Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 46 - Chương 46: Làm Hết Sức Mình Nghe Thiên Mệnh

trước
tiếp

Làm hết sức mình nghe thiên mệnh

Edit: Yunchan

***

Sau một khoảng yên lặng, bốn phía chợt bùng nổ, tiếng hò hét vang dội cả ngọn núi.

Đệ tử Thanh Vân phái kêu gào phản đối liên thanh, trong khi đệ tử Cửu Huyền vốn đang buồn khổ ủ ê vì tưởng Hàn Ngâm sẽ thua, bây giờ ai nấy đều xoa tay bóp quyền, mừng rỡ vì màn đảo ngược tình thế bất ngờ này, nhất là Phương Dữ, mừng đến nỗi mặt mũi đỏ rần, đứng dưới đài vừa vẫy tay vừa la hét nhảy nhót, còn Lạc Vân Khanh bên cạnh, tuy cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt hắn lại toát lên vẻ bất đắc dĩ, ngay cả Lệ Thanh Hàn, mặc dù vẫn giữ bộ mặt căng cứng, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ kiêu ngạo.

“Ta, thua…”

Tính cách của Tiêu Nhân Nhân cũng nhanh gọn dứt khoát, vả lại ngay trước mặt mọi người cũng chẳng thể chối cãi được, ngẩn ra một lát rồi lên tiếng chịu thua, nhưng chung quy cô ta vẫn không phục, thấp giọng nói với Hàn Ngâm: “Thật ra nếu ta không tránh, thì muội chưa chắc thắng được ta.”

Cô thua ở chỗ đã tránh né, phòng thủ, nên không tìm được cơ hội trả đòn. Nếu không, chỉ cần tấn công một chiêu, nói không chừng đã đảo ngược tình thế.

Hàn Ngâm cố dằn cơn mừng rỡ xuống, rũ mắt nói: “Sư tỷ tu vi khó lường, muội chỉ còn cách giành thế chủ động trước, may mắn thắng trận này, còn phải đa tạ sư tỷ đã nhường.”

Nhường hay không cũng chưa biết được…

Cùng là tu vi Nhập Khiếu, nhưng chỉ cần đả thông nhiều hơn một huyệt khiếu thì linh lực cũng cao cường hơn gấp đôi, sau khi đánh nhau một hồi, cô không thể phủ nhận tu vi của mình vượt xa Hàn Ngâm. Cuộc tỷ thí này ngay từ đầu đã không công bằng, đối phương có dùng chút mánh lới cũng là điều khó trách, vừa nghĩ đến đây, Tiêu Nhân Nhân nhất thời bình tâm lại, mỉm cười thi lễ với Hàn Ngâm: “Lần tới có cơ hội sẽ tìm sư muội so tài.”

Hàn Ngâm cuống quýt đáp lễ, mặt dầy đeo bám quan hệ với Tiêu Nhân Nhân: “Không biết sư tỷ có thể ở lại Cửu Huyền thêm mấy ngày, nếu rảnh rỗi, muội sẽ dẫn sư tỷ đi dạo chung quanh.”

Tiêu Nhân Nhân cười đáp: “Ta còn phải trở về cùng các sư tôn, e là không nhận được phần ân tình này của sư muội.”

Hai người nói thầm với nhau vài câu, sau đó nhìn nhau cười rồi tự bước xuống đài.

Chẳng biết có phải người của Thanh Vân phái cũng có chung suy nghĩ với Tiêu Nhân Nhân không, mà sau cuộc tỷ thí này, tuy họ la hét phản đối, mắng chửi Hàn Ngâm, giậm chân đấm tay, thế nhưng chẳng ai ra mặt dị nghị gì. Vì đã giao ước đánh lại một trận, cho nên kết quả này là quyết định, chưởng môn hai phái hàn huyên đôi câu, rồi chưởng môn Thanh Vân phái cáo từ ra về.

Đệ tử Thanh Vân phái cũng tuần tự lên phi kiếm, người không thể ngự kiếm thì cũng có đồng môn dìu, chỉ có Tần Vô Tà là đứng lặng một bên, chờ người đi được tương đối rồi, hắn mới chậm rãi bước lên phi kiếm, còn ngoái đầu liếc nhìn lại.

Lúc này Hàn Ngâm đang bị các đồng môn bao vây hỏi han loạn xạ, hỏi đến mức choáng váng mặt mày đành phải ngóc đầu lên hớp không khí, đúng lúc chạm phải ánh mắt hắn, bèn cười gượng tỏ ý xin lỗi.

Ai dè Tần Vô Tà lại chẳng thèm cảm kích, híp mắt lại ra chiều miệt thị, khịt mũi rồi quay lưng bỏ đi một nước.

Hàn Ngâm nhìn theo bóng hắn, rồi cười tự giễu.

Đúng là mặt nóng dán lên cái mông lạnh! Nhưng kể ra cô cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Tần Vô Tà, đáng lẽ thắng lợi vẻ vang, kết quả lại bị cô phá hoại, mất hết mặt mũi chưa tính, đã vậy còn khiến Thanh Vân phái thua mất Ngũ hành linh mạch…

Lúc này La Cẩn đã giao chuyện Ngũ Hành linh mạch cho Tống Việt, sau đó ngoảnh sang nhìn cô, vẫy vẫy tay.

Hàn Ngâm đang không biết thoát khỏi đồng môn bằng cách nào, vội vã mượn cớ này chạy tới, ngoan ngoãn quỳ trước mặt La Cẩn: “Đệ tử Hàn Ngâm bái kiến chưởng môn.”

“Không cần đa lễ.” Người tu tiên phần lớn đều tùy tính, La Cẩn không ra vẻ ta đây, cũng không chỉ trích cô vì màn phá rối trước đó, chỉ điềm đạm hỏi cô: “Ngươi tu Ngũ hành linh khí sao?”

Hàn Ngâm đứng lên, trả lời: “Thưa đúng.”

Trong lòng cô rất thấp thỏm, sợ y hỏi tại sao cô tu ra Ngũ hành linh khí, học pháp thuật từ đâu, những chuyện này cô khó lòng nói dối được.

Nào ngờ La Cẩn lại chẳng quan tâm đến những thứ này, chỉ nhíu mày nói: “Tu Ngũ hành linh khí, e là không dễ thành tiên.”

Cơ hội hỏi thăm tốt cỡ này sao có thể bỏ qua!

Hàn Ngâm vội hỏi: “Chưởng môn có biết tung tích của Hỗn Nguyên tâm pháp không?”

Mắt La Cẩn lóe sáng, nhưng ngay sau đó là cái lắc đầu khiến người ta thất vọng: “Tâm pháp này đã thất truyền từ lâu, chưa nghe nói có môn phái nào còn lưu trữ.”

Hàn Ngâm cụp mắt xuống, thầm thở dài một hơi.

Thứ đồ của La Cẩn là Chu Lạc Ngọc đang ngồi bên cạnh chợt nói xen vào: “Ngươi mới tu tới Nhập Khiếu, nếu tản một thân linh khí rồi tu lại từ đầu thì vẫn còn kịp. Chỗ của ta vừa hay có một viên Tán Linh đan, chỉ coi ngươi có hạ quyết tâm được không thôi.”

Trải nghiệm tuổi thơ đã dạy cho cô rằng, thứ nắm chặt trong tay mới là tốt nhất, hơn nữa ngộ nhỡ ăn Tán Linh đan xong vẫn tu ra Ngũ hành linh khí thì biết làm sao?

Hàn Ngâm đáp mà không cần suy nghĩ thêm: “Đệ tử cảm tạ sư bá, nhưng mà việc tu tiên này phần nào cũng phải xem cơ duyên, có lẽ tu thành Ngũ hành linh khí chính là cơ duyên của đệ tử, đệ tử nghĩ nên thuận theo tự nhiên thì tốt hơn, biết đâu ngày nào đó may mắn tới, có thể tìm được Hỗn Nguyên tâm pháp cũng nên.”

Chu Lạc Ngọc hỏi cô: “Nếu không tìm được Hỗn Nguyên tâm pháp, tu không thành thì sao?”

Hàn Ngâm cười đáp: “Vậy là số mệnh đã định, kiếp này đệ tử hết hy vọng thành tiên, chỉ cần tu tới Đan Thành thì có thể sống lâu hơn trăm tuổi, đệ tử nghĩ thế cũng tốt rồi.”

Chu Lạc Ngọc nổi lên hứng thú, hỏi tiếp: “Ngươi cứ để mặc nước chảy bèo trôi mà không muốn mạng ta do ta không do trời à?”

Vấn đề này thật là khó trả lời, có đôi khi cô nghĩ trên đời không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, từ đó lòng sẽ sinh ra loại cảm giác kiêu căng ngạo mạn, nghĩ thiên hạ này chẳng có thứ gì là mình không làm được. Nhưng những chuyện vừa qua đã dạy cho cô biết, vùng vẫy trong lúc gian khổ nguy nan chưa chắc đã có ích, không chừng còn chết nhanh hơn. Vận mệnh, không phải là thứ mình muốn trốn chạy là được, vả lại ai biết được suy nghĩ mạng ta do ta không do trời, có phải là một sắp xếp khác của số phận hay không?

Cô cúi đầu nói: “Đệ tử chỉ muốn làm hết sức mình sau đó nghe theo thiên mệnh.”

Cô vừa thốt ra câu này, Tống Việt bên cạnh đã cười khẩy: “Nói liều! Nếu ngươi muốn phó mặc cho số phận thì đừng tu tiên nữa, bởi tu tiên vốn là việc nghịch thiên cải mệnh, không có khí phách và nghị lực mạnh mẽ thì tuyệt đối không thể thành!”

Chu Lạc Ngọc liếc Tống Việt, không nói gì.

Hàn Ngâm rất không đồng tình với lời của Tống Việt, nhưng ông ta là trưởng bối nên cô không thể phản bác, chỉ có thể cụp mắt nghe.

Không khéo Chu Tình Nhi từng có lục đục với cô, không cam lòng cô tốt số như vậy, tu Ngũ hành linh khí thấp kém mà cũng có thể may mắn thủ thắng, vì vậy cô ta chưa tản đi theo mọi người mà đứng yên sau lưng Tống Việt nghe họ trò chuyện, lúc này thấy Hàn Ngâm im lặng thì cất giọng hỏi: “Thế nào, muội không đồng tình với lời của sư phụ ta sao?”

Hàn Ngâm đáp: “Không dám.”

Chu Tình Nhi cố ý chọc ngoáy: “Không dám chứ không phải không có.”

Hàn Ngâm bắt đầu nổi cáu, cô không tiện đấu võ mồm với Tống Việt, chứ không sợ cãi nhau với Chu Tình Nhi đâu nhé, thế là cô lên giọng: “Nếu nói thế thì muội cũng có một chuyện khó hiểu, xin sư tỷ chỉ giáo giùm.”

Chu Tình Nhi nhướng mày: “Muội nói xem.”

“Tại sao tu tiên phải dựa vào tư chất và ngộ tính?”

Chu Tình Nhi bị cô hỏi mà đơ ra, còn tưởng là cô đang nói đùa với mình, bèn đáp với vẻ không vui: “Đây chẳng phải là nói thừa sao, người không có tư chất ngộ tính, bất kể tu hành thế nào cũng không thể thành.”

“Tư chất và ngộ tính từ đâu mà có?”

Trời sinh!

Nói tóm lại chính là ông trời cho ngươi số tu tiên thì ngươi mới có thể tu tiên, nếu ông trời không cho ngươi số tu tiên, thì ngươi hết đường tu rồi!

Chu Tình Nhi nhất thời á khẩu chẳng biết đáp lại thế nào, đành lặng lẽ liếc qua Tống Việt, thấy sắc mặt ông ta tái xanh, rõ ràng là đang khó ở, vì chính bản thân ông ta cũng không tìm được câu nào để vặt lại.

Hàn Ngâm biết rõ đạo lý một vừa hai phải, huống hồ thời gian mình nhập môn ngắn ngủi, sách đọc được chưa nhiều, kiến thức cũng còn hạn hẹp, lý lẽ cũng chưa chắc là đúng, do đó không gặng hỏi tới cùng, chỉ thấp thỏm chuyển qua hỏi La Cẩn: “Chưởng môn, đệ tử đã tu đến Nhập Khiếu nội trong hai năm, nhưng nếu không tìm được Hỗn Nguyên tâm pháp, lúc Đan Thành có khả năng sẽ không tiến được thêm bước nào nữa… vậy sau này đệ tử có được coi là đệ tử nội môn của Cửu Huyền không?”

La Cẩn mỉm cười: “Chuyện này chẳng phải nên hỏi sư phụ của ngươi ư?”

Sư phụ…

Phải ha!

Hàn Ngâm lật đật quay qua, định hỏi Lệ Thanh Hàn.

Cô thắng tỷ thí Lệ Thanh Hàn đã rất vui, chưa kể xưa nay y luôn bất hòa với Tống Việt, nghe cô bẻ lại Chu Tình Nhi làm muối mặt Tống Việt thì lại càng sảng khoái hơn, nhưng đồng thời cũng giận vì cô dám quẳng mất người sư phụ này ra sau đầu, bây giờ thấy cô dùng ánh mắt chờ mong nhìn sang thì bèn hất mặt lên trời, chắp tay sau lưng hừ lạnh: “Chuyện này vi sư chưa nghĩ xong.”

Hàn Ngâm đã có chuẩn bị sẵn, đương nhiên không sợ y làm bộ gây khó dễ, vội vàng thò tay vào túi Càn Khôn lấy ra cả đống thứ.

Một nghiên mực thanh hoa thượng hạng, một chiếc hộp dài đựng bút lông dê đầu nhọn, một chồng mẫu khắc chữ danh gia do Hồ Khản mất bao nhiêu công sức mới tìm được. Khi tất cả được bày ra trước mặt Lệ Thanh Hàn, hai mắt y lập tức sáng vụt lên, chẳng thèm làm giá nữa, gật đầu ngay tắp lự: “Được rồi! Đã nghĩ xong! Kể từ hôm nay ngươi chính thức nhập môn, trở thành đệ tử quan môn của Lệ Thanh Hàn ta!”

Hàn Ngâm háo hức hành lễ, dập đầu lạy y ba cái.

Trừ Tống Việt và Chu Tình Nhi ra, những người còn lại đều bật cười, ngay cả Lạc Vân Khanh đứng đằng xa nhìn thấy cảnh này, khóe môi cũng khẽ cong lên không dằn được.

~ Hết chương 46 ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.