Chạy xe về đến tầng hầm của chung cư, Giang Mạn không xuống xe ngay mà ngồi trong xe lấy tư liệu của Hứa Thận Hành ra đọc một lượt từ đầu tới cuối.
Cha của Hứa Thận Hành đang giữ chức vụ quan trọng, với mối quan hệ của cha mình thì không khó để anh ta có được những tài liệu này. Tất nhiên là mấy thứ này cũng không phải là chứng cứ xác thực gì, nhưng tất cả đều chỉ ra rằng Trình Khiên Bắc có một lai lịch không sạch sẽ.
Sự thực cho đến giờ, Giang Mạn tự nhận bản thân vẫn không có cách nào hiểu được Trình Khiên Bắc . Lai lịch kịch tính và con đường phát tài đáng kinh ngạc của anh đã khiến cho con người anh trở nên phức tạp và bí ẩn.
Dĩ nhiên cô sẽ không thể tin hết vào những gì Hứa Thận Hành cung cấp trên mấy trang giấy A4 này được, vì cô biết, sở dĩ Hứa Thận Hành đi điều tra Trình Khiên Bắc , đơn giản chỉ là thành kiến. Mà kết quả của thành kiến kiểu gì cũng không thoát khỏi thành kiến .
Cô hít sâu vào, nhét xấp giấy vào trong túi xách, xuống xe đi lên lầu.
Quẹt thẻ vào cửa, đèn trong phòng sáng, phòng bếp có âm thanh vọng ra, Giang Mạn quăng bừa giỏ xách lên ghế sô pha, đi về phía cửa phòng bếp, trông thấy người đàn ông thân cao dáng ngọc đang nấu nướng gì đó trước kệ bếp.
Còn rất chi là giống kiểu đàn ông nội trợ, so sánh với tài liệu cô vừa xem, thì chẳng hề hài hòa chút nào.
” Anh vẫn chưa ăn cơm sao ?” Giang Mạn hỏi
Trình Khiên Bắc quay đầu lại nhìn cô :” Em về rồi à ? Lúc đầu tình hẹn ăn cùng em, mà em lại ăn cùng bạn rồi, nên tôi về nấu đại chút mì .”
Giang Mạn tò mò thò đầu vào, nhìn thấy mì sợi xanh đỏ trong nồi thì cười bảo :” Thực ra tôi cũng chưa no mấy, anh để cho tôi một chút nhé !”
Trình Khiên Bắc đưa mắt nhìn cô :” Được, em ra ngoài chờ đi.”
Trước giờ Giang Mạn luôn tuân theo tự mình ra tay cơm no áo ấm, nên mỉm cười lấy một cái chén nhỏ, múc hơn nửa bát mì rồi bưng ra ngoài.
Hai người ngồi đối diện nhau, mì sợi nóng hôi hổi, khiến cho tâm tình vừa bị đè nén của Giang Mạn thoải mái không ít, cô vùi đầu ăn liền mấy miếng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, mỉm cười hỏi :” Tay nghề này của anh là được chân truyền từ mẹ anh đúng không ?”
Trình Khiên Bắc gật đầu:” Nhưng so với mẹ tôi tôi vẫn còn kém xa.”
Giang Mạn yên lặng một lát rồi lại hỏi :” Ngày nhỏ của anh có vui không ?”
Trình Khiên Bắc ngẩng đầu, khẽ cười :”Cũng được !”
“Có bạn bè thân thiết không ?”
Trình Khiên Bắc không để ý lắm trả lời :” Bên Hạ Đường tuy rằng người nhập cư rất nhiều, nhưng cũng không ít người có gốc gác từ lâu, hoặc là người chuyển đến ở lâu thì thành hàng xóm láng giềng, trẻ con cùng nhau lớn lên thì khá nhiều, có mấy người bạn thời thơ ấu, có điều sau khi đi khỏi nơi đó thì cũng không còn liên hệ nữa.”
Giang Mạn :” Anh là một học sinh tốt từ khi còn nhỏ hả ?”
Trình Khiên Bắc ngẩng đầu nhìn cô, cười :” Vậy thì phải xem định nghĩa học sinh tốt là như thế nào? Nếu là học tập thì tôi chắc chắn là học sinh tốt, hồi bé tôi làm bài tập ở nhà dưới ánh đèn đường trước cửa tiệm nhà chúng tôi, còn từng được người ta chụp hình.”
Giang Mạn cũng cười:” Ý anh là, ngoài chuyện học hành, thì anh không phải học sinh tốt hở ?”
Trình Khiên Bắc :” Vậy em cảm thấy lúc tôi học thạc sĩ, thì có được xem là sinh viên tốt không ?”
Đối với con đường sinh viên của anh, thì thực ra những gì Giang Mạn biết được cũng chỉ là tin vỉa hè, có điều tính chân thực của những tin vỉa hè đó lại rất lớn. Cô biết anh ít trốn học, thành tích thi cử vẫn luôn xuất sắc nhất, nhưng ngoài những thứ đó thì anh như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi khi ở trường, chưa bao giờ tham giá bất kỳ hoạt động nào của trường cũng như tương tác với các bạn học thì lại càng hời hợt hơn.
Dĩ nhiên, không tham gia hoạt động cũng không nói lên điều gì, chỉ cần học tập tốt không làm chuyện phạm pháp thì vẫn được xem là học sinh giỏi.
” Xem là được đi!”
Trình Khiên Bắc nhẹ cười :” Cảm ơn lãnh đạo tán thành !”
Giang Mạn quan sát biểu cảm thoải mái trên gương mặt anh, ngẫm nghĩ một lát rồi bảo :” Hôm nay tôi gặp Diệp Kính Tri, nghe giọng điệu của anh ta, hiện giờ nhà học Diệp chắc chắn đang đào bới các tư liệu xấu về anh, nếu anh đã từng làm chuyện không mấy tốt, thì tốt nhất là khẩn trương tìm cách ứng phó.”
Trình Khiên Bắc nhướng nhướng mày nhìn cô hỏi bằng giọng lơ đễnh:” Theo ý em thì chuyện gì gọi là không tốt ?”
Giang Mạn:” Nói sao thì đó là chuyện có thể ảnh hưởng đến dư luận .”
Trình Khiên Bắc lại hỏi :” Vậy em cảm thấy tôi đã từng làm chuyện không tốt hay sao ?”
Giang Mạn nghiêng đầu nhìn anh, nửa đùa nửa thật nói :” Ai biết được? Phim Hồng Kông không phải vẫn luôn nói ‘giết người phóng hỏa lưng mang vàng, vá đường sửa cầu chết mất xác’ đó hay sao ? Anh trẻ tuổi như vậy mà giàu có, biết đâu là đã đi làm gì ám luội thì sao ?”
Trình Khiên Bắc gật gật đầu : “Nói cũng đúng.”
Giang Mạn hơi thu lại nụ cười, lấy chân đá đá anh :” Tôi nói thật đó, anh tự mà cẩn thận .”
Trình Khiên Bắc nhìn cô chỉ cười không nói, qua hồi lâu, lại thình lình cất tiếng :” Vậy nếu thật sự tôi đã làm chuyện phạm pháp thì em có đại nghĩa diệt thân không ? ”
Do dự một lát, Giang Mạn vẫn gật đầu :” Mặc dù tôi không phải là một tấm gương đạo đức, nhưng luật pháp là điểm mấu chốt của tôi.”
Trình Khiên Bắc cười bật ngón tay cái với cô :” Tuân thủ pháp luật là công dân tốt, đáng khen ngợi.”
Giang Mạn trừng mắt với anh, hỏi bằng giọng nghiêm túc:” Anh đã làm chuyện gì trái pháp luật hả ?”
Trình Khiên Bắc hỏi :” Tôi nói gì em cũng tin sao ?”
Giang Mạn gật đầu :” Tôi tin.”
Trình Khiên Bắc nói bằng giọng bâng quơ nhẹ nhàng :” Tôi chưa từng làm.”
Cũng không biết vì sao, rõ ràng là một người chỉ tin vào bằng chứng, nhưng bốn từ đơn giản này vẫn khiến tảng đá lớn trong lòng Giang Mạn đổ ầm ầm — Dù cho sự thực cô cũng không mấy tin tưởng anh.
Trình Khiên Bắc nói xong, húp hết nước trong bát mì nóng, ngẩng đầu nhìn người đối diện, chuyển chủ đề :” Không phải vì tôi mà được nghỉ dài hạn sao ? Nghĩ kỹ xem muốn tôi bù đắp thế nào ?”
Giang Mạn ngẫm nghĩ, cười bảo :” Nếu anh có thời gian, đi nghỉ cùng tôi thì thế nào ? Maldives hoặc Bali cũng được, tôi muốn ở trong một căn phòng nổi, đi lặn vào ban ngày và ngắm sao vào ban đêm.”
Trình Khiên Bắc gật đầu :” Được, để tôi xử lý xong chuyện trong tay, mấy ngày nữa sẽ đi cùng em, đúng lúc thanh tĩnh mấy ngày, không thì cũng bị truyền thông phiền chết được.” Nói rồi lại cợt nhả,” Vậy đêm nay thanh toán trước chút lợi tức .”
“Hả ?”
Trình Khiên Bắc :” Trước đó đã nó lấy thịt bù đắp, tôi nói là giữ lời.”
Giang Mạn ngoài mặt cười ha ha mà trong lòng mài dao quét quẹt, chồng cái bát nhỏ của mình lên cái bát lớn đưa ra trước mặt anh và bảo :” Mau đi rửa bát đi !”
Đương nhiên là tối nay, Giang Mạn vẫn đón nhận khoản bù dắp bằng thịt của Trình Khiên Bắc .
Chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, khiến cho người ta quay cuồng, cuộc sống vốn yên bình thì đã bị đảo lộn hoàn toàn. Cô còn chưa kịp trải nghiệm cảm giác tình yêu quay về, thì đã bị kéo về phía trước. Cô từng cho rằng bản thân mình đã đủ chín chắn và có khả năng kiểm soát cuộc sống của chính mình, nhưng hiện giờ mới nhận ra, đối mặt với những thứ thị phi phiền phức giống như quả bóng tuyết càng lăn càng lớn này, thì ngoại trừ bản năng đi về phía trước, cô có rất ít sự kiểm soát.
Điều duy nhất có thể làm được có lẽ chính là tận hưởng lạc thú trước mắt để giao hòa thân thể, mang lại vui sướng ngắn ngủi.
Dù sao thì ngày mai cũng không phải đi làm, Giang Mạn để Trình Khiên Bắc làm loạn từ đầu tới cuối, cũng nhân đó mà giải tỏa nỗi phiền loạn vô phương tiêu khiển của chính bản thân mình.
Càng về sau, cô giống như đống bùn nhão nằm trên giường, Trình Khiên Bắc thì tinh thần vẫn phấn chấn, ngồi bên cạnh cô vuốt ve tóc cô một lát rồi đứng dậy xuống giường.
“Đi đâu nữa hả ?” Giang Mạn lấy chân uể oải đá đá anh.
Trình Khiên Bắc lấy bao thuốc, giơ giơ lên cho cho nhìn :” Đi ban công hút điếu thuốc.”
Giang Mạn cười ha ha :” Thoải mái xong thì quăng tôi sang một bên mà đi hút thuốc, anh nói anh có phải tra nam không hả ?”
Trình Khiên Bắc khẽ cười :” Nếu em không để ý, vậy tôi hút luôn trong phòng nhé ?”
Giang Mạn tung chân đá anh rồi lăn một vòng nằm sấp trên giường :” Cấm tiệt ! Tra nam biến mau đi, tôi phải đi ngủ đây.”
Trình Khiên Bắc khom người đưa tay xoa xoa tóc cô.
” Đừng phiền tôi !” Giang Mạn nói một cách mơ hồ.
Trình Khiên Bắc thu tay lại, đứng bên giường nhìn phía sau gáy cô một hồi, mãi đến khi hơi thở cô dần trở nên sâu hơn, mới xoay người đi ra cửa.
Anh rút điếu thuốc để vào bên miệng, lúc ngang qua phòng khách, ánh mắt rơi vào cái túi của Giang Mạn bỏ lại trên ghế sô pha, thoáng do dự song vẫn bước tới.
Đứng trước ghế sô pha một lúc, anh cúi xuống mở khóa kéo của túi, rút mấy trang giấy bên trong ra, khẽ lướt mắt một lượt, rồi nhét trở lại như cũ, sau đó đi đến ban công, lấy bật lửa ra, nhấn ngón tay xuống vang lên tiếng tạch.
Một ngọn lửa màu xanh lóe lên trong đêm tối, nhưng đến gần điếu thuốc bên miệng lại chậm chạp không châm .
Anh buông ngón tay ra, ngọn lửa tắt ngúm. Qua một lúc lâu, lại bật lên. Lặp đi lặp lại mấy lần, chỉ nghe thấy âm thanh nhịp nhàng của chiếc bật lửa trong bóng tối, thế nhưng mãi chẳng thấy châm lên điếu thuốc.
Mãi sau, rốt cuộc Trình Khiên Bắc cũng lấy điếu thuốc trong miệng ra vò nát dụi vào trong gạt tàn, ngước nhìn về hướng ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà phía xa xa.
” Khiên Bắc , sau này con phải thật tốt, ngoan một chút, đừng oán hận ai, cũng đừng cố gượng ép, của con thì cuối cùng cũng sẽ thuộc về con, không phải của con thì có cố ép buộc cũng sẽ không đến bên con.”
Lời khuyên của mẹ lúc hấp hối vẫn còn văng vẳng bên tai.
Thế nhưng anh đã làm ngược lại từ lâu rồi.
Đồng hồ sinh học ngày làm việc khiến Giang Mạn thức dậy trước bảy giờ. Có điều nhớ tới hiện giờ mình đã có kỳ nghỉ dài hạn nên tự nhiên lại lười biếng nằm trên giường không dậy nữa, mãi đến khi Trình Khiên Bắc đi ra ngoài, có hơi đói bụng, cô mới miễn cưỡng bò dậy.
Trình Khiên Bắc để bữa sáng của cô trên bàn ăn.
Người này còn rất chi là tình cảm, vẽ sốt cà chua trên sandwich thành một đóa hoa, cắt gọt sẵn trái cây và sắp xếp gọn gàng trong một chiếc đĩa sứ tinh tế.
Ăn sáng xong, do dự hồi lầu rồi vẫn y theo kế hoạch tối qua, đi đến con phố Hạ Đường.
Cô cũng không mấy tin vào tư liệu của Hứa Thận Hành cung cấp, thế nhưng tư liệu đó nhắc nhở cô, đối với Trình Khiên Bắc quả thật cô không biết gì cả, cũng đúng lúc thế này, thúc đẩy cô đi tìm hiểu về anh.
Bởi vì cô không thể không có hiểu biết gì đối với người đàn ông mà mình đã giao phó nửa đời còn lại.
Đây là lần thứ hai cô đến phố Hạ Đường, bởi vì chỗ này phải di dời và xây dựng lại, khu chợ từng một thời bán buôn nhộn nhịp đã chuyển đi vào năm ngoái, chỉ còn lại rải rác vài cửa hàng, trấn thủ đến lúc cuối cùng.
Giang Mạn tìm tới văn phòng khu phố .
” Xin hỏi cô tìm ai ?” Bên trong có nhân viên trẻ tuổi đang chơi máy tính, trông thấy có người bước vào liền ngước lên hỏi.
Giang Mạn lấy thẻ công tác của mình ra lắc lắc :” Tôi là phóng viên truyền hình, muốn đến tìm hiểu một chút chuyện.”
Dĩ nhiên cô không phải phóng viên truyền hình, nhưng lô gô đài truyền hình trên thẻ công tác đã thỏa mãn đủ tiêu chí.
Cô đeo kính mắt, rất khác so với hình ảnh được đưa lên mạng, người nhân viên không nhận ra cô là người nổi tiếng trên internet gần đây nhất, hỏi :” Chắc sẽ không phải là Trình Khiên Bắc và Vương Hạo Thiên nữa chứ ?”
Xem ra trước đó đã có người tới hỏi rồi.
Giang Mạn cười gật đầu :” Đúng thế .”
Người nhân viên thở dài cười :” Hai người này đã rời khỏi Hạ Đường chúng tôi mười mấy năm rồi, lúc trước náo nhiệt cũng chẳng thấy ai bới ra hỏi, giờ vừa xảy ra chuyện, lại là người đã đi khỏi Hạ Đường chúng tôi đào bới ra.” Cậu ta vừa nói vừa mở tủ, lấy ra hai xấp tài liệu từ bên trong,” Hộ khẩu của hai người này đã chuyển đi từ lâu, tất cả tư liệu đều ở chỗ này thôi.”
Giang Mạn đón lấy tài liệu, mỉm cười nói cảm ơn.
Vài trang giấy mỏng manh, lật mấy cái đã xong, thực sự là những thông tin rất đơn giản, không gì khác ngoài thành viên gia đình của Trình Khiên Bắc và Vương Hạo Thiên cùng với hồ sơ học tiểu học và trung học.
Cô nhanh chóng quét xong, trả tài liệu lại cho người nhân viên và hỏi :” Tôi muốn biết thêm chút tin tức về hai người này, xin hỏi anh có biết có người nào biết rõ hơn không ?”
Người nhân viên lắc đầu :” Tôi mới đến đây làm việc không được bao lâu, người dân phố Hạ Đường đến đến đi đi rất nhiều, người sống ở đây mấy mươi năm trước vốn chẳng có mấy ai, đã vậy hiện giờ phải di dời, nên dời cũng đã dời đi hết rồi.” Dừng một chút rồi nói tiếp,” Có điều đồn công an bên cạnh này có hai người cảnh sát già, đã làm hai mươi mấy năm rồi, chắc biết được phần nào, cô có thể đi hỏi thử coi sao.”
Giang Mạn cười, nói cảm ơn, ra cửa đi tới đồn công an bên cạnh.
Đồn công an chẳng có mấy người, cô may mắn đúng lúc gặp được một cảnh sát già đang trực ban, nghe cô nói là phóng viên đài truyền hình, đến thăm hỏi điều tra Trình Khiên Bắc và Vương Hạo Thiên thì khá là hào hứng.
” Ở chỗ này những năm đầu tiên hầu hết đều là người nhập cư đến làm ăn buôn bán, hồi đó náo nhiệt lắm, nhưng tốt xấu lẫn lộn, trị an kém vô cùng. Lừa gạt trộm cắp rồi ẩu đả đánh nhau thì như cơm bữa, một năm đánh chết một hai người là chuyện bình thường. Hai thằng bé đó tôi nhớ mà, nhà của một trong hai thằng có quán ăn sáng, còn nhà thằng kia thì bán buôn giày dép ở chợ đầu mối.”
Lúc người cảnh sát già kể những điều này, ánh mắt phấn khích, cũng không biết là đang nhớ lại thời tuổi trẻ của chính mính, hay là đang hoài niệm một thời náo nhiệt nơi đây.
Thế nhưng, Giang Mạn có chút không thể tưởng tượng được, dáng vẻ từng sinh sống ở nơi này của một Trình Khiên Bắc luôn khoác lên mình bộ tây trang thẳng thớm.
Người cảnh sát già nói tiếp :” Những năm đó côn đồ lưu manh rất nhiều, nơi này rất hỗn loạn, cũng thường xuyên có người tìm đến các tiểu thương nhỏ ở chỗ này để thu phí bảo kê. Nói chung, đối với các tiểu thương, việc chấp hành cũng chỉ là để tránh xui xẻo không may, miễn là không nhiều thì về cơ bản họ đều đóng. Hai thằng bé Tiểu Bắc và Hạo Thiên, đều đã mất cha từ nhỏ, lẽ ra quả phụ cô nhi thì làm ăn buôn bán lại càng nên cẩn thận hơn. Nhưng hai thằng bé này, ngay từ nhỏ đã nổi loạn. Mới có mười mấy tuổi, côn đồ đến gây rối, cũng dám lấy băng ghế quăng vào người ta, có mấy đồng cũng không để mẹ của mình đưa ra, bị đánh cho mặt mũi bầm dập cũng không sợ, những năm đó tôi không ít lần đi xử lý việc này. Nhưng đồn công an không thể quản lý hết việc này, hết ngày hôm nay thì ngày mai lại y như vậy.”
Giang Mạn không phải là cô bé không biết gì, biết cái gì là quản lý không hết ở đây nghĩa là gì, ở thời đó, không có thông tin liên lạc tiên tiến như hiện giờ, thậm chí làm việc ác còn không kiêng nể gì. So với hoàn cảnh sống vô tư của cô,điều kiện phát triển của Trình Khiên Bắc không chỉ là cuộc sống phố chợ đơn giản, mà là một thế giới đầy tà ác.
” Chuyện thay đổi là cách đây khoảng mười bảy, mười tám năm trước, một lần đám côn đồ lại đi thu phí bảo kê, Tiểu Bắc và Hạo Thiên, hai thằng bé đã đánh ba người trọng thương. Lúc ấy Hạo Thiên đã mười bốn tuổi, bị đưa đến trại quản lý trẻ vị thành niên, còn Tiểu Bắc chỉ có mười ba tuổi nên không bị ảnh hưởng.” Nói đến đây ông mỉm cười,” Thằng nhóc Hạ Thiên đó ở trong trại quản lý trẻ vị thành niên mất một năm, và từ lúc ra khỏi đó nó liền trở thành lão đại nổi tiếng côn đồ trên phố Hạ Đường, sau đó thì người bên ngoài không ai dám đến đây gây rối nữa, thế nhưng con người lại quá mơ hồ, chưa tốt nghiệp thì đã lại vào tù, cũng không biết ở trong đó bao lâu, sau này tôi cũng không nhìn thấy nó nữa.”
Giang Mạn ngẫm nghĩ rồi hỏi :” Vậy còn Trình Khiên Bắc , là cậu bé như thế nào ?”
” Tiểu Bắc ấy à !” Người cảnh sát già thở dài,” Thằng bé này không giống Hạo Thiên, từ nhỏ đã rất thích học tập, buổi tối tôi đi tuần tra, hầu như đều nhìn thấy nó viết bài tập ở cửa . Đáng tiếc là sống ở phố Hạ Đường, cuộc sống không thể bình yên. Nó thực ra là một người rất an phận, nhưng tính tình lại quá cứng đầu. Có điều cô nhi quả phụ mà sống ở phố Hạ Đường, dáng vẻ mẹ nó ưa nhìn lại là người hiền lành, nếu nó mà là thằng nhỏ hiền lành thêm chút nữa, thì đoán chừng hai mẹ con cũng đã bị người ta ăn đến xương cốt cũng chẳng còn. Tôi nhớ nhà nó tuy là quán bán đồ ăn sáng, nhưng buổi tối cũng làm thức ăn khuya, mỗi ngày nó về nhà thì cùng với mẹ trông coi quán, mười mấy tuổi thì trở nên hung dữ, người còn không dài bằng băng ghế, thấy người ta đến gây rối vậy mà dám quăng băng ghế vào người ta .”
Tuy là một đoạn trải nghiệm trưởng thành đau lòng, nhưng vẫn khiến Giang Mạn có chút muốn cười với đoạn miêu tả này.
” Cũng may là nó quăng ghế cũng không xảy ra chuyện gì lớn lao, năm ấy đánh người nó vẫn chưa đủ mười bốn tuổi, qua mười bốn tuổi rồi, thằng nhóc Hạo Thiên kia thì đã xưng vương xưng bá ở chỗ này, không có ai dám tới gây phiền nữa. Nếu không thì thành tích của Tiểu Bắc tốt như vậy, một hạt giống tốt sau này còn thi vào đại học trọng điểm, nếu vào nhà giam, vậy thì đáng tiếc lắm.”
Người cảnh sát già nói một hơi quá nhiều, liền uống ngụm trà rồi mới nói tiếp,” Gần đây xem tin tức tôi mới được biết, thằng bé này thì ra cũng đã làm ông chủ lớn, lại còn là cháu trai của họa sĩ nổi tiếng. Cái này nếu như được đón nhận trở về từ sớm, không để lớn lên ở phố Hạ Đường, thì chắc chắn đã tốt hơn nhiều rồi.”
Giang Mạn gật đầu, nói lên lời từ đáy lòng :” Đúng vậy ạ!”
” Nhưng mà xem ra nó cũng không chịu thua kém, thi đỗ đại học trọng điểm , mở công ty làm ông chủ, không như cái thằng Hạo Thiên kia, không kể đến hai lần vào trại, nghe nói hiện giờ còn bị truy nã nữa. Cũng không biết quan hệ của nó và Tiểu Bắc thế nào, nhưng ngàn vạn vạn lần đừng để liên lụy.”
Giang Mạn cười cười, bảo :” Chắc là không có đâu ạ.”
Người cảnh sát già gật đầu :” Tốt nhất là như thế ! Cô không biết đâu, thằng bé Tiểu Bắc kia thực sự sống rất khó khăn, về sau mẹ cũng mất đi nữa, đừng nói là thi đỗ đại học trọng điểm, nếu đổi lại là người khác, chỉ e là đã lạc lối từ lâu.”
Giang Mạn mỉm cười :” Vâng.”
Sau khi chào tạm biệt viên cảnh sát già, đứng trên con phố Hạ Đường bẩn thỉu và lụp xụp, Giang Mạn chỉ cảm thấy trong cổ họng như có thứ gì đó đang chẹn ngang, khó chịu vô cùng.
Tư liệu Hứa Thận Hành đưa cô thực sự là chính xác, chỉ là dùng quan điểm của một người ngoài cuộc, Trình Khiên Bắc mà anh ta nhìn thấy, so với Trình Khiên Bắc từng sống ở phố Hạ Đường, thì hoàn toàn khác biệt.
Cô rất may mắn là mình không hoàn toàn tin tưởng anh ta, cũng không có đi tìm chân tướng một Trình Khiên Bắc , vì cô biết anh là người trong cuộc, miêu tả chân tướng và sự thật chắc chắn sẽ khác nhau. Thậm chí với tính khí của anh, có thể sẽ không nói bất cứ cái gì.
Vốn dĩ cô gần như không biết gì về Trình Khiên Bắc , nhưng khi dần dần tiếp xúc với cuộc đời không ai biết đến của anh, lại chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần (*)
(*)Ngũ vị tạp trần (五味杂陈): miêu tả cảm xúc phức tạp không rõ ràng.
Dĩ nhiên cô hiểu được một người đàn ông có lý lịch trưởng thành phức tạp như vậy, thì tất nhiên cũng phải phức tạp, và đó chắc chắn không phải là một sự kết hợp tốt. Nhưng phải thừa nhận rằng, có lẽ quá trình trưởng thành của cô quá suôn sẻ, nhìn thấy một cậu bé trong môi trường tàn bạo và đen tối, vì sinh tồn mà bộc lộ tàn bạo hung ác, nhưng cũng không để cho mình chìm đắm trong đó, vẫn luôn cố gắng nhảy ra để thay đổi cuộc đời, thực sự còn rất lay động lòng người.
Tất nhiên, về phương diện khác mà nói thì đây thực ra là phần đáng sợ của Trình Khiên Bắc , tham vọng quá lớn mạnh, ý chí quá kiên cường. Một người như vậy, một khi xấu xa thì có lẽ sẽ ác gấp bội so với kẻ ác bình thường .
” A ! Cô gái !”
Giang Mạn đang định đi tới ven đường lấy xe thì bỗng nhiên có người chạy lên gọi cô lại. Quay đầu lại nhìn là một người phụ nữ trung niên, cô vẫn còn nhớ, chính là bà chủ cửa hàng ngũ kim gọi là Dì Lý mà lần trước cô và Trình Khiên Bắc đã gặp ở đây.
” Chào dì Lý !”
Dì Lý thấy cô nhiệt tình nhận ra mình, nét mặt vui vẻ nói :” Tôi còn lo nhận sai người đấy ! Thì ra thật là người yêu của Tiểu Bắc.” Không đợi Giang Mạn nói gì, thì đã nói liên tục không ngừng,” Tôi đã xem tin tức rồi ! Nhà họ Diệp gì đó nói Tiểu Bắc chiếm đoạt tài sản của họ. Tôi nói cháu nghe nè, tuyệt đối không có chuyện đó đâu, Tiểu Bắc căn bản không phải loại người đó. Các cháu phải cố gắng, đừng có để những kẻ xấu kia thực hiện được ý đồ.”
Giang Mạn thoáng ngây người, rồi buồn cười mà gật gật đầu :” Cảm ơn dì Lý.”
Hai người vẫy tay chào tạm biệt, Giang Mạn lên xe, trước khi nổ máy xe thì tiện tay lấy điện thoại ra lướt weibo, trông thấy tin hot mới nhất thì không khỏi nhíu mày lại.
Tin hot nhất kia có dòng tiêu đề hết sức phô trương :
Nổi lên từ đáy xã hội, Trình Khiên Bắc — cuộc sống hắc bạch của thiếu niên phố Hạ Đường.
Tin này viết về Trình Khiên Bắc , nhưng không chỉ có Trình Khiên Bắc , còn có một vai phụ quan trọng – Vương Hạo Thiên, xuyên suốt bài viết là cuộc đời tương tự mà hoàn toàn khác biệt của hai người , thế nhưng lại mãi luôn đan xen với nhau.
Từ phố Hạ Đường cho đến ngày hôm nay.
Bài tin này rất chi tiết, nhưng tổng kết lại thì cũng không khác gì mấy so với những gì Giang Mạn biết được từ mấy trang giấy của Hứa Thận Hành.
Tin tức viết rằng bước ngoặt đầu tiên của Trình Khiên Bắc và Vương Hạo Thiên xảy ra là khi họ tốt nghiệp cấp hai. Một người thì lên cấp ba trọng điểm, và một người vừa ra khỏi trại quản lý trẻ vị thành niên không lâu thì đi trường trung cấp nghề.
Sau một năm học trung cấp nghề, Vương Hạo Thiên đã mở một cửa hàng bán buôn và một tiệm bấm huyệt bàn chân, trở thành ông chủ của con phố cổ này. Thời điểm này Trình Khiên Bắc là một học sinh cấp ba ưu tú, nằm trong top mười hàng năm.
Hai năm sau, mẹ của Trình Khiên Bắc mất, anh thi đỗ học viện Giang Đại, rời khỏi Hạ Đường, trở về nhà họ Diệp. Mà Vương Hạo Thiên thì vì gây chuyện mà lại bị vào nhà giam. Kể từ đó, cả hai cũng chưa từng quay lại phố Hạ Đường. Điều này trông giống như lần phân ly thứ hai giữa hai người.
Nhưng trên thực tế, đó là khởi đầu của một sự xuất hiện cùng nhau.
Bài viết của phóng viên này rất thu hút, viết về Trình Khiên Bắc học hệ tài chính của Giang Đại, dùng món tiền đầu tiên được cấp bởi ông cụ Diệp để khởi nghiệp, bắt đầu sự nghiệp chứng khoán và đầu cơ của mình.
Bài viết còn đề cập đến khi còn học đại học, Trình Khiên Bắc vẫn luôn là sinh viên giỏi, ngoại trừ những lúc lên lớp thì các bạn học hiếm khi nhìn thấy anh ở trường, vì anh chưa từng sống ở trường . Nghe nói khi còn là sinh viên năm nhất thì anh vẫn là một thiếu niên giản dị, nhưng cuối năm hai thì đã ra vào trường học bằng chiếc Porsches trị giá trăm vạn.
Trong báo cáo liên hệ thời điểm này với thời gian anh kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán, bởi vì anh bắt đầu kiếm tiền chính là năm hai đại học.
Nội dung tiếp theo tương tự như điều tra của Hứa Thận Hành. Nói rằng Trình Khiên Bắc không giống như một nhà đầu tư bán lẻ bình thường,anh điều hành thông qua một công ty tư vấn tài chính, công ty này là tiền thân của Tài chính Thiên Thiên nổi tiếng sau này, đứng tên pháp nhân là Vương Hạo Thiên, nhưng trên thực tế năm đó người giao dịch là Trình Khiên Bắc . Đây chính là nguyên do tại sao nhiều người không biết Trình Khiên Bắc rốt cuộc phát tài như thế nào.
Vào năm cuối cấp đại học, Trình Khiên Bắc gom đủ nguồn vốn tích lũy ban đầu rút lui khỏi thị trường chứng khoán và đầu cơ, thành lập quỹ số bảy tập trung vào đầu tư thiên thần. Vương Hạo Thiên thì chuyển tài chính Thiên Thiên thành hoạt động tín dụng quy mô nhỏ, cũng là người sáng lập P2P(*) sớm nhất . Đây là lần phân cách thứ 3 giữa hai người.
(*) P2P:Cho vay ngang hàng (tên tiếng Anh: Peer-to-peer lending, cũng viết tắt là cho vay P2P), là thực tế cho vay tiền cho cá nhân hoặc doanh nghiệp thông qua các dịch vụ trực tuyến phù hợp với người cho vay với người vay.
Nhưng một tên lưu manh còn chưa tốt nghiệp trung cấp nghề, làm được app(ứng dụng) tài chính, dĩ nhiên phía sau phải có cao nhân chỉ điểm. Cao nhân này rất có khả năng chính là huynh đệ tốt của anh ta, cao tài sinh(*) Trình Khiên Bắc . Nói cách khác thì hai người vẫn luôn không tách rời.
*高材生:/Cao tài sinh/: Là chỉ người thông qua sự nỗ lực ở những phương diện nào đó đạt được thành tích vượt trội. Đặc biệt là trong vấn đề học tập. “Cao tài sinh” không nhất định phải thông minh, không nhất định phải có thiên phú, nhưng chắc chắn phải trải qua sự cố gắng nỗ lực để đạt được thành tích. Có ý nghĩa đã trở thành “nhân tài”.
App Thiên Thiên rất đẹp, nhưng theo dòng đầu tư thất bại, trở thành thành viên thất bại trong đội quân P2P, thậm chí còn liên quan đến rửa tiền. Sau đó công ty sụp đổ, Vương Hạo Thiên ôm tiền bỏ trốn . Mà Trình Khiên Bắc trong lĩnh vực đầu tư thiên thần luôn thuận buồm xuôi gió, cũng lại lâm vào cuộc chiến tranh giành gia sản .
Giang Mạn nhíu mày đọc bài tin vừa dài vừa lê thê này, bởi vì đã có chuẩn bị tâm lý từ trước cho nên thật ra cô cũng không có nhiều cảm xúc lắm đối với tin bài viết giật gân này nóng hổi này. Chỉ là ……
Lấy trong túi bản ra tư liệu mà Hứa Thận Hành cung cấp, cô đối chiếu một chút, chân mày ngày càng nhíu chặt lại.
Những thứ này đương nhiên là nhà họ Diệp hay truyền thông đều có thể điều tra ra được, nhưng thật quá trùng hợp khi cách miêu tả giống nhau y chang.
Dĩ nhiên là Hứa Thận Hành không có nghĩa vụ phải giấu những thứ anh ta điều tra được vào trong đĩa cứng hoặc ngăn kéo, anh ta lựa chọn đi điều tra Trình Khiên Bắc , chỉ đơn giản là bất mãn khi bạn gái cũ là cô ở cùng một chỗ với anh, anh ta muốn là anh hùng cứu vớt bạn gái cũ sa ngã.
Vì thế đưa những thứ này cho truyền thông hoặc nhà họ Diệp, thực ra cũng không có gì đáng trách.
Chỉ là nghĩ đến người đàn ông mình từng thích, có lẽ chỉ vì ghen tỵ, với cái nhìn phiến diện này mà đi thăm dò một người đàn ông có hoàn cảnh trưởng thành kém xa anh ta, Giang Mạn vẫn có chút thất vọng.
Cô nhét tư liệu vào trong túi rồi chuẩn bị nổ máy xe thì nhận được điện thoại của Hứa Thận Hành.
“Tiểu Mạn, em đã xem tin tức mới nhất chưa ?”
Giang Mạn:” Anh nói về bài tin viết về Trình Khiên Bắc ấy hả ?”
Hứa Thận Hành gật đầu :” Mặc dù em có thể không tin, nhưng quả thật là anh không có giao những thứ điều tra được cho truyền thông . Anh điều tra cậu ta, chỉ là hi vọng em lạc lối có thể biết quay đầu lại rời xa cậu ta, cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ tới sẽ nhúng tay vào chuyện của cậu ta và nhà họ Diệp.”
Giang Mạn nói :” Dù sao thì sớm muộn cũng sẽ bộc phát thôi, chỉ là cách hành văn có chút sai lệch, phải anh hay không cũng không quan trọng.”
” Em không tin anh ?”
Giang Mạn :” Có tin hay không cũng không quan trọng mà.”
Hứa Thận Hành ở đầu dây bên kia không bình tĩnh lắm, cất cao giọng lên :” Đúng, là anh ghét cậu ta, thậm chí ghen tỵ, bởi vì người anh thích đều thích cậu ta. Cậu ta dựa vào cái gì chứ ? Dựa vào lý lịch dơ bẩn phố Hạ Đường sao ? Hay là thủ đoạn làm giàu không minh bạch?”
Chân mày Giang Mạn nhíu chặt lại, cô không thể ngờ Hứa Thận Hành trước giờ trong miệng trăng thanh gió mát lại có thể thốt ra những lời này.
Cô xoa xoa trán:” Hứa Thận Hành, anh không cảm thấy thành kiến của anh quá nặng rồi sao ?”
Hứa Thận Hành thở hổn hển :” Không phải thành kiến, cậu ta không chỉ có lý lịch và thủ đoạn làm giàu không đáng nói, mà hồi đầu chúng ta chia tay, anh biết cũng là cậu ta dùng thủ đoạn.”
Giang Mạn chỉ cảm thấy thật nực cười :” Nếu em nói rằng lúc trước em quyết chí chia tay, là bởi vì trong lúc giận dỗi, chủ động cùng anh ấy đi thuê phòng tự mình chặt đứt đường lui thì sao ? Nếu đây cũng được coi là thủ đoạn của anh ấy thì có lẽ anh đã đúng. Hứa Thận Hành, em không muốn nói với anh những chuyện này nữa, lập trường của chúng ta khác biệt, sau này chúng ta cũng không cần liên hệ nữa.”
Không đợi đầu dây bên kia nói gì thêm nữa, cô thẳng tay ngắt điện thoại.
Cô nhắm mắt và hít một hơi thật sâu.
Vì sao người mình từng thích lại có thể trở nên đáng ghét như vậy ?
Mà người mình đang yêu kia, thì hắc bạch chẳng phân được.