Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê)

Chương 23 - Tôi Chết Rồi Vì Hôn Cô

trước
tiếp

LY THỨ 23

Tác giả: Thất Bảo Tô

Biên tập: TBB

Một câu nói, lại giống như tạo nên lớp sương giá, không khí trong xe nhất thời rơi vào im lặng.

Vu Tri Nhạc không nhìn về phía Cảnh Thắng, vẫn nhìn thẳng phía trước, không nói lời nào tiếp tục lái xe.

Cảnh Thắng biết trước cô sẽ cự tuyệt như vậy, cũng không thấy bị đả kích. Nhưng đột nhiên anh nghiêm túc bày tỏ, lại khiến lòng Vu Tri Nhạc khẽ động.

Từ xưa tới nay, người phụ nữ nào cũng ưa những lời tỏ tình êm tai, Vu Tri Nhạc cũng không ngoại lệ. Còn Cảnh Thắng, chính anh cũng không biết vì sao mình lại bật ra một câu như thế.

Á khẩu mấy giây, Cảnh Thắng nhanh chóng chớp mắt, đôi mắt mở to, giả bộ không biết phải làm sao, hỏi: “Ơ? Tôi mới vừa nói gì?”

Vu Tri Nhạc: “…”

“Tôi chỉ là một người đàn ông thích cô, đúng không?” Anh hỏi lại, không đợi Vu Tri Nhạc trả lời đã rung đùi đắc ý dạt dào: “Tôi lại có thể nói ra lời tỏ tình kinh thiên động địa như vậy. Thật lợi hại, tôi yêu tôi quá.”

Có giây phút nào anh không tự luyến không? Khóe mắt Vu Tri Nhạc không khỏi giật giật.

“Có điều…” Cảnh Thắng gãi cằm, như có điều suy nghĩ: “Lời nói vô thức, lại là lời trong lòng.”

Anh nghiêng đầu nhìn người phụ nữ: “Xem ra tôi thực sự rất thích cô. Sao có thể thích đến mức đó nhỉ?”

Chính anh cũng không hiểu được.

Về vấn đề này, Vu Tri Nhạc cũng vừa thắc mắc vừa không hiểu được, nên cũng đáp lại: “Tôi cũng muốn hỏi điều đó.”

“Hỏi cái gì?” Người đàn ông hơi bối rối, sau đó mới bừng tỉnh: “Hỏi vì sao tôi thích cô? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ coi trọng dáng dấp xinh đẹp của cô.”

Vu Tri Nhạc: “… Anh chưa từng thấy phụ nữ?”

Cảnh Thắng đáp như chuyện đương nhiên: “Thấy rồi.”

Vu Tri Nhạc hơi đánh tay lái, để thân xe đi theo: “Vậy lại nhìn mấy người phụ nữ khác nhiều chút.”

Cảnh Thắng không quá vui vẻ, hơi nghiến răng: “Cô có thể có chút lòng tin với mình không? Sau khi gặp cô thì tôi không nhìn nổi ai nữa, nhìn thế nào cũng không hợp ý. Đều tại cô đấy, cô bảo phải làm sao bây giờ?”

“…”

Cảnh Thắng lại vặn chai nước, uống một ngụm, tiến lại gần Vu Tri Nhạc, thần thần bí bí đề nghị: “Chỉ có cách này thôi, nếu cô làm bạn gái tôi, chúng ta qua lại một thời gian. Sau đó xem tình trạng của tôi chuyển biến tốt hơn không, hay tiếp tục tiến vào giai đoạn bệnh nguy kịch. Thế nào?”

Vu Tri Nhạc không mặn không nhạt như trước: “Anh tự khỏi bệnh đi.”

“Ừ…” Cảnh Thắng cố ý kéo dài thanh âm.

Xe vẫn chuyển bánh, bỗng Cảnh Thắng muốn Vu Tri Nhạc dừng xe. Cô cũng phối hợp, chậm rãi cho xe đổi làn đường, đi tới chỗ anh chỉ.

Cảnh Thắng gõ gõ trên cửa kính xe: “Thấy không?”

Vu Tri Nhạc hướng mắt ra ngoài, là biển hiệu một nhà hàng thịt nướng, ánh sáng đèn neon trong đêm lóe lên không ngừng.

“Mời cô đi ăn.” Cảnh Thắng cong môi cười, lúc này bỏ dây an toàn, xuống xe.

Vu Tri Nhạc muốn gọi anh lại mà không kịp, chỉ đành bất đắc dĩ tắt máy, rút chìa khóa cho vào túi rồi đi theo.

Hương thơm của thịt nướng xông vào mũi, Cảnh Thắng vắt áo khoác, quay đầu giới thiệu: “Ăn ở đây ngon lắm, số một của thành phố Ninh đấy.”

Để ý tới sắc mặt không tình nguyện của người phía sau, Cảnh Thắng mới trở ra cùng cô đi vào, một bên khua chân múa tay: “Ăn ngon thật mà, cô phải thử mới biết.”

Anh vừa giống như food blogger đích thực, lại giống như nhân viên quảng cáo của nhà hàng này vậy, hành động hết sức khoa trương. Vu Tri Nhạc buồn bực không thôi, thay vì phối hợp với anh, cô coi như không nhìn thấy thì hơn.

Đi vào trong quán ăn, ông chủ quả nhiên rất thân quen với Cảnh Thắng, vừa thấy anh đã mặt mày hớn hở ra nghênh đón: “Ôi chao, giám đốc Cảnh bận rộn đây mà.”

Cảnh Thắng cười một tiếng: “Bận gì chứ.” Anh nhìn xung quanh một lượt, quán đã không còn chỗ ngồi, khiêm tốn nói: “Sao bận bằng ông chủ Trương được.”

“Tiểu tử này, một năm làm ăn của tôi đâu bằng một ngày làm việc của cậu, đừng trêu tôi nữa.” Ngoài miệng nói vậy, nhưng ông chủ vẫn rất vui vẻ, ông chú ý tới người phụ nữ sắc mặt lạnh lùng phía sau Cảnh Thắng, dò hỏi: “Đây là…?”Cảnh Thắng nhíu mày ra hiệu, ông chủ đã hiểu ý: “Ôi, tôi biết rồi, tôi tìm chỗ đẹp cho cậu.”

Người phục vụ để họ ngồi ở gần cửa sổ tầng hai.

Rõ ràng hai người ngồi đối mặt, Cảnh Thắng vẫn kéo ghế qua chỗ góc bàn của Vu Tri Nhạc, sau đó cười xấu xa: “60cm chuyển thành 30cm, chỉ cách cô gần thế này thôi.”

Anh ngồi xuống, cầm bát đũa của Vu Tri Nhạc, cô không định quan tâm, sau vẫn không chịu được mà hỏi một câu: “Cầm của tôi làm gì?”

Cảnh Thắng xách bình nước lên, ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc: “Giúp cô khử trùng bát đũa, sợ tôi hạ độc sao?”

Vu Tri Nhạc đưa tay ra: “Tự tôi làm.”

Cảnh Thắng nghe lời giao bình nước ra, yên lặng nhìn Vu Tri Nhạc rót nước, sau đó tráng qua bát đũa của mình. Đợi đến lúc cô làm xong đem bình nước trả lại, người đàn ông lại không chịu cầm, chỉ để hai tay ở dưới mặt bàn.

Anh dùng mắt liếc xuống, ý bảo Vu Tri Nhạc tráng bát đũa giúp anh. Vu Tri Nhạc đối mắt với anh mấy giây, cuối cùng thua trận, tiếp tục tráng bộ bát đũa bên cạnh.

Mắt Cảnh Thắng cong cong, khóe miệng thỏa mãn, cong lên một độ cong rất lớn. Vu Tri Nhạc không nhịn được liếc anh mấy lần, thậm chí còn hoài nghi mình thấy trên đầu anh có đôi tai nhọn, sau lưng có đuôi xù to.

Đợi một lúc, nhân viên phục vụ đã mang lên một mâm đồ ăn và vỉ nướng, vỉ nướng còn phát ra tiếng tí tách tí tách khi nướng thịt dê, tỏa hương thơm nức mũi.

“A.” Cảnh Thắng tiến về phía trước, dùng sức hít hà: “Có phải thơm lắm không, thịt dê ở đây là ngon nhất đấy.”

Vu Tri Nhạc vừa rót cho mình ly nước lạnh, Cảnh Thắng đã đưa tới một xiên thịt dê, anh mau chóng thúc giục, sợ chậm một giây đồ ăn sẽ không còn ngon.

“Mau ăn đi, mùa đông đồ ăn nhanh bị lạnh, lạnh rồi sẽ không ngon.”

Vu Tri Nhạc nhận lấy, vẫn chưa kịp nếm thử, đã bị đôi mắt lấp lánh, trông ngóng kia nhìn chằm chằm. Cô cầm đũa lên, tuốt thịt dê trên xiên ra đĩa, sau đó gắp một miếng, mặt không đổi sắc mà thưởng thức.

Cảnh Thắng nhíu chặt chân mày chờ cô nhận xét.

“Cũng được.” Vu Tri Nhạc đánh giá hời hợt: “Tôi thấy đồ nướng nào cũng như nhau cả.”

Kế hoạch thất bại, Cảnh Thắng lập tức ỉu xìu, tự cầm một xiên thịt cho vào miệng, cứng nhắc nhai nhai.

Ăn hết một xiên…

Lại lấy thêm một xiên…

Cứ ăn một hồi như vậy, cũng không dám đề cử với Vu Tri Nhạc nữa.

Đột nhiên, Cảnh Thắng “a” một tiếng, đưa tay ôm bên má trai, mặt đầy đau đớn.

Vu Tri Nhạc nhìn về phía anh: “Cắn phải lưỡi à?”

“Không, không phải.” Người đàn ông trẻ tuổi bỏ xiên thịt xuống, dịch người ra, đưa lưng về phía Vu Tri Nhạc. Cô chỉ thấy anh đưa tay lên che miệng, hình như nhả ra thứ gì đó.

Lại một lúc sau, Cảnh Thắng có chút buồn bực, tiếp đó dùng tay ôm một bên má, đầu lưỡi liếm liếm thử: “Hình như rụng một mảnh răng rồi…”

Anh tỏ vẻ nghi hoặc: “Vẫn không xác định được.” Tiếp đó đưa bàn tay nắm thành quyền về phía cô: “Hay cô xem giúp tôi?”

Vu Tri Nhạc cũng không nghĩ nhiều, hơi nghiêng người về phía trước để nhìn kĩ hơn. Không ngờ lúc mở ra, lòng bàn tay anh trống trơn, không có gì cả. Ý thức mình bị đùa bỡn, Vu Tri Nhạc lập tức ngẩng đầu. Sau đó có thứ gì nhẹ nhàng chạm vào trán cô, mát lạnh, mềm mại, lại có lực.

Lúc này Vu Tri Nhạc giương mắt, tay người đàn ông lại nắm thành quyền, để gần miệng ho nhẹ, bộ dáng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh đánh mắt đi, không dám nhìn thẳng vào Vu Tri Nhạc, chỉ có nụ cười nơi khóe mắt là tràn đầy, làm thế nào cũng không kiềm chế được.

Sắc mặt Vu Tri Nhạc khó coi, giọng nói cũng theo đó chuyển lạnh: “Anh muốn chết phải không?”

Cảnh Thắng vẫn không dám nhìn cô, chỉ tự vui trộm. Sau khi vui vẻ một hồi, mới giả vờ “hự” một tiếng, như người bị thương mà ngã nhoài người lên bàn, toàn bộ mặt đều chôn ở khuỷu tay, cũng không có ai nhìn thấy biểu cảm của anh. Cảnh nằm im, giả bộ mình là một thi thể.

Sau đó, Vu Tri Nhạc lại nghe anh rầu rĩ, mặt dày mà nói: “Tôi chết rồi.”

“Vì hôn cô.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.