Tiếng tiêu của Mạc Vô Phong cứ vang mãi tới khi trời sáng và chỉ ngưng khi mọi người đều đã rời quán trọ. Cậu ấy đáp nhẹ xuống đất lắng nghe những lời Tiên Gia Nhân dặn dò
– Giờ ta phải tới Tiên Hà Lĩnh ổn định mọi chuyện việc thu thập tin tức giao lại cho các ngươi. Sau khi xong xuôi hãy tới thôn Lưu Đức, ta đợi các ngươi ở đó.
Huỳnh Cao Thái nói
– Chúng ta có cần che mặt hay không.
Đường Chân bật cười
– Huynh muốn thu hút sự chú ý của người khác thì cứ việc che cái mặt lại.
Mộc Từ Thiên nắm tay cô ta kéo đi
– Lên đường thôi.
Mạc Vô Phong định bước theo họ thì Tiên Gia Nhân cản lại
– Ông vẫn còn điều muốn nói hả.
Lão nhân gia nói
– Mẫu thân cậu đã giao cậu lại cho ta nên cậu phải đi theo ta.
Mạc Vô Phong từ chối thẳng thừng
– Ta không quay lại Tiên Hà Lĩnh đâu. Hơn nữa, ta có thể tự bảo vệ mình không cần ông phải lo.
Cậu ta định dùng sức ép lão nhân gia phải buông tay nhưng huyệt đạo của cậu ấy bị điểm ngay tức khắc, nhanh tới mức mắt cậu ta chỉ kịp chớp một cái. Lão nhân gia ấn chặt người cậu ta xuống tuyết
– Khi nào thắng được ta thì hãy tự cao tự đại.
Tiên Gia Nhân lập tức giải huyệt cho Mạc Vô Phong, cậu ta tức tới nỗi chỉ biết trút giận lên mặt tuyết và đành cắn răng đi theo ông ta. Đúng như Hoa Thiên Tuyết nói thần công của cậu ấy chỉ mạnh chứ chưa trưởng thành, nếu hàng ngày cậu ấy chịu tu luyện thì đã không đến nỗi bị đả bại trong vòng một chiêu của lão nhân gia.
Mạc Vô Phong lầm lũi đi đằng sau Tiên Gia Nhân, không thèm nói chuyện với lão nhân gia một tiếng. Tiên Gia Nhân thì nghĩ mấy trò giận dỗi của hậu bối không cần thiết phải quan tâm nên cũng không nói với cậu ta một tiếng nào. Thỉnh thoảng lão nhân gia còn trừng mắt nhìn về phía sau với ý nói đừng hòng chạy trốn kẻo lại thảm bại thêm vài lần nữa. Cậu ấy thầm nhủ mấy người ở Tiên Hà Lĩnh đều là một lũ xấu xa chắc chắn vì lây nhiễm tính cách của lão già cầm đầu này.
Lúc đi qua thành Lạc Dương, đột nhiên Mạc Vô Phong nghĩ ra một chuyện
– Ta ghé qua nơi này một lát.
Thấy lão nhân gia trừng mắt, cậu ta vội xua tay
– Ta không bỏ đi, ta chỉ muốn ghé qua tiệm dược phẩm một lát thôi. Có một việc quan trọng ta cần phải làm rõ.
Tiên Gia Nhân thấy Mạc Vô Phong khẩn thiết như vậy đành túm vai cậu ta lôi tới tiệm dược phẩm. Trước khi cậu ta bước vào ông ấy còn dặn
– Cậu không chạy được đâu.
Mạc Vô Phong lầm bầm vài câu trong miệng rồi bước vào tiệm dược phẩm. Không đợi ông chủ tiệm chào hàng bằng mấy câu quen thuộc, cậu ta nói luôn
– Ta có chút thắc mắc về tâm dược.
Ông chủ tiệm dược phẩm không tin vào mắt mình khi lại gặp tiểu tử này một lần nữa, ông ta vờ ho vài tiếng rồi nói
– Có gì mà phải thắc mắc. Hôm đó ta đã giao cho cậu ba bước, cậu chỉ việc làm theo là ổn rồi.
– Ta đã cố gắng làm theo đúng ba bước. Có điều bị lỗi một chỗ.
– Lỗi chỗ nào, nói ta nghe xem có cứu vãn được không.
– Theo lời ông ta đã thực hiện bước một, tới gặp cô ấy sau đó ta còn chưa kịp làm bước hai, chưa kịp bày tỏ thì tâm trí ta lại thôi thúc ta làm bước ba trước. Liệu có vấn đề nghiêm trọng gì xảy ra không.
– Điều này. Rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Cậu chưa lấy người ta làm nương tử mà đã làm bước ba thì chỉ còn cách duy nhất này thôi.
Mạc Vô Phong nín thở một nhịp rồi nói
– Cách gì vậy?
Ông chủ tiệm mở tủ thuốc phía sau lưng ra bốc lấy rất nhiều vị thuốc khác nhau đặt lên bao và gói lại một cách nhuần nhuyễn trước mắt cậu ấy
– Hai trăm lượng bạc.
Mạc Vô Phong thắc mắc
– Thứ gì đây?
Ông ta kéo cậu ấy lại gần và thì thầm
– Thuốc phá thai.
Mạc Vô Phong nổi giận xách cổ ông ta lên và ném đống thuốc đó xuống đất
– Ông chán sống rồi hả. Muốn giết con của ta sao?
Ông ta vội van xin cậu ấy tha mạng
– Nếu, nếu cậu không muốn thì thôi. Nhưng…nhưng thả ta…ra đã…
Mạc Vô Phong đẩy lão ta đâm sầm vào tủ thuốc và chợt bất động hồi lâu, cậu ấy tự nói với chính bản thân mình
– Phá thai. Nhưng có thai nhi đâu mà phá chứ. Chẳng lẽ…đêm hôm đó…
Cậu ấy quay phắt lại khiến ông chủ tiệm thuốc rùng mình
– Nói, sau khi làm bước ba thì ta và cô ấy đã có rồi sao.
Ông chủ tiệm thuốc thở dài
– Cái này còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố.
Dường như Mạc Vô Phong không còn nghe thấy ông ta nói gì nữa, cậu ta không giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt và cứ suy nghĩ không ngừng về vấn đề đó. Mới ngày nào cậu ta còn không dám nghĩ tới chuyện mình sẽ có nương tử nhanh tới vậy mà giờ nàng có thể còn đang mang thai. Sau khi đứa con ra đời, cậu ta sẽ thành cha, nàng thành mẹ, còn mẫu thân sẽ được lên chức.
Lão nhân gia thấy Mạc Vô Phong có gì đó hơi lạ liền hỏi
– Tiểu tử, cậu vào trong đó làm gì vậy.
Mạc Vô Phong khoanh tay lại, nghiêm nghị nói
– Đừng gọi ta là tiểu tử nữa, ta sắp lên chức rồi.
Lão nhân gia nghĩ rằng thằng nhóc này thật bất thường và bỏ ngoài tai mấy câu vô nghĩa cậu ấy nói. Khi tới thung lũng Lưu Đức, trông thấy lão nhân gia bước tới một thác nước lạ để đánh động cơ quan Mạc Vô Phong ngỡ ngàng
– Lần trước ta vào bằng đường khác.
– Mỗi một thác nước trong thung lũng đều có cơ quan cũng có nghĩa Tiên Hà Lĩnh có vô số cổng vào, cổng ra. Điều quan trọng là phải nhớ được hết cơ quan này dẫn tới đâu.
– Vậy cơ quan này dẫn tới đâu.
Lão nhân gia không giải đáp thắc mắc của cậu ấy mà kéo cậu ấy vào bên trong. Bóng tối chỉ bao trùm trong vòng vài bước chân của hai người rồi dẫn họ tới một hang động sáng rõ. Mạc Vô Phong không ngờ đường vào Tiên Hà Lĩnh từ cơ quan này lại ngắn đến vậy. Chưa kịp ngắm nghía xong cái hang này cậu ta lại bị lão nhân gia kéo xềnh xệch qua cánh cửa dẫn tới bậc cầu thang xoắn ốc.
– Đó là động hai mươi mốt, nơi nghỉ ngơi của ta.
– Rốt cuộc nơi này có bao nhiêu cái hang giống cái vừa nãy vậy.
– Có tổng cộng chín chín tám mốt hang động. Giờ chúng ta tới động năm mươi tư, ta nghĩ họ đang ở đó.
– Họ? Không lẽ là hai lão quản ngục chết tiệt đó.
Mạc Vô Phong gắng sức cựa quậy nhưng vô ích. Cánh cửa động năm mươi tư đã mở sẵn và bên trong chính là hai gương mặt thân quen trong tâm trí cậu ấy. Họ còn chưa kịp nhìn rõ xem tên đang bị Tiên lão lôi đi là ai thì ông ấy đã mở lời
– Nó là con của bằng hữu ta. Ta có chút chuyện muốn nói với hai vị.
Tư A Thần nói
– Trái lại bọn ta có nhiều chuyện muốn nói với ngài.
Khi Mạc Vô Phong ngẩng mặt lên thì Diệp Y Nhân liền trợn mắt
– Ngươi…
Lão nhân gia lên tiếng
– Có hiểu lầm gì để sau rồi giải quyết.
Diệp Y Nhân tức giận
– Hắn chính là chuyện bọn ta muốn nói với ngài đấy. Tên tiểu tử đó phá tan nát nơi này còn thả bọn tù nhân trong phòng luyện ngục ra bên ngoài. Nếu bọn chúng gọi đồng bọn quay lại báo thù ta sợ Tiên Hà Lĩnh sẽ chẳng còn gì là bí mật với giang hồ nữa.
Lão nhân gia buông Mạc Vô Phong ra để cậu ấy đứng lại cho ngay ngắn
– Sinh mạng còn có giới hạn thì bí mật có điều gì tồn tại mãi. Ta lập nên nơi này để mọi người có thể đùm bọc lẫn nhau, bảo vệ mọi người khỏi chốn giang hồ hiểm ác nhưng rốt cuộc Hà Nhai Tử và Lăng Kỳ Nhi lại tìm cách trốn đi. Khi đó ta mới tự hỏi Tiên Hà Lĩnh còn ý nghĩa gì.
Tư A Thần lặng lẽ nhìn Tiên lão
– Ngài muốn Tiên Hà Lĩnh tan rã?
Lão nhân gia lại lôi Mạc Vô Phong đi ra ngoài mà không đáp lại câu nào. Thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh Diệp Y Nhân càng thêm tức tối
– Rốt cuộc Tiên lão đang nói cái gì vậy. Còn tên tiểu tử đó nữa, ta phải đuổi theo nó.
Tư A Thần giơ tay cản ông ta
– Ông ấy vẫn hành xử nhanh gọn như xưa. Ý Tiên lão đã quyết đừng hỏi nhiều nữa, ta và ngươi cũng nên rời khỏi nơi này thôi. Giang hồ rộng lớn cố kiếm chỗ mà nương thân.
Một câu nói thành lập là Tiên Hà Lĩnh xuất hiện. Một câu nói tan rã là Tiên Hà Lĩnh biến mất. Đó chính là cách giải quyết vấn đề của Tiên Gia Nhân, khi không cần thứ gì cả ông ta đều buông ngay. Và có lẽ lão nhân gia cũng định áp dụng cách này với Diệp Ngân Bình và phái Không Động, chỉ không biết mọi chuyện có thuận buồm xuôi gió như ông ta nghĩ không.
Mạc Vô Phong bắt đầu căm ghét cái cách kéo đi xềnh xệch này của lão nhân gia. Ông ta kéo cậu ta xuống những bậc thang xoắn ốc khiến cậu ta suýt ngã mấy lần. Một cửa động khác lại được mở ra, lão nhân gia đẩy nhẹ cơ quan mang ánh sáng từ bên ngoài vào. Mạc Vô Phong có thể nghe thấy tiếng thác chảy, tiếng gió đập qua mang tai và trông thấy tuyết rơi trắng xóa.
– Đây là đâu vậy?
Lão nhân gia đẩy cậu ấy ngã lăn xuống đất vì trông thấy một khung cảnh khó tin
– Đây là nơi cao nhất của thôn Lưu Đức. Đứng trên này cậu có thể nhìn được hết quang cảnh trong thôn.
Đúng là có thể nhìn thấy hết quang cảnh trong thôn, vì thế mà lão nhân gia mới ngạc nhiên đến vậy. Đã lâu rồi ông ta không trông thấy nhiều người dân của thôn Lưu Đức đến thế từ khi đại nạn Ngũ Sắc Thủy xảy ra. Họ đang bước đi trên chính đôi chân của mình chứ không nằm liệt một chỗ, tuy những bước chân có hơi loạng choạng và khập khiễng. Trời rất lạnh nhưng họ chỉ muốn ra ngoài, tụ tập quanh đống lửa lớn trước cổng Trình gia để đa tạ một nữ nhân mặc bạch y, đeo khăn che nửa khuôn mặt, mái tóc dài của nàng tung bay theo từng cơn gió.
– Người dân trong thôn ở đâu ra mà đông vậy. Lần trước ta đến không thấy một ai kia mà.
– Ta cũng đang thắc mắc điều đó.
Tiên Gia Nhân vội vàng đáp xuống khuôn viên Trình gia mà không ai hay biết. Ông ấy bước vào bên trong tìm cho bằng được Trình thúc để làm rõ mọi chuyện nhưng chỉ thấy hai huynh đệ họ Trình và Nhuận Nhi
– Không lẽ…
– A! Người đã trở về rồi.
Nhuận Nhi trông thấy Tiên lão liền hét lên sung sướng và ôm chầm lấy cái thân già của ông ta
– Con rất nhớ người.
Lão nhân gia trông thấy Nhuận Nhi thì đã hiểu mọi chuyện. Tự nhiên ông ấy thấy có lỗi vì khi xưa đã nghĩ cách dồn ép tiểu cô nương ra ngoài thế gian, thấy khuôn mặt hạnh phúc của cô ấy ông không biết nói gì hơn là lời đa tạ
– Thôn Lưu Đức sẽ mãi nhớ ơn con, Nhuận Nhi.
Nhuận Nhi lắc đầu
– Con chỉ có mỗi việc đi tìm thần y tỷ tỷ thôi. Nếu không nhờ tỷ ấy mất công lặn lội tới núi Côn Luân lấy được Tuyết Liên Hoa thì người trong thôn không biết còn ngủ tới bao giờ.
Lão nhân gia nghe tới núi Côn Luân không hiểu sao lại mường tưởng ra một người. Ông ấy không chắc suy nghĩ của mình có đúng không liền hỏi Nhuận Nhi
– Thần y cô nương đang ở đâu.
Nhuận Nhi chỉ tay ra đống lửa lớn trước cổng Trình gia
– Tỷ ấy ngồi sưởi ấm ở đó.
Lão nhân gia bước ra ngoài, tới bên đống lửa liền trông thấy nàng ngay. Người dân thôn Lưu Đức đứng xung quanh nàng trông thấy ông ấy liền tươi cười chào hỏi khiến nàng ngỡ ngàng quay mặt lại, đôi mắt nàng khẽ chớp rồi quay mặt đi ngay.
– Mọi người nghỉ ngơi đi, ở mãi ngoài này không tốt cho sức khỏe đâu. Ta muốn đa tạ vị thần y cô nương đây.
Người dân thôn Lưu Đức liền tản ra để dành chỗ cho lão nhân gia. Ông ấy mời nàng ngồi xuống ngay trước đống lửa rồi vuốt lấy bộ râu bạc phơ của mình
– Ta đã già nhưng nhãn lực vẫn còn tốt chán.
Đông Phương Bạch biết chẳng giấu được tiền bối này nên nàng vẫn cứ bắt chuyện với ông ta tự nhiên như khi ở Tây Vực
– Không ngờ ông lại là người ở đây. Không những thế còn rất được mọi người kính trọng.
Lão nhân gia liếc mắt lên dãy núi cao nhất tại thôn Lưu Đức mà không thấy Mạc Vô Phong đâu liền nở một nụ cười
– Ta đã sống tại đây từ thời trẻ, thỉnh thoảng có đi ngao du đây đó không ngờ lại gặp được thần y cô nương tại núi Côn Luân.
Đông Phương Bạch nói
– Cuối cùng ông có lên đỉnh Ngọc Phong không. Ta…
Thấy nàng ngắt ngứ không rõ nguyên do ông ta liền nói
– Ta định để cô nương chịu thua rồi mới lên cứu cô không ngờ lại bị một tiểu tử ép ta phải lên đó.
– Hóa ra ông đã cũng lên trên đỉnh. Chắc cũng đã giao đấu với lão bà đó rồi phải không.
– Ta đã giao đấu với bà ấy một ngày một đêm. Nhưng cô chỉ thắc mắc chuyện này thôi sao, không muốn biết tên tiểu tử nào ép ta phải lên trên đó hả.
– Chỉ là một tên tiểu tử thì ta có cần phải biết không?
Lão nhân gia cười một tràng dài khiến nàng khó hiểu
– Tên tiểu tử đó cứ luôn miệng hỏi ta Thủy Liên ở đâu khiến ta nổi giận đánh cho nó một trận.
– Ông dám…
Nghe lão nhân gia nói vậy nàng biết chắc tên tiểu tử đó là Mạc Vô Phong. Cũng chỉ có cậu ấy ra sức cứu nàng thoát khỏi hồ băng đêm hôm đó nên nàng càng dám chắc nhưng nàng chợt ngưng câu nói vì nhớ ra nàng đang mang thân phận thần y cô nương, một nữ nhân không hề quen cậu ấy.
– Sao cô phải hoảng lên như thế. Cô vừa nói không quan tâm tới tên tiểu tử đó kia mà.
Nàng không đáp lại lão nhân gia mà đứng lên bỏ đi, ông ấy cũng đứng dậy nói thêm một câu
– Sau khi cô bỏ đi cậu ta đã buồn bã rất nhiều.
Đông Phương Bạch vẫn không quay mặt lại, hai tay nàng nắm chặt lấy nhau
– Giờ chàng vẫn ổn chứ.
Lão nhân gia lại cười lớn
– Sao cô không quay mặt sang trái mà tự hỏi cậu ta.
Trái tim nàng bắt đầu đập mạnh, đập mạnh tới nỗi chính nàng cũng nghe rất rõ. Nàng vội quay mình sang bên và trông thấy hình bóng thân thuộc của cậu ấy, bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo ảnh mơ hồ. Cậu ấy đứng cách nàng rất xa, đôi mắt hướng về lão nhân gia đang cười thầm trong lòng kia.
– Ta tưởng ông nói sẽ không rời ta một bước. Đúng là kiểu người không thể tin tưởng được.
Lão nhân gia đang định tạo cơ hội cho hai hậu bối thì trông thấy nàng khẽ lắc đầu, lại thêm bản mặt của Mạc Vô Phong cứ như muốn chọc tức ông ấy nên ông ấy thở dài bước đi nơi khác.
Mạc Vô Phong thầm nhủ
‘Bảo sao mà mẹ ta ghét ông tới vậy. Ta cũng đang cực kỳ ghét ông đây’
Trông thấy đám lửa lớn cậu ấy đi tới, ném đống hành lý nặng trịch trên vai xuống làm tuyết bắn hết vào đống củi khiến lửa suýt tắt bén. Cậu ấy vội cúi xuống đặt lại mấy que củi cho ngay ngắn, gắng sức thổi mạnh để lửa cháy to hơn. Rồi cậu ta chợt trông thấy nàng.
– Cô là…
– Thần y tỷ tỷ.
Nhuận Nhi từ trong Trình gia chạy ùa ra ngoài, định dắt tỷ tỷ vào trong nghỉ ngơi thì trông thấy khuôn mặt quen thuộc của cậu ta.
– A…Đại ca Tây Vực. Đúng là đại ca Tây Vực rồi.
Mạc Vô Phong nhổm dậy
– Tiểu muội vẫn còn nhớ ta sao.
Nhuận Nhi chạy tới ôm chặt lấy cậu ta khiến cậu ta có hơi khó xử
– Tất nhiên muội nhớ huynh rồi. Rất, rất nhớ huynh là đằng khác nhưng…
Tiểu cô nương lấy tay bịt miệng lại không kiềm nổi sự vui mừng
– …nhưng đại ca nói được tiếng Hán rồi sao.
Mạc Vô Phong gật đầu
– Tất nhiên rồi, tiểu muội thấy đại ca có thông minh không.
Nhuận Nhi đáp
– Đại ca thật thông minh, thông minh giống như tỷ ấy.
Lúc này Mạc Vô Phong mới nhìn sang thần y cô nương đang đứng lặng người một chỗ đằng xa
– Đó là thần y cô nương phải không.
Nhuận Nhi chạy tới kéo nàng tới ngồi trước đống lửa, đối diện cậu ấy. Nàng bối rối tới mức không còn chút sức lực nào để phản kháng, chỉ biết ngồi thu mình lại cố tránh ánh mắt của Mạc Vô Phong.
– Huynh vô tâm thật đấy, khi xưa tỷ ấy đã từng cứu huynh mà huynh không nhớ sao.
Mạc Vô Phong nói
– Giờ thì huynh nhớ rồi. Thần y cô nương, lúc đó ta không biết nói tiếng Hán nên chỉ biết bỏ đi không lời từ biệt, giờ ta mới đa tạ chắc vẫn kịp đúng không?
Không thấy nàng nói gì cậu ấy liền quay sang hỏi Nhuận Nhi
– Ta nhớ là thần y cô nương rất khó tính không lẽ ta nói sai câu nào làm cô ta phật ý sao.
Nhuận Nhi thì không nghĩ vậy bởi thần y tỷ tỷ dạo gần đây đã cởi mở hơn rất nhiều. Chợt tiểu cô nương xanh mặt, chạy tới nắm tay tỷ tỷ
– Muội biết ngay tỷ làm việc nhiều quá nên phát bệnh rồi. Giờ tỷ cũng không nói được nữa phải không.
Mạc Vô Phong cũng cuống lên
– Phát bệnh rồi sao. Vậy mau đưa thuốc cho cô nương đó uống đi, tránh lây sang người khác. Ta còn nhiều chuyện phải làm lắm.
Nhuận Nhi nói
– Sao đại ca độc ác vậy. Thuốc ở bên đó huynh giúp muội lấy ra đây đi.
Mạc Vô Phong theo hướng chỉ của Nhuận Nhi chạy tới trước một căn nhà lấy bát thuốc vẫn còn ấm đưa cho thần y cô nương
– Này, mau uống đi, đừng có phát bệnh đấy nhé.
Nhuận Nhi đón lấy bát thuốc đưa cho thần y tỷ tỷ
– Đại ca thật là…
Đông Phương Bạch cũng cảm thấy trong người có gì đó không ổn, nàng cũng muốn uống bát thuốc này nhưng sực nhớ ra không thể cởi bỏ khăn che mặt ngay tại đây được. Nàng vội đứng dậy đi về phía căn nhà dùng để chế thuốc mà Nhuận Nhi vừa bắt Mạc Vô Phong ra đó và gục xuống khi vừa mới bước vào bên trong.
Nhuận Nhi cũng chạy ngay sau nàng, tiểu cô nương trông thấy nàng đuối sức như vậy thì hốt hoảng vô cùng
– Tỷ bệnh thật rồi. Để muội dìu tỷ vào Trình gia nghỉ ngơi.
Nàng gắng sức lên tiếng
– Để ta một mình, ta không muốn đi qua đó nữa.
– Nhưng…
Mặc cho Nhuận Nhi hết lời khuyên bảo, nàng tựa vào tường nhắm chặt hai mắt lại. Giờ nàng chỉ có thể ngửi thấy mùi hương của dược thảo bốc lên nghi ngút mà thôi. Nhuận Nhi đành nói
– Để muội mang một chiếc chăn ra cho tỷ vậy.
Thấy tiểu cô nương buồn bã bước ra từ trong căn nhà đó, Mạc Vô Phong liền hỏi
– Tiểu muội, ở đây có thứ gì ăn được không. Ta đói quá.
Nhuận Nhi ngước mắt về hướng căn nhà chế thuốc
– Chỉ có dược thảo Tuyết Liên để uống cho ấm bụng thôi. Huynh có thể vào đó lấy một bát nhưng đừng làm phiền thần y tỷ tỷ nghỉ ngơi đấy.
Mạc Vô Phong vác theo túi hành lý bước vào trong đó. Những lời Nhuận Nhi nói cậu ta đều làm trái lại, cánh cửa căn nhà bị cậu ấy lôi ra phát ra nhiều tiếng ồn lớn và bị đóng sầm lại khi cậu ta bước vào bên trong.
– Làm gì có thần y cô nương nào trong này.
Nghe tiếng bước chân Đông Phương Bạch đã kịp trốn sau một thùng nước lớn bên trong căn nhà. Nàng cố gắng nén lực, thở thật khẽ để không bị cậu ấy phát hiện.
Mạc Vô Phong uống một bát thuốc lớn rồi nằm bịch xuống đống rơm, gối đầu lên túi hành lý nghỉ ngơi bởi cậu ta vẫn nghĩ rằng trong căn nhà này chẳng có ai cả. Cậu ấy lại bắt đầu nhớ tới nàng, nhớ tới mức dù buồn ngủ mà vẫn không thể chợp mắt. Cậu ấy lấy cây Bạch tiêu ra và đưa lên miệng thổi. Nghe tiếng tiêu cậu ấy dễ chịu đi phần nào, cả nàng cũng vậy. Nàng nhắm mắt lại lắng nghe khúc nhạc của Mạc Vô Phong rồi chợt mỉm cười.
– Thần y tỷ tỷ, muội đem chăn tới rồi này.
Cánh cửa mở đột ngột khiến Mạc Vô Phong giật mình, cậu ta nhìn tiểu cô nương rồi lắc đầu
– Lúc ta vào đã không có ai ở đây rồi.
Nhuận Nhi ngạc nhiên
– Tỷ ấy đang bệnh làm sao đi được chứ.
Mạc Vô Phong cất cây Bạch tiêu vào người
– Muội nghi ngờ đại ca đem cô ấy đi nơi khác rồi độc chiếm chỗ này hả.
Nhuận Nhi lắc đầu
– Thôi được rồi, để muội đi một vòng thôn tìm tỷ ấy vậy.
Mạc Vô Phong thở dài lấy chân đóng cánh cửa lại, cậu ấy nhặt lấy một cọng rơm dưới đất đưa lên miệng cắn đi cắn lại cho có việc để làm.
– Nàng đang ở đâu vậy? Ta rất nhớ nàng.
Đông Phương Bạch lấy tay che miệng, gắng không bật khóc
‘Ta cũng rất nhớ chàng’
– Đông Phương Bạch, nàng lớn hơn ta liệu ta có nên gọi nàng là Bạch tỷ không?
– Không, sau này khi nàng trở thành nương tử của ta thì sao gọi thế được.
Mạc Vô Phong nhớ ra điều gì vội bật dậy, nhổ cọng rơm trong miệng ra
– Ngày trước nàng toàn gọi ta là tiểu tử. Giờ ta sẽ gọi nàng là tiểu…Bạch…
– …tiểu Bạch, nàng có thích ta gọi như thế không.
Lúc này Đông Phương Bạch đã không kìm lòng được nữa, nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt nàng, nàng cố ngưng nó lại chảy nhiều hơn.
‘Chàng gọi như vậy, ta rất thích. Từ giờ chàng cứ gọi như vậy đi’
Cậu ấy bật cười, tiếp tục ngả lưng xuống đống rơm
– Được, từ giờ ta sẽ gọi nàng là tiểu Bạch, tiểu nương tử của ta.
Nghĩ mãi mới ra cách gọi tên nàng cậu ta vui tới mức chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn lúc trước. Đợi cậu ấy ngủ say không còn biết trời trăng gì nữa nàng mới bước ra. Nàng ngồi xuống, đưa bàn tay nhỏ vuốt lên mặt cậu ấy và lấy miếng ngọc bội trong áo mình ra đút vào áo Mạc Vô Phong, thật nhẹ nhàng để cậu ấy không tỉnh giấc. Nàng chạm vào một mảnh giấy nhỏ bên trong áo cậu ấy, nàng lấy ra và trông thấy nét bút của mình trên đó, nàng không ngờ rằng cậu ấy vẫn đem theo mảnh giấy này suốt từ lúc nàng rời khỏi bìa rừng tới giờ. Đông Phương Bạch vội trả mảnh giấy về chỗ cũ và mở cửa chạy ra ngoài. Nàng muốn tránh xa cậu ấy để khỏi động lòng, nàng gắng sức chạy trong cơn gió tuyết và ngã gục xuống khi sức nàng cạn kiệt.
Mạc Vô Phong cứ nghĩ sau mấy ngày mất ngủ cậu ta phải nằm trong đống rơm đánh một giấc thật say cho tới ngày hôm sau nhưng cậu ấy đột ngột thức tỉnh, cứ như có ai đó vừa lay động đánh thức.
– Ai mở cửa vậy, chắc gió bên ngoài tạt vào khiến mình không ngủ được.
Cậu ấy chán nản không muốn ngả lưng xuống thêm lần nào nữa, nếu gắng ngủ mà không được thì thà khỏi ngủ để đầu óc minh mẫn. Rời khỏi căn nhà chế thuốc, cậu ấy trông thấy vài nhân ảnh quen thuộc đang đi vào thôn. Mạc Vô Phong dễ dàng nhận ra họ sau màn tuyết mịt mùng và bọn họ cũng vẫy tay ra hiệu rằng mình cũng trông thấy cậu ấy.
– Lão tiền bối đâu rồi.
Đường Chân vừa run lẩy bẩy vừa cất tiếng nói ngập ngừng. Mạc Vô Phong giở túi hành lý của mình ra đưa cho bọn họ
– Trong này có nhiều áo choàng làm bằng lông thú lắm, chỉ nhìn qua cũng biết mẹ ta chuẩn bị.
Mộc Từ Thiên cướp lấy hai cái còn Huỳnh Cao Thái lấy ra một cái sau đó trả lại cho Mạc Vô Phong.
– Chỉ có Hoa lão tiền bối là chu đáo nhất.
Mạc Vô Phong chỉ cười trừ vì túi hành lý này hành hạ cái vai cậu ấy suốt cả chặng đường từ Tây Vực tới đây. Bên trong chỉ toàn y phục, áo choàng và tất cả đều làm bằng lông thú nặng trịch. Cậu ấy lấy nốt chiếc áo choàng màu đen khoác lên người khiến cái túi hành lý giờ xẹp lép, nhẹ bẫng.
Lão nhân gia đột ngột đáp xuống chỗ bọn họ từ một nơi nào đó mà chỉ có ông ấy biết. Mạc Vô Phong chẳng thích cái trò thoắt ẩn thoắt hiện này của ông ấy chút nào, cậu ta vừa chỉnh lại chiếc áo choàng vừa nói
– Trong túi hành lý chỉ có bốn chiếc áo choàng trong khi chúng ta có năm người. Xem ra mẹ ta chẳng quan tâm tới ông chút nào.
Tiên Gia Nhân chắp hai tay sau lưng, tiến lên phía trước
– Tin tức ra sao, vừa đi vừa nói.
Mạc Vô Phong thầm nhủ
‘Lão già này còn không thèm nhăn mặt lấy một cái’
– Thứ này…
Trong khi chỉnh lại chiếc áo choàng, tay cậu ta chạm phải một vật gì đó trong người. Cậu ấy nhanh chân bước đi cùng mọi người và gắng lấy vật đó ra, dường như nó bị mắc vào cây Bạch tiêu nên quá trình lấy ra có hơi khó khăn một chút.
– Sao ngọc bội của đệ lại ở chỗ ta.
Mộc Từ Thiên quay đầu lại thì trông thấy Mạc Vô Phong đang giơ chiếc ngọc bội của hắn ra nhìn ngơ ngác một hồi
– Đúng là ngọc bội của ta rồi, huynh lấy nó từ chỗ Nhược tỷ hả.
Mạc Vô Phong ném lại ngọc bội cho Mộc Từ Thiên và gắng suy nghĩ điều khó hiểu này. Từ khi cậu ta thay bộ y phục mới tại hồ tắm trong phái Côn Luân chắc chắn không trông thấy ngọc bội, không hiểu tại sao giờ nó lại xuất hiện trong áo cậu ấy.
‘Không lẽ có ai đó lén bỏ vào trong lúc mình không để ý. Suy đi nghĩ lại chỉ có lúc chợp mắt một lát trong căn nhà chế thuốc là mình không cảnh giác ai. Nếu ai đó muốn để vào thì chỉ có lúc đó mà thôi, nhưng ai lại làm như vậy, tận tay trả mình không được sao’
– Mộc Từ Thiên…
Cậu ấy bỗng nhiên dừng lại, cậu ấy không chắc những gì mình đang nghĩ tới có điên dồ hay không. Hai tay cậu ấy nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm vào đống tuyết dưới chân.
– Đại ca, huynh vừa gọi đệ hả.
Mọi người đều đứng lại chờ xem Mạc Vô Phong nói gì, nhưng cậu ta hồi hộp tới mức khó nói thành câu. Cậu ấy nghĩ rằng chính nàng đã bỏ miếng ngọc bội vào trong áo mình nhưng ngay cả bản thân cậu ta cũng thấy rất khó tin.
– Có phải cô ấy đã cầm miếng ngọc bội của đệ không?
Mộc Từ Thiên nói
– Chính huynh bảo vậy mà sao giờ lại hỏi đệ.
Đường Chân nhún người ngước về phía xa, cô ấy đưa tay lên chỉ trỏ
– Đám đông kia đang tụ tập làm gì vậy.
Huỳnh Cao Thái nói
– Mặc kệ họ đi, chúng ta mau lên đường thôi.
Mạc Vô Phong lùi dần về phía sau, cậu ấy cứ có cảm giác mình đã bỏ nàng lại ở đâu đó, có cảm giác nàng đang ở ngay cạnh cậu ấy, ngay tại thôn Lưu Đức này. Cậu ấy đẩy đám đông ra định đi qua đó, về lại căn nhà chế thuốc thì trông thấy một nữ nhân nằm dưới tuyết. Cậu ấy biết người đó là thần y cô nương và cũng biết mình đang cần phải đi tìm nàng, đi tìm tiểu Bạch nhưng không hiểu sao ở thần y cô nương có một thứ gì đó thu hút, bắt đôi chân cậu ấy tới bên cạnh.
Những người dân thôn Lưu Đức hô hào nhau đỡ thần y cô nương dậy nhưng đều bị Mạc Vô Phong đẩy ra
– Để đó cho ta.
Cậu ấy ngồi xuống, nâng cơ thể lạnh buốt của thần y cô nương lên và lấy tay từ từ gỡ mảnh khăn che mặt của nàng ra. Cậu ấy trông thấy vết sẹo thân quen trên đôi má ửng hồng vì lạnh của nàng. Chiếc khăn che mặt được Mạc Vô Phong để xuống mặt tuyết, mặc cho nó bay theo từng cơn gió lạnh. Thay vì việc gọi nàng tỉnh dậy hay nói câu gì đó lúc này cậu ấy chỉ biết quàng tay ôm lấy nàng. Bàn tay cậu ấy chạm vào đôi môi đang chảy máu của nàng mà không biết rằng khi còn ở trong căn nhà chế thuốc nàng phải cắn chặt môi để nén khóc.
Trông thấy đám đông, Nhuận Nhi cũng hớt hải chạy tới
– Thần y tỷ tỷ. Đại…đại ca…
Mạc Vô Phong cởi bỏ chiếc áo choàng ra khoác lên mình nàng và bế xốc nàng lên trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và nhất là Nhuận Nhi.
– Có căn phòng trống nào trong thôn không. Các người mau nói cho ta.
– Theo muội vào Trình gia.
Cậu ấy nhanh chóng đi theo tiểu cô nương vào một căn phòng ấm áp trong Trình gia. Sau khi đặt nàng lên giường cậu ấy mới an tâm phần nào.
– Là ta không tốt, ta cứ xuất hiện lại khiến nàng bị thương.
Nhuận Nhi đem theo một chậu nước nóng để lên chiếc bàn cạnh giường. Cô ấy nhúng chiếc khăn ấm vào chậu, vừa vắt kiệt nước thì bị Mạc Vô Phong cướp lấy
– Đại ca làm gì vậy. Thần y tỷ tỷ đang bệnh đấy.
– Để ta chăm sóc nàng, muội ra ngoài đi.
Nhuận Nhi còn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra sau khi đi vài vòng trong thôn tìm tỷ tỷ thì trông thấy Tiên lão đang đứng ngoài cửa, vẫy tay gọi tiểu cô nương ra ngoài. Cô ấy chạy tới hỏi lão nhân gia
– Người cần gặp con sao.
Lão nhân gia kéo tiểu cô nương ra ngoài và đóng nhẹ cánh cửa lại
– Để hai người đó ở cạnh nhau.
Nhuận Nhi hình như vẫn không hiểu mối quan hệ giữa Mạc Vô Phong và thần y cô nương
– Tiên lão, người không biết đấy thôi ban nãy đại ca đối xử với thần y tỷ tỷ rất tệ chỉ không hiểu sao giờ lại tốt bụng như vậy. Dù sao con cũng chẳng an tâm để huynh ấy chăm tỷ tỷ.
Lão nhân gia bật cười, nhìn vào căn phòng đó
– Nhãn lực quá kém…
– Người nói vậy là sao?
– Ta không nói con, chúng ta đi thôi.
Nhuận Nhi được lão nhân gia dẫn tới căn phòng chế thuốc. Ở nơi đó, ba người Mộc Từ Thiên, Huỳnh Cao Thái và Đường Chân đang nằm ngả người trên đống rơm dày. Tiểu cô nương không biết bên trong có người nên vừa mở cửa đã loạng choạng vấp phải Huỳnh Cao Thái, ngã đè lên người hắn.
– Chết ta rồi…
– Xin lỗi, xin lỗi. Ta không cố ý.
Huỳnh Cao Thái ôm bụng, ngẩng mặt lên và ngẩn ngơ một lúc trước bộ dạng ngốc ngếch của tiểu cô nương này
– Không sao đâu, ta…ta khỏe lắm. Cô có ngã lên người ta vài lần cũng không sao hết.
Đường Chân lẩm bẩm
– Huynh ấy bị làm sao vậy nhỉ?
Mộc Từ Thiên nhún vai coi như không còn câu nào để bàn tán, thấy lão nhân gia trở về có một mình hắn thắc mắc
– Đại ca không đi cùng tiền bối hả.
Lão nhân gia chỉ gật đầu, đôi mắt ông ấy hướng về phía căn phòng trong Trình gia thầm mong kết cục của hai người sẽ tốt hơn ông và Hoa lão bà.