Âu Dương Siêu thấy hai người đã đấu được hơn mười hiệp càng đấu càng nhanh, và chàng biết đấu thêm chút nữa thì Giang Mẫn thế nào nàng cũng bị thua nhưng may thay Nhạc Lân bảo thủ nhiều hơn tấn công, nhờ vậy Giang Mẫn mới không bị thua ngay là thế, chàng vội nhảy lên lớn tiếng nói :
– Xin lão Đường chủ hãy ngừng tay, để tại hạ tiếp tay cho.
Nói xong chàng giơ tay phải ra cản trở thế công của Nhạc Lân và tả chưởng tấn công hờ một thế.
Nhạc Lân thừa lui ngay về phía sau, còn Giang Mẫn vì đã khùng, nên nàng bất chấp, cứ tấn công xa lịa không chịu ngưng tay.
Chỉ trong nháy mất Âu Dương Siêu đã nắm được tay của Giang Mẫn, nàng ta kinh hãi đến mất hồn vía, rống lên một tiếng, lôi mạnh một cái, định kéo Âu Dương Siêu ngã vào lòng mình.
Âu Dương Siêu liền thuận tay điểm luôn vào yếu huyệt ngủ của nàng một cái nàng liền ngã lăn ra đất, nhờ vậy chàng mới thoát nạn.
Nhạc Lân thấy Âu Dương Siêu chỉ đấu mới hai ba hiệp đã kìm chế Giang Mẫn điên khùng như một mãnh hổ, nên y cũng phải kinh hãi thầm tiến lên một bước mỉm cười nói :
– Âu Dương đường chủ công lực quả thật phi phàm khiến lão kính phục vô cùng.
Âu Dương Siêu tủm tỉm cười và đáp :
– Lão Đường chủ quá khen đấy thôi.
Nói xong, chàng thấy Nhạc Lân đã ra hiệu cho bọn thủ hạ rằng :
– Hãy đem cô nương này vào trong chính sảnh.
Không đợi chờ Nhạc Lân nói xong, Âu Dương Siêu đã vội xua tay và bảo rằng :
– Hãy khoan, tại hạ xin cáo từ.
Nhạc Lân ngạc nhiên hỏi lại :
– Cáo từ ư? Đường chủ định đi đâu thế?
– Tại hạ còn có việc cần phải đi làm ngay.
– Đường chủ định đem người nửa khùng nửa chết nảy đi ư?
– Vâng.
– Việc này…
– Chẳng hãy lão Đường chủ còn có cao kiến gì muốn chỉ giáo.
– Lão e Đường chủ mang nàng đi như thế không tiện.
– Không dám giấu diếm lão Đường chủ, nàng là tiện nội của tại hạ đấy.
– Ủa?
Nhạc Lân tỏ vẻ rất ngạc nhiên, nhưng lại hoài nghi nên trợn tròn xoe đôi mắt lên kêu một tiếng như vậy, rồi hỏi tiếp :
– Có thật không?
Âu Dương Siêu gượng cười một tiếng rồi đáp :
– Việc này có danh dự gì đâu mà tại hạ nói dối lão Đường chủ làm chi?
– Như vậy…
Nhạc Lân chần chờ mãi không sao nói tiếp được. Âu Dương Siêu thấy vậy liền ưỡn ngực lên và đỡ lời :
– Trước khi tại hạ chưa rời khỏi Côn Sơn, tại hạ có hai nghi vấn này muốn hỏi không biết lão Đường chủ có vui lòng chỉ bảo cho không?
Nhạc Lân sắc mặt thay đổi luôn, nhưng vẫn nhanh nhẩu đáp :
– Âu Dương đường chủ có điều gì không biết rõ, nếu những điều đó lão hay biết lão cũng thành thật thưa cùng chứ không bao giờ dám giấu Đường chủ hết.
– Nếu vậy, tại hạ thể nào cũng cám ơn lão Đường chủ vô cùng.
Âu Dương Siêu vừa nói vừa móc túi lấy miếng lĩnh vàng ra phất trước gió một cái, rồi lớn tiếng hỏi :
– Sao miếng lĩnh vàng lại lọt vào trong phòng khách của quý đường?
Nhạc Lân trông thấy miếng tinh vàng ấy, mặt liền biến sắc, nhưng cố làm ra vẻ trấn tĩnh vuốt râu đáp :
– Miếng lĩnh vàng này ư?
– Phải, miếng lĩnh vàng này.
– Việc này…
– Chẳng lẽ lão Đường chủ không biết một tí gì hay sao?
– Quả thật lão không biết chuyện này.
– Nếu vậy thì hay lắm.
Chàng nói như vậy, vội gấp miếng lĩnh vàng lại u oán nói tiếp :
– Miếng lĩnh cũ kỹ này, trông rất tầm thường nhưng liên can đến một việc rất lớn của võ lâm, nếu lão Đường chủ không biết rõ sự thật của nó thì tại hạ cũng không tiện hỏi thêm.
Nhưng…
Nói tới đó, chàng bỗng sầm nét mặt lại nhìn thẳng vào mặt Nhạc Lân.
Nhạc Lân vẫn biến sắc mặt luôn luôn, thấy chàng nhìn như vậy lại càng kinh kinh hãi thêm, vội hỏi tiếp :
– Nhưng cái gì?
– Tại hạ muốn nói nếu sau này có liên can đến lão Đường chủ, thì thế nào lão Đường chủ cũng bị lôi cuốn vào tròng của giang hồ, như vậy có phải là oan cho lão Đường chủ không?
– Đường chủ định nói….
– Tại hạ bảo miếng lĩnh ấy có liên can lớn lắm và chủ chân của nó cũng không phải là tay vừa.
– Chủ nhân của nó là ai thế?
– Phải, chủ nhân của nó là phái Võ Đang và nó là vật chứng của vụ Quy Vân kiếm phổ mất trộm.
– Quy Vân kiếm phổ nào?
– Chả lẽ Đường chủ không biết gì đến chuyện phái Võ Đang đã mất trộm cuốn Quy Vân kiếm phổ ư, việc này là một đại sự của võ lâm, mà lão Đường chủ không biết gì ư?
– Tuy lão có phong phanh chuyện này, miếng lĩnh vàng nào có liên càng gì đến chuyện ấy.
– Lúc này, tại hạ không có thì giờ nói rõ đầu đuôi câu chuyện nghe, chỉ mong lão Đường chủ tự suy tính lấy.
Thấy chàng nói như vậy Nhạc Lân hổ thẹn vô cùng, mặt đỏ bừng.
Quý vị thử nghĩ xem Ngũ Trảo Kim Long Nhạc Lân là nhân vật tài ba số một ở bốn tỉnh Tứ Xuyên, Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu, một tay sáng lập ra Ngũ Long hội, ai ai cũng phải tôn kính, người nào cũng phải ngưỡng mộ có bao giờ ông ta bị người khác ở trước mặt giang hò hét dạy bảo như thế này bao giờ đâu, huống hồ trước mặt mình có những ba mươi mấy thủ hạ nữa, tất nhiên Âu Dương Siêu không có ý định làm cho Nhạc Lân mất sĩ diện như vậy đâu, nhưng vì chàng đang nóng lòng sốt ruột và cũng vì bực mình nữa, nên mới không suy nghĩ gì cả mà buột miệng nói ra như thế.
Lúc ấy, chàng thấy Nhạc Lân mặt đỏ bừng, lại tưởng đối phương có ý giấu nên, chàng lại cười nhạt nó tiếp :
– Lão Đường chủ, phái Võ Đang là một danh môn chính phái và đã sáng lập từ mấy trăm năm nay, ta không nên coi chuyện của họ là trò chơi của trẻ cơn thì hơn.
Nhạc Lân nghe thấy chàng nói như vậy, càng không sao chịu nhịn được bộ râu bay phất phới và ông ta trợn mắt lên đáp :
– Lão có phải là người sợ việc đâu, danh môn chính phái, cũng không phải là một con hổ ăn thịt người. Âu Dương đường chủ quá cời thường Nhạc mỗ thật.
Âu Dương Siêu lại tưởng đối phương hổ thẹn hóa nên nói thế chàng liền cười nhạt nói tiếp :
– Lúc này, tại hạ không có ý biện bạch với lão Đường chủ, còn việc thứ hai cũng xin lão Đường chủ chỉ giáo thêm.
Nhạc Lân mặt đang đỏ biến thành trắng bạch, rồi lại biến thành xanh, tức giận đến không sao nói được nổi.
Âu Dương Siêu lại chỉ Giang Mẫn đang ngồi và hỏi tiếp :
– Không hiểu tại sao tiện nội lại có được như thế?
– Việc này…
– Đây là việc của quý đường, tất nhiên lão Đường chủ chẳng thể nào thối thoát là không biết được.
Nhạc Lân không sao trả lời được, nhưng rồi lại phải cố gắng, nếu không thì quả thật là một việc rất rõ ràng Giang Mẫn ở trên Côn Sơn mà bảo không biết được, nếu nói là biết cũng không biết rõ lắm, nên làm sao mà thốt nên lời được với Âu Dương Siêu, dù ông ta là người giàu kinh nghiệm giang hồ đến mức nào, cũng không có lời nói nào trả lời được.
Âu Dương Siêu thấy ông ấp úng mãi, chàng nhịn không được. liền cười nhạt một tiếng, mặt nghiêm lại, nói :
– Tại hạ nghe người ta đồn thủ lãnh của Ngũ Long hội ở Tứ Xuyên là người rất hào phóng và thẳng thắn, sao hôm nay lão Đường chủ lại ấp úng, thiếu hẳn khí khái của một người đàn ông, thôi tại hạ xin rút lui ngay đây.
Nói xong, chàng ẵm Giang Mẫn đang định bỏ đi, Nhạc Lân đã bước lên một ước lớn tiếng nói :
– Hãy khoan đã.
– Lão Đường chủ còn muốn giữ Âu Dương Siêu tôi ở lại làm chi?
– Lão không có ý ấy.
– Vậy lão Đường chủ còn có việc gì nữa?
– Lão muốn biết rõ câu chuyện này.
– Tại hạ chả nói rõ rồi là gì.
– Âu Đường chủ tưởng là lão hay sao?
Âu Dương Siêu không tin, chỉ cười nhạt thôi. Nhạc Lân giận dữ giơ tay lên trên không một cái, lớn tiếng nói :
– Âu Dương đường chủ, việc này lão thể nào cũng tìm ra manh mối để Âu Dương Siêu Đường chủ biết rõ đầu đuôi câu chuyện.
Âu Dương Siêu hỏi lại :
– Theo ý của lão Đường chủ à?
– Mời Âu Dương đường chủ hãy ở lại đây một thời gian ngắn, nhiều lắm là một tháng, ít là mười ngày, thể nào lão cũng điều tra ra chuyện này.
– Nhưng tại hạ không có nhiều thời gian như thế.
– Việc này…
– Trừ phi Ngũ Long hội giữ tại hạ ở lại.
Nhạc Lân chưa kịp trả lời, thì mười mấy đại hán nọ đã đưa mắt ra hiệu cho chau, rồi cùng rút khí giới ra, một tên trong bọn quát lớn :
– Ngươi trẻ tuổi ngông cuồng quá nổi.
Người thứ hai cũng xen lời nói :
– Nể mặt ngươi cùng trong Nhất Thống giáo, chúng tôi đã nhượng bộ luôn luôn, sao người lại còn dồn ép quá đỗi như thế?
Âu Dương Siêu đang tức giận, thấy mọi người rút khí giới ra như vậy, vội đặt Giang Mẫn xuống ung dung lớn tiếng cười và đáp :
– Các vị nói bảo nhường mỗ luôn luôn, nhưng sự thật các vị đã nói lầm rồi.
Lúc ấy Nhạc Lân cũng tức giận chịu không nổi, liền quát bảo thủ hạ rằng :
– Không được vô lễ như thế.
Nói xong, ông ta chắp tay chào Âu Dương Siêu nói tiếp :
– Chú em lại đây. Có chuyện gì muốn nói thì cứ nói với lão được rồi Âu Dương Siêu cười khì và đỡ lời :
– Cũng được. Mỗ không định lật mặt nạ này ra đâu nhưng bây giờ bắt buộc mỗ phải hành động vậy.
– Có việc gì chú em cứ nói ra đi.
– Tối hôm qua, tại hạ du ngoạn trong núi, tại sao Tam Thập Lục Thiên Cương lại vô duyên vô cớ vây đánh tại hạ.
– Đó là đất cấm của bổn đường, ai tự tiện vào, thể nào các thủ hạ cũng phải có hành động như vậy.
– Thế không phân biệt được địch hay bạn hay sao?
– Trừ phi khi nào được lão đặc biệt cho phép. Bằng không, ai tự tiện đi sâu vào Quân Sơn cũng đều bị họ ngăn cản như thế hết.
– Lão Đường chủ nói như vậy ai mà tin được.
– Sao chú em lại nói như thế?
Nếu ta ngăn cản, sao họ cơ lén lén lút lút, đang áo đỏ lại đổi ra áo đen làm chi?
– Hà hà…
Nhạc Lân cười ha hả một hồi, rồi nói tiếp :
– Chú em thiếu kiến thức lại cứ hay trách người. Người của Ngũ Long hội, mỗi ngày thay đổi một thứ quần áo. Quần áo của họ có năm màu tất cả: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen.
Tối hôm trước mặt áo đỏ, tất nhiên hôm sau phải thay áo, như vậy tại sao chú em lại bảo là lén lén lút lút được?
Âu Dương Siêu nghe nói ngẩn người ra, bụng bảo dạ rằng :
– “Chả lẽ sự thật của họ như thế hay sao?”
Nhưng chàng vẫn cãi bướng và hỏi sang chuyện khác :
– Thế việc của Giang Mẫn thì sao? Lão Đường chủ giải thích như thế nào?
Nhạc Lân sầm nét mặt lại, quát lớn :
– Việc này không tên can gì đến lão, nhưng đã xảy ra ở Quân Sơn và Nhạc Lân này xin nhận hết Đường chủ có muốn hỏi cứ việc hỏi lão đi.
Nhạc Lân xỏ tay vào áo dài để chuẩn bị.
Âu Dương Siêu cũng tự biết mình người ít thế cô, mà Quân Sơn nằm trên sông hồ Động Đình, nếu không được chủ nhân bằng lòng thì không thể ra nổi chốn này. Vì thế, chàng chắp tay chào và đáp :
– Nếu vậy xin Đường chủ cứ cho biết cách thức như thế nào trước Nhạc Lân lại ngẩng mặt lên trời, lớn tiếng cười và đáp :
– Nhanh nhẩu lắm. Chúng ta chỉ cần đấu với nhau mười hiệp để phân cao thấp là thôi ngay.
– Chỉ đấu có mười hiệp thôi ư?
– Phải! Bất cứ ai thắng ai bại cũng phải ngừng tay ngay.
– Sau mười hiệp thì sao?
– Nếu trong mười hiệp Đường chủ không được lão, thì Đường chủ cứ việc cai quản Quân sơn này. Từ giờ phút đó trở đi lão sẽ ẩn dật một nơi, không can thiệp đến việc của giang hồ nữa.
– Khỏi cần! Tại hạ không có ý ấy.
– Ý của Đường chủ định sao?
– Nếu trong mười hiệp, tại hạ may mắn đắc thắng, chỉ yêu cầu lão Đường chủ cho thuyền tại hạ đến lầu Hoàng Hạc thôi.
– Giản dị lắm. Lão xin tuân theo ngay.
– Nếu tại hạ thất bại thì sao?
– Lão cũng sẽ tiễn đường đến lầu Hoàng Hạc.
– Tại hạ không đi nữa.
– Tại sao lại không đi?
– Tại hạ sẽ ẵm Giang Mẫn nhảy xuống Động Đình ngay.
– Hà hà… Cuộc thách đố này quả thật quá lớn.
– Đó là tại hạ tự nguyện như vậy.
– Được! Lão sẽ hứa cho hai việc.
– Hứa cho tại hạ việc gì nữa?
– Nếu trong mười hiệp, Đường chủ đả nổi Ngũ Hành chưởng của lão, ngoài việc tiễn Đường chủ đi lầu Hoàng Hạc lão còn nhận giúp Đường chủ một việc rất khó khăn.
– Tại hạ không có việc gì khó khăn mà cần Giáo chủ giúp sức hết.
– Người ta ở trên đời không thể nói chuyện như thế được. Ai mà chả có lúc gặp việc khó xử.
– Nhưng ít nhất hiện thời tại hạ chưa gặp một việc gì nan giải cả.
– Lời nói của lão không chỉ vào hiện thời.
– Thế chỉ vào lúc nào?
– Quý hồ lão còn sống ngày nào, việc của Đường chủ khó khăn đến đâu, lão cũng phải làm cho kỳ được, để Đường chủ tới khi thành công mới thôi.
– Việc này…
– Lão đã quyết đinh như vậy rồi, xin Âu Dương đường chủ ra tay tấn công trước đi.
– Xin mời lão Đường chủ ra tay trước.
– Nếu vậy, lão xin thất lễ trước.
Nhạc Lân không khiêm nhượng nữa, vừa nói xong liền giơ hữu chưởng lên dẩy mạnh một thế. Một luồng kình phong mạnh khôn tả, nhắm Âu Dương Siêu lấn át tới.
Âu Dương Siêu không dám khinh thường chưởng lực đối phương, nhưng vẫn không tránh né gì hết chỉ ngẩng mặt lên rú lên một tiếng thật dài, và dồn hết công lực vào hai cánh tay, giơ tả chưởng lên làm giảm bớt kình lực của đối phương, còn hữu chưởng thì đẩy mạnh một thế để chống đỡ sức mạnh của địch lấn át tới. “Bùng”, kình lực của hai người va đụng nhau phát một tiếng kêu như vậy. Thế thứ nhất hai người cùng nửa cân năm lạng, không ai hơn kém hết, và cũng không ai nói nửa lời lại tiếp tục ra đấu với chau.
Cao thủ đối địch với chau nhanh như điện chớp chỉ thoáng cái hai người đã đấu được bảy hiệp rồi. Hai người bỗng nhảy lui về phía sau. Nhạc Lân nhìn vào tay áo của mình thấy đã bị đối phương móc rách, vẻ mặt nhợt nhạt liền quát bảo Tam Thập Lục Thiên Cương rằng :
– Mau phái thuyền tiễn Âu Dương đường chủ đi lầu Hoàng Hạc.