Tai Tiếng

Chương 63 - Chương 63

trước
tiếp

Edit: Sa

Hoắc phu nhân không ngờ vì sinh con mà Hoắc tiên sinh lại nghĩ ra lý do vớ vẩn như vậy.

Không không không, với hiểu biết của mình về Hoắc tiên sinh, lấy lý do Bóng Nhỏ phải mang gánh nặng nuôi ba người già chỉ là vì anh lấy cớ cho lỗi lầm tối qua của mình mà thôi.

Trước đây anh luôn làm biện pháp phòng tránh, nhưng dạo này vì muốn có con nên cứ quấn lấy cô mà không dùng biện pháp. Trong lúc chìm đắm vào bể tình, bên tai lại quẩn quanh giọng nam trầm ấm dụ dỗ nên Hoắc phu nhân dễ dàng để anh thực hiện ý đồ của mình. Sau đó cô thấy lo lo, nổi giận mấy lần đều bị Hoắc tiên sinh dỗ dành cho qua. Nhưng tối qua Hoắc tiên sinh lại tái phạm, vì thế Hoắc phu nhân nổi cơn tam bành, nghiêm khắc cảnh cáo anh đừng hòng chạm vào một đầu ngón tay của cô.

Hoắc tiên sinh vội vàng tỏ ra vô tội giải thích: “Lúc nãy anh hỏi em, em nói “Được” rồi mà.”

Vừa nói, Hoắc tiên sinh vừa ôm Hoắc phu nhân vào lòng, môi mơn trớn tai cô, hơi thở nóng hổi quẩn quanh đầy mê hoặc. Tiếc thay lúc này Hoắc phu nhân đã tỉnh táo nên không rơi vào mỹ nam kế của anh, cô đạp anh một cái rồi đi xuống giường.

Hoắc tiên sinh tưởng Hoắc phu nhân chỉ nói miệng vậy thôi, nào ngờ hôm nay về tới nhà, anh rủ Hoắc phu nhân tắm chung, kết quả là chẳng những bị từ chối mà Hoắc phu nhân còn chu đáo lấy quần áo cho anh rồi đuổi anh xuống phòng tắm ở dưới lầu, còn bảo đó mới là nơi dành cho anh.

Bây giờ khi về phòng ngủ, ngay cả gánh nặng của Bóng Nhỏ vào ba mươi năm sau mà Hoắc tiên sinh cũng nói tới, thế nhưng Hoắc phu nhân vẫn không bị đả động gì.

Biết Hoắc phu nhân lo lắng chuyện gì nhất, Hoắc tiên sinh nói: “Nếu chúng ta có con, Bóng Nhỏ chỉ cần nuôi một mình Yến Thời thôi.”

Hoắc phu nhân giương mắt nhìn anh.

Dưới cái nhìn chăm chú của Hoắc phu nhân, Hoắc tiên sinh đưa ra kết luận chắc chắn: “Nếu vậy thì chất lượng cuộc sống về già của Yến Thời sẽ tốt hơn.”

Hoắc phu nhân nén cười, nghiêm mặt đá chồng một cái, “Hoắc Đình Dịch, anh phiền phức quá! Tối nay anh ngủ một mình đi!”

Hoắc tiên sinh rất hiểu vợ, thấy cô đá nhẹ hều, anh biết chỉ cần mình nằm im thì cô sẽ không làm gì nữa. Vì vậy Hoắc tiên sinh ôm chặt cô gái đang vùng vẫy, cúi đầu hôn lên hai má cô, nói: “Anh nói thật đấy.”

Hoắc phu nhân nhắm mắt lại, quyết định giả chết.

Hoắc tiên sinh tiếp tục tấn công bằng đòn tình cảm: “Mẹ cũng lớn tuổi rồi, bao năm qua mẹ cứ ở vậy một mình, trừ công việc, tất cả sự quan tâm và sự chú ý của mẹ đều dành cho anh.”

Hoắc phu nhân hừ khẽ.

Hoắc tiên sinh ho nhẹ, nói tiếp: “Người già không còn nguyện vọng gì khác mà chỉ muốn có cháu bế, đó cũng chẳng phải mong ước cao xa gì mà nằm trong khả năng của chúng ta, vậy tại sao chúng ta không thể báo hiếu cho mẹ?”

Hoắc phu nhân cảm thấy nghệ thuật nói chuyện của Hoắc tiên sinh tăng lên đáng kể, chẳng những thoát được mấy đề bài đòi mạng của cô mà còn biết đào hố chôn cô. Sau mấy giây im lặng, Hoắc phu nhân không tỏ ra “không thèm nghe con rùa tụng kinh” nữa mà mở mắt ra. Sinh con hay không là do cô quyết định, nhưng cô có thể dựa vào việc sinh con để nâng cao địa vị của mình trong lòng mẹ chồng.

Nghĩ thế, Hoắc phu nhân lập tức nói: “Anh còn dám lấy mẹ để dụ em? Tối nay mẹ mắng em thế nào?”

Hoắc tiên sinh thấy da đầu căng ra, có lẽ đây chính là cảm giác tự đào hố chôn mình.

Hoắc phu nhân thực hiện được mong muốn nên càng làm tới, nhưng cô không tỏ ra giận dỗi mà rưng rưng nước mắt, đáng thương nói: “Tối nay mẹ mắng em nhiều lắm. Mẹ không thích em, mẹ không hề xem em là con dâu.”

Tối nay Diệp nữ sĩ gọi con dâu về nhà là vì chuyện Bằng mặt không bằng lòng, mặc dù có sự việc của anh em hồ lô xen vào nhưng vẫn không ngăn được việc Diệp nữ sĩ dạy dỗ con dâu.

Về phần Hạ Thanh Thời, tuy Diệp nữ sĩ mắng Yến Thời làm anh ấy khóc nhưng cô biết Diệp nữ sĩ chỉ muốn tốt cho anh trai, sau đó Diệp nữ sĩ lại tặng cho Yến Thời miếng ngọc mới nên cô càng thêm cảm kích bà, vì vậy, lúc bị Diệp nữ sĩ mắng, cô im thin thít, không cãi lại câu nào.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, Hạ Thanh Thời thấy rất khó chịu. Tại sao cô phải chịu đựng cơn giận của Diệp nữ sĩ? Quan trọng hơn là Hạ Thanh Thời không thể mãi nhượng bộ những lúc mẹ chồng nàng dâu nổ ra chiến tranh được, nếu không Diệp nữ sĩ sẽ sinh ra ảo giác bà là chúa tể. Vì vậy, cô nhanh chóng nắm bắt cơ hội, nói với Hoắc tiên sinh: “Không phải là em không nghĩ tới chuyện con cái, nhưng nếu không được bà nội thừa nhận, tại sao em phải sinh con?”

Tuy đôi khi Hoắc tiên sinh hơi bị chậm lụt nhưng lần này anh nhanh chóng hiểu ý vợ, thì ra Hoắc phu nhân muốn Diệp nữ sĩ chủ động hòa giải với cô.

Là một người đàn ông vừa sợ mẹ vừa sợ vợ, Hoắc tiên sinh vô cùng tự tin nói: “Nghĩ bậy quá. Em yên tâm đi, mẹ thích em lắm.”

Hoắc phu nhân nghi ngờ: “Thật không?”

“Đương nhiên là thật.” Hoắc tiên sinh lại nằm đè lên người vợ, hôn đôi môi đỏ mọng của cô, trong nụ hôn vấn vít, anh nói: “Không tin thì để mai rồi coi.”

Hoắc phu nhân bị nhột bởi những nụ hôn của anh, cô vừa cười vừa né anh: “Hoắc Đình Dịch! Không được! Bây giờ anh không được phép chạm vào em, chờ…”

Những lúc như thế này, tất nhiên Hoắc tiên sinh sẽ không nhượng bộ, môi anh tìm tới đôi môi cô, ngăn câu nói tiếp theo của cô.

Trong lúc hai vợ chồng quấn lấy nhau, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói non nớt: “Anh ơi!”

Hai người đang phân thắng bại trên giường đều sửng sốt, nhanh chóng tách nhau ra rồi ngồi dậy. Hoắc phu nhân sửa sang lại quần áo, sau đó nhìn ra cửa.

Người đang nhìn vào phòng bằng đôi mắt trông mong ngoài Bóng Béo ra thì còn ai nữa?

Thường ngày Bóng Nhỏ đi ngủ rất sớm, những người giúp việc thì ở gian nhà riêng, chỉ có chị Phân luôn ở dưới lầu để chăm sóc cho Bóng Nhỏ, vì vậy trước giờ hai vợ chồng không hề kiêng kỵ gì, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không nhớ tới chuyện khóa cửa phòng, không ngờ hôm nay Bóng Nhỏ lại xông vào.

Mặc dù vừa nhìn thấy anh chị mình đánh nhau, nhưng không có anh Yến Thời tham gia cuộc chiến nên Bóng Nhỏ không quan tâm ai thắng ai thua, cũng không quan tâm có ai bị thương không. Thấy hai anh chị nhìn mình, Bóng Nhỏ mếu máo, những giọt nước tuôn rơi lã chã khỏi đôi mắt tròn xoe đen láy của cậu: “Không thấy Chạy Chạy của em đâu hết!”

Lúc trước ông Thịnh nhà hàng xóm tặng đồ chơi của thằng cháu ngoại đã bỏ nhà đi cho Bóng Nhỏ, vốn chỉ là món đồ chơi không đáng bao nhiêu tiền nên Hạ Thanh Thời cũng không để ý lắm. Sau đó, Hạ Thanh Thời phát hiện cháu ngoại của ông Thịnh là Sâu Mập ngày ngày chơi cùng Bóng Nhỏ ở đại viện không quân nên cô đã gom hết đồ chơi trả cho Sâu Mập. Cô cứ tưởng Bóng Béo sẽ không để ý mấy món đồ chơi đó, nào ngờ nó là con nít quỷ, mới về nhà mà đã phát hiện ra rồi.

Tình trạng hiện tại của Hạ Thanh Thời khá ổn, trên người vẫn đầy đủ quần áo, còn Hoắc Đình Dịch thì vì vừa nổi thú tính nên bây giờ không tiện gặp người khác, đặc biệt là trẻ con. Vì vậy, Hạ Thanh Thời nhanh chóng kéo chăn trùm lên người anh, sau đó xuống giường đi về phía Bóng Nhỏ rồi vừa nói vừa dẫn cậu bé xuống lầu: “Thế hả? Bóng Nhỏ xuống lầu với chị nhé, chúng ta cùng tìm Chạy Chạy, chịu không?”

Nào ngờ Bóng Nhỏ vô tâm đột nhiên trở nên có tình có nghĩa, cậu nhón chân lên nhìn người anh trai đang nằm trên giường, lo lắng: “Anh ơi, anh sắp chết ạ?”

Vì đang trong tình huống khó xử nên Hạ Thanh Thời lười đánh Bóng Nhỏ, cô chỉ muốn nhanh chóng kéo Bóng Nhỏ rời khỏi hiện trường mà thôi. Tiếc là cô không nhanh bằng Bóng Béo, cậu bé chạy thẳng đến giường nhìn Hoắc tiên sinh.

Giờ phút này, Hoắc tiên sinh đang trần truồng nên đành yếu ớt nằm trên giường chờ Bóng Béo an ủi.

Bóng Béo nhanh nhẹn bò lên giường, chăm chú nhìn anh mình, chọt tay vào má ông anh, hỏi: “Anh ơi, anh bệnh ạ?”

Hoắc tiên sinh nhắm mắt gật đầu.

Lòng từ bi của Bóng Béo bỗng trỗi dậy, cậu bé ôm cổ Hoắc Đình Dịch, nghẹn ngào: “Anh đừng chết.”

Tuy tình huống vô cùng lúng túng nhưng nhờ vậy mà biết được tấm lòng của cậu bé. Thấy Bóng Nhỏ quan tâm mình, Hoắc tiên sinh hết sức cảm động. Anh vỗ lưng Bóng Nhỏ, đang định an ủi cậu bé thì Bóng Nhỏ lại nghẹn ngào nói tiếp: “Anh đừng vội chết mà… Tìm Chạy Chạy giúp em rồi hẵng chết được không?”

Hoắc tiên sinh: “…”

Muốn vứt thằng nhóc này xuống giường quá.

Cuối cùng vẫn là Hoắc phu nhân đi tới túm lấy Bóng Béo xuống giường, sau đó xách cậu bé đi ra khỏi phòng.

Một lát sau, Hoắc phu nhân quay lại phòng ngủ, sau đó đóng mạnh cửa lại.

Hoắc tiên sinh nghiến răng nghiến lợi: “Mua cho nó mười con chim cánh cụt. Ngày mai lại đưa nó về bên kia!”

Không ngờ Hoắc phu nhân lại quả quyết phản đối: “Không được!”

Hiện tại Hoắc phu nhân không muốn sinh con và cũng thích thế giới hai người, cô không muốn đón Bóng Nhỏ về nhà nhưng không thể không đón bởi vì kể từ lúc trên mạng có người bôi đen Bóng Béo, thì sau đó liên tục tung hình ảnh xấu.

Cứ tới chín giờ tối, tài khoản weibo đó lại đăng hình so sánh Bóng Nhỏ nhếch nhác với Sâu Mập được photoshop. Sau mấy ngày, các mẹ nuôi của Bóng Nhỏ bị đả kích, lần lượt rời khỏi fandom.

Hạ Thanh Thời biết người đăng hình dìm Bóng Nhỏ chắc chắn là hàng xóm ở trong đại viện không quân, nếu không thì đối phương không thể nào có hình ảnh của Bóng Nhỏ mỗi ngày được.

Nhận thức được điều này, Hạ Thanh Thời quyết định giải cứu Bóng Nhỏ thoát khỏi hoàn cảnh bị chụp ảnh dìm, chứ nếu cứ thế mãi thì cậu bé sẽ chẳng còn mống fan nào mất.

Trừ những chuyện đó ra, Hạ Thanh Thời không hề nhàn rỗi.

Có câu “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, để Bóng Nhỏ có thể nổi tiếng hơn hot kid Sâu Mập, Hạ Thanh Thời đã tạo tài khoản “Mẹ nuôi chính thức duy nhất của Sâu Mập” để trà trộn vào nội bộ fans Sâu Mập.

Cô lăn lộn trong giới giải trí nên rành rẽ các chiêu thức hơn đám mẹ nuôi nghiệp dư gấp trăm lần, vì vậy vừa gia nhập fandom của Sâu Mập không lâu mà cô đã có quyền quản lý diễn đàn hơn hai nghìn thành viên.

Sau khi ân ái, cô đăng tin lên weibo giúp Sâu Mập, sau đó đưa cho Hoắc tiên sinh xem chiến tích của mình: “Anh xem nè! Trong bảng xếp hạng ngôi sao nhí, cách đây không lâu Sâu Mập đứng thứ mười, vậy mà bây giờ đã xếp thứ ba rồi.”

Hoắc tiên sinh hỏi: “Đây là Sâu Sâu nhà tư lệnh Tần đúng không?”

“Đúng vậy.” Hoắc phu nhân giải thích mối quan hệ rắc rối giữa hai cậu bé mập, cuối cùng dứt khoát kết luận: “Trong showbiz không có anh em gì sất, hai đứa có ngoại hình tương tự nhau, hình tượng cũng như nhau, vì vậy fans chính là yếu tố quan trọng để quyết định thắng thua. Thị trường này rất nhỏ, chỉ có thể chứa một đứa. Trong hai đứa, đứa này nổi tiếng thì đứa kia sẽ bị giẫm đạp, vì thế, trong trận chiến này, Bóng Nhỏ không thể thua!”

Hoắc tiên sinh lặng thinh vài giây, sau đó hỏi: “Vậy… em đang làm gì?”

“Dạ?” Hoắc phu nhân như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, luống cuống tắt weibo, “Bệnh nghề nghiệp ấy mà!”

Khi mở lại weibo, nhìn hình của Sâu Mập được fans đem khoe khắp nơi, Hạ Thanh Thời thầm cắn răng: Cô phải kiên định, mục đích là đi nằm vùng, không thể thành fan được! Nhục lắm!

***

Giờ tan làm hôm sau, Hoắc tiên sinh đích thân tới Hoa Thần đón Hoắc phu nhân về nhà ăn cơm. Lúc trước Hoắc phu nhân không cho anh đỗ xe ở bên dưới tòa nhà, nhưng bây giờ quan hệ của hai người đã bị lộ, mặc dù Bằng mặt không bằng lòng vẫn che mặt anh nhưng ai cũng biết thân phận của anh cả rồi, vì vậy Hoắc phu nhân đã đồng ý để anh cho tài xế đỗ xe trước tòa nhà công ty.

Chờ lên xe, Hoắc tiên sinh thông báo một tin khiến Hoắc phu nhân hãi hùng: “Tối nay về đại viện ăn cơm, mẹ anh xuống bếp, đều làm món em thích cả.”

Hoắc phu nhân: “???”

Hoắc tiên sinh đã “thu phục” xong Diệp nữ sĩ nên không hề bất ngờ, anh ôm Hoắc phu nhân, thoải mái nói: “Em nghĩ mẹ không thích em mà đúng không? Bây giờ mẹ sẽ đích thân chứng minh mẹ thích em đến nhường nào.”

Hạ Thanh Thời thề hôm qua cô nói thế chỉ vì muốn Diệp nữ sĩ mềm mỏng với cô hơn thôi chứ hoàn toàn không có ý định để Diệp nữ sĩ đích thân nấu cơm cho cô ăn!

Với sự hiểu biết của Hoắc phu nhân dành cho Diệp nữ sĩ, chờ cô sinh con xong, Diệp nữ sĩ sẽ tính sổ hết!

Suốt chặng đường về nhà họ Diệp trong thấp thỏm, vừa vào cổng, hai vợ chồng liền thấy trong nhà cực kỳ náo nhiệt, Bóng Nhỏ và Tiểu Diệp Tử đang chạy quanh phòng khách, còn Yến Thời thì phồng má y như con sóc, anh đứng bưng cái đĩa đầy đủ màu sắc đã vơi hơn phân nửa.

Thấy cô vào, Yến Thời hấp tấp giấu cái đĩa ra sau, cũng may Hạ Thanh Thời đang dồn sức để đối phó với Diệp nữ sĩ nên không có tâm trạng truy cứu việc Yến Thời ăn vụng.

Hai vợ chồng vào bếp, nhìn thấy Diệp nữ sĩ đang tự tay nấu ăn chứ không phải chỉ đạo người khác nấu.

Mặc dù nghe Diệp nữ sĩ đích thân xuống bếp nhưng Hạ Thanh Thời chỉ nghĩ có lẽ bà sẽ bảo người khác sơ chế nguyên liệu, còn bà chỉ cần bỏ chúng vô nồi thôi, đến khi thấy mẹ chồng bị bao vây bởi dầu mỡ khói lửa để nấu cho mình ăn thì cô thực sự bị cảm động.

Cô định lên tiếng chào hỏi nhưng không ngờ Diệp nữ sĩ lại kéo tay cô trước, bà mỉm cười, nói: “Thanh Thời tới rồi đó à, con xem mấy món mẹ nấu này, con có thích không?”

Hạ Thanh Thời vội vàng gật đầu: “Thích ạ!”

Diệp nữ sĩ vẫn cười hiền lành, quay sang nhìn Hoắc Đình Dịch, trách cứ: “Có phải lúc trước con nói gì sai nên mới khiến Thanh Thời nghĩ mẹ không thích con bé không?”

Hoắc tiên sinh nhướn mày, nhận ra chuyện không hề đơn giản. Anh hết sức cảnh giác không tiếp lời.

Diệp nữ sĩ nói tiếp: “Con nói đi, sao mẹ lại không thích Thanh Thời được chứ? Mặc dù lúc trước con bé tiếp cận con với ý đồ xấu, mặc dù lúc trước nó dùng thân phận giả để lừa con, mặc dù lúc trước nó hẹn hò với con không phải vì thích con, mặc dù lúc trước nó chấp nhận lấy năm trăm ngàn tệ của mẹ để đồng ý chia tay con…”

Diệp nữ sĩ cười vô cùng hiền từ, sau đầu như có vầng hào quang, “… nhưng bây giờ con bé đã biết sửa đổi rồi mà!”

Hoắc tiên sinh quay sang nhìn Hoắc phu nhân, anh nhíu chặt mày, “Năm trăm ngàn?”

Hoắc phu nhân chột dạ ngoảnh đầu sang chỗ khác, không dám nhìn vào mắt anh.

Thấy con trai như vậy, Diệp nữ sĩ khó chịu cau mày: “Đình Dịch, con đang làm gì thế? Đừng làm vợ con sợ!”

Sau đó, bà quay sang nhìn Hạ Thanh Thời, mỉm cười, dịu dàng nói: “Thanh Thời, con cũng biết gia đình mình rất rộng lượng mà, mặc dù con đã làm sai nhiều việc nhưng mẹ biết con là cô gái tốt, đúng không nào?”

Hoắc phu nhân ngang ngược và vô lý, nhưng trước mặt Hoắc tiên sinh, cô lập tức biến thành người vô cùng ngang ngược và vô lý.

Năm trăm ngàn tệ thì sao? Cô lấy năm trăm ngàn đó! Sao sao sao?

Sau phút giây chột dạ ngắn ngủi, Hoắc phu nhân thẹn quá hóa giận, cơn giận sôi trào mãnh liệt, giận tím ruột tím gan.

Cô vốn định giơ cờ đầu hàng với Diệp nữ sĩ để hai mẹ con có thể cải thiện quan hệ, nhưng không ngờ Diệp nữ sĩ lại không chịu!

Được thôi! Vậy thì đừng trách cô không khách khí!

Hai giây sau, Hoắc phu nhân trào nước mắt. Cô nắm tay Diệp nữ sĩ, rưng rưng nhìn bà, tạo ra hình ảnh mẹ chồng nàng dâu nhìn nhau vô cùng cảm động.

Hoắc phu nhân yếu ớt nói: “Mẹ, con biết trước kia con làm nhiều việc sai, được mẹ tha thứ, con vui lắm.”

Ngừng một chút, Hoắc phu nhân nói tiếp: “Đình Dịch nói với con là mẹ muốn bồng cháu, tối qua con đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy anh ấy nói đúng lắm. Dù sao mẹ cũng đã lớn tuổi, mẹ bằng tuổi mấy bác gái khác, nhưng cháu của họ đã học tiểu học rồi, còn con và Đình Dịch lại chẳng có tin tức gì, chúng con bất hiếu quá!”

Diệp nữ sĩ tái mặt.

Hoắc phu nhân như không nhận ra vấn đề gì nên nói tiếp: “Mẹ yên tâm đi ạ, con và Đình Dịch sẽ cố gắng để năm sau mẹ có thể bế cháu, để nó và Yến Thời, Bóng Nhỏ cùng gọi mẹ là bà!”

Sắc mặt Diệp nữ sĩ chuyển từ xanh sang đen, bà hất tay Hạ Thanh Thời ra, nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng bếp rồi đi lên lầu.

Hoắc phu nhân thầm đắc ý nhưng không biểu hiện ra ngoài, cô kéo ống tay áo của Hoắc tiên sinh, tủi thân vô cùng: “Hoắc Đình Dịch, anh xem đi! Em đã nói là mẹ không thích em rồi mà!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.