Tái Chiến

Chương 15 - Bữa Ăn

trước
tiếp

Hôm sau là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ dài, Tần Vũ Tùng nghĩ mình có thể lại sắp phải chăm chỉ quay về làm việc nên ngủ nướng hơn, cho tới lúc Cố Đông Hải gọi hẹn ăn tối. Tần Vũ Tùng cùng đồng nghiệp trước nay vẫn giữ khoảng cách, nhưng nếu hôm nay từ chối, chỉ sợ Cố Đông Hải cho rằng ngày hôm qua anh có khúc mắc với ông ta, nghĩ vậy, anh đồng ý.

Khi Tần Vũ Tùng đến mới phát hiện, Cố Đông Hải gọi thêm hai đồng nghiệp bên bộ phận tài vụ, một người là “nữ chính” trong bộ phim tình cảm ở phòng họp hôm qua. Đến thì cũng đã đến, Tần Vũ Tùng vẻ mặt ôn hòa chào hỏi. Nghe anh gọi tên họ, hai người đều rất vui, cô nhìn tôi tôi nhìn cô cười thầm. Cố Đông Hải gọi phục vụ rót trà, mỉm cười nói “Trí nhớ Tần tổng rất tốt, đừng nói tên nhân viên, dữ liệu báo cáo các năm trước cũng có thể thuận miệng nói ra. Hai người đó, đừng nghĩ là làm bên kế toán thì nhạy bén với số liệu, Tần tổng đúng là Tần tổng, chỉ cần động ngón tay út thôi cũng đủ đè bẹp hai người”. Tần Vũ Tùng vội xua tay “Tôi đâu dám khoe mẽ trước mặt Cố tổng”

Có cấp dưới ở đây, Tần Vũ Tùng tùy tiện tìm đề tài cùng Cố Đông Hải câu có câu không trò chuyện. Hai cô gái thì thầm trò chuyện riêng, lúc nói về hoạt động trong kỳ nghỉ cao hứng nên giọng to hơn, Cố Đông Hải cười nói “Các cô giống như đôi chim nhỏ, rì rì rầm rầm nói chuyện”. Tần Vũ Tùng gật đầu cười “Đúng là giống”.

“Nữ chính” Ngô Nhiễm Nhiễm chu miệng “Cố tổng, ông là phân biệt đối xử, hai người được nói chuyện mà chúng tôi thì không”. Cố Đông Hải nói “Tuyệt đối không có ý đó, vậy vầy đi, các cô nói, chúng tôi nghe”

Ngô Nhiễm Nhiễm đỏ mặt “Tôi không nói đâu, mất công hai người lại cười”

Cô liếc đôi mắt ngập nước nhìn Cố Đông Hải.

Tần Vũ Tùng mỉm cười không nói, quay đầu cầm ấm trà, anh muốn thêm một ít nước vào tách, nhưng ấm rất nhẹ, có vẻ không còn nước. Không đợi anh gọi phục vụ, cô gái kia Thôi Chỉ Phương đã cầm lấy ấm trà “Để em”. Không có người phục vụ bên này, cô ấy đứng dậy tìm phích nước nóng, đổ đầy nước vào đó.

Tần Vũ Tùng nhớ năm ngoái cô ấy mới vào làm việc, ngay năm đầu tiên đã là nhân viên giỏi. Năm thứ hai cũng là nhân viên giỏi, hai năm liền không đi trễ về sớm, cũng không nghỉ phép. Nhưng người như vậy sao lại cùng đi với Ngô Nhiễm Nhiễm, Tần Vũ Tùng không thể không nhìn vào mắt cô.

Thôi Chỉ Phương có khuôn mặt trứng ngỗng, mắt to, môi đường nét rõ ràng, mặc một chiếc áo màu vàng nhạt. Lúc cô rót nước, Tần Vũ Tùng cũng đứng lên, cô cao đến cằm anh, đi giày đế bằng, móng tay cắt ngắn không sơn, đồ trang sức duy nhất là đồng hồ Longines mỏng trên cổ tay.

Cô hơi giống như lúc trẻ của một người, nhưng người đó không có dịu dàng thế này.

Thôi Chỉ Phương cảm nhận được tầm mắt của Tần Vũ Tùng, nhưng không tránh đi, đỏ mặt hỏi “Tần tổng không đi du lịch nước ngoài sao?”. Chỉ nói mấy lời ngắn ngủi, mà lời cuối cùng còn mang theo âm điệu hơi run rẩy, xem ra phải lấy hết can đảm mới dám nói.

Không đợi Tần Vũ Tùng trả lời, Ngô Nhiễm Nhiễm cười nói “Số dặm bay của Tần tổng chắc vòng quanh trái đất được vài vòng, chắc không thích đi đâu nữa”. Giọng nói Thôi Chỉ Phương càng nhỏ hơn “Năm nay Tần tổng có nghỉ đông, tôi tưởng…”

Tần Vũ Tùng không kiên nhẫn nghe cô tiếp tục lí nhí, vừa lúc phục vụ mang nồi cua hấp nóng hầm hập lên tới, anh nhường Cố Đông Hải lấy trước, rồi giúp hai cô gái chọn một con cua cái. Ngô Nhiễm Nhiễm thoải mái nói “Tôi không biết cách ăn, Chỉ Phương cô chỉ tôi nhé”. Tần Vũ Tùng mới biết hôm nay chỗ này do Thôi Chỉ Phương chọn, cô là người gốc Thượng Hải, vì vậy Cố Đông Hải kêu cô làm hướng dẫn viên.

Lúc này quán ăn đông người, Thôi Chỉ Phương vừa cầm con cua lên định làm mẫu, vai bị người phía sau đụng trúng làm con cua rơi xuống, lăn trên áo rồi rớt xuống chân. Ngô Nhiễm Nhiễm phản ứng nhanh nhất, quay về phía người mới gây họa “Anh đi đứng kiểu gì vậy?”. Thôi Chỉ Phương nhíu mày, dùng khăn ướt lau qua, miệng nói “Về thay đồ giặt sẽ sạch thôi”.

Tần Vũ Tùng nhìn thấy người đó mang túi xách đựng laptop, giống như mới tăng ca về. Vốn có cảm tình với những người chăm chỉ, anh nói “Thôi lỡ rồi, mai mốt anh cẩn thận hơn”

Lời còn chưa nói xong, anh đã nhìn thấy Chu Kiều. Cô cũng nhìn thấy anh, khẽ gật đầu, nhưng lại hướng về phía Thôi Chỉ Phương “Phương Phương, lâu rồi không gặp”. Thôi chỉ Phương vui vẻ đáp lời “Dạ chị họ, lần trước tết âm lịch chúng em không về. Sao chị lại ở Thượng Hải?”. Chu Kiều nhìn nhìn họ, “Ừ, chị có chút công việc ở đây, mới tan tầm”

Xung quanh không còn bàn trống, mấy người phục vụ đang vội vã chạy tới chạy lui, Cố Đông Hải hỏi “Các bạn đi hai người? Ngồi cùng chúng tôi luôn đi, còn hai ghế trống đây”, người gây họa hỏi “Sao chị Kiều?”, Thôi Chỉ Phương đã gọi người phục vụ cho thêm chén đũa, Chu Kiều chỉ còn có thể gật đầu.

Sau khi ngồi xuống, Chu Kiều giới thiệu người đàn ông tên Cát Tiểu Vĩnh, một kiến trúc sư tại Viện thiết kế. Cô trầm lặng ít nói, nhưng bên Ngô Nhiễm Nhiễm là 3 người trẻ tuổi, anh một câu tôi một câu đã nhanh chóng hòa nhập.

Cố Đông Hải biết Chu Kiều cũng dân kỹ thuật, cảm thấy khá sốc “Các cô gái ở Trung Quốc rất có năng lực, rất ít cô gái ở Hồng Kông theo học ngành kỹ thuật, đa số làm kinh doanh, tài chính, rồi kết hôn để thành những phụ nữ xinh đẹp giàu có”. Thôi Chỉ Phương tự hào giới thiệu “Chị họ em và anh rể xây dựng công ty từ hai bàn tay trắng, từ thiết kế đến sản xuất đều do chị họ em thực hiện”.

Cố Đông Hải hỏi “Vậy anh rể cô thì quản lý cái gì?”. Thôi Chỉ Phương trả lời “Anh ấy quản lý mảng kinh doanh với hành chính”. Cố Đông Hải cười tiếp “Văn võ đảo lộn rồi, ở nhà nhất định cô Chu có quyền quyết định rồi. Phải cẩn thận đấy, đàn ông không thích phụ nữ quá giỏi giang” Chu Kiều thản nhiên “Chúng tôi dã chia tay”

Thôi Chỉ Phương hai năm rồi không về quê, nghe Chu Kiều nói vậy cô ngạc nhiên đến há miệng. Ngô Nhiễm Nhiễm nhanh chóng cắt ngang lời cô “Đồng hồ của bạn là do chị Chu này tặng phải không?”. Thôi Chỉ Phương đem lời định nói nuốt xuống, đưa tay cho Chu Kiều xem “Em mang nó mỗi ngày nè”. Ngô Nhiễm Nhiễm nói “Đúng đó, có lần em hỏi mượn mà cô ấy không cho, cổ kêu đây là quà tốt nghiệp của chị họ tặng nên nhất định không cho mượn”.

Tần Vũ Tùng đã từng ăn rất nhiều bữa cơm xã giao, nhưng bữa cơm hôm nay có vẻ đặc biệt dài. Anh nhớ rõ từng lời mình nói, ngay cả cơ mặt cũng được khống chế để có được trạng thái tươi cười tốt nhất, nhưng về đến nhà lại không nhịn được nghĩ tới không biết mình có lỡ miệng câu nào khiến người khác nhìn thấy anh và cô có quan hệ hay không.

Trong giấc mơ, anh quay về đỉnh Thiên Đô Phong, một người leo núi trong lạnh giá, cô từ trong bóng tối bước ra, khuôn mặt tái nhợt với đôi mắt có hàng ngàn điều muốn nói. Anh cầm lòng không được mà ôm lấy cô, cô lại đẩy anh ra thật mạnh, như kiểu chúng ta đã xong rồi. Chớp mắt, lại thấy đang ở trong xe nửa sáng nửa tối, cô như con mèo nhỏ, nằm trên đầu gối anh mà trêu chọc anh.

Anh không thể khống chế mà dùng sức vài lần, có tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi.

Chưa muộn lắm, Tần Vũ Tùng kéo hết chăn drap tống vào máy giặt rồi nhanh chóng đi làm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.