Edit: Mini
Beta: Min
Hạ Đàn xung phong đảm nhiệm chức vụ hướng dẫn viên du lịch cho Hàn Triệt, dẫn anh đi dạo một vòng trấn nhỏ, dọc đường còn giới thiệu lịch sử của trấn Thiệu, phong tục và các món ngon đặc sắc ở đây.
Trên đường đều là cô nói chuyện, giọng nói ngây thơ trong trẻo, một khắc cũng không ngừng vang lên bên tai, thật ra cũng không cảm thấy phiền chán mà ngược lại còn rất êm tai.
Nghe cô nói chuyện, giống như nghe hát vậy.
“Hàn Triệt, anh có muốn ăn gì không?” Hạ Đàn nhanh nhẹn chạy nhanh về phía trước, đột nhiên dừng lại, chỉ vào cửa hàng bên đường, quay đầu lại nói với Hàn Triệt: “Quán này làm bánh mứt táo rất ngon.”
Hàn Triệt đi qua, liếc mắt nhìn cửa hàng một cái, trước gian hàng có không ít người đang xếp hàng chờ mua bánh.
Anh nâng tay xoa nhẹ phía sau gáy, rồi mới nói với Hạ Đàn: “Tôi không ăn đồ ngọt.”
“À, bánh đó ăn ngon lắm.” Hạ Đàn có chút tiếc nuối, nhìn về phía quầy hàng một cái, bánh mứt táo nóng hổi thơm ngào ngạt, cô thèm đến nỗi nuốt nước miếng.
“Tôi muốn ăn, anh chờ tôi một chút nha.” Hạ Đàn chen vào trong đám người, “Chú Cát, cháu mua mười đồng.”
Hạ Đàn đúng là không khoác lác, người ở trấn nhỏ này cô đều biết cả.
Dù đang bận rộn gói bánh cho khách hàng, chú Cát vừa nghe được giọng nói trong trẻo lảnh lót của cô liền ngẩng đầu lên cười ha hả, “Nhóc Đàn đó sao, lại ra ngoài đi dạo à.”
Hạ Đàn cười tủm tỉm, “Dạ.”
Chú Cát: “Khi nào cháu khai giảng?”
Hạ Đàn trả lời: “Đầu tháng chín ạ.”
Thím Cát cũng đi đến, vừa tìm tiền lẻ thối lại cho khách vừa cười nói với Hạ Đàn: “Lên đại học thì có thể yêu đương rồi, mau mau tìm bạn trai dẫn về giới thiệu cho chúng ta nhìn nữa chứ.”
“Được ạ.” Hạ Đàn cũng không thẹn thùng, cong cong khóe miệng, vô thức quay đầu lại nhìn Hàn Triệt.
Hàn Triệt đứng ở bên ngoài, cúi đầu đốt điếu thuốc. Ban đêm gió lớn, anh nâng tay để cản gió giữ lửa.
Đang nhấn bật lửa xuống, tựa như phát hiện có người đang nhìn mình, anh ngước mắt lên.
Hạ Đàn thấy anh nhìn qua, đuôi mắt khẽ cong, nhếch miệng lên cười với anh.
Hàn Triệt sửng sốt một chút, tay đang châm lửa cũng dừng lại.
Giây tiếp theo, liền thấy Hạ Đàn xách túi bánh vui vẻ chạy lại.
Anh im lặng hai giây, thuận tay đem điếu thuốc còn chưa kịp đốt vứt vào thùng rác, cất bật lửa vào túi quần.
Trong túi giấy là bánh mứt táo, Hạ Đàn giống như xem túi bánh là đồ quý giá mà mở ra. Bánh nóng hôi hổi vẫn còn đang tỏa khói nghi ngút, mùi táo đỏ thơm phưng phức.
Hai tay Hạ Đàn cầm bánh, đưa đến trước mặt Hàn Triệt, “Anh nếm thử đi.”
Hàn Triệt cụp mắt, nói: “Tôi không ăn đồ ngọt, cô tự ăn đi.”
Nói xong, xoay người bước đi về phía trước.
Hạ Đàn vội vàng chạy theo, sóng vai đi với anh, “Anh muốn đi du hồ không? Tôi có thể dẫn anh đi.”
Cô ôm túi giấy to đi cạnh anh, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Triệt.
Anh dường như không có hứng thú cho lắm, đưa mắt nhìn sang nơi khác.
Hạ Đàn nhìn theo tầm mắt của anh nhìn sang, phát hiện ra nơi anh đang nhìn là quán bar đối diện bờ sông.
Ở khu du lịch thì quán bar là không thể thiếu được, chỗ này vào buổi tối đặc biệt náo nhiệt.
Hạ Đàn không hề muốn dẫn Hàn Triệt đi quán bar đó chút nào, nơi đó là thánh địa của mấy chuyện ướt át.
Không chờ cô đưa ra lý do để ngăn anh đến quán bar, Hàn Triệt đã nói với cô: “Cô về đi, cảm ơn cô đêm nay đã dẫn tôi đi chơi.”
Phía trước là cây cầu nối liền hai bên bờ sông. Một bên đầu cầu là phố ăn vặt, một bên còn lại là quán bar.
Hàn Triệt nói với cô một tiếng, sau đó tự mình đi lên cầu.
Hạ Đàn thấy anh thực sự đi về phía đối diện, vội vàng theo sau nói, “Anh muốn đi quán bar sao?”
Hàn Triệt “ừ” một tiếng, “Cô trở về đi.”
“Anh đi uống rượu à?” Hạ Đàn lo lắng, đột nhiên nâng cao giọng hỏi.
Hàn Triệt nghiêng đầu…. nhìn cô.
Hạ Đàn có chút không vui, nắm chặt váy, nhìn anh, nhỏ giọng hỏi, “Anh đến quán bar để làm gì vậy?”
Hàn Triệt liếc nhìn cô một cái, cười như không cười: “Đi quán bar ngoại trừ uống rượu, còn có thể làm cái gì?”
Hạ Đàn sững sờ.
Hàn Triệt liếc nhìn cô một cái, nói: “Cô trở về đi.”
Xoay người đi về phía đầu cầu bên kia.
Hạ Đàn lấy lại tinh thần, ôm túi bánh mứt táo của mình vội vàng chạy theo sau.
Hàn Triệt dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn cô.
Hạ Đàn mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn thẳng vào mắt anh, “Tôi….Tôi cũng đi uống rượu.”
Hàn Triệt nheo mắt, hỏi: ” Trưởng thành chưa?”
Hạ Đàn dường như đối với hoài nghi của Hàn Triệt rằng cô chưa trưởng thành rất bất mãn, lớn giọng nói: “Tôi đã mười tám rồi!”
Vẫn cảm thấy chưa đủ, lại bổ sung thêm một câu: “Sắp tới sẽ lên Đại học rồi!”
Hàn Triệt không nghĩ chỉ một câu hỏi trưởng thành chưa, Hạ Đàn lại kích động như vậy, anh chỉ có thể cười cười, đi về phía trước.
Hạ Đàn chạy chậm hai bước, đi theo phía sau anh.
Hạ Đàn tuyệt đối không hề thích cuộc sống của phía bên cầu đối diện này.
Vừa ồn ào lại vừa phức tạp.
Vẫn là phố ăn vặt bên sông thích hợp với cô hơn.
Bên trong xa hoa trụy lạc, trên sân khấu của quán bar có ca sĩ đang đánh đàn ghi-ta ca hát, bài hát đến đoạn **(*), bên dưới cỗ vũ nồng nhiệt.
(*) Raw để ** nên Min không chắc ở đây nghĩa là gì, chắc có thể là đoạn cao trào…
Hạ Đàn lặng lẽ bĩu môi: Không hay chút nào cả.
Mặc dù Hạ Đàn là người trấn Thiệu, nhưng cô lại rất ít khi đến quán bar chơi, duy chỉ có một lần vào tháng trước, khi nhận được giấy trúng tuyển Đại học, các bạn tốt nói phải ăn mừng, kiên quyết kéo cô đến quán bar này.
Lúc ấy ngồi bên trong tận nửa tiếng, ngoài cảm giác ồn ào đến đau đầu, một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, còn không bằng đi đến con phố ăn vặt yêu thích để ăn no nê một bữa.
“Tháng trước tôi cũng đến quán bar này rồi.” Hạ Đàn và Hàn Triệt ngồi cùng một bàn trên một cái ghế dài bên cửa sổ.
Hai người ngồi đối diện nhau, Hạ Đàn nhoài người về phía trước, thình lình nhích lại trước mặt của Hàn Triệt, đè thấp giọng, thần thần bí bí nói: “Nơi này rất loạn.”
Hàn Triệt rót rượu vào ly, nghe Đàn Hạ nói như vậy, cười một cái, chỉ hững hờ hỏi: “Thật sao?”
Hạ Đàn nghiêm túc gật đầu, nhìn chằm chằm Hàn Triệt nói: “Lần trước tôi ở nơi này chỉ có nửa tiếng, mà đã có vài người đàn ông đến bắt chuyện với tôi rồi.”
Hàn Triệt đặt chai rượu xuống bàn, cầm ly rượu lên lắc nhẹ.
Nghe thấy Hạ Đàn nói như vậy, không khỏi giương mắt, khóe môi gợn lên nụ cười nhàn nhạt, “Thật không.”
Hạ Đàn gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói: “Thật đó, có vài người.”
Hàn Triệt khẽ cười, cầm ly rượu lên uống.
“Mặc dù bọn họ không nói rõ, nhưng tôi biết, bọn họ muốn lên giường với tôi.”
“Phụt —” Lời nói này của Hạ Đàn đúng là kinh sợ chết người không thôi, ngụm rượu Hàn Triệt vừa uống còn chưa kịp nuốt xuống, thiếu chút nữa là bị sặc mà phun ra ngoài.
Rượu lạnh vẫn còn mắc nơi cổ họng, anh nắm tay che lên môi, liên tiếp ho khan vài cái.
Hạ Đàn vội đứng lên, tay trái chống lên bàn, cả người nghiêng về phía Hàn Triệt, tay phải để ra sau lưng anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ, “Anh có sao không?”
Hàn Triệt lắc đầu, kéo tay cô ra.
Hạ Đàn thuận thế liền ngồi lại trên ghế.
Hàn Triệt sặc nửa ngày, cuối cùng cũng ngừng lại, lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía Hạ Đàn.
Thấy Hạ Đàn nằm gục trên bàn, vẻ mặt hoang mang nhìn anh, muốn nói gì đó, lại cảm thấy buồn cười, nửa cười nửa châm chọc nói: “Tuổi không lớn, cũng hiểu biết không ít đấy.”
Hạ Đàn nheo mắt, nhấn mạnh: “Tôi mười tám rồi.”
Hàn Triệt nhướng mày: “Ừm?”
Gương mặt Hạ Đàn nghiêm túc, nói: “Tôi, tuổi rất lớn.”
Hàn Triệt nhìn Hạ Đàn banh gương mặt nhỏ nhắn bày ra dáng vẻ nghiêm túc, không khỏi cười cười, lắc đầu, nâng ly rượu lên uống.
Hạ Đàn thấy anh không phản ứng lại với mình, bĩu môi, cúi đầu cắn ống hút trong ly của cô.
Cô thật sự không thích uống rượu, cho nên lúc Hàn Triệt hỏi cô muốn uống gì, cô dứt khoát gọi một ly nước chanh.
Hạ Đàn cắn ống hút uống nước chanh, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn xung quanh.
Đột nhiên, cô mở to mắt, nhìn chằm chằm về hướng đối diện.
Một người phụ nữ trang điểm đậm, mặc áo hai dây màu đen, quần ngắn nóng bỏng, cô ta cầm ly rượu đi thẳng về hướng của Hàn Triệt.
Hạ Đàn lập tức ngồi thẳng người, cảnh giác mà nhìn đối phương chằm chằm.
Người phụ nữ này quả nhiên là tìm Hàn Triệt.
Cô ta đi đến trước mặt Hàn Triệt, đặt tay lên vai của anh, cười đến mị hoặc, “Anh đẹp trai, chúng ta kết bạn đi.”
Hàn Triệt cũng không thèm liếc cô ta một cái, mặt vô cảm mà cầm cánh tay của cô ta hất ra, cầm ly rượu lên tiếp tục uống.
Người phụ nữ sửng sốt hai giây. Đại khái ý thức được bản thân đã chọc phải người khó chơi, ngượng ngùng rời đi.
Là một người phụ nữ thường dạo đêm ở quán bar, cô ta liếc mắt một cái cũng thể phân biệt được người đàn ông nào có thể quyến rũ và người nào không thể.
Người đàn ông anh tuấn lạnh lùng trước mắt hiển nhiên chính là thuộc về vế sau.
Hạ Đàn thấy Hàn Triệt cự tuyệt người phụ nữ đó, trong lòng lập tức vui mừng rạo rực, cắn ống hút tiếp tục vui sướng uống nước trái cây của cô.
Đang uống nước, bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên hỏi Hàn Triệt, “Vì sao anh không đồng ý kết bạn với cô ấy?”
Hàn Triệt liếc nhìn cô một cái, trả lời: “Tại sao tôi phải kết bạn với cô ta.”
Hạ Đàn sửng sốt. À, Tại sao nhỉ?
Hàn Triệt cầm chai rượu rót vào ly, ánh mắt nhìn dòng chất lỏng từ từ chảy xuống, nhàn nhạt nói: ” Tôi đến đây là để uống rượu.”
Hạ Đàn nghe được thì tâm tình sung sướng, mắt lặng lẽ cong thành hình trăng khuyết.
Hai người ngồi ở quán bar thêm một giờ, lúc trở về đã là mười giờ đêm.
Hạ Đàn và Hàn Triệt cùng nhau về khách sạn, Thanh Thanh và Tiểu Trương còn ngồi ở bên trong quầy bar, đang xem phim trên máy tính.
Thấy Hạ Đàn trở về với Hàn Triệt, Thanh Thanh đứng lên, mặt đầy tươi cười hỏi Hàn Triệt, “Hàn tiên sinh đi chơi vui vẻ.”
Hàn Triệt “ừ” một tiếng, nói: “Hướng dẫn viên không tệ.”
Hạ Đàn khẽ giật mình, nhất thời đứng sững sờ tại chỗ.
Đợi đến khi lấy lại tinh thần, Hàn Triệt đã đi lên lầu rồi.
Giọng nói từ phía trên truyền xuống: “Buổi sáng ngày mai dẫn tôi ra ngoài tìm người.”
Hạ Đàn nhớ đến bức ảnh kia, một hồi lâu sau mới gật đầu: “Biết rồi.”
Trên lầu truyền đến âm thanh đóng cửa.
Hạ Đàn không khỏi có chút rối rắm.
Người trên ảnh chụp đó cô có thể lập tức dẫn anh tìm được ngay, nhưng vấn đề là, tìm được người rồi, anh sẽ rời đi sao?
Cô đang trầm tư suy nghĩ, Thanh Thanh ở quầy bar đẩy nhẹ vai cô một cái, cười mập mờ, “Hướng dẫn Hạ, người ta có trả phí hướng dẫn cho em không vậy?”
Hạ Đàn hoàn hồn, đắc ý nâng cằm lên: “Anh ấy mời em uống nước trái cây.”
Nói xong, xách váy, vui vẻ chạy lên lầu.
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Đàn mắt như sao sáng: “Em đáng yêu như thế này, anh không muốn cân nhắc sao?
Hàn Triệt:…