Vân thị phát giác Tạ Hộ không bình thường liền hỏi: “A Đồng, con bị sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?”
Tạ Hộ trầm mặc buông xuống đôi đũa, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn gay gắt, nói với Tạ Tân một cách khó hiểu: “Tỷ hồ đồ quá! Tam phu nhân vì sao muốn dẫn tỷ đến Kinh triệu phủ? Bà ta làm cách nào lại trùng hợp xuất hiện ở Ngự sử gia? Tỷ đã đến đó… phải làm sao bây giờ?”
Tạ Tân khó hiểu nhìn Tạ Hộ, lại nhìn nhìn Vân thị, không chờ nàng nói chuyện, Vân thị liền hỏi: “A Đồng, con làm sao vậy? Rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Tạ Hộ tâm loạn như ma, thở dài thật sâu nói: “Nhà ta sắp xảy ra chuyện lớn rồi.”
Nói xong câu đó Tạ Hộ vội vàng xoay người rời khỏi bàn cơm đi đến thư phòng của Tạ Cận.
Khi Tạ Hộ đến thì Tạ Cận đang ăn cơm, vừa ăn vừa đọc sách, thấy Tạ Hộ đột nhiên xông vào khó hiểu buông đũa hỏi: “Con có chuyện gì vậy?”
Tạ Hộ lập tức đi tới trước án thư đối diện Tạ Cận, sắc mặt ngưng trọng nói: “Cha, nữ nhi xin hỏi một vấn đề, Kinh triệu doãn La đại nhân có tác dụng gì với cha hay không?”
Tạ Cận nhíu mày nhìn nữ nhi trước mắt cao chỉ đến bụng ông, thật sự nhấc không nổi hứng thú để bàn luận với nàng về vấn đề này, lạnh mặt nói: “Đây không phải là chuyện con nên suy xét, trở về đi.”
Tạ Hộ quật cường không đi, dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tạ Cận, nói từng câu từng chữ: “Cha, hôm nay tỷ tỷ bị Tam phu nhân dẫn đến Kinh triệu phủ, suốt một buổi chiều đánh mạt chược với Phủ doãn La đại nhân và di nương của ông ta. Hôm đó ở Định Quốc Công phủ con ngẫu nhiên nghe người ta nói Kinh triệu doãn muốn tục huyền, lúc này Tam phu nhân dẫn tỷ tỷ đến đó… Con sợ…”
Tạ Cận nghe Tạ Hộ nói xong cũng nhíu mày lại: “Con nói cái gì? Tam phu nhân dẫn tỷ tỷ của con đến Kinh triệu phủ?”
Tạ Hộ liên tục gật đầu: “Vâng. Tỷ tỷ vừa mới trở về, con nhớ tới lời đồn nghe được hôm đó, trong lòng sợ hãi liền tới tìm cha. Lời này con cũng không dám nói cho tỷ tỷ và mẫu thân, cha coi hiện tại nên làm gì bây giờ?”
Tạ Hộ miệng nói như vậy còn trong lòng âm thầm khẩn cầu Tạ Cận ngàn vạn lần không nên là loại người “bán nữ cầu vinh”. Nàng biết Kinh triệu doãn La đại nhân có huynh đệ ruột thịt là Lại Bộ Thị Lang La Ngọc Lương, đời trước tuy nói là bị bức bách, nhưng khẳng định Tạ Cận cũng muốn mượn chuyện này cầu một chức vị. Tạ Cận chỉ nghĩ tốt xấu gì Tạ Tân cũng là chính thê của đại quan tam phẩm cho nên mới mở một con mắt nhắm một con mắt, không phản đối gì nhiều đã đồng ý đem Tạ Tân gả qua. Hiện giờ Tạ Cận đã vào Lại Bộ, chỉ hy vọng ông không nên giẫm lên vết xe đổ, vì chức quan mà tổn hại hạnh phúc cả đời của nữ nhi thân sinh.
Tạ Cận không nói một câu nào thật lâu, nhìn Tạ Hộ một lúc rồi mới thở dài, nói với Tạ Hộ: “Chuyện này cũng không nhất định giống như con nghĩ, con không nói cho nương và tỷ tỷ của con là đúng, bất quá chỉ là ngẫu nhiên nghe được mà thôi, không thể cho là sự thật.” Tạ Cận nói tới đây dừng một chút, sau đó dường như muốn cho Tạ Hộ bớt lo lắng nên nói thêm: “Cho dù là thật thì cha cũng sẽ không bàng quang đứng nhìn, con cứ đi về trước, đừng nghĩ quá nhiều, vạn sự có cha lo liệu.”
Một câu “vạn sự có cha lo liệu” xác thật làm Tạ Hộ bình tĩnh hơn, nghĩ cho dù hiện tại mình đang nôn nóng muốn chết cũng không còn cách nào, vẫn phải dựa vào Tạ Cận đi giải quyết. Nàng ủ rũ gật gật đầu, không hề nói thêm gì chỉ hành lễ rồi lui về phía sau đi ra.
***
Toàn bộ mùa hè Tạ Hộ đều lo lắng vì chuyện của Tạ Tân, nhưng trừ khi Tam phu nhân dẫn Tạ Tân đến Kinh triệu phủ thì suốt hai tháng sau đều không có bất luận động tĩnh gì. Mắt thấy mùa hè nóng bức cứ vậy mà trôi qua, ngay cả Tạ Hộ cũng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ là mình đã nhớ lầm?
Cuối tháng chín, nắng gắt cuối thu vẫn còn tàn sát bừa bãi, mặt trời vẫn luôn rực lửa như đang giữa trưa.
Hôm nay nhị phòng Hầu phủ nghênh đón một vị khách nhân, là Tam phẩm cáo mệnh phu nhân Vương thị, thê tử của Lại Bộ Thị Lang. Vân thị tuy gả vào Hầu phủ, nhưng quan cấp của trượng phu không cao, đương nhiên không so được với Tam phẩm cáo mệnh phu nhân, ở phòng khách tự mình châm trà tiếp đãi bà ta. Hai người nói thật lâu mãi tới giữa trưa Vương thị mới từ phòng khách đi ra, Vân thị thất hồn lạc phách tiễn bà ta ra cửa. Vương thị cầm tay Vân thị, vỗ nhẹ vài cái cười nói: “Đây là chuyện rất tốt, có gì mà phải thất sắc như vậy. Bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vị trí này đấy. Vốn dĩ ta cũng cảm thấy vị trí này không nên dừng lại trên người Nhị cô nương, nhưng Đại bá nhà ta cứ như bị mê muội động chân tình với Nhị cô nương, khuyên đến thế nào cũng không nghe.” Vân thị bị Vương thị cầm tay vội vàng rút ra, đôi tay run rẩy nói: “Không không không không. Chuyện này cũng không phải là trò đùa, chờ Nhị lão gia trở về ta sẽ hỏi lại. Đây dù sao cũng là đại sự cả đời của một cô nương, không thể coi như trò đùa, không thể.”
Vương thị nhìn Vân thị rút tay về, khóe miệng nhếch lên cười, nói: “Đương nhiên phải thương nghị với Nhị lão gia. Hôm nay ta tới chỉ là truyền lời mà thôi, nếu trong phủ đồng ý thì trước khi hết năm sẽ đem chuyện này định xong, sính lễ tuyệt đối sẽ không bạc đãi Nhị cô nương. Dù sao cũng là cô nương của Hầu phủ, gả qua làm chính thê là đã có sẵn Cáo mệnh tam phẩm rồi.”
Vân thị vẫn lắc đầu, hoàn toàn đã bị Vương thị dọa sợ. Hôm nay Vương thị chỉ tới làm mai, cho nên cũng không có mang tín vật gì, chỉ là theo suy nghĩ của bà ta, vụ hôn nhân này là Đại bá nhà bà ta chịu thiệt thòi; chỉ là một tiểu cô nương mới mười lăm tuổi, dựa vào cái gì lại được gả ngay cho một đại quan tam phẩm, còn làm chính thê nữa chứ; nếu có thân phận tốt hơn một chút thì thôi, đằng này nàng ta tuy xuất thân Hầu phủ, nhưng phụ thân chỉ là quan tiểu phẩm; sau khi nàng ta gả tới thật phải khen ngược, Đại bá đã chừng ấy tuổi còn phải kêu một gã quan tiểu phẩm là nhạc phụ, quả thực quá vô lý.
Bất quá đây chỉ là suy nghĩ trong lòng, Vương thị đương nhiên sẽ không nói ra miệng, dù gì nơi đây cũng là Hầu phủ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Vương thị cũng không nên nói quá mức.
Vương thị đi rồi mà Vân thị vẫn chưa thể phục hồi tinh thần. Tạ Tân và Tạ Hộ thấy nàng ngồi ngây ra ở trong vườn nên đi qua hỏi thăm. Vân thị giật bắn mình, nhìn thấy Tạ Tân nước mắt dường như bị vỡ tuyến lệ rơi xuống như mưa, bà ôm lấy Tạ Tân không chịu buông tay.
Tạ Hộ thấy Vân thị như vậy trong lòng cảm giác không ổn. Lúc nãy chỉ nghe nói Vân thị đang tiếp khách, nàng còn đang tự hỏi ai lại tìm đến Vân thị giao tế đây? Hiện giờ nhìn biểu tình của Vân thị, chỉ sợ là chuyện mà nàng đã đoán trước.
Tạ Hộ hỏi nha hoàn bên cạnh Vân thị: “Lúc nãy ai tới thế?”
Nha hoàn tên Minh Tâm đã hầu hạ Vân thị nhiều năm, là người có chừng mực, nói với Tạ Hộ: “Hồi Ngũ cô nương, là phu nhân Lại Bộ Thị Lang, bà ta tới để… để…”
Minh Tâm hầu hạ trong phòng nên đương nhiên biết sự tình, chỉ không dám nói mà thôi. Tạ Hộ nghe được ai tới trong lòng liền lạnh một mảnh.
Sau khi Vân thị thuật lại lời nói của Vương thị cho Tạ Tân, Tạ Tân cũng ngây dại, tu dưỡng tốt đến mấy cũng không chịu nổi, gần như nhảy dựng ngay lập tức kêu lên: “Con, con không gả! La đại nhân đã hơn năm mươi rồi, ông ta cũng như Lão Hầu gia, đủ tuổi để làm gia gia của con, sao con có thể gả cho ông ta chứ.”
Vân thị càng khóc nghẹn ngào: “Nữ nhi đáng thương của ta. Không gả, chúng ta không gả! Bọn họ đúng là đồ bẩn thỉu, Tân nhi mới mười lăm tuổi, bọn họ khi dễ người quá đáng!
Tạ Tân bị lây nhiễm Vân thị, nước mắt to như hạt đậu cũng ào ào rơi xuống, hai mẫu nhi ôm nhau khóc rống lên.
Khi Tạ Cận trở về liền thấy Vân thị và Tạ Tân khóc như ruột gan đứt ra từng khúc, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tạ Hộ đanh lại đứng cạnh bên. Tạ Cận vừa vào cửa là ba đạo ánh mắt đều hướng về ông, lúc nãy trong quan sở đã có gã sai vặt trong phủ chạy tới báo cho ông biết, tâm tình của ông cũng trầm một nửa, hiện giờ trở về thấy trong nhà mây đen mù sương, lòng ông càng không dễ chịu.
Không đợi Vân thị nói chuyện, Tạ Cận liền kêu Tạ Tân đến trước mặt, trịnh trọng hỏi: “Cha chỉ hỏi con, con có nguyện ý gả đi không?”
Lời vừa nói ra dọa Tạ Hộ và Vân thị cùng nhảy dựng, hai người đang muốn tiến lên nói chuyện lại bị Tạ Cận giơ tay ngăn lại, hiện tại ông chỉ muốn nghe ý của Tạ Tân. Tạ Tân cúi người, quyết đoán lắc đầu nói: “Cha, nếu muốn nữ nhi gả cho La đại nhân, nữ nhi tình nguyện tìm chết! Cầu cha cứu con! Nữ nhi không muốn gả cho hắn!”
Nói xong nước mắt Tạ Tân lại rơi xuống như mưa. Tạ Cận giơ tay lau nước mắt cho nữ nhi, quai hàm bạnh ra chứng tỏ cảm giác của Tạ Cận lúc này.
Những kẻ đó thật khinh người quá đáng! Bàn tay Tạ Cận nắm chặt thành hai quả đấm, lại không thể ở trước mặt người nhà biểu lộ quá nhiều, ông nhìn thoáng qua Tạ Hộ, chỉ thấy đôi mắt mở to của nàng cũng chứa đầy hận ý, trên mặt hiện ra sự trầm ổn và lão luyện không nên có ở lứa tuổi này. Tạ Cận hít sâu một hơi, trầm giọng nói với Tạ Tân: “Đừng khóc, cha cũng không ngại nói thật với con, lần này con nhất định phải xuất giá.” Tạ Cận nói làm tất cả mọi người sợ ngây người, Tạ Hộ nhịn không được tiến lên hô một tiếng: “Cha!”
Vân thị và Tạ Tân mặt xám như tro tàn.
Chỉ thấy Tạ Cận lại thở ra một hơi thật dài rồi nói: “Con phải xuất giá nhưng không phải gả cho La đại nhân! Hai tháng trước cha đã tìm một người rất tốt cho con, hắn tên Hách Phong, hai mươi tuổi, cử nhân năm Tân Dậu, hiện giờ làm môn hạ lang ở Lại Bộ với chức quan thất phẩm. Hài tử này nhân phẩm không tồi, không có thê thiếp, phụ mẫu đều không còn, chỉ có một đệ đệ mười tuổi được hắn nuôi dưỡng, là một nam nhi có trách nhiệm. Nếu con nguyện ý, tối nay ta sẽ kêu hắn nhập phủ, mọi người gặp hắn một lần, nếu đồng ý thì chọn ngày thành thân ngay đi.”
“…”
Không khí trong sảnh lại trầm mặc, Vân thị ngẫm nghĩ vẫn muốn khóc, Tạ Tân bình tĩnh hơn một chút, Tạ Hộ khó tin nhìn Tạ Cận, cảm thấy hốc mắt cũng có chút nóng lên.
Hóa ra câu nói “vạn sự có cha lo liệu” là thật sự. Tạ Tân gả cho một thanh niên thủ hạ của Tạ Cận có một tương lai đầy hứa hẹn, dù sao cũng tốt hơn gả cho một lão già chân trước chân sau bước vào quan tài. Chỉ là không biết cha vội vàng gả Tạ Tân như vậy thì sau này làm cách nào đối phó với sự bức bách của La đại nhân. Nếu bởi vì chuyện này mà khiến tiền đồ của ông bị hủy hoại, Tạ Hộ không biết Tạ Cận có hối hận hay không.
Đang miên man suy nghĩ thì thấy Tạ Thiều từ bên ngoài về, thấy trong phòng chướng khí mù mịt bèn dừng chân, đứng ở cửa nghĩ nghĩ có phải mình đã phạm lỗi gì không? Sau khi chắc chắn gần đây hắn rất ngoan ngoãn an phận không phạm vào lỗi gì khó lường, Tạ Thiều mới thấy yên tâm bước vào phòng.
Tạ Cận không muốn giấu hắn, kêu Tạ Hộ kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Khi Tạ Thiều biết được là Tam phu nhân dẫn Tạ Tân đi Kinh triệu phủ mới khiến cho mầm tai họa ươm ra, hắn tức giận đập bàn rống lên: “Tam phòng khinh người quá đáng! Để con đi đá vào mặt độc phụ kia, coi bà ta còn dám làm chuyện ghê tởm như vậy!”
Tạ Cận trầm giọng hô: “Quay lại! Ngồi xuống!”
Tạ Thiều vẫn rất sợ Tạ Cận, chỉ cần ông gầm lên giận dữ là đủ để kêu Tạ Thiều quay lại, tức giận bất bình ngồi xuống.
Tạ Cận sai người đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại năm người của nhị phòng. Tạ Cận tâm tình thập phần không tốt, ngữ khí cũng rất lãnh khốc lên tiếng: “Món nợ này ta sẽ nhớ kỹ, không cần con phải ra mặt!”