Khi tiếng vó ngựa thứ ba biến mất, sự nhẫn nại của nàng đã đến giới hạn. Nàng quay đầu lại một góc nhỏ.
Nhưng nàng lại nghe thấy một giọng cười dịu dàng: “Ta biết nàng sẽ không nhịn được muốn quay đầu lại. Mai Vũ, nghe lời, đừng quay lại. Nếu nàng quay đầu, những điều bọn ta làm sẽ không còn ý nghĩa nữa.”
Trong tạp âm hỗn loạn, giọng nói ôn nhu khiến người ta thương tiếc, không thể cự tuyệt được.
Lau nước mắt, Mai Vũ cắn môi, lớn tiếng nói: “Muội ghét nhất sự dịu dàng của ca ca!”
Muội ghét nhất sự dịu dàng của huynh, ghét vô cùng.
Vì huynh dịu dàng nên ta cứ ỷ lại huynh, lúc nào cũng dựa dẫm vào huynh.
Vì huynh dịu dàng nên ta mới không thể từ chối huynh.
Sao huynh không ích kỷ, tàn nhẫn lấy một lần?
Như vậy…chí ít ta có thêm một lý do nữa để ghét huynh.
Hoa Tử Nguyệt gật đầu, chậm rãi rút vũ khí ra, đôi mắt nâu lóe ra ánh sáng động lòng người.
Nụ cười của hắn làm cho thiên địa thất sắc.
“Nhưng mà ta thích nha đầu đáng yêu của ta nhất.”
Dưới ánh trăng, bóng dáng của nha đầu hắn yêu nhất biến mất.
Hoa Tử Tiêu, ta vĩnh viễn không thể chiếm được Mai Vũ của huynh. Nhưng Mai Vũ của ta…huynh cũng không tài nào cướp được.
Mai Vũ, nàng sẽ phát hiện ra bí mật của chiếc đèn kia.
Vân Chu, Vân Chu, nàng là nhánh Vân Chu xinh đẹp nhất trong đời ta.
Ta nhớ nàng rất thích lễ hội, thích những thứ phát sáng.
Ta biết tại sao nàng thích những thứ này rồi. Sau khi nghe chuyện cũ của nàng, ta đã hiểu rõ rồi.
Nha đầu cô độc của chúng ta thích náo nhiệt.
Nha đầu sợ tối của chúng ta thích ánh sáng.
Chiếc đèn kia…không biết có thể làm bạn với nàng hay không?
Ta hi vọng nó có thể ở bên nàng, soi sáng cho nàng trong đêm tối.
Như vậy ta có thể yên tâm một chút, vì ta luôn nghĩ…không có ta cạnh bên che chở, nha đầu của ta phải làm sao đây…?
Bồ Tát, hãy lấy đi thính lực của con đi.
Như vậy ít ra con sẽ không phải nghe thấy lời tạm biệt của người trong lòng nữa.
Lúc càng ngày càng có nhiều bất tử thần tướng lao về phía nàng, sau khi nàng biết ba người kia đã cắt đứt quan hệ với nàng, nàng lại nghe tiếng vó ngựa sau cùng cũng dừng lại.
Lắc đầu, Mai Vũ đau đớn cắn môi.
Sợ hãi bỗng đột nhiên lan tràn khắp toàn thân nàng.
Khi tiếng vó ngựa lúc nãy dừng lại, thế giới của Mai Vũ chỉ còn lại màu đen.
Mất hết rồi, tình yêu của nàng, tất cả những người mà nàng yêu đều rời khỏi nàng…
Đừng…đừng mà…đừng rời xa ta.
Ta rất sợ hãi, rất sợ chỉ có một mình.
Nàng thừa nhận nàng đang vô cùng khiếp đảm, vô cùng yếu đuối, nhưng cơ thể và suy nghĩ lại không nghe theo nàng.
Không có dũng khí…nàng không có dũng khí cứ tiếp tục sống như vậy nữa…
Run rẩy vươn tay ra, nàng muốn ghìm chặt cương ngựa.
“Mai Vũ, phía trước là sông! Phía trước đã là sông rồi! Nàng quên lời của chính mình rồi sao?” Phía sau có một tiếng hét lớn.
Đầu Mai Vũ đã quay lại một nửa, miễn cưỡng ngừng lại.
Chỉ một chút nữa thôi, chỉ còn một chút nữa thôi là nàng có thể quay đầu lại rồi.
Nhưng…có thể quay đầu lại sao?
Phía sau là sư huynh của nàng.
Là Vân Khinh sư huynh đã làm bạn với nàng từ nhỏ.
Nàng còn nhớ khi nàng mới biết biết bơi, lần đầu tiên bơi qua con sông núi trên ngọn núi đó, chui dưới nước lên, nàng hưng phấn chạy về sơn trang.
Nàng muốn nói với sư phụ nàng đã học bơi rồi nên nếu không còn đường, gặp sông lớn nàng cũng có thể bơi qua.
Nhưng sư phụ không ở đó, tất cả sư huynh sư đệ đều ra ngoài cả.
Nàng cực kỳ thất vọng, cảm thấy không có ai cùng mình chia sẻ niềm vui, lúc đó chỉ có một người duy nhất là Vân Khinh sư huynh.
“Muội lại lên cơn điên gì nữa?” Y đứng trước cửa, nhếch môi cười, hỏi nàng.
Đỏ mặt, Mai Vũ nghĩ…dù có thể sẽ bị huynh ấy cười nhạo nhưng nàng rất muốn chia sẻ với huynh ấy.
Vì thế nàng hưng phấn nói: “Muội có thể bơi qua một con sông lớn rồi. Sau này nếu không còn đường, chỉ có sông lớn muội vẫn có thể đi tiếp.”
Nơi đình viện đầy hoa Tử Vi rơi, Vân Khinh sư huynh cười nói với nàng: “Giỏi lắm, nếu muội có thể nói được làm được ta sẽ đồng ý với muội bất cứ điều gì.”
“Thích muội cũng được hả?”
“Đúng.”
“Muội nhất định có thể làm được.”
Thời quan một đi không trở lại, chôn vùi kỷ niệm của đôi thanh mai trúc mã.
Nhưng nàng vẫn nhớ, nhớ nụ cười vô cùng xinh đẹp của Vân Khinh ngày đó.
Nhớ hoa Tử Vi từ trên cao rơi xuống đáp lên người huynh ấy.
Nhẹ nhàng mở quạt ra, Vân Khinh khẽ nghiêng đầu, treo trên môi nụ cười nhẹ mà Mai Vũ thích nhất.
“Mai Vũ, ta thích nàng, ta vẫn luôn yêu nàng.”
Nàng đã nói nàng có thể làm được.
Vậy…đừng quay đầu lại, hãy tiếp tục tiến lên.
Tiểu sư muội yêu quý của ta, nàng đã ở bên ta rất nhiều năm nên nàng có thể làm được, không phải sao?
Siết chặt dây cương trong tay, Mai Vũ cười chua chát, giục ngựa đi tới.
“Sư huynh, lần này Mai Vũ đi, muội sẽ bơi qua con sông kia. Như lời hứa, kiếp sau huynh hãy nói với muội những lời này.”
Mai Vũ quay mặt về.
Trong gió thổi phần phật, nàng dũng cảm tiến về phía trước.
“Ta sẽ giữ lời hứa.” Vân Khinh nói rồi lau đi vết máu nơi khóe môi.
Mai Vũ, nàng không nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của ta, thật may mắn.
Y là Vân Khinh, y không bao giờ muốn nữ nhân mình yêu nhìn thấy một Vân Khinh thảm hại.
Chân trời hiện lên chút sắc trắng, dọc đường Mai Vũ bị tập kích nhiều lần nhưng đều bị nàng dũng cảm giải quyết hết.
Tuy bị thương, nhưng Mai Vũ không thấy đau chút nào.
Nàng biết, sau lưng nàng không còn ai nữa.
Nhưng nàng biết, họ không rời xa nàng.
Linh hồn của họ vẫn luôn bên cạnh bảo vệ nàng.
Nàng tin, tin mình có thể “quá quan trảm tướng” (*), đến được trận doanh của Đông Thần Hạo.
(*) Qúa quan trảm tướng: ý chỉ vượt qua khó khăn để tiến tới, giống như qua năm quan chém sáu tướng.
Ma quỷ vẫn tiếp tục truy đuổi, Mai Vũ không quay đầu lại nên không biết sau lưng nàng là cảnh tượng khủng bố ra sao.
Chính là đám “người” kia.
“Người” không có thịt, quái vật cả người đầy máu đang đuổi theo nàng.
Cảnh tượng kia như ác quỷ đòi mạng làm người thấy đều sinh lòng sợ hãi.
Chỉ có dũng cảm tiến tới, không quay đầu lại mới có thể không hối hận.
Khi ánh mặt trời đầu tiên lấp ló phía chân trời.
Mai Vũ xuyên qua rừng cây, cùng ánh mặt trời xuất hiện trên không trung.
Tất cả mọi người trong trận doanh của Đông Thần bị một màn kia làm cho sợ ngây người.
Một người mặc bạch y, cả người đầy máu đột nhiên từ trong rừng cây xông ra.
Tiếng ngựa hí vang lên ngay trước của trận doanh.
Kéo bộ bạch sam nhuốm máu xuống, một bộ hồng y xuất hiện dưới ánh ban mai.
Màu sắc chói mắt kia khiến tất cả mọi người không thể dời mắt.
Tuy đầu tóc hỗn loạn nhưng người tới vẫn không thể che được vẻ đẹp mỹ lệ.
Lau mặt, Mai Vũ lớn tiếng nói với quân lính trong thành: “Báo cho Đông Thần Hạo: Mai Vũ đến rồi.”
Tiếng Mai Vũ vừa dứt, cổng thành đã mở.
Giống như đã chuẩn bị từ trước vậy.
Lau mồ hôi, Mai Vũ càng thêm xác định người Đông Thần Hạo muốn đòi là mình.
Ổn định tâm trạng, sau khi Mai Vũ tiến vào, cổng lập tức đóng lại, nhốt những quân lính bất tử ngoài cổng thành.
Quay đầu lại, Mai Vũ nhìn cổng thành từ từ đóng lại.
Trong nắng sớm, tất cả mọi thứ bên ngoài dần biến mất.
Không còn sức nữa rồi.
Không còn sức để đau đớn, không còn sức để đau lòng, tất cả sức lực của nàng đã dùng hết trong cái đêm đen tối đó.
Trong mắt Mai Vũ không còn nước mắt nữa.
Mỉm cười, Mai Vũ quay đầu đi.
Sau này cứ vậy đi, không quay đầu lại nữa, cứ dũng cảm đi tới.
Nàng có được quá nhiều người yêu thương nàng.
Chắc chắn nàng có một đôi cánh. Đôi cánh kia là do tình yêu của họ làm nên.
Vậy nên…dù từ nay nàng không còn tự do nữa nhưng trái tim nàng lúc nào cũng có thể tự do bay lượn.
Nàng vẫn là Mai Vũ, không ai có thể trói buộc, Vũ Thần tự do.
Tất cả nước mắt của người cá đã cạn, ánh mặt trời cũng đã lên cao.
Trong nắng sớm, người cá biến thành bọt biển, sống như những bọt biển khác.
Những yêu ta yêu và những người yêu ta.
Ta sẽ sống thật tốt.
Ta hứa với mọi người.