Trước kia Hàn Triệt ngoại trừ giúp ông nội quản lý công ty, bản thân anh cũng đầu tư một số khoản khác. Thế nên cho dù hiện tại không còn làm ở công ty, anh vẫn có nhiều chuyện phải làm như xưa.
Nghỉ hè đã hơn nửa tháng, Hạ Đàn phải về nhà.
Hàn Triệt từ thư phòng đi về, thấy Hạ Đàn đang nằm sấp trên giường, dán mắt nhìn di động.
Anh bước qua, “Đang làm gì vậy?”
Hạ Đàn không ngẩng đầu, ngón tay lướt lướt trên màn hình, “Em xem vé máy bay.”
Cô đang suy nghĩ là sáng mai đi hay là buổi chiều mới đi.
Hàn Triệt ngồi ở mép giường, đoạt lấy điện thoại di động của Hạ Dàn.
Hạ Đàn nhổm dậy, nằm bò trên đùi Hàn Triệt, ngẩng đầu nhìn anh, “Nếu không thì chiều mai em mới về, em sẽ ở với anh thêm được nửa ngày.”
Hàn Triệt không đáp lời cô, nhìn màn hình, ngón tay bấm vào thao tác.
Hạ Đàn không anh đang làm gì, tò mò nhìn qua, “Anh đang làm gì vậy?
Lúc này phát hiện ra Hàn Triệt đã mua xong vé máy bay, là hai vé.
Hạ Đàn có chút kinh ngạc nhìn anh.
Hàn Triệt mua xong vé máy bay, trả điện thoại lại cho Hạ Đàn, liền hỏi: “Buổi chiều ngày mai đi. Sáng mai anh còn bận một chút, xong việc anh sẽ về đón em, chờ anh nhé.”
Hạ Đàn kéo tay anh, “Anh muốn về nhà với em sao?”
Hàn Triệt ừ một tiếng, véo cằm cô, “Sao? Không bằng lòng dắt anh về gặp cha vợ à?”
Hạ Đàn cười rộ lên, hai tay ôm cổ anh, ngửa mặt hôn anh.
Sau đó trở mình lại, nhảy xuống giường.
Hàn Triệt nhìn cô, “Em làm gì vậy?”
Hạ Đàn đi chân trần ra ngoài, “Lấy vali, em xếp quần áo cho anh.”
Hạ Đàn nhanh chóng đi lấy vali trong kho về phòng.
Hàn Triệt đang lấy áo thun trong tủ quần áo ra, chuẩn bị đi tắm.
Hạ Đàn đẩy anh ra, “Anh né qua một bên đi.”
Hàn Triệt mỉm cười bất đắc dĩ, đành phải tránh qua một bên, nhường tủ quần áo lại cho Hạ Đàn.
Hạ Đàn đứng trước tủ quần áo, lấy vài bộ quần áo trong tủ gỡ xuống, sau đó ngồi bệt trên thảm, mở vali ra, xếp từng cái đặt vào bên trong.
Cô vén tóc ra phía sau tai, bỏ hết móc treo, tập trung xếp đồ cho Hàn Triệt.
Hàn Triệt tắm xong đi ra, thấy Hạ Đàn vẫn còn ngồi trên thảm, thu dọn hành lý.
Anh bước đến, ngồi ở mép giường, cúi người xuống, nâng cằm cô lên, hôn vào môi cô, “Đi ngủ sớm đi em, ngày mai dọn tiếp.”
Nói xong liền ôm người lên.
Hạ Đàn thuận thế ôm anh, mỉm cười vui vẻ.
Hàn Triệt ôm cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô.
Xoay người lại tắt đèn bàn, cũng nằm xuống bên cạnh.
Hạ Đàn chui vào trong ngực Hàn Triệt.
Hàn Triệt ôm cô, cúi đầu hôn lên trán cô, “Ngủ ngon.”
Hạ Đàn nhắm mắt lại, khóe môi cong cong, “Ngủ ngon.”
Mua vé máy bay khởi hành lúc bốn giờ chiều.
Sáng ngày hôm sau khi Hạ Đàn thức giấc đã hơn chín giờ, Hàn Triệt đã đi rồi.
Cô nằm nướng trên giường một lát, sau đó kéo chăn ra bước xuống, đi vào phòng tắm làm vệ sinh rồi đi xuống lầu.
Trong phòng bếp đã có làm sẵn bữa sáng, là món chè hạt sen đường đỏ mà cô thích nhất. Được giữ ấm trong cặp lồng, vừa mở ra, vẫn còn nóng, hương thơm phưng phức ngọt lịm.
Hạ Đàn vui vẻ cười rộ lên, cầm lấy thìa, cầm cặp lồng vào nhà ăn dùng bữa.
Dùng xong bữa sáng, dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, sau đó đi ra ngoài sân, mở vòi nước, cầm lấy ống nước tưới hoa của cô.
Bên ngoài trời nắng nóng, đứng không bao lâu mà cô đã không chịu nổi.
Tưới nước xong, Hạ Đàn đóng vòi lại, đặt ống nước ở cập mé tường, sau đó mới đi vào nhà.
Trong nhà mát mẻ, nhiệt độ vừa phải vô cùng thoải mái.
Hạ Đàn lên lầu gội đầu tắm rửa, thay một chiếc váy sạch sẽ.
Sấy tóc xong, ngồi bệt trên thảm, tiếp tục xếp hành lý.
Giữa trưa Hàn Triệt gọi điện về, báo cho cô biết anh sẽ không về nhà ăn cơm trưa, dặn cô ăn chút gì đó trước, chiều nay anh về sẽ dẫn cô đi ra ngoài ăn.
Hạ Đàn không đói lắm, rửa một trái táo.
Nằm dựa lưng trên sô pha, vừa đọc sách vừa ăn táo.
Trong nhà rất im lặng, cô đang chờ người yêu về nhà.
Lúc Hàn Triệt về đến cũng đã gần hai giờ chiều.
Hạ Đàn nằm ngủ quên trên sô pha, sách úp trên mặt, hai tay đặt trên bụng, ngủ rất ngon.
Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, soi rọi lên người cô.
Hàn Triệt tiến tới đứng trước sô pha, khom lưng cầm lấy quyển sách trên mặt cô ra.
Hạ Đàn lập tức tỉnh giấc, mở tròn đôi mắt nhìn anh, “Anh về rồi.”
Vì mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói có hơi đờ đẫn.
Hàn Triệt đặt quyển sách lên bàn trà, cúi người ôm cô đi lên lầu.
Hai tay Hạ Đàn câu cổ anh, “Anh hết bận rồi à?”
Hàn Triệt ừ một tiếng, “Hết bận rồi. Em đã xếp đồ xong hết chưa?”
Hạ Đàn gật đầu, “Xong hết rồi.”
Máy bay khởi hành lúc bốn giờ chiều, hai người lên lầu thay quần áo rồi xách hành ký ra khỏi cửa.
Lên xe, Hạ Đàn mới phát hiện có rất nhiều hộp quà ở trên xe.
“Tất cả đều là thuốc bổ, không biết cha mẹ vợ có thích hay không nữa.”
Hạ Đàn cười, “Chắc chắn là thích rồi. Anh mua lúc nào vậy?”
“Lúc về nhà.”
Thật ra Hạ Đàn không hề có chút nào lo lắng về việc ba mẹ mình thích Hàn Triệt hay không. Lúc trước ba Hạ đã từng nói chuyện điện thoại với Hàn Triệt, mỗi lần hai người trò chuyện với nhau đều rất lâu.
Mỗi khi nhắc đến Hàn Triệt, ba cô luôn khen hai ba câu, bảo anh ăn nói tài giỏi, rất có tu dưỡng.
Vả lại, người như Hàn Triệt, chắc chắn khiến cho người lớn yêu thích.
Sự thật chứng minh, sau khi ba mẹ cô gặp được Hàn Triệt, quả nhiên vô lòng hài lòng với Hàn Triệt.
Lúc ăn cơm chiều, liên tục dặn dò Hàn Triệt ăn nhiều thêm một chút.
Ba cô còn lấy bình rượu lâu năm mà ông quý hơn vàng ra tiếp đãi anh.
Ba Hạ chỉ cần uống rượu, sẽ nói liên thanh.
Hạ Đàn và mẹ ăn cơm xong, rời bàn cũng đã nửa tiếng đồng hồ, nhưng ba cô vẫn còn nói chuyện với Hàn Triệt trên bàn ăn.
Hạ Đàn ngồi trên sô pha, thấy Hàn Triệt cùng uống rượu nói chuyện với ba mình, trong lòng vô cùng ấm áp.
Bữa cơm kết thúc cũng đã gần mười giờ tối.
Hạ Đàn phụ mẹ dọn dẹp rửa chén.
Mẹ Hạ không cho cô phụ, bảo cô ra ngoài ngồi chơi với Hàn Triệt.
Hạ Đàn nhìn thoáng ra ngoài phòng khách, cười ha hả nói: “Ba con đang kéo anh ấy chơi cờ rồi.”
Mẹ Hạ cũng rất vui, nhìn liếc ra bên ngoài một cái, quả nhiên lão già nhà mình đang kéo con rể chơi cờ với ông.
Mẹ Hạ liếc nhìn Hàn Triệt một lát, nhớ lúc ăn cơm lúc nãy, Hạ Đàn mải ăn, tóc rớt xuống dán vào má cô. Hàn Triệt rất tự nhiên vén ra đằng sau vành tai cho cô, đáy mắt có ý cười.
Mẹ Hạ cười cười, quay đầu hỏi cô, “Nó đối xử tốt với con không?”
Hạ Đàn vội gật đầu, “Đương nhiên ạ.”
Nói xong, không nhịn được mà mỉm cười vui vẻ, “Vô cùng tốt luôn ạ.”
Mẹ Hạ thấy con gái cười vui vẻ, thậm chí là vui mừng.
Một người đàn ông có thể làm con gái bà khi nhắc đến liền kìm lòng không đậu mà tươi cười như thế, hiển nhiên là không tệ.
Bà sờ đầu con gái, cười nói: “Nhóc con trưởng thành rồi.”