Tay Níu Chặt Tay 1: Anh Ấy Là Bếp Trưởng Đại Nhân

Chương 22 - Em Không Có Quyền Từ Chối

trước
tiếp

Phải làm sao đây? Thật sự quá nhanh. Anh ấy là một người đàn ông tốt, có bao người phụ nữ trẻ đẹp vây quanh. Tại sao phải thiệt thòi vì mình? Có quá nhiều thứ thật sự không thể như ngày xưa. Mình có còn là Bạch Nhược Hạ mà anh ấy cần? Nhỡ đâu, khi quay lại, anh ấy nhận ra không hợp, vậy thì phải làm sao?

Bạch Nhược Hạ nhìn ra ngoài cửa của xe, lòng cô vừa hân hoan vừa hỗn độn với mớ suy nghĩ. Cô không biết phải làm gì mới phải.

“Thế Cảnh”

Thế Cảnh rất hiểu những gì cô nghĩ. Anh lên tiếng “Có thể ăn xong rồi mới nói không?”

Nhược Hạ gật đầu.

Trong suốt bữa ăn, Nhược Hạ suy nghĩ rất nhiều. Cô không thể cứng nhắc như vậy, không thể chạy trốn tình cảm của mình nữa. Phải đối diện thôi.

Khi lên xe để trở về, Nhược Hạ có một thắc mắc không nhịn được liền hỏi “Chẳng phải anh không đi xe về sao?”

Thế Cảnh gật đầu “Xe này tôi mua, để trong bãi, khi về đây có mà đi”

Nhược Hạ im lặng không có ý định nói chuyện mà lúc trước khi ăn định nói. Thế Cảnh cũng không hỏi. Vậy là câu chuyện chưa nói được đưa vào lãng quên. Đi một đoạn, anh lên tiếng “Địa chỉ nhà của em?”

“Khu phố D, đường P51, nhà số 156…”

Thế Cảnh hơi khựng lại một tí, anh nhíu mày lo lắng, rồi quay sang nhìn cô.

“Khu đó…”

Nhược Hạ hiểu ý, cô mỉm cười, nhẹ giọng nói “Khu đó từ 5 năm trở lại đây đã rất an ninh”

Chiếc xe dừng lại trước nhà cô. Anh đưa mắt nhìn qua một chút, thấy ngôi nhà rất nhỏ.

Tại sao cô ấy phải đến nước này?

Nhược Hạ lí nhí hỏi “Thế Cảnh, thật ra…”

“Thật ra thời gian tới tôi sẽ đảm nhiệm giảng dạy ở đại học Châu Thành. Đến khi lên hình xong cũng kết thúc kỳ dạy, tôi trở lại Lục Bắc tiếp tục công việc”

“Ý em không phải vậy mà”

“Tôi biết. Nhưng em không cần nói ra. Em không có quyền từ chối người đang nắm giữ chìa khóa của em và có ý định sẽ mở khóa giúp em”

Nhược Hạ giật mình nhìn anh.

Anh ấy còn nhớ sao?

“Bạch Nhược Hạ, tôi sắp tới giờ bay rồi, em tính ngồi trong xe tới bao giờ?” Thế Cảnh hơi nghiêng đầu nhìn cô.

Có chút bối rối, Bạch Ngược Hạ lúng túng mở cửa để bước ra. Anh nắm lấy cổ tay cô, Nhược Hạ quay đầu lại nhìn anh. Tim cô lại đập liên hồi, trong không gian chật hẹp lại yên tĩnh thế này, cô chỉ nghe thấy tiếng của hơi thở và tiếng tim đập.

Im lặng trong vài giây, Thế Cảnh ôn nhu nói: “Chúc ngủ ngon”

Nhược Hạ cười ngượng, cố nói ra hai chữ “Ngủ ngon”

Đêm khuya trong căn phòng nhỏ, Nhược Hạ trằn trọc mãi không ngủ được. Cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ của mình. Lật người qua rồi lật người lại, mãi vẫn không thể chợp mắt.

Đêm nay vì thức ăn chưa tiêu hóa hết nên khó ngủ? Hay vì lí do gì?

Quyết định bật tung người dậy, Nhược Hạ tựa cằm trên đầu gối thở dài. Tâm tư cô đang bị khuấy động chẳng phải là vì Thế Cảnh sao?

Trong đầu cô hiện ra toàn là hình ảnh của Thế Cảnh lúc chiều. Những lời anh nói theo đó mà bao trùm lấy tâm trí cô.

Một đêm mất ngủ, Bạch Nhược Hạ xuất hiện ở đài truyền hình với vẻ mặt ủ rũ. Trong phòng làm việc, cô len lén ngáp một cái. An Tuệ nhìn thấy, hỏi vài câu quan tâm “Nhược Hạ, đêm qua cậu mất ngủ à? Sao thế? Hay là ốm rồi?”

Nhược Hạ một tay chống cằm, một tay đặt lên bàn, ủ rũ nói “Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm”

An Tuệ càu nhàu “Cậu đó, sống một mình phải biết lo cho bản thân, không được hời hợt quá đấy. Cũng may là cậu độc thân chứ nếu không, tôi còn tưởng cậu… ”

Nhược Hạ nhắm mắt lại mặc cho An Tuệ đang nói với mình. Thấy vậy An Tuệ đứng lên rời ghế để đi ra ngoài lấy tin. Nhược Hạ cảm thấy công việc hiện giờ hơi nhàm chán, cô vừa định gục xuống bàn để ngủ một lát thì có một cô gái chạy vào nói lớn để thông báo “Giám đốc tập đoàn đá quý FvF bị tố cáo tội cưỡng hiếp, hiện đang bị cấm vận, mọi người nhanh chân lên đi lấy tin”

Bạch Nhược Hạ nghe tin xong liền tỉnh ngủ hẳn ra.

Giám đốc của FvF cô còn lạ gì nữa, chẳng phải là Tạ Hoành hay sao?

Không nghĩ nhiều, cô đứng lên vội chạy đi cùng những phóng viên khác.

Rốt cuộc thì “đi đêm cũng có ngày gặp ma”. Nhược Hạ không lấy tin cũng không xuất hiện trước mặt anh ta, cô chỉ đứng từ xa nhìn cảnh tượng Tạ Hoành bị cảnh sát áp giải đi, đèn flash chớp nháy liên hồi từ máy ảnh của các phóng viên bao vây.

Nhược Hạ thầm nghĩ nếu anh ta không ăn chơi, có lẽ đã là người đàn ông được nhiều phụ nữ thầm ao ước, ngưỡng mộ với sự thành đạt và vẻ ngoài tuấn tú đó. Dù là con đường anh ta đi đã được trải sẵn thảm đỏ, nhưng chí ít cũng có tài lãnh đạo.

****

Vì Elen sẽ thay thế vị trí của Thế Cảnh ở giảng đường ASC vào thời gian anh đến Châu Thành nên sau khi buổi giảng kết thúc, Elen cùng Thế Cảnh ở lại thảo luận một số vấn đề về bài giảng dạy sắp tới. Sau khi thảo luận xong, hai người cùng nhau ra về. Vô tình bị Tiểu Liên chặn đường lại.

“Thầy, em có thể nói chuyện riêng được không ạ?”

Elen tinh ý, không cần nói cũng tự tránh mặt. Sau khi Elen đi, Thế Cảnh lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì?”

“Người hôm trước… ”

Ánh mắt sắc lạnh, gương mặt điềm tĩnh, Thế Cảnh đứng thẳng lưng bỏ hai tay vào túi quần như một thói quen. Anh lạnh nhạt ngắt lời Tiểu Liên “Cô ấy là người yêu và tương lai sẽ là vợ thầy. Tiểu Liên, thầy nghĩ mình đã không có thái độ gì để khiến em phải hiểu lầm”

Nghe những lời này thì Tiểu Liên không còn gì để nói. Cô đã hiểu ra tất cả chỉ là do bản thân tự ngộ nhận, cô bỏ chạy sau dãy hành lang dài hun hút.

Chuyến bay từ Lục Bắc đến Châu Thành xuất phát muộn nên đến tận 9 giờ tối Thế Cảnh mới tới nơi. Anh lái xe đến nhà của Nhược Hạ, đứng bên ngoài nhìn vào, căn gác nhỏ phía trên vẫn sáng đèn. Anh bấm máy, gọi cho cô.

Sau khi người bên kia bắt máy, anh im lặng một lát rồi nói “Em chưa ngủ, hm?”

“Vẫn chưa?”

Đây là lần đầu tiên sau mười năm mà cả hai người nghe được giọng của đối phương qua điện thoại. Có chút nghẹn ngào và xúc động nên cả hai người đều im lặng một lát.

Sau đó Thế Cảnh lên tiếng “Ngủ sớm đi, sáng mai tôi đến sớm đón em”

“Đi đâu chứ?”

Ánh mắt vẫn luôn nhìn lên trên căn phòng sáng đèn nhà cô. Anh hơi nhíu mày “Đài truyền hình. Em không định đi làm?”

Không nghe phản hồi, anh biết là cô đang ngượng, chắc chắn là vừa tự gõ đầu mình. Anh trầm giọng “Ngủ ngon”

Sau khi tắt máy, anh ngước nhìn lên một lúc lâu rồi bước vào trong xe ngồi. Mãi cho đến khi ánh đèn điện trong phòng cô vụt tắt, khóe môi anh cong lên rồi lái xe đi.

****

Khi Bạch Nhược Hạ hối hả chạy ra khỏi nhà trong bộ đồng phục của công ty, Thế Cảnh đưa tay lên nhìn vào đồng hồ. Kim đồng hồ chỉ điểm đúng 7 giờ.

Vào trong xe, anh nhíu mày, lên tiếng châm chọc cô “Tôi không hiểu tại sao đài truyền hình có thể trả lương cho em?”

Nhược Hạ lườm anh một cái, phát hiện ta mình quên đem một thứ. Cô rối rít muốn vào lấy nhưng xe đã chạy cách nhà một khoảng khá xa. Thế Cảnh nhếch môi cười, nhàn nhạt nói: “Chỉ là kính giả cận, cũng không phải là trang sức điểm tô cho khuôn mặt của em, không cần thiết phải đeo”

Tại sao anh biết món đồ mình để quên là kính giả cận?

“Sao anh biết kính giả cận?” Nhược Hạ tròn mắt hỏi.

Thế Cảnh nhịn cười, lạnh nhạt đáp “Không cần thiết phải giải thích”

Mắt Nhược Hạ lóe lên một tia sáng “Hình như câu “Không cần thiết” là của em, nếu dùng phải mua bản quyền”

“Câu này là khi học đại học tôi đã dùng. Là em đã lấy không của tôi, bây giờ đăng ký bản quyền lại bắt tôi mua?”

Bạch Nhược Hạ lục lại ký ức, trong đầu cô xuất hiện một câu nói của Thế Cảnh thời đại học khi cô cãi nhau với hội phó hội ẩm thực mà cô tham gia. Vì cô ta cũng theo đuổi Thế Cảnh nhưng bất thành nên luôn xích mích với Nhược Hạ, dù lúc đó Nhược Hạ vẫn chưa theo đuổi thành công.

“Khi cuộc tranh luận lên đến đỉnh điểm, người ta đã không muốn nghe, em càng nói chỉ càng sai. Không cần thiết phải giải thích”

Bạch Nhược Hạ không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi trong xe để anh đưa đến đài truyền hình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.