Thần Ma Thiên Tôn

Chương 112 - Ai Lợi Dụng Ai?

trước
tiếp

Chỉ được tu luyện Thiên Địa Huyền Khí, không được sử dụng Võ Tôn huyết dịch và Kim Tư Tử Mộc Hạp nữa, điều này khiến tốc độ tu luyện của Ninh Tiểu Xuyên chậm lại, chỉ có thể tăng từ từ từng bước.

Như vậy cũng tốt, thời gian gần đây tu vi Ninh Tiểu Xuyên tăng quá nhanh nên có phần không ổn định, tranh thủ thời gian này ổn định cảnh giới cũng tốt.

Hơn nữa, cứ dựa vào Kiếm Ma mà tăng tu vi thì rất dễ đi theo tà đạo, cuối cùng đánh mất chính mình.

Khi Ninh Tiểu Xuyên ngồi trên giường đá tu luyện Thiên Địa Huyền Khí thì một bóng người quỷ mị từ ngoài cửa lẻn vào, nhanh như chớp cầm Hàn Ngọc Bình đang để bên giường lên.

Cô ta mở nắp đổ huyết dịch Võ Tôn vào miệng.

– Tiểu tặc phương nào, dám lấy bảo vật của ta?

Ninh Tiểu Xuyên tỉnh lại, trán phóng ra một đạo kim sắc bắn lên bóng người kia.

Trên cơ thể người đó bao bọc một tầng huyết khí chặn được tia kim quang nhưng vẫn kêu lên thảm thiết, người bị bắn ngược ra sau.

Hàn Ngọc Bình trong tay cô ta cũng bay lên không trung.

Ninh Tiểu Xuyên nhảy lên tóm lấy Hàn Ngọc Bình, nhìn vào thì đau lòng muốn chết, Võ Tôn huyết dịch còn chưa tới một nửa, chỉ còn hơn bốn mươi giọt.

Đây đúng là tai họa từ trên trời rơi xuống, tổn thất vô cùng nghiêm trọng.

Kẻ trộm kia cũng quá ngu ngốc, uống liền bảy tám chục giọt huyết dịch Võ Tôn mà không sợ chết sao.

Ninh Tiểu Xuyên thắp đèn lên, dưới đất là một thiếu nữ xinh đẹp nằm cuộn mình, hai tay ôm chặt ngực, miệng phát ra tiếng rên đau đớn.

Đây chính là tiểu tặc đó?

Uống trộm mấy chục giọt huyết dịch Võ Tôn, giờ biết đau đớn rồi chứ?

Ninh Tiểu Xuyên quan sát kỹ rồi nói:

– Ủa, đây không phải Lan Phỉ công chúa sao?

Vừa rồi kim quang từ trán Ninh Tiểu Xuyên bắn đúng ngực Lan Phỉ công chúa.

Lúc này ngực cô ta đang chảy máu, khiến áo váy nhuốm đỏ một mảng lớn.

– Bà già xấu xí không phải nói là đã hồi sinh cho Lan Phỉ công chúa thành người thật sự rồi sao? Sao vẫn con uống trộm huyết dịch Võ Tôn của ta? Lẽ nào Lan Phỉ công chúa vẫn là Bán thi nô, chỉ là giống người hơn trước kia thôi?

Muốn hồi sinh người đã chết hoàn toàn, gần như là chuyện không thể.

Ninh Tiểu Xuyên dìu Lan Phỉ công chúa đặt lên giường.

Dần dần cô ta không còn đau đớn như trước, thương thế trước ngực đang nhanh chóng khép lại, rất nhanh đã hoàn toàn lạnh lặn, ngay vết sẹo cũng không có.

Cơ thể Lan Phỉ công chúa rất mảnh mai, làn da trắng mịn, đôi ngực cũng rất đáng kiêu ngạo. Nhưng lúc này, Ninh Tiểu Xuyên lại không hứng thú lắm với những điều đấy. Điều hắn thấy lạ đó là tốc độ hồi phục nhục thể của Lan Phỉ công chúa.

Tốc độ này hoàn toàn không giống của một con người.

Quá nhanh!

– Lan Phỉ công chúa trước tiên được bà già xấu xí nối đầu luyện thành Bán thi nô, rồi sau đó cho vào Thượng Cổ đan đỉnh tế luyện hấp thụ Thượng Cổ đan khí, giờ rốt cuộc cô ta biến thành hình thái nào rồi?

– Bà già xấu xí rốt cuộc là ai? Biết thế đã tới Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng tìm Quách Sư hỏi xem rốt cuộc bà ta là ai?

Ninh Tiểu Xuyên lấy nước sạch, cởi áo của Lan Phỉ công chúa, dùng vải băng lau sạch máu ở ngực cho cô ta.

Sau khi lau sạch máu, vầng ngực trắng nõn của Lan Phỉ công chúa lộ ra, khiến Ninh Tiểu Xuyên nhìn mà tâm thần rung động.

Ngay khi ánh mắt của hắn đang đặt ở ngực Lan Phỉ công chúa thì cô ta đột nhiên mở mắt, ánh mắt tiếp xúc với ánh mắt của hắn.

Cô ta khựng lại rồi cảm thấy ngực lành lạnh, phát hiện quần áo của mình không nghiêm chỉnh, lại đang nằm trên giường.

– Vô sỉ!

Lan Phỉ công chúa vội vàng kéo áo lại, trốn vào trong góc giường đầy cảnh giác. Bàn tay xuất hiện một tầng Huyền Khí trắng ngưng tụ thành một thanh kiếm.

Hai mắt cô mang hàn ý, nghiến răng quát:

– Ninh Tiểu Xuyên, rốt cuộc ngươi dùng cách nào đưa bản công chúa tới đây? Rốt cuộc ngươi đã làm gì?

Thôi xong!

Cô ta lại quên hết chuyện trước đó rồi.

Ninh Tiểu Xuyên chán nản, rõ ràng là hắn tổn thất nghiêm trọng, mấy chục giọt huyết dịch Võ Tôn đã bị cô ta uống rồi. Giờ lại biến thành hắn lợi dụng cô ta.

Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén kích động muốn bắt Lan Phỉ công chúa nhét vào đỉnh lô luyện thành huyết dịch Võ Tôn.

Hắn khẽ lắc đầu, không trả lời Lan Phỉ công chúa mà nhúng chiếc khăn nhuốm máu vào nước để giặt.

Lan Phỉ công chúa thấy Ninh Tiểu Xuyên không thèm để tâm đến mình thì càng phẫn nộ, Huyền Khí phóng thích ra, thanh Huyền Khí kiếm nhằm thẳng lưng Ninh Tiểu Xuyên chém xuống.

– Xoẹt!

Kiếm khí biến thành một đạo bạch quang hình bán nguyệt.

Ninh Tiểu Xuyên hơi chau mày, một chưởng đánh lên chậu nước, nước bắn tung tóe, biến thành thủy khí, ngưng tụ lại thành mấy chục hư ảnh kiếm khí.

– Bùm!

Cả căn thạch ốc nổ tung, Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa bay ra từ đống đá.

Lan Phỉ công chúa vẫn không tha cho Ninh Tiểu Xuyên, định tính hết cả thù cũ lẫn nợ mới, đặc biệt là lần ở Hỏa Ma Sơn Mạch, đến giờ vẫn khiến cô ta cảm thấy sỉ nhục.

Lần này Ninh Tiểu Xuyên lại đưa cô ta lên giường, lập tức khiến cô ta hoàn toàn bùng nổ.

Huyền Khí kiếm trong tay Lan Phỉ công chúa đã vỡ vụn trong lúc đối chiến vừa rồi, nhưng cánh tay cô ta còn khủng khiếp hơn Huyền Khí. Mỗi lần cánh tay vung lên là sóng Huyền Khí bùng nổ, còn mạnh hơn cả kiếm khí.

Ninh Tiểu Xuyên đập phải cánh tay cô ta, lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh như bài sơn đảo hải ập tới, với sức mạnh nhục thân hiện nay của mình, Ninh Tiểu Xuyên vẫn có cảm giác không chống đỡ nổi.

Vội dùng tới võ pháp Đẩu Chyển Tinh Di, hai tay vẽ vòng tròn, phân tán và hóa giải sức mạnh đòn công kích này của Lan Phỉ công chúa. Nhưng sức mạnh của cô ta quá lớn, Ninh Tiểu Xuyên không thể phản kích mà chỉ có thể hóa giải.

Sao lại mạnh đến vậy?

Đúng rồi, chắc chắn là vì cô ta đã uống mấy chục giọt huyết dịch Võ Tôn.

Sau khi hấp thụ số Võ Tôn huyết dịch đó, không biết tu vi của cô ta đã tăng đến mức nào?

Lan Phỉ công chúa cũng thấy ngạc nhiên, sức mạnh của mình đột nhiên đạt tới một cấp bậc khác, đúng là có phần khó khống chế.

Tại sao sức mạnh lại đột nhiên mạnh hơn nhiều vậy?

Ở phía xa, các Võ giả ở bên ngoài mười võ trường đều thấy Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa bay ra từ thạch ốc.

Trận đại chiến của hai người bọn họ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

– Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa sao lại bay ra từ thạch ốc? Hai người họ như cừu địch sinh tử vậy, đánh nhau thật ác liệt.

– Các ngươi xem, y phục Lan Phỉ công chúa rối loạn, nhiều chỗ bị rách được cô ta cố che đi, thắt lưng không biết mất đâu rồi?

Đây là sự tình có thể khảo nghiệm trí tưởng tượng của mọi người. Rất nhiều người trong đầu đã hiện lên những cảnh tượng vô cùng sinh động.

Một thiên tài thiếu nữ nói:

– Không phải chứ? Ninh Tiểu Xuyên được gọi là đệ nhất tình si, vì Ngọc Ngưng Sanh mà từ chối cả hôn sự với Ngự Thiến Thiến. Sao có thể phi lễ với Lan Phỉ công chúa?

– Thiên hạ đệ nhất tình thì không biết chơi đùa với nữ nhân ư? Dù sao thì ta cũng tuyệt đối không tin. Trừ phi là thiên hạ đệ nhất thái giám mới có thể thủ thân như ngọc.

Trận chiến giữa Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa càng thêm ác liệt, cát bay đá chạy, bụi bay mịt mù.

Mấy vị Học Sư của Thiên Đế Học Cung cũng chú ý tới họ.

Ngay dưới tán cây cách đó không xa, có hai vị lão giả đang đứng quan sát Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa.

Quân Chu Sinh có bộ râu trắng dài ba thước, mặt đầy nếp nhăn, đã 120 tuổi, cảm thán nói:

– Đều là tuyệt đỉnh thiên tài, sức mạnh nhục thân rất cường đại. Có lẽ Ninh Tiểu Xuyên dùng bí kỹ độc môn của Kiếm Các Hầu Phủ, lần nào cũng hóa giải được sức mạnh của Lan Phỉ công chúa để tiêu hao thể lực của Lan Phỉ công chúa.

Diêm Bản Tuyệt cũng hơn trăm tuổi, nhưng nhìn chỉ giống như gần bốn mươi, tóc vẫn đen tuyền, lông mày rậm, nói:

– Bản lão đầu cho rằng thiên phú của Danh Dương đã là cao nhất khóa này, nhưng không ngờ còn có kỳ tài như Lan Phỉ công chúa. Chiến lực mà Lan Phỉ công chúa chỉ dùng sức mạnh nhục thân phát huy cũng đã không yếu hơn Danh Dương bao nhiêu.

Quân Chu Sinh lắc đầu:

– Cảnh giới Lan Phỉ công chúa quá yếu, không phải đối thủ của Danh Dương. Nhất Kiếm Đạo của Danh Dương trong cùng cảnh giới là gần như không có đối thủ. Trong số các Võ giả trẻ tuổi, cũng không có nhiều người có thể đỡ được một chiêu của hắn.

Diêm Bản Tuyệt nói.

– Ta lại cảm thấy khả năng đào tạo của Lan Phỉ công chúa cao hơn, có khả năng khiêu chiến Danh Dương.

Quân Chu Sinh lần này không phản bác.

– Đúng là khóa này có một vài thiên tài đáng kinh ngạc. Bình thường mỗi khóa chắc chỉ có một người, nhưng lần này có tới vài người. Tu sĩ Nhất Kiếm Đạo xuất thế quả nhiên khiến thời đại này phồn thịnh hơn hắn.

– Một vị hoàng giả xuất thế đương nhiên sẽ xuất hiện vài vị vương giả để rèn luyện hoàng giả. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có hoàng giả mới có thể trở thành tiêu chí của thời đại này. Mà những vương giả kia đều chỉ là đối thủ cạnh tranh trên con đường trưởng thành của hoàng giả. Cuối cùng sẽ bị hoàng giả bỏ lại phía sau. Rõ ràng Danh Dương chính là hoàng giả đó.

Lan Phỉ công chúa càng chiến càng mạnh, giống như có một luồng sức mạnh dùng mãi không hết vậy.

Ninh Tiểu Xuyên rất đau lòng, mấy chục giọt huyết dịch Võ Tôn bị cô ta nuốt như vậy, không ngờ lại khiến tu vi của cô ta đột phá mạnh mẽ.

Đúng là không công bằng!

Nếu không phải ở đây có rất nhiều Võ giả, thì Ninh Tiểu Xuyên đã muốn lấy Ma Kiếm ra, cắm vào đầu cô ta mà thôn phệ lại những huyết khí bị cô ta nuốt rồi.

Không phải Ninh Tiểu Xuyên keo kiệt, mà là vì giá trị của huyết dịch Võ Tôn quả thật quá lớn, mỗi giọt có giá trị tương đương một gốc Huyền dược quý giá.

– Chiến lực của Lan Phỉ công chúa quá lớn, khiến Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể bị động phòng ngự. Các ngươi nói xem tại sao cô ta lại bị Ninh Tiểu Xuyên cởi y phục? Điều này có vẻ không hợp lẽ thường lắm.

– Sao ngươi biết cô ta bị Ninh Tiểu Xuyên cởi?

– Không phải Ninh Tiểu Xuyên cởi y phục thì sao cô ta lại muốn giết Ninh Tiểu Xuyên?

– Hình như ngươi nói cũng có lý…á.

Còn chưa nói hết thì Võ giá này đã bị Lan Phỉ công chúa xông tới, một chưởng đánh bay xa hơn mười mét, lăn xuống gò cát, máu tươi đầy miệng.

Mộ Dung Vô Song từ xa chạy lại, đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, ngưng tụ ra một thanh Huyền Khí kiếm, gườm gườm nhìn Lan Phỉ công chúa, hỏi:

– Xuyên ca, Lan Phỉ công chúa lại hạ thủ với huynh?

Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ.

– Lần này ta thiệt lớn rồi, bị cô ta lợi dụng!

Các Võ giả ở phía xa nghe thấy câu này, ánh mắt trở nên cổ quái. Lần này thì rất hợp lẽ thường rồi.

Một thiên tài thiếu nữ nói nhỏ:

– Ta đã nói là Ninh Tiểu Xuyên rất chung tình mà, sẽ không phi lễ nữ tử khác, các ngươi còn không tin. Bây giờ hiểu rồi chứ, thì ra là Lan Phỉ công chúa muốn phi lễ hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.