Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê)

Chương 52 - Chúng Ta Chia Tay Đi

trước
tiếp

LY THỨ 52

Tác giả: Thất Bảo Tô

Biên tập: TBB

Lúc này Vu Tri Nhạc gọi điện lại cho trưởng trấn Từ. Đối phương bắt máy rất nhanh, giọng tương đối gấp gáp: “Tiểu Vu, tiểu Vu, làm thế nào đây?”

Nghe ông ấy lo lắng không yên gọi mình nhưng lại không nhắc tới chuyện chính, mi tâm Vu Tri Nhạc hơi nhíu: “Sao vậy ạ?”

Giọng cô như dòng nước, nhẹ nhàng an ủi: “Trưởng trấn Từ, bác đừng vội, cứ nói từ từ.”

“Được…” Đầu bên kia ép mình bình tĩnh lại, sau đó nói ra lời tuyệt vọng thấu xương: “Việc xin phong di sản của chúng ta vô ích rồi.”

Vu Tri Nhạc cả kinh trong lòng: “Vì sao, phía trên trả lời ạ? Họ loại bỏ?”

“Không phải, cụ thể bác vẫn chưa biết.” Trưởng trấn Từ như tắc nghẹn: “Bác vừa theo xe cứu thương tới bệnh viện tỉnh. Tình trạng của hiệu trưởng Viên không tốt, nghe vợ ông ấy bảo không biết buổi sáng Mộ Nhiên gọi tới nói gì, ông ấy đột nhiên bị xuất huyết não.”

Dự cảm xấu cuồn cuộn dâng lên trong lòng, ngực Vu Tri Nhạc như nghẽn lại: “Mọi người đang ở bệnh viện tỉnh phải không?”

“Phải.”

“Cháu qua đó tìm mọi người.” Vu Tri Nhạc nắm chặt điện thoại.

Không để ý tới dì giúp việc hỏi có ăn sáng hay không, cũng không chào tạm biệt người đàn ông vẫn còn vùi đầu trong chăn, Vu Tri Nhạc mặc áo khoác, vội vàng xuống lầu bắt xe tới bệnh viện tỉnh.

Hành lang cấp cứu luôn là nơi pha trộn giữa vui buồn, tan hợp cùng mùi thuốc khử trùng.

Vu Tri Nhạc tới nhanh như gió, tìm được trưởng trấn Từ bên ngoài phòng phẫu thuật.

Viên Mộ Nhiên đang ôm đầu trên ghế dài, toàn thân căng thẳng, không thấy được dáng vẻ ung dung, ổn định của ngày thường nữa. Vợ thầy Viên bên cạnh anh ấy cầm khăn giấy, hốc mắt đỏ bừng, khóc sụt sùi không ngừng.

Trưởng trấn Từ gặp được cô chỉ gật đầu ra hiệu, không nói lời nào.

Vu Tri Nhạc thở gấp: “Thế nào?” Mí mắt phải không biết vì sao giật rất mạnh: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Nghe thấy giọng của người phụ nữ, Viên Mộ Nhiên ngửa mặt lắc đầu, dường như không muốn nhiều lời.

Người mở miệng ngược lại là vợ thầy Viên, nước mắt bà ấy rơi không ngừng, giọng khàn khàn: “Có thể xảy ra chuyện gì… Các người, đây không phải dày vò thì là gì? Khương Nghĩa vốn bị huyết áp cao, ông ấy sống nở mày nở mặt nửa đời người, sao có thể chịu được mấy lời không thuận ý? Phong di sản, phong di sản, cuối cùng liều cả mạng…”

Bà vừa nói vừa khóc sướt mướt.

Vu Tri Nhạc hít sâu một hơi, cổ họng như bị chặn lại, không nói ra được nửa chữ.

Viên Mộ Nhiên liếc trưởng trấn Từ, đứng dậy từ ghế, ý bảo Vu Tri Nhạc ra ngoài nói chuyện. Vu Tri Nhạc gật đầu, rập khuôn đi theo.

Hai người dừng ở cuối hành lang.

Bên cạnh có người đi tới, có người khoác áo dài màu trắng, có ý tá, cũng có đủ loại bệnh nhân, thân nhân đầy lo âu sầu não.

Vu Tri Nhạc gấp gáp đặt câu hỏi: “Tôi nghe trưởng trấn Từ nói việc xin phong di sản vô ích rồi.”

Viên Mộ Nhiên lau mũi, dường như đang điều chỉnh tâm trạng cùng giọng nói của mình, hồi lâu mới mở miệng: “Nói cho đúng là không có cả cơ hội được chuyên gia tỉnh xem xét hồ sơ.”

Mi tâm Vu Tri Nhạc nhíu chặt: “Ý anh là gì?”

“Sau Tết tôi đi tìm người, nghĩ rằng việc giấy tờ xin phong di sản sẽ được nộp lên tỉnh thuận lợi, vì bên kia đã cho tôi câu trả lời vô cùng khẳng định. Tôi nghĩ thế nào cũng 90 phần trăm được thông qua, hơn nữa còn lập kế hoạch tận dụng các mối quan hệ ở tỉnh như thế nào.”

Anh ấy nói vào việc chính: “Nhưng có một tin vô cùng xấu là ba hạng mục xin di sản của chúng ta đã bị loại bỏ thần không biết, quỷ không hay. Hôm trước tôi ở văn phòng thấy cũng lạ, vì sao tới lúc đó vẫn chưa nhận được tài liệu về tiến độ thụ lý hồ sơ nên âm thầm nhờ người dò hỏi.”

Viên Mộ Nhiên kể rành mạch, lưng Vu Tri Nhạc nổi lên một cơn rét lạnh.

Trong lòng cô đã đoán được đại khái, nhưng vẫn muốn hỏi rõ: “Ai loại bỏ?”

“Còn có thể là ai?” Viên Mộ Nhiên cười mỉa mai: “Giám đốc Cảnh, người phụ trách việc phá bỏ và di dời. Chắc chắn anh ta đã sớm biết ý định của chúng ta.”

Lồng ngực Vu Tri Nhạc như đông lại, một lúc sau mới hỏi lại: “Khẳng định là anh ấy an bài?”

Ngay cả cô cũng không biết mình xác nhận đi xác nhận lại việc này để làm gì, có lẽ vì muốn tranh thủ chút may mắn còn sót lại?”

“Chắc chắn.” Một tay Viên Mộ Nhiên đút vào túi: “Trợ lý của anh ta làm việc đó.”

Viên Mộ Nhiên nhìn về phía cô, ánh mắt như hỏi ý: “Cô cũng không biết?”

“Không biết.” Vu Tri Nhạc đáp.

Cô không biết gì cả, Cảnh Thắng trước mặt cô vẫn luôn là một tên nhóc. Ngày nào cũng cười đùa cợt nhả, cô không hề nghĩ anh sẽ đứng trong bóng tối bày mưu lập kế, một tay che trời.

“Được.” Viên Mộ Nhiên tin cô.

Vu Tri Nhạc ngước mắt: “Dù chỉ một chút cũng không được? Thử xin phong di sản lại lần nữa thì sao?”

Viên Mộ Nhiên lắc đầu: “Không được. Gia đình và sản nghiệp nhà họ Cảnh rất lớn, mọi người ai cũng kiêng kỵ. Hơn nữa, chính phủ cũng nghiêng về phe phá bỏ và di dời.”

Anh ấy cắt đứt hy vọng: “Chấp nhận thực tế đi, Vu Tri Nhạc, như vậy cô sẽ thoải mái hơn một chút.” Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía phòng phẫu thuật: “Bố tôi cũng vì không muốn tiếp nhận nên mới làm chính mình gặp chuyện.”

Người đàn ông này luôn lý trí và khách quan: “Tôi đã nói từ trước rồi, đừng kỳ vọng cao vào việc xin di sản. Mọi người phải đối mặt với đối thủ không hề đơn giản, mọi thứ chỉ như châu chấu đá xe, có cố hết sức cũng không được cảm ơn, không mang giá trị gì lớn.”

“Chúng ta chính là ví dụ tốt nhất của việc đó, vì chuyện phong di sản mà ăn Tết không ngon, điều động người của cả trấn bận bịu không thôi, tôi cũng đi khắp nơi lo liệu.” Viên Mộ Nhiên tự giễu: “Ha, cuối cùng không bằng một câu nói nhẹ tênh của người ta.”

Giọng nói của anh ấy tràn ngập bất lực.

___

Mọi người đợi trước giường bệnh hiệu trưởng Viên hồi lâu, ông ấy đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng mặt mũi tiều tụy, trông như già đi rất nhiều tuổi.

Vợ thầy Viên dựa vào đầu giường, ánh mắt run sợ, tâm trí cũng quá mệt mỏi, dù ai nhìn thấy cũng đau lòng.

Vu Tri Nhạc đứng ở cuối giường trông nom bọn họ, huyệt thái dương bỗng phát đau. Lâu rồi cô không bị đau nửa đầu.

Viên Mộ Nhiên đã đi mua đồ ăn và cơm hộp trở lại, xách túi qua hỏi thì mọi người đều lắc đầu, không có tâm tình ăn uống.

Trưởng trấn Từ luôn lẩm bẩm tự trách, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua: “Phá thì phá… Bận bịu làm gì chứ, tạo nghiệt hại người…”

Không khí phòng bệnh ngột ngạt như chìm xuống đáy biển sâu.

Lồng ngực Vu Tri Nhạc phập phồng, quay đầu lại nhẹ giọng nói: “Tôi ra ngoài một chuyến.”

Viên Mộ Nhiên nhấc đồ trong tay: “Không ăn sao?”

“Không.” Vu Tri Nhạc chào tạm biệt những người khác, nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh.

___

Mùa xuân tháng Ba, hoa bên đường đã nở rộ.

Cả người Vu Tri Nhạc đầy ắp bực bội, duỗi chân kéo tay đều không thuận, hô hấp cũng không thông.

Cô gọi điện cho Cảnh Thắng hỏi anh đang ở đâu.

Người đàn ông vẫn cười như thường lệ: “Ở nhà, chờ em về.”

Vu Tri Nhạc hỏi: “Anh không tới công ty?”

Cảnh Thắng đáp: “Hôm nay cuối tuần, anh nghỉ.””Ở nhà chờ em.”

“Được thôi!” Giọng anh luôn khiến người ta tự động liên tưởng tới icon túi nhỏ dễ thương.

Vu Tri Nhạc về tới nhà anh, cô cảm thấy mình như quả bóng nước căng tròn, chỉ cần một chút nữa thôi là nổ tung. Vì thế nên lúc người đàn ông kia sáp tới ôm lại khiến cô hoảng hốt, đầu như muốn nổ tung.

Vu Tri Nhạc đứng đó, không hề đáp lại, cũng không cởi giày.

Cảnh Thắng thấy cô không đúng lắm, dù tách ra nhưng hai tay vẫn khoác lên vai cô: “Này? Sao Cá Khô Nhỏ của chúng ta lại không vui?”

Anh cẩn thận đánh giá cô, ánh mắt vẫn nhiệt tình và chân thành như thường lệ.

Vu Tri Nhạc bị nhìn tới tâm phiền ý loạn, cô nhắm hai mắt, hỏi: “Anh loại bỏ giấy tờ xin phong di sản à?”

Tay khoác lên đầu vai cô bỗng nhiên cứng đờ, sau đó rũ trở về. Tiếp đó Cảnh Thắng nói ra câu trả lời cô không muốn nghe nhất: “Đúng vậy, là anh.”

Trong lòng cô vốn sót lại vài điểm sáng bây giờ như tắt lịm, chỉ còn một mảnh đen nhánh.

Cảnh Thắng chớp mắt, thẳng thắn mà đơn thuần: “Rất công bằng mà.”

Vu Tri Nhạc nhếch khóe miệng, nhưng phát hiện mình không cười nổi: “Đuổi cùng giết tận ở sau lưng là công bằng của anh?”

“Em nói thử xem.” Cảnh Thắng cũng bực lên, bỗng nhiên đứng đắn: “Em muốn công bằng thế nào?”

“Ít nhất anh…” Trong đầu Vu Tri Nhạc như thước phim điện ảnh, những cảnh tượng cách đó không lâu ở bệnh viện, những lời đối thoại đều hiện về: “Ít nhất cũng cho mọi người một cơ hội chứ?”

Lòng cô đang run rẩy.

Lời không nói ra là ít nhất cũng cho mọi người một cơ hội để chạm tay tới mặt trời, không được sao?

Cảnh Thắng cau mày không hiểu: “Anh đã nói rồi, giữa chúng ta đừng nói chuyện phường Trần. Việc đề xuất xin phong di sản bắt nguồn từ em, nhưng em cũng không nói một chữ với anh.”

Anh tự nhiên tổng kết: “Nếu nhìn từ góc độ đó thì rất công bằng.”

Lời của Cảnh Thắng như đâm vào lòng cô, Vu Tri Nhạc giơ tay lên ngăn sự chua xót nơi chóp mũi, nhìn về phía khác, nhẹ giọng: “Em chịu đủ những áp đặt của anh rồi.”

Cảnh Thắng càng thêm hoang mang: “Ai áp đặt em?”

Người phụ nữ nhìn lại, tầm mắt không tránh né: “Còn ai, không phải anh à?”

Cảnh Thắng càng nghi hoặc, lông mày nhíu lại một chỗ: “Anh áp đặt em cái gì? Từ lúc mới bắt đầu, anh đều hướng về em, vẫn luôn đứng bên cạnh em, em không thấy à?”

Vu Tri Nhạc không nói một lời, mặt cũng nghiêm lại, không nhìn thẳng vào mắt anh nữa.

Cảnh Thắng không chịu nổi ánh nhìn không có tiêu điểm, đáy mắt không có anh tồn tại đó.

Anh xoay mặt cô trở lại: “Nhìn anh!”

Vu Tri Nhạc thật nhanh đã kéo tay anh ra, cảnh cáo: “Anh đừng quá phận.”

“Sao anh lại quá phận? Em tức giận?”

Cảnh Thắng để ý tới từng phản ứng của cô, giải thích cho mình: “Em tức giận cái gì? Anh còn không tức, sao em lại thế này? Em cũng giấu anh xin phong di sản, sao anh không thể giấu em loại bỏ hồ sơ? Anh đã nói từ rất lâu rồi, giữa chúng ta sẽ không nhắc tới chuyện phường Trần. Anh biết việc đó giống như kíp mìn, em không động, anh cũng không động, chúng ta đều không nên chủ động chạm vào. Nhưng em phải nhớ rõ một việc này, dù mọi người có làm gì thì anh cũng phải bãi bỏ. Chỉ đơn giản như thế thôi, anh phải phá bỏ phường Trần. Đây là công việc của anh.”

Như nhớ đến chuyện khác, ngực Cảnh Thắng phập phồng, khó hiểu nói: “Em giấu anh gặp Lâm Hữu Hành, anh đã nói gì chưa?”

Nghe tới chuyện này, Vu Tri Nhạc cứng đờ như tượng gỗ, cuối cùng để lộ ra chút ngạc nhiên: “Sao anh biết?”

“Sao anh biết?” Cảnh Thắng nói giọng mỉa mai, cười một tiếng, trên mặt cũng nổi lên tức giận mơ hồ: “Có gì anh không biết?”

Chỉ một câu nói khiến Vu Tri Nhạc không lạnh mà run.

Cô đột nhiên ý thức được rồi hoảng sợ, những thứ cô nỗ lực bằng mọi cách để có được, đối với người đàn ông trước mắt chỉ như muối bỏ bể.

Giữa bọn họ là một khoảng sông không thể nào thu hẹp. Họ căn bản không phải người trong cùng một thế giới hay có chung lập trường. Nếu cô tiếp tục sống theo những gì anh an bài thì cả đời này sẽ bị quản chế, chết già trong ngục.

Người ở địa vị cao như Cảnh Thắng luôn thấy phiền với những kiểu im lặng, không nói một lời này. Sự yên lặng lúc nào cũng có thể kích động lửa giận trong anh bùng lên.

“Em nói đi.”

“Không giải thích với anh một chút?”

Sự thúc giục của Cảnh Thắng như bàn tay vô hình đẩy cô xuống vách đá.

Mất hết ý chí, thể xác kiệt quệ, Vu Tri Nhạc nghiến răng: “Không muốn nói gì hết.”

Tất cả các đối thoại đều nên tiến hành ngang hàng.

Cô không muốn nói gì cả.

“Không muốn nói gì? Vậy anh nói, em không nói một tiếng đã đi gặp Lâm Hữu Hành thì có công bằng với anh không?”

“Một mực nói công bằng, vừa vào cửa đã nói anh không công bằng. Anh cũng muốn hỏi chuyện này, em đối xử với anh có công bằng không? Ông đây mang cả tim gan ra đối tốt với em, lấy lòng em, giả ngu giả ngốc nịnh nọt em. Anh muốn em làm gì, Vu Tri Nhạc, anh muốn em làm gì chứ? Chỉ muốn em nhìn anh lâu hơn một chút, cười với anh nhiều một chút.”

“Em thì sao? Với em, cái gì cũng quan trọng hơn anh! Việc em muốn làm quan trọng hơn anh! Ước mơ quan trọng hơn anh! Việc phá bỏ trấn quan trọng hơn anh! Có lẽ đối với em, bạn trai cũ cũng quan trọng hơn anh!”

Giọng anh ngày càng gay gắt, nói tới đây cả người cũng như phát điên, như có thể nổi trận lôi đình tới banh nóc nhà.

“Em nói anh không công bằng, đúng vậy, anh là thế đấy. Thực xin lỗi, nhưng anh không biết công bằng là gì, anh chỉ biết không công bằng chính là mượn cớ. Tỉnh lại đi, rất muốn nổi tiếng sao? Lập ban nhạc? Hai người ra mắt? Vậy anh nói cho em biết, hàng năm nhiều ca sĩ như thế, em có tin không, chỉ cần một câu nói của anh thì sự nghiệp của em và gã hát ballad đó đều tiêu tùng!”

Cảnh Thắng nhìn chăm chăm Vu Tri Nhạc, hốc mắt đã đỏ một vòng, anh không hiểu, thực sự không hiểu.

Anh đang chất vấn, cũng như tố cáo: “Em muốn, tất cả anh đều có thể cho em. Em thì sao, càng muốn tự mình thực hiện. Vu Tri Nhạc, anh phát hiện anh căn bản không hiểu em, một chút cũng không hiểu. Anh sống tới lớn thế này nhưng chưa từng thất bại như vậy. Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào như thế, sao anh lại thích người phụ nữ như em chứ? Anh có bệnh! Anh tự làm tự chịu! Đừng có nhìn anh như thế…”

Cô không chớp mắt, nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt sắc lẹm lạnh lẽo kia là con dao cứa vào lòng đau nhói, nơi đó khắc đầy lời từ biệt và xa lạ.

Như cảm nhận được điều gì, tim Cảnh Thắng đập rộn lên, bắt lấy khuỷu tay cô. Anh cố hết sức để kiềm chế bản thân, đè nén giọng mình nhẹ như mây, mềm mại mà dè dặt.

“Cá Khô Nhỏ.”

“Chúng ta đừng cãi nhau vì những người không liên quan. Anh có công việc của anh, công ty cũng không phải do mình anh mở ra, chuyện của phường Trần này là công ty quyết định, anh không thể thỏa hiệp được.”

“Nếu em thực sự muốn hát, anh sẽ nói với chú Hai. Lập tức gọi điện cho ông ấy, để ông ấy tìm người đóng gói đồ cho em, để em luyện tập, cho em đi lưu diễn, em muốn làm thế nào cũng được. Thật ra làm người nổi tiếng không như em tưởng tượng đâu, nhưng nếu em thực sự muốn làm việc này, anh cũng không phải không đồng ý. Chú Hai anh có rất nhiều tài nguyên, em không cần dày vò chính mình.”

“Em đừng tức giận, an ổn ở bên cạnh anh, được không?”

Một câu cuối cùng này đã trở thành giọng cầu xin.

“Cảnh Thắng.” Vu Tri Nhạc gọi tên anh, đưa tay gỡ ngón tay trên cánh tay mình ra.

Cô tìm về sức lực từng đè ép anh như lần đầu họ vô tình gặp nhau. Lúc đó cô không biết anh, nên cũng không lưu lại đường sống.

“Chúng ta chia tay đi.”

Một câu nói này như vật nặng rơi trúng gáy, Cảnh Thắng chết chân tại chỗ, đáy mắt đều không tiếp thu được chấn động này.

Dần dần, Cảnh Thắng khó khăn tìm lại chút tri giác. Anh lần nữa kéo Vu Tri Nhạc nhưng bị cô nhẹ nhàng tránh khỏi. Anh hơi hé miệng, muốn thử nói ra những nghi hoặc và khổ sở đang siết cổ mình.

“Đừng hỏi.” Vu Tri Nhạc không cho anh bất kì cơ hội nào, cô không kiên nhẫn, cũng là kiên quyết: “Không có nguyên nhân, chia tay đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.