Thần Châu Tam Kiệt

Chương 61 - Địch Hay Bạn

trước
tiếp

Âu Dương Siêu thấy Hỗn Thế Dâm Ma làm bộ làm tịch, không coi ai vào đâu cả, hình như thanh bảo kiếm thế nào cũng lọt vào tay của y vậy, chàng liền cười nhạt và nói tiếp :

– Nếu vậy thì hay lắm?

Hỗn Thế Dâm Ma vội hỏi lại chàng rằng :

– Ngươi nói như thế là nghĩa lý gì?

Âu Dương Siêu giơ lá cờ báu lên, vẻ mặt rất hào khí mà trả lời rằng :

– Nếu vậy, Thái Cổ thần kiếm coi như là có người đã tìm ra nó rồi, đến lúc đó Âu Dương Siêu mỗ chỉ cần hỏi người là được!

– Chỉ cần hỏi lão phu ư?

– Phải, Thái Cổ thần kiếm là vật của sư phụ mỗ, mỗ có quyền hỏi ngươi để lấy lại chớ?

– Ngươi thị vào cái gì?

– Thị vào lời của ngươi vừa nói và lá cờ báu ở trong tay của ta?

– Hà hà…

Minh Kiếm chưa nói đã cười ha hả một hồi, rồi mới nói tiếp :

– Chú em này dám nói như vậy kể cũng liều lĩnh đấy! Nhưng chỉ có độc một lá cờ báu của chúng thì không địch nổi đôi tay của lão phu đâu!

– Linh nghiệm hay không, thử thách sẽ biết liền!

– Nếu vậy hay lắm! Nhưng trước hết lão phu nhắc nhở cho ngươi biết một điều này đã, lão phu chỉ thị có chân tài tuyệt học thôi. Một, không bao giờ sử dụng thuốc độc. Hai, không bao giờ dùng mưu mô. Phích Độc Truy Hồn Kỳ tuy là một trong ba vật báu của Tam tuyệt, nhưng chỉ có thể đối phó với những môn công tà độc hay thủ pháp ngũ hạ môn chẳng hạn thì được thôi, còn gặp lão phu thì e… hì hì…

Lời nói của y rõ ràng là khinh thường tài ba của Âu Dương Siêu tự cho công lực của mình rất thâm hậu, như là một cao thủ tuyệt đỉnh vậy Âu Dương Siêu nghe thấy lão Dâm Ma nói như vậy, liền cả giận múa tít cờ báu và quát lớn :

– Lão yêu ma, ngươi tự phụ quá?

Hỗn Thế Dâm Ma có phải là kẻ tầm thường đâu, khi nào chịu để cho Âu Dương Siêu quát mắng như thế? Cái mặt trong như con nít của y bỗng biến sắc, đang đỏ hồng, liền có gân xanh nổi lên, trông như một con ma, con quỷ, hay một sơn tinh. Y vỗ hai tay một cái rồi nói tiếp :

– Đã mấy chục năm qua lão phu không bước chân vào giang hồ. Không ngờ lần đầu tiên lộ diện lại gặp ngay một thằng nhỏ không biết sống chết là gì cả? Thôi đành vậy chứ biết sao đây? Hãy coi chưởng của lão phu!

Lão quái vật quả thật phi thường, vừa nói xong đã giơ tay lên tấn công một chưởng.

Kình phong của y rất quái dị, lúc đưa ra cứ cong cong quẹo quẹo, khiến địch thủ không biết thế nào mà tránh né.

Tuy có lá cờ báu trong tay, Âu Dương Siêu cũng biết lão Dâm Ma không phải là kẻ tầm thường. Chàng không dám khinh địch, liền dùng cách đánh vững vàng chứ không liều lĩnh.

Chàng múa tít lá cờ báu để bảo vệ các nơi yếu huyệt, rồi mới ra tay tấn công, mồm thì quát lớn :

– Này đây, hãy tiếp thế công này của mỗ!

Minh Kiếm thấy Âu Dương Siêu phất là cờ báu có ánh sáng vàng lấp lánh, lại tưởng chàng ta chống đỡ chưởng thế của mình, liền bụng bảo dạ rằng :

– “Số ngươi chết đến nơi có khác?”

Vì thế, trong những không ngừng tay, trái lại mà còn đẩy mạnh sang là khác, không ngờ khi chưởng lực của y tấn công tới, chỉ thấy trống không, bóng cờ của Âu Dương Siêu đã sang bên trái mà tấn công tới.

Lão Dâm Ma không ngờ Âu Dương Siêu đã tránh né rồi lại còn ra tay tấn công nhanh đến như thế, nên y vội thâu song chưởng lại để chống đỡ thế công của đối thủ.

Những cao thủ đối địch với nhau, chỉ sai một ly là đi một dặm. Lúc này y không kịp tránh né nữa, chỉ nghe thấy “bộp” một tiếng, tiếp theo đó có tiếng kêu “hự” rồi y la lên :

– Ủa! Tiểu tử giỏi thật!

Minh Kiếm cảm thấy cánh tay phải tê tái. Cũng may là y chếch người sang bên và nhảy ra ngoài hơn trượng, mới chỉ đau thường như thế thôi.

Tuy vậy, y cũng kinh hãi đến mắt trợn tròn, mặt tái mét, lâu lâu không nói được nửa lời, và cứ nhìn thẳng vào mặt Âu Dương Siêu không biết nên xử trí như thế nào cho phải?

Xưa nay Âu Dương Siêu đối địch với ai cũng vậy, không ra tay thì thôi, mà đã ra tay thì tấn công tới tấp, chứ chưa bao giờ có sự chỉ va đụng một cái đã lui ngay như thế cả. Nên chàng cũng cảm thấy không được tự nhiên chút nào. Tấn công xong thế đó, chàng cảm thấy chưởng lực của mình tuy bị đối phương làm giảm đi mất một nửa nhưng cũng đánh trúng được đối phương. Dù đã thắng thế, chàng vẫn cảm thấy công lực của lão Dâm Ma quả thật cao siêu hơn người. Từ khi ra đời tới giờ, chàng chưa hề gặp một người nào có công lực mạnh như thế này hết, nên chàng phải hết sức cẩn thận, không dám sơ ý chút nào.

Cũng vì thế, mà chàng hơi hoảng sợ, vừa tấn công một cái đã thâu tay lại ngay, hai mắt cứ nhìn thẳng, và kẻ địch không dám tấn công lần thứ hai, và cũng không dám sơ ý một chút nào hết.

Sau một hiệp đó, mọi người đều nhận thấy công lực của đôi bên ngang nhau. Minh Kiếm bị đánh một chưởng, liền đưa mắt nhìn bốn chung quanh rồi nói :

– Đã mấy chục năm rồi, lão phu chưa hề bước chân vào võ lâm. Không ngờ lại có một cao thủ trẻ tuổi ra đời như thế! Thật không uổng chuyến đi này của lão phu.

Y nói như thế mục đích là để chữa thẹn. Còn Âu Dương Siêu lại nghĩ khác, vội đỡ lời :

– Thoạt tiên ta thấy ngươi làm bộ làm tịch như vậy, ta lại tưởng là ngươi lợi hại như thế nào, không ngờ ngươi chỉ là một con hổ giấy, tài của ngươi chỉ có thế thôi!

Hỗn Thế Dâm Ma khi nào chịu nhịn được, liền quát lớn :

– Nhỏ kia, vừa rồi vì ngươi dùng mưu mẹo nên mới hơn được lão phu một thế, chứ có tài ba gì đâu?

– Có giỏi thì ngươi cứ việc giở tài ba ra đi!

Hai người vừa nói xong, đã cùng xông lại tấn công luôn. Hai người đã biết tài nhau rồi, nên không ai dám thẳng tay chống đỡ đối phương cả.

Hai tay cao thủ thượng thặng đấu với nhau vẫn khác. Vừa ra tay đấu, người ta chỉ thấy một cái bóng xanh và một cái bóng hồng, như hai ngôi sao quay tít, nhanh như chim cắt, quả thật là một trận ác chiến hiếm thấy nhất trong võ lâm.

Lần này Âu Dương Siêu không dám giấu ngón nữa, bắt buộc phải giở cả hai thức sau cùng của Toàn Phong bát thức ra. Thế công nào của chàng cũng giở toàn lực ra đối phó, nhưng vì thân pháp của chàng quá nhanh, Sĩ Long đứng cạnh đó cố gắng nhìn để bắt chước mà cũng không sao bắt chước được.

Vì đối thủ là nhân vật hiếm có và là nhất đẳng xưa nay, nên Âu Dương Siêu không dám theo lệ thường, là tuần tự giở từ thế một đến thế thứ tám như để đối phó với các người khác.

Hơn nữa vì thế thức của kẻ địch rất lợi hại chàng phải lấy thế phá thế thấy thức gỡ thức, chứ không sao câu nệ mà lần lượt giở từ thế này đến thế nọ như đối phó với các địch thủ thường được.

Cao thủ đối địch với nhau có khác tựa như một luồng cuồng phong lướt qua. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã đấu được mười lăm mười sáu hiệp liền, mà vẫn chưa phân biệt thắng bại và ai hơn ai thua. Tuy thấy hai người cùng tấn công tới tấp, nhưng sự thật thì người nào cũng giữ thân mình trước rồi mới tấn công kẻ địch sau. Hai người cùng tranh giành thế thắng, vì vậy vẫn không ai hơn ai kém cả.

Lúc ấy những tay cao thủ có mặt tại đó đều im hơi lặng tiếng, chăm chú nhìn vào trận đấu. Ngoài tiếng gió vù vù của chưởng thế và kỳ thức ra, thì tuyệt nhiên không có một tiếng động nào hết.

Bỗng có tiếng kêu ùm, tiếp theo đó lại có hai tiếng kêu la :

– Ồ!

– Ủa!

Hai người vừa va chạm nhau một cái lại chia rẽ ra ngay.

Âu Dương Siêu vội nhảy ra bên ngoài năm trượng, giơ lá cờ báu lên ngang ngực, còn một tay thì giơ chưởng ra đẩy về phía trước vẻ mặt âm thầm, hai mắt cứ trố lên nhìn.

Còn Minh Kiếm thì mặt lộ vẻ gây cấn, tả chưởng bảo vệ lấy ngực, hữu chưởng chặt mạnh về phía ngoài một thế còn chân thì đứng lấy tấn để thủ thế. Người y đã lùn và bé nhỏ mà đứng như vậy trông lại càng thấp bé thêm, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng đỏ hồng, trông có vẻ mệt nhọc lắm.

Thì ra hai người vừa va đụng nhau một thế, bây giờ cả hai cùng phải vận nội công để lấy lại hơi sức.

Mọi người đứng quanh đó đều ngạc nhiên hết sức. Tuệ Quả đại sư từ từ đi tới gần Kính Nghiêu, khẽ niệm một câu Phật hiệu và hỏi :

– A Di Đà Phật! Thư bang chủ này, tuy công lực của Âu Dương thí chủ hình như là do trời phú cho, nhưng tiểu thí chủ ấy chống đỡ sao nổi nội lực của tên ma đầu khét tiếng này?

Tiểu thí chủ không nghĩ đến điểm đó cứ đấu nội lực với đối phương như vậy là rất dại dột.

Kính Nghiêu cau mày lại, khẽ đáp :

– Nói về công lực, Âu Dương Siêu chưa chắc đã thua đối phương đâu, nhưng nếu cứ kéo dài thời gian thì lão phu không dám cam đoan.

Trí Thanh đạo trưởng cũng tiến tới gần, xen lời nói :

– Thư bang chủ nói rất đúng, dù sao Âu Dương thí chủ hãy còn trẻ người non dạ, căn bản vững chải sao bằng được tên Hỗn Thế Dâm Ma kia?

La Lãnh Phương cứ như ngây như ngất đứng yên ở đó xem trận đấu.

Lúc ấy Âu Dương Siêu với Minh Kiếm bỗng cùng quát lớn một tiếng và cùng nhảy xổ lên tấn công nhau một thế.

Sau một tiếng kêu bùng, hai cái bóng người một xanh một đỏ tựa như hai bông hoa lửa nổ bùng rồi tựa như sao sa cùng rớt cả xuống mặt đất.

Cách đấu như vậy rất hiếm có, vì cả hai đều phải canh cho thật đúng, sức đưa ra phải thật đều, chỉ sai một ly là cũng có thể bị tan xương nát thịt liền.

Hai người vừa hạ chân xuống mặt đất vẫn đứng về chỗ cũ, hơi không thở hồng hộc, mặt không biến sắc, cứ coi chừng nhau như hai con gà chọi đang giữ miếng vậy. Hiển nhiên sau hai thế công đó vẫn chưa phân biệt ai thắng ai bại được?

Lối đấu nội công như vậy không sao dùng được mánh lới, và đấu như thế này mới được công bằng, nhưng cũng bị hao nguyên khí rất nhiều, và trong hai người, hễ người nào đuối sức một chút là bị đánh chết ngay tại chỗ, còn hai người ngang tay nhau, nếu cứ đấu như thế này hoài, thể nào cũng cùng bị chết cả chứ không sai. Vì thế, vạn bất đắc dĩ lắm người ta mới phải đấu với nhau bằng cách chí tử như thế này. Đối phương nếu không phải là kẻ thù bất động đái thiên cũng không ai đấu với nhau bằng lối này cả.

Đáng lý ra Minh Kiếm không phải là kẻ thù giết cha của Âu Dương Siêu thì chàng không nên đấu với y bằng cách đấu chí tử này, nhưng vì chàng cho Lục Minh Kiếm là một cao thủ tiền bối duy nhất còn lại trong võ lâm, nay tên cao thủ này tái nhập giang hồ và lại có dã tâm muốn độc bá thiên hạ. Thật đấy nếu Âu Dương Siêu không có những cuộc gặp gỡ kỳ lạ và cũng không được công lực của Tam tuyệt dồn sang cho, thì chàng cũng không sao cầm cự nổi với tên ma đầu này. Có lẽ ngoài chàng ra, trong võ lâm chưa chắc đã có người chống đỡ nổi chưởng lực của Minh Kiếm, vì vậy y mới kiêu ngạo như thế.

Bởi những lẽ trên, Âu Dương Siêu mới muốn hạ cho được đối phương và đành phải giở cách đấu chí tử như vậy ra đối địch là thế. Còn Minh Kiếm, y không ngờ vừa mới tái nhập giang hồ mà đã gặp phải một thanh niên cao thủ như vậy, và có lẽ đối phương là khắc tinh duy nhất của mình cũng nên? Vì thế, khi ra tay đấu, với kinh nghiệm lão luyện như vậy, y cũng biết Âu Dương Siêu không phải là tay vừa và thấy đối thủ lại không coi mình vào đâu, mới bắt buộc y phải định tâm diệt trừ chàng đi nên y mới phải đấu chí tử như vậy.

Hai người thử lửa với nhau hai chưởng, tuy chưa phân cao thấp nhưng không ai chịu nhường nhịn ai cả, lại nhảy lên đấu với nhau chưởng thứ ba. Lần này cũng vậy, không ai hơn ai kém hết.

Nhất Thống giáo chủ đứng cạnh đó xem, tay nắm lấy tay, mồ hôi lạnh toát ra như tắm, đủ thấy y cũng hồi hộp biết bao.

Y tiến tới gần Thư Kính Nghiêu, một người giàu kinh nghiệm và đa mưu trí nhất, mà khẽ nói rằng :

– Thư bang chủ xem kìa. Trận đấu này, theo sự nhận xét của tại hạ, thì có lẽ hai người sẽ đi tới chỗ cùng diệt vong cũng nên.

Kính Nghiêu không biết Sĩ Long nói như thế có dụng ý gì, nên ông ta cũng lạnh lùng đáp :

– Họ cả hai cùng chết như vậy, Giáo chủ mong muốn lắm rồi, phải không?

Sĩ Long mặt đỏ bừng, nhưng lúc này y không có tâm trí gì đấu khẩu với người, nên y vội nói tiếp :

– Nhất Thống giáo không có ý định ấy!

Kính Nghiêu hoài nghi hết sức, đưa mắt nhìn y và tiếp :

– Không đổ một giọt máu mà diệt trừ được hai địch thủ lợi hại một lúc, như vậy thử hỏi có cuộc buôn bán nào lợi bằng vụ này không?

Sĩ Long vì thấy Kính Nghiêu giao hảo rất thân mật với Âu Dương Siêu nên mới hỏi vị Bang chủ ấy xem có cách gì hóa giải đấy thôi không ngờ lại bị Kính Nghiêu nói mỉa như vậy.

Y có vẻ bực mình, liền sầm nét mặt lại hỏi :

– Thế theo ý của lão Bang chủ thì…

– Thưa Giáo chủ, theo ý của lão phu thì… Nếu Âu Dương Siêu có cây sáo ngọc ở trong tay thì y thế nào cũng thắng nổi địch thủ.

Sĩ Long nhận thấy lời nói của Kính Nghiêu rất phải vội đỡ lời :

– Sao lão Bang chủ lại nói xa xôi như thế? Lão Bang chủ thử nghĩ xem, sáo ngọc là do Âu Dương Siêu tình nguyện đưa cho cô em tôi mượn chứ có phải em tôi đánh lừa y mà lấy đâu?

Kính Nghiêu là người rất chính trực ngày thường ăn nói rất có mực thước, nhưng vì lúc này ông ta lo âu cho sự an nguy của Âu Dương Siêu nên mới nói một cách sỗ sàng như thế.

Vì vậy ông ta lại lạnh lùng nói tiếp :

– Lấy trộm còn được, huống hồ là đánh lừa!

Sĩ Long nghe nói tức giận vô cùng, biết đối phương muốn ám chỉ chuyện mình lấy Kiếm phổ và Chân kinh của Thiếu Lâm và Võ Đang, nên y ưỡn ngực ra giận dữ nói :

– Thư Kính Nghiêu! Ngươi thật không biết…

Y chưa kịp nói nốt thì giữa trận đấu có một tiếng nổ bùng kinh thiên động địa. Thì ra Âu Dương Siêu với Dâm Ma lại đấu với nhau một chưởng nữa, chưởng này lợi hại và mạnh gấp chưởng trước thập bội. Phen này hai người không bình tĩnh được như trước nữa, hơi thở đã hồng hộc và mồ hôi trán cũng đã toát ra rồi. Lá cờ ở trong tay Âu Dương Siêu cứ run lẩy bẩy, còn song chưởng của Minh Kiếm cũng để ở trước ngực như định đẩy ra vậy.

Tuệ Quả đại sư cau mày, nói với Sĩ Long và Kính Nghiêu rằng :

– Hai vị đừng có cãi vã nhau nữa. Nếu cứ để cho hai người đấu mãi như vậy, thể nào cũng đi đến chỗ cùng chết hết. Kiếm Minh chết lẽ dĩ nhiên không đáng tiếc chút nào, nhưng còn Âu Dương thí chủ là một bông hoa kỳ lạ, là một trái cây hiếm có của võ lâm. Nếu để cho chàng bị chết theo lão dâm vật như vậy có phải là cả một chuyện tổn thất rất nặng nề cho võ lâm không? Chúng ta không nên khoanh tay đứng xem như vậy.

Trí Thanh đạo trưởng vội đỡ lời :

– Đại sư họ đấu với nhau như vậy, người khác làm sao mà ra tay giúp sức nổi?

Lãnh Phương cũng lạnh lùng xen lời nói :

– Ai thì tôi không biết, nhưng cứ lấy tôi ra mà nói thì quả thật tôi không đủ công lực để gỡ nổi trận đấu này.

Kính Nghiêu vẫn hậm hực nói tiếp :

– Trừ phi chúng ta phải liên tay mới được.

Sĩ Long lại lên tiếng :

– Liên tay giúp sức như vậy cũng là một phương pháp hay.

Kính Nghiêu không thèm trả lời Sĩ Long mà chỉ nói với Tuệ Quả đại sư rằng :

– Theo ngu kiến thì có hai cách có thể thi hành được.

Trí Thanh tuy hớn hở nhưng vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi :

– Ủa! Thế ra có hai lối đi cơ à? Thư bang chủ, hai lối đi nào thế, Bang chủ nói mau lên.

Thoạt tiên tủm tỉm cười, rồi Kính Nghiêu tỏ vẻ ngượng nghịu mà đáp :

– Phương pháp thứ nhất, là chúng ta hên tay nhân lúc Hỗn Thế Dâm Ma đang vận công chăm chú nhìn vào Âu Dương Siêu, chúng ta ở phía sau y liên tay hợp sức tấn công. Nhưng nếu làm như vậy e đồn vào tai những người trong võ lâm… hì, hì…

Mọi người có mặt tại đó đều là những người đứng đầu của một đại môn phái, ai lại chịu làm những trò thiếu quang minh và mất danh tiếng như thế? Vì vậy ai nấy đều nhìn nhau, không nói nửa lời.

Tuệ Quả đại sư thấy vậy vội thúc giục Kính Nghiêu rằng :

– Phương pháp thứ hai là phương pháp gì thế?

Kính Nghiêu dùng lưỡi liếm môi, rồi thủng thẳng đáp :

– Phải, lão phu cũng biết đó là hạ sách nhất, nhưng kế thứ hai này lại còn hạ sách hơn.

Sĩ Long là người nóng lòng sốt ruột nhất, vội hỏi :

– Thư bang chủ cứ thử nói ra xem?

Kính Nghiêu lườm y một cái rồi đáp :

– Phiền hai vị Chưởng môn cùng La tiền bối với tại hạ là bốn người, chúng ta liên hiệp mỗi tổ hai người rồi chia nhau ra, một tổ chống đỡ kình lực của lão dâm ma, còn một tổ thì làm giảm bớt thế công của Âu Dương thiếu hiệp đi. Chúng ta phải cùng ra tay một lúc mới có thể cứu vãn được tình thế này.

Lãnh Phương vội lên tiếng hỏi :

– Nếu hai tổ không ra tay đúng lúc thì chưa biết chừng sẽ có người bị toi mạng ngay tại chỗ cũng nên.

Sĩ Long thấy Kính Nghiêu không nhắc nhở đến mình, hình như không coi mình vào đâu cả. Y tức giận vô cùng, liền nghĩ thầm :

– “Nơi đây là cơ nghiệp của Nhất Thống giáo ta mà không can thiệp được, lại phải nhờ vả đến người khác như vậy thì còn mặt mũi nào gặp lại những nhân vật tên tuổi trong võ lâm nữa. Hơn nữa, không những Âu Dương Siêu là sư đệ mà còn là em rể của ta nữa, và nếu y chết, ta lại còn không được truyền lại y bát của Tam tuyệt (Sĩ Long không biết khi Võ lâm Tam tuyệt truyền thụ võ công cho Âu Dương siêu bắt buộc chàng sau này phải giết cho được Sĩ Long mới chịu truyền thụ võ công cho) và hai em gái ta còn trở nên góa bụa là khác.”

Nghĩ đoạn, y liền chắp tay chào Tuệ Quả đại sư và nói rằng :

– Tuệ Quả đại sư, Trí Thanh đạo trưởng và La tiền bối chớ có lo âu. Việc này do bổn Giáo chủ mà nên, mọi việc lại xảy ra ở trên đất Sao Hồ này, tất cả mọi hậu quả, Tống mỗ đều xin chịu nhận hết.

Y cũng ăn miếng trả miếng mà không thèm nhắc nhở đến Kính Nghiêu. Bọn Tuệ Quả đại sư ba người thấy y nói như vậy càng ngạc nhiên thêm. Trí Thanh đạo trưởng vội cướp lời, hỏi :

– Giáo chủ có diệu kế gì có thể hóa giải rồi trận đấu này của hai người?

Sĩ Long vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói thành khẩn, nhưng dù sao mồm vẫn gượng cười, rồi trả lời rằng :

– Tại hạ không có diệu kế của những loại quân sư đầu chó gì hết, mà chỉ cậy vào hai bàn tay của mình để xông lên hóa giải trận thế của hai người thôi.

Nói xong, y vén tay áo định tiến lên, Tuệ Quả đại sư vội chộp lấy cánh tay của y, thành khẩn nói :

– Hà tất Giáo chủ phải mạo hiểm như thế. Chúng ta thử bàn tán lại xem có còn mưu kế gì nữa không?

– Lòng tốt của đại sư, tại hạ rất cám ơn, nhưng…

Bùng, o…

Sau tiếng kêu bùng và tiếng o o vang động đi khắp bốn phương, thì ra Âu Dương Siêu với Dâm Ma đã lại đấu với nhau một thế nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.