CẦU TÌNH
Edit: Yunchan
***
Hàn Ngâm theo Phương Dữ quay về Tập Hạc phong, dọc đường sực nhớ tới cái túi thêu kia, bèn lôi ra sờ sờ, bới bới.
Phương Dữ nhìn với con mắt quái lạ: “Ngươi đang tìm cái gì thế?”
Hàn Ngâm không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tại sao lại trống không?”
Phương Dữ càng nhìn cô kỳ quái hơn: “Nó vốn trống không mà!”
“Không đúng, ta nhìn thấy Lạc sư huynh lấy từ trong này ra rất nhiều thứ.”
Phương Dữ chịu thua, khoanh tay nói: “Đây là túi Càn Khôn trữ vật dụng, chứ có phải túi bảo vật đâu, ngươi bỏ thứ gì vào trong thì mới lấy ra thứ đó được, không bỏ vào đương nhiên là trống không.”
Hóa ra là thế!
Hàn Ngâm có hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại túi thêu này có thể trữ đồ gấp mấy lần túi thường thì cũng thấy vui vui, nào ngờ Phương Dữ ở bên lại đả kích cô một câu.
“Hiện tại ngươi chưa dùng túi Càn Khôn này được đâu, phải có tu vi, dùng linh khí của chính mình tế luyện qua một đợt mới dùng thoải mái được.”
Còn vậy nữa!
Hàn Ngâm tiu nghỉu nhét cái túi vào trung ngực, bẵng qua một lúc mới hỏi: “Tới lúc đó thứ gì cũng cho vào được hết sao?”
“Cái đó còn phải xem ngươi tế luyện đến tầng mấy. Túi Càn Khôn của ta mới tế luyện tới tầng ba, chỉ có thể đựng bốn mươi món, cái của Lạc sư huynh tế luyện tới tầng bốn, có thể chứa nhiều gấp đôi ta.”
Hàn Ngâm thầm nhớ kỹ lời hắn nói, mà không hỏi nên tế luyện thế nào, nói nào ngay bây giờ cô chưa có tu vi, hỏi cũng như không.
Hai người tạm biệt nhau ở trước viện của Hàn Ngâm, Phương Dữ đi vào trong tòa viện bên phải, như vậy viện bên trái nhất định là của Lạc Vân Khanh, vì hắn nói sẽ ở ngay bên cạnh cô.
Hàn Ngâm dằn xuống thôi thúc muốn tìm hắn nói chuyện phiếm, quay lại viện của mình, đem giống hoa cỏ đi trồng trước, sau đó mới khoanh chân ngồi lên giường theo tư thế mà Phương Dữ đã dạy, rồi thử điều động nội tức dựa theo tâm pháp mà hắn đã giảng giải rõ ràng, cảm ứng loại linh khí trời đất nghe nói là đâu đâu cũng có, lượn lờ quanh người hoặc dầy hoặc mỏng.
Đáng tiếc là, cô ngồi tròn nửa canh giờ, chân tay tê rần hết cả, vậy mà vẫn chưa cảm giác được chút xíu sự tồn tại của linh khí nào. Trái lại cái loại ham muốn ngừng luyện đứng dậy lại quậy tới độ lòng dạ cô bồn chồn. Cô không thể làm gì hơn là cắn môi đọc đi đọc lại phần đầu tiên của tâm pháp ở trong đầu, đọc mãi tới khi nó chảy xuôi theo dòng, không cần suy nghĩ, câu tâm pháp đã tự nhiên hiện lên trong đầu cô.
Không biết nên nói là do ý chí kiên cường hay do cố sống cố chết, mà nguyên ngày hôm nay, trừ hết nhịn nổi phải đi ra ngoài tìm một nơi vắng vẻ giải quyết chuyện riêng ra, thời gian còn lại cô ngồi suốt cho đến tận khuya mới thôi. Trước khi đi ngủ cô cảm giác mình mẩy cứng hết cả lại, nhưng cô vẫn cố nhịn cơn buồn ngủ, đọc lại tâm pháp bốn năm lần dưới đèn, theo âm đọc, cô gắng gượng ghi tạc mấy kiểu chữ đối lập nhau này vào lòng, xong xuôi mới ngáp dài, ngã đầu vào gối ngủ.
Được cái mệt thì mệt, nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng thỏa mãn, phần đầu tiên của tâm pháp có hơn năm trăm chữ, không tính số chữ lặp lại, cô cũng thuộc lòng được hơn bốn trăm chữ, cứ theo tiến độ này thì chẳng bao lâu cô có thể tự biết chữ, có thể đọc sách được rồi.
Sớm hôm sau thức dậy, Hàn Ngâm cảm thấy bụng đói ngấu, bèn nuốt một viên Ích cốc hoàn rồi đi tìm Lạc Vân Khanh, cô muốn biết hôm qua mình tu luyện cả ngày mà vẫn không hề có cảm ứng gì, đó là hiện tượng bình thường hay đã luyện sai chỗ nào.
Nào ngờ viện của Lạc Vân Khanh vẫn đóng chặt cửa, cô gõ hai cái, chờ một lát, bên trong không có động tĩnh, sợ gõ tiếp làm phiền tới hắn thì sẽ bị mắng, nên cô quyết định quay sang tìm Phương Dữ.
Cửa viện của Phương Dữ mở toang, cô gọi hai tiếng: “Phương sư huynh.”
Không ai trả lời.
Bước vào nhìn thử, bố cục của tòa viện này giống như đúc chỗ ở của cô, chỉ khác là chung quanh trồng đầy hoa cỏ, đa số đều chưa ra hoa, vẫn còn là hạt mầm, có lẽ là linh hoa linh thảo hắn trồng.
Hàn Ngâm thấy cửa phòng bên trong cũng không đóng, bèn thò đầu ngó vào, kết quả nhìn thấy nội thất bên trong, từ bàn ghế đến đồ treo tường, thứ nào thứ nấy đều rực rỡ muôn màu, phần lớn cô đều không biết. Thế mới thấy hôm qua Phương Dữ không nói dối chút nào, Nguyệt linh thạch hắn lĩnh về đều dùng để mua đồ chơi hết cả.
Đứng thộn ra một hồi, trong lòng cô bắt đầu nghi ngờ, sao hai người này đều không ở nhà? Lẽ nào tu tiên còn có thể chạy đi du sơn ngoạn thủy, hun đúc tâm tính à?
Bước ra khỏi viện của Phương Dữ, cô nghĩ ngợi một chút, quyết định đi làm phiền Lệ Thanh Hàn, y thân là thầy, dù sao thỉnh thoảng cũng phải làm tròn nghĩa vụ dạy dỗ đệ tử.
Không ngờ mới đi tới trước Bất Cư điện đã nhìn thấy Phương Dữ quỳ bên trong cửa, nhìn tiếp vào trong điện, Lệ Thanh Hàn đang ngồi trên ghế, đưa lưng về phía cửa điện, đọc sách.
Hàn Ngâm quá đỗi kinh ngạc, nhưng không tiện hỏi, bèn cất bước đi vào quỳ xuống theo, muốn dùng ánh mắt hỏi Phương Dữ xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng Phương Dữ cúi đầu không thấy được cô, nên cô cũng hết cách.
Lúc này Lệ Thanh Hàn đột nhiên lên tiếng: “Thế nào, ngươi cũng tới cầu tình cho Lạc Vân Khanh sao?”
Hàn Ngâm sửng sốt: “Hả, Lạc sư huynh làm chuyện gì mà phải cầu tình cho huynh ấy?”
Lệ Thanh Hàn bị cô hỏi tới câm nín.
Vai Phương Dữ bỗng nhiên rung rung đầy khả nghi.
Một lát sau, Lệ Thanh Hàn tức giận xoay người lại, vẫy vẫy ống tay áo nói: “Đi ra đi ra, không biết cái gì còn chạy tới góp vui!”
Hàn Ngâm oan ức: “Sư phụ.”
Lệ Thanh Hàn trừng cô: “Làm gì?”
“Đệ tử tu luyện có chỗ khó hiểu, nên tới tìm người thỉnh giáo.”
Lệ Thanh Hàn ngẩn ra, nét mặt có chút phẫn nộ, nhưng y còn chưa lên tiếng, Hàn Ngâm đã nói tiếp: “Đương nhiên, đệ tử vẫn nhớ kỹ lời dặn của sư phụ, bảo đệ tử có việc gì thì đi tìm Lạc sư huynh, bớt tới quấy rầy người… vậy nếu người đang bận, thì chi bằng chỉ đệ tử làm sao mới tìm được Lạc sư huynh, để đệ tử đi quấy rầy huynh ấy.”
Vai Phương Dữ càng run dữ dội hơn.
Lệ Thanh Hàn chuyển sang trừng Phương Dữ, nhưng ngay sau đó đã không nhịn được cười, mắng cô: “Bớt khoe cái tài khôn vặt của ngươi trước mặt sư phụ đi!”
Thấy y bật cười, Phương Dữ cũng thở phào, dập đầu nói: “Sư phụ, tối hôm trước Tống sư bá tìm Lạc sư huynh gây phiền phức, chẳng phải người đã làm chủ cho huynh ấy rồi sao, sao ngoảnh lại đã phạt huynh ấy rồi?”
Đến đây Hàn Ngâm mới vỡ lẽ, té ra vẫn là chuyện Tô Tinh Trầm! Cả ngày hôm qua không gặp Lạc Vân Khanh, chẳng lẽ là vì nguyên nhân này sao?
Chỉ nghe Lệ Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng: “Làm chủ cho hắn là một chuyện, hắn làm sai phải phạt là chuyện khác, ngươi thôi xin xỏ cho hắn đi, bằng không ta phạt cả ngươi!”
Phương Dữ vẫn cứng đầu: “Sư phụ, dù Lạc sư huynh có lỗi gì, thì người phạt huynh ấy đến Tẩy Tâm nhai diện bích(*) ba tháng là đủ rồi, sao phải phạt tới một năm.”
(*) Tương tự với phạt cấm túc ở hiện đại.
Lệ Thanh Hàn cũng chẳng phải là người dễ tính, nghe tới đây thì nổi cáu: “Câm miệng! Đi ra!”
Phương Dữ cũng bướng bỉnh, không thèm nói nữa, nhưng cũng không chịu đi ra.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Hàn Ngâm vội vã đứng lên, đưa tay kéo Phương Dữ: “Phương sư huynh, huynh đứng lên trước đi.”
Phương Dữ vẫn im lặng, gạt tay cô ra.
Hàn Ngâm suy nghĩ một chút, đoán được dụng ý của Lệ Thanh Hàn, bèn nói: “Huynh đừng làm sư phụ tức nữa, sư phụ không phải đang phạt Lạc sư huynh, mà đang bảo vệ huynh ấy thôi.”
Phương Dữ ngớ ra.
Cô nói tiếp: “Huynh nghĩ đi, Tô Tinh Trầm vẫn chưa bị ai tìm thấy, thương thế của Lạc sư huynh lại sắp lành, nếu chưởng môn lại bắt huynh ấy ra ngoài tìm người, vậy rốt cuộc đi hay không đi thì tốt hơn đây? Chi bằng phạt huynh ấy diện bích suy ngẫm, như vậy có thể chặn được miệng người ngoài nói sư phụ bao che đệ tử, còn giúp Lạc sư huynh tránh khỏi hiềm nghi, tĩnh tâm tu luyện, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện à?”
Câu này vừa thốt ra, không chỉ Phương Dữ, mà ngay cả Lệ Thanh Hàn cũng nhìn cô chăm chăm, nét mặt xấu hổ như người âm thầm làm chuyện tốt rồi bị người ta bóc trần, lập tức đanh mặt quát: “Cút cút cút! Nếu không cút, thì các ngươi cứ tới Tẩy Tâm Nhai diện bích với Lạc Vân Khanh đi…”
Lệ Thanh Hàn còn chưa nói dứt câu, Phương Dữ đã nhảy dựng lên hệt như con thỏ, kéo phắt lấy Hàn Ngâm chạy đi một nước.
~ Hết chương 15 ~