, ta lại chuyển rời tầm nhìn sang một nơi khác, một dòng thủy bích chảy trôi hiền hòa, trong veo dịu mát, còn có thể nhìn thấy cả đáy, những con cá tung mình lên trên không, rồi lại rơi bõm xuống mặt nước, ta chép miệng, rồi lại hướng tầm nhìn sang một nơi khác.
Chốn cung đình hoa lệ, kẻ hầu người hạ lườm lượp qua lại, ta cảm khái, mấy con người này sống thật quá sung sướng mà. Rồi lại chuyển ánh mắt sang chỗ khác, cứ như vậy, đến khi tìm được một tầm nhìn thích hợp, bắt gặp được một câu chuyện khiến ta thích thú, ta sẽ dừng mắt ở nơi đó để tiếp tục xem xem diễn biến về sau thế nào.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, vì quá tập trung nhìn xuống phía dưới nên không để ý. Đến khi nghe thấy tiếng động một vật gì đó va mạnh, ta mới quay người lại nhìn.
Trước cánh cửa, đứa trẻ đó giật lùi về phía sau, ánh mắt dáo hoảng nhìn ta.
Nó tỉnh rồi lại rồi.
Ta đứng dậy, tiến về phía trước vài bước, xong không hiểu sao, ta càng tiến lại gần, gương mặt tên nhóc đó lại càng tái mét, lại tiếp tục lùi về phía sau. Miệng ú ú ớ ớ nói không nên lời.
Điệu bộ đó, điệu bộ đó giống như là đang nhìn thấy một cái gì đó cực kì đáng sợ không bằng. Nói như vậy, chẳng phải nói ta đáng sợ lắm sao, tự bản thân ta lại thấy, mình là một cô nương vô cùng xinh đẹp đáng yêu, tên tiểu tử này lại làm như ta xấu xí hơn cả qủy, ngay cả nhìn cũng không dám, đúng là rất biết chọc tức người khác mà.
Ta đưa tay lên, định lôi tên tiểu tử đó lại hỏi cho rõ ràng, dạy dỗ nó một phen. Nhưng lúc đưa lên rồi, trước mắt ta lại là một cái chân màu trắng có móng vuốt sắc nhọn. Ta mới ngớ người, hóa ra nó sợ hãi, bởi vì bản thân ta lúc này đã hóa thành chân thân, thế nhưng ta lại thấy rằng, hình dáng ta lúc còn là một con hổ cũng dễ thương lắm chứ.
Sau đó ta mới nhớ lại, rằng hôm qua ta đã dùng hình dáng này để dọa nạt thằng bé đó, hiện tại nó sợ hãi, cũng có lí thôi.
Ta hóa trở lại thành người, tuyết bay bay trong tiên khí vây quanh ta, tà áo trắng giống như đôi cánh mềm mại, mái tóc dài được gió thổi tung bay. Thằng bé há hốc miệng nhìn ta, ta nghiêm mặt, vẫy tay với nó:
– Lại đây.
Tên tiểu tử này cũng khá nghe lời, thấy ta nói vậy, liền nhanh chóng thu lại vẻ mặt chối chết khi nãy, từ từ tiến lại gần ta. Khuôn mặt cũng dần dần ửng hồng, có lẽ là do chất độc trong cơ thể đã giảm bớt, trông tên nhóc tươi tỉnh và có hồn hơn nhiều.
Nó bước đến, dừng lại trước mặt ta, ngước đôi mắt to tròn phân rõ lòng trắng lòng đen lên nhìn ta.
– Ngươi tên gì?- ta hỏi.
– Vũ Lỗi.
– Vũ Lỗi…- ta lẩm nhẩm cái tên trong miệng, cũng khá ý vị đấy chứ, ta xoa xoa cằm, sau đó lại dời ánh mắt sang nhìn Vũ Lỗi.- vậy ta gọi ngươi là Tiểu Vũ.
Ta học những kẻ phàm nhân dưới kia, gọi Vũ Lỗi là Tiểu Vũ, ta thấy thường nhân hay gọi những người thân thiết với mình như vậy, ta không biết Vũ Lỗi có phải là người thân thiết đối với ta hay không.
Nhưng trong kí ức mơ hồ hàng ngàn năm về trước, người thân thiết với ta nhất, chỉ có sư phụ, nhưng người đã vũ hóa về với cát bụi từ lâu, để ta sống cô đơn lẻ bóng một mình. Lâu lắm rồi không có ai nói chuyện cùng ta, không có ai đến bên ta gần đến thế, cũng chẳng có kẻ nào cho ta đồ ăn ngon, mặc dù… không phải là tự nguyện.
– Vậy… tỷ tên là gì???- nó lí nhí hỏi ta, ta nheo nheo mắt, rồi híp mí cười.Cũng không có ý dấu diếm tên họ của mình.
– Tử Bạch.
– Tử Bạch..- nó khẽ gọi tên ta, không hiểu tại sao ta lại cảm thấy có chút xa lạ, không biết lần cuối cùng, có người gọi tên ta là lúc nào. Bỗng dưng ta lại cảm thấy vô cùng yêu mến tên tiểu tử này, không kìm được mà véo má nó một cái.
Vũ Lỗi cũng không phản đối, để yên cho ta bẹo má nó.
– Tên ta thì biết rồi, nhưng từ giờ không được gọi ta như vậy nữa…- ta nghĩ nghĩ một lúc, rồi lại nói.- Tính theo tuổi của phàm nhân, người phải gọi ta là… Thái sư tổ bà bà.
Trước đó Tiểu Vũ gọi ta là “tỷ tỷ” có thể là do vẻ bề ngoài của ta làm cho nó hiểu lầm, ta tuy đã nhiều tuổi, nhưng đã tu luyện thành thân bất tử đã lâu, có thể trẻ mãi không già, ta giữ dáng vẻ của một cô nương mười sáu tuổi, quanh quẩn trên đỉnh núi suốt bao năm.
-…- Tiểu Vũ nghe ta nói vậy, không hiểu sao lại không nói gì nữa, ta nghĩ có thể nó không quen, đợi một thời gian sau chắc rồi sẽ không còn ngượng ngùng nữa.