Chiều đông đầy nắng.
Sau hai tháng kể từ ngày kết hôn của Hàn Triệt và Hạ Đàn.
Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính chiếu vào thư phòng, mang theo ánh nắng, làm buổi chiều đông này càng cơm ấm áp dễ chịu hơn.
Hàn Triệt đang làm việc, Hạ Đàn rảnh rỗi dựa vào tay vịn sô pha, duỗi thẳng hai chân đặt trên sô pha.
Cô cầm quyển sách, không biết đọc được cái gì, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Triệt, hỏi, “Anh nói đi, có phải đàn ông đều có mới nới cũ hay không hả?”
Nói xong, còn thở dài một cái, “Đàn ông đều xấu như nhau, lúc không chiếm được thì xem là bảo bối, chờ đến khi đoạt được rồi thì không quý trọng.”
Hàn Triệt trả lời email xong, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô nhóc kia đang cầm quyển sách ở đăng kia lắc đầu thở dài, nhìn có chút buồn cười.
Anh đứng dậy, bước ra rồi rút quyển sách trong ra Hạ Đàn ra.
Hạ Đàn ơ một tiếng, “Anh làm gì vậy, em vẫn còn chưa xem xong mà.”
Hàn Triệt đóng quyển sạch lại, rồi nhìn bìa, cười rộ lên, “Lại đọc sách tầm phào ở đâu đấy.”
Hạ Đàn giật sách lại, “Tầm phào gì chứ.”
Hàn Triệt đi vào phòng tắm rửa tay, trở lại ngồi xuống bên cạnh Hạ Đàn, duỗi tay cầm quả nhỏ trên bàn trà lên, lột vỏ, đút cho Hạ Đàn.
Quả nho ngọt lịm, Hạ Đàn một ngụm ăn hết, Hàn Triệt cầm cái tô đưa qua, để cho cô nhả hạt nho ra tô.
Đặt tô xuống, rồi bóc tiếp một quả khác, đút vào miệng Hạ Đàn.
Miệng Hạ Đàn ngậm quả nho, ậm ờ hỏi: “Anh nói đi, có phải đàn ông đều sẽ thật sự như vậy hay không?”
Hàn Triệt vẫn nghiêm túc lột vỏ nho, nói: “Anh không phủ nhận, đúng là có đàn ông như vậy.”
Hạ Đàn ngồi ngay ngắn, hai tay chống lên vai Hàn Triệt, cười khúc khích nhìn anh, “Sau này anh sẽ như vậy à?”
“Anh từ chối trả lời câu hỏi nhàm chán này.” Hàn Triệt lười phải trả lời câu hỏi ngu ngốc này của cô, thả quả nho đã được lột vỏ xong qua một cái tô khác. Rồi lấy một quả nho khác, tiếp tục lột vỏ.
Mấy năm nay Hạ Đàn càng ngày càng ỷ lại, trái cây bắt buộc phải gọt vỏ, nếu không lột vỏ thì cô sẽ không ăn.
Vỏ đã lột xong, đút đến miêng cô thì cô càng vui hơn nữa.
Hàn Triệt biết, cô nhóc này là ỷ sủng mà kiêu. Nhưng anh cam tâm tình nguyện sủng cô.
Nho đã ướp lạnh trong tủ lạnh, mặc dù đã rã lạnh một lúc, nhưng vẫn không nên ăn nhiều.
Hàn Triệt lột nho cho Hạ Đàn gần nửa tô, đưa cho cô, “Còn hơi lạnh, không được ăn nhiều đâu, buổi tối anh sẽ làm nước ép nho cho em.”
Hạ Đàn cong mắt cười, quỳ gối trên sô pha, bĩu môi, hôn lên môi Hàn Triệt.
Đàn ông có phải đều sẽ có mới nới cũ hay không thì cô biết, nhưng cô biết Hàn Triệt không như thế. Cô và anh đã bên nhau nhiều năm, dường như càng ngày anh càng cưng chiều cô hơn trước.
Hạ Đàn quỳ gối trên sô pha, trề môi hôn Hàn Triệt mấy cái.
Hàn Triệt không nhịn được cười, dứt khoát duỗi tay đặt tô lên bàn trà, ôm Hạ Đàn lên đùi mình.
Anh ôm Hạ Đàn vào lòng, cúi đầu hôn cô.
Nụ hôn này rất lâu, Hạ Đàn thở hổn hển thì Hàn Triệt mới thả cô ra.
Anh nhìn cô, ánh mắt dừng ở đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cô, trong đáy mắt tràn đầy ý cười sủng nịnh. Nâng tay lên, lau nước bọt dính trên môi Hạ Đàn.
Hạ Đàn cười hì hì, ôm Hàn Triệt nói: “Buổi tối chúng ta ra ngoài chơi được không anh? Hôm nay là Giáng Sinh rồi.”
Hàn Triệt gật đầu, sờ sờ mặt cô, “Em muốn đi chơi ở đâu?”
Hạ Đàn nói: “Đi dạo trên phố mua sắm đi anh, chắc chắn tối nay sẽ náo nhiệt lắm đó.”
Lại hỏi tiếp: “Tối nay anh có bận không?”
Hàn Triệt cười, “Không bận, ở với em.”
Hạ Đàn cười vui vẻ, lại cúi đầu hôn lên môi Hàn Triệt một cái.
Buổi tối, Hàn Triệt đặt một nhà hàng, hai người dùng bữa xong đã là hơn chín giờ.
Từ nhà hàng bước ra, mới phát hiện bên ngoài đã có tuyết rơi.
Đường phố được chiếu sáng bằng nhiều ánh đèn nhiều màu sặc sỡ, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.
Hạ Đàn ở phương Bắc nhiều năm, nhưng khi thấy tuyết vẫn cực kỳ hưng phấn như trước đây.
Cô chạy xuống bậc thềm, từng bông tuyết rơi xuống người cô.
Cô quay đầu lại, nhìn Hàn Triệt cười, “Chồng ơi, tuyết rơi này.”
Hàn Triệt thấy vẻ mặt tươi cười sáng lạn của Hạ Đàn, không thể không mỉm cười, anh bước xuống bậc thềm, đi đến trước mặt Hạ Đàn, nắm tay cô.
Hạ Đàn mang bao tay, cách một lớp bao tay, Hàn Triệt vẫn có thể nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.
Anh nắm tay Hạ Đàn, hai người đi dọc theo đường dành riêng cho người đi bộ, chậm rãi đi về phía trước.
Hai người nắm tay nhau, kề vai thân mật, tuyết trắng đọng lại trên người.
Không biết Hạ Đàn nói gì đó, trêu Hàn Triệt không nhịn được cười.
Một cô bé cầm một chùm bóng bay màu hồng phấn, “Anh trai, mua bóng bay cho chị gái xinh đẹp đi.”
Hàn Triệt lập tức mua hết tất cả bóng bay của cô bé.
Hạ Đàn cầm một chùm bong bóng bay, đi trên đường phố, vô cùng nổi bật.
Hai người đi dạo trên con đường dành riêng cho người đi bộ, rồi lại dạo qua công viên một vòng nữa.
Hàn Triệt bước vào một cửa hàng hoa trên đường, mua một bó hoa hồng đỏ rực.
Lúc về đến nhà, đã gần mười một giờ.
Nhà hai người không xa, có thể đi bộ về.
Hàn Triệt cõng Hạ Đàn, cô bận rộn dùng tay trái ôm hoa hồng, tay phải cầm một chùm bong bóng bay.
Cô nằm sấp trên vai anh, nói: ” Về nhà em muốn nước ép nho.”
Hàn Triệt gật đầu, “Ừm, về nhà sẽ làm cho em.”
Hạ Đàn mỉm cười vui vẻ, cúi đầu, hôn lên mặt Hàn Triệt một cái.
Cô ôm chặt anh thêm chút nữa.
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều.
Hạ Đàn nhìn những bông tuyết bay trên không trung, thầm nghĩ, chờ đến sáng mai, chắc chắn có thể đắp được người tuyết rồi.
Hạ Đàn ôm hy vọng như vậy cho đến ngày hôm sau, sáng sớm đã tỉnh dậy.
Cô nhảy xuống giường, chạy ra ban công, rồi nhìn ra bên ngoài.
Khắp nơi được phủ một màu trắng xóa, ranh giới giữa trời và đất, dường như bị xóa sạch chỉ trong một đêm.
Cô mặc áo khoác bông, chạy xuống lầu.
Đi đến cửa, thấy Hàn Triệt đang ngồi xổm trong sân, đắp người tuyết.
Tiểu Bạch mặc chiếc áo khoác dành cho chó con màu đỏ, ngồi ở bên cạnh Hàn Triệt.
Người tuyết là hình cô gái, đang mỉm cười rất vui vẻ.
Hạ Đàn bước đến, ngồi xuống bên cạnh Hàn Triệt, cười hỏi: “Ai thế này, nhìn cũng xinh đẹp ghê.”
Hàn Triệt nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn cô, “Đẹp thật, vợ anh đó.”
Hạ Đàn cong mắt cười, không nói gì.
Hàn Triệt dùng ngón tay vuốt ve mặt cô, cười, “Thích không?”
Hạ Đàn cười vui vẻ, “Rất thích ạ.”
Cô nắm chặt tay Hàn Triệt, cười nói: “Sau này hằng năm anh phải đắp cho em một cái đó,”
Hàn Triệt gật đầu, “Được, mỗi năm đều có.”
Hạ Đàn nhìn Hàn Triệt, không hiểu vì sao, có chút muốn khóc.
Hàn Triệt nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng giữ lấy đầu cô, cúi đầu hôn xuống mắt cô.
Hạ Đàn không kiềm được nước mắt, liền rơi xuống.
Hàn Triệt nâng tay lên, khẽ lau nước mắt cho cô.
Anh nhìn cô, véo véo cằm cô, cười trêu, “Bao nhiêu tuổi rồi hửm?”
Lập tức Hạ Đàn bị chọc cười, giơ tay lên lau nước mắt.
Hàn Triệt dắt cô đứng dậy, đi vào trong nhà, “Bữa sáng em muốn ăn gì?”
“Em muốn ăn bánh chẻo.”
“Bữa trưa thì sao đây?”
“Muốn ăn cá cơ.”
“Vậy lát nữa sẽ đi mua đồ ăn nhé.”
“Vâng ạ.”
Tác giả nói lên suy nghĩ của mình: Lời chúc Giáng Sinh muộn màng, chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc vui vẻ.
Câu chuyện về em gái tiểu Hạ và Hàn tổng đã kết thúc, bọn họ rất hạnh phúc, cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi~
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng Ni và Na, cũng xin lỗi các bạn vì đã không Hoàn sớm như đã hứa. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi tụi mình ở những dự án sau. <3 <3