Cơn mưa mùa thu đánh thức nhiều tâm trạng thầm kín trong lòng mỗi người. Cách hay nhất để giải tỏa nỗi buồn bực là bước dưới mưa và cách tốt nhất để xóa sạch chúng là cùng nắm tay người mình yêu nhất bước đi trên mặt đường ướt sũng với chiếc ô nhỏ. Tuy nhiên không phải ai cũng có ý trung nhân để thực hiện phương pháp tốt nhất này. Cả phủ Tô Châu hiện giờ chỉ thấy Mạc Vô Phong và Đông Phương Bạch đứng sát vào nhau, núp dưới chiếc ô lấy trộm của Nhị nương trong Bạch Vân Viện. Họ thi nhau xem ai dẫm vỡ được nhiều bong bóng nước dưới chân hơn và kết quả còn chưa phân rõ thì y phục cả hai đã ướt hết vì bị nước bắn tóe lên.
Chán trò này họ lại nắm tay nhau đi lên một cây cầu đá rồi đứng tại đó ngắm mưa đổ xuống mặt nước dưới chân cầu.
– Chúng ta tìm một nơi nào đó thật đẹp rồi thành thân ngay bây giờ nhé. Nàng có muốn không.
– Chàng nghĩ như thế nào mới là đẹp.
– Ta nghĩ nơi đó phải có trời cao, mây trắng, sông nước chảy qua và tuyệt đối không có người ghét chúng ta đứng bên cạnh chứng kiến.
– Vậy nơi này không phải là một nơi rất đẹp theo ý của chàng sao. Chúng ta thành thân ngay tại đây đi.
– Được.
Mạc Vô Phong ném chiếc ô đi nơi khác và kéo nàng ra giữa cầu. Ba năm sống ở phủ Tô Châu cậu ấy đã từng liếc xem người ta bái đường thành thân bao nhiêu lần và giờ đây chính cậu ấy cũng được làm điều đó cùng nàng. Cậu ấy quỳ xuống, hai mắt nhìn trời cao
– Thiên địa làm chứng, phong vũ làm tin. Ngày hôm nay Mạc Vô Phong xin được cùng Đông Phương Bạch kết làm phu thê, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi bên nhau.
Thấy cậu ấy vái lạy ông trời, nhờ ngài minh giám, nàng cũng tới bên cậu ấy cùng nhau thề nguyện
– Thiên địa làm chứng, phong vũ làm tin. Đông Phương Bạch con nguyện làm thê tử của Mạc Vô Phong, đời đời kiếp kiếp, mãi ở bên chàng.
Mạc Vô Phong đỡ nàng đứng lên, nắm tay nàng nhảy khỏi cầu lướt trên mặt nước. Chẳng từ nào có thể diễn tả được niềm vui của hai người họ lúc này. Cuối cùng họ cũng tìm được một danh phận gắn kết cả hai lại với nhau. Cậu ấy cứ đưa nàng lướt mãi trên cao, đùa nghịch cùng những hạt mưa. Người trong phủ Tô Châu phải bỏ ô xuống để nhìn xem họ là ai mà chẳng ai biết rằng tên của họ đã được khắc trên hòn dã sơn kia.
Cậu ấy không nhớ nổi mình đã đưa nàng lướt qua bao nhiêu cây cầu trong phủ, thấy thân thể nàng đã ướt đẫm cậu ta mới đáp xuống một chiếc thuyền bên dưới và đưa nàng vào trong thuyền. Mạc Vô Phong nhận ra mấy cô nương đang ngồi trước đống lửa hồng bên trong là ai và cậu ấy cam đoan rằng bọn họ không nhận ra mình. Cậu ấy ngang nhiên kéo nàng vào giữa đám đông để nàng được ngồi nơi ấm nhất.
– Công tử này từ đâu đi tới vậy.
Mạc Vô Phong vừa cùng nàng ngồi xuống thì Lam cô nương của Lữ Thiên Lâu đã sán tới hỏi chuyện, không những thế cô ta còn kéo theo bao ánh mắt dòm ngó của mấy kỹ nữ kia. Kỹ nữ của Lữ Thiên Lâu chẳng ngạc nhiên gì khi đệ nhất mỹ nữ Lam cô nương chủ động bắt chuyện với một nam tử anh tuấn, lại còn không hề nổi giận khi bị cậu ta chen vào. Có điều nếu họ mà biết nam tử anh tuấn kia chính là tiểu quái nhân luộm thuộm ngày nào chắc khi đó họ mới ngạc nhiên.
– Công tử, thiếp đang nói chuyện với chàng đấy.
Thấy nàng mỉm cười quay đi, cậu ấy liền đẩy Lam cô nương ra
– Cô ngồi dịch sang bên đó một chút được không. Ta đã có nương tử rồi.
Mấy kỹ nữ trong thuyền và Lam cô nương đồng loạt cười ồ lên, mặc cho cậu ta đẩy ra cô ta lại dựa vào ngay
– Có nương tử hay không có nương tử thì vẫn là nam nhân. Lữ Thiên Lâu ngày nào chẳng tiếp đón những nam nhân như công tử đây.
Mạc Vô Phong biết đối với Lam cô nương đuổi mãi không đi này thì phải đối xử mạnh bạo hơn
– Nói cho cô nghe. Ta là hảo bằng hữu của đệ nhất trù sư Bạch Vân Viện đấy.
Lam cô nương hét toáng lên
– Cái tên tiểu quái nhân chết tiệt đó hả.
Nghĩ thế nào sau đó cô ta vội lấy tay e thẹn che miệng
– Vậy thì có sao, hắn là hắn còn chàng là chàng. Ta ghét hắn chứ đâu có ghét chàng.
Mạc Vô Phong tức mình đập tay xuống mặt thuyền khiến thuyền nghiêng ngả một hồi
– Ban nãy ta chưa nói xong, không những ta là hảo bằng hữu của hắn mà tính tình còn rất giống hắn. Các người còn nói nữa ta sẽ không nương tay đâu.
Các kỹ nữ thì la hét sợ hãi còn Lam cô nương thì bĩu môi lui ra xa, họ tiếp tục nói chuyện của họ còn cậu ấy tiếp tục tâm sự với nàng. Từ nãy tới giờ nàng cứ cúi xuống vai cậu ấy cười mãi không ngưng.
– Họ không nhận ra chàng thật sao.
– Người ta cứ truyền miệng nhau mấy kỹ nữ tại Lữ Thiên Lâu tài sắc vẹn toàn còn ta lại thấy mấy người đó nhan sắc tầm thường, tài lại chẳng có.
– Đó là lý do tiểu quái nhân chọc tức Lam cô nương để cô ấy phải tới tận Bạch Vân Viện đúng không.
– Phải rồi, hôm đó nàng cũng chứng kiến chuyện om sòm đó rồi mới khắc chữ ‘Phong’ lên hòn dã sơn.
Cậu ấy vuốt lại tóc mai của nàng qua tai rồi hỏi
– Có phải nàng trách ta vô tình, bỏ mặc nàng, không quan tâm đến nàng để nàng phải lên chùa Thiếu Lâm không.
Nàng tựa vào bờ vai cậu ấy, đôi mắt nhìn chăm chăm ngọn lửa hồng
– Vì ta tưởng cả đời này sẽ không còn gặp chàng nữa.
– Mặc dù tên ta có một chữ ‘Phong’ nhưng không phải ‘Phong’ mà là ‘Vô Phong’ bởi vậy cả đời này nàng không phải lo ta sẽ bỏ nàng lại một mình đâu.
Đông Phương Bạch sực nhớ ra điều gì đó, nàng rời khỏi bờ vai của cậu ấy
– Chúng ta bái đường mà chàng không nói gì với mẫu thân của chàng sao.
– Phải rồi, mẫu thân của ta. Có chuyện này ta phải cho nàng biết…
Các kỹ nữ trong thuyền la hét chạy tán loạn ra bên ngoài khi thuyền chao đảo một hồi. Mạc Vô Phong cũng nắm tay nàng chạy ra mui thuyền xem đã có chuyện gì xảy ra. Hóa ra thuyền chấn động mạnh như vậy vì có hai người vừa đáp xuống, cả cậu ấy và nàng đều nhận ra bọn họ là ai.
Tư A Thần chắp tay chào hỏi cố nhân
– Bọn ta tìm ngươi để trả thù suốt ba năm qua đấy, tiểu tử.
Diệp Y Nhân khạc nhổ xuống mặt nước
– Ba năm trước ta không thể xé xác ngươi ra vì Tiên lão cứ kè kè đi theo ngươi còn giờ thì rảnh tay rồi.
Tư A Thần nhìn Đông Phương Bạch
– Đông Phương Bất Bại…
Lão đại sư còn chưa nói hết câu đã bị Mạc Vô Phong mắng chửi
– Câm miệng, đừng có gọi cô ấy bằng cái tên đó.
Tư A Thần vẫn tiếp tục câu nói dang dở
– …ta biết công phu của ngươi có thể xếp cùng hàng với Tiên lão có điều ngươi là người trung thổ dù có võ công cao siêu thế nào cũng không chịu nổi hàn băng Tây Vực đâu.
Diệp Y Nhân thì không dài dòng như Tư A Thần, hắn dùng chân đạp nát chiếc thuyền khiến nó tách ra làm hai, một nửa có hắn và Tư A Thần còn nửa kia có Mạc Vô Phong và Đông Phương Bạch.
– Ngân châm kim tuyến không có mắt. Ta sợ sẽ làm bị thương người vô tội.
– Bọn chúng tới tìm ta báo thù thì để ta đấu với bọn chúng.
Mạc Vô Phong đưa nàng lên bờ rồi phi thân tới nửa còn lại của chiếc thuyền giao đấu với hai tiền bối kia. Cậu ta đẩy kình lực xuống mặt nước khiến mũi thuyền của mình lao thẳng tới mũi thuyền bên kia. Chấn động này không hề nhỏ bởi nó khiến cả Tư A Thần và Diệp Y Nhân suýt nữa thì không giữ được thăng bằng.
Tư A Thần nói
– Công lực của tên này hình như tăng lên rất nhiều.
Diệp Y Nhân không thèm để ý tới lời nói e dè địch thủ của Tư A Thần. Hắn thừa biết Mạc Vô Phong có thể đẩy lui nội lực tác động từ bên ngoài nên rút thanh đao sau lưng ra lao thẳng về phía cậu ấy
– Tiểu tử, ba năm qua ta chuyên tâm luyện đao pháp chỉ chờ có ngày lấy được đầu của ngươi.
Một tiếng kêu inh tai phát lên, thanh đao của Diệp Y Nhân chém thẳng vào vai của Mạc Vô Phong và khựng lại luôn. Hắn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Mạc Vô Phong nói
– Trùng hợp quá, ba năm qua ta cũng rất chuyên tâm rèn luyện đao pháp đấy.
Dứt lời cậu ta kẹp hai ngón tay mình vào thanh đao của Diệp Y Nhân và bẻ gãy dễ dàng. Nắm chặt mũi đao bị gãy trên tay mà không rớt lấy một giọt máu, cậu ấy giao đấu với Diệp Y Nhân. Hắn ta thì khổ sở đỡ từng đao của Mạc Vô Phong trong khi cậu ta vẫn đứng nguyên một chỗ, cả hai chân không hề di chuyển, chỉ có mũi đao trên tay lướt qua lướt lại như đang nhảy múa. Sau ba chiêu ngắn ngủi thanh đao của Diệp Y Nhân đã vỡ tan.
– Ngươi, rốt cuộc ngươi có phải Mạc Vô Phong không.
Mạc Vô Phong mỉm cười đạp lão ta bay thẳng xuống sông. Diệp Y Nhân không tài nào đỡ được chiêu này, ông ta chỉ có thể để mặc thân mình lướt trên mặt sông một đoạn dài rồi chìm xuống. Tư A Thần phi thân tới lôi Diệp Y Nhân ném lên bờ
– Đây là bài học dành cho những kẻ khinh thường địch thủ như ngươi.
Diệp Y Nhân vừa ho sặc sụa vừa giơ bàn tay run lên từng đợt chỉ về phía Mạc Vô Phong
– Hắn không chỉ phản được nội công mà giờ còn phản lại cả ngoại công nữa. Nếu ban nãy ta không đỡ cú đá đó thì đã không bị trôi xa thế này.
Tư A Thần ném cho Diệp Y Nhân một cái nhìn khinh bỉ rồi trở về mũi thuyền của mình
– Ta có lời khen dành cho ngươi đấy, tiểu tử.
Mạc Vô Phong không nghĩ Tư A Thần giống như Diệp Y Nhân, lần đầu tiên giao đấu với người này cậu ấy đã hiểu ông ta là một tiền bối dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, có thể ứng biến với bất kỳ tình huống nào hơn nữa giờ cơ thể cậu ấy không còn hàn lực rất dễ bị Tư A Thần khắc chế.
– Đại sư quá khen. Ba năm qua, Diệp tiền bối chuyên tâm luyện đao pháp vậy không biết đại sư đã luyện thành công phu gì rồi.
Tư A Thần phi thân lên cao rồi nhảy mạnh xuống khiến mũi thuyền vỡ tan, hai chân ông ta vừa chạm vào mặt nước thì nước tại đó liền đóng băng lại.
– Công phu của người Tây Vực là gì cậu phải biết rõ hơn ta chứ.
Nói đến đây từ dưới mặt nước xuất hiện những tia băng nhỏ li ti được Tư A Thần hất lên bay vùn vụt về phía Mạc Vô Phong. Những tia băng đó đều là tạo từ nước, nước dưới sông gặp hàn lực của ông ta liền đóng băng lại trở thành một thứ vũ khí vô cùng lợi hại.
– Vô Phong.
Những tia băng đó tạo ra nhiều vết thương nhỏ trên cơ thể Mạc Vô Phong khiến Đông Phương Bạch lo lắng rất nhiều. Cậu ấy trấn an nàng
– Ta chỉ muốn xem mấy tia băng đó lợi hại thế nào nên không né tránh. Nàng đừng lo quá.
Tư A Thần lại xoay người một vòng khiến nước bắn lên cao tạo thành một vệt băng lớn lao thẳng về phía Mạc Vô Phong. Lần này cậu ta không thử đỡ lấy mà nhảy lên né tránh, để mũi thuyền mình đang đứng vỡ tan. Cậu ấy đáp nhẹ xuống một mảnh vỡ lớn và đứng tại đó suy nghĩ cách chống trả chiêu thức của ông ta.
‘Lão ta không thể đụng vào mình, mình cũng không thể đụng vào lão ta. Vậy chỉ còn cách để mặt sông này giúp cả hai phân định thắng thua’
Mạc Vô Phong vận quyền lực vào hai tay đập mạnh xuống dòng nước, mượn sức nước tấn công Tư A Thần. Ông ta cũng chẳng hề kém cạnh, những mảnh vụn vỡ ra từ mui thuyền xung quanh đã bị ông ta hất lên đâm xuyên qua làn nước của Mạc Vô Phong và bay thẳng về phía cậu ta. Mạc Vô Phong không né mà để chúng tự vỡ nát khi chạm vào cơ thể của mình. Những mảnh vỡ rơi lả tả xuống mặt nước làm nhòe đi khuôn mặt lo lắng của nàng.
– Tiểu Bạch.
Cậu ấy mỉm cười lướt thẳng về phía Tư A Thần nhanh như một ngọn gió đấu trực diện với ông ta. Dương khí gặp hàn lực tạo nên một tiếng nổ vang trời, nước trên sông bắn lên cao vài trượng rồi hòa vào những hạt mưa rơi thẳng xuống. Nước mưa rơi qua luồng kình lực của Mạc Vô Phong liền sủi bọt rồi tan biến còn nước mưa rơi qua luồng khí lực của Tư A Thần đóng băng rồi vỡ tung.
– Điều gì khiến ngươi quyết định đấu chưởng lực với ta.
Mạc Vô Phong đáp
– Thứ nhất dương khí trong cơ thể đã từng đối đầu với tuyết của mẫu thân. Băng của ông làm sao lạnh bằng tuyết của bà ấy được.
Tư A Thần lúc này đã phải dùng cả hai tay để đỡ chưởng lực của Mạc Vô Phong trong khi cậu ấy vẫn chỉ sử dụng một tay
– Vậy còn thứ hai.
Mạc Vô Phong không nghĩ Tư A Thần có thể chống chọi lâu hơn nữa. Cậu ấy thiêu cháy hàn khí của Tư A Thần rồi nhấn chìm xuống mặt nước khiến một tiếng nổ lớn nữa lại vang lên.
– Thứ hai ta không còn là tên tiểu tử vô lo vô nghĩ ngày xưa vì vậy ta không thể để nương tử mình lo lắng thêm nữa.
Tư A Thần biết mình đã bị đánh bại hơn nữa ông ta hiểu Mạc Vô Phong không có ý định quyết đấu sinh tử nên chỉ chắp hai tay cúi chào cậu ấy
– Xem ra ta không nên gọi cậu là tiểu tử nữa rồi. Hôm nay bại trận đều do ta quá chủ quan, hẹn ngày tái ngộ.
Mạc Vô Phong vội lên tiếng
– Khoan đã.
Tư A Thần vừa đáp lên bờ, toan dìu Diệp Y Nhân rời đi thì nghe tiếng gọi của cậu ấy
– Ta và cậu còn chuyện gì để nói sao.
– Tại sao ông biết được ta đang ở phủ Tô Châu.
– Bọn ta tình cờ gặp Tiên lão và cùng ông ấy tới đây. Sau đó lại tình cờ gặp tên tiểu tử họ Hà, hắn trông thấy ta liền khai ra chỗ ở của cậu. Không ngờ cậu còn gây thù chuốc oán với người của Hà gia trang.
Mạc Vô Phong trở lại chỗ Đông Phương Bạch và tự nhủ rằng làm gì có nhiều điều tình cờ đến thế. Sau một hồi suy nghĩ khuôn mặt cậu ta càng lúc càng tối sầm lại.
– Chàng sao vậy?
– Nguy rồi. Theo ta ra bến đò ngay.
Đông Phương Bạch lập tức nắm tay cậu ấy rồi hỏi chuyện trên đường đi
– Có phải Tiên lão tiền bối đang ở bến đò. Sao vẻ mặt chàng lo lắng tới vậy.
– Khi nàng bị viên đạn sắt đó đâm phải ta rất lo lắng nên đã không đuổi cùng giết tận một tên Hà gia trang còn lại trong đám đó. Chắc chắn sau khi bỏ chạy hắn đã cho người tới theo dõi Bạch Vân Viện, biết được Lệnh Hồ Xung đêm nay sẽ cho người tới nơi ẩn náu của chúng nên chúng sẽ ra tay trước. Công phu của bọn chúng không đáng lo ngại so với Tiên Gia Nhân nhưng tuyệt đối không thể coi thường cái thứ vũ khí đó.
Thấy bàn tay nàng đang run, cậu ta dừng lại và nắm chặt đôi tay ấy
– Nhìn ta đi, tiểu Bạch.
Đông Phương Bạch lắc đầu, nàng không nhìn cậu ấy mà nhìn những hạt mưa đang rơi xuống mặt sông kia
– Ta biết nàng đang nghĩ gì. Nàng sợ phải ra tay với họ đúng không.
Thấy nàng vẫn quay mặt đi nơi khác, cậu ấy liền giữ chặt hai vai nàng, lúc này nàng mới lên tiếng
– Ta sợ phải giết người trước mặt Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh. Ta cũng không muốn chàng trông thấy ta giết người.
Cậu ấy hiểu vì sao nàng nói vậy, nàng vẫn còn bị ám ảnh bởi ánh mắt kinh sợ người khác dành cho nàng mỗi khi nàng giết người. Cậu ấy hiểu rất rõ bởi chính cậu ấy cũng từng dùng ánh mắt đó nhìn nàng khi lầm tưởng nàng giết Vân Dĩnh. Vì không muốn giết người nên nàng thà bị người ta giết chứ không chống trả, vì không muốn giết người nên dù có bị người ta phỉ nhổ nàng chỉ vờ như không nghe thấy. Cậu ấy cúi xuống gần hơn nữa để vầng trán hai người chạm vào nhau, để ép nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt mình.
– Nghe ta này, đôi khi giết người là để cứu người. Nàng không giết người vô tội nên không cần sợ, nàng giết những kẻ hại nàng và sắp hại chết những người đang có mặt tại bến đò kia nên nàng không cần thấy có lỗi. Người trong thiên hạ xa lánh Đông Phương Bất Bại vì cô ấy gặp người là giết không cần lý do chứ họ không bao giờ xa lánh Đông Phương Bạch giết chết kẻ xấu tạo phúc cho giang hồ.
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy hy vọng của Mạc Vô Phong và cất lên lời nói từ tận trái tim mình, nàng không chỉ trả lời cậu ấy mà còn trả lời câu hỏi của Phương Chứng đại sư
– Ta là Đông Phương Bạch…
– …từ khi sinh ra ta đã là Đông Phương Bạch. Bây giờ và sau này ta vẫn sẽ là Đông Phương Bạch.
Hàng loạt tiếng nổ lớn phát ra ở bến đò ngay sau khi nàng trả lời Mạc Vô Phong. Cậu ấy nắm tay nàng nhìn thẳng về hướng đó
– Nàng sẵn sàng chiến đấu cùng ta chưa.
Đông Phương Bạch gật đầu
– Ta đã sẵn sàng giết người để cứu người.
Mạc Vô Phong mỉm cười dùng hết sức lực đưa cả hai lướt thẳng về bến đò. Đúng như cậu ấy suy đoán, người của Hà gia trang đã tới đó rất đông và liên tục dùng thứ vũ khí đặc biệt của chúng bắn thẳng về phía chiếc thuyền lớn ở trên sông.
– Chắc chắn bọn họ đã trốn trong thuyền.
Nàng tiếp lời cậu ấy
– Hoặc núp đâu đó phía sau thuyền chờ cơ hội phản công.
Mạc Vô Phong nhìn đám đông kia thầm tính chắc cũng phải lên tới hàng trăm tên, mỗi tên đều mang theo vũ khí đặc biệt chỉ đợi người bên chiếc thuyền ló mặt ra chúng sẽ đồng loạt tấn công
– Không thể liều mình lao vào cơn mưa đạn đó được. Bọn chúng núp trong các ngôi nhà cạnh bến đò, nếu nàng dùng ngân châm kim tuyến chỉ có thể đứng trực diện mới tấn công chính xác được.
Đông Phương Bạch nhìn về phía bến đò, đúng như Mạc Vô Phong nói nàng phải tới được chiếc thuyền kia mới tấn công được người của Hà gia trang nhưng lại không thể để chúng phát hiện.
– Chúng ta lặn xuống dòng sông này rồi bơi tới chiếc thuyền đó.
Cậu ấy nhanh chóng kéo nàng nhảy xuống sông sau khi đã nhớ được khúc sông nào dẫn ra bến đò. Vì phải đi đường vòng nên phải mất một lúc sau họ mới bơi tới nơi. Hai người xác định được vị trí chiếc thuyền dưới mặt nước vì trông thấy rất nhiều thân mình đang lặn dưới nước ngay phía trước, đúng như Đông Phương Bạch đoán huynh đệ Tửu Khí Ấp đang núp sau chiếc thuyền lớn chờ cơ hội mặc dù không biết có cơ hội nào phản công không bởi họ cứ ló mặt ra thì làn mưa đạn lại xuất hiện.
Đường Chân la hét thất thanh khi trông thấy Mạc Vô Phong và Đông Phương Bạch nổi lên từ phía sau. Sau khi nhận ra họ thì cô ấy lại nhảy tới ôm chầm lấy nàng. Mạc Vô Phong thấy nơi này chỉ có Mộc Từ Thiên, Huỳnh Cao Thái và Đường Chân thì lấy làm lạ
– Chỉ có mọi người ra bến đò đón lão nhân gia sao. Ta nghĩ phu phụ Lệnh Hồ cũng tới nữa.
Mộc Từ Thiên lấy tay đập mạnh xuống mặt nước
– Vì họ tới nên mọi người mới gặp phải rắc rối đấy. Nếu không có họ chúng ta đã lặn xuống mặt nước bơi trở lên bờ dạy cho mấy tên vô năng kia một bài học rồi.
Huỳnh Cao Thái nói
– Tất cả mọi người đều có mặt trong thuyền, khi thấy mấy tên Hà gia trang dùng vũ khí đặc biệt bắn ra đây chỉ có bọn đệ nhảy xuống nước kịp, định chuồn đi nhưng nghĩ không thể bỏ mặc bọn họ mới đành ở lại đây chờ cơ hội tấn công mấy tên kia có điều chúng ở xa quá.
Mạc Vô Phong nhìn lên thuyền
– Phu phụ Lệnh Hồ gây rắc rối gì vậy.
Đường Chân cằn nhằn
– Chỉ tại Lệnh Hồ phu nhân đó đang mai thai sao không ở lại Bạch Vân Viện còn theo mọi người ra bến đò. Nếu không tại cô ta lên cơn đau ngay lúc này thì mọi người đã chẳng phải khổ sở, giờ muốn đi không được, muốn lên lại cũng chẳng xong.
Đông Phương Bạch định nhảy lên thuyền thì Mạc Vô Phong giữ lại
– Nàng muốn vào thuyền sao.
– Bụng Doanh Doanh rất to lại lên cơn đau ngay lúc này ta e là sắp sinh rồi. Ta phải lên đó ngay lập tức.
Mạc Vô Phong thầm nghĩ nếu để nàng mạo hiểm ló mặt ra chi bằng để cậu ấy vận toàn bộ công lực tạo thành khiên chắn giúp nàng dễ dàng tấn công địch thủ nhưng nàng lại muốn vào trong giúp Doanh Doanh. Ban nãy cậu ấy đã hao tổn nhiều công lực khi giao đấu với Tư A Thần nên giờ chỉ có thể tạo khiên chắn một lần. Cậu ấy vẫn giữ chặt nàng lại và đưa mắt nhìn quanh thân thuyền.
– Mọi người giúp ta tháo thân thuyền ra rồi vào trong đó.
Đường Chân lại la hét om sòm
– Nước ngập vào trong thuyền sẽ chìm luôn đấy. Huynh định hạ sát tất cả mọi người hả.
Mạc Vô Phong nhìn nàng
– Nếu thật sự phải đỡ đẻ nàng cần bao lâu.
– Dựa vào sức của Doanh Doanh có lẽ phải mất khoảng nửa canh giờ.
– Vậy là đủ rồi, đẻ xong thì cho thuyền cho chìm luôn.
Theo chỉ dẫn của Mạc Vô Phong, Mộc Từ Thiên và Huỳnh Cao Thái dỡ ván gỗ thứ tư, thứ năm và thứ sáu từ dưới đếm lên. Dỡ như vậy vừa đủ để từng người một chui vào vừa đủ để nước chỉ tràn vào trong mỗi khi thuyền chao đảo.
Với sức của ba nam nhân chẳng mấy chốc ván thuyền đã được gỡ ra hết. Mạc Vô Phong nhấc nàng và Đường Chân lên cao để họ vào trong trước rồi ba huynh đệ mới vào sau. Đông Phương Bạch chỉ hất nhẹ tay những thanh gỗ chắn phía trên đầu nàng liền rách sang tứ phía, nàng kéo Đường Chân vào trong thuyền thì trông thấy Tiên lão đang truyền công lực cho Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xung và Nhuận Nhi nhìn cô ta với khuôn mặt tràn đầy lo lắng nên nàng đoán Tiên lão đang giúp Doanh Doanh điều khí để cô ta không phải đẻ ngay tại đây.
– Thần y tỷ tỷ.
Nhuận Nhi mừng khôn xiết khi trông thấy nàng, mừng tới mức không thèm hỏi lý do tại sao nàng ở đây
– May quá, muội chưa từng đỡ đẻ bao giờ nên mới nhờ lão tiền bối giúp Lệnh Hồ phu nhân nén khí lại. Giờ tỷ ở đây thì tốt quá rồi, có thể để cô ấy đẻ luôn.
Lúc này Mạc Vô Phong cũng nhảy lên thuyền, nghe Nhuận Nhi nói vậy cậu ấy lên tiếng
– Để sau đi, thuyền sắp chìm rồi.
Lệnh Hồ Xung cất tiếng
– Thuyền sắp chìm là sao.
Nhuận Nhi nói với thần y tỷ tỷ
– Ra máu rồi, không nhảy xuống nước được. Phải đẻ ngay tại đây thôi, tỷ tỷ đã đỡ đẻ bao giờ chưa.
Lệnh Hồ Xung chạy tới nắm chặt tay nàng khiến nàng vô cùng khó xử
– Xin cô hãy giúp Doanh Doanh, muốn Lệnh Hồ Xung ta làm gì cũng được.
Doanh Doanh nhận ra nàng đang có mặt tại đây, dù rất mệt nhưng cô ta vẫn gắng mở miệng
– Xung ca, muội…không…muốn…
Lệnh Hồ Xung chạy tới chỗ Doanh Doanh
– Chuyện quan trọng nhất bây giờ là muội và con của chúng ta được an toàn, những chuyện khác hãy quên hết đi.
Mạc Vô Phong nắm tay Đông Phương Bạch
– Nàng làm được chứ.
Đông Phương Bạch nói với Nhuận Nhi
– Doanh Doanh trông thấy ta sẽ không đẻ nổi đâu, để ta dạy muội cách điều khí từ đan điền xuống huyệt khí xung.
Nhuận Nhi gật đầu ghi nhớ từng câu, từng chữ nàng nói rồi bước tới chỗ lão nhân gia
– Tiên lão tiền bối, ta nghĩ nên để Lệnh Hồ phu nhân đẻ ngay thôi.
Lão nhân gia mở mắt, ngừng điều khí giúp Doanh Doanh rồi lui ra phía sau, đứng ngay cạnh Mạc Vô Phong. Ngay lập tức, Doanh Doanh cảm thấy đau đớn vô cùng nhưng nhất quyết không la hét một câu, không tỏ ra yếu đuối trước mặt nàng. Ngoài Lệnh Hồ Xung, tất cả nam nhân đều bị Đường Chân đuổi ra sau thuyền, ở đây chỉ có cô ấy và Nhuận Nhi giúp Doanh Doanh điều khí.
– Lệnh Hồ phu nhân, nhớ là phải đẩy hết khí từ đan điền về huyệt khí xung.
Có vẻ như Doanh Doanh không còn kìm được cơn đau nữa, cô ta bắt đầu la lên khi đứa con chuẩn bị chui ra. Lệnh Hồ Xung chỉ biết nắm tay cô ta và mong rằng cả hai sẽ bình an vô sự. Không chỉ có hắn lo lắng mà Đông Phương Bạch cũng rất bất an, nàng rất muốn giúp đỡ Doanh Doanh chuộc lại tội lỗi mình gây ra cho cô ấy ngày nào nhưng lại không thể giúp mà chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Bàn tay nàng bấu chặt thân thể mình, đôi mắt không rời phu phụ Lệnh Hồ lấy một lần. Mạc Vô Phong gắng sức kéo bàn tay của nàng ra và ôm chặt nàng vào lòng, không để nàng tự hành hạ bản thân.
– Rồi sẽ ổn thôi, tiểu Bạch.
Nàng gục đầu vào lồng ngực cậu ấy run lên từng đợt, Mạc Vô Phong biết nương tử của mình đang khóc nên liên tục xoa lưng nàng, vỗ về nàng
– Nàng là thần y cô nương của cốc Thủy Phong, thần y cô nương đã cứu ai thì người đó sẽ sống. Phải không?
Huỳnh Cao Thái nhìn qua khe hở dưới sàn thì trông thấy nước đang tràn vào trong, hắn giục Nhuận Nhi
– Thuyền sắp chìm rồi Nhuận Nhi.
Nhuận Nhi lấy tay lau mồ hôi toát ra trên mặt có điều lau sạch một giọt thì giọt khác lại xuất hiện
– Cố lên, Lệnh Hồ phu nhân. Đứa bé sắp…
Những tiếng động lại vang lên giống như có thứ gì đó cắm liên tiếp vào thân thuyền cắt đứt câu nói của Nhuận Nhi. Đường Chân mở hờ khe cửa sổ ra thì một đống khói lớn liền xộc vào trong, cô ấy đóng chặt cửa lại và la hét.
– Bọn chúng đợi lâu quá bèn đốt thuyền rồi. Mạc Vô Phong, Mộc Từ Thiên, Huỳnh Cao Thái, ba người mau nhảy ra ngoài giết hết mấy tên đáng chết đó cho ta.
Mạc Vô Phong dìu nàng đứng dậy, lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt nàng. Không đợi cậu ấy phải nói, nàng liền gật đầu ngay vì chỉ có đánh đuổi người của Hà gia trang mọi người mới an toàn.
– Chỉ ta và tiểu Bạch ra ngoài đó thôi, mọi người ở lại bảo vệ các cô nương khi thuyền chìm.
Lão nhân gia đặt tay lên vai Mạc Vô Phong nhưng cậu ấy không hề quay lại nhìn ông ấy
– Ta dùng toàn bộ công lực tạo lá chắn còn tiểu Bạch và ông nhân thời cơ đó tấn công bọn chúng.
Dù vẫn rất giận Tiên Gia Nhân vì ông ta gián tiếp gây ra cái chết cho Lạc Hư nhưng Mạc Vô Phong không thể để chuyện đó xen lẫn vào chuyện lần này, cậu ấy phải bảo vệ nương tử, phải bảo vệ tất cả mọi người. Nghe câu nói đó của cậu ấy, lão nhân gia tự nhủ
‘Phong nhi, con đã trưởng thành rồi’
Cả ba người lập tức nhảy qua lớp gỗ trên đầu, phi thân lên cao. Chỉ chờ cơ hội đó Hà Kỳ Côn lập tức ra lệnh cho các đệ tử đồng loạt bắn đạn. Những viên đạn sắt bay tới như mưa cùng tiếng nổ vang trời gặp luồng tử khí toát ra từ thân thể Mạc Vô Phong đều khựng lại rơi xuống dưới. Hà Kỳ Côn trừng mắt lên đang định quan sát ba người phía xa là ai thì một cây kim đâm thẳng vào mắt hắn, xuyên lên đỉnh đầu khiến hắn chết ngay tại chỗ.
Hà Cẩm Trảo đứng ngay bên cạnh còn chưa hiểu tại sao Hà Kỳ Côn ngã xuống thì người hắn nảy lên một cái và đổ ập ngay lập tức. Một giọt máu đỏ nhỏ ra ngay giữa trán hắn, chảy xuống mặt sàn. Ngay sau đó những tên cầm vũ khí cũng lần lượt đổ gục, chết mà không biết mình bị tấn công bởi cái gì.
– Các ngươi, các ngươi sao vậy đứng hết lên cho ta.
Hà Nhai Tử định bước tới bên hai tên thúc thúc lay dậy thì Lăng Kỳ Nhi vội kéo hắn cúi xuống
– Họ bị chết dưới tay một cao thủ rất lợi hại. Chúng ta nên rời đi trước khi mấy người đó tiến vào đây.
Mặc những lời khuyên bảo của Lăng Kỳ Nhi hắn chỉ nhìn chằm chằm vào những xác chết của người trong gia trang, hắn nghiến răng và nói
– Chính là tên đó. Chính là Đông Phương Bất Bại, khi xưa hắn chưa giết sạch người trong Hà gia trang nên giờ giết tiếp. Ta phải trả thù, ta phải trả thù.
Lăng Kỳ Nhi giữ hắn lại
– Đã biết hắn là Đông Phương Bất Bại sao huynh còn dám liều mạng như vậy. Hay chúng ta trở về tìm Người cầu cứu.
Hà Nhai Tử đập tay xuống đất, quát cô ta
– Lão già đó không biết có phải cha của Diệp Ngân Bình hay không, bà ta chết mà lão ta vẫn dửng dưng. Nếu không vì Hà gia trang mạo danh lão ta gửi thư tới phái Không Động thì cũng không dụ được bọn chúng tới đây. Khó khăn lắm bọn chúng mới chui vào rọ, sao ta có thể bỏ đi.
Lăng Kỳ Nhi vội vã chạy theo Hà Nhai Tử khi hắn cầm theo vũ khí đặc biệt chạy xuống lầu dưới. Lòng thù hận trong người hắn đã bao trùm lấy cả nỗi sợ hãi, biến hắn thành kẻ điên cuồng. Trông thấy ba người họ đứng trước mặt cứ như họ đứng chờ sẵn được một lúc rồi. Hắn chỉ vừa giơ thứ vũ khí trên tay lên định nhằm vào người Đông Phương Bạch thì bị Mạc Vô Phong lao tới đạp xuống đất.
– Hôm đó là ngươi suýt giết chết cô ấy, giờ ngươi trông thấy ta coi như cái mạng của ngươi tàn rồi.
Lăng Kỳ Nhi vội chạy tới kéo bàn chân Mạc Vô Phong đang dẫm đạp lên người Hà Nhai Tử ra nhưng không tài nào kéo nổi, cô ta trông thấy lão nhân gia liền van xin ông ấy
– Tiên lão, xin hãy tha cho bọn con. Xin người hãy nể tình xưa mà tha cho bọn con.
Lão nhân gia quay người đi nơi khác
– Tiên Hà Lĩnh đã không còn, ta cũng chẳng phải Tiên lão của các ngươi. Nếu khi trước các ngươi không tự ý rời bỏ Tiên Hà Lĩnh thì ta có thể nương tay cho lần này.
Lăng Kỳ Nhi vẫn không ngừng khóc lóc
– Huynh mau cầu xin Tiên lão tha mạng đi.
Hà Nhai Tử vẫn trợn mắt lên nhìn Đông Phương Bạch
– Ta phải giết hắn, ta phải giết Đông Phương Bất Bại trả thù…
Hắn chưa kịp nói hết câu đã Mạc Vô Phong lấy chân chặn miệng
– Ngươi, tất cả các ngươi đừng bao giờ gọi cô ấy như vậy, cũng đừng suốt ngày nhìn cô ấy với ánh mắt kinh sợ đó nếu không tất cả sẽ trở thành kẻ thù của Mạc Vô Phong ta. Đã là kẻ thù của ta dù ngươi có chạy tới chân trời góc bể cũng không chạy thoát khỏi cái chết đâu.