Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 103 - Chương 103: Lời Thề Ác

trước
tiếp

Lời thề ác

Edit: Yunchan

***

Pháp bảo thế này, nếu không phải sinh ra linh thức rồi tự động nhận chủ, thì muốn ép luyện hóa hoàn toàn chẳng phải chuyện dễ dàng gì, lỡ sơ sẩy một bước, không phải bảo vật hủy thì chính là người vong. Nhưng cũng may trận đồ thất tình lục dục này vốn có chủ, Hải Trãi bị ép uổng, đành phải giải bỏ các loại cấm chế bản thân thêm lên, sau đó đỏ mắt nhìn Hàn Ngâm luyện trận đồ thành của mình một cách dễ dàng.

Trận đồ được luyện hóa xong, Hàn Ngâm lập tức cảm giác được các loại biến hóa trong trận thất tình lục dục, đến vị trí của bọn Lạc Vân Khanh cũng biết rõ trong tâm.

Đương nhiên, huyễn cảnh trong trận đồ lên tới ngàn vạn, nếu không ngưng thần chuyên tâm tra xét, thì cô cũng không biết lúc này họ đang đối mặt với loại thử thách nào, chỉ có thể cảm giác được họ đang trong tình cảnh nguy hiểm rình rập khắp nơi, nhưng may là tạm thời không nguy tới tính mạng.

Có cần âm thầm điều khiển huyễn cảnh, rồi cứu người ra luôn không?

Suy nghĩ này chỉ đảo qua trong lòng giây lát, khi cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt như cười như không của Mộ Thập Tam, thì nó đã biến mất tăm.

Hàn Ngâm đặt trận đồ sang bên, ngồi xuống đất, lòng bàn tay đốt lên hỏa liên, tiếp tục thong thả nướng cá.

Mộ Thập Tam lười biếng hỏi: “Thế nào, không cứu người à?”

“Lúc nãy ta vượt trận, chẳng phải sư phúc cũng khoanh tay đứng nhìn sao?” Hàn Ngâm đáp thờ ơ: “Các loại huyễn cảnh trong trận này đều do lòng người sinh ra, nếu không nguy hiểm tới tính mạng thì để họ tự vượt qua vẫn tốt hơn.”

Tự mình vượt qua mới có lợi, biết đâu Lạc Vân Khanh cũng như cô, thoắt cái có thể vượt qua được cảnh giới Cảm Ngộ vẫn chưa phá được thì sao. Còn về Tích Tích, cô ấy đã tới tu vi Đan Thành, nhưng cũng có thể tôi luyện chút tâm tính ở trong trận, sau này tu luyện không chừng còn nhanh chóng hơn.

Mộ Thập Tam rũ mắt xuống, ý cười bên môi càng thêm rõ nét: “Ngươi nướng cá cũng không tệ, nhưng tiếc là ở đây không có rượu.”

Hàn Ngâm nhìn hắn một cái, rồi lấy một vò Túy Sinh tửu trong túi Càn Khôn ra.

Mộ Thập Tam mở nắp vò, thấy sắc rượu đậm đặc như mật ong, hương khí say lòng người, bèn cất giọng khen: “Rượu ngon, nhưng không hợp để uống thả cửa.”

Hàn Ngâm ở bên cạnh đưa cho hắn một cái chung bạch ngọc óng ánh.

Mộ Thập Tam vẫn chưa biết thế nào là đủ: “Có thêm chút hoa quả tươi thì tốt.”

Đâu chỉ hoa quả tươi, sơn trân hải vị, mứt hoa quả, đồ ăn vặt đều được Hàn Ngâm chất đầy ụ cả bàn. Cô đột nhiên có cảm giác bản thân rất có tiềm năng làm chậu bảo vật, nhưng cảm giác này chẳng có gì đáng để vui, vì toàn là người khác thỏa mãn, còn người bị vơ vét chính là cô.

Trong lúc Mộ Thập Tam thư thả uống rượu, Hàn Ngâm đứng lên dạo quanh tòa Vân Trung điện này. Cô phát hiện hình vẽ trên bốn bức tường là kể lại sự tích cả đời của Tông chủ sáng lập Ngũ Hành Tông. Từ bái sư bị cự tuyệt, được hai ba vị hảo tâm chỉ điểm thế nào, rồi chính bản thân lĩnh ngộ tu luyện, nhận môn đồ khai phái lập tông, cuối cùng phi thăng thành tiên ra sao. Cuộc đời của vị Thiên tài này quả nhiên là đầy sóng gió, không tầm thường chút nào.

Hàn Ngâm xem tới hứng thú, trước đây cô chỉ coi vị tiền bối tu tiên này là một người điên, bây giờ lại thấy tuy tư chất trời sinh của y không hợp để tu tiên, nhưng sau khi chịu hết sự cười nhạo và lãnh đạm của người đời, chẳng những không hận đời đi tới đường cùng, mà còn trở thành một đại tông chủ kinh tài tuyệt diễm. Đương nhiên thứ khiến cho cô thích thú nhất chính là bức họa vẽ lại khung cảnh khi vị tiền bối này thăng tiên, hơn vạn người ngước nhìn, ngắm theo y bắt đầu phát sáng kim quang, bay bềnh bồng lên trời.

Cô cười ha ha: “Đúng là một cái tát vang dội.”

Mộ Thập Tam nhướng mày: “Cái tát vang dội gì?”

“Những người đó đó.” Hàn Ngâm chỉ vào bức họa, nói: “Trong đám người nhìn y phi thăng, có không ít người đã cười nhạo y trước đây, nói y tu tiên vô vọng, không biết lúc họ mở mắt trừng trừng nhìn người từng bị mình cười nhạo phi thăng thành tiên, thì trong lòng sẽ có mùi vị gì.”

Mộ Thập Tam nhìn cô với vẻ thương hại: “Trong lòng họ có mùi vị gì thì ta không biết, nhưng nếu ngươi xem tiếp thì bảo đảm trong lòng chẳng còn mùi vị gì.”

Nghe thấy câu này, Hải Trãi “Hừ” một tiếng nặng nề, hất đầu đi.

Có ý gì?

Hàn Ngâm bỗng nhiên cảnh giác, vội vã xem tiếp, kết quả phát hiện trên bức họa cuối cùng, Tông chủ Ngũ Hành tông mỉm cười, đứng chếch sang bên, tay trái y cầm một quyển ngọc giản, tay phải chỉ chữ viết trên đó, như đang mời người ta đọc.

Cô nheo mắt lại nhìn kỹ quyển ngọc giản kia, phát hiện mình có thể đọc được hàng chữ chẳng lớn hơn hạt gạo bao nhiêu trên dó, vả lại đọc xong rồi trong lòng cô đúng là chẳng còn mùi vị gì sất.

Thôi xong, bị người mưu hại!

Thảo nào Truyền Tống trận chỉ là trận pháp một chiều, thảo nào Tông chủ Ngũ Hành tông lại tìm một con Hải Trãi chỉ thích lải nhải chứ không động thủ để canh giữ Vân Trung điện, thảo nào trong động thiên này không có bất kỳ cơ quan nào, thảo nào trận thất tình lục dục cũng không đơn thuần dồn người ta vào chỗ chết, vượt qua xong còn có lợi! Chưa hết, thảo nào bức họa trên điện lại tôn Ngũ Hành Tông chủ lên tới mức anh minh thần võ, khí phách ngút trời thế này! Trước đó cô chỉ tưởng vị tiền bối này hơi tự kỷ, bây giờ mới biết mục đích của y chính là muốn cho người ta nhìn thấy bức họa này, sinh ra lòng sùng kính với y, rồi tiến tới phong cảnh vô hạn như y!

Những thứ từng khiến cô sinh ra vô số nghi ngờ vụn vặt, hiện tại đều được giải đáp, nói trắng ra, đây là một cái bẫy khổng lồ! Tiên phủ động thiên này, không phải tồn tại như lăng mộ để người ta mò tới trộm bảo vật, mà là phải gánh vác sứ mệnh truyền thừa!

Tông chủ Ngũ Hành tông biết người có thể đồng tu Ngũ hành linh khí trên thế gian không nhiều lắm, bởi thế đã sớm liệu trước Ngũ Hành tông mà y một tay sáng lập rất có khả năng sẽ mai một sau mấy nghìn năm, thậm chí chỉ mấy trăm năm. Do đó đã để lại tiên phủ động thiên ở đây, mong muốn trong số những người xông vào tiên phủ, có thể chọn ra một người tiếp nhận vị trí Tông chủ Ngũ Hành tông, đem Hỗn Nguyên tâm pháp mà y để lại phát dương quang đại.

Mà những người tu tiên xông vào tiên phủ này thì sao? Họ tự cho là đến tầm bảo, nhưng lại ngây thơ không biết bản thân đang trải qua sự tuyển chọn và khảo nghiệm.

Hóa Xà và cá bạc canh giữ ở hồ Lạc Tinh, dùng để sàng lọc những người tu vi không đủ, Truyền Tống trận một chiều ở đáy hồ, là để lọc ra người tu Ngũ hành linh khí, có thể tu luyện Hỗn Nguyên tâm pháp, trận thất tình lục dục thì khỏi phải nói, là dùng để khảo nghiệm tâm tính, về phần Hải Trãi…

Hàn Ngâm quay người lại nhìn thẳng nó: “Nói cho ta biết làm sao ra ngoài!”

Hải Trãi nằm sấp dưới chân Mộ Thập Tam, đảo mắt nhìn cô: “Ngọc giản trong bức họa chẳng đã vết rõ rồi à? Ngươi phải lập trọng thệ với Nghiêm Tử Ngọc trong bức họa, còn phải dập đầu ba cái, sau cùng bái kiến tổ sư, chấp chưởng Ngũ Hành tông, lúc đó ta mới nói cho ngươi biết cách ra ngoài.”

Nghiêm Tử Ngọc chính là tục danh của vị Tông chủ sáng lập Ngũ Hành tông kia…

Hàn Ngâm nổi cáu: “Ta không thèm lập lời thề ác kiểu đó!”

Mộ Thập Tam cười khẽ: “E là việc này không phải do ngươi muốn hay không đâu.”

Hàn Ngâm liếc xéo hắn: “Sư thúc thích như thế, hay là ngài làm đi?”

Hải Trãi gầm nhẹ: “Hắn không được! Nhận quyền Tông chủ Ngũ Hành tông, phải tu Ngũ hành linh khí!”

“Thấy chứ, ta tình nguyện, nhưng nó không chịu.” Mộ Thập Tam rũ mắt, xoay xoay chung bạch ngọc trong tay một cách lười biếng: “Nghiêm Tử Ngọc đúng là tính toán chu đáo, nếu như người xông vào tiên phủ không tu Ngũ hành linh khí, cho dù qua được trận thất tình lục dục, cũng chỉ có thể bị giam đến chết ở đây, ta thấy để mọi người đều có đường sống, ngươi nên lập thệ bái tổ sư nhanh đi.”

“Lẽ nào không có cách khác sao?” Hàn Ngâm vẫn không cam lòng, giơ tay chỉ vào Hải Trãi nói: “Hay là chúng ta trói nó lại, nghiêm hình tra tấn, bắt nó khai cách ra ngoài!”

Trên chiếc sừng của Hải Trãi lập tức xẹt ra sấm sét đùng đùng, nó gầm thét: “Có gan thì thử coi!”

Nói giỡn hả, linh thú sống ngàn năm cô đâu xử được!

Hàn Ngâm lùi lại một bước, đen mặt nói: “Sư thúc…”

“Đừng gọi ta, ta cũng không có cách nào đâu.” Mộ Thập Tam cười khổ: “Nếu ta đánh nhau với nó, thì tiên phủ động thiên này sẽ sụp đổ, đến lúc đó chúng ta một người cũng không thoát được, hơn nữa dù có tra khảo thì nó cũng sẽ không nói.”

Hải Trãi là loài linh thú giữ chữ tín bậc nhất, thiên tính dạy nó thà chết chứ không chịu khuất phục.

Hàn Ngâm nhướng mày: “Chẳng phải nó đồng ý để ngài sai bảo ngàn năm sao, ngài có thể hỏi nó.”

Hải Trãi hừ lạnh: “Lúc lập thệ ta đã nói trước, mệnh lệnh trái với ý nguyện của Nghiêm Tử Ngọc, ta sẽ không nghe.”

“Nghe thấy chưa.” Mộ Thập Tam nói vẻ bất đắc dĩ: “Ngươi xem, thật ra nó rất hư, lúc nãy đồng ý giao ra trận thất tình lục dục, chẳng qua vì thấy cuối cùng ngươi cũng tiếp quản vị trí Tông chủ Ngũ Hành tông, trận đồ kia thế nào cũng phải đưa cho ngươi, bằng không nó đã chẳng đồng ý dễ dàng như vậy?”

Hàn Ngâm vẫn vắt nát óc để nghĩ cách: “Ta không ra nữa, ta ở đây tới khi tu thành tiên luôn! Có lẽ chờ tới khi ta tu thành tiên sẽ có năng lực đi ra ngoài?”

Mộ Thập Tam vẫn lắc đầu: “Không có khả năng!

“Tại sao?”

“Ở đây không có Ngũ hành linh mạch để ngươi Tụ Linh, hơn nữa động thiên là nơi có thể dùng để tránh thiên kiếp, nếu không độ thiên kiếp, ta và ngươi làm sao thành tiên?”

Hàn Ngâm nhất thời câm nín, cô muốn thu lại nhận xét ban nãy, bây giờ cô xin chắc chắn, Nghiêm Tử Ngọc không phải kinh tài tuyệt diễm, mà là một tên điên từ đầu tới chân!

Hải Trãi cười lạnh: “Ngươi đừng từ chối chi thêm phiền, chấp nhận số phận đi cho rồi!”

Con linh thú chết bằm này cũng không phải đồ bình thường…

Trong lòng Hàn Ngâm thầm tưởng tượng dùng dao nhỏ đâm đâm đâm nó một ngàn lần.

“Đúng thế, ngươi đừng từ chối nữa thì hơn.” Mộ Thập Tam cũng cười thâm ý: “Sau khi ngươi tiếp quản Ngũ Hành tông, chẳng những tòa tiên phủ này là của ngươi, mà cả nó cũng phải nghe lệnh ngươi một ngàn năm, ngươi nói xem, lúc đó nên xử nó thế nào đây?”

Câu này cực hợp ý Hàn Ngâm, khiến cơn uất ức trong lòng cô cũng tiêu hơn phân nữa, còn Hải Trãi thì run lên một cái, nằm lăn ra đất gào khóc tiếp: “Hu hu hu, ngươi quá hèn hạ, ta không muốn sống nữa!”

“Vậy ngươi tự sát nhanh nhanh một tý cho ta nhờ.” Hàn Ngâm căm hận đá nó một cú, rồi đành phải lập lời thề trước bức họa của Nghiêm Tử Ngọc: “Tổ sư Ngũ Hành tông tại thượng, ta Hàn Ngâm ở đây lập trọng thệ, đời này kiếp này nhất định phải nhận được ba đệ tử thân truyền tu Ngũ hành linh khí, còn phải chịu trách nhiệm truyền cho họ Hỗn Nguyên tâm pháp, đợi họ tu đến Đan Thành, đủ tư cách tiếp quản Ngũ Hành tông, bằng không phạt ta đời này không có hy vọng thành tiên!”

Cô càng nói càng nghiến răng nghiến lợi: “Nếu đệ tử thu nhận không nên thân, không tu được tới cảnh giới Đan Thành, hoặc không tuân theo tâm nguyện của tổ sư, không thu đủ ba đệ tử thân truyền, thì trước khi thọ tận, bất kể là lừa gạt dụ dỗ, hay bạo lực áp bức, cũng phải tìm được một linh thú cường đại đến trông coi tiên phủ động thiên ngàn năm, rồi giao lại Hỗn Nguyên tâm pháp và trận đồ thất tình lục dục cho linh thú trông giữ, để đợi người đến sau, bằng không phạt sau khi ta chết, linh hồn chỉ có thể đầu thai vào đường súc sinh, đời đời làm trâu làm ngựa, không được giải thoát!”

Phát xong lời thề cực độc này, Hàn Ngâm lại dập đầu ba cái, sau đó không cầm lòng được, nhào vào lòng Mộ Thập Tam khóc toáng lên: “Mộ sư thúc, đây là lời thề thối gì chứ… ép người ta cả đời phải làm trâu làm ngựa cho tên chết dẫm Nghiêm Tử Ngọc đó, hơn nữa còn chẳng có chỗ trống nào cho người ta chui, quả là ác độc tột cùng! Ta… ta cũng không muốn sống nữa…”

Mộ Thập Tam khẽ run lên, sau đó đưa tay phủ lên tóc cô, cong môi cười khẽ: “Trước khi chết đừng quên trả trận đồ thất tình lục dục lại cho Hải Trãi, nếu không sau khi chết ngươi phải vĩnh viễn nhập vào đường súc sinh…”

“Ngài còn nói! Ngài còn dám nói!” Hàn Ngâm khóc càng thương tâm hơn, chùi hết nước mắt nước mũi lên y phục của hắn, cuối cùng còn ngước cặp mắt đẫm lệ lên nhìn hắn: “Ta là đệ tử Cửu Huyền, giữa đường lại nhảy sang Ngũ Hành tông, có khi nào bị trục xuất khỏi sư môn luôn không?”

Mộ Thập Tam bật cười: “Bây giờ ngươi mới hỏi câu này, không phải hơi trễ sao?”

“Cũng hết cách rồi.” Hàn Ngâm gạt lệ: “Ngài xem, ta để mọi người thoát ra ngoài mà hy sinh lớn như thế, cho nên quay về lỡ chưởng môn muốn trục xuất ta, sư thúc nhất định phải biện hộ cho ta…”

Cô còn chưa dứt câu, trận độ thất tình lục dục phía sau đột nhiên lóe sáng, bóng dáng Lạc Vân Khanh với sắc mặt tái nhợt hiện ra từ hư không.

~ Hết chương 103 ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.