– Được đấy, Bá Vương.
Đột nhiên, Arnold đứng dậy, y hướng Bá Vương gật đầu một cái, nói:
– Thánh thú cường đại như vậy, đã đủ tư cách nhận ta khiêu chiến.
Y ngừng một chút, nói:
– Ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi dám đáp ứng không?
Doanh Thừa Phong hơi nhăn mày, hắn sợ Bá Vương nổi điên mà ứng chiến, vì thế bèn tiến lên một bước, nói:
– Arnold các hạ, chẳng lẽ ngài không thấy thương thế trên người Bá Vương sao, bây giờ ngươi khiêu chiến y, chẳng phải là hơi quá sao?
Đa phần các cao thủ của Quang Minh thánh giáo đều khó chịu nhìn y, càng là có người oán thầm trong lòng.
Kẻ này không ngờ lại mặt dày như thế, còn là Long Tộc kiêu hãnh, cao thủ đệ nhất trong lớp người trẻ tuổi gì đó. Những thành tích trước kia của y, chắc là đều lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, khi đối thủ bị trọng thương hoặc thân thể không khỏe để giành được.
Arnold mỉm cười, nói:
– Doanh đại sư hiểu lầm rồi, ta khiêu chiến Bá Vương chẳng qua là hẹn ngày mà không phải là bây giờ.
Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, Long Tộc kiêu ngạo lại làm sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn được cơ chứ.
Bá Vương ngoác miệng ra cười, nói:
– Được, bất kể ai đến khiêu chiến, ta đều tiếp nhận.
Y vừa mới chiến thắng Ngao Đức Lạp, đang lúc tin tưởng gấp trăm lần, đừng nói kẻ khiêu chiến chẳng qua là Long Tộc cường giả trẻ tuổi, cho dù là Cát Lợi Phi Nhĩ Đức, y cũng có gan xông lên đấu một trận.
Đương nhiên, đánh thắng được hay không thì lại là chuyện khác.
Nhưng đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng mà đặt lên vai Bá Vương.
Theo sau, Kim Cương Vương đi ra, thân hình lực lưỡng của y chắn trước người Bá Vương, trầm giọng nói:
– Bá Vương bị thương không nhẹ, muốn hồi phục hoàn toàn thì sợ là phải nghỉ ngơi mấy tháng mới được.
Ngừng một chút, y vỗ ngực, nói:
– Nếu như ngươi ngứa tay thì đánh một trận với ta đi.
Trong đôi mắt của Arnold lóe qua ánh sao, y lãnh đạm nói:
– Ngươi là ai?
Sở dĩ y khiêu chiến Bá Vương là vì thấy được thực lực của Bá Vương, cho rằng y có tư cách nhận khiêu chiến của mình. Nhưng Kim Cương Vương yên lặng vô danh, y căn bản chưa từng nghe nói đến.
Y vốn là một trong những Chí tôn cường giả trong lớp người trẻ tuổi của Long Tộc, làm sao lại để cho tên tôm tép nhãi nhép nào cũng có thể khiêu chiến đấy.
Kim Cương Vương nhếch miệng cười, nói:
– Ta là anh của Bá Vương, thế nào, có tư cách khiêu chiến với ngươi không?
Arnold nhướn mày, khinh thường nói:
– Anh của cao thủ cũng chưa chắc là cao thủ, ngươi không có tư cách.
Tiếng nói của y lạnh như băng, không thèm giấu diếm mà lộ ra sự khinh thường của mình.
Sắc mặt của Kim Cương Vương lập tức trở nên cứng ngắc, mà Bá Vương lại đảo mắt láo liên rồi cả giận nói:
– Ngươi cái tên này cũng dám khinh thường huynh trưởng của ta, thật là nực cười.
Y bước nhanh đến, dường như muốn xông lên dạy cho đối phương một bài học bằng tấm thân tàn tật.
Nhưng Kim Cương Vương lại vươn tay, lập tức ngăn lại không cho y nhúc nhích được chút nào.
Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của mọi người đều hơi thay đổi.
Thực lực của Bá Vương như thế nào thì mọi người ở đây đều được tận mắt nhìn thấy, ngay cả khi so với Ngao Đức Lạp đã thăng cấp lên Thánh Long cũng là không kém chút nào.
Lực lượng khổng lồ của con Bát trảo quái thú này cũng đủ để đối kháng với Long Tộc chân chính rồi.
Nhưng Kim Cương Vương lại chỉ khẽ vươn tay liền lập tức đè lại được Bá Vương. Đó cũng không phải do Bá Vương nhường y, chỉ cần nhìn khuôn mặt đỏ lên của Bá Vương thì biết y thật sự là không thể nhúc nhích được.
Tuy rằng lúc này bản thân Bá Vương bị trọng thương, lực lượng chắc chắn cũng chịu ảnh hưởng, nhưng hành động này của Kim Cương Vương đủ để chứng minh lực lượng của y không kém so với lực lượng lúc mạnh nhất của Bá Vương.
Đôi mắt của Arnold sáng lên, hòa hoãn nói:
– Thực lực khá tốt, nhưng chỉ bằng điều này thì còn chưa đủ để khiêu chiến ta.
Long Tộc kiêu ngạo thật đúng là không phải khoa trương đấy, Kim Cương Vương giận cực mà cười, từ người y đột nhiên tuôn ra một luồng khí tức điên cuồng không gì sánh nổi.
Cùng với sự tràn ra của luồng khí tức này, khí thế của y nhanh chóng bành trướng lên như nước vỡ bờ.
Chỉ trong giây lát, xung quanh liền tràn ngập uy áp của Kim Cương Vương.
Luồng áp lực hùng mạnh tột bực, đám người Doanh Thừa Phong cũng thì thôi, còn về mấy người Kỵ Sĩ Trưởng bình thường phụ trách canh giữ ở nơi đây thì sắc mặt cả đám đều tái nhợt, bọn họ lảo đảo mà lùi về phía sau, mặt đột ngột nghẹn đỏ, dường như sắp sửa ngã quỵ do khó có thể chống đỡ được.
Kim Cương Vương cùng là Tước vị cường giả, nhưng Tước vị cường giả như y cũng không là tầm thường, khí thế toát ra mạnh gấp mấy lần so với người cùng cấp bậc, Kỵ Sĩ Trưởng bình thường là Tước vị cường giả ở trước mặt y, cũng không dám có ý chống lại.
Ái Lệ Ti điện hạ hơi nhăn mày, nàng khẽ vung tay lên, nói:
– Các ngươi lui xuống đi.
Mấy người Kỵ Sĩ Trưởng như được đặc xá, bọn họ thậm chí quên cả nói tạ ơn, liền lập tức lui ra xa xa.
Chỗ này là nơi bọn họ canh giữ, cho dù phải chịu áp lực cực lớn như thế, bọn họ cũng không dám dễ dàng mà thối lui. Nếu không thì sẽ phạm vào tội không hoàn thành chức trách, các Điện chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà tha cho bọn họ.
Nếu như là trong tình huống bình thường gặp phải loại khiêu khích như thế này, bọn họ sẽ lập tức phát ra cảnh báo để có người mạnh hơn đến xử lý.
Nhưng vào lúc này, ở đây lại đã có hai vị Kỵ Sĩ Vương Điện Hạ, trong đó có một vị còn là Phi Lâm điện hạ được xưng là người đứng đầu trên tất cả các vương giả, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì liều mình chống đỡ tại đây.
Mãi đến khi Ái Lệ Ti điện hạ mệnh lệnh, bọn họ mới được rời khỏi nơi đây như trong mong muốn.
Đương nhiên, bọn kỵ sĩ bình thường thì càng không chống đỡ được. Chỉ có điều, khi gặp Kỵ Sĩ Vương Điện Hạ, bọn họ liền tư cách đến gần nơi đây cũng không có, cho nên bị chịu ảnh hưởng tự nhiên cũng ít hơn.
Mấy vị Kỵ Sĩ Trưởng một khi lui ra xa liền lập tức chỉ huy bọn thủ hạ thối lui xa hơn, hoàn toàn nhường nơi này cho bọn hắn.
So với Doanh Thừa Phong, Kỵ Sĩ Vương Điện Hạ và Long Tộc, bọn họ giống như là một một đám con sâu cái kiến, điều duy nhất có thể làm chính là tránh xa tai bay vạ gió.
– Có chút thú vị…
Đôi mắt của Arnold càng sáng hơn, đột nhiên y gầm nhẹ một tiếng.
Trong nháy mắt, một luồng khí thế mạnh ngang bằng như vậy tuôn ra từ người y, luồng khí thế này lớn lao, hùng vĩ, quả thực giống như một ngọn núi cao nghiền ép lên.
Hai luồng khí thế cùng đụng vào nhau, chỉ đối đầu trong phút chốc, khí thế của Kim Cương Vương liền bắt đầu thua kém rồi.
Sau một lát, khí thế của Arnold càng đậm đặc và hùng mạnh hơn, quả thực giống như là chúa tể đang chiếm ưu thế tuyệt đối.
Tuy nhiên, y cũng không tiếp tục gây áp lực mà chậm rãi nói:
– Là một Tước vị cường giả mà có thể phát ra uy áp như vậy đã là tương đối tốt rồi. Hừ, ta cho ngươi một cơ hội, chờ ngươi thăng cấp lên Đại công tước, ta cho phép ngươi khiêu chiến với ta.
Bản thân Arnold là một vị Đại công tước cấp cường giả, hơn nữa còn là một vị siêu cấp Đại công tước có tư cách khiêu chiến với Vương Cấp.
Cho nên, đối thủ khiêu chiến với y ít nhất cũng phải có thực lực Đại công tước trở lên.
Tuy rằng Kim Cương Vương chỉ ở cấp Tước vị mà đã có khí thế hùng mạnh có thể nói là nghịch thiên, nhưng chỉ cần y không phải là Đại công tước thì Arnold liền sẽ không tiếp nhận sự khiêu chiến của y.
– Rống.
Kim Cương Vương không cam lòng mà gầm nhẹ một tiếng.
Nhưng y cũng hiểu được, con Thánh Long này không phải là Đại công tước cấp cường giả bình thường, bây giờ mình mà đánh với y thì sợ là dữ nhiều lành ít. Hơn nữa, cho dù Bá Vương có khôi phục thực lực lúc mạnh nhất đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của con rồng này.
Phi Lâm hừ khẽ một tiếng, đột nhiên nói:
– Arnold, ngươi đến Quang Minh thánh giáo chúng ta là muốn khiêu khích giới hạn sự nhẫn nại của chúng ta sao?
Arnold vội vàng cúi đầu, nói:
– Tôn kính Phi Lâm điện hạ, ta chỉ là muốn khiêu chiến những cao thủ mà mình tán thưởng và chỉ tiếp nhận những người cùng cấp bậc khiêu chiến, điều này chẳng lẽ điều này là sai?
Phi Lâm điện hạ cười lạnh, nói:
– Như vậy ngươi có tán thưởng ta không?
Mọi người ngẩn ra, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái.
Phi Lâm điện hạ là người bậc nào, đây chính là siêu cấp cường giả mà ngay cả Cát Lợi Phi Nhĩ Đức đều phải nhượng bộ lui bước, không muốn đối địch với y.
Arnold đương nhiên là tán thưởng đối phương, nhưng nếu bắt y phải đi khiêu chiến với Phi Lâm…
Con Thánh Long này chẳng qua chỉ là chí tôn cường giả trong lớp người trẻ tuổi của Long Tộc mà thôi, cũng không phải là Vương Cấp cường giả đệ nhất Long Tộc.
Y nếu làm như vậy thì chờ đến khi bị Phí Lâm điện hạ rút gân lột da, bêu đầu thị chúng, y biết tìm ai để khóc lóc kể lể đây.
Sắc mặt của Cát Lợi Phi Nhĩ Đức xanh mét, y lãnh đạm nói:
– Phi Lâm điện hạ, ngài có ý gì?
Phi Lâm thong dong nhẹ nhàng, nhưng lại yêu cầu rất vô lý mà nói:
– Long Tộc các ngươi đi đến đây, cho các ngươi khiêu chiến, nhưng nếu là làm cho bổn tọa không vui, bổn tọa liền cho bọn ngươi ở chỗ này luôn.
Cát Lợi Phi Nhĩ Đức hít sâu một hơi, khí tức của y bắt đầu dâng lên, y trầm giọng nói:
– Phi Lâm điện hạ, nếu ngài kiên trì làm vậy thì sẽ trở thành đầu sỏ khơi mào lên tranh chấp giữa hai bên.
Phi Lâm điện hạ không nhịn được cười, nói:
– Khơi mào tranh chấp thì thế nào, cho Long Tộc các ngươi muốn đến báo thù, mấy người các ngươi cũng phải chết trước ở đây đã.
Sắc mặt vài vị Long Tộc cường giả lập tức thay đổi, cho dù là Cát Lợi Phi Nhĩ Đức điện hạ cũng có sắc mặt cực kỳ khó coi.
Những lời Phi Lâm điện hạ nói không sai, nơi đây chính là tổng bộ của Quang Minh thánh giáo, nếu y quyết tâm muốn bắt lại mọi người thì không có con rồng nào, bao gồm cả Cát Lợi Phi Nhĩ Đức, có thể thoát ra tìm đường sống.
Nếu như thế, cho dù Long Tộc có thể giết cả Quang Minh thánh giáo thì cũng không còn có ích gì cho bọn họ nữa.
– Ha ha.
Ái Lệ Ti điện hạ khẽ cười, nói:
– Phi Lâm điện hạ, ngài không cần phải tức giận, ta nghĩ Arnold chỉ nói đùa thôi.
Nàng ngừng một chút, trên mặt lộ vẻ như cười như không mà nói:
– Lần này Cát Lợi Phi Nhĩ Đức các hạ tiến đến, chỉ là vì tranh chấp về xếp hạng giữa Bá Vương và Ngao Đức Lạp, hiện giờ thắng bại đã rõ, việc này liền dừng lại ở đây. Cát Lợi Phi Nhĩ Đức các hạ, ngài thấy đúng không?
Lời nói của nàng mặt ngoài là giải thích, nhưng bên trong lại hàm ý châm chọc, chế nhạo bọn Cát Lợi Phi Nhĩ Đức không biết lượng sức mình.
Chính là, tuy Cát Lợi Phi Nhĩ Đức nghe hiểu ý đó, nhưng y lại không thể không gật đầu chấp nhận.
– Đúng vậy, hôm nay chúng ta đến Quang Minh thánh giáo là vì việc của Bá Vương và Ngao Đức Lạp, trừ việc đó ra, chúng ta cũng không muốn gây thêm rắc rối.
Arnold nắm chặt hai tay, trong mắt ẩn hiện hàn quang, nhưng đứng trước Phi Lâm điện hạ, y cũng không dám làm càn.
Mặc dù Long Tộc hùng mạnh, nhưng đối mặt người càng mạnh hơn, bọn họ vẫn bị bức bách phải cúi cái đầu cao quý của họ.
Nhưng đúng lúc mọi người ở đây thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, một tiếng nói lạnh như băng chợt vang lên.
– Arnold, chỉ cần ta có thể thăng cấp lên Đại công tước, ngươi sẽ tiếp nhận sự khiêu chiến của ta, có phải thế không…