Ảnh tử* nói nàng đã tới Giang Nam.
(*) ảnh tử: hộ vệ trong bóng tối, giống như chiếc bóng của chủ nhân (ảnh = bóng)
Phát hiện bóng dáng vẫn luôn mất tích của nàng ở Giang Nam.
Xém chút kích động đến mức bóp nát cái chén.
An Thiếu Hàn thoắt cái đã đứng lên, hỏi ảnh tử: “Nàng tới đây làm gì?”
Khóe miệng ảnh tử giật giật, nói: “Hôm trước đi thanh lâu, còn cả ngày hôm nay vẫn đang say rượu ạ.”
Lông mi An Thiếu Hàn nhăn lại.
Đi thanh lâu? Hắn không nghe nhầm chứ?
Hắn cũng biết cấu tạo đầu óc của nàng kỳ quái như thế nào, nhưng cũng không đến mức không rõ giới tính của mình chứ.
“Nàng đi thanh lâu tìm vui?” An Thiếu Hàn hỏi.
Ảnh tử lắc đầu: “Bẩm chủ tử, nghe nói nàng đi cụng rượu, đổi một vò Thiên Niên Hồng.”
Nghe được đáp án, An Thiếu Hàn gần như muốn cắn nát răng.
Tửu quỷ này!
Hừ, hắn biết ngay là nàng đi uống rượu. Trước kia khi mở rượu quý trong vương phủ, mỗi vò đều bị thiếu một ít.
Hạ nhân sợ hãi đến báo cáo, nói có thể là có chuột trộm rượu.
Lúc ấy An Thiếu Hàn còn cười cười, nói: “Không có chuột, một con mèo nhỏ mà thôi, không cần lo lắng.”
Không phải hắn không biết con mèo nhỏ kia là ai.
Ăn chim gà cực kỳ quý hiếm trong viện, còn trộm rượu của hắn.
Lúc đó, tâm tình đối với nàng, không phải tức giận, mà lại là cảm thấy thật đáng yêu.
Đúng vậy, thật đáng yêu.
Làm sao lại có một nữ nhân đáng yêu như vậy đây.
Khóe miệng mang theo nụ cười không dễ nhận ra, An Thiếu Hàn lại hỏi: “Biết kế hoạch của nàng tối nay không?”
Muốn đi gặp nàng, thật sự rất muốn đi gặp nàng. Xem nàng có tốt hay không, có khỏe mạnh hay không.
“Bẩm vương gia, tối nay nàng muốn đi tiết hoa đăng.” Ảnh tử mở miệng nói.
An Thiếu Hàn nghe, khẽ mỉm cười, nói: “Nói cho Quận chúa, tối nay, ta muốn mang nàng đi chơi.”
Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, hoan nghênh trở lại Giang Nam.
+++
Sắc đèn ấm áp chiếu cả Giang Nam. Pháo hoa nở rộ khắp nơi.
Đo đỏ, lại mờ ảo.
Một đêm nay, là một đêm sung sướng.
Mai Vũ cầm một chiếc hoa đăng trên tay, xoay một vòng, dựa vào người Thanh Vân, mỉm cười hỏi Hoa Tử Nguyệt và Mục Vô Ca: “Nhìn đẹp không?”
Thanh Vân mặc một bộ y sam màu vàng sáng, sắc mặt hơi đỏ lên, len lén ngắm trộm y sam của Mai Vũ.
Thật đẹp quá, màu đỏ thật sự rất hợp với nàng.
Hoa Tử Nguyệt vuốt cằm, nhìn một vòng, cười với hai người họ: “Hai người như vậy thật sự rất giống tỷ muội.”
Mai Vũ ôm lấy Thanh Vân, dựa đầu gần vào, nói: “Là hai tỷ muội nghiêng thành sao?”
Mục Vô Ca cười to: “Là hai tỷ muội ngu ngốc.”
Thanh Vân ngượng ngùng lau mồ hôi, Mai Vũ lại đạp hắn một phát.
Không đứng đắn.
Quơ quơ hoa đăng trong tay, Mai Vũ nói với Hoa Tử Nguyệt: “Tử Nguyệt, Tử Nguyệt, ngươi nhìn này, hoa đăng của chúng ta giống nhau đó.”
Hoa Tử Nguyệt mỉm cười.
Đúng là rất giống nhau, đều vẽ rặng mây.
Trên đường phố rộn rã, Mai Vũ kéo Thanh Vân đi qua.
Cả một bộ hồng y khiến cho người xung quanh đều ghé mắt.
Hoa Tử Nguyệt xoa trán.
Là một nữ hài tử, vậy mà nàng không thể an phận một chút sao.
Thanh Vân đi bên cạnh nàng, chỉ cười.
Thích nhìn nàng cười vui vẻ, như vậy, dường như vui vẻ sẽ lây cả sang nàng (TV).
Mai Vũ chọn một cây trâm cài lên đầu Thanh Vân, cười sáng lạn: “Cho đám Tử Nguyệt nhìn chút đi, để bọn họ nhìn thử ánh mắt của cô nương một chút.”
Thanh Vân liếc mắt về phía trước, lập tức bị Mai Vũ che, nói: “Đừng nhìn lén, để đám Tử Nguyệt nhìn thử đi.”
Thanh Vân cười, xoay người chạy đến chỗ Hoa Tử Nguyệt và Mục Vô Ca.
Người bán trâm nhịn vài lần, cuối cùng vẫn nói.
“Cô nương, đó… là phấn trang điểm… không phải trâm cài.”
Nụ cười đắc ý ở khóe miệng Mai Vũ cứng ngắc.
—–|||
Có nhầm không vậy!
Nàng cảm thấy nó rất đẹp mà, màu đỏ, giống như kẹp giấy, cài trên tóc trông rất đẹp mắt.
“A, ta chỉ cảm thấy như vậy có vẻ tiện hơn.” Mai Vũ ổn định tinh thần một chút, cố ý nghiêm túc nói với lão bản bán trâm.
Khóe miệng lão bản giật giật.
Làm ơn, rõ ràng là ngươi chọn sai cơ mà!
Nhìn về phương xa, Mai Vũ có thể nhìn thấy khóe miệng co rút vì nhịn cười của Mục Vô Ca, và cả cái miệng nhỏ nhắn đang bĩu ra của Thanh Vân.
Éc, cô nương không biết gì hết.
Xoay người, Mai Vũ cảm thấy phải chạy trước mới được.
Quay người lại, Mai Vũ liền nhìn thấy một người vô cùng không muốn nhìn thấy.
Đang đi tới chỗ nàng.
Khóe miệng giật giật, lông mi Mai Vũ nhảy lên báo điềm không tốt.
Ông trời ạ, tại sao nàng luôn lắm tai nạn.
Hắn tên là gì nhỉ? À đúng rồi, tên là Hạo Thiên.
Tiểu tử thúi không biết tốt xấu, lúc này đang đi tới chỗ nàng.
Đi ngang qua, nhất định chỉ là đi ngang qua. A a a, không xong rồi, vô cùng không xong!
Nếu bị hắn nhận ra, chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Nhìn trái liếc phải.
Mai Vũ quyết định tìm một phương pháp tránh né.
Ánh mắt sáng lên.
Ha, phía trước có một sạp bán mặt nạ.
Mai Vũ bước nhanh qua đó, vươn tay cầm một cái mặt nạ.
Cầm, không cầm lên được. Lại cầm, vẫn không cầm lên được.
Mai Vũ nhìn lại cái mặt nạ, chỉ thấy ở một góc khác của nó, cũng có một bàn tay.
Dự cảm vô cùng không tốt dấy lên trong lòng, Mai Vũ ngẩng đầu nhìn.
—–|||
Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp mà!
Kẻ cầm cùng một cái mặt nạ với nàng, lại là tên Hạo Thiên chết tiệt đó!
Mai Vũ cảm thấy mình sắp khóc rồi.
Đông Thần Hạo ngẩng đầu nhìn nàng.
Nữ tử này, dường như đã gặp ở đâu đó.
Chắc là không phải đâu, gương mặt dễ nhìn như vậy.
Làm sao lại cảm thấy đã gặp rồi mà không có ấn tượng chứ?
Đông Thần Hạo nghi ngờ mở miệng: “Cô nương, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không?”
Mai Vũ, lúc nghe hắn nói câu này, liền thở phào nhẹ nhõm.
May mắn, may mắn, thật may mắn là hắn không nhận ra.
Treo lên nụ cười hoàn mỹ, Mai Vũ nghiêng đầu nói: “Vị công tử này nói đùa, ta nhớ ta chưa từng gặp qua công tử.”
“Mai Vũ, này, có trò vui nè.” Đúng lúc này, tiếng của Mục Vô Ca lại vang lên đằng sau.
Lông tơ của Mai Vũ dựng thẳng hết lên.
Mẹ nó! Mục Vô Ca ngươi chán sống sao!
Không biết hiện tại cô nương ta đang ở giây phút nguy ngập, ngộ nhỡ ngươi bị người ta nhận ra, vậy ta cũng bại lộ đó.
Xoay người, Mai Vũ vội vàng đi tới chỗ của hắn.
Đông Thần Hạo nhìn thấy bóng dáng của Đông Thần Thanh Vân trong đám người.
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười ra vậy.
Bảo làm sao lại cảm thấy đã gặp nhau ở đâu đây.
“Thì ra Tiêu Lộng Vũ là một cô nương, hơn nữa còn tên là Mai Vũ sao.” Đằng sau truyền đến giọng nói khiến người ta chán ghét.
Mai Vũ khó chịu, vô cùng khó chịu.
Hừ, Mai Vũ nàng đứng đoan chính, ngồi cũng đoan chính, cho dù nói tên giả, nữ giả nam trang thì có làm sao.
Xoay người, Mai Vũ ngẩng đầu lên, quăng một câu: “Cô nương tên Mai Vũ, lúc nữ giả nam trang thì gọi là Tiêu Lộng Vũ. Làm sao, không phục à? Không phục thì đi mà đụng tường Nam ấy.”
Trong đám người, bóng dáng màu đỏ quăng những lời này xong liền xoay người rời đi.
Đông Thần Hạo cúi đầu nhìn mặt nạ trong tay.
Mỉm cười.
Mai Vũ sao, ta nhớ kỹ.
Đêm rực rỡ pháo hoa, luôn là một ít quấn lấy nhiều.
Giờ phút này, quấn quýt trong lòng Đông Thần Hạo, là một nữ tử hồng y như lửa.
Bóng nàng giống như chứa ánh sáng màu đỏ, hoa đăng trong tay khẽ đung đưa, tóc đen tung bay, dáng vẻ xinh đẹp, khắc thật sâu vào trong lòng hắn.
Mai Vũ đá Mục Vô Ca một phát.
Mục Vô Ca vôi tội kêu to: “Sao lại đá ta!”
Hắn lại chọc nữ nhân chết tiệt này ở đâu rồi!
Mai Vũ liếc mắt, nhún vai: “Bởi vì ngươi đẹp trai.”
Hừ, hại cô nương bại lộ thân phận, đáng đời ngươi.
Mục Vô Ca suýt nữa muốn đá lại một phát.
Mẹ nó! Bề ngoài đẹp trai cũng là tội sao.
Túm Hoa Tử Nguyệt, Mai Vũ hỏi: “Có trò gì vui?”
Hoa Tử Nguyệt kéo nàng qua, chỉ lên trên đài, cười nói: “Đây.”
Mai Vũ nhìn qua, trên đó treo vài cái trống lớn, và cả một băng lụa màu rất dài, phía trước đặt một cái bàn, trên bàn là văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên).
Mai Vũ không hiểu, hỏi hắn: “Đây là làm gì?”
Hoa Tử Nguyệt lắc đầu: “Đêm nay là tiết hoa của Giang Nam. Giang Nam có phú hào, lấy bảo bối quý giá cất giấu của mình là ngọc bội Song Phi Thải Điệp ra, yêu cầu hai người tổ hợp dùng trống này tấu nhạc, lấy lụa này múa, sau đó vẽ một bức họa, mới có thể lấy được bảo vật đó.”
Ánh mắt Mai Vũ bắt đầu lóe sáng, cười sáng lạn: “Song Phi Thải Điệp, là hai khối ngọc bội sao.”
Mục Vô Ca chen vào, nói: “Đúng vậy, là hai khối.”
Nụ cười dần dần ngoác lên mang tai, Mai Vũ quay sang Thanh Vân, giống như một con sói xám lớn.
Thanh Vân nhìn ánh mắt của nàng, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.
Run run hỏi: “Làm, làm gì vậy?”
Làm sao lại cảm giác ánh mắt của nữ nhân này, thật gian trá chứ.
Mai Vũ liếc mắt, kêu to trong lòng: Đương nhiên là —– bắt ngươi đi lên kiếm bảo vật rồi!
Đông Thần Thanh Vân đáng thương, vẫn chưa biết mình đang bị người ta tính kế.