Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 135 - Chương 135: Song Tu

trước
tiếp

Song tu

Edit: Yunchan

***

Mộ Thập Tam đi rồi, trong lòng Hàn Ngâm thấp thỏm vô cùng, nhìn ngó dáo dác, cuối cùng không biết làm sao, đành phải nhìn Lạc Vân Khanh cười lấy lòng.

“Lạc sư huynh, mới đây Chu sư tỷ còn nhắn tin về nói huynh ở lại trấn Vạn An một thời gian, sao lại đột nhiên trở về?”

Cô chỉ đơn giản là kiếm chuyện để nói thôi, nhưng Lạc Vân Khanh nghe xong sắc mặt càng lạnh đi trông thấy.

Không trở lại, không ai trông nom cô, cô lại được nước không kiêng nể gì, tùy hứng làm bậy sao?

Vừa thấy sắc mặt lạnh băng của hắn, Hàn Ngâm thiếu chút nữa đã bị sặc nước bọt, vỗ trán một cái, lẩm bẩm: “A, muội biết rồi, nhất định do Chu sư tỷ hỏi han ân cần, chăm sóc cho sư huynh quá tốt, nên sư huynh thấy áy náy trong lòng, vội vàng chạy về đây đúng không.”

Mặc dù cô đoán cũng gần đúng với sự thực, nhưng mặt Lạc Vân Khanh vẫn đông cứng như huyền băng vạn năm.

Trong đầu cô, toàn chứa những thứ tình ái vô nghĩa này sao?!

Hàn Ngâm cụp mắt chột dạ, không dám nhìn hắn nữa, nhưng sợ bầu không khí bị đóng băng, nên vẫn nói huyên thuyên luôn miệng, hầu như kể hết tất tần tật mọi chuyện của mình trong một tháng nay, chuyện gì nói được đều nói tất. Tiếc là có vẻ không ích lợi gì, bầu không khí vẫn nặng trình trịch, dồn ép làm lòng cô cũng nặng trĩu theo.

Thú thật, cô thà để Lạc Vân Khanh chửi mắng cô, còn đỡ hơn hắn làm mặt lạnh với cô, ít nhiều gì lòng cô vẫn thanh thản hơn.

“Đi.” Lạc Vân Khanh ngự kiếm xoay người.

“Ờ.” Hàn Ngâm lầm lũi theo sau, nhưng chưa kịp thở phào đã nghe hắn bồi thêm: “Đêm nay muội ở lại chỗ ta, ngày mai không được đi gặp Mộ sư thúc! Từ nay về sau cũng phải theo ta, không được tự tiện rời nửa bước!”

Có một số việc dù lòng cô biết rõ nhưng vẫn lún sâu vào, chứng tỏ có nói gì thêm cũng vô ích, thôi thì cứ dứt khoát thẳng thừng, quản chặt cô! Huống hồ chuyện Tô Tinh Trầm hắn đã chậm chân một lần, không nhanh chóng phát hiện, không cứu chữa kịp thời, thế thì với Hàn Ngâm, hắn tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm!

Hàn Ngâm nghe vậy, suýt chút nữa đã bật ngửa khỏi Hải Trãi: “Sư huynh, như vậy không tốt lắm đâu?”

Lạc Vân Khanh bay ở phía trước, hoàn toàn không đếm xỉa tới cô.

Hàn Ngâm đuổi theo: “Người khác sẽ hiểu lầm, muội không muốn làm liên lụy anh danh một đời của sư huynh!”

Đáng tiếc dù miệng lưỡi cô có lươn lẹo hơn nữa, Lạc Vân Khanh vẫn chỉ nhận định một việc…

Cô muốn gặp gỡ Mộ Thập Tam!

Bởi vậy chỉ ném cho một câu mà chẳng buồn ngoái đầu lại: “Thân ngay thẳng không sợ bóng lệch đường, hiểu lầm thì hiểu lầm.”

“Không được đâu, sư huynh!” Hàn Ngâm muốn khóc tới nơi.

Lạc Vân Khanh hiếm khi không biết phải trái như bây giờ, giận tái mặt quát: “Chuyện này không do muội quyết định!”

Hàn Ngâm có chết cũng không biết xấu hổ, nói toạc ra: “Tương lai muội còn phải thành thân, không muốn người ngoài hiểu lầm!”

Lạc Vân Khanh sửa lời cô: “Là song tu.”

Song tu không giống thành thân trong giới phàm tục lắm, mục đích của nó không phải là để sinh con dưỡng cái, kéo dài hương hỏa, mà là nghĩa như tên, hai người cùng tu tiên, có thể nghiên cứu và thảo luận với nhau, bù đắp những gì bản thân thiếu sót. Hơn nữa một khi gặp phải nguy hiểm hoặc phải độ thiên kiếp, cũng có người ở bên cạnh tương trợ, có thể xem nó là một con đường khác của tu tiên.

Chẳng qua phương thức này lại có chỗ thiếu sót hơn độc tu, có khi sẽ khó tránh khỏi nhi nữ tình trường, lỡ như sinh hạ hài tử thì sẽ có thêm nhiều điều băn khoăn, dễ rối loạn tâm thanh tĩnh. Thế nên rất nhiều người song tu, nếu không phải giữa đôi bên đã thầm sinh tình, thì lúc chọn bạn sẽ đi ngược đường, cố tránh xảy ra vướng mắc tình cảm quá phận, chỉ cần song phương cùng chí hướng, không chán ghét nhau là đủ. Thường được mang danh là tiên lữ, nhưng cũng tương kính như tân, không có thực.

Lạc Vân Khanh hạ kiếm quang xuống nơi mình ở, lúc đẩy cửa căn nhà trúc ra mới ngoái đầu liếc qua Hàn Ngâm, thấy mặt cô tiu nghỉu ủ ê, chân mày hắn bỗng hơi nhíu lại, thầm nhủ tính tình cô hoạt bát bay nhảy, có lẽ không chịu nổi sự cô đơn thanh tĩnh, nên có người làm bạn tu luyện thì thích hợp hơn.

Hắn trầm mặc một hồi rồi nói: “Nếu muội muốn song tu, thì cùng lắm ta song tu với muội.”

Một câu này làm Hàn Ngâm hoảng tới nỗi trợn to mắt, nhìn hắn thất kinh, lát sau mới tỉnh hồn lại, cười gượng nói: “Sư huynh, huynh nói giỡn với muội!”

Lạc Vân Khanh hơi nhướng mày, cứ nhìn cô như thế, không nói gì.

Từ ánh mắt trong vắt vô ngần của hắn, Hàn Ngâm nhìn ra được sự nghiêm túc tuyệt đối. Nhưng cô không tự luyến cho rằng vị sư huynh này yêu thương muốn chiếm hữu mình! Có lẽ hắn chỉ nghĩ rằng, đây là phương pháp hiệu quả nhất để ngăn cô và Mộ Thập Tam tiếp tục dây dưa mờ ám, còn có thể danh chính ngôn thuận ở chung với cô không rời nửa khắc, quản chặt cô, mà không cần phải lo tới ánh mắt xoi mói của người ngoài thôi.

“Sư huynh.” Hàn Ngâm nhất thời dở khóc dở cười: “Huynh không cần phải hy sinh vì muội như vậy đâu.”

Lạc Vân Khanh không phủ nhận mà gật đầu ngầm thừa nhận: “Chỉ cần sau này muội không gặp riêng Mộ sư thúc nữa là đủ rồi.”

Hàn Ngâm thật muốn khóc: “Muội có thể phản đối không?”

“Không thể.” Thái độ của Lạc Vân Khanh cực kỳ cương quyết: “Muội và y tuyệt đối không thể nào, người bên ngoài không cho phép hai người làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, muội nên quên y mà chuyên tâm tu luyện đi.”

Từ trong lời nói của hắn, Hàn Ngâm nghe ra được một tia hy vọng mong manh: “Người bên ngoài? Sư huynh, còn huynh thì sao, huynh cũng thấy như vậy là đại nghịch bất đạo, trời đất bất dung sao?”

Hắn ư? Thật ra hắn không nhìn việc này bằng ánh mắt khác thường, vì hai người yêu nhau dù sao cũng chẳng phải việc thương thiên hại lý. Tuy hắn cáu giận, nhưng là giận vì Hàn Ngâm không chịu chuyên tâm tu luyện, không nghe lời hắn cảnh cáo ba lần bốn lượt, cố chấp tới gần người không nên tới, ôm tình kiếp vào mình. Còn tức Mộ Thập Tam hành sự không chừng mực, biết rõ yêu mến Hàn Ngâm sẽ không có kết quả tốt, nhưng lại không kiềm chế bản thân, dụ dỗ Hàn Ngâm!

“Tất nhiên ta cũng có cái nhìn như người bên ngoài.” Hắn hừ lạnh một tiếng, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Ngoài ra, ta nhắc nhở muội một câu, nếu Mộ sư thúc thật lòng thật dạ với muội, thì nên phát hồ tình chi lễ(*), không kéo muội vào vũng nước đục, khiến muội dấn thân vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện tại, chỉ đi sai một bước sẽ thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục!”

(*) “Cho dù ái tình có phát sinh thì bên trong ái tình ấy vẫn luôn có những khuôn phép của lễ nghi đạo đức ràng buộc giới hạn con người ta không nên đi vượt quá lằn ranh đó.” (Theo Linh Lan)

Nói xong hắn không nhìn Hàn Ngâm nữa mà bước thẳng vào trong nhà trúc.

Hàn Ngâm đứng lặng đi trong bóng đêm, ngơ ngác trong chốc lát.

Liệu Mộ Thập Tam có không lo lắng cho cô, khư khư cố chấp kéo cô vào nơi vạn kiếp bất phục thật không?

Không!

Suy nghĩ này chỉ vừa ngoi lên trong đầu, đã bị cô bóp chết ngay lập tức!

Chuyện phát hồ tình chi lễ đó, chỉ có người hướng nội như Lạc Vân Khanh mới làm, mà cô và Mộ Thập Tam là kiểu người thích ai thì sẽ biểu hiện ra, sẽ tranh thủ thời gian ở bên nhau, không cần phải buồn rầu ủ ê, ôm nỗi đau thầm kín, cũng tuyệt đối không vì tiền đồ trắc trở trùng trùng mà thay lòng! Vì yêu nhau là chuyện của hai người, cho dù vạn kiếp bất phục cũng là hai người tay trong tay bước tới!

“Lạc sư huynh!” Hàn Ngâm không nhịn nổi, đánh liều dù vong ân phụ nghĩa cũng đuổi theo tuyên bố: “Muội không muốn song tu với huynh!”

Lạc Vân Khanh đã đốt đèn lên, ngồi ở trước bàn cầm một quyển sách, nghe vậy thì đáp mà không ngẩng đầu: “Không muốn song tu cũng được, ngày mai ta sẽ chuyển lời lại cho Mộ sư thúc giùm muội.”

Hàn Ngâm phát nóng, nhấn mạnh lần nữa: “Muội nói là không muốn song tu với huynh!”

Cuối cùng Lạc Vân Khanh cũng liếc mắt nhìn cô: “Mộ sư thúc thì có thể?”

Hự, Hàn Ngâm cắn môi ngầm thừa nhận.

“Muội đừng hòng!” Lạc Vân Khanh quả nhiên lạnh mặt mắng cô: “Ngủ đi! Ngày mai sư phụ và chưởng môn sẽ tới, nếu muội không muốn để họ biết việc này thì an phận chút cho ta, không được rời căn phòng này nửa bước!”

Nói tới đây, hắn cũng thầm thấy may mắn, may mà hôm nay chỉ có vài đệ tử nội môn tới đây tặng lễ trước, chưởng môn và những người khác sẽ tới sau. Nếu không việc này bị làm to lên, đến tai sư phụ và chưởng môn, thì dù Hàn Ngâm có Tạo Hóa Kim Tiền làm chỗ dựa, không bị đuổi khỏi Cửu Huyền, thì cũng phải bị phạt giam mấy mươi năm, cho tới khi cô nghiêm túc tỉnh ngộ, hồi tâm chuyển ý mới thôi.

Hàn Ngâm còn định nói thêm: “Sư huynh, huynh không thể…”

Lạc Vân Khanh biết rõ cô quấn người rất lợi hại, hơn nữa người bình thường đối mặt vơi loại tư tình nhi nữ này, ít nhiều đều e lệ khó mở lời. Thế mà da mặt cô thật dầy, còn có thể thản nhiên tranh chấp với hắn như mình chẳng làm gì sai, ồn tới mức đầu hắn phát đau, quyết định không nói lý với cô nữa, chuyển sang mắng: “Câm miệng!”

“Huynh không phân phải trái!”

“Sư muội muốn theo ta tới trước mặt sư phụ phân rõ phải trái sao?”

Hàn Ngâm bị sặc, không thể làm gì hơn là hậm hực bước tới chiếc giường trúc sau lưng, nằm vật xuống, nhìn chằm chằm vào mái nhà trúc, kẽ hở rộng tới mức có thể nhìn thấy ánh trăng lọt vào trong, hai mắt chuyển động, một lát sau, cô lôi giấy mực trong túi Càn Khôn ra, chẳng cần tới nước mài, cứ cầm thỏi mực khô viết nguệch ngoạc trên giấy…

Sư huynh không phân phải trái!

Viết xong, còn vẽ thêm một cái mặt quỷ, cô thầm muốn len lén dán lên lưng Lạc Vân Khanh, nhưng tay vừa thò ra, cô nhớ lại ân tình của Lạc Vân Khanh với mình thường ngày, đành thở dài, rụt tay về.

Nói sao đi nữa, cô biết Lạc Vân Khanh muốn tốt cho mình, mặc dù thứ hắn cho là tốt, theo cô lại chẳng tốt tý nào.

Cơn uất ức ứ đầy trong ngực tới phát tức, Hàn Ngâm không dán tờ giấy nhỏ lên nữa mà chuyển sang sinh sự: “Sư huynh, muội khát nước!”

“Khát thì uống.”

“Lười đứng dậy, huynh rót cho muội đi!”

Lạc Vân Khanh hơi nhướng mày, biết cô đang làm mình làm mẩy nên cũng chiều ý cô, rót cho cô một chén nước.

Một lát sau, Hàn Ngâm lại kêu la: “Muội đói bụng.”

Lạc Vân Khanh đưa qua Ích Cốc hoàn.

“Muội không muốn ăn cái này, muội muốn ăn cá nướng!”

Lạc Vân Khanh đứng dậy mở cửa, Hàn Ngâm sửng sốt, đang định lặng lẽ chuồn êm ra ngoài, nào ngờ hắn về rất nhanh, hai tay trống không. Thế nhưng chẳng bao lâu sau đã có đệ tử đãi khách của Toàn Cơ phái đến, mang theo hai con cá nướng.

Vừa thầm xỉ vả vừa gặm sạch cá nướng, Hàn Ngâm còn nói muốn ăn điểm tâm, ăn điểm tâm xong lại đòi hoa quả. Nói tóm lại là thi triển hết mức biệt tài quấy rối. Thế mà mặt Lạc Vân Khanh vẫn cứ lạnh như tiền, thỏa mãn cô mọi thứ trong khi chân mày chẳng thèm nhíu lấy một lần. Cuối cùng chính cô lại thấy mệt, từ bỏ hy vọng nhắm mắt đi ngủ.

Cảnh trong mơ hỗn loạn, khiến người ta lúc vui lúc buồn, thật giống với tâm trạng của cô lúc này. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bỗng nghe có người gõ cửa, mơ màng như tỉnh như mơ, cô chỉ ôm chăn trở mình, lẩm bẩm trong miệng: “Sư huynh đi mở cửa kìa.”

Lạc Vân Khanh khoanh chân tĩnh tọa bên cạnh, nghe thấy tiếng gõ cửa bèn mở mắt ra, ánh mắt trầm xuống, có điều người đứng ngoài cửa không phải Mộ Thập Tam, mà là Chu Tình Nhi đang mang theo vẻ mặt hồ nghi.

Cửa vừa mở ra cô đã hướng mắt vào trong nhìn xung quanh: “Nghe người ta nói tối qua Hàn Ngâm ở chỗ huynh…”

Nói tới giữa chừng, ánh mắt cô va phải ánh mắt Hàn Ngâm, đương nhiên cũng nhìn thấy xiêm y xộc xệch và mái tóc rối bời vì trằn trọc của Hàn Ngâm, sắc mặt nhất thời tái đi.

“Chào buổi sáng, sư tỷ.” Hàn Ngâm mới tỉnh táo lại đã định giở trò tinh quái, muốn cho Lạc Vân Khanh rối loạn, khiến hắn không rảnh quan tâm tới mình, thế là cô nhìn Chu Tình Nhi cười tủm tỉm, nói: “Sư tỷ tới thật đúng lúc, ta đang muốn nói với tỷ đây, tối qua sư huynh nói huynh ấy muốn song tu với ta.”

Song tu, ngoài na ná với cưới gả ở giới phàm tục ra, còn có tính mạng song tu và một tầng nghĩa khác không thể nói ra. Nhưng Hàn Ngâm không biết, còn Lạc Vân Khanh lại có tâm tư thuần lương, hai người không sinh ra bất cứ suy nghĩ lệch lạc nào, khi nói đến việc này đương nhiên cũng không có mùi ái muội, trong tiềm thức đều nghĩ hai bên song tu, cùng lắm là cách sống chung thân mật hơn giữa sư huynh và sư muội, tỷ như ở cùng nhau, không hơn, trên bản chất không có gì khác biệt.

Nhưng Chu Tình Nhi lại không rõ nguyên nhân, chỉ thấy Hàn Ngâm nằm trên giường của Lạc Vân Khanh, còn nghe thêm hai chữ mấu chốt “Tối qua” và “Song tu”, bỗng nhiên sinh ra suy nghĩ khác.

Mới sớm ra đã nghe phải một tin rúng động, khiến Chu Tình Nhi suýt chút nữa nôn ra máu, chưa kịp xác nhận là mình có nghĩ sai hay không thì mắt đã nhòe lệ, mắng Lạc Vân Khanh một tiếng: “Vô liêm sỉ!”

Mắng xong, cô lau nước mắt quay lưng chạy đi.

Sao lại phản ứng mạnh dữ vậy chứ, tới vô liêm sỉ cũng mắng được?

Hàn Ngâm quá đỗi kinh ngạc, chân mày xoắn lại, nặn óc suy nghĩ chốc lát đã hơi giác ngộ, thế là mặt đỏ bừng, nhảy chồm lên định chạy ra ngoài: “Chết tiệt, muội nói sai rồi! Muội phải đi tìm tỷ ấy giải thích.”

Ai dè vừa chạy ra tới cửa, cô đã bị Lạc Vân Khanh thần sắc khó lường xách ngược trở lại.

Hàn Ngâm khó hiểu: “Sư huynh…”

Lạc Vân Khanh sầm mặt: “Ta chẳng đã nói, không cho muội bước ra khỏi căn nhà này nửa bước sao.”

“Nhưng mà…” Hàn Ngâm thật muốn đâm đầu vào tường cho xong: “Muội đùa quá trớn làm tỷ ấy hiểu lầm…”

Lạc Vân Khanh ném cô về giường, rồi trở tay đóng cửa lại: “Vậy hãy để cho cô ta hiểu lầm tiếp đi.”

Hàn Ngâm:…

~ Hết chương 135 ~

Có ai hiểu lầm cái tiêu đề hôn ✧(≖ ◡ ≖✿)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.