Lúc này, cảm giác bất tường trong lòng Vũ Hinh càng lúc càng mãnh liệt, nàng cảm thấy một cỗ khí tức đáng sợ dị thường bao phủ cả không trung, nguy hiểm to lớn như đang từ từ đến gần.
Vũ Hinh cuối cùng cũng hiểu ra cỗ ba động khủng bố mà nàng cảm thấy với khí tức của ma vương Đông Phương Khiếu Thiên phát ra tại chân núi Nhạc Sơn ngày đó là cùng một dạng. Đông Phương Khiếu Thiên đến rồi, cái thế ma vương đã đến tầm cừu!
Sắc mặt của Vũ Hinh trắng bạch, bây giờ Thần Chiến không ở đây, ai có thể chống lại tên ma vương này?
“Vũ Hinh, sắc mặt muội trông không được tốt lắm, để huynh mang cho muội một cốc nước.”
“Không… không cần! Thần Nam đừng rời muội, hãy ngồi bên cạnh muội đi.”
“Vũ Hinh, muội làm sao vậy?”
“Muội… muội lạnh quá, huynh ngồi bên cạnh muội được không?”
Thần Nam không cảm thấy khí tức cường đại của Đông Phương Khiếu Thiên phát ra, nghe vậy liền ngồi lại cạnh nàng không đi nữa.
“Thần Nam, nếu có người muốn giết muội, huynh… sẽ cứu muội chứ?”
“Nha đầu ngốc sao lại nói những lời ngớ ngẩn này, nếu ai muốn làm hại muội thì phải bước qua xác của ta trước đã.”
Vũ Hinh mừng rỡ trong lòng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, nói: “Muội biết trên thế gian này huynh đối với muội là tốt nhất, nếu huynh gặp nguy hiểm thì muội dù có liều mạng cũng phải cứu được huynh…”
Nhìn nụ cười thuần khiết của Vũ Hinh, trong lòng Thần Nam tràn ngập cảm giác ấm áp, vội vàng ngắt lời nàng: “Không được nói những lời không may đó, huynh chỉ mong muội ngày ngày đều vui vẻ là tốt rồi.”
“Ngày ngày vui vẻ…”
Vũ Hinh thẫn thờ một lúc, nói: “Hai năm nay muội đã rất vui vẻ, ngày ngày ở bên huynh, muội cảm thấy thật là vui sướng. Nếu như… nếu như có một ngày… muội đột nhiên rời xa huynh, huynh… vẫn sẽ nhớ muội chứ?”
“Nhất định, huynh sẽ nhớ muội đến đau khổ. Do vậy huynh sẽ vĩnh viễn không để muội rời xa, huynh muốn vĩnh viễn ở cùng muội!”
“Nếu như muội rời xa huynh một thời gian rất rất dài, sau nhiều năm trôi qua, huynh… cũng vẫn nhớ muội chứ?”
“Ngốc quá, cả cuộc đời này huynh không thể quên được muội, huynh đã nói không thể để muội rời xa mà.”
Nghe thấy lời nói này, khóe mắt của Vũ Hinh có gì đó ươn ướt, nàng lại nói: “Sau vài chục năm trôi qua, đến khi huynh già đi, nếu như huynh vẫn nhớ lúc trẻ đã từng yêu một người con gái tên Vũ Hinh, thì muội… cũng rất vui rồi.”
Thần Nam đã phát hiện ra điều dị thường nơi Vũ Hinh, nhẹ vuốt gò má như ngọc của nàng, ôn nhu đáp: “Không được suy nghĩ lung tung, nghe những lời nói đó của muội, lòng huynh bỗng phát hoảng. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau, huynh muốn đời đời kiếp kiếp ôm chặt muội trong lòng.”
“Không, muội chỉ cần trong lòng huynh có một vị trí nhỏ bé cho muội là tốt rồi, không quên muội là tốt rồi. Nếu như có một ngày muội rời xa huynh, huynh không cần phải nghĩ tới muội, muội muốn huynh sống thật tốt…”
“Không được nói lời ngốc nghếch…”
Vũ Hinh đưa tay che miệng hắn lại, có phần đau khổ, nói tiếp: “Đến lúc huynh già rồi, vẫn có thể nhớ tới một người con gái tên Vũ Hinh…”
Đúng lúc này, “Oành” một tiếng, cửa phòng bị phá nát, Đông Phương Khiếu Thiên đầu tóc rối bời, song nhãn đỏ như máu cất bước tiến vào trong phòng khách.
Cái thế ma vương đột nhiên xuất hiện ở đây làm Thần Nam đại kinh thất sắc, hắn lập tức đứng chặn phía trước Vũ Hinh. Nhưng Vũ Hinh đột nhiên phong bế huyệt đạo của hắn, nhanh chóng đẩy hắn bay ra ngoài cửa sổ.
Nàng trong lòng thầm nói: “Thần bá bá, ông nhất định phải mau mau quay về, nếu không Thần Nam khó mà thoát chết!”
Vũ Hinh cường hành giải khai phong ấn trên người, một cỗ khí tức thần thánh cường đại tràn đầy cả gian phòng, thời khắc này nàng trông thánh khiết như một tiên tử.
Thần Nam ở bên ngoài cửa sổ không thể cử động, hắn lo lắng la lớn: “Vũ Hinh không được!”
Sư phụ của Vũ Hinh nghiên cứu thiên nhân, công đạt hóa cảnh, nhưng cuối cùng lỡ một bước mà không thể tiến nhập tiên cảnh. Tuế nguyệt vô tình, vị đại tông sư võ học vô danh đó không thể bước vào cảnh giới trường sinh, trước lúc lâm trung đã mang một thân công lực dồn vào cơ thể Vũ Hinh.
Do lúc còn sống nội lực của ông quá mức kinh nhân, Vũ Hinh hoàn toàn không thể chịu được. Cuối cùng ông phải phong ấn từng điểm một công lực của mình trong người nàng, đồng thời nhắc nhở nàng ngàn vạn lần không được cường hành giải khai phong ấn, tùy theo sự tăng tiến của tu vi mà phong ấn sẽ tự động từ từ giải khai, nàng sẽ từng chút từng chút hấp thụ nội lực cường đại của ông.
Nhưng vào thời khắc này, Vũ Hinh đã cường hành giải khai phong ấn.
Thần Nam biết rõ tất cả, lúc này cõi lòng hắn như tan nát. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra thần tình kì lạ vừa nãy của Vũ Hinh, nàng đã biết ma vương Đông Phương Khiếu Thiên tới, không ngờ vừa rồi là nàng nói lời vĩnh biệt.
“Không được! Vũ Hinh mau ngừng lại… Đông Phương Khiếu Thiên, ta là con trai Thần Chiến, muốn gì thì lại đây…”
Đông Phương Khiếu Thiên thần trí rối loạn, lúc tỉnh táo, lúc ngơ ngơ ngác ngác, trong lòng hắn lúc này chỉ có ý niệm điên cuồng tàn sát. Song nhãn hắn đỏ như máu, đôi mắt như dã thú nhìn chằm chằm vào bạch y thiếu nữ như tiên tử, cuối cùng vỗ một chưởng tới Vũ Hinh…
Phong ấn trong cơ thể Vũ Hinh đã được triệt để giải trừ, một lực lượng cường hoành trong cơ thể nàng xung đột mãnh liệt làm thân thể nàng muốn nổ tung, cơn đau kịch liệt làm nàng gần như ngất đi.
Nhìn thấy quyền phong không gì sánh bằng của ma vương đánh tới, nàng vội né sang một bên, vận dụng lực lượng cường đại đang xung đột cuồng loạn trong cơ thể chống đỡ phần chưởng phong không kịp tránh.
“Oành” một tiếng vang lên, toàn bộ bức tường tựa như hoa tuyết nhanh chóng tan chảy dưới ánh mặt trời, cuối cùng hóa thành một đống cát nhỏ.
Thân hình Vũ Hinh văng sang ngang, tiên huyết từ miệng không ngừng phun ra ngoài, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng, nàng như một bông hoa đang tàn úa, rơi rụng…
“Vũ Hinh…”
Thần Nam ở mặt tường kia thấy Vũ Hinh bị đánh bay ra ngoài, trong lòng cực kì đau khổ, hận không thể thay Vũ Hinh chịu một chưởng ấy.
“Đông Phương Khiếu Thiên, ngươi là đồ hèn nhát vô sỉ, đánh không được phụ thân ta lại đến đánh lén chúng ta, tên cẩu hùng nhà ngươi đến đây giết ta đi!”
Đông Phương Khiếu Thiên bước dài ra ngoài, hai mắt phát ra hai đạo hung quang, hung ác nhìn Thần Nam.
Nhưng lúc này, Vũ Hinh đã run run đứng dậy, trên mặt không còn chút huyết sắc, y phục trắng tinh thấm đầy huyết tích, tựa như một thiên thần gãy cánh vừa thánh khiết, lại vừa đẹp đến thê lương.
Nàng vô lực đưa tay lên, một đạo chỉ phong xuất ra phong bế á huyệt Thần Nam.
Một chưởng của Đông Phương Khiếu Thiên uy lực cực lớn không thể chống đỡ được, Vũ Hinh tuy chỉ trúng một chút chưởng phong nhưng đã thụ thương không nhẹ. Cơ thể nàng tuy có công lực cực kì cường đại của sư phụ lưu lại, nhưng vẫn không thể chống đỡ được ma vương đã sơ nhập vào tiên võ cảnh giới.
Vũ Hinh yếu ớt lên tiếng: “Đông Phương Khiếu Thiên, nếu ngươi tự cho mình là tuyệt đại cao thủ thì hãy chấp nhận sự khiêu chiến của ta.”
Ma vương lại chuyển sự chú ý sang Vũ Hinh.
“Chúng ta không tỉ thí tại đây, ta có một thần công uy lực tuyệt đại, không thể thi triển tại đây, chúng ta đến diễn võ trường ở phía sau để đại chiến.”
Nên nhớ rằng Đông Phương Khiếu Thiên sau khi bị Thần Chiến đánh trúng đầu thì thần trí điên loạn, lúc tỉnh táo, lúc ngờ nghệch, giờ đây hắn đang trong trạng thái tỉnh táo, vừa nghe dứt lời liền theo bản năng cùng với Vũ Hinh đi tới hậu viện.
Thần Nam trong đầu “Pang” một tiếng, gần như ngất đi, Vũ Hinh phải dùng chính sinh mạng của nàng để kéo dài thời gian chờ Thần Chiến quay về, hành động bi tráng, tàn khốc này khiến hắn như phát cuồng.
Nhìn thân ảnh yếu đuối biến mất trong sân, Thần Nam thống khổ nhắm chặt hai mắt, nhiệt lệ không kìm được từ từ chảy xuống.