Nắm chặt miếng ngọc bội trên tay nàng tự nhủ
– Tại sao mình lại có thứ này. Còn nữa, ‘Đông Phương’ ở đây có nghĩa gì.
Đông Phương Bạch bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những chuyện xảy ra để xem viên ngọc bội này lọt vào tay nàng từ khi nào. Sau khi suy nghĩ một hồi nàng đoán rằng có thể nàng cầm nhầm khi cố lấy cây trâm của mình ra khỏi y phục của Mạc Vô Phong hoặc nàng cầm nhầm sau đêm ân ái với cậu ấy.
– Nếu miếng ngọc này là của chàng mình cũng không thể đem trả tận tay. Cứ giữ lại nó khi nào có thời gian mình sẽ đem đến Tửu Khí Ấp đưa cho huynh đệ của chàng.
Thời tiết chuyển đông nên trời tối rất nhanh, nàng cất miếng ngọc bội vào người và trở về nhà gỗ lục trúc. Ngồi trên chiếc giường nàng có thể trông ra bên ngoài rất rõ, nàng thấy tên Bình Nhất Chỉ đó đang say mê chiêm ngưỡng thần dược Tuyết Liên, thấy phu phụ Lệnh Hồ thân mật giúp nhau uống bát thuốc, thấy Tam Đại Tặc nằm bò ra đất trông rất mệt mỏi, thấy những điều rất thường của cuộc sống mà bấy lâu nay nàng vẫn làm ngơ.
Nhuận Nhi gõ cánh cửa nhà gỗ lục trúc vài tiếng rồi ngó vào bên trong
– Số hoa còn lại muội đã cất trong hành lý để ngày mai cùng tỷ tỷ trở về thôn Lưu Đức.
Đông Phương Bạch nói
– Ta biết rồi, muội đi ngủ đi mai chúng ta sẽ lên đường sớm.
Nhuận Nhi há hốc miệng
– Sao tỷ không đợi tới trưa mai rồi đi. Sáng sớm trời rất lạnh đấy.
Đông Phương Bạch nhìn phu phụ Lệnh Hồ lần cuối trước khi nàng đóng cánh cửa sổ lại
– Nếu muội ngại lạnh thì khởi hành sau cũng được.
Nhuận Nhi lắc đầu
– Muội chỉ lo cho tỷ tỷ thôi. Từ Tây Vực trở về tỷ còn chưa nghỉ ngơi được ngày nào đã phải lặn lội tới thôn Lưu Đức ngay. Nếu tỷ bị bệnh gì muội sẽ rất buồn.
Đông Phương Bạch bỏ chiếc khăn che mặt ra, mỉm cười nhìn tiểu cô nương
– Ta không bệnh được đâu.
Nhuận Nhi cũng tặng lại nàng một nụ cười và khép cánh cửa vào. Nhìn tiểu cô nương nàng lại nghĩ tới tiểu muội của mình, tình cảm của Nhuận Nhi dành cho nàng giống như tình cảm của nàng dành cho Nghi Lâm bởi vậy nàng sẽ luôn trân trọng điều này.
Nàng nằm quấn mình trong chăn rồi chợt thấy thiếu thốn, thấy trống vắng, thấy cô đơn. Nàng thèm được cậu ấy ôm chặt trong vòng tay giống đêm đó. Hơi thở của cậu ấy phả vào da thịt nàng khiến nàng ấm áp từ trong ra ngoài.
– Không biết giờ này chàng đã ngủ chưa.
Đông Phương Bạch cứ trằn trọc như vậy suốt đêm, nàng càng cố không nghĩ về Mạc Vô Phong thì trái tim lại càng chống đối bởi nàng không biết rằng một phần trái tim của nàng đã ở lại bên cậu ấy mất rồi. Và nó cứ chống lại nàng như vậy bởi cậu ấy bắt nó làm thế, bắt nàng không được quên những ký ức có cậu ấy ở bên, còn bởi hiện giờ cậu ấy cũng đang rất nhớ nàng, rất mong nàng sẽ đột ngột xuất hiện ở đâu đó chứ không phải chỉ là hình bóng chạm tay vào lập tức tan ra.
Những ngày qua nàng cảm thấy thế nào thì Mạc Vô Phong cũng cảm thấy như vậy, có khi còn đau khổ hơn vì cậu ấy không thể biết lý do tại sao nàng bỏ đi. Đêm nay, cậu ấy ngồi bên chiếc giường và nhớ về đêm đó, đêm đầu tiên nàng nằm ngủ trên giường cậu ấy. Mạc Vô Phong đã ngồi đó rất lâu, cứ hai canh giờ Hoa lão bà lại phải ngó qua căn phòng của hài nhi một lần để trong lòng an tâm một chút.
– Nó vẫn không nói câu nào à?
Tiên Gia Nhân vuốt chòm râu dài có dính vài hạt tuyết nhỏ trên đó. Trông thấy Hoa Thiên Tuyết bất an như thế lão nhân gia cũng không đành lòng. Vậy mà Hoa lão bà lại chẳng thèm đếm xỉa gì tới ông ta, bà ấy đáp lạnh băng
– Vẫn chưa rời đi sao.
Lão nhân gia vờ hắng giọng nói lớn để Mạc Vô Phong nghe thấy
– Muốn rời đi thì cũng phải đợi thằng nhóc đó cùng đi. Khi nó đang ngồi đây không biết tại trung nguyên đã xảy ra bao nhiêu chuyện, đệ tử Côn Luân gặp nguy, giang hồ gặp biến, cả…
– …cả cô nương đó liệu có gặp phải chuyện gì giữa chốn rối loạn không.
Hoa Thiên Tuyết nhăn trán
– Ông không nói nhỏ đi một chút được sao. Mau rời khỏi đây đừng làm phiền Phong nhi nữa.
Tiên Gia Nhân vẫn cao giọng
– Nếu hôm đó nó thông minh một chút chạy đi tìm ngay có khi cả hai đã gặp nhau rồi. Hiểu lầm không kịp hóa giải sẽ biến thành bi kịch, không bao giờ làm lại từ đầu được nữa.
Lão nhân gia nói với Mạc Vô Phong mà cứ như đang tự nói với bản thân mình. Cho đến tận bây giờ ông ấy vẫn còn hối tiếc vì đã không đuổi theo Hoa lão bà ngay khi bà ấy quay đi. Hoa Thiên Tuyết dường như cũng ngầm hiểu được ý câu nói đó nhưng đã quá muộn để thay đổi quá khứ. Khi tìm lại được hài tử thì ái tình đối với Hoa Thiên Tuyết chỉ như áng mây trôi, trôi đi đâu thì mặc nó không cần thiết phải quan tâm.
Cánh cửa căn phòng bị đá ra một cách bạo lực, Mạc Vô Phong phát hoảng khi trông thấy cặp lão ông, lão bà có mái tóc bạc phơ diện bộ bạch y trắng. Cậu ấy không hiểu sao họ thích màu trắng như vậy, cứ như muốn dọa chết người khác ấy.
– Mọi người vẫn đứng ngoài này sao không ai nói câu gì vậy.
Hoa Thiên Tuyết đánh nhẹ vào lưng cậu ta
– Con định chờ mọi người đi hết rồi mới ra phải không. Con muốn làm lão bà này lo đến chết mới chịu đi ra phải không.
Mạc Vô Phong ôm chầm lấy mẫu thân
– Tất nhiên con không có ý đó. Con chỉ…rất nhớ cô ấy, nhớ tới mức chẳng muốn làm gì cả.
Hoa Thiên Tuyết nhìn Tiên Gia Nhân rồi nói khẽ
– Con và lão ta chẳng khác gì nhau. Cứ ngồi một chỗ nhớ nhung chẳng chứng tỏ điều gì cả, nếu con nhớ thì đứng dậy mà đi tìm. Biết đâu giờ này nó cũng đang ngồi nhớ con, mong con đến. Nếu cứ mong từ ngày này tới ngày khác như vậy sẽ có một ngày nó chán ghét vì mong mãi con không xuất hiện.
Dù bà ấy cố gắng nói nhỏ nhưng lão nhân gia vẫn nghe thấy. Ông ấy nhận ra lão bà đang trách chính mình.
– Cậu đã ra ngoài rồi vậy giờ chúng ta khởi hành được chưa.
Hoa Thiên Tuyết cướp lời Mạc Vô Phong
– Đêm hôm khuya khoắt, tuyết phủ kín trời, ông muốn hại chết hài nhi của ta sao.
Mạc Vô Phong tựa vào cánh cửa
– Lạ thật! Mẹ thừa biết con đã sống tại Tây Vực hai mươi mấy năm nay hơn nữa nội lực trong người con là chí dương làm sao cảm thấy lạnh được. Không lẽ mẹ sợ lão nhân gia này già yếu, đi đường nhỡ gặp chuyện gì…
Hoa Thiên Tuyết mắng cậu ấy
– Bộ y phục trên người con mặc bao lâu rồi sao còn không mau thay ra. Không có ta bên cạnh nên con lôi thôi quá. Mau đi tắm rửa ngay.
Nhìn mẫu thân tức giận bỏ đi Mạc Vô Phong vẫn gắng đáp lại
– Con biết rồi. Con sẽ đi tắm ngay sau đó cùng Tiên lão gia rời đi.
Tiên Gia Nhân nói
– Gan cậu cũng to đấy. Chắc cậu chưa từng trông thấy Tuyết nhi…
– …chắc cậu chưa từng trông thấy mẫu thân mình tức giận sẽ như thế nào phải không.
Mạc Vô Phong không cảm thấy thú vị chút nào khi lão nhân gia hiểu về mẫu thân của mình như vậy có điều cậu ấy cũng nhìn ra tình cảm sâu đậm giữa hai người nên không biểu hiện ra ngoài
– Gan của Tiên lão gia cũng đâu có nhỏ. Ông đã dùng chung chăn gối với Diệp Ngân Bình một khoảng thời gian còn gì.
Tiên Gia Nhân nói
– Ăn với nhau, ngủ cùng nhau thì có nghĩa lý gì khi không thực sự yêu nhau.
Mạc Vô Phong đưa mắt vào trong căn phòng, nhìn chiếc giường của mình một hồi lâu và tự nhủ
‘Nàng bỏ đi vì trong lòng nàng thật sự không hề có ta sao’
Cậu ta lại vừa nghĩ ra một lý do nữa trong số vô vàn lý do xuất hiện trong đầu từ khi Đông Phương Bạch bỏ đi không nói một lời. Lạ một điều những lý do đó đều chẳng lạc quan chút nào. Mạc Vô Phong khép cánh cửa phòng lại và rảo bước tới hồ tắm trong phái. Tiếng hét quen thuộc của Đường Chân cùng mấy câu trêu đùa của Mộc Từ Thiên khiến cậu ta cảm thấy thật yên bình. Nếu sau này cậu ấy có thể mãi vui vẻ cùng nàng như vậy thì tốt quá.
– Đủ rồi, đừng có hắt nước vào người ta nữa, đại ca của mấy người tới kìa.
Đường Chân càng van xin thì hai tên này càng hắt nhiều hơn, y phục của cô nương này đã ướt đẫm từ đầu tới chân. Tức mình cô ta cũng nhảy xuống hồ tắm phản công lại.
Cuộc đấu nước chỉ ngưng khi Mạc Vô Phong nhảy tõm xuống hồ làm nước bắn ướt hết cả ba người họ
– Thoải mái quá!
Mộc Từ Thiên nói
– Cái tên này, cuối cùng huynh cũng sống lại rồi.
Huỳnh Cao Thái lội xuống nước tiến tới chỗ Mạc Vô Phong ngồi cạnh cậu ta
– Mấy ngày tu tâm dưỡng tính kết quả thế nào. Rốt cuộc tại sao đại tỷ đó lại bỏ đi hả.
Đường Chân bỗng nói một câu chẳng liên quan cho lắm
– Ta thấy huynh cũng thật vô tâm chỉ nghĩ về Nhược tỷ đó mà quên mất Diệp sư tỷ.
Mộc Từ Thiên đập tay xuống mặt nước
– Muội có muốn ta trói muội lại đem vứt về cái ổ đó không hả.
Mạc Vô Phong cởi bỏ đôi giầy ra
– Ta với Diệp cô nương đến với nhau không phải vì tình mà do hiểu nhầm. Giờ hiểu nhầm đã được hóa giải ta có cần nhắc tới cô ta nữa không.
Mộc Từ Thiên cười to
– Hay cho câu ‘có cần nhắc tới cô ta nữa không’. Thế mới là đại ca của Mộc Từ Thiên này chứ nhưng hiểu lầm gì vậy huynh nói rõ được không.
Mạc Vô Phong bắt đầu lột chiếc áo đang mặc ra
– Bỏ đi, cũng chỉ vì tửu lượng ta kém cỏi nên mới xảy ra chuyện này.
Đường Chân vẫn đang mải mê suy nghĩ mà không nhận ra Mạc Vô Phong đã lột bỏ gần hết y phục trên người cậu ta
– Hiểu lầm gì mà huynh có thể nhận sư tỷ làm nương tử được chứ. Ta càng đoán càng không ra.
Huỳnh Cao Thái nói
– Vẫn không ra thì ra ngoài mà đoán, đại ca sắp cởi bỏ hết y phục rồi đấy.
Đường Chân đánh mắt sang thì thấy Mạc Vô Phong chuẩn bị cởi bỏ nốt chiếc quần, cô ta ôm mặt la hét om sòm rồi mới chạy ra ngoài trong tiếng cười của ba tên nam nhân.
Mộc Từ Thiên lắc đầu ngán ngẩm
– Đồ nữ nhân vô duyên!
Mạc Vô Phong cố tình cởi bỏ y phục là để đuổi khéo Đường Chân ra ngoài. Khi cô ta ra rồi cậu ấy không muốn cởi bỏ sạch sẽ nữa mà nhắm mắt lại trầm mình trong hồ hồi tưởng đến những cảm giác kỳ diệu khi chạm vào làn da mềm mại của nàng. Lần đầu tiên cậu ấy trông thấy thân thể trần trụi của nữ nhân và cũng là lần đầu tiên cậu ấy để một nữ nhân trông thấy thân thể của mình. Những lần đầu đáng nhớ này cậu ấy muốn ngẫm lại hết trước khi làn nước trong hồ gột rửa đi mùi hương của nàng ám trên mình cậu ta.
Những vết sẹo trên cơ thể nàng cậu ấy vẫn nhớ như in, cả nét mặt đau đớn của nàng khi bàn tay cậu ấy xoa nhẹ những vết sẹo đó nữa. Bất giác bàn tay cậu ta đặt lên trái tim và đặt câu hỏi
– Một vết sẹo ngay giữa tim…
Mộc Từ Thiên thắc mắc
– Sẹo của ai?
Mạc Vô Phong mở hai mắt ra, tựa mình vào thành hồ và trầm ngâm một hồi
– Có thể có một vết sẹo ngay giữa tim sao?
Huỳnh Cao Thái lắc đầu
– Sẹo ngay tim chết là cái chắc. Trên đời làm gì có người nào mang vết sẹo như vậy, nếu có ta cũng rất muốn nhìn một lần.
Mộc Từ Thiên nói đùa
– Có khi nào người ta móc tim ra rồi đặt lại chỗ cũ không?
Tiếng cười giòn giã phát ra từ Mộc Từ Thiên và Huỳnh Cao Thái, có vẻ như bọn chúng thấy suy nghĩ này thật vô lý và nực cười còn Mạc Vô Phong thì tái mặt, cậu ta vừa nhớ lại một câu chuyện nghe được từ rất lâu rồi
‘Cô nương ấy nói máu của cơ thể thì tuần hoàn vào tim, nếu như thay cho đại tiểu thư một trái tim kháng độc cộng với dùng thuốc bổ thì trong vòng nửa năm đại tiểu thư sẽ lại khỏe mạnh. Lúc ấy ta hỏi biết kiếm đâu ra trên đời một trái tim như vậy thì cô nương ấy liền nói trái tim như vậy cô ấy có’
Mạc Vô Phong đột ngột đứng dậy, nước hồ bám trên thân mình rắn chắc của cậu ta cứ thế nhỏ giọt xuống dưới khiến hai người kia rất ngạc nhiên
– Thay tim.
Trong câu chuyện, Bình Nhất Chỉ có nhắc tới hai cô nương, một người nhận được trái tim khỏe mạnh còn một người hy sinh vì giao đi trái tim của mình. Mạc Vô Phong chắc chắn người đã chấp nhận hy sinh chính là nàng vì ‘đại tiểu thư’ trong câu chuyện đang sống hạnh phúc với một nam nhân nào đó rồi. Tuy không biết tại sao nàng có thể sống lại nhưng cậu ấy không quan tâm. Cậu ta rời khỏi hồ tắm, bước chân trần lên mặt tuyết lạnh, để những bông tuyết rơi xuống thấm qua da thịt mình. Hình bóng nàng lại xuất hiện trước mặt cậu ta, nàng cứ đứng đó, mỉm cười buồn bã.
– Giờ ta mới hiểu nỗi đau ẩn chứa sau đôi mắt nàng. Giờ ta mới hiểu tại sao nàng ít nói, ít cười như vậy. Vết sẹo đó khiến nàng đau lắm đúng không? Ta không cần biết tại sao nàng bỏ đi nữa, kể cả nàng có bỏ đi vì hối hận ta cũng phải ích kỷ giữ nàng lại bên ta.
Lão nhân gia ném túi hành lý tới chỗ Mạc Vô Phong, túi hành lý không được ai đỡ nên rơi bịch xuống tuyết
– Đã đi được chưa?
Cậu ấy nhặt túi hành lý lên, lấy một bộ y phục trong đó mặc vội vàng lên mình rồi bước đi không ngoảnh mặt lại. Lão nhân gia cùng Mộc Từ Thiên, Huỳnh Cao Thái và Đường Chân lướt tới chỗ Mạc Vô Phong, cùng nhau rời khỏi phái Côn Luân.
– Phong nhi! Con phải sớm trở về đấy. Ta sẽ rất nhớ con.
Mạc Vô Phong vẫy tay tạm biệt mẫu thân
– Lần tới con sẽ không trở về một mình đâu.
Hoa Thiên Tuyết lại gọi tiếp
– Lão già bạc tình, nếu hài nhi của ta bị con ma nữ đó hãm hại ta sẽ phanh thây ông ra làm trăm mảnh.
Tiên Gia Nhân thở nặng nhọc, chắp tay về phía sau. Hai chân ông ta bước nhanh lên trước dẫn đầu mọi người thay cho câu ‘Ta sẽ bảo vệ bọn nó’. Những ngày Mạc Vô Phong tự giam mình trong phòng, ông ấy đã thuyết phục Hoa Thiên Tuyết cùng đi theo rất nhiều lần nhưng cuối cùng bà ấy cũng không đồng ý. Hoa lão bà lấy lý do phải ở lại Côn Luân chăm sóc ngôi mộ của Mạc Chính và cả đời này cũng không muốn thấy bộ mặt của Diệp Ngân Bình.
Mộc Từ Thiên có hơi tiếc nuối
– Ta chỉ muốn trông thấy mẫu thân của đại ca dạy cho Diệp Ngân Bình một bài học.
Đường Chân đạp mạnh vào chân hắn và chỉ tay vào Tiên lão gia đang bước đi phía trước
– Huynh giữ mồm giữ miệng một chút có được không.
Tiên Gia Nhân thì nghe vào tai này lại để trôi qua tai kia ngay. Những gì Diệp Ngân Bình làm chỉ khiến ông ta thêm xấu hổ với bản thân.
– Trước khi ra quan khẩu chúng ta tới một nơi trước đã.
Mạc Vô Phong hỏi
– Ông quen ai ở Tây Vực à?
Lão nhân gia chỉ gật đầu rồi dẫn bọn họ đi về phía Bắc. Mạc Vô Phong cứ cảm thấy hướng đi này rất quen thuộc cho tới khi Tiên Gia Nhân dừng chân trước một chiếc cổng sắt lớn gắn chặt vào vách núi. Cậu ấy hỏi trong sự nghi ngại
– Đây là nơi ở của Kim Xà lão quái.
Vạt áo của lão nhân gia vẩy nhẹ để mở cánh cửa sắt nặng ngàn cân kia ra. Một thứ mùi kinh khủng bên trong nhân cơ hội đó tuồn ra ngoài khiến ai cũng phải bịt mũi. Mạc Vô Phong nghĩ thứ mùi này chẳng khác gì mùi xác chết thối rữa được ngâm trong rượu hỏng.
Tiếng gậy gõ nhè nhẹ dưới đất cùng một giọng nói khàn đặc phát ra
– Ông chẳng đúng hẹn gì cả.
Tiên Gia Nhân dùng kình lực đẩy mấy đứa bên ngoài vào trong trước khi chúng lui ra xa. Bọn chúng hét vang và rơi xuống mặt đất cùng tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Lão nhân gia chậm rãi đi vào bên trong, tìm một mỏm đá sạch để ngồi xuống
– Rượu thuốc xong cả rồi chứ.
Kim Xà lão quái dùng cây gậy hất khuôn mặt của từng người lên và dừng lại khi trông thấy Mạc Vô Phong
– Tên tiểu tử phái Côn Luân cũng có mặt ở đây. Ngươi chán Tây Vực nên đi theo lão già đó về Tiên Hà Lĩnh ở hả.
Mạc Vô Phong đẩy cây gậy ra nơi khác, mũi gậy quét đi một đường khá sâu trên mặt đất
– Ta vừa mới thoát được nơi đó cách đây không lâu chẳng lẽ ngốc đến nỗi tự động quay về.
Khựng một lát cậu ta sững sờ hỏi
– Tiên Hà Lĩnh nào, có phải vùng đất ẩn trong thung lũng Lưu Đức. Lão nhân gia đó cũng là người của Tiên Hà Lĩnh sao.
Kim Xà lão quái gắng sức rút cây gậy đang cắm chặt dưới mặt đất kia
– Tiểu tử, nội lực của ngươi khá đấy. Có điều ngươi lảm nhảm nhiều quá.
Tiên Gia Nhân nói
– Cậu đã từng tới Tiên Hà Lĩnh?
Mạc Vô Phong nghĩ lại càng thêm tức giận
– Mấy người trong đó đều chẳng tốt đẹp gì. Phải khó khăn lắm ta và cô ấy mới thoát khỏi tay hai lão già điên ấy.
Đường Chân quay sang hỏi hai người Mộc Từ Thiên và Huỳnh Cao Thái
– Họ nói tiếng gì vậy, khó hiểu quá.
Huỳnh Cao Thái ngồi bịch xuống dưới đất
– Chắc chắn là tiếng Tây Vực rồi. Chúng ta giờ thành kẻ lạc loài nơi đất khách quê người.
Kim Xà lão quái lại giơ cây gậy về phía Đường Chân dọa dẫm cô ta làm cô ta im bặt
– Bị rơi vào tay Tư A Thần và Diệp Y Nhân mà vẫn thoát ra được. Xem ra ngươi cũng khá đấy.
Tiên Gia Nhân lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt
– Chỉ có cậu biết về nơi đó thôi đúng không.
Mạc Vô Phong nói
– Ta đã giải cứu tất cả tù nhân trong đó. Ngoài ta ra bọn họ đều biết nhưng ông cũng là người của Tiên Hà Lĩnh hả.
Kim Xà lão quái dùng cây gậy đập mạnh vào tay cậu ta làm cậu ta đau điếng phải rụt tay lại ngay
– Lão ta là người đứng đầu Tiên Hà Lĩnh. Ngươi ăn nói cho cẩn thận.
Tiên Gia Nhân đứng dậy đi lại trong hang động
– Trước khi về gặp Diệp Ngân Bình ta phải tới Tiên Hà Lĩnh thu xếp mọi việc cho ổn thỏa mới được.
Kim Xà lão quái ngạc nhiên tột độ
– Bao nhiêu năm nay ông không quay về đó một lần tại sao giờ lại đổi ý nhanh như vậy.
Mạc Vô Phong thầm nhủ
‘Ông ta không hề trở về gặp Diệp Ngân Bình thật sao. Nghĩ đi nghĩ lại ông ta cũng rất chung tình đấy’
Tiên Gia Nhân nói ngắn gọn
– Tuyết nhi đã trở về.
Câu nói đó đủ để Kim Xà lão quái tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra và sắp xảy ra. Là bằng hữu của Tiên Gia Nhân bao nhiêu năm bà ta ít nhiều cũng hiểu được câu chuyện dài đầy gian nan của ông ấy. Lão quái chống gậy bước vào góc động miệng không ngừng lẩm bẩm
– Sắp kết thúc rồi. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.
Tiên Gia Nhân nhìn đống độc dược bề bộn trong hang động rồi hỏi
– Rượu thuốc…
Lão quái ngắt lời lão nhân gia bằng cách xoay mạnh cây gậy trên tay ném nó vào cánh cửa sắt khiến cửa mở bung ra
– Đi lo chuyện của ông đi. Chuyện về Ngũ Sắc Thủy tự ta sẽ sắp xếp ổn thỏa.
Lão nhân gia chỉ biết gật đầu và cùng mọi người trở ra bên ngoài, hòa mình vào những cơn gió tuyết phủ kín tầm nhìn kia. Từ nơi ở của Kim Xà lão quái họ tiến qua Dương quan thâm nhập lãnh thổ trung nguyên. Lần đi tới trung nguyên này mỗi người đều có một mục tiêu riêng nhưng suy cho cùng họ đều muốn Diệp Ngân Bình thất thế để giang hồ lấy lại những tháng ngày yên bình vốn có.
Tiên Gia Nhân vẫn mang trong mình một nỗi trằn trọc lớn chưa chịu nói với ai hơn nữa chắc gì ở đây đã có ai chịu nghe ông ta giải tỏa. Nhớ lại gần hai mươi năm trước, khi trả lại Mạc Vô Phong về phái Côn Luân cùng bức thư gửi Mạc Chính thì lão nhân gia cũng nhận được một bức thư trong đó viết rằng Hoa Thiên Tuyết cũng mang hài nhi của ông ta về Tây Vực có điều ông ta không nhận lại con. Lão nhân gia nghĩ thà để nó trưởng thành tại Côn Luân còn hơn trưởng thành trong tay Diệp Ngân Bình. Và hiện giờ ông chỉ mong sau khi biết được sự thật nó sẽ không suy nghĩ lệch lạc mà trở thành người xấu.
Xuyên qua màn đêm mịt mùng họ dùng thần hành đi tới trung thổ nhanh gấp nhiều lần người thường cưỡi ngựa. Vì Mộc Từ Thiên và Huỳnh Cao Thái phải dẫn theo Đường Chân nên đã bị lão nhân gia và Mạc Vô Phong bỏ lại phía sau một đoạn không hề ngắn.
Đường Chân làu bàu
– Sao họ phải đi nhanh như thế chứ.
Mộc Từ Thiên nói
– Biết mình yếu kém sao muội không ở lại Côn Luân cùng Hoa lão bà đi. Vừa an nhàn lại an toàn tuyệt đối.
Huỳnh Cao Thái luống cuống chỉ tay về phía trước
– Họ dừng lại, dừng lại rồi kìa.
Cả ba người vội vàng thu khí điều lực nên ngã lăn ra trước cửa một quán trọ nhỏ. Đường Chân kêu ca
– Lúc thì đi nhanh như gió, lúc lại đột ngột đứng im.
Lão nhân gia nói
– Ngừng lại tại đây nghỉ ngơi lấy lại sức lực và thăm dò tin tức.
Huỳnh Cao Thái thắc mắc
– Lão tiền bối, võ công người cao như vậy không phải chỉ cần xông thẳng vào tấn công là xong sao.
Mạc Vô Phong mỉm cười
– Chỉ có Diệp Ngân Bình đáng chết còn những người kia họ không có tội tình gì. Chiến thắng không cần động tay động chân là thoải mái nhất.
Đường Chân nói
– Cái tên này, huynh mới rời khỏi phái Không Động một thời gian đã không quan tâm gì tới mọi người rồi. Ta cũng chẳng muốn ai phải đổ máu cả, chỉ cần Diệp chưởng môn buông tay là đủ.
Dứt lời cô ấy định bước vào quán trọ liền vội quay đầu dang tay cản mọi người
– Khoan đã…
Mạc Vô Phong hỏi
– Có ai trong đó hả.
Đường Chân ra hiệu cho mọi người tới gần bên cửa sổ, thều thào vài tiếng rất khó nghe
– Họ là người của Hà gia trang, một đồng minh của Diệp Ngân Bình. Lão tiền bối muốn thăm dò tin tức nên thăm dò từ mấy người này trước tiên.
Các đôi mắt bắt đầu hướng vào bên trong, nơi có một nhóm người gồm Hà Kỳ Côn, Hà Cẩm Trảo và cả Hà Nhai Tử cùng Lăng Kỳ Nhi cùng ngồi một bàn với nhau. Hóa ra khi Lăng Kỳ Nhi quay về Tiên Hà Lĩnh đã bắt gặp Hà Nhai Tử và được hắn ta dẫn theo. Trên mặt bàn đặt một chiếc hộp dài và lớn được Hà Nhai Tử chùi đi chùi lại bằng chiếc khăn đắt tiền thường thấy của mấy tên thiếu gia. Từ khi trở lại Hà gia trang hắn bắt đầu được ăn sung mặc sướng, hưởng thụ đủ điều.
Hà Kỳ Côn nhấp một ngụm rượu
– Chắc chắn Diệp chưởng môn rất thích món quà này.
Hà Cẩm Trảo nói
– Đương nhiên, đó là vũ khí bí mật Hà lão gia để lại. Nếu không nhờ Hà thiếu gia cả đời này chúng ta cũng chẳng tìm ra.
Hà Nhai Tử đắc chí
– Quá khen, quá khen. Chính ta mới là người phải cám ơn Hà nhị thúc đã cứu ta ra khỏi Tiên Hà Lĩnh. Nghĩ tới việc cả đời phải sống cùng mấy lão quản ngục ta lại thấy rùng mình.
Lăng Kỳ Nhi nói
– Vũ khí đó là gì vậy, hình như huynh chưa mở ra xem lần nào.
Hà Kỳ Côn tiếp lời
– Cô nương đừng vội, lát nữa khi tới phái Không Động tất cả đều sẽ được chiêm ngưỡng.
Hà Nhai Tử mỉm cười
– Còn nữa, thứ này không chỉ có một cái thôi đâu. Cha ta đã để lại rất nhiều, mỗi cái mộ nơi.
Câu nói bất ngờ của Hà Nhai Tử khiến Hà nhị thúc của hắn tái mặt đi. Bọn họ không ngờ tên Hà thiếu gia này thông minh vậy, biết họ chỉ lợi dụng hắn để lấy vũ khí nên hắn chỉ tiết lộ một phần bí mật. Hai tên họ Hà chỉ biết nhìn nhau gắng nở ra một nụ cười khó coi.
Hà Kỳ Côn hỏi dò
– Số còn lại sao thiếu gia không lấy hết ra.
Hà Nhai Tử đáp
– Phải nghĩ tới đường lui chứ. Ta không hề quen biết Diệp chưởng môn đó, phòng khi bà ta muốn độc chiếm vũ khí ta phải để dành sau này còn có lúc dùng đến.
Hà Kỳ Côn thầm nhủ
‘Hóa ra nó sợ Diệp Ngân Bình lật lọng chứ không phải nghi ngờ bọn ta. Sau lần tới phái Không Động này nhất định phải dò hỏi cho được nơi cất giấu số còn lại sau đó cho nó biến mất’
Phía bên ngoài mọi người đều đã nghe được cuộc trò chuyện này. Người bất ngờ nhất vẫn là Tiên Gia Nhân, ông ta nói
– Cả hai đứa đều rời khỏi Tiên Hà Lĩnh. Xem ra nơi này sắp loạn rồi.
Mạc Vô Phong nói
– Sao ông không nhân lúc đệ tử tan rã mà hủy cái nơi ghê rợn đó đi.
Đường Chân thều thào
– Mọi người không chú ý tới cái vũ khí gì gì đó chút nào sao. Ta có hơi ngạc nhiên đấy.
Mộc Từ Thiên và Huỳnh Cao Thái cũng gật đầu nên Mạc Vô Phong đành phải giải thích cho họ nghe
– Thứ đó chỉ lạ lẫm với người trung thổ thôi. Nhiều tên thương nhân xấu xa tại Tây Vực luôn bí mật bán ra với lượng bạc khổng lồ. Nó trông giống như cung tên nhưng lại không phải cung tên mà thon gọn hơn. Nó không bắn đối thủ bằng mũi tên mà bằng những viên sắt nhỏ như đầu ngón tay, tốc độ của mấy viên sắt ấy nhanh gấp nhiều lần mũi tên, khi đối mặt với nó phải thật cẩn thận.
Mộc Từ Thiên hoảng sợ
– Hắn còn nói là có rất nhiều nữa, mỗi tên trong số chúng mà cầm một cái bắn về phía chúng ta thì chúng ta nát như tổ ong còn gì.
Huỳnh Cao Thái lại thấy thích thú với thứ vũ khí đó
– Hay chúng ta cướp lấy cái kia bắn thử xem uy lực thế nào.
Lão nhân gia cản hắn lại trước khi hắn định nhảy vào bên trong
– Bọn chúng đang đi ra kìa, mau núp đi.
Ba người Hà gia trang mang theo chiếc hộp gỗ cùng Lăng Kỳ Nhi leo lên lưng ngựa rời khỏi quán trọ mà không hề hay biết mình đang bị bao nhiêu cặp mắt theo dõi. Đợi chúng đi khuất, mọi người mới vào quán tìm phòng nghỉ ngơi nhưng chẳng ai chợp mắt nổi. Một phần vì đêm cũng sắp hết, một phần vì họ sắp phải đối mặt với một cuộc chiến lớn và chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả.
Mộc Từ Thiên định qua phòng của Đường Chân nhưng hắn thấy cô ấy đang ngồi ngắm bầu trời đêm tại những bậc thang trước cửa quán trọ nên hắn chuyển hướng.
– Sợ rồi thì tới Tửu Khí Ấp mà ở cho tới khi chuyện này trôi qua.
Đường Chân vẫy tay gọi hắn cùng ngồi xuống. Đợi hắn ngồi cạnh mình cô ấy mới nói
– Diệp sư tỷ…huynh không thấy tỷ ấy rất đáng thương hay sao. Không được cha yêu thương lại bị mẹ đối xử nghiêm khắc, ngay cả đôi mắt cũng không nhìn thấy gì…
Mộc Từ Thiên cướp lời
– Hôm đó ta không gây hấn với cô ta có điều cô ta mà có ý định sát nhân ta sẽ đánh trả đấy.
Đường Chân vui mừng tựa vào người hắn, hắn còn vờ ngọ nguậy một chút rồi mới ngồi yên cảm nhận hơi ấm này.
– Huynh không gây hấn với sư tỷ thì tỷ ấy sẽ không ra tay đâu.
Nhân cơ hội trời ban, Mộc Từ Thiên liền nói
– Sau khi mọi chuyện kết thúc, muội có dự định gì chưa?
Đường Chân nói
– Khi mọi chuyện kết thúc, Diệp chưởng môn không còn là chưởng môn vậy thì sẽ có người khác lên thay. Muội muốn chúng ta lại trở về như xưa, muội, huynh và Huỳnh Cao Thái cùng nhau sống dưới một mái nhà.
Mộc Từ Thiên ậm ừ vài câu rồi nói
– Muội muốn sống cùng nhiều người dưới một mái nhà lắm sao. Sống cùng một mình ta không vui hả.
Đường Chân đỏ mặt
– Ý huynh là gì?
Mộc Từ Thiên lấy ngón tay vẽ một chữ ‘Hỷ’ lên tuyết rồi quay ra mỉm cười. Đường Chân vẫn không ngừng đỏ mặt, cô ấy không nói câu nào quay ra ôm chầm lấy hắn và hắn coi như hành động này có nghĩa là đồng ý.
– Đại ca thì có ý trung nhân, nhị ca thì có nương tử chỉ còn mình ta là cô độc giữa thế gian. Sau khi chuyện này kết thúc ta phải kiếm một cô nương nào đó mới được.
Giọng nói của Huỳnh Cao Thái vang lên khiến hai người giật mình buông nhau ra. Đường Chân xị mặt
– Huynh muốn kiếm cô nương nào đó thì im lặng mà kiếm sao còn phải ra đây hắng giọng hả.
Mộc Từ Thiên hùa theo cô ta
– Phải đấy, cứ như đệ đời nào mới thành gia lập thất được. Không ngủ nổi thì đánh thức đại ca dậy mà hàn huyên.
Huỳnh Cao Thái chỉ tay lên trời
– Có nghe tiếng tiêu không. Đại ca vẫn ở trên đó suốt đấy, ta không muốn lên mái nhà làm huynh ấy mất hứng. Hơn nữa trời lạnh thế này chỉ có huynh ấy mới chịu đựng nổi.
Đường Chân nói
– Hóa ra tiếng tiêu này là của huynh ấy.
Mộc Từ Thiên thở dài
– Có người lại nhớ ý trung nhân rồi.
Tiếng tiêu nghe rất vui tai nhưng do nhịp điệu chậm rãi gây lắng đọng trong tâm trí người nghe. Do cậu ấy vừa thổi tiêu vừa nghĩ về nàng nên khúc nhạc này mới biến đổi như vậy.
‘Đông, Tây, Nam, Bắc bốn phương. Ta có thể tìm thấy nàng ở phương trời nào. Ta không ngại khó mà chỉ sợ chúng ta không có duyên, ta tiến lên một bước, nàng lại xa ta một bước biết đến bao giờ mới đuổi kịp nhau. Đông Phương Bạch, nàng có thể ngừng lại một lúc được không, để ta có thể trông thấy nàng, tới bên nàng. Ta biết nàng vừa thông minh, vừa tài giỏi vốn không cần ai ở bên bảo vệ, chở che nhưng ta vẫn muốn che chở nàng, bảo vệ trái tim nàng khỏi sự đớn đau, dày vò. Ta không muốn nàng phải nhận thêm một vết sẹo nào nữa, ta muốn chữa lành tổn thương cho nàng, trở thành chỗ dựa của nàng. Khi nào nàng buồn hãy ôm ta mà khóc, ta sẽ khóc theo nàng. Khi nào nàng mệt hãy tựa vào lòng ta, ta sẽ ôm chặt nàng cùng nàng chìm vào giấc ngủ để nàng có thể yên lòng mà mơ những giấc mơ thật đẹp, trong giấc mơ đó nàng hãy cười thật tươi nhé’