Mùa đông của đại học năm thứ tư, Hạ Đàn hai mươi hai tuổi.
Ngày sinh nhật hôm đó, Hạ Đàn thức dậy hơi trễ.
Lúc tỉnh giấc, bên cạnh trống không, cô nghĩ là Hàn Triệt đã ra khỏi cửa rồi.
Thực tế thì, cô đã quên béng đi mất hôm nay là sinh nhật của mình.
Thế là như thường lệ, đi vào phòng tắm rửa mặt, chuẩn bị xuống lầu ăn sáng, sau đó vào thư phòng tiếp tục viết luận văn tốt nghiệp của cô.
Không ngờ lúc đi vào phòng bếp, thấy Hàn Triệt đang làm bữa sáng.
Cô kinh hỉ, chạy tới, “Sao còn chưa đi vậy?”
Đã gần mười giờ, như bình thường thì bây giờ anh đã ra khỏi nhà rồi.
Cô nhìn thoáng vào trong nồi, đang nấu mì.
Hàn Triệt nói: “Hôm nay ở với em.”
Hàn Đàn cùng vui sướng, vui vẻ ôm Hàn Triệt, ngửa đầu nhìn anh, “Sao hôm nay anh rảnh vậy?”
Mấy ngày nay Hàn Triệt vẫn luôn bận rộn nhiều việc, thường xuyên đi sớm về trễ.
Hàn Triệt khẽ nhướng mày, nhìn Hạ Đàn vui hớn hở cười ngây ngô, cũng không nén được cười, “Hôm nay là sinh nhật em, quên à?”
“…”
Hạ Đàn nhớ lại, đúng là quên luôn rồi!
Cô mở to hai mắt, hậu tri hậu giác mới hôlên một tiếng, “Đúng ha.”
Hàn Triệt: “…”
Bữa sáng hôm nay, là tự tay Hàn Triệt nấu mì trường thọ cho cô.
Hạ Đàn ăn vô cùng vui vẻ.
Lúc ăn sáng, liền hỏi Hàn Triệt, “Hôm nay chúng ta sẽ làm gì ạ?”
Hàn Triệt rót một ly nước cho cô, đẩy đến trước mặt cô, “Em muốn làm gì?”
Vị trí Hạ Đàn ngồi đối diện cửa sổ.
Cô nhìn thoáng ra bên ngoài cửa sổ, từng đợt gió lạnh thổi ào ào làm cây nghiêng ngả.
“Ở ngoài lạnh lắm luôn, ở nhà thôi anh nha.”
Hàn Triệt gật đầu, “Được.”
Hạ Đàn nói: “Chúng ta ở nhà ăn lẩu đi, lát nữa chúng ta đi siêu thị mua thức ăn.”
Hàn Triệt cười, nhìn cô, “Được, em nói là được.”
Lúc này đang là mùa đông rét lạnh, rất thích hợp cho việc ở nhà ăn lẩu nóng, uống chút rượu, trò chuyện trên trời dưới đất, xe phim, không còn gì hạnh phúc hơn.
Ăn xong bữa sáng, Hạ Đàn và Hàn Triệt lập tức đi ra siêu thị mua thức ăn.
Hạ Đàn mua rất nhiều đồ ăn cô thích, từ quầy hàng tươi sống ra, Hạ Đàn kéo Hàn Triệt đến khu thực phẩm, lấy hai chai bia trong tủ ra.
Hàn Triệt cười cô, “Không phải em thích uống rượu hơn à?”
Hạ Đàn nói: “Hôm nay vui vẻ, em muốn uống thêm một chút.”
Hàn Triệt cười rộ lên, duỗi tay nhận lấy rồi đặt vào xe đẩy, “Em muốn mua thêm đồ ăn vặt không?”
Nói xong, liền liếc lên trên kệ, giơ tay lên, cầm một gói chocolate đóng gói trong một hộp sắt tinh xảo xuống, phía trên hộp có quấn một dải ruy băng màu hồng nhạy.
Đưa cho Hạ Đàn, “Thích không?”
Hạ Đàn cười, ôm cái hộp, “Thích ạ.”
Hàn Triệt cười thành tiếng, vòng tay ôm cổ Hạ Đàn, kéo cô vào ngực mình, “Về nhà nào.”
Mua xong đồ, từ trong siêu thị đi ra là đã gần mười hai giờ.
Hai người dùng cơm trưa ở một nhà hàng tư nhân cách đó không xa, dùng bữa xong mới lái xe về nhà.
Sau khi về nhà, Hàn Triệt xách túi thức ăn vào bếp.
Thời điểm trở về phòng, Hạ Đàn đang từ trong phòng tắm bước ra.
Cô đã thay váy ngủ, chân ngâm nước ấm được một lúc.
Vừa bước ra, liền cởi dép leo lên giường, chui vào trong chăn.
Cô nằm trong ổ chăn, vỗ vỗ ở bên cạnh, “Hàn Triệt, ngủ trưa thôi.”
Hàn Triệt cười, vừa đi vừa cởi áo khoác ngoài, thuận tay vứt lên sô pha.
Anh bước đến ngồi ở mép giường, chống tay bên người Hạ Đàn, tay chẻ véo cằm cô, cúi người hôn xuống môi cô, nhẹ nhẹ lướt qua cánh mũi, cười nói: “Ngay thôi.”
Nói xong, liền đi dậy đi vào phòng tắm.
Từ trong phòng tắm bước ra, anh đã thay một chiếc áo thun thoải mái.
Ngồi ở cạnh giường, kéo một góc chăn, tháo dép.
Khi Hàn Triệt vừa nằm xuống, Hạ Đàn liền tiến vào trong lòng anh.
Hàn Triệt xoay người lại, để cô ở người thân người, nụ hôn rơi xuống môi Hạ Đàn.
Hai tay Hạ Đàn vòng qua cổ anh, nhiệt tình hôn trả.
Hai người kề sát bên nhau trong chăn, nụ hôn kéo dài triền miên vô tận.
Lúc Hạ Đàn thức giấc, mới phát hiện đã hơn sau giờ.
Mùa đông, trời cũng nhanh tối hơn bình thường.
Cô kéo chăn ra rời giường, đi xuống lầu, ánh sáng từ chùm đèn pha lê trong phòng khách chiếu sáng vô cùng rực rỡ.
Đèn trong phòng bếp cũng sáng, cô bước qua, Hàn Triệt đang nấu bữa tối.
Nước trong nồi đã sôi ùng ục, ngửi mùi thơm thôi mà đã thèm ăn không chịu nổi.
Hàn Đàn đứng bên cạnh Hàn Triệt, nhìn nồi nước, “Sắp được ăn chưa anh?”
Hàn Triệt nói: “Sắp rồi, em vào kho lấy bếp điện từ ra đi.”
“Vâng!” Hạ Đàn tuân mệnh, vui vẻ chạy ra ngoài.
Lấy bếp điện từ trong kho ra, đặt lên bàn trà.
Bật TV lên, tùy tiện chuyển vài kênh.
Sau đó chạy vào phòng bếp phụ Hàn Triệt, các nguyên liệu nấu đã được Hàn Triệt chuẩn bị xong xuôi, từng dĩa từng dĩa lần lượt được bưng ra ngoài.
Bận rộn đến bảy giờ ba muoi, trên bàn trà đầy ắp nguyên liệu nấu lẩu, nồi nước lẩu trên bếp điện từ sôi bừng tỏa mùi thơm nức mũi.
Hàn Triệt khui một chai bia và rót ra hai cái ly đưa cho Hạ Đàn.
Hạ Đàn không biết uống, nên anh chỉ rót một ly nhỏ đưa cho cô.
Anh cầm ly bia lên, nhìn Hạ Đàn bằng ánh mắt tràn đầy cưng chiều, “Sinh nhật vui vẻ, em gái tiểu Hạ.”
Hạ Đàn vui vẻ, cầm bia lên cụng ly với Hàn Triệt, “Cảm ơn anh.”
Hai người ngồi đối diện nhau, sau một lúc, cùng nở nụ cười.
“Muốn ăn cái gì?”
“Thịt viên, bò viên nữa.”
Màn đêm bên ngoài tối mịt, giá lạnh thời không ngừng.
Phòng khách sáng rực, trong TV đang chiếu một chương trình náo nhiệt.
Nồi lẩu bốc lên từng đợt khói trắng nghi ngút.
Không biết Hàn Triệt nói cái gì, chọc Hạ Đàn cười không ngừng được.
Cuộc sống như thế, bình thản lại hạnh phúc, ngập tràn khói lửa nhân gian.
Hai người ăn từ từ đến mười giờ, cùng nhau vào phòng bếp rửa chén.
Dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, đã hơn mười giờ ba mươi.
Trở lại phòng khách, không biết Hạ Đàn tìm ở đâu ra bộ bài, cùng chơi bài với Hàn Triệt.
Chơi hơn mười ván, đều là Hạ Đàn thắng cuộc, vui chết đi được.
Hàn Triệt thấy cô vui vẻ như thế, đáy mắt không giấu được ý cười.
Cất bộ bài, rồi ôm Hạ Đàn lên lầu.
Đã gần mười hai giờ, về phòng ngủ liền đi tắm trước.
Được tắm nước ấm giữa mùa đông, dễ chịu đến mức không muốn bước ra.
Hạ Đàn ngâm mình trong phòng tắm gần nửa tiếng mới chịu ra ngoài.
Cô mặc áo choàng tắm màu trắng, vì không muốn bị ướt tóc nên búi gọn lên, cuộn lại như củ tỏi.
Từ trong phòng tắm đi ra, đèn phòng ngủ vẫn còn sáng.
Cô vừa ngước đầu lên liền ngây ngẩn cả người.
Trên chiếc giường lớn màu trắng, có một bó hoa hồng đỏ rực.
Bên cạnh hoa hồng, là một hộp đựng nhẫn tinh xảo.
Hàn Triệt từ ban công bước vào, liền thấy Hạ Đàn đứng ngây ngốc tại chỗ.
Anh không nhịn được cười, “Thất thần cái gì đó?”
Bước đến, nắm tay Hạ Đàn, dẫn cô đến cạnh giường.
Cầm chiếc hộp lên, mở ra trước mặt Hạ Đàn.
Là một chiếc nhẫn kim cương.
Kim cương rất sáng, không phải rất to, nhưng rất đẹp, rất hợp với bàn tay của Hạ Đàn.
Hạ Đàn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kia, trong lúc nhất thời không nói ra lời.
Hàn Triệt cầm nhẫn, nắm tay Hạ Đàn, giúp cô đeo nhẫn lên.
Chiếc nhẫn lạnh lẽo, được đeo trên ngón tay xinh đẹp của Hạ Đàn, như thể có linh tính, đẹp đến chói mắt.
Hạ Đàn nhìn Hàn Triệt.
Hàn Triệt nhìn cô, cả gương mặt đều tươi cười, “Để anh cưới em được không?”
Tất cả đều thuận lý thành chương như vậy.
Hạ Đàn cười cong mắt thành hình trăng non, gật đầu, “Vâng, cho anh cưới đó.”
Hàn Triệt cười, ngón tay khẽ nắm cằm cô, cúi đầu, hôn lên môi cô.
Hai tay Hạ Đàn ôm Hàn Triệt, đáp lại anh.
Ngoài cửa sổ chợt có bông tuyết nhẹ nhàng rơi.
Tuyết rất nhiều, trong đêm tối không ngừng bay xuống.
Có người nói,khi tuyết đầu mùa rơi, được ở bên cạnh người yêu, hai người sẽ bạc đầu giai lão, hạnh phúc cả đời.