Trong trang viên của Doanh Thừa Phong, dường như có một luồng khí tức kỳ dị đang âm thầm lan tràn.
– Đại sư, Kim Cương Vương đang muốn làm gì vậy?
Khấu Minh hơi có chút tức giận mà nói:
– Y muốn thăng cấp lên Đại công tước chỉ trong vòng ba tháng, đây chẳng lẽ là chuyện đùa sao?
Khấu Minh là người tùy tùng đầu tiên của Doanh Thừa Phong, đương nhiên là biết Kim Cương Vương đi ra từ Kỵ sĩ luyện ngục từ khi nào.
Bá Vương có thể thăng cấp từ Tước vị lên Đại công tước chỉ trong gần một năm cũng đã là một chuyện kinh thế hãi tục, là một kỳ tích khó có thể tin rồi.
Nhưng không ngờ hôm nay Kim Cương Vương lại phát ngôn ngông cuồng, muốn rút ngắn thời gian một năm xuống còn ba tháng, đây cũng không còn là khiêu chiến cực hạn nữa, mà là khiêu chiến thần kinh và trí tuệ của bọn họ rồi.
Doanh Thừa Phong mỉm cười, hắn láng máng có thể đoán ra điều Kim Cương Vương đang định làm, nhưng việc này lại không thể nói thẳng cho đám người Khấu Minh được, cho dù bọn họ là tùy tùng của hắn thì cũng thế.
– Haizz.
Uông Kiệt than nhẹ một tiếng, nói:
– Đại sư, lần này Kim Cương Vương đúng là có chút nông nổi rồi.
Y lắc đầu, nói:
– Đừng nói là ba tháng chưa chắc có thể thăng cấp lên Đại công tước, cho dù là cố lắm mới thành công thì cảnh giới Đại công tước cũng khó có thể bảo trì ổn định, với loại trạng thái này mà muốn chiến thắng Arnold thiên tài của Long Tộc, chỉ sợ rằng… rất khó có thể thắng lợi.
Rất hiển nhiên là ngay cả vị Vương Cấp cường giả mới thăng cấp rất mạnh này cũng không coi trọng Kim Cương Vương.
Phải biết rằng, việc đột phá cảnh giới cũng không phải là một chuyện đơn giản.
Sau khi đột phá lên Đại công tước, chắc chắn sẽ cần một chút thời gian để củng cố cảnh giới. Nếu cảnh giới không vững chắc, thậm chí còn có khả năng giảm xuống. Mà một khi cảnh giới giảm xuống, còn muốn thăng cấp lại một lần nữa thì cũng không được dễ dàng như vậy nữa.
Cho nên, việc Kim Cương Vương giới hạn ra đoạn thời gian này là một chuyện cực kỳ có hại cho y. Thậm chí có thể nói rằng, sự khiêu chiến này căn bản là một nhiệm vụ bất khả thi.
Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu, nói:
– Ta đều hiểu được điều các ngươi muốn nói, nhưng…
Hắn nhún vai, nói:
– Nếu Kim Cương Vương đã nói ra rồi thì chúng ta nhất định phải dồn hết sức lực để ứng phó, bây giờ có hối hận cũng muộn rồi.
Uông Kiệt và Khấu Minh liếc nhìn nhau, đều cùng lắc đầu cười khổ.
Đúng như lời của Doanh Thừa Phong, đều đi đến nước này, chỉ còn cách làm cho Kim Cương Vương cố gắng tu hành.
Nếu y quả thật có thể thăng cấp lên Đại công tước thì bất kể trận chiến này có kết quả ra sao, y vẫn có thể thất bại trong vinh quang.
Bỗng nhiên, Linh Tháp chân nhân vội vàng chạy vào, nói:
– Lãnh chúa đại nhân, bên ngoài có một người muốn cầu kiến ngài.
Uông Kiệt khẽ vung tay lên, nói:
– Chân nhân, đại sư đang nghĩ cách giúp Kim Cương Vương thăng cấp, trong vòng ba tháng sẽ không gặp bất kỳ khách lạ nào, cho nên thỉnh tiễn người đó về đi.
Hiện giờ y đã là Vương Cấp cường giả, căn bản không cần khách khí đối với người có Tước vị bình thường như Linh Tháp chân nhân.
Nhưng y cũng biết đến quan hệ phức tạp giữa Linh Tháp chân nhân và Doanh Thừa Phong, cho nên khi nói chuyện liền có vài phần khách khí.
Linh Tháp chân nhân liên tục cười khổ, nói:
– Điện hạ, người nọ lại không là người tầm thường.
Khấu Minh ngạc nhiên nói:
– Đó là ai?
Có thể làm cho đến Linh Tháp chân nhân cũng thấy khó xử, tự nhiên không phải là kẻ tầm thường rồi.
Linh Tháp chân nhân trầm giọng nói:
– Người nọ nói, y là Phi Lâm điện hạ.
Ngừng lại một chút, y lại nói:
– Ta nghĩ ở Thánh giáo, hẳn là không có ai dám giả xưng tên này đâu.
Tên tuổi của Phi Lâm điện hạ quá nổi tiếng rồi, ngay cả Linh Tháp chân nhân đều nghe như sấm bên tai. Nhưng dù sao y cũng chưa được gặp tận mắt, cho nên không dám tùy ý hành động.
Đám người Doanh Thừa Phong kinh ngạc mà hít một hơi, Uông Kiệt thầm nhủ trong lòng, may mà Linh Tháp chân nhân không ra ngoài đuổi đi người nọ, nếu không còn không biết có thể gây ra trò cười gì đâu.
– Chúng ta đi ra ngoài nghênh đón.
Doanh Thừa Phong không nói hai lời liền đi ra ngoài, hai vị tùy tùng đi theo sát phía sau.
Một lát sau, bọn họ đã nghênh đón Phi Lâm điện hạ vào đại sảnh trong trang viên.
Phi Lâm điện hạ vô cùng dứt khoát mà nói thẳng vào vấn đề:
– Doanh đại sư, nghe nói thánh thú dưới tay ngài thăng cấp lên Tước vị chỉ vẻn vẹn trong ba tháng.
Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nói:
– Đúng vậy.
Đây cũng không phải là chuyện gì bí mật, chỉ cần có người chú ý điều tra sơ qua liền có thể biết được.
Vẻ mặt của Phi Lâm điện hạ không khỏi cứng ngắc, y cười khổ một tiếng, nói:
– Doanh đại sư, lần này Kim Cương Vương hơi có chút lỗ mãng.
Doanh Thừa Phong than nhẹ một tiếng, nói:
– Tuy rằng trên danh nghĩa hai người họ là thánh thú của ta, nhưng trên thực tế lại không khác gì người nhà của ta. Cho nên, nếu là chuyện mà bọn họ quyết định thì ta sẽ góp hết sức mình giúp đỡ cho họ.
– Nói hay lắm.
Phi Lâm điện hạ vỗ tay, y đứng dậy, đặt một lọ đan dược lên trên bàn, nói:
– Doanh đại sư, đây là một ít đan dược mà bổn tọa có được khi du lịch, hơi chút giúp ích cho Tước vị cường giả tu luyện, xin ngài chuyển cho Kim Cương Vương, coi như đây là chút lòng thành của tại hạ.
Doanh Thừa Phong vọi vàng chối từ, nói:
– Phi Lâm điện hạ, tại hạ nào dám nhận.
Phi Lâm điện hạ phất phất tay, cười nói:
– Doanh đại sư, lần này Kim Cương Vương xuất chiến chính lại đại biểu cho danh dự của Thánh giáo, bổn tọa không biết thì thôi, nhưng nếu đã biết lại há có thể khoanh tay đứng nhìn?
Doanh Thừa Phong do dự một chút liền tỏ lời cảm ơn, nhận lấy đan dược.
Tuy nhiên, trong lòng hắn lại biết rõ rằng, mặc dù đối phương tặng đan dược lấy cớ rất đàng hoàng, nhưng nếu như hắn không thể rèn tạo ra bán thần khí thì chắc chắn tám đến chín phần mười Phi Lâm điện hạ liền nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái.
Đây là tác dụng của thực lực, bất kể là vũ lực hay rèn tạo đều có tác dụng kỳ diệu mà người thường khó có thể tưởng tượng được.
Phi Lâm điện hạ tiếp tục nói:
– Doanh đại sư, nếu Kim Cương Vương có thể thăng cấp một cách thuận lợi, ngài hãy đưa y đi hành cung của Ái Lệ Ti.
Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói:
– Vì sao?
– Hành cung Ái lệ Ti chính là do một vị thánh thú thành thần di lưu lại, trong hành cung cất giấu nhiều bộ phương pháp tu luyện cho thánh thú, trong đó lại còn có Đại đạo bí pháp.
Phi Lâm điện hạ trầm giọng nói:
– Ái lệ Ti điện hạ đã đáp ứng, chỉ cần Kim Cương Vương có thể thăng cấp là có thể đến chỗ nàng lĩnh ngộ Đại đạo.
Đôi mắt của Doanh Thừa Phong sáng lên, hướng về phía Phi Lâm điện hạ khom người hết sức, tự đáy lòng nói:
– Đa tạ điện hạ.
Hắn đương nhiên hiểu được, lần này việc Ái Lệ Ti điện hạ có thể đáp ứng khẳng định có liên quan tới Phi Lâm điện hạ.
Sau khi hắn liên tục nói lời cảm tạ, Phi Lâm điện hạ cảm thấy hài lòng thỏa dạ mà rời đi.
Kỳ thật, sự thắng thua giữa Bá Vương và Ngao Đức lạp, giữa Kim Cương Vương và Arnold có như thế nào, ở trong mắt của người có địa vị cao như Phi Lâm điện hạ cũng không phải là chuyện gì quan trọng.
Việc chém giết và tranh đấu trong lớp cao thủ trẻ tuổi diễn ra vô cùng thường xuyên và bình thường.
Muốn từ vô số các cao thủ khác vươn lên trổ hết tài năng, trở thành kẻ mạnh nhất, nhất định phải trải qua vô số trận huyết chiến.
Trừ phi bốn người bọn họ đều thăng cấp thành Vương Cấp cường giả, nếu không bất kể bọn họ chém giết thế nào thì đều vẫn là chuyện râu ria đối với Quang Minh thánh giáo và Long Tộc mà thôi.
Y sở dĩ biểu hiện nhiệt tình và thân mật như vậy, chỉ là vì củng cố mối quan hệ với Doanh Thừa Phong đại sư.
Phi Lâm tin rằng, hiện giờ y quăng vào mỗi một phần tiền vốn, cuối cùng đều có thể đổi được một phần hồi báo hậu hĩnh.
Chỉ cần Doanh Thừa Phong đại sư thành công rèn tạo ra cho y một món bán thần khí, giúp y thuận lợi bước chân vào thần đạo, vậy thì hết thảy sự trả giá đều là đáng giá.
Vì mục tiêu này, y không tiếc đắc tội hoàn toàn với Long Tộc.
Sau khi tiễn đi Phi Lâm điện hạ, Doanh Thừa Phong đi một mình tới hậu viện.
Uông Kiệt và Khấu Minh đều biết hắn muốn đi nói chuyện với hai con thánh thú kia, tự nhiên là biết điều tránh đi.
Trong hậu viện, Kim Cương Vương và Bá Vương đã sớm đợi từ lâu.
Doanh Thừa Phong nhìn Bá Vương, trầm giọng hỏi:
– Thương thế ra sao rồi?
Bá Vương vỗ vỗ ngực, ồm ồm nói:
– Chủ nhân yên tâm, tốc độ hồi phục của tinh linh thú chúng ta hơn gấp bội so với Long Tộc, nhiều nhất trong mười ngày ta chắc chắn có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh cao.
Đây là tinh linh thú cường giả sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, bọn họ sinh ra cực kỳ khó khăn, muốn xuất hiện thần trí lại là đã khó còn khó hơn. Nhưng chỉ cần có được thần trí, tương lại bọn họ liền có khả năng trưởng thành nhiều vô hạn.
Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Kim Cương Vương, nói:
– Ngươi định làm thế nào?
Kim Cương vương nhếch miệng cười, nói:
– Doanh huynh, ta muốn dùng vật đó.
Doanh Thừa Phong bật cười, nói:
– Ta đã sớm đoán ra ngươi sẽ giở chiêu này rồi.
Vật mà Kim Cương Vương nói đến, đúng là Thấu Cốt Ngọc Tủy.
Sau khi Bá Vương giành được vị trí thứ nhất ở Linh thú tranh đấu, Doanh Thừa Phong cùng Bá Vương đi đến linh tuyền trong thung lũng để lấy Thấu Cốt Ngọc Tủy.
Bình thường thì bất kể là loại cao thủ nào đều chỉ có thể lấy được một giọt ngọc tủy.
Nhưng Doanh Thừa Phong và Bá Vương lại lấy được những ba giọt.
Một giọt trong số đó để cho Bá Vương sử dụng, quả nhiên khiến y thay da đổi thịt, trực tiếp thăng cấp lên Đại công tước.
Một giọt còn lại trao đổi với rồng đỏ Cát Lợi Phi Nhĩ Đức ở chợ giao dịch chỗ khe sâu, đổi lấy một viên Long tinh cực mạnh.
Cho nên, trên tay của Doanh Thừa Phong chỉ còn lại giọt cuối cùng này.
Giờ tay ném một bình ngọc nho nhỏ vào trong tay Kim Cương Vương, Doanh Thừa Phong nói:
– Ngươi liền tin chắc rằng thứ này có thể làm cho ngươi thăng cấp lên Đại công tước sao?
Kim Cương Vương cười ha ha, nói:
– Ngài đi hỏi Bá Vương sẽ biết.
Bá Vương gật đầu liên tục, nịnh nọt mà cười cười, nói:
– Chủ nhân, ta thử qua rồi, thứ này chính là một loại bảo vật nửa năng lượng nửa vật chất do thiên địa linh lực ngưng tụ ra, có thể có tác dụng thúc đẩy và cải thiện thể chất đối với các thánh thú khác, nhưng so với tác dụng đối với tinh linh thú chúng ta thì còn kém xa lắc.
Đôi mắt của Doanh Thừa Phong hơi hơi sáng lên, chỉ cần ngẫm lại quá trình thăng cấp của Bá Vương thì biết y nói không có khoa trương chút nào.
Tuy rằng Bá Vương thiên phú bẩm sinh, là một con tinh linh thú cực mạnh, nhưng dù y có là con cưng của trời đất thì việc liên tục đột phá trong thời gian ngắn ngủi một năm cũng tuyệt đối là một việc có thể nói là kỳ tích.
Bởi vậy có thể thấy được, Thấu Cốt Ngộc Tủy đã có ích cho y như thế nào.
– Được.
Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nói:
– Kim Cương, không nên chậm trễ việc này, ngươi liền trực tiếp dùng nó rồi bế quan tu luyện.
Hắn ngừng lại một chút, nói:
– Ta hy vọng ngươi có thể tiến giai càng sớm càng tốt, sau khi trở thành Đại công tước, ngươi phải đi hành cung Ái Lệ Ti để tu luyện Đại đạo bí pháp.
– Đại đạo bí pháp?
Đôi mắt Bá Vương lập tức sáng lên lấp lánh:
– Chủ nhân, ta có thể học được sao?
Đối với thánh thú, Đại đạo bí pháp giống như bí tịch tu luyện của nhân loại. Nếu như có sẵn một con đường phía trước để đi theo thì thánh thú được giúp ích có thể nói là cực lớn.
Doanh Thừa Phong bật cười, nói:
– Được chứ, chờ đến khi Kim Cương thăng cấp lên Đại công tước, ta dẫn các ngươi cùng đi gặp Ái Lệ Ti điện hạ.
Trên mặt hắn lộ ra nụ cười tự tin, nói:
– Ta nghĩ, Ái lệ Ti điện hạ chắc sẽ nể mặt ta.
Nếu là mấy tháng trước, hắn tuyệt đối không dám nói thế, nhưng hiện tại sao, hắn đã có đầy đủ sự tự tin.