Ngày hôm sau Nhiếp Trường Hoan tỉnh lại, có chút không biết hôm nay có phải là ảo giác hay không.
Nhanh chóng rũ tấm mành trướng xuống, che khuất khí lạnh, cũng ngăn cách ánh sáng.
Không gian bỗng nhiên mờ tối, Nhiếp Trường Hoan nhìn chăn gấm bày ra chỉnh tề một bên, biểu thị chủ nhân đã thức dậy lâu.
Nhiếp Trường Hoan xoa xoa đôi mắt, tính toán một chút, đột nhiên chân phải vô cùng đau đớn.
Nàng a một tiếng, nhớ tới hôm qua nàng nhảy nhót, không cẩn thận bị trẹo chân phải, cuối cùng do Ôn Nhược Cẩn cõng nàng trở về.
Cẩn thận xốc lên chăn, mắt cá chân được đáp dược sớm đã tốt hơn, dùng băng gạc bao bọc, thấy không rõ thương thế, nhưng nàng khẳng định sưng lên không nhẹ, vừa rồi mới tỉnh lại phản ứng có chút chậm chạp, hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều kêu gào trong đau đớn.
Lục Châu cũng nghe thấy động tĩnh, đẩy ra hai tầng màn, một tầng lụa trướng, một tầng màn lụa, cẩn thận hầu hạ Nhiếp Trường Hoan thay y phục rửa mặt.
Dọn xong cơm sáng, Ôn Nhược Cẩn vừa vặn trở về, hai người ăn cơm xong. Ôn Nhược Cẩn lại bị Nhiếp Dục tuyên đi, Nhiếp Trường Hoan nhàm chán, ở Ngự Hoa Viên hóng gió.
Áo choàng màu đỏ rực bao bọc, vô cùng ấm áp, lại không ai quản, vốn nên là thập phần thích ý, thế nhưng trên chân có thương tích, bước thấp bước cao, bước đi hết sức khó khăn.
Ngự Hoa Viên này đã sớm bị nàng đạp loạn, nàng ngồi ở trong vườn hoa đào trụi lủi nghỉ chân, thị nữ đi theo đều bị nàng cho lui xuống, chỉ để lại một mình Lục Châu.
“Đi thôi, Hoàng Hậu nương nương đã chờ sốt ruột rồi.” Nhiếp Trường Hoan đứng dậy vỗ vỗ bụi rác trên y phục phía sau, được Lục Châu dìu đi đến lãnh cung.
Lần trước vào cung khi nàng sai người chuyển cho bên kia một tin tức, hiện tại vừa vặn có thời gian đi qua.
Lãnh cung.
Trịnh thị đã ngồi thật lâu, ánh mặt trời phơi ở trên người, ấm áp dễ chịu, hôm qua ngủ trễ, hiện tại bà có chút mệt mỏi.
Mới vừa nhắm mắt lại, “Kẽo kẹt ——” một tiếng, âm thanh đẩy cửa truyền đến, bà mở to mắt, một nửa màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt.
Trịnh thị chỉnh đốn bản thân, cười mở miệng: “Ngươi đã đến rồi sao.”
Nhiếp Trường Hoan đi vào, Lục Châu ở ngoài cửa nhìn chằm chằm. Tuy rằng cảnh ngộ của Trịnh thị đã thành ra như thế, nhưng vẫn sạch sẽ đoan trang, một thân bố y* màu trắng, vẫn còn khí thế Hoàng Hậu.
Bố y*: bình dân; hàn vi; dân thường (xưa chỉ thường dân thường mặc áo vải)
“Bà hẳn biết ta muốn biết cái gì!” Nhiếp Trường Hoan khập khiễng đi qua, ngồi trên ghế đẩu bên cạnh.
Trịnh thị kinh ngạc nhìn tư thế kỳ quái của nàng, nhíu mày, thấp giọng nói: “Mẫu phi ngươi chết không có liên quan đến ta.”
Nhiếp Trường Hoan không có mở miệng, chờ bà nói tiếp.
Trịnh thị tựa hồ đắm chìm bên trong hồi ức, “Khi đó Lâm Như Vi vừa mới tiến cung, rất được sủng ái, tuy rằng trong lòng ta không vui, nhưng cũng không có làm ra chuyện thương thiên hại lí này. Mẫu thân ngươi là bị Triệu Y Lan hạ độc hại chết.”
“Cho nên bà rất cảm kích?” Nhiếp Trường Hoan nhìn chằm chằm bà ta, ý đồ từ trên mặt bà tìm ra đáp án.
Trịnh thị do dự trong chốc lát, “Chuyện tới hiện giờ, ta cũng không cần phải lừa ngươi, sau này ta cũng mới biết được, khi đó mẫu thân ngươi đã bệnh nguy kịch.”
……
Khi Nhiếp Trường Hoan bước ra cửa, Lục Châu nhìn sắc mặt nàng hoảng hốt, vội vàng chống đỡ, không cho nàng ngã xuống.
Hiện tại trong lòng Nhiếp Trường chính là nghĩ, nếu Hoàng Hậu biết, như vậy Nhiếp Dục thì sao? Sau khi mẫu phi nàng chết, Nhiếp Dục ra lệnh cho nàng đến Đàm Càng, đến tột cùng là có ý tứ gì? Còn có Trịnh thị cuối cùng nói cái gì? Ôn Nhược Cẩn cũng biết nội tình?
Ôn Nhược Cẩn ở Sương Thanh Điện chờ nàng, hai người chào từ biệt Nhiếp Dục, trên đường hồi phủ, Nhiếp Trường Hoan vài lần lấy dũng khí mở miệng hỏi hắn, Ôn Nhược Cẩn nhẹ nắm tay nàng, không tiếng động mà an ủi, cũng vô cùng ăn ý hiểu nàng.
Hiển nhiên, hắn đã biết nàng sẽ hỏi vấn đề gì, mà hắn cũng biết cong cong quẹo quẹo trong chuyện đó, nếu không vừa rồi khi hai người chạm mặt, hắn sẽ không cố ý bỏ qua sắc mặt khó coi của nàng.
Ôn Nhược Cẩn về đến nhà, liền lôi kéo Nhiếp Trường Hoan vào phòng ngủ, đóng kỹ cửa sổ. Nhiếp Trường Hoan giống con rối gỗ giật dây, bị hắn dắt đi vào, ngồi xuống.
Ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ giấy, Nhiếp Trường Hoan chỉ nhìn thấy miệng Ôn Nhược Cẩn lúc đóng lúc mở, sau đó truyền tới giọng nói.
“Chuyện của mẫu thân nàng, ta cũng mới hiểu rõ tính huống trước đó không lâu, xác thật theo như lời Trịnh thị, không thể nghi ngờ là Triệu Quý Phi làm hại, nô tỳ ngày xưa hầu hạ mẫu thân nàng có hiện đang dưỡng lão ở huyện Lang Tây, nàng có thể chứng minh.”
“Nhiếp Dục biết không?” Nhiếp Trường Hoan đột nhiên hỏi. Nếu Hoàng Hậu biết, Ôn Nhược Cẩn cũng biết, như vậy Nhiếp Dục thân là cửu ngũ chí tôn thì sao?
“Biết, nhưng từ trước đã không động đậy đến.” Ôn Nhược Cẩn không có chần chờ, bình tĩnh trả lời nàng, “Bất quá, chậm thì mấy tháng, ngắn thì tháng này, nhất định sẽ có kết quả.”
Lần này Triệu gia, Nhiếp Dục hạ nhẫn tâm muốn nhổ tận gốc, mà sâu trong đó là Triệu Quý Phi đang được hoàng sủng sẽ đứng mũi chịu sào.
Về phần Nhiếp Diễm là hoàng tử, sẽ không ban chết, nhưng cũng sẽ lưu đày hoặc là giam lỏng, tóm lại, có thể sống sót cũng là may mắn.
Kết quả tới rất nhanh chóng, mười ngày đầu tiên của tháng một, trước tiên là chúc mừng tướng lĩnh quan viên địa phương, lục tục trở về cương vị nhậm chức.
Nhiếp Trường Hoan đã nhiều ngày lấy lý do là dưỡng thương, vẫn chưa ra cửa, nhưng nghe mấy ngày này truyền đến tin tức Triệu gia bị giam giữ trong kinh thành, ngay sau đó Triệu Quý Phi bị kết tội tàn hại hậu phi đày xuống lãnh cung, sau đó là Triệu gia bị giam vào thiên lao, hoàng tử Nhiếp Diễm khuyên can, trực tiếp bị Nhiếp Dục giam cầm ở trong cung.
Bất quá thời gian một ngày này, thế gia đại tộc, hoàng thân quốc thích Giang Nam Triệu gia quyền thế không còn, ầm ầm rơi đài. Mà lúc trước Hoàng Hậu Trịnh thị bị phế lại trở về chính vị, nhi tử Nhiếp Giác của Hoàng Hậu cũng một lần nữa khôi phục danh phận Thái Tử, liên quan toàn bộ hậu tộc, lại lần nữa được phân công đứng lên.
Hết thảy khôi phục như thường, ngay ngắn trật tự. Giống như tánh mạng mấy trăm miệng người Triệu gia, như một luồng khói nhẹ, nhanh chóng tan rã trong mắt của mọi người.
Trước sau liên tục dùng nửa năm thanh tẩy, rốt cuộc cũng đã hạ màn.
Lúc trước Nhiếp Trường Hoan nhìn Nhiếp Dục giơ tay chém xuống, dao sắc chặt đay rối, xử lý băng đảng Hoàng Hậu, còn không rõ tình huống như thế nào, hiện giờ cũng nghĩ kỹ vài phần.
Vô tình nhất là đế vương, hầu môn vừa vào thâm như đại hải. Lên lên xuống xuống, trái phải cũng là những người cầm quyền tranh chấp ích lợi thôi. Quân nói sinh tắc sinh, quân nói tử tắc tử *.
Quân nói sinh tắc sinh, quân nói tử tắc tử*: tựa như vua nói thần sống thì không được chết, vua ban cái chết cho thần tử thì phải chết.