Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Q.2 - Chương 7 - Sư Huynh Kinh Khủng: Sư Muội, Ta Sẽ Hảo Hảo Xử Trí Ngươi.

trước
tiếp

Muốn đưa tay bắt lấy cái gì đó, luôn luôn không bắt được.

Trong bóng tối, Mai Vũ nỗ lực muốn bắt được thứ gì đó.

Sau lưng, luôn luôn từng nhóm người đi theo.

Bọn họ đuổi theo mình. Luôn luôn tự nhủ: “Nữ nấm mốc, làm sao ngươi vô dụng như vậy.”

Làm sao vô dụng như vậy.

Đúng rồi, vốn là như vậy. Vốn là vô dụng như vậy.

Bọn họ đuổi theo nàng, nhưng rồi lại xoay người rời đi.

Sẽ không phí thời gian ở lại bên cạnh nàng.

Trong bóng đêm trôi nổi bồng bềnh, Mai Vũ cảm thấy có chút cô độc. Nàng không dám mở miệng nói chuyện, sợ vừa mở miệng, cũng chỉ có thể nghe được hồi âm của mình.

Lúc này lại có người phá vỡ bóng tối đi tới, nàng hoàn toàn trong bóng tối, ngay cả mình cũng có chút xấu hổ. Nhưng người kia, lại đưa tay ra.

Bàn tay ấm áp như vậy, lôi kéo nàng, nói với nàng: “Ngươi đi theo ta đi.”

Hắn có đôi mắt hoa đào xinh đẹp, là đôi mắt xinh đẹp nhất mà nàng từng thấy.

Mai Vũ cười, người nam nhân này, là người đầu tiên nguyện ý lưu lại vì Mai Vũ.

Cho nên nhất định cũng sẽ ở lại bên cạnh hắn.

Sau đó, lại có người đi tới, dáng vẻ cười không có tim không có phổi, lại với nàng nói: “Ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Hắn cười lên thật là đẹp giống như ánh mặt trời tháng năm. Ngươi muốn bảo vệ ta sao? Nha, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi.

Bởi vì, ngươi là người đầu tiên nói với ta như vậy.

Người cuối cùng xuất hiện ở trước mặt, trong tay quấn vòng dây tơ hồng thật dài, tinh tế nhẹ nhàng quấn lên trên tay nàng.

Hắn cầm món đồ quý báu cho nàng nhìn, nói với nàng: “Ta chỉ cho ngươi xem nha. Về sau nếu ta yêu nữ tử nào, sẽ đem cái này đưa cho nàng.”

Trong bóng tối, nàng luống cuống . Lần đầu tiên hốt hoảng như thế. Bởi vì nàng phát hiện, nàng không cách nào cho nam nhân xinh đẹp này bất kỳ thứ gì.

Nàng nhớ, nàng đã phản bội hắn, hủy diệt những hồi ức quý giá nhất, nàng còn làm tổn thương hắn.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.

Trong lúc bối rối, vẻ mặt nàng thảm hại chạy, xoay người bỏ chạy về phía bóng tối. Không dám quay đầu lại, sợ nam tử kia sẽ cười đau buồn.

Nàng biết, đây là một giấc mộng, bởi vì chỉ có ở trong mộng, nàng mới có thể thành thực với cảm giác của mình như thế. Sau khi tỉnh lại, đối mặt với hắn, nàng vẫn sẽ kiên cường dựng nên pháo đài phòng vệ.

Nàng không muốn trở nên thảm hại trước mặt hắn, trên ngón tay út, lại nhẹ nhàng đau đớn, vẫn truyền tới trong lòng, có phải nam tử kia, đang nhẹ nhàng lay động ngón tay hay không . . . . . .

Mở mắt, Mai Vũ cực kỳ mệt mỏi, chỗ bị thương dường như có chút đau. Nhìn chằm chằm gian phòng, Mai Vũ nhất thời không biết mình đang ở đâu.

Cho đến khi bên cạnh có người mở miệng nói chuyện cùng nàng: “Ngươi đã tỉnh?”

Giọng nam nghe rất êm tai, hẳn là một nam nhân rất tuấn tú.

Mai Vũ nghĩ vậy, nghiêng đầu liếc nhìn, lãnh đạm hỏi: “An Thiếu Hàn có nói muốn ta như thế nào không?”

Hoa Vũ Đình đột nhiên bị tra hỏi, không hiểu hỏi ngược lại: “Hắn có thể muốn ngươi như thế nào?”

Mai Vũ trừng mắt, người này là ngu ngốc sao. Nàng cũng không phải là An Thiếu Hàn, làm sao biết An Thiếu Hàn muốn nàng như thế nào. Nói như vậy vòng vòng mấy đời mới xong.

“Trừng phạt a. An Thiếu Hàn muốn ta trở lại không phải là trừng phạt ta sao?” Mai Vũ nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm cột trụ.

Ở trong lòng lại nghĩ: đại phu này đẹp thì có đẹp, chính là đầu óc không thế nào tốt.

Hoa Vũ Đình rốt cuộc hiểu được ý tứ của nàng, khẽ mỉm cười nói: “Ngươi yên tâm đi, An vương gần đây không có thời gian. Để cho Vân Khinh tới chiếu cố ngươi. Về phần trừng phạt, hắn cái gì cũng không nói.”

Hoa Vũ Đình phát giác càng nói, sắc mặt Mai Vũ càng kém, cuối cùng biến thành màu trắng bệch, hắn sợ hãi lập tức đứng dậy đến gần nàng, hỏi: “Thế nào, thân thể không thoải mái sao?”

Ánh mắt Mai Vũ chẳng qua là thất thần nhìn chằm chằm phía trên, đôi môi trắng bệch thì thầm: “Đây chính là trừng phạt tốt nhất.”

An Thiếu Hàn! Ngươi thật nhẫn tâm!

Mai Vũ thế nào cũng không nghĩ đến, An Thiếu Hàn sẽ nhẫn tâm với nàng như thế. Cho dù là hắn chính miệng nói muốn trừng phạt nàng, nàng cũng cảm thấy An Thiếu Hàn sẽ không làm khó nàng, nhiều lắm là để cho nàng ăn nhiều một chút đau khổ.

Nhưng hắn cư nhiên giao mình cho Vân Khinh.

Ngoài cửa, Vân Khinh nghe được thanh âm bên trong, khóe miệng gợi lên vui vẻ.

Mai Vũ, sợ hãi đi, sợ hãi đi. Tối nay, ta sẽ cho ngươi rơi vào cơn ác mộng.

Hưng phấn ở trong thân thể nhúc nhích, Vân Khinh vui vẻ bỏ đi.

Là hắn biết An Thiếu Hàn nhất định sẽ mang nàng trở về, chẳng qua là không nghĩ tới, là phương thức như vậy.

Hoảng hốt ôm nàng vọt vào Vương Phủ, không để ý ánh mắt của người khác. Khẩn trương đưa đến trước mặt Hoa Vũ Đình.

Khi đó, Vân Khinh núp ở trong bóng tối, trong lòng có một loại nhận thức.

Mai Vũ —— rất đặc biệt đối với An Thiếu Hàn.

Loại nhận thức này làm cho hắn vô cùng mất hứng.

Cho nên, hắn đi tới nói với An Thiếu Hàn: “Mai Vũ là sư muội của ta, lúc trước nàng bị bệnh đều là ta chăm sóc nàng.”

Có lẽ áy náy với thương tổn của Mai Vũ nên An Thiếu Hàn đáp ứng. Nhưng hắn là Vương gia trời sinh kiêu ngạo, hắn không thể như thế thẳng thắn đồng ý, hắn nói:”Trong thời gian này, nàng giao cho ngươi xử trí.”

Vân Khinh khẽ cười, khóe môi nhếch lên nụ cười thị huyết.

An Thiếu Hàn, ngươi nói nha.

Ngươi nói —— xử trí.

Hối hận đã không kịp.

Lúc đó, An Thiếu Hàn cũng cảm thấy Vân Khinh nguy hiểm, muốn ngăn cản, rốt cuộc cũng không có lập trường.

Vương gia, nhất ngôn cửu đỉnh a.

Vân Khinh cứ vui vẻ như vậy đem Mai Vũ tới tay.

Ban đêm, chuẩn bị mấy sợi dây, Vân Khinh đẩy cửa phòng Mai Vũ đi vào.

Bên trong còn đốt nến, Mai Vũ bị thương cũng không nằm trên giường, mà là ngồi dậy, tựa vào bên giường.

Nghe được tiếng động ở cửa, thân thể cứng ngắc, không có quá nhiều kinh ngạc.

Vân Khinh cũng không để ý, đi tới trước mặt nàng ngồi xuống.

Giọng nói êm ái bắt chuyện: “Làm sao không nằm.”

Mai Vũ giật nhẹ khóe miệng: “Ta không muốn nói chuyện với ngươi.”

Duy chỉ trước mặt hắn không muốn yếu thế.

Từ nhỏ đến lớn, ghét nhất chính là hắn!

Vân Khinh lại cười, môi mỏng xinh đẹp nhộn nhạo.

Trong đầu Mai Vũ nghĩ: nam nhân môi mỏng đều bạc tình.

Ở trong lòng chợt gật đầu.

Không sai, không sai, nam nhân như vậy bạc tình a.

“Sư muội, ta nói cho ngươi ba lượt cơ hội. Ha ha, sau lần này, ngươi chỉ còn có hai lần cơ hội được sống. Bất quá, ta cuối cùng cảm thấy để cho sư muội chết như vậy thật đáng tiếc.” Vân Khinh khẽ dựa gần Mai Vũ, đặt nàng ở trong lòng mình.

Mai Vũ không giãy giụa, biết càng giãy dụa sẽ càng thống khổ. Vân Khinh khẽ vuốt gò má của nàng, thương tiếc nói.

Lạnh lẽo trong thanh âm làm cho Mai Vũ cũng lạnh đến trong lòng.

“Xem ra sư huynh lại nghĩ tới trò chơi mới.” Thanh âm của Mai Vũ cũng lạnh xuống.

Qua nhiều năm như vậy, Vân Khinh vẫn cố chấp nhất, quả nhiên vẫn muốn hành hạ nàng.

“Như vậy đi, trước lần thứ tư gặp mặt, nếu An Thiếu Hàn cứu ngươi từ trong tay ta một lần, ta liền bỏ qua ngươi.” Vân Khinh thổi hơi nhẹ bên tai nàng.

“Vậy nếu như hắn không cứu.”

“Lần thứ tư, ta muốn ngươi chết trước mặt hắn. Ta muốn nói cho hắn biết, là hắn tự tay giết ngươi.”

“Vậy hắn không phải sẽ rất vui vẻ.”

“Sư muội không cần quản tâm tình của hắn, chỉ cần đáp ứng ta là được rồi. Có sư muội tồn tại trong cuộc sống, quả nhiên sẽ không nhàm chán.”

Mai Vũ bị lời của hắn dẫn đến một hồi run rẩy.

Sợ hãi. . . Cảm giác sợ hãi tiêm nhiễm vào toàn thân.

Trong trí nhớ về Vân Khinh, ký ức đều là thống khổ.

Mỗi một lần đều thống khổ như vậy.

Nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của Mai Vũ, Vân Khinh khẽ cười. Ôm ngang Mai Vũ lên, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, Vân Khinh nói: “Sư muội, ngươi sẽ không phản kháng ta, có đúng hay không.”

Mai Vũ liều chết cắn môi không nói lời nào, nàng không phải là không phản kháng mà là không phản kháng được.

Vân Khinh quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ.

Căn bản là nàng không thể chống lại.

Bị đặt ngang ở trên giường, tứ chi Mai Vũ bị trói bởi những sợi dây.

Bốn phía ánh nến rực sáng, ánh mắt Mai Vũ dần dần hoảng hốt.

Một mực thì thầm trong lòng tên của Vãn Phong cùng Hành Vân. Giờ khắc này, nàng thừa nhận, nàng thật là sợ.

Vãn Phong, ta thật là sợ. Hành Vân, ta thật là sợ a.

“Sư muội, ngươi đang nghĩ tới người nào? Lúc đối mặt với ta nên nghĩ đến ta mới được nha. Ngươi không ngoan như vậy, sư huynh mất hứng. Muốn. . . . . . Trừng phạt ngươi.” Bóng ma của Vân Khinh che kín phía trên, Mai Vũ lại không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nghe được lời nói của hắn.

Sau đó. . . . . .

“Răng rắc” một tiếng.

“A! ! A! ! ! A! !” Tiếng hét thê lương thảm thiết phá vỡ bầu trời đêm, cổ tay Mai Vũ bị bẻ gãy, cả người đau muốn từ trên giường bật dậy, tay phải lại không còn sức sống xụi lơ.

Vân Khinh vẻ mặt ôn nhu, vuốt cái trán đầy mồ hôi của nàng.

“Đau sao? Sư muội? Không phải sợ, ngươi sẽ từ từ cảm nhận được vui vẻ.”

Ngón tay của hắn giống như rắn bò đến một cái tay khác của Mai Vũ, cổ tay bị chế trụ, Mai Vũ hoảng sợ trợn to hai mắt.

Không muốn, không muốn.

“Răng rắc.”

“A! A a a! ! !”

Thật là đau, thật là đau! Không muốn, dừng lại.

Thống khổ to lớn làm cho tinh thần Mai Vũ tan rã, cố nén mới có thể không cầu xin, đôi môi đã bị cắn bật máu. Vết thương tựa hồ cũng rách ra.

Lông mày xinh đẹp của Mai Vũ nhíu chặt, chết cũng không cầu xin tha thứ một tiếng.

Đối mặt với Vân Khinh, Mai Vũ hiểu rất rõ ràng, cầu xin tha thứ không dùng được.

Hắn là sát thủ, sát thủ máu lạnh chân chính.

Vân Khinh nâng tay chà nhẹ qua môi của nàng, dính vết máu bỏ vào trong miệng, say mê nheo mắt lại nói với nàng: “Sư muội, máu của ngươi ngon quá. Thật muốn cắn cổ ngươi hút khô máu a.”

Rời tay đến cổ chân, lại “Răng rắc” một tiếng.

“A a! ! A!”

Bóng tối, bốn phía tối sầm, Mai Vũ không thấy được bất kù vật gì trước mắt, trong mắt trống rỗng, một mảnh tro tàn.

Vân Khinh thưởng thức nét mặt của nàng, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.

Trừng phạt, vừa mới bắt đầu thôi. Ta sẽ hảo hảo xử trí ngươi. Sư muội khả ái của ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.