Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

Chương 17 - Nghi Vấn Sáng Tỏ

trước
tiếp

Trần Gia Lân vội vàng đứng dậy bước ra khỏi tửu điếm ngay.

Lúc này tiểu nhị thoạt trông thấy cách ăn mặc quê mùa của hắn vốn đã kinh thường rồi, bây giờ thấy hắn hấp tấp ngồi dậy bỏ đi, tiểu nhị lại tưởng hắn định ăn quỵt, tên tiểu nhị vội bước tới chặn đầu hắn lại, trợn hai mắt lên cất giọng lạnh lùng nói:

– Thưa khách nhân, hãy trả tiền rồi mới đi chứ.

Trần Gia Lân sợ rằng lỡ mất cơ hội gặp lão thầy thuốc giang hồ, nên hắn không rảnh giải thích nhiều với tiểu nhị, tiện tay đẩy nhẹ tiểu nhị sang bên. Nên biết rằng chỉ một cái đẩy nhẹ này của hắn đã mạnh đến đối tiểu nhị phải té lùi ra sau vài bước liền.

Tiểu nhị nọ lập tức há mồm kêu la inh ỏi:

– Hãy mau bắt gã quê mùa ấy lại, hắn ăn quỵt mà lại còn đánh người nữa!

Tức thì có bốn năm phổ kỵ từ trong điếm vội vã chạy ra, đồng thanh la hét nói:

– Hãy đứng lại nào!

Trần Gia Lân chẳng thèm đếm xỉa đến bọn họ cứ tiếp tục chạy ra ngoài điếm, la lớn tiếng

– Xin tiên sinh hãy dừng bước lại!

Bốn năm phổ kỵ nọ xông ra vây hắn lại, một trong số phổ kỵ nọ giơ thay bấu vào cổ tay Trần Gia Lân.

Trần Gia Lân mải lo phía trước, nên không đề phòng chút nào hết đã bị phổ kỵ nọ bấu chặt cổ tay, hắn bất giác căm phẫn vùng mạnh cổ tay một cái, tức thì phổ kỵ nọ bị văng ra ngoài xa cả tám thước, đánh bạch một cái, té nhào ra đất.

Số phổ kỵ còn lại tức thì luống cuống, náo loạn cả lên, la hét inh ỏi:

– Loạn rồi, loạn rồi, đã ăn quỵt mà còn đả thương người nữa!

Trần Gia Lân chẳng thèm để ý đến bọn họ chút nào hết, tiếp tục chạy tới vài bước đến gần bên lão thầy thuốc, nói giọng hấp tấp:

– Xin tiên sinh hãy dừng bước!

Cuối cùng lão thầy thuốc nọ đã nghe thấy tiếng gọi của hắn, lập tức dừng lại nói:

– Có phải gọi lão phu đó ư!

– Đúng thế!

– Quý phủ có vị nào bị bệnh chăng? Trần Gia Lân lắc đầu nói:

– Không, tại hạ có chút việc muốn thỉnh giáo tiên sinh! Thình lình ngay lúc này…

Có một âm thanh lạnh lùng vang tới nói:

– Này bằng hữu, thành Phủ Châu không phải là nơi chốn để ngươi tự do lộng hành, ăn quỵt rồi lại đả thương người nữa…

Trần Gia Lân ngoái cổ nhìn ra sau, thấy người vừa thốt ra tiếng nói là một võ sĩ kình trang trông mặt mày đối phương quen thuộc hết sức. Hắn cau mày suy nghĩ trong giây, tức thì nhớ ra ngay, đối phương chính là gã võ sĩ thanh niên tên Châu Mộng Vũ đã bị Giang Hồ Lãng Tử Bạch Y Nhân đánh bại ở sân viên Phổ Độ Am tối hôm qua chứ không phải ai xa lạ, hắn suy nghĩ đến đây, bèn lên tiếng hỏi:

– Ai ăn quỵt ư?

– Ngươi!

Trần Gia Lân đang lúc trong cơn tức giận, hơn nữa lại vừa uống vài ly rượu, hắn liền nổi giận đùng đùng la hét nói:

– Châu Mộng Vũ ngươi hãy cút khỏi đây mau! Châu Mộng Vũ ngạc nhiên nói:

– Ủa! Ngươi cũng biết đại danh của thiếu gia ư?

Trần Gia Lân bĩu môi đưa mắt quét nhìn gã một cái, sau đó quay sang hướng lão thầy thuốc chắp tay xá dài nói:

– Thưa tiên sinh, mời người vào tiểu điếm uống vài ly, tại hạ có việc muốn thỉnh giáo lão tiên sinh.

Bấy giờ có khá đông người vây chúng quanh họ xem sự biến.

Châu Mộng Vũ là địa đầu xà của thành Phủ Châu, vô sự gã cũng đã gây sóng gió, huống chi bây giờ đối phương ăn quỵt lại đả thương người, gã nhịn sao nổi khẩu khí này, thế rồi gã gầm thét một tiếng, vung chưởng tấn công ngay.

Phổ kỵ bị Trần Gia Lân vật ngã nọ đã la lớn nói:

– Xin công tử giải quyết cho!

Trần Gia Lân trở tay bấu chặt cổ tay Châu Mộng Vũ nhanh như cắt, hắn khẽ dùng sức bàn tay siết chặt lại, tức thì Châu Mộng Vũ đau đến nỗi mặt mày nhăn nhó.

Mấy phổ kỵ đứng kế bên bất giác đờ người ra tại chỗ hết. Trần Gia Lân không muốn sinh sự, liền buông tay ra nói:

– Họ Châu kia, biết điều thì rút lui đi!

Châu Mộng Vũ xoa cổ tay một cái, giận dữ rút thanh kiến ra khỏi bao nói:

– Tiểu tử, ngươi muốn chết ư?

Trần Gia Lân cố đè nén ơn căm phẫn nói:

– Đây là đường phố?

Châu Mộng Vũ khí thế hung hăng nói:

– Thiếu gia quyết bảo ngươi bò dưới đất như một con chó cho mà coi! Trần Gia Lân xếch ngược đôi mày kiếm lên, nói:

– Này họ Châu kia, nếu ngươi kêu réo lần nữa, ta sẽ bảo ngươi quắp đuôi chạy như cho y như màn tối hôm qua ở trước sân Phổ Độ am cho mà coi!

Đương nhiên chẳng ai nghe hiểu điều này hết.

Tức thì mặt mày Châu Mộng Vũ đỏ bừng lên, gã xầu hổ đến hóa thành căm phẫn, kêu xoẹt một tiếng vung kiếm chém vào người Trần Gia Lân nhanh như cắt.

Số khán giả vây chung quanh thoạt trông thấy họ động binh đao, tất cả mọi người lần lượt lùi ra sau hết.

Kêu keng một tiếng!

Hai thanh kiếm chạm vào nhau tia ra bông lửa, Châu Mộng Vũ té lùi ra sau vài bước liền, suýt chút nữa trường kiếm tuột khỏi tay, đồng thời cánh tay cầm kiếm không còn nhấc lên nổi nữa, mặt mày gã co rút khó xem hết sức.

Số khán giả đứng xem bên ngoài vỗ tay kêu ầm lên.

Không ai trông thấy Trần Gia Lân rút kiếm ra lúc nào hết, đồng thời cũng chẳng thấy hắn xuất thủ, hình như hắn vốn chưa từng động đậy bao giờ.

Lão thầy thuốc giang hồ mặt mày biến sắc, nói:

– Này tiểu hữu, chúng ta đi nào!

Trần Gia Lân vốn muốn mời lão thầy thuốc giang hô này về tửu điếm nói chuyện, nhưng chẳng may đã xảy ra sự cố như vậy hắn cũng không tiện lưu lại nữa, thế rồi hắn thò tay vào túi áo lấy một nén bạc ra, ném sang hướng phổ kỵ nói:

– Ta trả tiền rượu thịt cho ngươi đấy!

Dứt lời, hắn quay sang nói với lão thầy thuốc giang hồ rằng:

– Vâng! Tiên sinh, chúng ta đi thôi!

Nói xong, hắn tra kiếm vào bao, cùng lão thầy thuốc giang hồ quay người bỏ đi ngay. Châu Mộng Vũ điên cuồng gào thét nói:

– Này tiểu tử, nếu là anh hùng thì hãy lưu lại danh tự xem nào?

Trần Gia Lân chẳng thèm đếm xỉa đến gã, kéo nón rơm thấp xuống, sau đó cất bước đi theo lão thầy thuốc nọ luôn.

Chẳng mấy chốc họ đã ra khỏi thành, chạy tới một cánh rừng rậm và dừng lại ngay. Trần Gia Lân lên tiếng nói trước:

– Xin hỏi tiên sinh xưng hô thế nào? Lão thầy thuốc giang hồ đáp:

– Người giang hồ gọi ta là Thảo Đầu Lang Trung Nghê Cảnh Tinh! Trần Gia Lân liền chắp tay vái chào:

– Té ra là Nghê tiên sinh, hân hạnh được hội ngộ vậy! Thảo Đầu Lang Trung gật đầu trả lễ nói:

– Tiểu hữu xưng hồ thế nào vậy?

Trần Gia Lân nói:

– Tại hạ là Ngư Lang Trần Gia Lân.

Thảo Đầu Lang Trung kêu ồ lên một tiếng nói:

– Thì ra tiểu hữu chính là Ngư Lang mới xuất đạo bấy lâu.

– Vâng chính tại hạ đây!

Thảo Đầu Lang Trung Nghê Cảnh Tinh nói giọng chậm rãi:

– Chẳng hay tiểu hữu tìm lão phu có điều gì chỉ giáo chăng? Trần Gia Lân trầm giọng nói:

– Tại hạ muốn thỉnh giáo tiên sinh một điều…

– Tiểu hữu cứ việc nói?

– Có phải tiên sinh đã từng vào nhà một ngư phụ ở phụ cận hồ Bà Dương ăn nhờ một buổi rượu thịt chăng?

Thảo Đầu Lang Trung kêu ồ một tiếng, khẽ gật đầu nói:

– Đúng thế, có sao chăng? Trần Gia Lân trầm giọng nói:

– Tại hạ chính là phu quân của ngư phụ ấy… Thảo Đầu Lang Trung kêu a lên một tiếng nói:

– Vậy sao?

– Chẳng biết làm sao khi tiên sinh ghé nhà tại hạ dùng một buổi cơm, và từ hôm đó tệ phu nhân bỏ nhà ra đi luôn?

– A! Vậy sao?

Trần Gia Lân khẽ gật đầu một cái nói:

– Đúng thế! Xin tiên sinh phụng cáo lý do… Thảo Đầu Lang Trung ngập ngừng nói:

– Thế à…

– Xin tiên sinh cứ thẳng thắn nói cho tại hạ cũng chẳng hề chi!

– Này tiểu hữu, ngươi chớ thương tâm làm gì, hãy nghe lão phu nói đây, tiểu nương tử mắc chứng bệnh nan y…

Kêu ùng một cái. Trần Gia Lân như trúng phải một cú sấm sét vào đầu, hớt hải nói:

– Nói sao? Nàng mắc chứng bệnh nan y?

Thảo Đầu Lang Trung Nghê Cảnh Tinh khẽ gật đầu nói:

– Đúng thế, nàng mắc bệnh nan y, lão phu vì cảm ơn nàng một buổi cơm cho nên đã thực tình nói cho nàng hay, vốn thì nàng chẳng biết mình có bệnh…

Lão nói tới dây dừng lại, thở dài một tiếng, sau nói tiếp:

– Sau khi lão phu chuẩn bệnh cho nàng xong, nếu tiểu nương tử và tiểu hữu năng đình chỉ lễ giao hoan giữa phu thê, thì nàng có thể sống thêm ít lâu nữa, bằng không thì chẳng qua nổi mùa thu này, bổn ý của lão phu muốn tiểu nương tử nói rõ cho tiểu hữu nghe, không ngờ nàng lại chọn con đường rời khỏi chồng con như thế.

Nghe lão thầy thuốc Nghê Cảnh Tinh nói xong, Trần Gia Lân như vừa trúng phải một búa tạ vào đầu, tức thì xây xẩm mặt mày đờ người ra tại chỗ luôn.

Nước mắt đã chảy ròng ròng xuống.

Nàng lưu lại thư giản nói rằng không thể mang lại hạnh phúc đến cho mình, té ra là nàng mắc bệnh nan y ắt chết, thế mà mình lại hiểu lầm nàng?

Nàng bỏ chồng bỏ con ra đi như vậy, quả thực có nỗi khổ trong nội tâm đau đớn gấp trăm ngàn lần so với mình, bất đắc dĩ lắm nàng mới hành động như vậy.

Chẳng trách khi gặp mặt lại nàng giả vờ làm ra vẻ không quen biết gì hết, thì ra nàng có nỗi khổ tâm như vậy, thế mà mình lại buông lời đòi giết nàng.

Cuối cùng nghi vấn cũng được sáng tỏ.

Trước kia nàng nhảy sông tự tử chỉ vì thân mang chứng bệnh nan y. Nàng có nguyên nhân nên mới bỏ chồng con ra đi như thế.

Tại sao nàng không nói rõ nguyên nhân ra đi?

Nếu có sống thêm một tháng cũng được, hoặc một năm cũng tốt thôi, làm gì thì cũng phải để mình làm tròn bổn phận của một người chồng chứ…

Hắn suy nghĩ đến đây bất giác gào thét nói:

– Phương muội, ta hiểu lầm nàng, ta có lỗi với nàng, ta quyết phải tìm nàng cho bằng được…

Cuối cùng tiếng gào thét đã trở thành tiếng gào khóc, nếu Thảo Đầu Lang Trung không có mặt bên cạnh có lẽ hắn sẽ buông tiếng khóc một cách thê thảm hơn.

Tự trách đau khổ hơn căm hận gấp trăm lần, hắn cảm thấy trong lòng co rút lia lịa. Thảo Đầu Lang Trung Nghê Cảnh Tinh lẩm bẩm nói rằng:

– Đáng lẽ lão phu không nên nói cho nàng hay… để nàng được sống tiếp, bất luận là sống được bao lâu nữa…

Trần Gia Lân đang đắm chìm trong cơn hối hận và tự trách, hai tay cứ nắm chặt vào nhau, hắn chẳng hề nghe thấy lời nói của Thảo Đầu Lang Trung chút nào cả.

– Phương muội, tại sao nàng phải làm thế này, nàng chết thì ta cũng chết theo nàng! A… Lời nói đoạn trường thương tâm hết sức, khiến người nghe thấy phải động lòng rơi nước mắt không sai.

Thảo Đầu Lang Trung Nghê Cảnh Tinh trông thấy thế lấy làm thương xót nói:

– Này tiểu hữu, ngươi chớ quá thương tâm làm gì… Trần Gia Lân vẫn cứ thương tâm nói lẩm bẩm tiếp:

– Phương muội, tại sao nàng lại bỏ đi như vậy…

Thế rồi bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng buồn bã vô cùng. Một hồi thật lâu sau, Thảo Đầu Lang Trung lên tiếng nói tiếp:

– Này tiểu hữu, ngươi chớ có thương tâm nữa, lão phu tin rằng hai người ắt phải gặp lại không sai…

Lão nói đến đây dừng lại giây lát, sau đó trầm giọng nói tiếp:

– Lão phu muốn hỏi tiểu hữu một việc…

Trần Gia Lân cố đè nén cơn bi thương, đưa mắt quét nhìn Thảo Đầu Lang Trung một cái nói:

– Tiên sinh muốn hỏi điều chi ư?

Thảo Đầu Lang Trung nghiêm sắc mặt nói:

– Chẳng biết thanh kiếm cùn đầu mà tiểu hữu vừa sử dụng do ai đã ban cho vậy…

Trần Gia Lân nghe đối phương hỏi thế bất giác giật mình nói:

– Chẳng lẽ tiên sinh biết lai lịch của thanh kiếm này chăng?

– Tiểu hữu cứ trả lời lão phu điều này trước đi!

– Chính gia sư ban cho tại hạ vậy! Thảo Đầu Lang Trung hỏi tới:

– Lệnh sư là nhân vậy phương trời nào thế? Trần Gia Lân lắc đầu nói:

– Xin lượng thứ tại hạ không thể phụng cáo điều này. Thảo Đầu Lang Trung suy nghĩ giây lát nói:

– Có phải tôn hiệu của lệnh sư là Nhất Kiếm Định Càn Khôn chăng?

Nói xong lão đưa mắt chăm chăm nhìn thẳng vào mắt Trần Gia Lân, hình như nhãn quang đó muốn nhìn xuyên vào nội tâm hắn.

Điều được xem là một lão giang hồ chính là có khả năng quan sát đối phương.

Cho dù người đó có trầm tĩnh và mưu cao đến đâu đi chăng nữa, cũng khó mà chẳng hiển lộ mảy may tâm ý trên gương mặt.

Thực ra Trần Gia Lân chưa từng nghe đến danh hiệu Nhất Kiếm Định Càn Khôn bao giờ, cho nên hắn thản nhiên lắc đầu nói:

– Tại hạ chưa từng nghe đến dang hiệu này bao giờ cả!

Tức thì trên mặt Thảo Đầu Lang Trung lộ ra một thần tình thất vọng, lão cảm khái thở dài một tiếng nói:

– Trời đất mênh mông mờ mịt như thế, quả thực lão phu đã mệt mỏi lắm rồi! Trần Gia Lân tỏ vẻ thành khẩn nói:

– Tại hạ sẽ lưu ý hành tung của vị lão tiền bối này hộ cho tiên sinh! Thảo Đầu Lang Trung Nghê Cảnh Tinh nói:

– Này tiểu hữu! Nếu có tin tức, xin nhắn cho Huyền Phong đạo trưởng tại Huyền Phong Quan ở Nam Xương, thế nhưng xin tiểu hữu không nên tùy tiện tiết lộ sự việc tìm kiếm vị dị nhân này…

Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói:

– Được, tại hạ sẽ giữ bí mật không sai!

– Lão phu chúc phu thê tiểu hữu được tái trùng phùng. Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng, nói:

– Đa tạ tiên sinh, nếu tiên sinh có dịp gặp nàng, nhờ tiên sinh khai huấn vài lời hộ cho tại hạ?

Thảo Đầu Lang Trung Nghê Cảnh Tinh nói:

– Được, sự việc khởi nguyên từ lão phu, lão phu sẽ tận chút sức mọn để đáp lại lòng áy náy muôn một.

Trần Gia Lân lắc đầu nói:

– Không, tiên sinh cũng chỉ có lòng tốt thôi, điều này là do số mạng, nếu không còn gì chỉ giáo, tại hạ xin cáo từ và hẹn dịp sau gặp lại.

Nói xong, hắn chắp tay xá dài, phi thân chạy ra rừng luôn.

Ra khỏi rừng bước trên đại lộ, hắn bất giác dừng lại nhủ thầm trong lòng: “Mình đi đâu bây giờ?”

Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, cuối cùng quyết định quay trở về Hoa Nguyệt Biệt Trang, chẳng lẽ nàng lánh mặt mình mãi như vậy, cho dù nàng không bằng lòng trở về cố hương nhưng cũng phải nói mọi việc cho rõ ràng chứ?

Rốt cuộc nàng bị mắc bệnh nan y gì?

Chẳng lẽ trên thế gian này quả thực không còn thuốc gì cứu chữa nữa sao?

Thảo Đầu Lang Trung là một danh y, tại sao lúc nãy mình không thỉnh giáo lão?

Hắn suy nghĩ như vậy, lập tức quay người chạy về chỗ ban nãy, bất giác đờ người ra tại chỗ luôn, Thảo Đầu Lang Trung đã biến đi đâu mất dạng rồi.

Thế rồi Trần Gia Lân mặt mày ủ rũ quay đi ra đại lộ lần nữa.

Trần Gia Lân đi được một khoảng đường bỗng nghe một tràng tiếng lá cây kêu loạc xoạc vang tới, hắn bất giác động lòng nhủ thầm: “Chẳng lẽ chính là Thảo Đầu Lang Trung ư?”

Hắn đảo mắt nhìn về phía bìa rừng, thấy hai thiếu nữ chạy vào trong rừng, một trong hai thiếu nữ ấy chính là thiếu nữ thần bí tên Vũ Diễm Hoa ấy, còn thiếu nữ kia mặc áo sinh cũng khá xinh đẹp.

Trần Gia Lân lượn mình ẩn vào phía sau một thân cây to lớn.

Hai thiếu nữ nọ dừng chân ở cách nơi Trần Gia Lân ẩn thân độ khoảng ba trượng. Thiếu nữ áo xanh lên tiếng nói trước:

– Này Vũ Diễm Hoa, nơi đây không có ai hết, hai chúng ta hãy giải quyết sự việc cho xong.

Vũ Diễm Hoa cất giọng lạnh nhạt nói:

– Khương Tiểu Thanh, hai ta có sự việc gì cần giải quyết đâu? Thiếu nữ áo xanh tên Khương Tiểu Thanh cau mày đáp:

– Chớ giả mù sa mưa nữa, trong bụng ngươi am hiểu hơn ai hết, có phải vậy không? Vũ Diễm Hoa bĩu môi nói:

– Ta chẳng hiểu chút nào cả?

Khương Tiểu Thanh lạnh lùng tằng hắng một tiếng nói:

– Này Vũ Diễm Hoa, hai chúng ta cứ nói vạch toẹt ra nào! Ta và Quan Lạc Hiệp Thiếu là đôi bạn kết giao từ thời niên thiếu, hai chúng tôi chơi với nhau từ bé đến lớn, chàng thương yêu ta, ta thương mến chàng, ngươi lấy tư cách gì xen vào tình cảm của hai chúng tôi như thế?

Vũ Diễm Hoa cười tủm tỉm nói:

– Này Khương Tiểu Thanh, nói thực cho ngươi nghe cũng chẳng hề chi. Ta chẳng hề quan tâm đến Quan Lạc Hiệp Thiếu chút nào hết, ngươi ghen tuông cái kiểu gì mà lạ vậy?

Khương Tiểu Thanh bĩu môi:

– Nói láo, chính mắt ta trông thấy ngươi đưa mắt tống tình với chàng… Vũ Diễm Hoa cười tủm tỉm, ngắt lời Khương Tiểu Thanh, nói:

– Này Khương Tiểu Thanh, làm gì có chuyện ta đưa mắt tống tình với y? Vũ Diễm Hoa ta chẳng tệ đến nỗi phải làm trò như vậy, nói thực cho ngươi nghe, Quan Lạc Hiệp Thiếu chưa xứng đáng để ta liếc nhìn một cái chứ đừng nói rằng đưa mắt tống tình với y làm gì chứ!

Khương Tiểu Thanh nói:

– Chớ nói phách làm gì. Ta hỏi ngươi, vậy thì ngươi theo dõi chàng đến Phủ Châu để làm gì nào?

Vũ Diễm Hoa cười khẩy một tiếng, nói:

– Thế thì lạ thực, Phủ Châu có phải là tư nghiệp của nhà ai đâu, tại sao ta lại không được đến ư? Này Khương Tiểu Thanh, đây chính là mục đích ngươi đến Phủ Châu, chớ gán vào người ta làm gì, nếu thực tình ta để ý đến y, thì ngươi làm gì được ta nào, có phải vậy không?

Mặt mày Khương Tiểu Thanh đỏ bừng lên, không phải xấu hổ mà là phẫn nộ.

– Này Vũ Diễm Hoa, chớ nói lôi thôi nữa, chúng ta cứ đánh nhau một phen, ai bại trận… Nàng nói đến đây, liền thò tay vào túi áo lấy một cái lọ nhỏ ra, sau đó nói tiếp:

– Lấy thứ này thoa vào mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.