Bóng cây loang lổ xẹt qua trước cửa kính xe, lúc sáng lúc tối, bầu trời xanh thẳm, những đám mây tầng tầng lớp lớp trắng muốt như kẹo bông, chiếc xe chạy thẳng trên con đường đến Học viện Nghệ Thuật MaF.
Thế Di Thiên ngồi bên ghế phụ, hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa ra sau, hai mắt nhắm nghiền, tai đeo headphones, lúc này máy nghe nhạc đang nhảy đến bản hòa tấu “Rymth of the rain”
Chiếc xe dừng đèn đỏ, Thế Cảnh quay sang nhìn con trai trong chiếc áo thun poly màu trắng phối quần bò xanh bạc, mang đôi giày Adidas màu đen trông mới đẹp trai làm sao. Anh nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ con trai chỉ được cái khuôn mặt và dáng người là giống mình vì đó là chuyện tất nhiên, còn tính cách tại sao lại giống hệt cái tên Đề đại nhân kia, đến cái cách ăn mặc cũng bị hắn ta ảnh hưởng, nghĩ mãi cũng không thể hiểu.
Thế Cảnh lại thầm nghĩ thấm thoát mà đã mười tám năm, nếu không vì vợ mình bỏ lỡ mười năm, có phải là bây giờ có cháu nội rồi không? Anh trầm giọng, hỏi con trai: “Lớn rồi, sao con không tự lái xe đi học? Ở ký túc xá cũng có lúc cần xe để đi chơi chẳng hạn”
Di Thiên mở tai nghe ra, nhàn nhạt trả lời “Tự lái khác nào chuốc lấy cái đuôi, khi cần con có thể đi xe buýt”
Cái đuôi?
Thế Cảnh phì cười, hiểu ý “cái đuôi” mà con trai nói là gì.
“Con bé không phải là vào Đại học Elen sao?”
Hai mắt đang nhắm bỗng mở to ra, Di Thiên ngồi bật dậy nhìn ba mình, nhanh nhạy hỏi lại “Thật ạ?” cậu vui mừng hoan hô “Yes!!!!”
Chiếc xe ô tô mui trần màu đen bóng loáng mang hiệu Aston Martin chạy chầm chậm rồi từ từ đỗ lại trước cổng trường Học viện Nghệ Thuật MaF. Đề Hạnh Tâm mở cửa xe kéo vali bước xuống, nghe giọng ba mình trên xe nói “Con gái, chúc ngày đầu suôn sẻ”. Cô quay lại cười tươi với ba mình, nói lại với ông “Ngày đầu suôn sẻ”
Hạnh Tâm ngước lên nhìn cổng trường cao lớn, hai bên là hai tháp cao được xây bằng gạch như tòa lâu đài trong cổ tích, ở giữa là cửa chính màu nâu đen với hoa văn kiểu Âu. Hạnh Tâm đứng đó nheo mắt nhìn vào ngôi trường trong truyền thuyết này.
Học viện Nghệ Thuật MaF là trường tư nhân chuyên đào tạo con cháu các nhà quý tộc, hội tụ các giáo viên chuyên ngành kỳ cựu về nghệ thuật, các giáo viên môn học giỏi nhất nước, cơ sở vật chất bậc nhất, khuôn viên trường sang trọng, rộng rãi, ký túc xá chất lượng cao, những điều trên quyết định mức học phí cao ngút trời.
Vì đạo tạo con nhà dòng dõi cao quý hay giàu sang nên trường được bảo vệ rất nghiêm ngặc, người ngoài không ai có thể điều tra thông tin nào từ bên trong trường. Ngôi trường được mệnh danh là mẹ của những kẻ có tiền, sinh viên của trường hiển nhiên được gọi là con của mẹ MaF.
Nhưng không phải kẻ có tiền nào cũng có thể làm con của bà mẹ này. Hằng năm, Học viện Nghệ Thuật MaF đều tuyển sinh rất gắt gao, lấy năng lực và phẩm chất của sinh viên làm tiêu chí đầu vào. Muốn chính thức làm đứa con của MaF, ngoài việc phải thi kiến thức phổ thông sách vở, còn phải biết cơ bản về bất cứ một loại nhạc cụ nào tùy chọn, và phải lọt qua được vòng phỏng vấn.
Vì là có vòng phỏng vấn về nhân cách đạo đức cho nên các phụ huynh rất yên tâm gửi gắm con mình vào một môi trường tốt như MaF.
Đối với người có học lực xuất sắc lại thông thạo Piano, Violon và Sáo như Hạnh Tâm thì không thể làm khó cô nàng rồi.
Hạnh Tâm đứng đó ngơ ngác một hồi cũng không phát hiện bên cạnh mình đã có một nam sinh cao hơn mình cái đầu đứng bên cạnh. Giật mình nhìn lại, nhận được nụ cười khôi ngô trong vắt của cậu ta. Nhận thấy gương mặt này có chút tinh nghịch cũng có chút hiền hòa. Không nghĩ nhiều, sinh viên của MaF chắc chắn là TỐ CHẤT TỐT.
“Xin chào. Tôi thấy cậu đứng đây đã một lúc rồi, chắc cũng là năm nhất như tôi nhỉ? Chúng ta làm quen đi! Tôi là Hà Vũ Triết, khoa Nghệ thuật trình diễn, lớp 205TN”
Thật trùng hợp! Chưa vào đã gặp được bạn học.
Hạnh Tâm vui mừng “Chào cậu, bạn học, chúng ta cùng lớp rồi, tôi là Đề Hạnh Tâm”
Hà Vũ Triết cười để lộ ra chiếc răng khểnh bên trái “Vậy chúng ta làm bạn nhé!”
Khi bước vào ngôi trường mới, đương nhiên là phải làm lại từ đầu, phải tìm bạn mới để không bị cô lập. Huống gì có người tự động bắt chuyện là một chuyện tốt, Hạnh Tâm vốn hoạt bát, đương nhiên là vui vẻ chấp nhận.
Bước vào trong khuôn viên trường, ngoài những hàng cây và tượng đài các thiên tài âm nhạc của các nước thì còn có những bảng thông dụng dành cho sinh viên. Bên trái là bảng thông báo tin tức hằng ngày, bên phải là sơ đồ chỉ dẫn phòng học và ký túc xá, đập vào mắt chính diện là ba gương mặt sáng giá được đề sướng với số điểm theo trình tự cao nhất, nhì, ba.
Đám đông nữ sinh đang bao vây lần lượt bước ra khỏi bảng đề sướng ba gương mặt kia. Hạnh Tâm tò mò cũng đưa mắt lên dòm.
Người đứng hạng nhất nằm trong bảng vàng kia không ai khác lại là cái tên mặt lạnh Thế Di Thiên. Đương nhiên cậu ta đứng nhất thì Đề Hạnh Tâm ở vị trí số hai. Còn người ở vị trí số ba kia theo đánh giá của Hạnh Tâm thì là người có nụ cười làm bật lên gương mặt bình thường của cô ta, tên là Trịnh An Khuê.
Đột nhiên các ánh mắt đều đổ dồn về bảng sơ đồ chỉ dẫn, Hạnh Tâm cũng theo hướng đó mà nhìn thử. Chỉ cần thoáng liếc một cái liền nhận ra người ấy trong đám đông người đang bu tới. Sức hút quyến rũ từ người ấy luôn mạnh mẽ và phô trương như tỏa ra một vầng hào quang được tuôn ra từ thân thể, từng đường nét trên gương mặt đẹp mê hoặc lòng người, ánh mắt ấy khiến người nhìn như lập tức bị thôi miên, muốn rời cũng không được, nam sinh này mà ngồi trong lớp nào, ắt hẳn nữ sinh lớp đó không còn hồn vía để mà học, là một tội đồ. Tất nhiên các nữ sinh bao quanh đều đã biết tên hắn vì mặt hắn đã nằm rõ thế kia trên bảng vàng. Nữ sinh cao nhất đứng gần đó cũng chỉ tới vai hắn ta mà thôi. Và rất có thể, hắn ta mà liếc mắt về bên này, liền nhìn thấy được Đề Hạnh Tâm. Vì thế, cô mau chóng ngước nhìn lãng sang chỗ khác.
Nhưng tốc độ rời mắt của Hạnh Tâm khỏi người hắn quá chậm, đã bị ánh mắt lạnh nhạt của hắn quét qua một cách nhanh chóng. Trong lòng hậm hực chỉ muốn ôm đầu đập tường của hắn phẫn nộ thầm rủa bản thân đã nói cho người chú mà cậu tôn sùng là Đề Nam biết ngôi trường mình chọn là MaF.
Hạnh Tâm cười gượng như chỉ nhe hàm răng trắng sáng ra, khẽ giơ bàn tay thanh tú ra trước ngực một cách cứng nhắc có ý chào hắn.
Hà Vũ Triết thu ánh nhìn về, vừa đi vừa nói với Hạnh Tâm “Cậu ta là Thế Di Thiên, thủ khoa của trường, lại có sức hút như vậy, thật đáng ngưỡng mộ”
Hạnh Tâm như nhớ lại điều gì đáng sợ, cảm thấy rùng mình khi nghe ba chữ “đáng ngưỡng mộ”. Cô đáp lại một cách hờ hững “Cậu càng ngưỡng mộ, cậu ta càng tránh xa. Tốt nhất cậu không nên để ý đến những việc của cậu ta thì sẽ may mắn trở thành bạn tốt của cậu ta”
Vũ Triết cảm thấy lời nói này có hơi kỳ quặc “Cậu nói như thể rất hiểu cậu ta?”
“Tôi làm sao có thể hiểu được”
Chia tay Hà Vũ Triết để đến khu ký túc xá nữ. Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy một thiếu nữ có gương mặt tầm thường nhưng ăn mặc như tiểu thơ thùy mị, dò xét thấy vị trí giường của cô ta thì quả thật là một công chúa thích màu xanh ngọc.
Đề Hạnh Tâm bước tới giường của mình, là phía đối diện với cô ta, phòng chỉ có ba giường rộng, ba bàn học và có khoảng không gian khá rộng ở giữa.
Hạnh Tâm mỉm cười nhìn về phía cô tiểu thơ này “Xin chào”
Được đáp lại là cái cười đẹp chết người, cô ta lên tiếng. Giọng nói nhẹ như mây trời, trong như nước chảy qua khe suối. Chỉ riêng hai điểm này đã ghi bội điểm từ người khác.
“Chào cậu, tôi là Trịnh An Khuê. Cậu học lớp nào, xem chúng ta có học cùng không?”
Theo nhìn nhận cho thấy cô ấy có vẻ rất tiểu thơ nhưng lại dễ gần, Hạnh Tâm đáp “Tôi học 205TN, tên là Đề Hạnh Tâm”
Trịnh An Khuê thất vọng “Tiếc thật, chúng ta không lên lớp cùng rồi, tôi bên 101MT. Vậy là cậu bên khoa nghệ thuật trình diễn?”
Hạnh Tâm cười, gật đầu.