Thần Châu Tam Kiệt

Chương 54 - Tan Xương Nát Thịt

trước
tiếp

Âu Dương Siêu bỗng bị một cái bóng đen phi tới tấn công một cách bất ngờ, chàng vội thâu bảo kỳ lại, tung mình nhảy về phía sau bảy thước, trong lòng kinh hãi và mồm thì quát hỏi :

– Ai dám tấn công lén ta như vậy?

Bóng đen nọ tấn công hụt thế đó, vẫn không chịu ngừng tay, mà còn cười nhạt một tiếng, múa song chưởng phi thân lại tấn công lần thứ hai, mạnh không thể tưởng tượng được.

Âu Dương Siêu giơ lá cờ báu lên bảo vệ lấy trước ngực.

Đáng lẽ chàng có thể trả đũa ngay được, nhưng chàng không muốn thế, lại nhảy ra ngoài xa tránh né lần nữa, mồm thì lên tiếng hỏi :

– Xưa nay tại hạ không bao giờ dùng võ khí đối phó với một người tay không…

Bóng đen nọ không đợi chờ chàng nói xong, đã cười nhạt đáp :

– Tiểu tử giỏi thực! Ngươi chỉ được cái nói nhân nghĩa đạo đức nhưng việc làm của ngươi lại trái hẳn?

Nói xong, y lại múa chưởng định tấn công tiếp.

Âu Dương Siêu nghe giọng nói của đối phương rất quen thuộc, vội múa tít lá cờ ngăn cản đối phương tiến lên mà hỏi tiếp :

– Sao các hạ lại nói như thế? Các hạ là ai không phân biệt nếp tẻ gì hết, ra tay ác độc và mở mồm mắng chửi người như vậy là nghĩa lý gì? Phải biết việc làm của tại hạ như thanh thiên bạch nhật và nhường nhịn cũng có hạn thôi!

Bóng đen bị tia sáng của lá cờ báu ngăn cản, không sao tiến lên được, liền hậm hực quát bảo tiếp :

– Ta là ai ư?

Trước khi chưa rõ chân tướng, Âu Dương Siêu không muốn ra tay đấu với đối phương.

Chàng muốn biết rõ chuyện, liền cuốn là cờ bỏ vào túi và gượng cười đáp :

– Bạn ăn mặc như thế thì ai nhận ra được?

Thì ra cái bóng đen kia ăn mặc rất đặc biệt, như là úp một cái bao da vào người vậy, chỉ để lộ đôi mắt đỏ ngầu và trông có vẻ đang giận dữ. Đồng thời mắt của y lại lồi ra như hai trái hạnh đào, trông rất khủng khiếp.

Ngắm nhìn mãi, Âu Dương Siêu vẫn không nhận ra được người nọ là ai? Tất cả các người khác có mặt tại đó cũng vậy,không sao biết y là ai hết.

Không ngờ cái bóng đen đột nhiên thấy Âu Dương Siêu thâu lá cờ lại y lại giơ hai cánh tay lên rung động mồn thì quát tiếp :

– Đây ta cho ngươi biết ta là ai!

Vừa nói xong, y đã giơ hai chưởng lên, giở “Tý Ngọ Truy Hồn” ra, tả chưởng vỗ xuống, hữu chưởng ném chéo, liền có hai luồng sức mạnh nhằm hai nơi đại huyệt của Âu Dương Siêu lấn át tới. Y ra tay vừa nhanh vừa mạnh, lợi hại hết sức.

Âu Dương Siêu thấy đối phương không chịu lộ chân tướng và cũng không cho biết tên, cứ tấn công ha ha, tức giận khôn tả, giơ chưởng. lên gạt một cái rồi nhảy sang bên tránh né, và lớn tiếng nói tiếp :

– Nếu vậy bạn không thể trách được tại hạ nữa!

Nói xong, chàng giở thế “Phong Khởi Vân Dũng”, đột nhiên nhảy chéo lên và cùng giở song chưởng ra tấn công một lúc. Lúc này vì chàng đang nổi giận mà ra tay, nên thế công của chàng mạnh không thể tưởng tượng được.

Cái bóng đen kia tấn công hụt thế đó, lại xông lại tấn công thế khác hình như y muốn đấu thí mạng với chàng vậy. Công lực của hai người không hơn không kém nhau mấy, nên trận đấu rất kịch hệ! và nhanh không thể tưởng tượng được. Chỉ trong nháy mắt đã đấu được hai mươi hiệp rồi.

Đột nhiên có tiếng kêu “soẹt” và có người thất thanh kêu la, Âu Dương Siêu đã nhảy ra ngoài xa hơn hơn trượng, lớn tiếng cười và nói :

– Lột da thú của ngươi ra xem ngươi… hà hà?

Thì ra cái da úp chụp ở bên ngoài của bóng đen đã bị chàng xé tan, tay chàng còn cầm một mảnh da lớn, nhưng khi chàng vừa trông thấy rõ mặt của bóng đen liền thất thanh la lớn, mặt biến sắc, lúc đỏ lúc trắng vừa kinh hãi vừa nghi ngờ, vừa hổ thẹn vừa hối hận, vì chàng cứ đứng ngẩn người ra tại chỗ.

Thoạt tiên mọi người chỉ để ý đến trận đấu và quan tâm đến sự thắng bại của hai người, chờ tới khi hai người rẽ sang hai bên, vì Âu Dương Siêu lên tiếng cười, nên ai nấy đều chú ý nhìn cả vào người chàng.

Lúc ấy chàng chưa nói dứt mà thần sắc lại khác lạ mọi người mới quay lại nhìn vào cái bóng. Ai nấy đều ngạc nhiên hết sức và cũng cảm thấy ngạc nhiên nữa là khác.

Kính Nghiêu vội tiến lên mấy bước, chắp tay chào người đàn bà trung niên mặc áo da đã bị xé rách mà lên tiếng hỏi :

– Huyền Huyền môn xưa nay có can thiệp đến việc giang hồ bao giờ, sao Ngọc Nữ lại xen một chân vào như thế?

Thì ra người đội lốt da chính là Huyền Huyền Ngọc Nữ La Lãnh Phương của phái Huyền Huyền môn.

Vì có liên quan tới Huyền Huyền môn rất mật thiết, Trí Thanh đạo trưởng vội tiến lên hỏi :

– Lão tiền bối làm sao thế?

Lãnh Phương mặt nhợt nhạt, mồm há hốc, lưỡi cứng đờ chỉ nghiến răng cồm cộp chứ không sao trả lời được nửa câu.

Tuệ Quả đại sư từ từ tiến lên hỏi Lãnh Phương rằng :

– La Chưởng môn ít khi lộ diện trên giang hồ, lần này chưởng tới đây chả lẽ cũng vì cuốn Chân kinh với Kiếm phổ hay sao?

La Lãnh Phương sầm nét mặt lại, nghiến răng, mím môi, cười nhạt đáp :

– Hừ! Lão hòa thượng đã nhận xét lầm rồi!

Tuệ Quả đại sư cau mày lại, hỏi tiếp :

– Vâng! Kiếm pháp chí cao của phái Võ Đang là Thiên Cương Kiếm Trận, còn bốn thế rất kinh hiểm mà tất cả những người trong võ lâm bây giờ chỉ mó một mình bà là tinh thông mấy thế kiếm ấy thôi, tất nhiên bà tới đây không phải vì Kiếm phổ. Nếu vậy…

Chí Thanh đạo trưởng đã vội đỡ lời :

– Công lực của tăng và đạo khác nhau, chắc La lão tiền bối không phải vì Chân kinh mà tới đây đâu, Tuệ đại sư không nên đa nghi như thế!

Tuệ Quả đại sư gật đầu lia lịa, ngẫm nghĩ giây lát lại tiếp :

– Nếu vậy La Chưởng môn tới đây…

Lãnh Phương không đợi chờ lão hòa thượng nói xong, đã dậm chân một cái, chỉ tay vào mặt Âu Dương Siêu nói :

– Âu Dương Siêu theo ta lại đằng này!

Nói xong, bà ta chả hỏi ai hết, tung mình nhảy lên trên nóc nhà, nhún chân một cái, người đã đi xa hai trượng, nhanh như một mũi tên, phi xuống phía sau nhà.

Vì thất tín với Lãnh Phương đôi ba phen, Âu Dương Siêu mắc cỡ vô cùng, huống hồ mấy lần Lãnh Phương ác chiến với chàng cũng là vì hoàn cảnh bắt buộc đấy thôi, nên chàng vừa thấy Huyền Huyền Ngọc Nữ đi khỏi, vội tung mình nhảy lên đi theo ngay.

Chỉ trong nháy mắt đã đến một bãi cỏ phẳng lì, giữa bãi cỏ có một ngôi mộ lớn, trông rất tiêu điều và lạnh lùng.

Lãnh Phương vội vàng nhảy tới trước ngôi mộ, nhanh tay chỉ vào bia đá, mồm thì quát tháo :

– Âu Dương Siêu, ngươi thử xem đây!

Âu Dương Siêu vội tới gần xem, chàng bỗng đứng ngẩn người ra như phỗng đá trong giây lát, rồi mới như người nằm mơ vừa thức tỉnh kêu “ồ” một tiếng, rồi phục ngay xuống tấm bia, lớn tiếng khóc lóc, nước mắt tuôn ra như mưa.

Lãnh Phương đứng cạnh đó tức giận khôn tả, và giận quá hóa cười, cười nhạt một hồi rồi mới nói :

– Ngươi còn giả bộ khóc lóc như thế làm chi! Không ngờ đâu ngươi làm ra được như thế này?

Âu Dương Siêu lòng đau như dao cắt, vội đáp :

– Tiền bối trách cứ tiểu bối như thế hơi…

– Hơi quá đáng phải không?

– Không phải thế!

– Phải, vì ta lột bộ mặt nạ giả dối của ngươi ra, nên ngươi mới cảm thấy khó chịu chứ gì?

Đầy bầu tâm sự mà không biết kể lể cùng ai, Âu Dương Siêu càng đau lòng thêm, nhưng thấy Lãnh Phương nổi giận như vậy, chàng đành phải gạt lệ mà trả lời rằng :

– Tiền bối nói nhiều như vậy cũng vô ích! Đằng nào cũng vậy, có đi xa mới biết đường dài, thế nào cũng có một ngày sẽ ra manh mối. Lúc đó tiền bối sẽ biết rõ nguyên nhân ngay.

Lãnh Phương lại lớn tiếng cười một tràng dài, rồi mới dứt tiếng cười mà giận dữ nói tiếp :

– Ngươi chỉ được cái khéo nói thôi? Chưa bao giờ thấy ngươi làm đúng như lời hứa cả!

Bà ta vừa nói, vừa tiến tới gần Âu Dương Siêu.

Thấy vậy Âu Dương Siêu bất đắc dĩ đáp :

– Nếu tiền bối không tin, tiểu bối biết nói năng làm sao được?

– Biết nói làm sao được ư? Thôi được, ta hãy chờ xem ngươi làm thế nào? Nhưng có cách gì rất hay nào?

– Bây giờ tiền bối với tiểu bối mỗi người đi một phía, đi khắp hải nội, chả lẽ kiếm không ra kẻ thù hay sao?

– Có phải ngươi lại muốn dùng kế hoãn binh không?

– Có bao giờ tiền bối…

– Thôi ta không muốn nói nhiều với ngươi nữa? Mau nộp mạng cho ta đi?

La Lãnh Phương vừa nói vừa múa chưởng tấn công luôn.

Âu Dương Siêu vội lui về phía sau một bước, rồi hậm hực nói :

– Tiền bối vẫn không chịu tin tiểu bối ư?

– Ta tin gì ngươi! Ta chỉ tin Bàng Long Nghiêu Phụng Thập Tam Vũ của ta thôi?

Nói xong, bà ta rút cái khăn Thiên Tâm Huyền Bách ra tấn công Âu Dương Siêu tới tấp.

Âu Dương Siêu chỉ có một cách là nhắm mắt chờ chết, hay là múa chưởng chống đỡ để bảo vệ lấy bổn thân của mình thôi, nhưng cho Bàng Long Nghiêu Phụng Thập Tam Vũ này của Lãnh Phương là một môn tuyệt nghệ khiến bà ta nổi tiếng bấy lâu nay, nên có phải là một pho võ lâm thường đâu? Lúc này bà ta lại tức giận, nên thế công lợi hại không thể tưởng tượng được.

Âu Dương Siêu chỉ giơ tay ra bảo vệ lấy bổn thân thôi, chứ không dám trả đũa, nên càng ngày càng bị nguy hiểm. Nếu cứ thế này mãi thì chỉ mười hiệp nữa là chàng thế nào cũng bị thương chứ không sai, nên chàng bỗng quát lớn :

– Nếu tiền bối còn cứ áp bức tiểu bối như thế này mãi mãi, thì đừng có trách tiểu bối thất lễ đấy!

Ngờ đâu Lãnh Phương cứ tấn công hoài và lớn tiếng quát hỏi lại :

– Ngươi có tài ba gì cứ việc giở hết ra đi! Trận đấu này là trận đấu chí tử, không bao giờ ta lại nương tay cho ngươi đâu!

Âu Dương Siêu không dám quát mắng lại, và cũng không muốn trả đũa, nên chỉ có lui về phía sau liên tiếp thôi. Tuy vậy Lãnh Phương vẫn không nể nang chút nào, tấn công như vũ bão hoài, hình như phải giết cho kỳ được chàng mới hả dạ vậy.

Nên càng chống đỡ, Âu Dương Siêu càng thấy nguy hiểm, đến nỗi chân tay cuống quít.

Chàng nhận thấy cứ thế này mãi, mình sẽ bị toi mạng chứ không sai. Vì thế, chàng đẩy mạnh một chưởng rồi nhảy ra ngoài vòng đấu, mồm thì quát lớn :

– Lão tiền bối cứ áp bức tiểu bối như thế này hoài, bắt buộc tiểu bối phải thất lễ với tiền bối vậy, không còn cách nào hơn thế nữa?

Nói xong, chàng thò tay vào túi lấy lá cờ báu ra múa tít một vòng, kình phong của lá cờ đã tỏa ra ngoài hai trượng ngay. Lãnh Phương đang tức giận, nên không sợ thế cờ của chàng lợi hại như thế nào, mà vẫn cứ tiến lên, mồm thì đáp :

– Ngươi cứ việc giở Toàn Phong bát thức ra ta xem võ công của ngươi lợi hại như thế nào?

Thấy bà ta kiêu ngạo như vậy, chàng tức giận khôn tả, liền múa tít lá cờ xông lên phản công luôn.

Lúc ấy trong rừng bỗng có mấy cái bóng người phi ra, đồng thanh quát lớn :

– Không nên!

– Mau ngừng tay lại!

Thì ra Tuệ Quả đại sư, Trí Thanh đạo trưởng, Kính Nghiêu, anh em Sĩ Long, Vũ Hóa Thượng Nhân, Khúc Nam Hòa Bào Khánh Dư với Tảo Lệ Vân đều đuổi theo tới hết.

Lãnh Phương vẫn còn tức giận, cứ việc tấn công hoài. Vì bà ta dùng sức quá độ, nên hao tổn hơi sức rất mau. Vì thế, Âu Dương Siêu chỉ phản công có một thế cờ thôi mà bà ta đã bị bao vây vào trong kỳ phong của chàng rồi.

Cũng may các người kia vừa tới kịp, bằng không bà ta thể nào cũng bị Âu Dương Siêu đánh bại chứ không sai.

Âu Dương Siêu bị bắt buộc phải ra tay tấn công, bỗng nghe thấy có tiếng người quát bảo, vội thâu lá cờ lại, nhảy ra ngoài xa hai trượng để nghinh đón các người, rồi đáp :

– Tôi có định đấu với bà ta đâu, nhưng…

Chàng lại sợ Lãnh Phương tức giận, nên nói tới đó lại thôi, và nhìn thẳng về phía đối phương để đề phòng bà ta đến tấn công lén.

Lãnh Phương vẫn nghiến răng kêu cồm cộp và còn lăm le muốn tấn công tiếp.

Vì Lãnh Phương là con gái của La Chân Nhân, người tiền bối của Đạo Giáo, nói đến sự liên quan thì bà ta còn cao hơn vai vế nên Trí Thanh đạo trưởng đối với bà ta mới phải cung kính như thế Lão Chưởng môn lại phải chắp tay vái chào, mỉm cười và hỏi :

– Tiền bối với Âu Dương Siêu thiếu hiệp có thù hằn gì thế?

– Chẳng lẽ tiền bối không sao nguôi được cơn giận giây lát để tìm cách hòa giải hay sao?

Lãnh Phương hậm hực chỉ vào tấm bia ở trước ngôi mộ kia mà nói :

– Các người thử xem kìa!

Lúc ấy vì Lãnh Phương cứ tiến lên dần, bó buộc Âu Dương Siêu phải lui về phía sau lia lịa, càng lui càng cách xa ngôi mộ.

Lúc ấy trời sắp sáng đang lúc tranh tối tranh sáng, bốn bề càng lờ mờ thêm, nên chàng không sao trông thấy rõ.

Mọi người chắc ngôi mộ này thể nào cũng có sự bí ẩn gì nên ai nấy đều tiến tới gần và cúi đầu nhìn xuống tấm bia, thấy trên có khắc những chữ như sau :

“Huyền Huyền môn Nhị Đại Đệ Tử Giang Mẫn chi mộ”

Lúc này mọi người mới biết Giang Mẫn môn đồ duy nhất của bà ta đã chết. Vì có khá nhiều người biết Giang Mẫn có mối liên quan với Âu Dương Siêu, nên ai nấy đều nhìn cả vào mặt chàng, nhưng không biết Giang Mẫn tại sao lại bị giết như thế?

Trong các người có mặt tại đây chỉ có anh em Sĩ Long là biết rõ chuyện hơn ai hết thôi.

Lúc ấy Minh Châu trợn ngược đôi lông mày lên, không biết là đau lòng hay là mừng rỡ. Sở dĩ nàng mừng là vì thấy người mà chàng nhận kết hôn đã chết như vậy chàng không thể nào thoái thác được vụ chỉ phúc vi hôn với mình nữa. Còn nàng đau lòng là chỉ sợ Âu Dương Siêu sẽ đổ tội cho anh em mình giết chết Giang Mẫn, như vậy giữa đôi bên lại càng khó hòa hợp, mà chưa biết chừng chàng ta sẽ còn coi hai ánh em mình ké thù là khác.

Vì thế mà nàng cảm thấy khó xử hết sức, nên nàng vội lên tiếng nói với Lãnh Phương rằng :

– Thưa tiền bối, cái chết cửa biểu tỷ là bị một thủ pháp rất tàn khốc điểm trúng, không liên can gì tới Âu Dương Siêu cả hà tất tiền bối….

Có lẽ nàng với Giang Mẫn là chị em họ bạn, nên mới gọi Giang Mẫn là biểu tỷ như thế, nhưng Lãnh Phương vẫn chưa nguôi cơn giận, lại còn trợn xòe đôi mắt lên quát hỏi lại :

– Cô không thương người chị em họ, mà lại còn muốn gỡ tội hộ cho tiểu tử như vậy, thế là nghĩa lý?

Minh Châu mặt đỏ bừng nhưng vẫn nói tiếp :

– Xin lão tiền bối hãy nguôi cơn giận! Đây là tiểu bối theo đúng sự thật mà nói, chứ không bênh vực ai hết.

Lãnh Phương chưa kịp trả lời, thì bỗng có một luồng ánh sáng xanh lướt tới tước mắt Tống Sĩ Long.

– Ủa! Thế ra…

Sĩ Long chưa kịp đề phòng, cổ tay phải đã bị Âu Dương siêu nắm chặt, mặt y liền biến sắc, vừa sợ hãi, vừa tức giận. Y không hiểu Âu Dương Siêu ra tay một cách đột ngột như thế làm chi, nhưng nhất thời y lại không sao nói lên tiếng được.

Âu Dương Siêu như điên như khùng, quát bảo tiếp :

– Việc này là do chính tay ngươi tạo nên!

Sĩ Long càng thắc mắc không hiểu, vội hỏi lại :

– Thiếu hiệp bảo tôi làm việc gì?

– Ngươi đã dùng thủ pháp ác độc điểm cho Lăng Giao Cơ điên khùng, rồi lại điểm phế đi, như vậy ngoài ngươi ra thì còn ai vào đấy nữa?

– Sao thiếu hiệp lại nói thế? Ai bảo cho thiếu hiệp như vậy?

– Ta gặp ngươi mấy phen, ngươi đều lén lén lút lút, thử hỏi trong võ lâm này ngoài ngươi ra thì còn ai vào đấy nữa.

Sĩ Long tức giận quá hóa cười, sầm nét mặt lại đáp :

– Chỉ căn cứ vào một chút lý do như vậy mà thiếu hiệp đã vu oan cho mỗ, kể cũng buồn cười thật?

– Nếu không phải là ngươi thì ngươi có bằng chứng gì không?

Chàng vừa hỏi, vừa bóp mạnh tay Sĩ Long đau đến thấu tận tim phổi. Y là Giáo chủ của Nhất Thống giáo, trước mặt mọi người đông đủ như vậy, khi nào y dám kêu đau một cách hèn mạt như thế nên y cứ phải mím môi chịu đựng để khỏi bị người ta chê cười, rồi đáp :

– Nếu vậy thì hay lắm?

Lệ Châu và Minh Châu thấy anh mình bị uy hiếp như vậy, cũng tiến lên quát bảo Âu Dương Siêu rằng :

– Có mau buông tay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.