Tại đường vào Oa Hậu Cung, đệ tử của các tiên linh thế gia này ai cũng nộ khí xung thiên.
Phong Phi Dương lúc này coi như hoàn toàn bó tay. Từ lúc hắn nghe thấy Ninh Tiểu Xuyên nói ra câu đó là hắn biết, với thể diện của mình hắn không thể dập tắt được trận phong ba này.
– Phải tìm ba vị gia chủ thôi.
Phong Phi Dương lẩm bẩm, định lén rút lui.
Nhưng hắn vừa mới bước được hai bước thì bỗng bị vỗ vai hai cái.
Chỉ hai phát mà hắn toàn thân tê dại, không thể động đậy được.
Ninh Tiểu Xuyên thu tay về, quét mắt nhìn đám người xung quanh:
– Muốn giết ta thì mau động thủ đi, ta không có thời gian ở đây chơi với các ngươi.
– Quá ngông cuồng!
Trung niên võ giả vừa rồi bước ra, tay cầm một thanh trường kiếm màu tím đỏ, nhằm Ninh Tiểu Xuyên đâm tới:
– Chư vị tạm thời lùi xuống, hôm nay để ta giết tên ác tặc này/
Vù!
Các đệ tử tiên linh thế gia lập tức rút lui về phía sau, để không gian cho Ninh Tiểu Xuyên và võ giả này. Ngay cả Phong Phi Dương đang không động đậy được cũng bị kéo ra một bên.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn thanh trường kiếm đang đâm tới, căn bản không bận tâm, tuỳ ý đưa tay tóm về phía thanh kiếm.
Rắc!
Thanh trường kiếm bị Ninh Tiểu Xuyên bóp chặt lập tức phát ra tiếng răng tắc, thân kiếm đã bị bàn tay không của Ninh Tiểu Xuyên bóp nát.
Võ giả kia thần sắc đại biến, vẻ mặt đầy kinh hãi lùi về sau.
Ninh Tiểu Xuyên cũng không đuổi theo mà chỉ ném những mảnh vỡ của kiếm xuống đất.
Thấy võ giả trung niên kia bị Ninh Tiểu Xuyên dễ dàng đẩy lùi như vậy, đệ tử xung quanh đều sững người.
Họ không thể ngờ thực lực của Ninh Tiểu Xuyên lại khoa trương tới mức đó.
Ninh Tiểu Xuyên quét mắt nhìn đám người, thần sắc không hề thay đổi.
Có lẽ họ cũng có thể coi là cao thủ, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lúc này luôn có sự trợ lực của sức mạnh thế giới nguyên thuỷ, muốn đối phó với những người này đúng là dễ như trở bàn tay.
Hơn nữa, nếu không phải hắn không muốn giết chóc thì có lẽ những người này đã bị hắn giết hết hơn nửa rồi.
Giờ hắn mà động thủ với họ thì đúng là ức hiếp người.
– Đây là Oa Hậu Cung, tên ác tặc này dám làm loạn ở đây đúng là muốn tìm cái chết. Chúng ta cùng ra tay xem hắn có dám hạ độc thủ không.
Một đệ tử sắc mặt tối tăm, quát lên.
Các đệ tử đang trầm mặc lập tức bừng tỉnh, lại tỏ vẻ coi thường, cùng ra tay về phía Ninh Tiểu Xuyên.
Đây là Oa Hậu Cung, một trong tam đại tuyệt đỉnh tiên linh thế gia. Hơn nữa ba vị gia chủ đều đang ở đây. Những điều này đã cho họ rất nhiều tự tin để tiếp tục đối phó với Ninh Tiểu Xuyên.
Trong mắt họ, dù gì thì Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn không dám hạ độc thủ với ho, đương nhiên chẳng có gì phải e dè cả.
Dù sao, chỉ cần đánh trúng Ninh Tiểu Xuyên một cái, cho dù không có tác dụng lớn lắm thì cũng khiến hắn nhụt chí.
– Đây là tự các ngươi nộp mạng nhé!
Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, nhìn những đệ tử đang xông về phía mình, Diệt Thế Ma Kiếm loé lên, lập tức chém vài đệ tử thành hai nửa.
Máu tươi phun tung toé, những đệ tử ra tay lần này đều kinh hãi.
Hắn dám giết người thật?
Giờ họ thật sự bị Ninh Tiểu Xuyên doạ chết rồi..
Trước kia, cái danh tiên linh thế gia chính là tấm phù hộ thân của họ, chẳng ai dám động vào.
Nhưng giờ họ lại gặp phải kẻ không hề coi thân phận đó ra gì.
– Ninh Tiểu Xuyên, thủ hạ lưu tình!
Đúng lúc Ninh Tiểu Xuyên thần sắc lạnh tanh, tay cầm Diệt Thế Ma Kiếm tiếp tục lao tới thì một tiếng nói dịu dàng vang lên.
Trước mặt Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện cung chủ Oa Hậu Cung.
Tay vung lên, một chùm sáng giống như tinh quang bắn ra từ tay cung chủ Oa Hậu Cung.
Chùm sáng này chiếu qua những đệ tử bị Ninh Tiểu Xuyên chém đôi người, hai nửa thân người của họ liền nối lại với nhau.
Một lát sau, tất cả những người này đều như chưa từng bị thương.
Sau khi từ chỗ chết trở về, những đệ tử này lập tức chỉ trích Ninh Tiểu Xuyên:
– Cung chủ, tên ác tặc này…
Nhưng không đợi họ nói hết thì cung chủ Oa Hậu Cung đã phẩy tay, khẽ nói:
– Được rồi, việc này bọn ta sẽ xử lý, các ngươi cứ lui đi.
Trước mặt cung chủ phc, những đệ tử này căn bản không dám làm càn, ai nấy đều mặt tối sầm lui xuống.
Nháy mắt chỉ còn lại Ninh Tiểu Xuyên, Phong Phi Dương và cung chủ phc.
Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn quan sát cung chủ Oa Hậu Cung. Thấy bà ta có thể dễ dàng trị lành cho những người đó thì mắt hắn sáng lên.
Hắn đã nhận ra vị cung chủ Oa Hậu Cung này có lẽ là một Dưỡng Tâm Sư vô cùng lợi hại. Cho dù không phải Tạo Vật Chủ trong truyền thuyết thì cũng chỉ đứng dưới Tạo Vật Chủ mà thôi.
– Ninh Tiểu Xuyên, chào mừng ngươi tới Oa Hậu Cung.
Xung quanh không còn ai khác, thần sắc cung chủ Oa Hậu Cung cũng hiền hoà hơn nhiều.
Điều này khiến Phong Phi Dương vô cùng kinh ngạc.
Trừ hai vị gia chủ, hắn chưa từng thấy cung chủ Oa Hậu Cung cười với người nào khác.
Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, định lên tiếng. Nhưng không đợi hắn nói, cung chủ Oa Hậu Cung đã cười:
– Ta biết chắc chắn ngươi có rất nhiều nghi vấn. Nhưng hai vị gia chủ khác đang đợi ngươi. Chúng ta cứ đi gặp Phong gia chủ và Âm Dương gia chủ rồi ta sẽ giải đáp nghi vấn cho ngươi.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn vị cung chủ Oa Hậu Cung một cái rồi gật đầu:
– Cũng được.
Tuy tới Oa Hậu Cung cùng Phong Phi Dương nhưng tới giờ Ninh Tiểu Xuyên vẫn rất cảnh giác với nơi này.
Lặng lẽ đi theo sau cung chủ Oa Hậu Cung. Sau một lúc, Ninh Tiểu Xuyên và cung chủ Oa Hậu Cung mới vào trong một căn mật thất.
Còn Phong Phi Dương thìvừa rồi không biết đã chuồn đi đâu rồi.
Theo cung chủ Oa Hậu Cung vào trong mật thất, Ninh Tiểu Xuyên lập tức bị thu hút bởi hai nam tử trong gian phòng này.
Vị cung chủ Oa Hậu Cung này nhìn có vẻ bình thường, giống như một vị quý phụ thường xuyên ở trong hậu cung vậy, nhìn không có gì nổi bật.
Nhưng còn hai nam tử trong mật thất lúc này, vừa nhìn là cảm thấy không hề tầm thường.
Nam tử uy nghiêm với vẻ ngoài phổ thông, khi Ninh Tiểu Xuyên nhìn hắn lập tức như thấy một đám lửa hừng hực cháy. Có thể cảm nhận được khí tức nóng bỏng từ hắn.
Còn lão giả mặc đạo bào còn lại tuy bình tĩnh ngồi đó nhưng khi Ninh Tiểu Xuyên đối diện với lão ta lập tức trước mặt không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa mà chỉ còn hai loại màu trắng đen.
Tâm thần hoảng hốt, Ninh Tiểu Xuyên bỗng sực tỉnh, ánh mắt nhìn hai nam tử kia cũng đầy sự dè chừng.
– Có thể khiến tâm thần của ta vô thanh vô tức mất kiểm soát. Nếu vừa rồi họ động thủ với ta thì có lẽ ta đã không đỡ được.
Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng. Vốn dĩ hắn không quá bận tâm tới ba vị gia chủ, nhưng giờ hắn mới cảm thấy mình đã đánh giá thấp cao thủ chân chính của tiên linh thế gia.
Khi Ninh Tiểu Xuyên nhìn hai vị gia chủ thì họ cũng đang quan sát Ninh Tiểu Xuyên.
Thực ra, ngay từ khi Ninh Tiểu Xuyên vào trong Oa Hậu Cung là họ đã thầm quan sát Ninh Tiểu Xuyên rồi, bao gốm cả khi Ninh Tiểu Xuyên động thủ với đệ từ tiên linh thế gia.
Nhưng càng quan sát thì họ càng chấn kinh.
Phải biết rằng, thực lực bản thân của Ninh Tiểu Xuyên thật ra rất bình thường. Hắn mới nhập thần cấp, tu vi bản thân cao nhất chỉ là Hạ Vị Thần đỉnh phong.
Nhưng vừa rồi hắn đã thể hiện ra thực lực gần như có thể sánh ngang với cao thủ thần cấp.
Sự khác biệt quá rõ ràng này khiến hai vị gia chủ có phần khó hiểu, nhìn Ninh Tiểu Xuyên chăm chăm một lúc muốn tìm được lý do, nhưng lại không thể biết được đó là việc gì.
Vì thế lúc này hắn nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lúc, hai người đành lắc đầu cười khổ:
– Ninh huynh đệ, hoan nghênh ngươi tới Oa Hậu Cung.
Ninh huynh đệ?
Cách xưng hô này khiến Ninh Tiểu Xuyên khựng lại, có chút không thích ứng được.
Hai vị gia chủ này có lẽ đã là lão cổ đồng sống biết bao năm, được người như vậy gọi là lão đệ, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy cổ quái.
Dường như nhận ra sự không thích ứng của Ninh Tiểu Xuyên, cung chủ Oa Hậu Cung cười:
– Ngươi không cần phải kinh ngạc, nếu chỉ luận vai vế không thì có lẽ bọn ta còn không bằng ngươi, vì thế gọi huynh đệ cũng là bình thường.
Vai vế?
Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày nhìn ba người họ.
Vị Phong gia chủ sắc mặt uy nghiêm, lúc này cừoi:
– Xem ra ngươi còn chưa biết. Nhưng đây mới là phong cách của Diệt Thế Đạo. Ninh Tiểu Xuyên, có thể cho bọn ta xem Diệt Thế Ma Kiếm một chút không?
– Cái này…đương nhiên là được.
Ninh Tiểu Xuyên do dự một lúc rồi lấy ra Diệt Thế Ma Kiếm đưa cho ba người trước mặt.
Nhận lấy Diệt Thế Ma Kiếm, Phong gia chủ khẽ búng lên thân kiếm, Diệt Thế Ma Kiếm lập tức phát ra tiếng u u giống như sắp thoát khỏi tay Phong gia chủ vậy.
– Quả nhiên là Diệt Thế Ma Kiếm!
Phong gia chủ kinh thán.
Ba vị gia chủ cùng nhìn nhau, trong bụng không còn chút nghi ngờ gì.
Trả Diệt Thế Ma Kiếm cho Ninh Tiểu Xuyên, Phong gia chủ cười:
– Ninh huynh đệ, lão sư của ngươi là vị nào? Tuế Hàn Vũ hay Tuế Vũ Mông?
Ninh Tiểu Xuyên sững người, chấn kinh nhìn ba người, cuối cùng trầm giọng nói:
– Sư phụ ta là Tuế Hàn Vũ.
Ba người này lại biết tên của sư phụ hắn, chỉ riêng điều này cũng khiến Ninh Tiểu Xuyên chấn kinh.
Khi nghe Ninh Tiểu Xuyên nói ra tên Tuế Hàn Vũ, sắc mặt ba vị gia chủ đều trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều.