Doãn Lượng hạ độc thủ đá ân sư của mình rớt xuống dưới hố sâu muôn trượng mà y không động lòng chút nào, trái lại, y còn đắc chí cười như điên khùng và lớn tiếng nói :
– Từ giờ trở đi, trong võ lâm, Doãn mỗ không còn sợ một ai nữa! Hà hà…
Thấy kẻ giết sư, vong ơn như vậy, Âu Dương Siêu ghê hận vô cùng, nhưng vì Quyên Quyên mà chàng vẫn phải cố nhịn. Tuy vậy chàng vẫn không sao dẹp hết lửa giận, nên rút cục chàng vẫn lên tiếng nói :
– Người trong võ lâm trọng nhất là ân oán phân minh, hành vi của ngươi vậy mà đồn vào giang hồ, không sợ thiên hạ anh hùng chê cười hay sao?
Doãn Lượng vẫn cười như cũ và đáp :
– Chê cười ư? Ngươi bảo thiên hạ chê cười phải không? Hà hà! Thiên hạ võ lâm, ngoài Doãn Lượng này ra, còn ai làm gì nổi ta nào? Nếu ai lên tiếng thì hãy lấy lão phế vật mà làm gương!
– Tên khốn nạn này! Ngươi…
Chưởng Châu tức giận khôn tả, vừa mắng chửi vừa xổ lại tấn công.
Doãn Lượng biết trước thế nào Chưởng Châu cũng nhảy lại tấn công mình, hơn nữa công lực của y đã được toàn bộ y bát của Ám Tống Vô Thường truyền thị cho, và có thể nói là bây giờ y còn giỏi hơn cả sư phụ là khác, nên y phản ứng rất nhanh chỉ hơi lướt tới một chút đã ra ngoài xa hơn trượng.
Âu Dương Siêu thấy Doãn Lượng tài ba như vậy cũng phải lắc đầu thở dài mà luyến tiếc hộ.
Chưởng Châu đánh không trúng thế đó, tức giận vô cùng, quát tiếp :
– Tên vô lương tâm Doãn Lượng kia? Sĩ diện của núi Thiên Trụ này đã bị ngươi làm mất hết! Cả cơ nghiệp của Ma gia cũng bị tay ngươi phá hủy.
Nói xong, nàng rút luôn thanh Ngư Trường kiếm ra, và thuận tay đưa lên một cái, đã có muôn điểm sao lạnh làm lóe mắt mọi người, rồi nàng nhằm Doãn Lượng đâm luôn.
Âu Dương Siêu thấy Chưởng Châu giở thế kiếm vô thượng ấy ra cũng phải khen ngợi thầm, bụng bảo dạ rằng :
– “Ma gia Tứ tướng quả thật danh bất hư truyền?”
Doãn Lượng sinh trưởng ở nhà họ Ma từ hồi còn nhỏ, y biết rõ thế kiếm này lắm, nhưng lúc này y cũng phải hoảng sợ đến biến sắc mặt.
Tuy y biến sắc nhưng không có vẻ gì là hãi sợ cả, và còn hậm hực nói :
– Con nhãi kia, mi muôn đấu thí mạng với lão gia này phải không?
Kiếm ở trong tay cứ rung động hoài, chân cứ tiến dần về phía trước, Chưởng Châu nghiến răng, mím môi, nói :
– Đã hai đời rồi, họ Ma nhà ta chưa sử dụng đến thế kiếm này, nhưng ngày hôm nay bắt buộc ta phải sử dụng tới nó.
Thì ra, kiếm pháp của nhà họ Ma vô địch thiên hạ?
Nhưng có ba thế kiếm phải tới khi nào bất đắc dĩ lắm mới được sử dụng tới. Bây giờ thế “Vạn Gia Đang Hỏa” của Chưởng Châu đem ra đối phó với Doãn Lượng đây là một trong ba thế kiếm ấy.
Doãn Lượng đáp :
– Được lắm! Nếu vậy mi đừng có trách ta hạ độc thủ đấy nhé?
Nói xong, sắc mặt thay đổi hẳn, y không cười như trước nữa, và bộ mặt của y bây giờ trông rất rùng rợn, khiến ai trông thấy cũng phải kinh hoảng. Đồng thời, hai cánh tay của y cũng vươn ra dài hơn trước.
Âu Dương Siêu thấy vậy cũng phải kinh hoảng, chàng không dám tin là sự thật. Vì chàng thấy hai tay của tên nọ hễ tay trái vươn dài thì tay phải ngắn hẳn, trái, nếu vươn tay phải thì tay trái cũng ngắn đi ngay.
Môn võ công khiến cánh tay dài hơn trước như vậy gọi là “Thông Ty Linh Viên thần công”, hay là “Trường Cân Túc Cốt công”. Muốn luyện thành công môn võ công này phải chịu đựng rất đau khổ mới học hành.
Âu Dương Siêu lo Âu hộ Chưởng Châu, vội nói :
– Cô nương nên cẩn thận, y sử dụng môn Thông Ty Công đấy!
Chàng vừa nói dứt, Doãn Lượng đã tiến lên mấy bước, giơ tay ra chộp vào vai trái của nàng nọ liền.
Hình như Chưởng Châu đã biết đối phương sở trường về môn võ công này rồi, nên nàng vội lui về phía sau hai bước, múa tít thanh kiếm để bảo vệ bên phía trái. Nhưng Doãn Lượng ra tay nhanh vô cùng, lúc ấy tay của y đã sắp va đụng vào vai của nàng, nếu nàng không nhờ có khinh công tuyệt diệu lướt ngay ra ngoài xa hơn trượng thì đã bị tên nọ chộp trúng rồi.
Âu Dương Siêu cũng phải lo Âu hộ nàng, người toát mồ hôi lạnh ra như tắm.
Tuy Doãn Lượng tấn công hụt thế đó, nhưng y thấy hai tay cao thủ một nam một nữ đều lộ vẻ kinh ngạc, y đắc chí cười ha hả, và vênh váo hỏi :
– Thế nào? Đã biết tài ba của lão gia cao siêu đến mức nào chưa?
Âu Dương Siêu chỉ tủm tỉm cười, tiến lên đáp :
– Đắc chí chỉ nên một lần thôi, chứ đừng nên làm tiếp. Với công lực của các hạ bây giờ kể cũng hiếm có lắm. Có tuyệt học như thế này, muốn nổi danh trên giang hồ không khó khăn gì hết, hà tất các hạ cứ phải đấu với một cô bé như vậy? Nếu có thể ngừng tay được thì nên ngừng tay ngay, bất cứ việc gì cũng thế, không nên quá trớn.
Âu Dương Siêu khuyên y như thế là muốn y buông tha Chưởng Châu để nói chuyện về Quyên Quyên với mình. Ngờ đâu Doãn Lượng lại lắc đầu, vừa cười vừa đáp :
– Ngươi muốn lấy lòng con nhỏ, hay là ghen tuông thế?
Âu Dương Siêu nghe nói tức giận khôn tả, nhưng vẫn phải cố nén lửa giận xuống mà nói tiếp :
– Bậy nào? Tại hạ không có ý nghĩ như thế. Nhưng…
– Lão phế vật hẹn ngươi tới đây mục đích chỉ vì gả bán con nhãi này, mà ngươi không quản ngại xa xôi hàng vạn dặm đi tới đây cũng không ngoài việc ấy. Ngươi còn giả bộ như thế làm chi?
– Không nên lấy lòng tiểu nhân mà đo bụng quân tử. Các hạ hiểu lầm rồi. Tại hạ tới đây chỉ vì việc Quyên Quyên thôi.
Doãn Lượng càng cười như điên như cuồng thêm, và không nói chuyện với Âu Dương Siêu nữa, vội quay đầu lại bảo Chưởng Châu rằng :
– Mi đã nghe thấy chưa? Người ta có ưa gì mi đâu? Chi bằng nên nhất tâm nhất trí làm vợ của Doãn đại gia có hơn không?
Âu Dương Siêu chưa kịp lên tiếng, thì Chưởng Châu đã giơ kiếm lên, dậm chân chân xuống đất một cái, mồm thì quát lớn :
– Doãn Lượng, ngươi vô lễ lắm!
Vừa nói xong, nàng đã người với kiếm hợp nhất xông lên tấn công luôn. Có lẽ nàng đã tức giận quá nỗi nên chỉ có tiến chứ không có thoái, nên thế kiếm của nàng lợi hại không thể tưởng tượng được.
Âu Dương Siêu thấy nàng tức giận, không nghĩ gì đến võ công quái dị của địch thủ mà cứ xông bừa lên tấn công như thế, chàng vội lên tiếng khuyên bảo. Nhưng chàng chưa kịp nói, thì đã thấy bóng Doãn Lượng lướt sang phía bên trai năm thước, cánh tay phải bỗng dài ra ba thước, nhằm dưới cằm của Chưởng Châu chộp luôn.
Chưởng Châu thất thanh la lên :
– Nguy tai!
Nàng định lui về phía sau để tránh né, nhưng đã muộn rồi, đành quay mặt đi. Tuy đã tránh được dưới cằm không bị đối phương chộp trúng, nhưng áo của nàng đã bị móng tay của Doãn Lượng móc phải, nên bị rách mất một mảng lớn, để lộ hẳn một bên ngực ra. Nàng hổ thẹn hết sức, hai má đỏ bừng, vội một tay cầm kiếm, một tay che ngực. Muốn bỏ đi cũng không phải, mà muốn đấu tiếp cũng không nên, nàng cảm thấy ngượng hết sức.
Doãn Lượng thấy vậy khoái chí cười ha hả, và cất giọng quái dị giễu cợt rằng :
– Hà hà… thật là sướng con mắt… hà hà!…
Y lại quay lại bảo Âu Dương Siêu rằng :
– Tiểu tử, hôm nay nhãn phúc của ngươi cũng khá lớn đấy. Ngươi có muốn xem toàn thân của con nhỏ không?
Nói xong, y lại giơ tay trái ra định chộp lấy tà áo của Chưởng Châu để lột trần nàng ra.
Đột nhiên có tiếng quát lớn :
– Ngừng tay lại?
Tiếng kêu như sấm động, và có ánh sáng vàng lóe mắt, kèm theo một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng được lấn át tới, đẩy Chưởng Châu sang bên.
Thì ra Âu Dương Siêu đã phi thân tới chỗ giữa hai người, tay cầm lá cờ báu, chỉ vào mặt Doãn Lượng mà quát rằng :
– Doãn Lượng, ngươi thật không biết lễ phép gì cả. Ngươi muốn làm gì?
Thoạt tiên Doãn Lượng thấy có một tiếng quát thật lớn, và một sức mạnh hất tay của mình bắn ra, trong lòng đã kinh hoảng, nhưng khi y trông thấy là Âu Dương Siêu y lại yên tâm cười khì hỏi :
– Ồ? Người muốn làm sứ giả hộ hoa phải không?
Lúc này Âu Dương Siêu không sao nhịn được nữa, liền phất cờ và đáp :
– Vì đạo nghĩa của võ lâm,.ngày hôm nay ta phải trừng trị tên tiểu nhân vong ân bội nghĩa, mà cứ tự phụ mình là vô địch thiên hạ.
Thấy lá cờ báu của Âu Dương Siêu, Doãn Lượng đã hơi e dè, nhưng y vẫn gượng làm ra vẻ hăng hái, nôi tiếp :
– Đại gia không sợ gì ngươi! Đại gia chỉ dùng có hai bàn tay không để đấu với khí giới của ngươi cho mà xem.
Nói xong, y chỉ đứng yên thôi, chứ không ra tay tấn công.
Âu Dương Siêu biết ý nghĩa lời nói của đối phương rồi, liền cười nhạt nói tiếp :
– Doãn Lượng, ngươi đừng có làm bộ làm tịch nữa. Ngươi bảo ta dùng khí giới đấu với tay không của ngươi phải không?
Doãn Lượng cũng biết bảo kỳ này lợi hại như thế nào, nên y mới nói khích Âu Dương Siêu như thế. Y thấy Âu Dương Siêu đã trúng kế liền lạnh lùng đáp :
– Nếu ngươi nhận thấy tay không, địch không nổi lão gia, thì lão gia cho phép ngươi được dùng khí giới đấy.
Âu Dương Siêu nghe thấy đối phương nói như vậy, biết ngay ý định của tên nọ ra sao liền, nhưng khi nào chàng lại chịu mắc hợm? Vì thế chàng không những không tức giận, trái lại còn cười ha hả, nói tiếp :
– Hà hà! Quân này xảo trá thật. Ngươi tưởng ta không biết là ngươi cũng có khí giới hay sao?
– Xưa nay Doãn đại gia không dùng tới khí giới bao giờ.
– Quân khốn nạn không biết sỉ nhục kia.
– Ngươi bảo ta có khí giới, vậy thì khí giới ở đâu! Móng tay của ngươi chả là một môn khí giới rất ác độc là gì? Ngươi lừa dối ta sao nổi?
Tuy Doãn Lượng biết Âu Dương Siêu muốn ám chỉ Thông Ty Công của mình, nhưng y vẫn giả bộ không hiểu, giơ hai tay lên đáp :
– Đây chả là hai bàn tay không của lão gia là gì?
Âu Dương Siêu không muốn nói nhiều với y nữa, liền quát lên :
– Ta sẽ chặt đứt đôi móng tay ma của ngươi, để ngươi khỏi thị nó mà tác ác hại người.
Nói xong, chàng múa động lá cờ báu, hào quang tỏa ra muôn đạo, nhằm người Doãn Lượng phất tới. Chàng đã tức giận quá nỗi, nên ra tay vẫn khác thường.
Doãn Lượng vội nhảy ra ngoài xa hơn trượng để tránh né, rồi nói tiếp :
– Chả lẽ ngươi không muốn kiếm Ngô Quyên Quyên nữa hay sao?
Âu Dương Siêu hơi chần chừ một chút, nhưng vẫn tiếp tục tấn công, mồm thì nói :
– Ta cứ đánh cho ngươi một trận mê tơi, lúc ấy ngươi không nói cũng phải nói.
– Tiểu tử, ngươi tưởng Doãn đại gia sợ ngươi hay sao?
Nói xong, y liền duỗi hai cánh tay kêu răng rắc, rồi xông lên định chộp Linh Đài huyệt ở trên đỉnh đầu của Âu Dương Siêu.
Âu Dương Siêu không dám khinh thường, vội vươn người lên, múa tít lá cờ, nhằm tay của Doãn Lượng phất luôn. Ngờ đâu rõ ràng chàng trông thấy lá cờ của mình đã đụng vào tay của đối phương rồi, nhưng chỉ nghe thấy cách một tiếng rất khẽ, đã không thấy tay của đối phương đâu hết. Chàng kinh ngạc vô cùng, vội múa tít lá cờ để bảo vệ bổn thân. Ngờ đâu bên phải đã có một luồng kình phong lấn át tới. Chàng không ngờ Doãn Lượng lại biến thế nhanh đến như vậy? Lúc này chàng muốn tránh cũng không kịp, đành xoay cán cờ, nhằm cánh tay của đối phương mà đập xuống.
“Bùng”
Hai người cùng nhảy sang hai bên. Âu Dương Siêu thấy cánh tay của mình hơi tê tái.
Còn Doãn Lượng thì đau nhức thấu xương, suýt tí nữa thì không rụt được tay vào. Y vội lui ra ngoài xa hơn trượng, mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng y vẫn không muốn cho Âu Dương Siêu biết, liền giả bộ làm như không việc gì mà hỏi tiếp :
– Tiểu tử, ngươi có chịu nổi môn Phi Viên Thần Công của lão gia không?
Sự thật Âu Dương Siêu đã biết rõ hết, vì vừa rồi quá đột ngột, mình chưa giở hết công lực ta đấy thôi, bằng không, đối phương thể nào cũng bị thương nặng chứ không sai.
Nghĩ như vậy, chàng càng hăng hái thêm, lớn tiếng cười và đáp :
– Doãn Lượng, ngươi đừng có nói khoác nữa. Có giỏi hãy tiếp thêm của ta một thế nữa.
Nói xong, chàng liền giở Toàn Phong bát thức ra tấn công luôn.
Lần này Âu Dương Siêu đánh theo lối vững chắc, và múa lá cờ thật nhanh, thật kín, khiến đối phương không sao tìm ra được chỗ sơ hở để tấn công lén.
Thông Ty Công tuy huyền ảo và lợi hại thật, nhưng mỗi lần sử dụng là phải hao tổn rất nhiều nội lực, nên sử dụng môn võ công này không thể cầm cự lâu được. Vì thế hai người đấu tới hiệp thứ mười, Doãn Lượng đã tỏ vẻ không yên, hai mắt cứ đảo lộn hoài.
Cao thủ đấu với nhau ky nhất là phân thần, nhất là đối địch với người ngang tài với mình, chỉ sai một ly là bị toi mạng ngay.
Âu Dương Siêu có lá cờ báu ở trong tay, càng đấu càng hăng, như trường giang đại hải, cứ liên miên bất tuyệt. Đồng thời chàng đã nhận ra khí sắc của Doãn Lượng như thế nào rồi, nên chàng càng tấn công mạnh thêm.
Lại đấu thêm năm hiệp nữa. Doãn Lượng phải kêu nguy tai thầm.
Thì ra một đàng càng đấu càng hăng, một đàng càng đấu càng thấy đuối sức dần, nên Doãn Lượng cũng tự biết nếu đấu thêm mười hiệp nữa, thể nào mình cũng bị đại bại chứ không sai.
Vì vậy y vội quát lớn :
– Hãy ngừng tay lại?
Âu Dương Siêu không hiểu đối phương bảo ngừng tay như vậy làm chi, vội lui về phía sau bảy thước, trầm giọng hỏi :
– Ngươi đã phục thua rồi phải không?
– Ta với ngươi không có thù oán gì với nhau cả, hà tất phải đấu chí tử với nhau như thế?
Âu Dương Siêu nghe thấy đối phương nói như vậy, cũng phải tức cười và bụng bảo dạ rằng :
– “Tiểu tử này giảo hoạt thật. Lúc đầu sao y ngông cuồng như thế, mà bây giờ sắp thua đến nơi lại thốt ra những lời vô lý như vậy.”
Nghĩ đoạn, chàng tỏ vẻ khinh thị đáp :
– Lúc này ngươi mới nói như vậy thì đã muộn rồi. Ta thể nào cũng phải diệt trừ ngươi, một tên bại hoại, giết thầy phản chủ, để bảo vệ chính nghĩa cho võ lâm. Ngươi đừng có nói nhiều nữa, mau chịu chết đi?
– Hãy khoan đã?
– Có chuyện gì thì nói mau lên!
– Có phải ngươi muốn tìm kiếm Ngô Quyên Quyên đấy không? Ta tình nguyện trao trả Ngô Quyên Quyên cho ngươi, và còn biếu cả con nhãi họ Ma này cho ngươi để làm điều kiện trao đổi ấy. Ngươi có bằng lòng không?
– Bậy nào! Ngươi không phải là một con người.
– Thôi, đừng có giả bộ nữa. Điều kiện của ta rất giản dị.
– Điều kiện gì?
– Đại hội Trùng Cửu ở trên núi Hoàng Sơn, ngươi không được xen tay vào, ngươi có bằng lòng không?
– Ai thèm nói nhiều với ngươi. Hãy coi thế công của ta đây!
Âu Dương Siêu không thèm để ý nghe những lời nói vu vơ của Doãn Lượng. Chàng cứ múa cờ tấn công tới tấp. Nhưng khi chàng vừa tấn công tới, thì bỗng thấy có bóng người thấp thoáng, liền thất kinh la lên một tiếng :
– Ối chà!
Rồi vội thâu thế, nhảy lui về phía sau hơn trượng, tức giận đến run lẩy bẩy, mặt tái mét.