Thì ra Âu Dương Siêu thấy hai môn ám khí ác độc đang nhằm mình bắn tới.
Âu Dương Siêu xoay người một vòng, chân đạp và chân nhún mạnh một cái.
Đáng lẽ chàng hạ chân xuống nơi đó, nhưng nhờ cái đạp ấy, chàng lại nhảy lên được trên cao bảy tám thước, phi chéo sang bên hơn trượng, một mặt múa tít lá cờ báu tỏa ra một luồng kim quang, rồi chàng mới dám hạ chân xuống dưới mặt đất.
Trong lúc Âu Dương Siêu chưa xuống tới nơi, thì đã nghe thấy tiếng kêu la thảm khốc rất đinh tai vọng tới. Tiếng kêu rú này còn rất kinh khủng nữa. Tiếp theo đó chàng còn nghe thấy tiếng kêu “lộp bộp”.
Thì ra Hạt Vương Mẫu đã ngã ngửa người về phía sau, lăn mấy vòng rồi nằm yên. Có lẽ bà cụ đã tắt thở rồi.
Âu Dương Siêu tiến gần tới Hạt Vương Mẫu, thấy vậy tức giận đến hai mắt nổ lửa, người run lẩy bẩy, vì chàng thấy người của Vương Mẫu có vô số lỗ nhỏ đang rỉ máu ra, mặt cũng dính đầy máu, trông không còn nhận ra được bà ta là ai nữa. Thấy bà cụ chết một cách thảm khốc như vậy, chàng cũng không nhẫn tâm nhìn.
Chàng là người hiệp nghĩa, coi kẻ ác như kẻ thù, nhất là những kẻ dùng ám khí giết người này. Vả lại đối phương không những ném chết bà cụ mà còn ném cả mình nữa, nên chàng càng tức giận thêm, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, giơ cờ lên ngang ngực, lớn tiếng quát hỏi :
– Tuyệt nghệ của vị nào vừa ra tay thế? Có giỏi thì nói ra, để Âu Dương Siêu mỗ lãnh giáo mấy thế?
Nói xong chàng từ từ đưa mắt nhìn bốn chung quanh.
Nhưng bốn bề vẫn yên lặng như tờ, không ai trả lời chàng cả ông già ăn mày với hòa thượng to mập vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, chỉ trố mắt lên nhìn Âu Dương Siêu, hình như không có gì oán hận, nên chàng mới nghi ngờ mà tiến tới gần hai người.
Ông già ăn mày có vẻ hãi sợ, nhưng chỉ thoáng cái thôi y lại nhắm mắt lại, giả bộ làm như không để ý gì cả. Còn hòa thượng kia thì lộ vẻ gây cấn hai mắt trợn tròn xoe.
Khi tới gần, Âu Dương Siêu liền lên tiếng hỏi thử :
– Đại sư người bàng quang, chắc thể nào cũng biết ai là người vừa ra tay dùng ám khí ác độc tấn công lén không?
Hòa thượng mặt tái mét, lắc đầu mấy cái, trầm giọng đáp :
– Bần tăng không để ý tới, nên không biết là ai cả!
Lời nói của y cò vẻ ngượng ngập, đủ thấy y có tật giật mình rồi.
Âu Dương Siêu cố nén lửa giận, lại tiến tới gần người ăn mày, hỏi tiếp :
– Còn vị phong trần ẩn giả ngồi ở đây lâu như vậy chắc phải biết người nào đã tấn công lén tại hạ?
Ngờ đâu, người ăn mày già không những không trả lời chàng, trái lại còn trợn mắt lên nhìn chàng với một vẻ khinh thị, rồi lại nhắm mắt ngay, trông rất kiêu ngạo.
Âu Dương Siêu đã tức giận sẵn, thấy thái độ của người ăn mày như vậy, chàng chịu nhịn sao nổi, liền phất là cờ một cái, rồi giận dữ nói tiếp :
– Hừ! Người ta nể mặt mà còn…
Chàng vừa nói tới đó, bỗng có tiếng cười nhạt ở một bên vọng tới. Tiếng cười ấy không lớn lắm, nhưng rất đinh tai. Chàng cả kinh, không kịp hỏi han hòa thượng với người ăn mày nữa, mà vội phi thân nhảy ra ngoài xa hai trượng để tránh né trước, rồi mới quay lại nhìn.
Tuy chàng phi thân rất nhanh, nhưng cái bóng đen kia lại còn nhanh hơn, tựa như một luồng khói lướt qua và cũng như một cái bóng ma nữa.
Âu Dương Siêu cả Kinh, bụng bảo dạ rằng :
– “Thân pháp gì mà nhanh đến thế?”
Chàng vừa nghĩ thầm vừa lớn tiếng quát hỏi :
– Ai thế?…
Chàng chưa nói dứt, phía trước mặt đã có hai tiếng kêu rất thảm khốc nổi lên liền, khiến ai cũng phải rùng mình kinh hãi.
Chàng ngạc nhiên, nhảy sổ tới trước mặt hòa thượng với người ăn mày, cúi đầu nhìn, cũng phải sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh ra như một pho tượng gỗ vậy.
Thì ra cả hai người nọ vẫn ngồi tựa gốc cây như trước, nhưng đầu của hai người đã bị người ta ấn lún tận cổ, chỉ còn thấy một cái sọ trắng hếu với một cái sọ tóc bù rối nhô ra thôi, và cũng không thấy có một giọt máu nào phun ra cả. Tay của hai người, một người cầm một nắm hạt bồ đề, còn một người nữa thì cầm một nắm sợi nhỏ như lông bò.
Chàng kêu “ủa” một tiếng, rồi đưa mắt nhìn bốn chung quanh. Không những bọn người ẩn núp trong rừng đã biến mất hết, mà cả căn phòng nho nhỏ kia cũng tối om như mực.
Chàng vội phi thân tới gần căn nhà, mới hay ông già nó đã mất tích, hạt châu với cái khay đồng để ở trên bàn cũng biến mất nốt. Chàng tìm kiếm một lần nữa, cả trong nhà lẫn ngoài rừng, không thấy một bóng người nào cả. Chàng cứ đứng ngẩn người ra, không biết nên làm gì cho phải?
Một lát sau, chàng hồi tưởng lại, liền cười thầm và bụng bảo dạ rằng :
– “Ta tới đây là định kiếm Doãn Lượng để trả thù cho Quyên Quyên, chứ có định gặp gỡ những chuyện này đâu? Có thể nói là được cũng không lấy gì làm mừng, mất cũng không lấy gì làm buồn, hà tất phải tốn công suy nghĩ như thế làm chi? Nhưng vừa rồi người nào đã dùng Phật Lực thủ giết hại người ăn mày với hòa thượng kia như thế? Công lực của người ấy có lẽ đã luyện tới mức thượng thừa rồi. Không biết có phải là ông cụ già ở trong căn nhà nhỏ này không? Nếu quả thực là ông ta, thì ta bỏ mất một dịp làm quen với một vị võ lâm kỳ nhân rồi?”
Lúc ấy lại có mấy tiếng gà gáy ở đằng xa vọng tới, thì ra trời đã sáng tỏ, Âu Dương Siêu ngẫm nghĩ hồi lâu, phất hai tay áo một cái, ngẩng đầu lên rú một tiếng thật dài, rồi như một con chim cắt giở khinh công tột mực đi luôn. Chàng vừa lên tới đỉnh núi thì thấy đỉnh núi ở phía trước mặt có hai cái bóng đen thật lớn, nhanh như một mũi tên, phi thẳng tới mình.
Thân pháp của họ thực nhanh không thể tưởng tượng đước.
Âu Dương Siêu thấy vậy liền ngừng chân lại, và đã thấy hai bóng đen như hai con chim đại bàng phi tới chỗ cách mình chừng hai mươi trượng, và kèm theo hai luồng kình phong, tựa như hai cái ống trống không xuyên qua làn sương mù, trông rất đẹp mắt.
Hình như cái bóng đen ấy đã phát hiện ra chàng, nên cùng tiến thẳng về phía chàng đang đứng.
Đôi bên cách nhau không đầy mười trượng một trong hai bóng đen kia bỗng quát bảo :
– Này, nhỏ kia, có đứng yên không?
Âu Dương Siêu cau mày lại bụng bảo dạ rằng :
– “Vô lý thật?”
Chàng chưa kịp trả lời, nhưng vẫn ngừng chân lại. Hai cái bóng đen kia cũng ngừng chân ở chỗ cách chàng chừng năm trượng.
Chàng thấy người đứng ở đằng trước mặt nhọn, má hóp, trông rất kỳ lạ, giống hệt như pho tượng sấm sét thờ ơ trong các đền miếu, mình mặc quần áo võ trang màu đen, khoác một miếng vải đen thực lớn, sau lưng có đeo một môn khí giới hình như cây côn, người thứ hai tóc dài xõa xuống vai, mặt trắng như vôi, hai má có lúm đồng tiền, trông như mặt đàn bà, nhưng xem thân hình của y thì lại rõ ràng là đàn ông, lưng cũng khoác một miếng vải lớn, tay cầm một đôi cương hoàn bống nhoáng.
Âu Dương Siêu ngắm nghía một hồi, rồi cười nhạt hỏi :
– Hai vị là cao nhân của môn phái nào, sao ăn nói lại vô lý đến thế?
Người mặt nhọn cũng ngắm nhìn Âu Dương Siêu thấy chàng hỏi như vậy liền đáp :
– Vô lý ư? Lão tử suốt đời không biết gì gọi là có lý hay vô lý hết?
Âu Dương Siêu có vẻ không vui, nói tiếp :
– Người đã không biết nghĩa lý ở đời thì còn nói làm chi nữa?
Nói xong, chàng quay mình định đi luôn.
Người mặt nhọn thấy vậy liền xổ lại, mồm thì giận dữ nói :
– Ngươi muốn dạy khôn lão…
Y chưa nói dứt, thì người ái nam ái nữ kia đả tiến lên một bước, ngăn cản y lại, với giọng the thé nói :
– Lão Tử, hà tất phải lôi thôi với y làm chi? Chúng ta chỉ cần hỏi y về việc đứng đắn thôi? Lão Tử hãy yên cho tôi hỏi y cho mà coi?
Người đó vừa nói vừa tiến tới trước mặt Âu Dương Siêu rồi hỏi :
– Có phải bạn nhỏ vừa ở trong Vạn Lê cốc ra đấy không?
Nghe giọng nói của người này, Âu Dương Siêu cũng phải rùng mình, da thịt nổi gai lên.
Chàng định không trả lời, nhưng thấy thái độ của đối phương rất khiêm tốn, tuy mình không biết Vạn Lê cốc ở đâu, nhưng vừa chỗ mình vừa rời khỏi có hàng nghìn hàng vạn cây lê như thế, chắc nơi đó là Vạn Lê cốc cũng nên?
Chàng vừa nghĩ vừa gật đầu.
Người nọ thấy chàng gật đầu, liền quay đầu lại nhìn người kia, tỏ vẻ đắc chí, ra điều là cách hỏi han của mình đã có kết quả vậy.
Y lại quay lại nói với Âu Dương Siêu tiếp :
– Chẳng hay bạn có thấy chuyện gì xảy ra ở trong Vạn Lê cốc ấy không?
Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Âu Dương Siêu liền trả lời người nọ rằng :
– Có trong ấy có một ông già ngồi canh gác một hạt châu có ánh sáng vàng khè, ông ta ngồi ở trong một căn nhà lá ở giữa rừng lê.
Hai người nọ nghe nói đều rùng mình một cái, người mặt nhọn rất thô lỗ và có vẻ lo âu liền quát hỏi :
– Ngoài ra còn có ai ở đấy nữa? Nói mau!
Âu Dương Siêu thấy thái độ của đối phương như vậy, liền cười nhạt một tiếng, và bụng tự nhủ thầm :
– “Đã thế, ta để cho các người phải kinh ngạc một phen mới được!”
Chăng nghĩ như vậy, liền thủng thẳng đáp :
– Còn có nhiều lắm…
Người ái nam ái nữ cũng tỏ vẻ sốt ruột, vội hỏi tiếp :
– Những người kia là những hạng người như thế nào?
Âu Dương Siêu thấy vẻ mặt của hai người đã biến sắc, chàng liền cười thầm, và ung dung nói tiếp :
– Còn có một bà cụ mù, một đại hán thô lỗ sử dụng quan bút, một ông già ăn mày chân đi đất, mũm mĩm. Ngoài ra lại còn…
Không đợi chờ chàng nói xong, cả hai người ấy đều giật mình kinh hãi vội lui về phía sau một bước không hẹn mà nên, cả hai đồng thanh hỏi :
– Có thực không?
– Ai nói dối các người làm chi?
Người ái nam ái nữ vẻ mặt nghiêm nghị liền quay mặt lại nói với người mặt nhọn kia rằng :
– Có hai lão quái vật ấy, việc này khó xử lắm đấy!
Người mặt nhọn thấy người này có vẻ lo âu, liền lắc đầu và nói tiếp :
– Có ngờ đâu họ lại đến trước chúng ta như thế?
Nghe giọng nói của họ, thì rõ ràng họ có vẻ hãi sợ mấy người kia. Âu Dương Siêu lại ung dung nói tiếp :
– Hai vị cứ yên tâm và bạo dạn mà vào trong Sơn Cốc làm việc đi, vì bốn người không thể nào làm khó dễ được hai vị nữa đâu.
Người mặt nhọn thấy Âu Dương Siêu biết rõ tâm sự của mình, hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, vội quát lớn :
– Ngươi tưởng chúng ta sợ bốn lão quái ấy hay sao?
Người ái nam ái nữ lại hỏi Âu Dương Siêu tiếp :
– Bạn nhỏ nói như thế là có ý nghĩa gì?
Âu Dương Siêu nhẹ nhõm bước ra một bước, vẫn dửng dưng đáp :
– Vì bốn người ấy đã hẹn nhau cùng xuống dưới âm ty báo danh rồi. Cho nên họ không lý đến việc ở trên dương thế này nữa!
Hai người nọ nghe nói có vẻ không tin, vội hỏi lại :
– Có thực không?
– Có xác của bốn người làm bằng chứng, thì còn giả dối sao được? Hai người cứ yên tâm đi mà!
Giọng nói của Âu Dương Siêu có vẻ khinh miệt hai người ấy, nên người mặt nhọn liền xầm ngay nét mặt lại, nhưng người ái nam ái nữ vẫn thận trọng hỏi tiếp :
– Tất nhiên chúng tôi rất tin lời nói của bạn nhỏ, nhưng muốn kiềm chế nổi Trường Bạch tứ quái, quả thực trong võ lâm bây giờ khó mà có một cao thủ số một nào có tài ba như thế… Vì…
Âu Dương Siêu ngạc nhiên hỏi lại :
– Trường Bạch tứ quái nào? Ai là Trường Bạch tứ quái?
Người ái nam ái nữ liền đáp :
– Hạt Vương Mẫu, Ác Chung Quỳ, Trại Di Đà, Hoạt Tế Điên. Họ là bốn đại quái kiệt của mấy tỉnh Trường bạch, và đều là những người có tên tuổi rất lừng lẫy danh trấn ở ngoài quan ngoại ba tỉnh, ai mà chả biết biết bốn người ấy? Họ được người của võ lâm ở ngoài quan ngoại gọi là Tứ Quái, và họ đều là những tay cao thủ thượng thặng của hai giới Hắc, Bạch.
Âu Dương Siêu cũng có nghe thấy người ta nói qua, ngoài quan ngoại có Trường Bạch tứ quái, nhưng những người ấy đã ẩn tích giang hồ từ lâu rồi. Chàng nghĩ đến cái chết thảm khốc của Tứ Quái, trong lòng cảm khái vô cùng, liền u oán nói tiếp :
– Dù họ là Tứ Quái cũng thế, và là bát quái cũng vậy, rút cục cũng đều bị giết chết ở trong Sơn Cốc. Đó là những kết quả cuối cùng của những người giang hồ. Nếu hai vị muốn đi coi xem họ cũng được, tại hạ không ngăn cản, nhưng xin thứ lỗi cho tại hạ vì không thể đi cùng với hai vị được!
Nói xong chàng quay người đi luôn. Nhưng chàng mới đi được hai trượng thì người mặt nhọn đã quát lớn một tiếng rồi đuổi theo ngăn cản lối đi của chàng liền.
Âu Dương Siêu có vẻ không vui, hỏi lại :
– Người muốn gì?
Người mặt nhọn chỉ tay về phía Vạn Lê cốc rồi quát hỏi tiếp :
– Ngươi phải dẫn chúng ta đi xem thực hư ra sao?
Âu Dương Siêu cũng nổi giận, đáp :
– Vô lý thật! Ngươi thị cái gì mà bất ta phải đi với các ngươi như thế?
– Ta không thị cái gì cả, nhưng ta bảo ngươi đi thì ngươi phải đi ngay?
– Ngươi nói dễ nhỉ? Chỉ e…
Lúc ấy người ái nam ái nữ liền nháy mắt ra hiệu cho người mặt nhọn, rồi y tủm tỉm cười, nói với Âu Dương Siêu tiếp :
– Xin bạn nhỏ chớ nên giận dữ như thế! Chúng tôi chỉ muốn hỏi rõ bạn xem Trường Bạch tứ quái bị ai giết chết đấy thôi.
– Ác Chung Quỳ thì bị chết dưới cây trượng của Hạt Vương Mẫu. Rồi đến Hạt Vương Mẫu lại chết bởi một bàn tay người ăn mày hợp sức với một hòa thượng. Người ăn mày này đã sử dụng một thứ ám khí nhỏ như sợi lông hồ, còn hòa thượng thì sử dụng những hạt bồ đề.
– Ồ, tôi nói có sai đâu! Người ngoài muốn hủy diệt Tứ Quái thì đâu có phải là chuyện dễ.
Âu Dương Siêu nghe nói liền cười nhạt mấy tiếng. Người ái nam ái nữ không tức giận chút nào, trái lại còn tươi cười hỏi tiếp :
– Thế còn Hoạt Tế Điên với Trại Di Đà thì bị ai giết?
– Vấn đề này…
– Võ công của họ còn cao siêu hơn Hạt Vương Mẫu một bực.
– Hai người bị giết chết thì tôi không trông thấy rõ.
– Lời nói của bạn nhỏ đã có chỗ sơ hở đấy.
– Sơ hở chỗ nào?
– Vừa rồi, bạn…
– Nhưng cái chết của hai người thì chính tôi đã được trông thấy tận mắt, hai người đã bị Phật Lực thủ đè chết. Lời nói của tôi không sai tí nào. Nếu hai vị không tin, cứ đến tận nơi xem xác của họ sẽ rõ liền.
Trong khi Âu Dương Siêu với người ái nam ái nữ nói chuyện, người mặt nhọn có vẻ nóng lòng sốt ruột, liền xen lời hỏi :
– Trong Sơn Cốc, ngoài Tứ Quái ra còn có ai nữa?
Âu Dương Siêu lạnh lùng đáp :
– Còn nhiều lắm?
Người ái nam ái nữ sợ người mặt nhọn không biết hỏi chuyện, lại cãi nhau với Âu Dương Siêu, nên y lại xen lời hỏi tiếp :
– Còn có những nhân vật nào nổi danh nữa không?
Âu Dương Siêu cười khì một tiếng, rồi đáp :
– Còn có mấy chục tên không có tên tuổi với tại hạ, vừa trông thấy Tứ Quái bị kết quả như vậy, đều cụp đuôi cắm đầu bỏ chạy hết.
Hai người nọ nghe chàng nói đến đấy liền thở nhẹ một tiếng và đưa mắt nhìn nhau.
Người mặt nhọn khẽ nói :
– Lão Ngũ, chúng ta thử đi xem đi?
Người ái nam ái nữ khẽ gật đầu, rồi cả hai chả thèm chào Âu Dương Siêu nửa lời, đã đồng bay tà tà xuống dưới thung lũng.
Âu Dương Siêu thấy thế cũng tức cười, nhưng vì chàng nóng lòng đi tìm kiếm Tiếu Diệm Vô thường, nên cũng không muốn lý đến chuyện của hai người nọ làm chi. Chàng lại giở khinh công ra tiến thẳng về phía đằng trước tiếp.
Không ngờ chàng mới đi được một lát, hai quái nhân nọ quay trở lại đuổi theo chàng và lớn tiếng kêu gọi :
– Tiểu tử hãy khoan! Tiểu tử hãy khoan!
Âu Dương Siêu nghe thấy rõ tiếng kêu gọi của họ, nhưng muốn thử xem khinh công của họ như thế nào, chàng không ngừng chần chờ, trái lại còn giở hết tốc lực khinh công ra chạy thẳng về phía trước.
Hai quái nhân nọ cứ đuổi theo và kêu gọi hoài.
Ba người như ba ngôi sao sa, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua được mấy ngọn núi. Hai quái nhân thấy càng đuổi Âu Dương Siêu càng cách xa, nên chúng càng sốt ruột thêm.
Tên mặt nhọn thở hổn hển, lớn tiếng mắng chửi :
– Tiểu tử kia nếu ngươi không ngừng chân lại thì đại gia lên tiếng chửi cho mà xem!
Người ái nam ái nữ vừa lau chùi mồ hôi, vừa lớn tiếng nói :
– Bạn nhỏ kia, chúng tôi có việc muốn hỏi bạn đấy.
Âu Dương Siêu định tâm trêu tức hai người để cho họ mệt nhọc một phen, nên chàng không chạy ra ngoài núi, mà cứ chạy ở trên những tảng đá lởm chởm, hoặc vào trong các khu rừng, vừa chạy vừa trả lời :
– Các người đã đuổi theo tới đây à? Được, để tôi đi thong thả đợi chờ các người nhé, các người di mau lên một chút chứ?