Tình hình thật khó xử, nhà chỉ có một giường ngủ, không thể để cho Thế Cảnh ngủ ngoài sô pha, Nhược Hạ đành nhường lại phòng mình cho anh. Thế Cảnh lại không chịu cho cô ngủ ở sô pha, nhưng anh cũng không chịu một mình ngủ ở ngoài nơi lạnh lẽo ấy. Rõ ràng là có ý đồ! Hai người giằng co mãi, cuối cùng cả hai nằm chung trên giường.
Trong ánh đèn hồng dịu nhẹ yếu ớt của chiếc đèn ngủ, Thế Cảnh nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô. Anh sát tới bên cô, choàng tay qua ôm người cô. Anh nhắm mắt, giọng nói khàn đặc đầy nam tính và ẩn ý.
“Anh thủ thân như ngọc suốt ba mươi năm nay, chỉ mình em mới được thưởng thức thôi đấy”
Nhược Hạ nghe vậy ngượng đỏ mặt, trong trường hợp này muốn hiểu lãng sang ý khác cũng không thể. Cô lấy chăn che mặt mình nhưng bị ai đó kéo chăn xuống, lại nghe ai đó thì thầm bên tai.
“Anh rất chính nhân quân tử, chỉ khi có sự đồng ý bằng không anh sẽ yên phận, em có thể yên tâm mà ngủ rồi chứ?”
Nhược Hạ nhìn anh có vẻ đăm chiêu, khoảng cách rất gần, cô đang nằm trọn trong vòng tay của anh. Cảm giác chân thật, hoàn toàn không phải mơ. Cô vùi đầu vào khuôn ngực khỏe khoắn của anh.
Một lúc sau, đôi môi mát lạnh của ai đó cố tình chạm vào môi anh. Thế Cảnh mở mắt ra, nhìn thấy Nhược Hạ đang nhắm nghiền mắt hôn mình, trong người anh dâng lên ngọn lửa hừng hực. Suốt mười năm khát vọng về hạnh phúc bên cô, anh không thể tiếp tục kiềm chế bản thân mình. Nụ hôn trao nhau thật say đắm, cử chỉ anh trao cho cô cũng nhẹ nhàng và âu yếm, đốt cháy đi sự tổn thương mà Tạ Hoành đã hành hạ cô khi xưa. Và rồi… Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến.
Sáng hôm sau Thế Cảnh dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho hai người xong đâu vào đó rồi vào trong phòng để đánh thức Nhược Hạ. Thấy cô cuộn tròn trong chăn ngủ vẫn rất say, anh đứng đó như tượng đài. Nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ, nếu không gọi dậy thì cô sẽ trễ làm mất, nhưng nếu gọi dậy thì cũng đã trễ, anh đành khoanh tay trơ mắt để cô ngủ tiếp. Dù sao anh cũng mong cô nghỉ việc để đến Lục Bắc.
Suy đi nghĩ lại, công việc này cô ấy rất thích, không thể nói nghỉ là nghỉ được. Thế Cảnh đành bấm bụng vào trong gọi cô dậy.
Nhược Hạ nheo mắt nhìn anh vẫn không sao mở mắt ra nỗi. Ai bảo đêm qua anh cuồng nhiệt làm tận bốn lần chứ, đã vậy còn nói chuyện tới gần sáng. Nhược Hạ tiếp tục vùi mình vào chăn, đến khi nghe Thế Cảnh bảo là đã bảy giờ rưỡi thì cô mới hoảng hốt bật người ngồi dậy.
Thế Cảnh ra ngoài bàn ăn ngồi đợi cô.
Khi Nhược Hạ tỉnh táo, trang phục chỉnh tề bước ra thì đã quá trễ. Cô hối hả bước tới lấy giày thì Thế Cảnh nói vọng tới: “Dù sao cũng trễ rồi, ăn sáng đã”
Nhược Hạ quay lại nhìn anh, thấy cũng có lý, cô bước tới bàn ăn. Chợt nhớ ra chuyện gì, ánh mắt cô sáng rực rồi lại rủ rượi bù lu bù loa.
“Tại anh hết đấy. Hôm nay không phải đi làm, vội vã như vậy để đi đâu chứ?”
Mặt Thế Cảnh nghệch ra không hiểu gì, từ tốn hỏi “Sao không phải đi làm?”
Nhược Hạ buông hai chữ “Cuối tuần” nhẹ tựa mây bay nhưng đầy bi thương vì đang tiếc nuối giấc ngủ của mình. Thế Cảnh phì cười “Anh không có khái niệm cuối tuần”
Nhược Hạ long lanh ánh mắt nhìn anh “Vậy… Cuối tuần anh không đi giải trí với bạn bè? Không xem chương trình hay tin tức sao?”
Suốt những năm đó, anh không hề động đến những gì có liên quan đến truyền thông. Cơ bản bởi vì anh sợ, sợ rằng sẽ nhìn thấy tin của Giám đốc tập đoàn đá quý rồi vô tình nhìn thấy hình ảnh bên cạnh anh ta là phu nhân của anh ta, cũng tức là Bạch Nhược Hạ. Và anh cũng sợ rằng, Bạch Nhược Hạ sẽ không từ bỏ cơ hội làm phóng viên mà xuất hiện trên truyền hình.
Anh sợ phải nhìn thấy Bạch Nhược Hạ…
Anh sợ tim mình sẽ lại đau nhói…
Anh tin rằng, tránh xa thông tin truyền thông là cách tốt nhất để quên được cô…
Nhưng anh đã lầm, càng chạy trốn, anh càng nhớ cô hơn…
Nhưng cũng nhờ như vậy, anh mới không quên được cô, mới có thể bên cô như ngày hôm nay.
Đáng!
Thế Cảnh không cần suy nghĩ liền đáp ngay “Không. Anh không dùng tivi cũng không lướt web”
“Có phải vì vậy mà anh không biết em là phóng viên?” Nhược Hạ cụp mắt xuống lí nhí.
Thế Cảnh không trả lời cũng coi như không nghe thấy. Anh cười rồi nói “Ăn sáng thôi”
Im lặng được một lúc, Thế Cảnh nhìn cô, nghiêm túc nói “Nhược Hạ, công việc này nếu không làm, có được không?”
Nhược Hạ ngước lên nhìn anh, ánh mắt đăm chiêu, mãi vẫn không nghe cô trả lời. Thế Cảnh lại nói “Xem như anh chưa hỏi”
“Tại sao anh lại hỏi như vậy?”
Thế Cảnh cười cười “Không có gì”
****
Đầu tháng tám, hôn lễ của Elen và Đề Nam cũng đã diễn ra rất êm đẹp. Khi trở về Châu Thành, Nhược Hạ lại nghĩ đến chuyện của mình và Thế Cảnh, cảm thấy như hiện tại rất tốt. Nhưng lại có phần lo lắng, không biết là Thế Cảnh đang nghĩ gì, mối quan hệ giữa hai người sẽ có kết thúc như thế nào.
Hôm đó đi lấy tin về, Nhược Hạ hòa mình vào dòng người tấp nập, nhìn thấy các cặp sánh đôi bên nhau cười nói. Chợt cô lại nhớ đến Thế Cảnh, không biết đến bao giờ mình mới được như thế.
Cô lấy điện thoại ra, lướt danh bạ, bấm vào số của Thế Cảnh. Giọng của Thế Cảnh rất ấm khiến cho Nhược Hạ càng nhớ anh hơn.
“Thế Cảnh… Khi nào chúng ta mới có thể ở bên nhau?”
Người bên kia im lặng, không thấy trả lời, cô chỉ nghe được tiếng xe cộ và tiếng người nói rất giống như nơi cô đang đứng. Nhược Hạ lại nói “Em rất nhớ anh!”
Anh mỉm cười, trầm giọng nói: “Nhược Hạ, chúng ta gặp nhau đi”
“Làm sao gặp được?”
“Chỉ cần em quay người lại”
Nhược Hạ hơi khó hiểu nhưng cũng làm theo lời anh nói, quay người ra sau.
Cũng chính khoảng cách này, ngày cô gặp lại anh sau bao năm xa cách, chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm. Bây giờ cũng khoảng cách như thế, một cảm xúc dâng trào, cô đã có thể chạy tới ôm anh thật chặt, không như lần trước đó. Những người đi ngang qua chỉ ngoảnh nhìn rồi lại đi, không ai quan tâm nhiều. Cứ thế, bọn họ ôm nhau rất lâu.
“Sao anh biết em ở đây?”
Thế Cảnh cười ranh mãnh nói “Anh đã cài đặt định vị trong người em”
Nhược Hạ lườm anh nhưng không nói gì nữa.
Thế Cảnh lấy từ trong túi ra một hộp hình vuông màu đen rất tinh tế, anh mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn được chạm khắc đường nét rất tinh xảo và hài hòa.
Nhược Hạ tròn mắt nhìn anh, nhìn ánh mắt chân tình của anh.
“Anh không biết cầu hôn lãng mạn, anh cũng không biết nói lời hoa mỹ, anh chỉ muốn nói là Bạch Nhược Hạ, em sẽ không thể tìm được vị đầu bếp trứ danh nào lại khen tay nghề nấu ăn của em ngoài anh đâu. Em có biết tại sao các món em nấu tệ hại như vậy mà anh vẫn thấy ngon không? Vì đó là những món do em làm ra, mà em lại là người duy nhất anh yêu, anh yêu tất cả những thứ thuộc về em. Anh muốn cả đời về sau này của mình cũng sẽ được ăn những món do em làm. Vậy nên em hãy gả cho anh nhé!”
Nhược Hạ muôn phần xúc động, khóe mắt ươn ướt, tim cô đập loạn xạ vì những lời này rồi. Nhưng cô phì cười.
“Có phải đây là lời cầu hôn chung của đầu bếp bọn anh không đấy?”
Thế Cảnh khẩn trương “Hoàn toàn không. Anh chỉ nói những gì anh nghĩ thôi. Em không được từ chối đâu đấy. Việc cầu hôn là của anh, còn đồng ý hay không thì không phải là việc của em. Em nhất định phải gả cho anh”
Nhược Hạ bị câu nói đó chọc cho đến phát cười một trận.
“Vậy là anh đang ép em, không phải cầu hôn”
Thế Cảnh cười nham nhỡ “Mặc kệ”