Thạch Phong Thành

Chương 33 - Chung Kẻ Thù Gác Bỏ Riêng Tư - Gặp Cái Bang Phân Minh Ân Oán

trước
tiếp

Điểm lại những tổn thất, Ngươn Tuệ đại sư một lần nữa phải than van:

– A di đà Phật ! Trải qua bao đời phương trượng đệ tử của Thiếu Lâm chưa lần nào phải thiệt hại nặng như lần này. Bổn tọa dù phải chết muôn lần cũng không sao chuộc lại lỗi lầm này. Phật tổ, đệ tử tội thật muôn thác.

Thấy thế Ngươn Trí đại sư bèn lên tiếng khuyên ngăn vị phương trượng sư huynh:

– A di đà Phật ! Phương trượng sư huynh đừng tự thống trách mình nữa. Vì đây là họa kiếp của toàn thể võ lâm. Với tổn thất này, phương trượng sư huynh là người có công chứ không phải có tội.

Nhân đó, Ngươn Trí đại sư liền giải bày tất cả sự thể cho Ngươn Tuệ và ba vị cao tăng kia, là ba vị sư đệ đồng hàng chữ Ngươn với Ngươn Trí đại sư là Ngươn Thông, Ngươn Giác và Ngươn Vô.

Nghe xong tất cả, hiểu được đại thể võ lâm, Ngươn Tuệ đại sư lúc này mới nhìn sang Long Kỳ Hải.

– A di đà Phật ! Ân cứu tử của Long thiếu hiệp, lão nạp thật không dám nói lời đáp tạ. Nếu Long gia hai đời đã lấy chuyện tồn vong của giang hồ làm trọng, lão nạp nào dám tư riêng cho tệ phái Thiếu Lâm.

Ngươn Tuệ đại sư quay sang Ngươn Trí đại sư và bảo:

– Chuyện không thể chậm. Nhị đệ hãy mau mau truyền bá khẩu quyết Sư Tử Hống công phu đến đồng đạo giang hồ các phái.

Nghĩ lại còn thấy kinh hãi trước tà môn công phu U Hồn, Ngươn Tuệ đại sư tự ý lãnh nhận trách nhiệm:

– A di đà Phật ! Do Võ Đang phái ở cạnh đây, lão nạp sẽ cho người đi ngay sang bên đó để hành động theo ý Long thiếu hiệp. Chờ khi quần hùng tề tựu đầy đủ chỉ cần Long thiếu hiệp phát hiệu lệnh, lão nạp và Đại Hà đạo trưởng sẽ đưa môn nhân đệ tử đến góp súc.

Được phương trượng sư huynh thuận ý, Ngươn Trí đại sư và Ngươn Thông tam đệ liền vội vàng phân ra đi về các hướng.

Còn lại Long Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà thì vội quay về chỗ đã hẹn với Tiền, Mã, Chu, Vũ Văn bốn người.

Đang đi, những tiếng huyên náo từ một khu rừng mé tả chợt vang đến làm cho Long Kỳ Hải và Ngọc Hà phải hồ nghi.

Vút ! Vút !

Với tâm trạng chờ đụng mặt bọn Bắc Cương và U Hồn Nhân, hai nhân vật nam thanh nữ tú bỗng thở ra nhẹ nhỏm khi mục quang chạm phải một cảnh tượng khác.

Vẫn là Mã Bình và Vũ Văn Như Hóa, nhưng hai lão hiện đang bị vây kín bởi những bang đồ Cái Bang chứ không phải Bắc Cương môn hạ.

Vẫn là Tôn trưởng lão tám túi của Cái Bang đang huênh hoang quát nạt và thị uy trước mặt Vu bang chủ Cái Bang.

– Mã Bình ! Nếu hôm nay ngươi không nói rõ về nguyên nhân cái chết của chúng huynh đệ bản Bang tại Lâm Sơn Tự, thì ngươi…

Chầm chậm cùng Vũ Văn Ngọc Hà tiến vào, Long Kỳ Hải chợt lên tiếng trước khi Tôn trưởng lão nói ra những lời khó nghe và làm cho chuyện đã lầm lẫn càng lầm lẫn hơn:

– Vu bang chủ, Tôn tiền bối ! Nhị vị có thể nghe kẻ hậu sinh này phân giải đôi lời không?

Nhận ra chàng, Mã Bình và Vũ Văn Như Hóa vội khom người xuống. Từ bên trong vòng vây của bang đồ Cái Bang, hai lão ung dung nói ra:

– Bang chủ đã đến ! Thuộc hạ Nhị, Tam hộ pháp xin tham kiến Bang chủ.

Câu nói của hai lão lập tức làm cho toàn trường phải rúng động. Chúng bang đồ Cái Bang cùng kêu ồ cả lên.

Còn Vu bang chủ và năm vị trưởng lão tám túi của Cái Bang, có cả Tôn trưởng lão, thì khinh thị nạt hỏi:

– Hai lão thất phu lảm nhảm cái gì vậy?

– Bang chủ ! Hai lão này gọi ai là Bang chủ?

– Lại còn xưng là Hộ pháp nữa, chắc chắn không phải là gọi Bang chủ của chúng ta rồi.

– Không lẽ là tiểu tử kia?

Long Kỳ Hải vẫngiữ đủ lệ số khi thi lễ với mọi người :

– Hậu sinh Long Kỳ Hải nếu có gì mạo phạm xin Vu bang chủ và chư vị trưởng lão thứ tội cho.

Vu Hóa Thuần, Bang chủ Cái Bang phải buột miệng kêu lên khi nghe chàng xưng danh:

– Thiếu hiệp là Long Kỳ Hải chứ không phải là Viên Kỳ Hải ư? Họ Long… Có phải là…? Long thiếu hiệp có quan hệ gì với Long Kỳ Du, Long đại hiệp, bang chủ Vô Vi Thanh Ngưu Bang?

Thấy Mã Bình mấp máy môi định nói, Long Kỳ Hải vội lấy mắt ngăn lại.

Chàng hướng về Vu Bang chủ để đáp lời:

– Người mà Bang chủ vừa nhắc đến chính là tiên phụ.

Tôn trưởng lão bấy giờ đã hiểu liền gầm lên:

– Vậy thì hay lắm. Hóa ra Mã Bình và Hoa Mãn Thiên đều là người của Vô Vi Thanh Ngưu Bang đã cố tình đầu nhập bản bang, ngươi đã là Bang chủ, vậy cái chết của đệ tử bản bang ngươi cũng phải có phần nào trách nhiệm. Bọn ngươi chỉ có bốn người, nếu có chết thì cũng chưa đủ bù đắp đâu.

Lời lẽ của Tôn trưởng lão ngay lập tức làm cho Vũ Văn Như Hóa phải động nộ. Lão gầm giận dữ:

– Họ Tôn kia! Ngươi nói năng nên giữ lời. Ta…

Long Kỳ Hải đưa tay ngăn lại.

Sau đó, chàng bất kể hiểm nguy tự thân đi luôn vào giữa vòng nguy do bang đồ Cái Bang vây hãm.

Chàng bảo:

– Vũ Văn thúc thúc không nên trách Tôn trưởng lão. Vì có nhiều điều Tôn trưởng lão và chư vị đây chưa hiểu nên khó tránh được sự hiểu lầm.

Tôn trưởng lão cười gằn thành tiếng:

– Hừ ! Hiểu lầm và chưa hiểu ư? Là ta lầm hay ngươi lầm? Lên !

Không cần thỉnh ý Bang chủ Cái Bang, Tôn ttrưởng lão vừa dứt lời liền phát tay ra hiệu cho bang đồ Cái Bang cùng tiến lên.

Trong khi Long Kỳ Hải thì vẫn bình tâm và đợi chờ từng phản ứng của Vu Hóa Thuần Bang chủ, ngược lại Vu bang chủ lại chăm chăm nhìn và dò xét từng động thái của chàng thì vòng người Cái Bang theo thủ hiệu của Tôn trưởng lão đang có nhiều hành động tỏ ra trái ngược nhau.

Nếu có nhiều bang đồ Cái Bang vì muốn đòi nợ máu cho huynh đệ đã thảm tử nên có những cử chỉ đầy khích nộ giận dữ, thì cũng có khá đông trong họ lại bắt chước Vu Bang chủ, nghĩa là đứng yên bất động và chờ xem thái độ của một trang thiếu hiệp anh tuấn là Long Kỳ Hải.

Sự bình thân đến mức độ dửng dưng của Long Kỳ Hải, đương nhiên là cũng lây lan đến hai lão Hộ pháp là Mã Bình và Vũ Văn Như Hóa, làm cho trưởng lão họ Tôn thêm giận dữ.

Tuy nhiên, Tôn trưởng lão lần này chưa kịp lên tiếng để bộc lộ sự giận dữ của lão, Vu bang chủ bấy giờ mới lên tiếng:

– Khí phách của Long thiếu hiệp chẳng khác nào Long đại hiệp năm xưa. Vu mỗ thật sự bái phục.

Mọi người hãy bình tâm lại đã nào.

Thân danh là Bang chủ của một đại bang lớn nhất trên giang hồ, một lời do Vu Hóa Thuần buông ra ngay lập tức trấn áp được chúng bang đồ đang cơn sôi giận. Đến như Tôn trưởng lão cũng phải bước lùi lại, không dám buông lung sự giận dữ như lúc mới rồi.

Chờ mọi người hoàn toàn yên ắng trở lại Vu bang chủ bằng một giọng nói đầy uy nghiêm lên tiếng bảo Long Kỳ Hải :

– Long thiếu hiệp vừa nói đến hai chữ hiểu lầm, bổn Bang chủ đang chờ nghe Long thiếu hiệp giải thích đây.

Không để cho ánh mắt nghiêm nghị của Vu bang chủ uy hiếp, Long Kỳ Hải bình thản nói lên những gì chàng đang muốn có dịp để nói:

– Nói đến hai chữ hiểu lầm, có khi kẻ hậu sinh nói chưa đúng. Vu bang chủ ! Thật ra hậu sinh chiỉ muốn nói rằng chư vị huynh đệ của quý bang được một vị bang chủ hết lòng chăm sóc và trân trọng từng sinh mạng như thế này quả là một việc đại phúc. Hậu sinh xin đổi hai chữ hiểu lầm bằng bốn chữ:

bội phục và bái tạ.

Sắc diện vẫn không thay đổi, Vu bang chủ vừa tiếp tục ánh mắt nhìn vào chàng vừa hỏi với ý dò xét:

– Long thiếu hiệp có ý gì khi dẫn dắt câu chuyện đi quá xa như vậy? Bổn bang chủ vẫn còn chờ nghe lời giải thích hợp tình hợp lý của Long thiếu hiệp kia mà?

Chàng dọn giọng và đưa mắt nhìn lướt qua mọi người.

Sau đó chàng vẫn tiếp tục giải thích theo ý riêng của chàng :

– Hậu sinh nào dám dẫn dắt câu chuyện như Vu bang chủ vừa nói? Vu bang chủ sẽ hiểu được nguyên nhân nếu biết rằng hai chữ bái tạ mà hậu sinh vừa dùng đến vẫn chưa xứng với Bang chủ.

Đó là…

Không chịu được nữa, Tôn trưởng lão hốt nhiên gầm lên xen vào:

– Ngươi nếu còn lảm nhảm những lời vô nghĩa nữa thì đừng trách chúng ta không khách khí với ngươi.

Chàng quắc mắt nhìn lão:

– Tôn trưởng lão sao không chờ nghe hậu sinh nói xong mà đã vội vàng bảo là vô nghĩa?

– Ta không việc gì phải phí phạm thời gian với ngươi.

Long Kỳ Hải cười nhẹ:

– Vậy thì thế này, chắc chắn sẽ không phí phạm thời gian quý báu của Tôn trưởng lão.

Khẽ thở ra, chàng hỏi:

– Theo trưởng lão, hậu sinh phải có thái độ gì đối với người đã từng có công cưu mang mình trong lúc khốn khó? Có phải là bái tạ với mọi thành ý không?

Tôn trưởng lão tuy có phần hoang mang trước lời nói khó hiểu của chàng nhưng lời lẽ vẫn gay gắt:

– Điều đó thì đương nhiên. Nhưng đâu có liên quan gì đến sinh mạng hơn ba mươi huynh đệ bản bang đã phải thảm tử?

Chàng lại cười :

– Đối với nhân vật vừa có ân trọng là cho kẻ khác nương náu mà quyết báo thù phục hận theo trưởng lão, hậu sinh phải bày tỏ thái độ như thế nào đây? Dùng bốn chữ bội phục và bái tạ là sai hay là chưa đủ?

Hoang mang vẫn hoàn hoang mang, Tôn trưởng lão thật sự động nộ vì cho rằng Long Kỳ Hải đang cố ý trêu chọc lão.

Tông trưởng lão chưa kịp phát tác thì Vu bang củ do mơ hồ hiểu được nên vội vàng kêu lên:

– Long thiếu hiệp thật ra có ý gì? Chẳng lẽ những người đã chết ở Lâm Sơn Tự chính là…

Long Kỳ Hải gật đầu:

– Vu bang chủ đoán đúng không sai ! Những người đã đến Lâm Sơn Tự theo sự điều động của Mã trưởng lão lúc đó đều là người của tệ bang. Hậu sinh sẽ biết là không phải nếu bây giờ phải nói rằng trong số huynh đệ Ở đây vẫn có không ít người đều là môn nhân đệ tử của tệ bang. Mong Vu bang chủ thứ tội cho.

Mặt đỏ tai tía, không những chỉ có Tôn trưởng lão mà thôi, tất cả năm vị trưởng lão đương diện đều tỏ ra giận dữ khi nghe Long Kỳ Hải nói ra lời này.

Vu bang chủ có phần nào trầm tĩnh hơn, ung dung hỏi mọi người:

– Trong huynh đệ, ai là đệ tử trung kiên của Vô Vi Thanh Ngưu Bang và bất đắc dĩ phải nương náu ở Cái Bang, xin hướng bước ra phía trước.

Không một ai trong chúng bang đồ Cái Bang động đậy, điều này làm cho năm vị trưởng lão Cái Bang có phần thỏa mãn.

Tuy nhiên, khi Long Kỳ Hải nâng cao hữu thủ, cho mọi người dễ dàng nhìn thấy Cương Chỉ Hàn Lệnh, tín phù Bang chủ của Vô Vi Thanh Ngưu Bang và khi chàng lên tiếng thì sự việc liền khác đi.

Chàng dõng dạc bảo:

– Năm xưa, dù tiên phụ đã có lệnh:

Vô Vi Thanh Ngưu Bang kể như không tồn tại, đệ tử của bảng bang vẫn không quên nguồn cội của mỗi người, trong đó có không ít huynh đệ đang ẩn nhờ ở Cái Bang. Nay Long mỗ tuy bất tài nhưng quyết không bỏ phế tâm huyết của tiền nhân. Vô Vi Thanh Ngưu Bang lại tái xuất giang hồ. Chư huynh đệ nếu có lòng, Long mỗ xin dùng tấm chân tâm để đãi ngộ. Mời bước ra.

Mười !

Hai mươi !

Vòng người do bang đồ Cái Bang tạo ra bỗng vơi đi non nửa khi có đến xấp xỉ năm mươi người tiến ra phía trước theo lời kêu gọi của Long Kỳ Hải.

Nửa giận, nửa hờn, Vu bang chủ không biết phải tỏ thái độ như thế nào khi gần năm mươi người cùng rập ràng nói lên ý nguyện của họ:

– Ân cưu mang của Cái Bang, mỗ dù chết cũng không bao giờ dám quên, nay tệ bang lại được phục nguyên, mỗ đành phải tiếc nuối chia tay Bang chủ và chư huynh đệ. Ân trọng xin có ngày báo đáp.

Cái Bang là một đại bang lớn nhất trên ggiang hồ, nhân số đông vô kể. Tuy vậy, vẫn còn có rất nhiều người vì nhiều hoàn cảnh khác nhau và vì muốn có một bang hội đủ lớn để nương nhờ nên vẫn luôn đầu nhập vào Cái Bang. Quy điều của Cái Bang tuy có khắc khe nhưng tựu trung vẫn là hành hiệp trượng nghĩa, lấy đạo lý làm trọng. Bất cứ ai nếu muốn gia nhập Cái Bang chỉ cần tuân giữ đúng Bang quy và coi trọng chữ tín là được, bất kể nguồn gốc xuất xứ ra sao.

Dầu vậy trường hợp đang xảy ra bây giờ Cái Bang chưa từng gặp qua.

Do đó, Vu bang chủ nếu muốn bắt lỗi hoặc xử trí số người lộn sòng này cũng không có gì để bắt lỗi. Vì họ vẫn luôn tuân thủ bang quy và hiện tại họ đường đường chính chính nói lời chia tay chứ không phải lén lút phản lại.

Hiểu được tâm trạng của Vu bang chủ, Mã Bình đến lúc này mới dám lên tiếng:

– Bang chủ ! Chuyện nương nhờ quý Bang tuy là điều bất đắc dĩ đối với bọn ta, những người bỗng dưng mất chỗ đứng, nhưng dù sao Cái Bang cũng là…

Vu bang chủ phẩy tay một cái chán nản:

– Thần long sa vũng cạn cũng vẫn là thần long. Mã hộ pháp khỏi phải nhiều lời. Việc hôm nay bổn Bang chủ sẽ không bao giờ quên.

Tuy lời lẽ của Vu bang chủ là lời khen ngợi khí phách của Bang đồ Vô Vi Thanh Ngưu Bang nhưng vẫn hàm chứa sự giận dữ do bị xúc phạm.

Không muốn có hiềm khích giữa hai bang phái, Long Kỳ Hải vội vã lên tiếng:

– Vu bang chủ ! Ý của Mã Hộ pháp là:

từ nay về sau, việc của Cái Bang cũng sẽ là việc của tệ bang. Hậu sinh xin đoan quyết điều này.

Buông ra một tiếng hừ khô lạnh, Vu bang chủ thõng thượt nói vẻn vẹn một tiếng:

– Đi !

Nhìn đám người Cái Bang lẳng lặng bỏ đi, không riêng gì Long Kỳ Hải cảm thấy ưu phiền, những người mới đây đã là đệ tử Cái Bang cũng buồn theo, đưa mắt nhìn và suýt nữa đã rơi lệ.

Trầm ngâm một lúc, Long Kỳ Hải bèn căn dặn mọi người :

– Nhị vị Hộ pháp nghe lệnh. Tất cả mau quay lại chỗ hẹn với Tiền – Chu nhị Càn ! Vũ Văn Tam Hộ pháp hãy chú trọng việc thiết lập trận đồ. Còn Mã nhị Hộ pháp thì cùng với Vũ Văn cô nương chỉ cho mọi người khẩu quyết công phu Sư Tử Hống. Bổn tọa sẽ quay lại sau. Cáo biệt !

Vút !

Với định ý vừa có, Long Kỳ Hải không chờ mọi người phản ứng đã nhanh chân lao vọt đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.