Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

Chương 53 - Bóng Ma Sông Giang

trước
tiếp

Không ngờ người hiện thân lại chính làm Cổ Hồng Liên danh kỹ trong thành Nam Xương, bản thân nàng vốn thì thần bí ly kỳ, tại sao với tài nghệ của nàng lại chịu ẩn thân trong thanh lâu như vậy?

Không ai hiểu được điều này cả?

Lần trước Võ Lâm Tiên Cơ đã xếp đặt Trần Gia Lân tạm giả tầm hương khách cùng đánh ghen với Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương, để thừa dịp dựng cớ giết chết Nhâm Phẩm Phương, kết quả là Cổ Hồng Liên đã lộ ra chân diện mục.

Nàng hiện thân vào lúc này, tại nơi đây để làm gì thế? Tình cờ hay cố tình ư?

Có lẽ nàng đã hoàn toàn trông thấy một màn Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương bị giết chết và ném xác xuống giữa sông, hậu quả sẽ thế nào đây?

Trần Gia Lân miễn cưỡng trấn tĩnh tinh thần lại, chắp tay mỉm cười nói:

– Chào Cổ cô nương, hân hạnh được hội ngộ. Cổ Hồng Liên cười nhạt một tiếng, nói:

– Trần công tử, ngài được toại nguyện rồi.

Trần Gia Lân ngạc nhiên, nói:

– Tại hạ có thể thỉnh giáo Cổ cô nương đến đây để làm gì chăng? Cổ Hồng Liên cười một tiếng thật tươi, nói:

– Cảnh đẹp đêm lành như vậy, không đi dạo chơi một phen, há chẳng làm uổng phí sự ban cho của thượng đế chăng?

Nghe nói thế, Trần Gia Lân thở phào một tiếng, nói:

– Chẳng những cô nương là một kỳ nữ tử, hơn nữa là một người tao nhã. Cổ Hồng Liên lại cười tủm tỉm một tiếng, nói:

– Trần công tử quá khen thế thôi, hạng phong trần bại liễu có xứng đáng gọi là kỳ nữ tử đâu, kẻo người nghe thấy phải cười bể bụng cho mà coi, có điều chính Trần công tử mới được xem là kỳ nam tử vậy.

Trần Gia Lân chẳng khéo về từ ngữ nên không muốn đấu khẩu với cô ta, bèn thẳng thắn nói:

– Cô nương đã trông thấy hết sự việc vừa xảy ra rồi chứ gì? Cổ Hồng Liên khẽ gật đầu nói:

– Ta không phủ nhận điều này, quả thật ta đã trông thấy cả. Trần Gia Lân nói:

– Vậy thì cô nương muốn sao bay giờ? Cổ Hồng Liên hỏi ngược lại rằng:

– Chắc Trần công tử không giết tôi để bịt miệng chứ?

Trần Gia Lân vốn có tâm tính hiền hậu, hắn không hề suy nghĩ đến điểm này, nghe đối phương thoạt đề cập như vậy, bất giác động lòng nhủ thầm: “Vì an toàn của số người mẫu nữ Ngọc Phân, mình có nên làm như thế chăng?”

Hắn đang còn suy nghĩ thì Cổ Hồng Liên lại nói tiếp:

– Trần công tử, ngươi có ý định này chăng? Trần Gia Lân cười ngượng ngùng một tiếng nói:

– Làm gì có chuyện đó, tại hạ không phải hạng người cùng hung cực ác như vậy, giết Nhâm Phẩm Phương cốt để trừ khử một võ lâm bại hoại, kẻo còn nhiều thiếu nữ khác phải thọ nạn.

Cổ Hồng Liên lấy tay khẽ vuốt mái tóc rối bù đang phất phơ dưới cơn gió sông Giang vừa thổi tới, nàng đưa mắt chăm chăm nhìn Trần Gia Lân một cái, nói:

– Trần công tử, ngài là một võ sĩ rất trang trọng, lại đến những nơi chốn chẳng đường hoàng ấy, ắt phải có nguyên nhân thôi?

Trần Gia Lân giật mình thầm một cái, ngập ngừng nói:

– Diễm danh cô nương vang lừng xa gần, tại hạ nhất thời động lòng hiếu kỳ cho nên mới đăng môn viếng thăm, còn vấn đề bảo rằng có nguyên nhân gì đó chỉ là cô nương đa nghi thế thôi, tại hạ đã hội ngộ với Nhâm Phẩm Phương chỉ là việc tình cờ mà thôi.

Cổ Hồng Liên cười tủm tỉm một tiếng, nói tiếp:

– Được, tôi tin lời của Trần công tử, thế nhưng… việc Nhâm Phẩm Phương bị giết chết, ném xác xuống sông Giang, nếu chẳng may người của phe gã biết được sự kiện này, ắt là một việc vô cùng rắc rối…

Trần Gia Lân buộc miệng nói:

– Ngoại trừ cô nương mật cáo với họ!

Cổ Hồng Liên liền tiến tới hai bước, nói:

– Tôi không dại gì làm những việc gây rắc rối cho người, hơn nữa bất lợi cho mình như thế đâu, chẳng hay khi nào công tử mới có dịp đến Phụng Quán nữa?

Trần Gia Lân trả lời cho có lệ rằng:

– Khi nào rảnh rỗi tại hạ sẽ đến viếng cô nương không sai! Cổ Hồng Liên lại cười tủm tỉm một tiếng, nói:

– Công tử đã có giang hồ đệ nhất mỹ nhân, e rằng những cô gái khác không còn lọt vào mắt ngài rồi…

Mặt mày Trần Gia Lân nóng bừng lên, nói:

– Cô ta là người em vợ của tại hạ, làm gì có chuyện đó! Cổ Hồng Liên nói:

– Tỷ tỷ chết, muội muội thay vào, đó là việc thuận lý thành chương thôi!

Trần Gia Lân thoạt nghe nói câu này bất giác giật bắn người lên, hai bên mới gặp nhau lần đầu, làm sao đối phương lại biết hết tẩy của mình ư?

Ồ! Vậy thì đáng sợ hết sức, cả minh đệ Ngô Hoằng Văn cũng không biết cái chết của ái thê Đào Ngọc Phương, sao y lại biết bí mật này ư? Ngoại trừ mình từng nói sự kiện này tại Hoa Nguyệt Biệt Trang, ngoài ra chưa từng tiết lộ với bất cứ một ai khác.

Hắn suy nghĩ đến đây, lọ vẻ bất an nói:

– Sao cô nương lại biết thân thế của tại hạ như vậy? Cổ Hồng Liên trầm ngâm giây lát, nói:

– Tôi nghe người ta nói lại như thế! Trần Gia Lân hỏi tới nói:

– Cô nương đã nghe người nào nói vậy?

Cổ Hồng Liên đưa mắt nhìn ra sông Giang nói:

– Người đã nói điều này cho tôi hay mãi mãi không bao giờ mở miệng được nữa!

Trần Gia Lân thở mạnh một cái, té ra chính Nhâm Phẩm Phương đã tiết lộ với cô ta, gã là tuần tra của Thiên Hương môn, địa vị chẳng thấp kém, đương nhiên gã phải hiểu những sự việc này, nhưng tại sao gã lại đề cập chuyện riêng tư của mình với cô ta như thế?

[Thiếu 8 trang]

– Chẳng lẽ là ma quỷ thật sao? Cổ Hồng Liên lạnh lùng nói:

– Ta không tin trên thế gian này lại có ma quỷ thật…

Trần Gia Lân đảo mắt quét nhìn phía trước thất kinh nói:

– Xem kìa, ở gần bìa rừng! Cổ Hồng Liên nói:

– Ta không tin tà quái này…

Nàng nói chưa hết lời, lập tức phi thân lướt tới nhanh như một luồng gió thoảng.

Trần Gia Lân thoạt trông thấy thân pháp thần kỳ của Cổ Hồng Liên bất giác ngẩn người ra tại chỗ luôn, hắn tự biết cho dù mình dốc hết toàn lực cũng không thể nào đuổi kịp nàng cả.

Trong khoảng khắc Cổ Hồng Liên thoạt vừa phi thân lướt tới, bóng người nọ biến mất ngay.

Trần Gia Lân cũng lượn mình lướt tới, đứng ở bên cạnh Cổ Hồng Liên đang ngẩn người

tại chỗ. Hai người có đồng một cảm giác trong rừng tối mò, nếu muốn phát hiện đối phương là điều càng không thể được.

Cổ Hồng Liên đưa mắt nhìn vào cánh rừng nói:

– Bằng hữu là cao nhân phương trời nào, hà tất phải giả làm ma quỷ như vậy?

Một âm thanh nữ nhân từ trong rừng vang ra, hai người không nhân định được là xa hay là gần, nhưng rất lạnh lùng:

– Con khỉ, ai là bằng hữu của ngươi đâu!

Trần Gia Lân ngạc nhiên nói:

– Đối phương là nữ nhân.

Cổ Hồng Liên khẽ gật đầu nói:

– Chẳng những là nữ nhân, hơn nữa đối phương là một bà la sát! Ý của nàng muốn chọc cho đối phương hiện thân mà thôi.

Âm thanh của nữ nhân thần bí nó từ trong rừng lại vang tới nói:

– Này Cổ Hồng Liên, ngươi dám vô lễ nữa thì ta phải mắng chửi ngươi đấy!

Cổ Hồng Liên thoạt vừa nghe đối phương gọi đúng tên họ của mình, bất giác giật nảy người lên, nhưng vì thế nàng động tính hiếu kỳ nhiều hơn, bèn cười lạnh lùng một tiếng nói:

– Ngươi muốn chọc tức ta hiện thân đó ư? Ngươi đừng hòng như thế! Cổ Hồng Liên nói:

– Không dám gặp mặt người chăng?

Nữ nhân trong rừng lạnh lùng đằng hắng một tiếng, nói:

– Cổ Hồng Liên, ngươi dám gặp mặt người thì thiên hạ này còn ai không dám gặp mặt người nữa đâu? Ngươi nói như thế chẳng cảm thấy xấu hổ chăng?

Ý của đối phương muốn nói rằng Cổ Hồng Liên xuất thân tại thanh lâu mà còn dám lên mặt nói khoác.

Trần Gia Lân đưa mắt nhìn Cổ Hồng Liên một cái, tỏ vẻ chai buồn với nàng. Bản thân Cổ Hồng Liên thì lại không cảm thấy xấu hổ chút nào, vì thực ra nàng không phải là một cô gái phong trần, nhưng nàng đã trông thấy đôi mắt của Trần Gia Lân đang nói điều gì, thế rồi nàng đáp lại với hắn một nụ cười cảm kích thật tươi.

Trong lòng Trần Gia Lân lấy làm bất an vô cùng, hắn chỉ sợ rằng muôn một đối phương là thủ hạ của Mẫu Đơn lệnh chủ thì sự việc trở nên trầm trọng ngay, thế rồi hắn tiếp lời nói:

– Tôn giá có thể phụng cáo lai lịch chăng? Nữ nhân trong rừng đáp:

– Ngươi nghĩ rằng ta có khi nào lại nói cho ngươi hay không? Trần Gia Lân lấy làm khó chịu vô cùng, la lớn tiếng nói:

– Tôn giá không mời mà đến, có mục đích gì chăng? Nữ nhân trong rừng nói:

– Ta tìm Cổ Hồng Liên có việc!

Cổ Hồng Liên thoáng ngạc nhiên trong giây lát, sau đó tiếp lời nói:

– Tìm ta?

– Đúng thế!

– Tìm ta có điều chi chỉ giáo chăng? Nữ nhân trong rừng nói:

– Cổ Hồng Liên, ta khuyên bảo ngươi, cấm ngươi không được quấy nhiễu Trần Gia Lân.

Cổ Hồng Liên nghe nói thế đưa cặp mắt kinh ngạc nhìn Trần Gia Lân một cái, sau đó nói:

– Tại sao vậy?

Trần Gia Lân lấy làm ngạc nhiên vô cùng, nữ nhân này lại khuyên bảo Cổ Hồng Liên không được quấy nhiễu mình, rốt cuộc đối phương là ai vậy? Giọng nói không giống âm thanh của Vũ Diễm Hoa, đồng thời cũng không giống Đào Ngọc Phương. Hơn nữa họ không có võ công cao cường như vậy, nghe giọng nói đối phương rõ ràng y đang ghen tuông, thế nhưng mình có quen nữ nhân nào nữa đâu…

Nữ nhân trong rừng lại nói tiếp:

– Ngươi chớ hỏi lôi thôi làm gì, ngươi không xứng đáng với hắn, nếu ngươi không nghe lời khuyên bảo của ta, ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào.

Câu nói này chứa đựng đầy ý vị uy hiếp.

Cổ Hồng Liên cười lạnh lùng một tiếng chẳng chịu thua chút nào, nói:

– Nếu nói như thế chỉ có ngươi mới xứng đáng với hắn rồi? Hứ! Ngươi tưởng rằng chỉ cậy vào vài lời nói khoác lác của người lại dọa được ta ư?

Nữ nhân trong rừng nói:

– Đe dọa ngươi ư, hắc hắc! Ngươi cứ việc chờ đợi xem nào!

Trần Gia Lân tụ thần lắng tai nghe ngóng, hắn muốn dựa vào âm thanh của đối phương để tìm ra vị trí đứng của đối phương, nhưng âm thanh có lúc xa song có lúc lại gần, hắn không thể nào nhận định được phương hướng của cô ta là ở đâu hết.

Cổ Hồng Liên lạnh lùng nói:

– Ngươi chỉ cậy vào thân pháp thần tốc thế thôi, ngoài ra chẳng còn gì khá hết? Nói khoác không dọa được người đâu, nếu ngươi thích hắn thì cứ việc hiện thân ra, bằng không ngươi ghen tuông cái thá gì vậy?

Thực ra Cổ Hồng Liên và Trần Gia Lân chỉ gặp mặt được hai lần, giữa hai người chẳng có tình cảm gì đặc biệt cả, nàng châm biếm người ta ghen tuông, quả thực là điều buồn cười hết sức.

Nữ nhân trong rừng nói giọng khinh miệt:

– Này Cổ Hồng Liên, hắn có yêu ngươi không, chớ có tự tác đa tình, nói cho ngươi hay, ta chẳng thèm ghen tuông với ngươi làm gì, ngươi chưa có tư cách nói hai chữ này đâu.

Cổ Hồng Liên lại đưa mắt nhìn Trần Gia Lân một cái, châm biếm nói tiếp:

– Nói như vậy thì hắn yêu ngươi rồi, thế nhưng hình như hắn chưa hề quen biết với ngươi bao giờ kia mà?

Nữ nhân trong rừng nói:

– Ta không cần hắn yêu ta, chỉ cảnh cáo ngươi chớ quấy nhiễu hắn, bằng không ngươi sẽ hối hận cho mà coi!

Trần Gia Lân thoạt nghe nói thế, giật mình nhủ thầm: “Mẫu Đơn lệnh chủ vì muốn đạt mục đích gì đó đã cố gắng thuyết phục mình kết hợp với Đào Ngọc Phân, từng hạ lệnh cấm Vũ Diễm Hoa qua lại với mình, nghe khẩu khí của nữ nhân trong rừng cũng đồng ý kiến như thế. Nếu quả thật đối phương là người của Mẫu Đơn lệnh chủ thì vấn đề trở nên nghiệm trọng rồi, chẳng hay đối phương có nghe được gì về sự việc của Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương chăng? Nhưng mong rằng cô ta chưa nghe được gì hết…”

Hắn suy nghĩ đến đây, bất giác lên tiếng hỏi lần nữa:

– Rốt cuộc tôn giá là ai vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.