Thần Ma Cửu Biến

Chương 62 - Thủy Thượng Hoa Viên

trước
tiếp

Mưa gió qua đi, vô số thuyền lớn nhỏ lại tấp nập đi trên mặt hồ xanh biếc, nhất là những làn sóng bạc phía đuôi thuyền giao thoa vào nhau khiến cả mặt hồ gợn sóng. Lúc này, tất cả mọi người đều đi ra hít sâu một hơi không khí mới mẻ.

“Phía trước đến Bến tàu Lam điểu, xem kìa, đó chính là Thủy thượng hoa viên”. Bến tàu Lam điểu phi thường nổi danh không phải bởi vì kiến trúc xa hoa, cũng không phải vì nơi đây có nhiều thuyền mà bởi vì Thủy thượng hoa viên trên mặt hồ.

Thủy thượng hoa viên là do một vị phú hào tại Kim Quang quận thành chế tạo, tổng thể cao ba mươi ba tầng, mỗi một tầng đều có hình dáng các loại đóa hoa. Có thể được xưng là Thủy thượng hoa viên, ngoài thiết kế tinh diệu ra thì còn nhờ vào hệ thống tưới tiêu độc đáo, một cái vòi nước thật lớn cứ ba canh giờ sẽ phun lên một lần, bộ dáng phi thường giống một đóa hoa. Đương nhiên, đài phun nước này chủ yếu để ngắm mà thôi còn việc tưới hoa bình thường đều do đám nhân viên thao tác tại mỗi một tầng.

Trương Hiểu Vũ vẻ mặt kinh ngạc, cho dù là kiếp trước của hắn có rất nhiều công nghệ cao nhưng muốn tạo ra một tòa Thủy thượng hoa viên thế này cũng không dễ dàng, nay lại còn lớn như thế, hầu như cao ba mươi mấy tầng.

“Thủy thượng hoa viên là do hào phú nổi danh tại Kim Quang quận thành là Lâm Thiên Nam tiêu phí hơn triệu lượng bạc chế tạo thành, tổng cộng đã sử dụng hai vạn công nhân, mất bảy năm mới hoàn thành, độ cao đạt tới chín mươi chín thước, chỗ rộng nhất là một trăm tám mươi thước”. Lạc Thi Thi cảm khái nói.

Trương Hiểu Vũ thầm nói:“Hắn điên rồi sao?”.

Lạc Thi Thi cười nói:“Hắn không điên mà sẽ kiếm được nhiều tiền”.

“Sẽ kiếm nhiều tiền?”Trương Hiểu Vũ nghi hoặc nhìn Lạc Thi Thi.

Lạc Thi Thi chỉ vào rất nhiều cái thuyền nhỏ xa hoa phụ cận Thủy thượng hoa viên nói:“Mỗi cái thuyền nhỏ kia có giá hơn mười vạn lượng bạc, chủ nhân bọn họ đang ở trên Thủy thượng hoa viên giải trí”.

Thì ra là thế, cái Thủy thượng hoa viên này xây dựng ra không phải để chủ nhân sử dụng mà để kiếm tiền.

“Trong Thủy thượng hoa viên có tửu lâu, ôn tuyền, đánh bạc, trà lâu, hoa lâu cùng nhau, ở bên trong tiêu phí thấp nhất cũng hơn một ngàn lượng bạc, nếu nói đó là chỗ ăn chơi thì không bằng nói là nơi mọi người so sự giàu có”.

Trương Hiểu Vũ xem như được đại khai nhãn giới, cái Thủy thượng hoa viên này được cho là chỗ ăn chơi cấp sáu sao còn Lâm Thiên Nam kia tuyệt đối là phú hào thực lực hùng hậu cấp quốc gia.

Lúc này một con thuyền nhỏ xa hoa rời khỏi Thủy thượng hoa viên chạy về hướng bến tàu. Trên chiếc thuyền có một vị công tử tuổi trẻ ôm một vị nữ nhân xinh đẹp nằm trên ghế, sau lưng có một trung niên nhân vẻ mặt lạnh lùng đứng đó.

“Ô công tử, ngươi đã đáp ứng mua cho em một cái nhẫn bảo thạch, không nên nuốt lời đó!”. Yêu diễm nữ nhân không thèm để ý việc đối phương vuốt ve thân thể cười hì hì cười nói.

Công tử kia hào sảng nói:“Không phải chỉ là một cái nhẫn đá thôi sao? Ta một ngày tiêu phí biết bao nhiêu, nàng sốt ruột cái gì”.

“Thiếu môn chủ, tháng này cậu đã tiêu gần mười vạn lượng bạc, bạc môn chủ cho ngươi không còn nhiều lắm”, trung niên nhân nhắc nhở nói.

Công tử tuổi trẻ kinh ngạc nhìn hắn:“Cái gì, đã tiêu hơn mười vạn lượng bạc, sao ta không cảm giác thấy nhỉ”. Tiêu tiền tiêu tiền như nước, hắn cho tới bây giờ cũng không hỏi qua là còn bao nhiêu bạc, căn bản là không có khái niệm này.

Trung niên nhân kia không nói gì, kẻ này cả ngày ăn uống đánh bạc mà không biết dụng công, môn chủ bắt hắn cuối năm nay phải trở thành võ sư cấp một, chỉ sợ là không được rồi.

“Ngươi đi tìm huynh đệ trong môn phái mượn thêm một chút, hôm nay đánh bạc còn thiếu Vương công tử ba vạn lượng bạc, không thể không trả, nếu không rất mất mặt”. Công tử tuổi trẻ sắc mặt buồn rầu, ánh mắt vô tình thoáng nhìn sang bên phải.

Khóe miệng nhếch lên, công tử tuổi trẻ cười hì hì nói :“Triệu Nguyên, chúng ta có bạc rồi, không phải cha ta nói ai có thể bắt được tiện nhân Lạc Thi Thi kia liền ban cho một trăm vạn lượng bạc sao? Nàng đang ở trên chiến thuyền kia”.

Triệu Nguyên theo phương hướng công tử tuổi trẻ chỉ nhìn lại, một con thuyền lớn đang đi trên mặt hồ xanh biếc, trên đầu thuyền có một nam một nữ đang đứng, nữ nhân kia đúng là tội phạm truy nã của Huyền Âm, Lạc Thi Thi.

“Người ở đây khá nhiều, không tiện động thủ”.

Công tử tuổi trẻ cười gian nói:“Yên tâm đi, ta không ngu xuẩn như vậy đâu, chúng ta đi theo sau nàng, đến nơi vắng người mới ra tay, đến lúc đó trước tiên nếm thử thân thể nàng đã, ha ha!”.

Triệu Nguyên khinh thường nhìn công tử tuổi trẻ liếc mắt một cái.

“Triệu Nguyên, ngươi phụ trách bắt người, đến lúc đó ta lấy tám mươi vạn lượng, ngươi hai mươi vạn lượng, có ý kiến gì không !”.

Trong ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ, Triệu Nguyên trầm thấp nói: “Nghe cậu vậy”.

Thuyền ngừng lại, mọi người đều thu thập hành lý rời thuyền. Dắt hắc thạch mã đi ở phía trước,Trương Hiểu Vũ quay đầu nhìn lại nói:“Lạc Thi Thi, thế lực của Huyền Âm Môn chủ yếu ở Thương Dương quận thành còn ở Kim Quang quận thành hẳn là không có bao nhiêu, không cần lo lắng”.

Lạc Thi Thi lộ ra vẻ chua sót nói: “Hy vọng là như thế”.

Bến tàu Lam điểu mười phần bận rộn, người đến người đi, dù sao nơi này gần quận thành, hơn nữa kinh tế mười phần sung túc, không phải các bến tàu khác có thể so với được.

Ra khỏi bến tàu náo nhiệt phía trước là một đường nhánh, một cái rẽ đi Kim Quang quận thành, một cái khác đi về phía tây.

Thi Đại Nguyên sang sảng nói:“Trương huynh đệ, hôm nay chia tay, hy vọng sau này có cơ hội gặp lại”.

Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói:“Nhất định”.

“Lần sau nhìn thấy ngươi, nói không chừng đã là Võ hùng cường giả rồi, cố lên!” Lạc Thi Thi trời sinh xinh đẹp, cười lên lại càng phi thường xinh đẹp.

Trương Hiểu Vũ xoay người trên hắc mã, hướng về hai người vẫy vẫy tay.

Giá!

Ba con ngựa cất vó, một trước một sau hướng về phía Kim Quang quận thành đi tới.

“Tiểu thư, đi thôi!” Thi Đại Nguyên thở dài một hơi nói.

Lạc Thi Thi gật gật đầu, từ hôm nay trở đi nàng sẽ lưu lạc thiên nhai, không biết khi nào mới có thể trở lại nơi này.

Cách đó hơn trăm mét, công tử tuổi trẻ hắc hắc cười nói:“Lần này xem ngươi chạy trốn đi đâu, còn không ngoan ngoãn lên giường với ta, nói thực, một mỹ nhân như vậy mà chết đi thì rất đáng tiếc, hay quay về nói với cha ta xem có thể miễn cho nàng tội chết hay không, làm nô tì cho ta đi”.

“Thiếu môn chủ, lúc chiến đấu cậu tốt nhất là đừng ra mặt, thực lực cậu quá thấp, có thể nguy hiểm”. Triệu Nguyên thật ra hận không thể đưa vị công tử tuổi trẻ này đi tìm chết nhưng mà môn chủ đã đem hắn phó thác cho mình, nếu thiếu một sợi tóc thì mình cũng không thoát được can hệ, dù sao hai người đối phương đều có thực lực có thể đả thương được công tử.

“Nói gì vậy, vũ kỹ do cha ta truyền cho há lại đối phó không nổi một tiểu nha đầu sao”. Công tử tuổi trẻ có chút tức giận, hắn hận nhất người khác nói hắn không bằng nữ nhân.

Triệu Nguyên khinh bỉ, vũ kỹ lợi hại thì không tu luyện được, bình thường những người kia đều nhường ngươi, thế là lại nghĩ mình là một nhân vật.

“Bọn họ đi rồi, mau đuổi theo”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.