Thần Mộ (Tru Ma)

Q.14 - Chương 17 - Vi Mộng Khả Nhi Tuyền Trượng Phu

trước
tiếp

Giữa lúc chiến đấu sinh tử, một bên thì xuất thủ vô tình bên còn lại trong lòng có điều lo ngại thì kết quả của trận chiến đó không cần phải nói nhiều. Bên mềm lòng tất phải lĩnh hậu quả.

Tình hình hiện tại cực kì bất lợi với Mộng Khả Nhi, tuy nàng đã tế khởi đạo gia chí bảo Ngọc Liên Đài, nhờ đó giảm bớt được không ít áp lực nhưng đối mặt với kiếm khí sắc bén của Vương Lâm, nàng chỉ phòng thủ bị động, không đang tâm hạ sát thủ.

Chín cánh ngọc liên trong suốt bay lượn trên không trung, năm cánh ngăn chặn kiếm khí của Vương Lâm, bốn cánh còn lại ngăn trở những đợt công kích dữ dội của Nam Cung huynh muội. Mộng Khả Nhi hô hoán một đạo lôi điện cự đại phách tới hai huynh muội Nam Cung nhưng không một đạo sấm sét nào tập kích vào Vương Lâm.

Có lẽ từ khi xuất đạo cho đến giờ đây là trận chiến gian khổ nhất của nàng, cùng lúc phải đối mặt với ba sự công kích hung mãnh của ba cao thủ, nàng càng đấu càng cảm thấy vô lực.

Thân ảnh bốn người như bốn đạo điện quang, nhanh đến cực điểm, nếu người bình thường đi qua nơi này e rằng chỉ thấy bốn chiếc bóng lờ mờ di chuyển.

Mộng Khả Nhi thần sắc thê lương, lúc đó cũng muốn đào tẩu nhưng không đành bỏ lại Vương Lâm. Cả giới tu luyện đều biết người của phái Tình Dục đạo tà tính đầy mình. Một nữ tử xinh đẹp như hoa nếu sa chân vào, kết quả có thể tưởng tượng được.

Mồ hôi thấm ướt y phục của Mộng Khả Nhi, lúc này hiển nhiên nàng sắp không trụ nổi. Bất quá Thần Nam ở xa lại có cảm giác trên mình nàng có một cỗ khí tức thánh khiết, vì muốn “cứu thoát” sư tỷ của mình nên nàng mới cố gắng chống cự được lâu như vậy, không muốn một mình đào thoát.

Thần Nam không biết nên coi nàng là người thế nào. Vì sao một nữ tử xưa nay tâm cơ thâm trầm bây giờ lại có những biểu hiện như vậy.

Cuối cùng, Mộng Khả Nhi không tránh khỏi một đạo chưởng lực của Vương Lâm, khóe miệng xuất hiện một vệt tiên huyết, sắc mặt nàng nhợt nhạt vô cùng, kêu lên: “Sư tỷ.”

Vương Lâm trong lòng tựa hồ cũng không nỡ, nhưng vẫn nghiến răng tiếp tục đánh tới. Nam Cung huynh muội cũng nhanh chóng huy động thế công.

Cuối cùng, Mộng Khả Nhi cũng không thể trụ thêm được nữa. Lúc này khó lòng tránh khỏi bị bắt sống.

Chín cánh ngọc liên đột nhiên bắt đầu vũ động ào ạt, tạo thành bức bình phong phòng ngự quanh mình nàng khó lòng công phá. Nàng ngự trên ngọc liên đài nhanh chóng bay lên không. Cùng lúc đó, một bàn tay tử kim đột ngột xuất hiện trên không, một trảo tóm được nàng, sau đó đưa nàng xuống đất.

Thực hiện xong việc này, trong lòng Thần Nam cảm như mình vừa phạm vào tội ác, như thể mình đã làm một việc thương thiên hại lý nào đó. Không hề có chút khoái cảm đánh bại cừu địch.

Mộng Khả Nhi vào sơn cốc chưa lâu đã bị ba người chế trụ, Nam Cung Tiên Nhi điểm huyệt đạo nàng, nâng cằm lên, cười yêu mị:

“Tiểu ny tử, ngươi đã phục chưa?”

Mộng Khả Nhi thở dài:

“Tiểu yêu nữ muốn giết ta cứ việc ra tay, không cần vũ nhục làm gì.”

Liền đó, Thần Nam tiến vào trong cốc, thấy Vương Lâm có chút thất thần, Nam Cung Ngâm cười hớn hở, mặt đầy vẻ dâm tiện, Nam Cung Tiên Nhi mặt đầy vẻ đắc chí. Tư dung tuyệt thế trông càng thêm quyến rũ.

Mộng Khả Nhi tuy bị điểm huyệt song hết sức bình tĩnh, lúc Thần Nam nhìn vào mắt nàng, tịnh không phát giác chút hận ý nào. Không hiểu sao hắn cảm giác nhãn thần của nàng nàng sâu xa vô cùng. Lúc này trong lòng hắn dâng lên cảm giác cổ quái nhưng không thể nói rõ ràng đó là loại cảm giác gì.

Sau một thoáng thất thần hắn bắt đầu xem xét tình hình trước mắt. Một người tâm cơ thâm trầm, mưu kế đầy mình, tu vi tuyệt đỉnh như Mộng Khả Nhi mà bị bắt khiến hắn cảm thấy vô cùng khó tin.

Trong sát na đó, trong lòng Thần Nam lóe lê một đạo linh quang. Vừa nãy hắn cùng nàng ta đối nhãn, cảm giác thấp thỏm dâng lên trong lòng!

Không ổn !

Chuyện này…

Hắn kinh ngạc, lẽ nào có nguy hiểm rình rập, nhưng Mộng Khả Nhi đã bị bắt rồi, sao lại có cảm giác này?

“Không ổn ? Hình như là cảm giác áy náy, ta đích xác là đang ăn năn! Không ngờ sau khi dùng thủ đoạn đó bắt nàng ta như thế, nàng ta lại lộ ra nhân tính lấp lánh rực rỡ. Đáng thẹn ! Đáng thẹn ! Không được, quyết không để tên dâm tặc Nam Cung Ngâm câm hại đến nàng” Trong lòng Thần Nam tâm tư xoay vần.

“Nam Cung tiểu thư, Nam Cung huynh đài, hiện tại chúng ta đã bắt được nàng ta, hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ xử trí nàng ta thế nào đây?”

Nam Cung Tiên Nhi cười tươi tắn:

“Đương nhiên là tìm một bà mối cho tiểu ny tử khả ái này. Lúc trước không phải muội đã nói với rồi sao, phải tìm một nửa kia cho toàn bộ nữ tử trong Đạm Thai thánh địa.”

Thần Nam nhớ lại, tiểu yêu nữ này quả thật đang “thỏa mộng”. Mỗi lần nghĩ đến, hắn đều thấy tiểu yêu nữ này thật quá ư ác độc, dùng cách này so với giết chết đám nữ tử đó còn tàn nhẫn hơn.

“Cô muốn gả nàng ta cho ai?”

“Ha ha…hay là huynh có ý với ả ? ” Nam Cung Tiên Nhi bật cười:

“Thần Nam, huynh không được thay đổi chủ ý, huynh đã được muội coi là đệ nhất thân vương trong hậu cung, không thoát được đâu.”

Tuy nàng gọi Thần Nam là đệ nhất thân vương trong hậu cung nhưng hắn biết đó chỉ là nói đùa nên không muốn tranh cãi với nàng ta.

“Nam Cung tiểu thư ! Nàng còn chưa trả lời tại hạ, đừng lái sang chuyện khác ! ”

“Đúng rồi, Muội thấy Mộng tiểu ny tử là bậc đại mĩ nhân phong hoa tuyệt đại thế này, không thể làm chuyện này một cách qua loa được. Nhất định phải tìm được cho nàng một lang quân tương xứng. Nghĩ đi nghĩ lại thì những người trong giới tu luyện có thể gả cho ả cũng có vài người. Hầu hết đều trong thánh địa chính tà lưỡng đạo. Huynh thấy gả tiểu ny tử này cho Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương thế nào? Tiềm lực của Hạng Thiên rất lớn, nếu có ngày y luyện Hư Không Đạo Pháp đến cảnh giới đại thành, e không ai cùng trang lứa là địch thủ của hắn.”

Mộng Khả Nhi tức giận: “Tiểu yêu nữ…câm mồm.”

“Ai da ! Tiểu ny tử còn xấu hổ kìa. Đừng nóng vội, nếu cô không thích hắn, ta sẽ đổi cho một kẻ khác. Cô thấy Tề Đằng của Tuyệt Tình đạo thế nào ? Không chỉ cao ráo mà còn rất đặc biệt, đương nhiên cô cũng có thể lí giải rằng con người coi thời gian quý như vàng này là thâm trầm! Thế nào? Tiềm lực của tên này cũng khá mạnh. Không có sư trưởng chỉ điểm mà cũng luyện thành được Tuyệt Tình thân. Đừng quên mấy trăm năm trước, Tuyệt Tình Đại Ma Vương vô địch thiên hạ, đánh khắp giới tu luyện cũng không có đối thủ. Ta có dự cảm tên này lợi hại không kém Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Nói không chừng còn là Tuyệt Tình Đại Ma Vương thứ hai. Thế nào ? Tiểu ny tử, được chứ?”

“Hừ,” Mộng Khả Nhi giận dữ quay mặt đi.

Thần Nam than thầm, Nam Cung Tiên Nhi xác thật là yêu nữ, không chọc người ta giận đến chết không thôi. Hắn không nén được nói:

“Đừng đùa nữa ! Mau nói đến chuyện chính đi.”

Nam Cung Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng:

“Huynh thấy ta đang đùa sao? Ta nói thật lòng đấy. Ta đã thề sẽ đem xuất giá toàn bộ nữ tử trong Đạm Thai thánh địa, đương nhiên nói được làm được.”

Lúc này Nam Cung Ngâm mới lên tiếng:

“Muội muội giúp Mộng tiên tử chọn chồng, tất không quên huynh đấy chứ ?”

“Hừ, huynh tham lam vừa thôi ! Huynh chẳng phải đã có Vương Lâm tỷ tỷ rồi đấy thôi. Đừng có làm loạn lên nữa.”

Nam Cung Ngâm than thở:

“Vương tiên tử có lý gì đến mối tình của huynh đâu. Vì hạnh phúc nửa đời còn lại, ca ca đành phải đi tìm một người khác thôi !”

Vương Lâm hừ lạnh một tiếng. Thần Nam có chút kì quái, tên dâm tặc này mà cũng không đắc thủ, xem ra chuyện y nói cái gì dâm diệc cũng có quy tắc của dâm đạo là có thật chứ không phải nói bừa.

Nam Cung Tiên Nhi như thể đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, liên tục cười cợt:

“Hai tên nam nhân các người làm sao hiểu được chủ ý của Mộng tiểu ny tử. Muội đã tìm được cho ả một người chồng tốt, không làm hại đến ả vì người này nhân phẩm cực tốt, đúng là bậc quân tử.”

Nghe nàng ta nói thế, không chỉ Thần Nam cùng Nam Cung Ngâm mà cả Vương Lâm cũng tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.

Nam Cung Tiên Nhi nói:

“Muội đã nói hiện giờ chỉ có truyền nhân của thánh địa chính tà lưỡng đạo mới đáng gả cho tiểu ny tử này. Muội biết ả có thành kiến với tà đạo thánh địa, không sao, ta sẽ đem gả cho một truyền nhân của chính đạo thánh địa là xong.”

Nam Cung Ngâm hỏi:

“Lẽ nào đem gả nàng cho Vương Huy của Tử Tiêu cung hoặc truyền nhân còn chưa xuất sư của Vô Ưu cung?”

“Sai ! Huynh nghĩ cái gì vậy? Huynh cho rằng hai kẻ đó có thể giữ được mình không loạn trong bất cứ hoàn cảnh nào ư? Còn có ai có thể so được với Huyền Trang về nhân phẩm đây!”

Choáng !

Lạnh !

Không chỉ Thần Nam mà cả Vương Lâm lẫn Nam Cung Ngâm đều trợn mắt há mồm ngay ngốc. Mộng Khả Nhi nghe hết câu cũng ngây người, sau đó không nén được bật lên tiếng rít:

“Tiểu yêu nữ…ngươi…”

Nam Cung Tiên Nhi đích xác là yêu nữ không gì không dám làm. Như quả thành công trong việc gả Mộng Khả Nhi cho Huyền Trang hòa thượng thì không chỉ hai người thân bại danh liệt mà e rằng hai môn phái cũng vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được.

Nam Cung Tiên Nhi thật quá ư giảo hoạt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.