Hàn Triệt nắm tay Hạ Đàn đi ra khỏi sân bay.
Trời đông giá rét như cũ, gió lạnh thổi thẳng vào mặt, Hạ Đàn mới từ nơi ấm áp đi ra, bị gió thổi trúng rùng mình một cái, vô thức rụt cổ lại.
“Lạnh à?”
Hạ Đàn gật đầu, thuận thế ôm chặt Hàn Triệt, vùi đầu vào lòng anh.
Hàn Triệt mở áo khoác ra, bao bọc Hàn Triệt trong vòng tay mình.
Vóc dáng Hạ Đàn không tính là cao, vừa vặn đến ngang ngực Hàn Triệt, anh mở áo khoác quấn cô, cả người Hạ Đàn hoàn toàn được bao bọc bên trong. Gương mặt cô vùi trong ngực Hàn Triệt, có thể cảm nhận rõ rệt nhiệt độ thân thể anh. Trên người anh có mùi sữa tắm, thơm mát sạch sẽ, rất dễ chịu.
Hạ Đàn ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra khỏi áo khoác, mỉm cười rất vui vẻ.
Xe đỗ ở đối diện, Hàn Triệt ôm cô băng qua đường lớn.
Hai đầu đường đều không có xe, anh cúi đầu nhìn cô, “Cười ngốc cái gì đó hả?”
Hai mắt Hạ Đàn cong cong, cũng chỉ cười không nói gì.
Cô vô cùng cao hứng rồi lại cúi đầu, vùi vào trong lòng anh, hai tay ôm eo anh.
Áo khoác của Hàn Triệt vây kín người cô lại, đầu chôn trong ngực anh, không nhìn thấy gì. Thế nhưng cô hoàn toàn không sợ hãi, mặc cho Hàn Triệt dẫn cô đi về phía trước.
Hàn Triệt ôm Hạ Đàn, cô cảm thấy rất an toàn. Anh sẽ không để cô bị va đụng, lại càng không để cô bị té ngã.
Đi đến bên kia lề đường, Hàn Triệt đặt hành lý để sang một bên, ôm Hạ Đàn đến gần ghế phó lái, mở cửa xe ra rồi mới thả Hạ Đàn ra.
Hạ Đàn hơi khom lưng, thuận thế chui vào trong xe, ngửa mặt lên nhìn Hàn Triệt cười.
Hàn Triệt không ngờ động tác của cô lại nhanh như thế, giống như thỏ con, không nhịn được cười lên, đóng cửa xe lại.
Hàn Triệt đặt hành lý vào cốp sau xe.
“Em có muốn ngủ thêm chút nữa không?” Hàn Triệt lái xe đi, giơ tay điều chỉnh nhiệt độ của máy sưởi.
Hạ Đàn lắc đầu, “Em ngủ trên máy bay đủ rồi.”
Hiện tại tinh thần cô rất sảng khoái.
Hàn Triệt cười cười, “Có cần báo bình an cho ba mẹ em không?”
Hạ Đàn gật đầu, “Em báo rồi, lúc nãy vừa xuống máy luôn là em gọi điện thoại luôn rồi.”
“Nói như thế nào hửm?”
Hạ Đàn cười hì hì, “Nói là bạn trai em đến đón em rồi, ba em còn muốn nói chuyện với anh nữa cơ.”
Hàn Triệt gật gật đầu, “Lát nữa về nhà anh sẽ gọi lại.”
Hạ Đàn: “…”
Hạ Đàn chỉ nghĩ là Hàn Triệt nói đùa, không ngờ sau khi về đến nhà lại nghiêm túc hỏi số điện thoại của ba cô.
Anh đi ra ngoài nói chuyện điện thoại, cô cũng không biết rốt cuộc anh nói cái gì với ba cô.
Tóm lại là anh ở bên ngoài hàn huyên với ba cô gần nửa tiếng đồng hồ mới vào.
Lúc Hàn Triệt đi vào phòng, Hạ Đàn đã tắm rửa xong, đang ngồi sấy tóc.
Hàn Triệt đo vào phòng tắm, Hạ Đàn vừa sấy tóc vừa hỏi: “Anh nói chuyện xong rồi à?”
Hàn Triệt ừ rồi đoạt máy sấy tóc trong tay Hạ Đàn, đứng ở sau lưng rồi giúp cô thổi tóc.
Hạ Đàn nhìn vào trong gương, tò mò hỏi: “Hai người nói cái gì thế, sao mà nói lâu quá vậy?”
Hàn Triệt cười cười, “Giới thiệu bản thân với chú và dì, rồi nói chuyện thêm một lúc.”
Hàn Đàng xoay người lại, duỗi tay ôm cổ Hàn Triệt, “Ba mẹ em có thích anh không?”
Hàn Triệt đáp, “Chắc là thích.”
Hạ Đàn nghi ngờ liếc nhìn anh, “Sao mà anh biết được chứ?”
Hàn Triệt mỉm cười, “Đoán thế.”
Hạ Đàn nhìn về phía anh cũng cười rộ lên. Cô nhón chân, kéo cổ Hàn Triệt xuống rồi ngẩng đầu hôn anh.
Hàn Triệt thả máy sấy tóc xuống, hai tay vòng qua eo cô, đặt cô lên bồn rửa mặt, cúi đầu hôn lại cô.
Anh nắm quyền chủ động rất nhanh, Hạ Đàn bị hôn đến nghẹn thở, mặt đỏ bừng đẩy anh ra, “Tóc em chưa có sấy xong mà.”
Hàn Triệt cúi đầu, nắm cằm cô rồi hôn xuống mắt cô, cô vừa mới hơi ngẩng đầu lên khẽ mím môi thở hổn hển, anh không nhịn được cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Hạ Đàn.
Sau đó mới hơi buông thả ra, lại cầm máy sấy tóc trên bồn rửa mặt tiếp tục thổi tóc cho Hạ Đàn.
Tóc Hạ Đàn dài, phải sấy thêm hơn mười phút mới khô hoàn toàn.
Sấy tóc xong, Hàn Triệt buông máy ra, khẽ xoa xoa đầu Hạ Đàn, “Nghỉ ngơi một lát, anh đi làm cơm chiên trứng cho em.”
Hạ Đàn gật đầu ừ, “Phải hai cái trứng đó.”
Hàn Triệt cười cười, “Biết rồi.”
Hàn Triệt xuống lầu nấu bữa khuya cho Hạ Đàn, cô lau khô mặt rồi chải đầu. Về phòng ngủ, sắp xếp lại hành lý.
Treo vài bộ quần áo vào tủ quần áo của Hàn Triệt, số còn lại thì giữ nguyên khi nào về ký túc xá sẽ dọn tiếp.
Không phải lúc nào cô cũng sẽ ở lại nhà Hàn Triệt, cũng có khi cô học ở trường bận đến mức chân không chạm đất.
Sắp xếp xong rồi đi xuống lầu.
Hàn Triệt đã làm xong cơm chiên trứng, đang bưng từ phòng bếp ra.
Hạ Đàn vui vẻ chạy đến trước sô pha, ngồi trên cái ghế đặc biệt của riêng mình, trên bàn đã thu dọn đồ đạc hợp lý, chừa ra một khoảng trống, quay đầu lại nhìn Hàn Triệt, cười toe toét chờ anh đến.
Hàn Triệt thất Hạ Đàn ngoan ngoãn ngồi đó chờ đồ ăn của mình. Không nhịn được mà bật cười, bước đến, cúi người đặt dĩa cơm ở trước mặt Hạ Đàn, xoa xoa đầu cô, “Ăn đi.”
Đứng dậy rồi ngồi trên ghế sô pha ở đối diện Hạ Đàn.
Hạ Đàn vui vẻ cầm thìa lên, ngẩng đầu hỏi Hàn Triệt, “Anh muốn ăn thêm không?”
Hàn Triệt lắc đầu, “Anh không đói bụng, em ăn đi.”
Hàn Triệt có khả năng kiểm soát rất tốt, chưa bao giờ ăn khuya. Trừ khi cô bắt buộc anh phải ăn chung với cô thì anh mới có thể phá lệ.
Hạ Đàn không ép anh, tự cầm thìa lên vui vẻ ăn.
Hàn Triệt ngồi trên sô pha, không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn Hạ Đàn.
Hạ Đàn tập trung ăn cơm chiên, “Sao anh nhìn em dữ vậy.”
Hàn Triệt cười thành tiếng, “Anh không thể nhìn bạn gái mình à?”
Hạ Đàn ngẩng đầu nhìn lại anh, cười khúc khích.
Nhưng cô không biết miệng mình bị dính một hạt cơm ở khóe môi.
Hàn Triệt nén cười, cúi người xuống, duỗi tay gỡ hạt cơm kia cho cô, cười, “Ăn nhanh đi, ăn xong sớm rồi đi ngủ sớm.”
Hạ Đàn gật đầu, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Hàn Triệt lại nhìn Hạ Đàn như cũ.
Chỉ cần nhìn thấy cô, anh cũng không phát hiện trong mắt mình luôn có ý cười.
Hạ Đàn quả thật rất đói bụng, một dĩa cơm chiên trứng ăn sạch bóng.
Ăn xong còn oán trách Hàn Triệt, “Sao anh không cho em ăn thêm miếng nữa.”
Hàn Triệt rót cho ly nước đưa cho cô, cười nói: “Buổi tối ăn nhiều sẽ không ngủ được, ăn thế này đủ rồi.”
Hạ Đàn ôm ly nước ấm trong tay, uống vào một ngụm, bụng cũng ấm hơn nhiều.
“Đỡ hơn chưa?” Hàn Triệt đứng trước bàn trà, rũ mắt xuống nhìn cô.
Hạ Đàn gật gật đầu, đặt ký xuống.
Hàn Triệt cúi người kéo tay cô lên, “Đi thôi.”
Hạ Đàn đứng dậy, bước qua bàn trà, nhảy thẳng lên người Hàn Triệt, hai tay ôm cổ anh, hai chân vòng qua giữ chặt eo anh, cười hì hì: “Ôm em đi.”
Hàn Triệt đỡ mông cô, liếc nhìn cô một cái, mỉm cười nuông chiều, “Em tắt đèn đi.”
Nói xong, liền ôm Hạ Đàn đi lên cầu thang, đến hành lang lầu hai, Hạ Đàn duỗi ta ấn công tắc đèn, phòng khách lập tức chìm vào trong bóng tối.
Hàn Triệt ôm Hạ Đàn đi về phía phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ mở ra, Hàn Triệt dùng chân đá cửa rồi đặt ôm Hạ Đàn đến trước giường, thả cô xuống.
Hạ Đàn chui vào trong chăn mềm, lăn một vòng trên giường, “Thoải mái quá đi.”
Mái tóc dài đen nhánh rũ trên ga giường màu trắng, giống như tơ lụa.
Lăn một vòng, bỗng nhiên cô chợt nhớ ra, nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm.
Hàn Triệt nhìn cô, “Làm gì vậy em?”
“Đánh răng!”
Hạ Đàn đánh răng xong bước ra, nhưng Hàn Triệt đang nói chuyện điện thoại ở ban công.
Cô trèo lên giường nhưng không buồn ngủ, dựa lưng vào đầu giường, cầm một quyển sách ở trên tủ đầu giường lật qua lật lại.
Cuộc điện thoại này của Hàn Triệt rất ngắn, không đến hai phút đã kết thúc đã bước vào.
Anh ngồi ở mép giường, giữa chặt tay phải Hạ Đàn, cúi người hôn xuống.
Là một nụ hôn ngắn ngủi.
Hàn Triệt nghiêng đầu, đôi môi còn mang theo hơi lạnh dán lên vàng tai cô, nhỏ giọng nói: “Anh đi tắm.”
Hạ Đàn gật gật đầu, ừ một tiếng.
Không hiểu vì sao mặt đỏ bừng.