Địch Diễm Thu gật đầu :
– Có – Thế sao A di không chữa bệnh cho gia mẫu ?
– Trước đây ta chẳng nói rồi ư. Người chỉ ở trong Cổ gia bảo này mới thực là an toàn.
– Điều ấy không cần thiết bằng phải tìm ra người có khả năng trị bệnh cho gia mẫu ngay bây giờ.
– Ta có biết một người có khả năng ấy, rất tiếc người sống ở xa và rất khó mời tới đây.
Tiểu Hổ Tử bị khích động:
– Là người nào ? Ở tận nơi đâu ? Tiểu điệt xin tự đi mời.
Địch Diễm Thu lắc đầu :
– Ngươi có đi cũng không mời được người.
– Thế ai mới mời được ? Xin nói với tiểu đệ, tiểu đệ sẽ tìm ngay.
– Người mời được chính là ta đây. Có hai cách khả dĩ mời được người chữa bệnh này, một là ta tự đến cầu xin…
– Còn thứ hai ?
Cổ phu nhân thản nhiên:
– Cách thứ hai là dùng thủ cấp của ta ắt mời được người.
Tiểu Hổ Tử biến sắc kinh ngạc không nói nên lời. Y không phải thằng ngốc, đương nhiên hiểu ra Cổ phu nhân và người trị bệnh kia có quan hệ bất bình thường và cũng có thể có mối oán thù sâu như trời biển. Nói khác đi, người ấy muốn Cổ phu nhân phải chết rồi mới chịu ra tay cứu tỉnh Hoàng Tú Hoa. Tình hình như vậy Tiểu Hổ Tử biết làm sao ? Y đành cáo từ Cổ phu nhân quay về, tâm thần bất định, hai ba ngày sau chưa lấy lại được an ổn.
Qua hai ngày sau, Lãnh diện kiếm khách Hoa Tín Phong đem Tiểu Hổ Tử đến làm thị vệ cho hán, do đó y có thể tự do ra vào Cổ gia bảo chỉ trừ nội viện. Đã đính ước trong mười ngày với Nhân Nhân để lấy thuốc giải cho Phi Phi, Tiểu Hổ Tử một mình đến chỗ miếu thổ địa chờ Nhân Nhân. Y ngửa mặt nhìn mặt trăng đã nghiêng về hướng tây, cứ theo thời gian ước định, Nhân Nhân đã tới quá trễ.
Tiểu Hổ Tử phi thân lên cao ẩn mình vào tàng cây lá rậm rạp. Từ xa xa xuất hiện bốn nhân ảnh đang phi hành như bay lại phía miếu thổ địa. Bọn chúng dừng lại lục soát một hồi, đương hiên chúng để ý đến cả gốc cây đại thu nơi y ẩn thân nhưng vì thân hình y nhỏ bé, khinh công của y lại cực cao nên bọn chúng không thể tìm ra.
Bốn tên ấy lục lọi một lúc rồi bỏ đi, cứ tình hình này có lẽ đã có chuyện gì bất thường xảy ra cho Nhân Nhân rồi chăng ? Chính lúc Tiểu Hổ Tử đang bận tâm lo lắng trước mặt bãi đất rộng bỗng xuất hiện một bóng người lảo đảo đi tới. Tiểu Hổ Tử động tâm thân rơi xuống gần người ấy. Thân ảnh y rất mau lẹ, chớp mắt y đã nhận ra bóng người lảo đảo ấy chính là đại tỷ Nhân Nhân. Đồng thời y cũng nhìn rõ máu ướt đẫm áo của nàng cho biết nàng đã bị trọng thương. Tiểu Hổ Tử đạ kinh kêu lên:
– Đại tỷ làm sao thế ?
Nhân Nhân vừa trông thấy y liền loạng choạng cố chạy đến nhưng vì quá cố sức nàng ngã vật xuống đất. Tiểu Hổ Tử vội chạy đến đỡ Nhân Nhân, nàng gần như sắp sửa hôn mê. Thì ra vì có hẹn với y nên dù bị trọng thương Nhân Nhân cũng cố gắng tìm đến. Bây giờ không đủ sức chịu đựng liền ngã xuống hôn mê.
Tiểu Hổ Tử kêu mấy tiếng “Đại tỷ, đại tỷ” vẫn không nghe nàng hồi đáp liền cầm lấy mạch của nàng, mạch nàng chỉ còn thoi thóp như sắp đứt. Tiểu Hổ Tử vội kêu lên một tiếng :
– Đại tỷ hãy cố trấn định, tiểu đệ sẽ dùng nội công giúp đại tỷ.
Y đặt tả chưởng lên huyệt mệnh môn nàng truyền nội công qua thân nàng. Ước độ qua gần một khắc, đột nhiên Nhân Nhân từ từ thở một hơi chậm chạp mở mắt yếu ớt nói:
– Hổ đệ, cuối cùng đại tỷ đã tỉnh dậy rồi…
Y vội bảo:
– Đại tỷ đừng vội nói hãy điều tức một lúc cho khỏe hẳn đã.
Nhân Nhân chau mày:
– Đại tỷ không sống được lâu đâu, cứ để cho ta nói trước kẻo muộn.
– Đại tỷ đừng nói gở, đại tỷ không thể chết được.
Nhân Nhân gượng cười nhợt nhạt:
– Ai mà không muốn sống chứ nhưng đâu phải sống lúc nào cũng được đâu…
– Yên tâm, thương thế của đại tỷ không đến nỗi nào, tiểu đệ có thể chữa trị được.
– Ta cũng biết thương thế không đến nỗi nào, nhưng ngoài trúng thương ra ta còn bị trúng độc, hai cái ấy cùng lúc làm sao ta sống nổi ?
Tiểu Hổ Tử cương quyết:
– Trúng độc cũng không sợ, tiểu đệ còn có…
Y nhớ đến “Huyết chu thiềm thừ” của Diệp Nhã Tuệ cho y, nhưng sau khi Chỉ Thủy phu nhân sử dụng nhân xảy ra nhiều chuyện rối loạn, phu nhân quên cả trao lại cho y, y cũng không nhớ hỏi vì đó chưa nói hết câu liền ngừng lại. Nhân Nhân vẫn lắc đầu :
– Không cần đâu. Ta trúng độc không có ai giải được.
Tiểu Hổ Tử cố gắng trấn an:
– Đại tỷ hãy cố bình tâm, tiểu đệ sẽ mang đại tỷ đến Chỉ Thủy sơn trang ắt chữa được thôi.
Nói xong y cõng Nhân Nhân lên vai, Nhân Nhân gượng cười :
– Đừng vọng tưởng ta dù có cố đến Chỉ Thủy sơn trang cũng chẳng sống thêm được bao lâu, bây giờ ta còn sống thêm được trong khoảnh khắc có thể nói hết câu chuyện với tiểu đệ.
Từ đây đến Chỉ Thủy sơn trang đường xa hơn ngàn dặm, dù có mọc thêm hai cánh cũng không thể mau chóng đến nơi được, Tiểu Hổ Tử đành thở dài đặt Nhân Nhân xuống :
– Đại tỷ đừng lo, chúng ta sẽ tìm cách khác.
Nhân Nhân nói:
– Đệ muốn tìm cách nào cũng hãy nghe ta nói xong cái đã…
Đưa tay vào áo nàng rút ra hai cái lọ nhỏ, một lọ màu trắng và một lọ màu xanh đưa cho Tiểu Hổ Tử nói tiếp:
– Lọ màu xanh là thuốc giải cho nhị muội, lọ màu trắng cũng là một loại thuốc giải rất có ích cho đệ nên ta thuận tay mang theo đây.
Tiểu Hổ Tử nhận lấy hai lọ thuốc ấy:
– Lọ trắng này đã là thuốc giải, với đại tỷ chắc cũng hữu dụng…
Nhân Nhân cắt lời:
– Chẳng hữu dụng gì, ta đã uống hết nửa lọ rồi.
Tiểu Hổ Tử thở dài, đành cất hai lọ thuốc:
– Đại tỷ hãy cho tiểu đệ biết, bọn chúng là những ai, vạn nhất nếu đại tỷ chẳng may tiểu đệ sẽ quyết báo thù.
Nhân Nhân gượng cười thê thảm:
– Chuyện của ta không cần đệ lo, riêng chuyện của nghĩa mẫu và tam muội ngươi hãy cố giúp họ hay hơn.
Tiểu Hổ Tử đâu biết rằng nàng không muốn y báo thù cho mình chỉ vì sợ y không thể thắng được kẻ thù mang thêm tai họa vào minh do đó nàng không muốn nhắc đến chuyện của nàng. Quả nhiên y gấp hỏi:
– Họ Ở đâu, mau nói đi !
Nhân Nhân đáp:
– Nghĩa mẫu ở Cửu Lãnh Nam Bình Kiều nhà họ Đỗ, buộc phải cải tên là Đường nương, còn tam muội rơi vào tay Thất tinh bang. Đệ và nhị muội hãy tìm cách cứu tam muội, tam muội cũng biết nơi lưu lạc của tứ muội, tìm được tứ muội rồi hãy tìm nghĩa mẫu. Nghĩa mẫu tuy cũng khổ nhưng vẫn còn an toàn nên không cần phải lo trước.
Tiểu Hổ Tử ngần ngại:
– Đại tỷ, tiểu đệ cũng đã gặp tứ tỷ rồi.
Nhân Nhân hưng phấn:
– Em ta ở đâu ? Mau mau nói đi.
– Sau đó chúng em lại bị phân tán bây giờ không biết nàng đi đâu nữa.
– Em ta rất thích đệ sao lại phân tán ?
Tiểu Hổ Tử cười khổ:
– Chúng em vốn đã thành hôn với nhau, không ngờ nàng bỏ đị..
Tiểu Hổ Tử thấy cảnh ngộ của Nhân Nhân lận đận long đong, không dám thuật lại kỹ càng cảnh ngộ của Xuyến Xuyến để tránh cho nàng thêm đau khổ nên chỉ nói lược qua. Nhân Nhân trừng hai mắt:
– Đệ làm vậy là không phải, đệ đã thành hôn với Xuyến Xuyến, đệ phải yêu thương che chở cho nàng mới đúng, sao lại để nàng đi đâu không biêt. Hãy cố tìm nàng về ngay.
Tiểu Hổ Tử rất đau khổ:
– Vâng, dù thế nào tiểu đệ cũng sẽ cố tìm nàng.
Hốt nhiên sắc mặt Nhân Nhân tối sầm lại, hiển nhiên chất độc đã ngấm vào ngũ tạng không còn cách gì cứu được nữa, nhưng tinh thần nàng vẫn còn rất minh mẫn.
– Nhị muội ta làm cái gì và ở tại đâu ?
– Nhị tỷ rơi vào Cổ gia bảo, tiểu đệ vì có việc đến Cổ gia bảo tình cờ gặp nhị tỷ.
Nhân Nhân kêu lên kinh ngạc:
– Nó ở trong Cổ gia bảo ư ? Cổ gia bảo là nơi nguy hiểm, đệ hãy khuyên nó mau rời xa đi.
– Đại tỷ biết Cổ gia bảo ít nhiều ?
Nhân Nhân nói:
– Hình như Cổ gia bảo có quan hệ với “Thất tinh bang”, ta vô tình có nghe biết thật hay giả chưa biết.
Tiểu Hổ Tử chấn động hỏi:
– Đại tỷ nghe được ở đâu ?
Nhân Nhân đang định đáp bỗng nhiên sắc diện nhăn nheo kêu “ối” một tiếng phun ra bụm máu đen, tiếp đó nhãn thần lạc đi, thân thể hơi lay động co giật, Thấy tình hình không hay, Tiểu Hổ Tử đưa tay đặt lên huyệt mạch môn của nàng kêu to:
– Đại tỷ, đại tỷ… đại tỷ ơi.
Không còn hy vọng nữa, trong khoảnh khắc toàn thân nàng bất động. Tiểu Hổ Tử ứa nước mắt rút tay về quỳ xuống lạy Nhân Nhân một lạy:
– Đại tỷ, đại tỷ ôi…
Y còn biết nói gì bây giờ ? Tiểu Hổ Tử tự bồng xác Nhân Nhân lên quay lại nơi gốc cây đại thụ sau thổ địa miếu đào một lỗ chôn nàng, chôn nàng xong mặt trời cũng vừa lên, lại một ngày mới bắt đầu.
Vì y một mình lẻ ra ngoài, lúc này trời không còn tối nên không tiện trở về, do đó thuận chân đi đến một cái chợ để chuẩn bị tìm cái gì ăn đỡ đói bụng.
Cách mộ Nhân Nhân đến mươi lăm dặm có một chợ gọi là “Thạch bài” tuy không lấy gì làm lớn nhưng cũng khá náo nhiệt. Tiểu Hổ Tử chọn một tiệm hàng ăn nhỏ gọi một chén rượu và thức ăn rồi từ từ ngồi ăn uống. Chăm sóc gian hàng ăn này là một lão thái bà và một chú bé, đem thức ăn lên nấu khá ngon. Nhưng thực là kỳ lạ, trong điếm trống không chỉ có mình Tiểu Hổ Tử là người khách duy nhất.
Cứ theo các mon nấu ngon thế này đáng lẽ sự buôn bán phải sầm uất mới phải, lạ thật vì sao người ta không thích vào ăn ở đây ? Nhân lúc nhàn nhã vô sự, y hiếu kỳ đưa mắt chung quanh. Nhưng bất luận suy đoán thế nào y cũng không tìm ra lý do của sự vắng vẻ đáng kinh ngạc thế này. Vị trí phạn điếm này rất tốt, thức ăn ngon, giá tiền xem ra không đắt, bát đĩa sạch sẽ, hai người tiếp khách một già một trẻ luôn luôn tươi cười đón khách rất đáng mến, có thể nói đủ hét mọi điều kiện để có đông khách.
Chính lúc Tiểu Hổ Tử đang trầm tư bỗng nghe sau lưng có tiếng chân người di động đến, khi đến sau lưng y người đó giơ tay lên trong lúc Tiểu Hổ Tử vẫn như không biết gì cúi đầu ăn. Tên ấy quát to:
– Tên tiểu tử mù này, ngươi không nghe lời lão tử ta đây ư ?
Tay hắn lập tức chụp xuống vai Tiểu Hổ Tử. Lúc ấy đầu đũa của y đang gắp một cái đầu cá, y không thèm quay đầu lại đưa luôn cái đầu cá ra hứng lấy tay chụp đối phương. Tên ấy chụp mạnh trúng đầu cá, kêu lên thất thanh một tiếng buông thỏng tay.
Chiếc xương đầu cá đâm thẳng vào đồng tâm khiến hắn đau thốn phải buột miệng rú lên.
Tiểu Hổ Tử quay đầu lại nhìn, đó là một hán tử hơn ba mươi tuổi mặt mũi rất hung hãn. Tiểu Hổ Tử hơi gật gật đầu mỉm cười. Hán tử trừng mắt nhìn y quát to:
– Tiểu tử, ngươi sao chưa chịu cút đi.
Tiếng quát của hắn dữ dội nhưng không đợi Tiểu Hổ Tử trả lời, hắn xoay lưng bỏ chạy ra khỏi cửa phạn điếm.
Lúc ấy lão thái bà và đứa bé coi quán cũng chạy đến, nét mặt thái bà hoảng hốt:
– Xin mời tiểu gia chạy mau, bọn chúng sắp kéo lại đó.
Tiểu Hổ Tử mỉm cười :
– Không hề gì, ta không sợ chúng nó nhưng sụ thực chuyện này ra sao ?
Lão thái bà ấy đáp:
– Bọn này gây gỗ đâu cần lý do gì, ai biết chúng gây ra chuyện gì.
Tiểu Hổ Tử tiếc rẻ:
– Ta xem ra việc buôn bán của lão bà hôm nay ế ẩm quá, nguyên nhân tại sao vậy?
– Hôm qua chúng tôi buôn bán rất đắt, hôm nay đột nhiên quỷ… chẳng có ai chịu vào quán, chúng tôi đang lấy làm lạ.
Thực ra lão bà định nói “Quỷ ma gì chẳng cịu vào quán” nhưng chưa kịp nói ra vội vàng cải lời. Nói xong lão bà gãi đầu gãi tai. Đứa bé đứng bên cạnh hốt nhiên “a” một tiếng :
– Cô cô ơi, cô cô xem có phải vì Thái Nga tỷ không ?
Lão thái bà quát nhỏ:
– Đừng nói bậy, đó là hai chuyện khác nhau sao lại nhập làm một ?
Tiểu Hổ Tử xen lời:
– Thái Nga cô nương phải chăng là lệnh tôn ? nàng xảy ra chuyện gì ?
Lão thái bà thở dài :
– Không giấu gì thiếu hiệp, lão nhân đây chỉ có hai đứa cháu một nữ một nam, cháu gái tên gọi Thái Nga là chị của thằng Tiểu Cẩu Tử này đây.
Vừa nói lão vừa chỉ vào chú bé đứng cạnh, có lẽ nó tên là Tiểu Cẩu Tử. Con cái nông dân toàn là đặt những tên nhủ danh như “Cẩu Tử”, “Thuận Tử”, “Mao Tử” v.v…
Tiểu Hổ Tử nhìn Tiểu Cẩu Tử mỉm cười. Tiểu Cẩu Tử tiếp lời:
– Cô cô, nhất định là vì chuyện hôm qua rồi.
Lão bà ấy trầm tư sa sầm mặt xuống, không quát mắng Tiểu Cẩu Tử nữa, bà nói:
– Hôm qua Hoa đại nương tới đây làm mai cho con Thái Nga cu/a chúng ta, lão bà không bằng lòng kệ lão bà, đâu có sao ?
Tiểu Hổ Tử kêu lên:
– Đó là một việc đáng vui, tại sao lão bà lại không bằng lòng?
Lão thái bà cười nhạt:
– Chúng ta không dám với cao.
– Hừ ! Nếu lão không bằng lòng cuộc hôn nhân này, lão đừng hòng làm ăn ở đây nữa !
Một tên hán tử trên bốn mươi vừa bước vào vừa quát to như thế. Sau lưng hán tử có tên hán tử vừa bị xương cá đâm thủng bàn tay, ngoài ra còn có hai tên hán tử khác.
Lão thái bà nhìn thấy bốn hán tử ấy sắc mặt tái nhợt, nghiêng thân hành lễ gọi một tiếng :
– Mã đại giạ..
Mã đại gia “hừ” một tiếng cười lạnh lùng :
– Gan lão bà thật lớn, dám ngan nhiên mời cả cao thủ tới đây, nó đâu ?
Mắt hắn quét qua Tiểu Hổ Tử nhưng khinh thường không coi y vào đâu.
Tiểu Hổ Tử cười nhẹ:
– Chính là tại hạ đây.
Mã đại gia gần như không tin, hơi ngây người :
– Là ngươi ?
Tên bị thương xen vào:
– Không sai, chính là tiểu tử ấy đấy.
Mã đại gia cười ha ha:
– Tiểu tử, không ngờ ngươi ra taỵ..
Mã đại gia chưa dứt bỗng hắn giật mình nhìn kỹ mặt Tiểu Hổ Tử, tiếp đó “a” một tiếng :
– Ngươi… ngươi… không phải là vị tiểu gia ở Cổ gia bảo đấy ư ?
Thực ra y chỉ là tiểu thị vệ cho phó tổng quản Hoa Tín Phong trong Cổ gia bảo nhưng Mã đại gia gọi bừa hắn là tiểu gia khiến Tiểu Hổ Tử ngạc nhiên chưa biết trả lời ra sao. Mã đại gia cũng không cần y trả lời, lập tức cười lớn:
– Thực là cùng người với nhau mà đòi giết nhau, có điều đắc tội với tiểu gia, xin rộng lòng dung thứ.
Hắn ôm hai quyền hướng Tiểu Hổ Tử, hành lễ. Tiểu Hổ Tử thấy hắn chỉ là loại cáo mượn oai hùm liền cười lạnh lẽo:
– Tại hạ vụng về không biết Mã đại gia.
Mã đại gia cười toe toét:
– Tiểu gia có chỗ chưa biết, anh rễ tại hạ là Bành Tứ Gia, không biết có thân với tiểu gia không ?
Đích xác là trong Cổ gia bảo có một người tên Bành Tứ, thân phận cũng chẳng khác gì Tiểu Hổ Tử, y là tiểu thị vệ thì Bành Tứ dù có lớn tuổi hơn cũng chỉ là tiểu thị vệ mà thôi. Tiểu Hổ Tử lạnh giọng :
– Ngươi quen biết với Bành Tứ thì có sao ?
Mã đại gia lắp bắp:
– Không, không sao cả. Tại hạ chỉ muốn nói rõ tất cả chúng ta đều là người nhà, xin tiểu gia chớ hiểu lầm.
Dứt lời hắn quay lại quát tên hán tử đang bị thương:
– Đồ mù, sao chưa cúi đầu nhận tội với thiếu gia ?
Tên ấy không dám nói một tiếng bái lạy Tiểu Hổ Tử một bái. Đối với loại người này y không thèm khách sáo, nhận một bái của hắn xong, Tiểu Hổ Tử quay sang tên họ Mã:
– Mã gia, lời thường có câu “Thế tử bất ngật va liên thảo, hảo hán bất nhiễu cô quả nhân” (Thỏ không ăn cỏ gần hang thỏ, hảo hán không quấy nhiễu người cô thế) các ngươi có hiểu ý gì không ?
Tên Mã đại gia đỏ ửng mặt ấp úng đáp:
– Trước mặt tiểu gia xin đừng gọi Mã gia, cứ gọi tại hạ là Mã Lục là được… Tiểu gia trách cũng đúng… bất quá… bất quá…
Tiểu Hổ Tử cười nhạt:
– Bất quá cái gì ?
– Người cần cưới Thái Nga cô nương không phải là tại hạ mà là Bành Tứ gia.
Tiểu Hổ Tử “a” một tiếng :
– Bành Tứ là cái gì, ngươi biết chúng đối với tiểu gia ra sao không ?
Khi Mã Lục theo chân Bành Tứ vào Cổ gia bảo có nhìn thấy Tiểu Hổ Tử, bây giờ nghe y quát mắng, y không biết y là ai nhưng vẫn hoảng hốt cúi đầu:
– Vâng, vâng. Tiểu nhân vô tri mạo phạm xin tiểu gia thứ tội.
Hắn chỉ cần Tiểu Hổ Tử thứ tội không dám hỏi đến quan hệ ra sao giữa y và các người trong quán này. Tiểu Hổ Tử nghiêm mặt:
– Được, việc này ta không trách các ngươi, thế còn Bành Tứ đâu ?
– Bành Tứ gia đã quay về rồi, tiểu nhân xin đi mời Bành Tứ lại đây.
Tiểu Hổ Tử “hừ” một tiếng :
– Được, ta ở đây chờ các ngươi.
Mã Lục xá dài kéo đồng bọn rút lui. Hắn đi rồi, Tiểu Hổ Tử quay lại nhưng không thấy lão thái bà và đứa nhỏ đâu nữa. Tiểu Hổ Tử lắc đầu nghĩ:
“Xem ra họ cũng sợ ta nữa.” Y bước liền vào gian nhà bên trong, vừa vào y đã nhìn thấy lão thái bà, Tiểu Cẩu Tử và thêm một cô nương xinh đẹp độ mười bảy mười tám tuổi ôm chặt lấy nhau.
Tiểu Hổ Tử thấy họ quá sợ hãi liền mỉm cười :
– Lão thái, không cần sợ, ta không là người cùng bọn với Bành Tứ khinh nhờn lão thái đâu. Hãy yên tâm.
Lão thái bà nhìn Tiểu Hổ Tử chưa dám tin ngay, còn tên Tiểu Cẩu Tử tuổi tuy còn nhỏ tính tình đơn thuần hơn nghe lời liền vui mừng:
– Công tử không nói dối đấy chứ ?
Tiểu Hổ Tử mỉm cười :
– Vì sao ta lại nói dối ? Nếu ta không giúp các người, các người biết làm sao ?
Lão thái bà lúc ấy mới thấy lời y cũng có lý liền đẩy cháu gái ra nói:
– Công tử, đây là cháu gái Thái Nga của lão công tử xem, ba chúng ta biết làm sao ? Nếu công tử biết Bành Tứ, xin công tử giúp cầu xin Bành Tứ tha cho cháu.
Tiểu Hổ Tử gật đầu:
– Chuyện của các người đã có ý định, khi nào cần giúp sẽ giúp, bất quá không biết các người có đồng ý rời khỏi cái “Thạch bài” này không?
Lão thái gật đầu:
– Chúng tôi đã có ý rời khỏi nơi đây đã lâu, chỉ tiếc vì không tiền nào biết đi đâu.
Nhờ công tử…
Lần ấy Tiểu Hổ Tử đã xuất một số tiền khá khá giúp ba bà cháu thái bà rời bỏ Thạch bài tìm nơi khác yên ổn để sinh sống.
oo Tiểu Hổ Tử quay về Cổ gia bảo đúng lúc đại bảo chủ dẫn đầu lão nhị lão, lão tam ra đại môn nghênh tiếp một lão nhân tóc bạc như cước. Vì anh em họ Cổ đối xử kính trọng với lão nhân này cũng đủ biết lão là nhân vật hết sức trọng yếu. Không biết lào là nhân vật nào nhưng chỉ nhìn qua nhãn thần đủ biết là cao thủ võ lâm. Đang lúc Tiểu Hổ Tử thắc mắc bỗng đụng đầu ngay Bành Tứ. Tiểu Hổ Tử hỏi liền:
– Lão nhân vừa đến là nhân vật nào vậy ?
Bành Tứ mỉm cười:
– Ngươi mà không biết lão nữa ư ?
– Vì sao ta nhất định phải biết lão ?
Bành Tứ đáp:
– Lão là một nhân vật giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Ngân đầu tẩu Chu Cát Nguyên đó.
Tiểu Hổ Tử “a” một tiếng:
– Thì ra là lão ấy.
Bành Tứ vừa chuyển thân đi, Tiểu Hổ Tử mới bước bốn năm bước liền gặp ngay phó tổng quản Lãnh diện kiếm khách Hoa Tín Phong. Tiểu Hổ Tử vui mừng:
– Hoa đại ca, vị lão nhân vừa đến phải chăng là Ngân đầu tẩu Chu Cát Nguyên?
Hoa Tín Phong gật đầu, y liền tiếp lời:
– Đệ muốn được theo hầu Chu lão hiệp có được chăng ?
Hoa Tín Phong ôn hòa:
– Tiểu đệ, đừng tự chuốc lấy phiền toái.
Tiểu Hổ Tử mỉm cười đầy ý nghĩa:
– Tiểu đệ sẽ làm cho Cổ lão đại thêm một kẻ thù không tốt ư ?
– Họ vốn là bằng hữu rất thân đó.
– Xin cứ để tiểu đệ đến kết thân với lão, biết đâu ngày sau sẽ có chỗ dùng tới.
Hoa Tín Phong mỉm cười:
– Ngươi nói cũng hay, nhưng với thân phận ngươi hiện nay nếu phải tới hầu cận lão chỉ e bị Cổ lão tam nghi ngờ. Vả chăng ta biết sắp có vài nhân vật lợi hại hơn sửa soạn đến đây nay mai nữa.
– Những nhân vật ấy là ai ?
– Quảng Tây Câu Lâu Sơn Âm Dương song ma.
– Chúng đối với Cổ lão đại quan hệ ra sao ?
Hoa Tín Phong ngần ngại:
– Chúng quan hệ với nhau rất thần bí, người ngoài không thể biết được.
Chia tay với Hoa Tín Phong, màn trời đã vào đêm, anh em họ Cổ đang mở yến tiệc tiếp đãi Chu Cát Nguyên.
Sau dạ yến, Ngân đầu tẩu Chu Cát Nguyên trở về ứng tân quán đóng cửa phòng, uống một viên thuốc sau đ bắt đầu điều tức. Tiểu Hổ Tử đứng bên ngoài chỉ thấy lão điều tức một lúc rồi thu công lực lại, mục quang chuyển động hướng về phía Tiểu Hổ Tử ẩn thân khẽ mỉm cười:
– Phiền ở đó lâu quá, xin mời vào đi !
Tiểu Hổ Tử đẩy cửa bước vào nghiêng thân thi lễ:
– Vãn bối Tiểu Hổ Tử tham kiến lão tiền bối.
Ngân đầu tẩu Chu Cát Nguyên không ngờ người vào chỉ là một đứa trẻ, cứ theo lão trong lúc điều tức phát hiện ra đối phương phải là một người có công lực phi thường, thâm hậu, nhân vậy hơi kinh ngạc miễn cưỡng thốt lên “Ạ.. a” hai tiếng cố che đậy kinh ngạc mỉm cười:
– Thì ra là Hổ thiếu hiệp xin đừng đa lễ.
Đồng thời, hai tay ôm quyền trả lễ Tiểu Hổ Tử. Y nhìn qua hiểu liền lão nhân này chưa biết mình là ai liền nói:
– Vãn bối với lệnh lang Thông Lương đại ca giao tình sâu đậm, Thông Lương đại ca có lưu lại tín vật này mời lão tiền bối xem qua.
Tiếp đó đưa tín vật của Chu Thông Lương ra hai tay dâng lên Chu Cát Nguyên.
Thì ra Chu Thông Lương đã nhờ Võ Đang Bất Tiết đạo nhân đưa tín vật mời phụ thân đến đây. Chu Cát Nguyên nhìn thấy tín vật của con trai bao nhiêu nghi ngờ liền tiêu, lão mỉm cười:
– Thiếu hiệp đến thật đúng lúc, lão phu đang khổ vì không biết hỏi ai, con trai của lão phu ra sao ?
– Thông Lương đại ca rất tốt, đại ca đã cứu Vạn lão tiền bối thoát thân khỏi nơi đây.
Chu Cát Nguyên lắc đầu:
– Người trẻ tuổi hành động thường ít chịu suy xét, cần gì phải đưa tín vật cho lão phu?
Tiểu Hổ Tử đáp:
– Lão tiền bối có điểm chưa rõ, khi Thông Lương đại ca nhờ người gửi tín vật đến là đã rất khó khăn, sau nhờ có Cổ phu nhân giúp sức mới cứu được Vạn lão tiền bối.
Chu Cát Nguyên cau mày:
– Cổ phu nhân tại sao lại chịu giúp các ngươi? Hoặc có âm mưu ngụy kế gì chăng ?
– Không có khả năng là âm mưu ngụy kế vì phu nhân đã đưa con gái giao thác cho Thông Lương đại ca.
Chu Cát Nguyên biến sắc:
– Cái gì ? Chu Thông Lương sao không biết khinh trọng như thế ?
– Lão tiền bối có điểm chưa rõ, hành động của Chu đại ca đối với đại cục quả thật là trượng nghĩa can đảm hiếm có.
Tiếp đó liền đem tình hình trước sau kể ại cho lão nghe rồi yêu cầu lão không nên ở lại trong Cổ gia bảo. Chu Cát Nguyên cười hỏi:
– Chắc có lẽ thiếu hiệp phát hiện Cổ gia bảo có âm mưu gì đối với lão ?
– Thực sự Cổ lão đại không dám trực tiếp ra mặt chống đối lão tiền bối, nhưng chúng vẫn có thể mượn đao giết người, như vậy làm sao lão tiền bối biết ?
– Thiếu hiệp có nghe tin gì bất lợi cho ta, hãy nói cho ta biết.
Tiểu Hổ Tử thản nhiên đáp:
– Nghe nói Cổ gia bảo đã chuẩn bị mời Âm Dương song ma đến đối phó với lão tiền bối đó…
Y chưa nói hết Chu Cát Nguyên cả cười ngắt lời:
– Bọn chúng đến đây càng tốt, lão phu sẽ có dịp kết thúc ân oán, từ nay sẽ không bận tâm đến chúng nữa.
Tiểu Hổ Tử nhìn Chu Cát Nguyên có vẻ chờ nghe lão nói thêm về lai lịch của Âm Dương song ma, không ngờ Chu Cát Nguyên vô tình chẳng đề cập gì tới, lão lại cười lại nói:
– Đa tạ thiếu hiệp báo cho lão phu biết tin tức của Âm Dương song ma, chúng chẳng có gì đáng sợ, hiện nay điều lão phu tha thiết nhất là được gặp Cổ phu nhân, không biết thiếu hiệp có giúp được không ?
Tiểu Hổ Tử nghĩ rằng Chu Cát Nguyên là phụ thân của Chu Thông Lương, chắc chắn Cổ phu nhân sẽ rất vui khi được tương kiến với lão, do đó y gật đầu :
– Lão tiền bối muốn gặp phu nhân rất dễ, để vãn bối sắp xếp cho.
Nói xong, ôm quyền thi lễ cáo từ đi thẳng đến nội viện của Cổ phu nhân.
Hiện tại y đã thuộc đường đi nước bước trong Cổ gia bảo như chỉ bàn tay, thêm với công lực tuyệt cao y vào nội viện như vào chỗ không người thông tin mau lẹ với một nha hoàn tâm phúc của Cổ phu nhân. Hiển nhiên, Cổ phu nhân cũng rất vui được gặp Chu Cát Nguyên, lập tức nha hoàn bắn tin lại ước định canh ba, Tiểu Hổ Tử sẽ dẫn Chu Cát Nguyên đến biệt viện giam giữ Diệp phu nhân để tương kiến.
Tiểu Hổ Tử quay về hồi báo lại Chu Cát Nguyên, đợi đến canh ba liền dẫn lão tiền bối theo ám đạo nội nhập tòa biệt viện có dãy tường đen. Vào trong biệt viện, tình hình chẳng khác gì so với lần đầu y vào đây, cuối cùng ba người gặp nhau trong một gian phòng đã có Cổ phu nhân ngồi chờ sẵn. Hiện tại, Tiểu Hổ Tử được Cổ phu nhân coi như người nhà, y tươi cười giới thiệu:
– Lão tiền bối, vì đây là Cổ phu nhân.
Đang quay lại định giới thiệu tên Chu Cát Nguyên bỗng nhiên mặt Cổ phu nhân biến sắc rất kỳ dị. Tiểu Hổ Tử ngây ra chưa biết phản ứng ra sao. Tiếp đó chỉ nghe Cổ phu nhân cười lạnh một tiếng quát lớn:
– Ngươi là người nào, vì sao dám mạo danh Chu đại hiệp đến đây lừa dối lão thân ?
Tiểu Hổ Tử kinh hoảng:
– Lão… lão thì ra là giả ư ?
Tức thời vội đề chân khí chuẩn bị đề phòng động thủ. Chu Cát Nguyên kia thấy Cổ phu nhân phát hiện ra sự giả mạo liền bật tiếng cười ha hả:
– Phu nhân, nhãn lực thật lợi hại.
Thanh âm rất quen thuộc khiến mọi người đều không ngờ, sau đó lão đưa tay kéo cái mặt nạ da người dán trên đầu xuống, mọi người trừng mắt nhìn ngây người, độn ra không thốt nên lời.
Thì ra lão chính là Cổ gia bảo đại chủ Cổ Nhất Quán.
Cổ phu nhân diện sắc ngây ra rồi miễn cưỡng nói một câu:
– Bảo chủ thực là người lòng dạ thâm trầm.
Cổ Nhất Quán khẽ mỉm cười :
– Nhưng so với phu nhân còn kém xa lắm. Lão phu có phải dùng đến tâm cơ, chẳng qua là chỉ để tự bảo vệ bản thân mình, còn phu nhân…
Cổ phu nhân “Tố thủ kim hoa” Địch Diễm Thu thở dài ngắt lời:
– Với lão chủ có lẽ ta cũng có lỗi với bảo chủ, nhưng ở vị trí ta là hoàn toàn vì hảo ý, tận hết sức mình để tiêu trừ tai mắt cho bảo chủ, không biết bảo chủ có tin không ?
Cổ Nhất Quán cười ha hả ngồi xuống ghế:
– Tin chứ, tin lắm chứ, lời của phu nhân lão phu cực tin.
Miệng lão nói rất tin nhưng thái độ biểu hiện chẳng có gì là tin cả. Cổ phu nhân chỉ nghiến răng không thèm biện bác. Cổ Nhất Quán chuyển đầu nhìn Tiểu Hổ Tử, mỉm cười :
– Diệp thiếu hiệp, lão phu thật là thất lễ mong thiếu hiệp dung thứ.
Tiểu Hổ Tử thấy Cổ Nhất Quán buồn vui không biểu lộ trên nét mặt khiến không ai đoán được lòng dạ, vì đó cũng không dám vọng động, y chỉ cười đáp lại:
– Bảo chủ khéo nói, vãn bối đến quý bảo đây chưa từng làm lễ cầu kiến chỉ mong được bảo chủ thứ tội.
Cổ Nhất Quán nhún vai:
– Không sao, không sao, thiếu hiệp hành sự vì lòng hiếu thảo làm gì có tội.
Tiểu Hổ Tử kinh ngạc :
– Nói như thế vị lão thái thái điên kia chính là gia mẫu ư ?
Cổ Nhất Quán đáp:
– Không sai, lão chính là lệnh đường.
– Đa tạ lão tiền bối cho biết sự thật.
– Lão phu với lệnh tôn vốn là bằng hữu của nhau, bây giờ phải giam giữ lệnh đường là vì có ý muốn bảo vệ cho người. Bây giờ mọi việc đã rõ ràng, thiếu hiệp có quyền dẫn lệnh đường về và dung thứ cho tấm lòng thành của lão phu.
Tiểu Hổ Tử hoang mang không hiểu lời nói của lão thật hay giả liền lén đưa mắt nhìn Cổ phu nhân, hy vọng được phu nhân ngầm ra hiệu. Cổ phu nhân nhẹ lắc đầu :
– Bảo chủ, Diệp thiếu hiệp còn quá trẻ, bảo chủ có ý định gì xin cứ nói thẳng ra.
Cổ Nhất Quán mỉm cười :
– Phu nhân sao lại nói như thế, chẳng lè phu nhân không tin thành ý của lão phu ư ?
Cổ phu nhân Địch Diễm Thu cười buồn bã:
– Ta không tin bảo chủ đã lâu chứ có phải mới hôm nay đâu ?
Cổ Nhất Quán nói:
– Phu nhân, chúng ta là vợ chồng hơn hai mươi năm nay, không ngờ phu nhân lại hiểu lầm lão phu đến thế.
Từ khi Cổ Nhất Quán xuất hiện đến đây, nhất thời tâm trạng Cổ phu nhân rất hoảng loạn, bây giờ mới từ từ trấn định lại được, phu nhân cười lạnh lẽo:
– Hiểu lầm bảo chủ, nếu ta tin bảo chủ chẳng khác nào ta tự đánh lừa ta.
Cổ Nhất Quán nghiêm mặt chuyển qua Tiểu Hổ Tử :
– Diệp thiếu hiệp, lời của lão phu xưa nay một là một, hai là hai, bây giờ thiếu hiệp có thể dẫn lệnh đường ra đi, cứ xem lời lão phu có đáng tin hay không.
Tiểu Hổ Tử nghe Cổ Nhất Quán nói như chém đinh chặt sắt, bất giác nhìn qua hướng Cổ phu nhân. Lúc ấy chỉ thấy nét mặt Cổ phu nhân mê hoảng, hiển nhiên cũng đã bị mê hoặc mơ hồ vì thái độ của Cổ Nhất Quán. Tiểu Hổ Tử nghĩ thầm:
“Không biết lão có âm mưu ngụy kế gì nhưng ta cứ thử xem sao.” Dù y là người thông minh cũng không khỏi suy tính thiệt hơn.
Có lẽ thực Cổ Nhất Quán đã tính toán trước cộng thêm sự tự phụ về công lực nên lão mới dám đề nghị liều lĩnh đến thế. Tiểu Hổ Tử dự tính tương kế tựu kế cứ cứu Diệp phu nhân ra khỏi chốn này rồi mọi việc sẽ tùy tình hình đối phó, y suy nghĩ nên cứ im lặng không biết đáp sao.
Cổ Nhất Quán nhìn Phong Lăng tam lão khẽ vẫy tay:
– Các ngươi dẫn Diệp phu nhân đến đây để Diệp thiếu hiệp dẫn người ra đi.
Phong Lăng tam lão nhìn Cổ phu nhân, Cổ phu nhân gật đầu. Phong Lăng tam lão nhất tề nghiêng thân rút ra khỏi ngoài phòng. Cổ Nhất Quán mỉm cười đứng dậy nói với Tiểu Hổ Tử :
– Diệp thiếu hiệp hôm nay không dẫn lệnh đường ra đi, ngày mai nếu thiếu hiệp muốn chỉ e lão phu cũng không giúp gì được. Lão phu nói vậy là lão tận lòng tận tình, tùy thiếu hiệp lựa chọn, lão phu không cần nói nhiều nữa.
Vừa dứt lời hai vai lão rung mạnh thân hình vọt ra, nhân ảnh biến mất. Thân ảnh Cổ Nhất Quán biến mất rất lâu sau Tiểu Hổ Tử và Cổ phu nhân mới như tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau, ai nấy đều gượng gạo. Tiểu Hổ Tử thở dài một tiếng :
– Xem ra mọi việc đều nằm trong sự điều động của lão. Bá mẫu, ta làm sao bây giờ ?
Cổ phu nhân Địch Diễm Thu nhăn tít cặp lông mày:
– Ta không tin lão để ngươi tự do rời khỏi nơi đây, có lẽ lão để ngươi ra khỏi Cổ gia bảo ắt sẽ có phục kích ngoài bảo chăng ?
– Bá mẫu suy đoán có lẽ đúng, cháu cũng tin nhất định lão làm như vậy, nhưng mọi chuyện bây giờ cũng như tên đặt lên cung rồi không thể không bắn. Cháu không muốn dẫn gia mẫu về cũng không được.
Cổ phu nhân Địch Diễm Thu trầm ngâm một lát rồi nói:
– Ngươi nói cũng phải, bây giờ là thế tên đã lên cung không thể không bắn, cho dù trước mặt là núi đao sông máu chúng ta cùng buộc phải mạo hiểm. Đi thì đi, lão thân sẽ cùng đi với ngươi.
Tiểu Hổ Tử giật mình:
– Bá mẫu, điều ấy hà tất ?
– Việc đến như nay, lão thân còn ở trong Cổ gia bảo được nữa sao ?
– Theo tình hình lúc nãy cơ hồ bảo chủ chưa nỡ tuyệt tình với bá mẫu, bá mẫu vẫn có thể nhẫn nại ít lâu…
Cổ phu nhân lắc đầu :
– Ngươi không biết, lão là người ngoài miệng tươi cười lòng chứa gươm đao, khi miệng lão nói lời khách sáo với ngươi cũng là khi trong bụng lão định giết ngươi đó, lão thân còn có việc cần làm đâu chịu nhục chịu chết ở đây… Cháu khỏi cần nói nữa, lão thân ta đã quyết định rời khỏi nơi này rồi.
Lúc ấy Phong Lăng tam lão cũng đã quay vào bẩm báo:
– Phu nhân, tất cả đều đã chuẩn bị xong, xin phu nhân định đoạt.
Cổ phu nhân đáp:
– Lão thân đã quyết định hộ tống Diệp phu nhân ra khỏi Cổ gia bảo, ba ngươi có đồng ý không ?
Hồng lão mỉm cười :
– Phu nhân rời khỏi bảo chúng tôi còn ở lại làm chi ? Đương nhiên sinh tử có nhau.
Cổ phu nhân gật đầu :
– Mời Diệp phu nhân ra, chúng ta lập tức lên đường.
Phong Lăng tam lão chuyển thân đi ra, Tiểu Hổ Tử băn khoăn:
– Như vầy liên lụy tới bá mẫu, tiểu điệt trong lòng lấy làm…
Cổ phu nhân cắt lời:
– Nói nhiều vô ích, hãy phấn chấn tinh thần lên ra khỏi nơi đây mau.
Vừa nói xong Hồng lão đã cõng Diệp phu nhân đến, Thái lão, Niên lão đều cầm binh khí hộ vệ hai bên tả hữu.
Cổ phu nhân phẩy tay:
– Hiền điệt hãy đi trước mở đường, lão thân đoạn hậu, ra khỏi bảo xong ta cứ thế mà lên đường.
Tiểu Hổ Tử ứng thanh “Dạ” một tiếng mở rộng cửa viện phi thân tới trước. Đoàn người ra tới cổng lớn được Cổ lão đại dẫn cả bọn quần hùng đến đưa tiễn rất ân cần, chúng còn bày một tiệc rượu nhỏ tiễn chân, nhưng không có dấu hiệu gì ngăn cản hay có âm mưu hãm hại.
Đoàn người rời Cổ gia bảo đã đến hôm thứ hai, đầu canh đêm hôm ấy đi qua một vùng núi non hiểm trở hai bên là vực sâu cốc thẳm, cực kỳ nguy hiểm. Cổ phu nhân chau mày dặn:
– Địa thế ở đây nguy hiểm, hãy cẩn thận.
Chưa dứt câu bỗng nghe một chuỗi cười ha hả rất lớn từ khối sơn nham phát ra, tiếp đó nhân ảnh di động, trước sau tả hữu hiện ra hai ba chục bóng người vây chặt lấy họ vào giữa.
Tiếng cười chấm dứt, một bóng người phi thân tới trước rơi xuống trước mặt họ.
Tất cả đưa mắt nhìn, thì ra là chính Cổ đại bảo chủ. Cổ phu nhân Địch Diễm Thu ưỡn ngực bước tới tiếp đón Cổ bảo chủ, phu nhân mỉm cười mắng:
– Quả nhiên là lật lọng, đồ chó đến đây làm gì ?
Lúc này Cổ Nhất Quán đã hết còn phong thái như ở trong Cổ gia bảo, lào hung dữ quát:
– Con tiện tỳ này dám phá hoại đại sự của lão phu, đêm nay lão phu không thể tha được !
Song thủ lão hợp lại đánh chưởng tới Cổ phu nhân. Kình lực ngầm chứa rất dữ dội đánh thẳng tới ngực Địch Diễm Thu, quyết trong chưởng lực đầu tiên đẩy Cổ phu nhân Địch Diễm Thu vào chỗ chết.
Cổ phu nhân nghiến răng đang định giơ song chưởng lên nghênh tiếp, bỗng bóng Tiểu Hổ Tử xẹt lướt tới đứng giữa chưởng thế trước mặt Cổ phu nhân, song chưởng giơ lên tiếp chưởng Cổ Nhất Quán. Hai chưởng lực đụng nhau, Tiểu Hổ Tử vẫn đứng vững như núi, cước bộ không hề di động, còn Cổ đại chủ Cổ Nhất Quán thân hình bất giác ngửa về sau chân đứng không vững, liên tiếp lùi lại sau ba bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cổ Nhất Quán biến sắc:
– Hảo tiểu tử, lão phu quả có xem thường ngươi !
Tiểu Hổ Tử mỉm cười :
– Vì vậy coi như hôm nay bao nhiêu tâm cơ của ngươi mất sạch.
Cổ Nhất Quán lạnh lẽo:
– Đợi đấy, ngươi dám tiếp ba chưởng nữa của lão phu không ?
Tiểu Hổ Tử ngang nhiên đáp:
– Có gì không dám ?
Cổ Nhất Quán “hừ” một tiếng, thân hình hơi cúi xuống, hai tay nắm vào nhau như quyền đặt trước ngực hít dài một hơi chân khí, bỗng thấy một luồng sắc đỏ hiện lên mặt lão, tiếp đó sắc đỏ chuyển sang trắng, trắng dã không còn một chút sắc nào, lúc ấy giữa hai chân mày hiện ra một đường đỏ, hai mắt lão mở trừng trừng đầy sát khí.
Cổ phu nhân Địch Diễm Thu nhìn tình hình ấy cực kỳ kinh sợ kêu lên:
– Ngươi… ngươi… ngấm ngầm học xong “Sưu hồn huyết chưởng” !
Cổ Nhất Quán cười gian xảo:
– Tiện tỳ, ngươi không ngờ chứ gì ?
Cổ phu nhân dùng truyền âm nhập mật cảnh giác Tiểu Hổ Tử :
– “Sưu hồn huyết chưởng” là một môn công phu rất âm độc, sau khi luyện thành chẳng những đánh trúng người không cứu được, mà tất cả không khí quanh chưởng khí phát ra đều nhiễm độc nếu không cẩn thận hít phải ít nhiều liền trúng độc, ngươi cẩn thận đấy !
Tiểu Hổ Tử đáp to:
– Tiểu điệt hiểu rồi. Xin bá mẫu lùi ra bảo hộ gia mẫu.
Cổ phu nhân Địch Diễm Thu nhảy lui ra sau hơn hai trượng ra hiệu cho Phong Lăng tam lão dẫn Diệp phu nhân ẩn thân vào sau lưng một phiến đá.
Bọn Cổ gia bảo do Cổ Nhất Quán kéo tới đây tổng cộng có ba mươi sáu tên đều được bí mật luyện Thiên cang sát thủ, ngày thường không hề để lộ, hôm nay được lệnh của Cổ đại bảo chủ nghiêm cấm không được để cho năm người Tiểu Hổ Tử chạy thoát.
Năm người bên Tiểu Hổ Tử tuy mỗi người đều là cao thủ nếu lấy một chọi một có thể nói ba mươi sáu thiên cang sát thủ này không ai là địch thủ của họ, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, huống gì chúng đông gấp bội, nếu nhất thời hỗn chiến tất nhiên nhiều phải thắng ít là lẽ thường.
Nơi đây một mặt dựa vào núi, trên núi còn có một khối nham thạch dựng đứng đột ngột giống như bức mành phủ xuống đầu họ, bên phải là gốc đại thọ, bên trái là một đường vách núi, trước mặt cũng có một khối thạch nham rất thuận lợi cho việc công và thủ.
Cổ Nhất Quán nhìn Cổ phu nhân ẩn thân kín đáo, lão gầm gừ mấy tiếng lạnh lùng nhưng chưa hạ lệnh cho thủ hạ vây công. Hiển nhiên mục tiêu chính của lão là Tiểu Hổ Tử. Lão ngưng tụ chân lực, hốt nhiên thu dần sát khí, cất tiếng :
– Tiểu tử, ngươi nên biết lợi hại “Sưu hồn huyết chưởng” của lão phu. Nếu ngươi tự lượng không đối phó nổi hãy đem “Thần võ bí kíp” đưa ra, lão phu hứa thả ngươi đi liền.
Tiểu Hổ Tử hoảng nhiên đại ngộ:
“Chắc lão Thất bộ lăng ba Đỗ Nhất Bình cũng do lão này phái tới, lão tặc thật lợi hại… Hừ !”. Y tức giận cả người :
– Không sai. Tại hạ có được “Thần võ bí kíp” thử xem “Sưu hồn huyết chưởng” có công lực bằng nó không ?
Cổ Nhất Quán gầm lên:
– Ngươi là tên tiểu tử chưa thấy quan tài chưa sợ.
– Đối với loại lừa đảo như lão, ta chỉ có thể hủy diệt “Thần võ bí kíp” chứ không thể đưa cho lão.
Cổ Nhất Quán nổi giận trở lại, gầm lên:
– Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết đó.
Thân hình bắn vọt tới sát trước mặt Tiểu Hổ Tử, chưởng đập tới liền. Một mùi cay chua theo chưởng lực quyện tới người Tiểu Hổ Tử.
Tiểu Hổ Tử không dám chậm trễ, lập tức bế môn mọi hô hấp vận “Thần võ thần công” lên nghinh tiếp chưởng của lão. Hai chưởng chạm nhau, Cổ Nhất Quán có cảm giác chẳng khác gì chạm phải một phiến đồng nóng rực, lão vội vàng thu chưởng kinh hoảng kêu lên:
– Ngươi luyện được “Thần võ thần công” rồi !
Tiểu Hổ Tử mỉm cười :
– Chỉ là sơ học mới luyện, sợ đại bảo chủ cười thôi !
Cổ Nhất Quán là người rất cơ trí, chưởng lực vừa tiếp xúc phát hiện đúng là “Thần võ thần công” xong lào không dám đối chưởng nữa, lùi lại bảo toàn chân khí, nghe câu nói khách sáo của Tiểu Hổ Tử, lão cười thầm nghĩ bụng:
“Thần võ thần công tuy xưng là thiên hạ vô địch nhưng phải tu luyện lâu năm, hỏa hầu đạt tới mười thành mới phát huy được hết sức mạnh. Tiểu tử này mới tí tuổi đầu, dù có luyện được ngay từ trong bụng mẹ bất quá nhiều lắm cũng chỉ độ mười năm công phu, huống gì, y mới luyện gần đây đâu có gì đáng sợ ?” Lão nghĩ như vậy càng thêm dũng khí quát to một tiếng múa chưởng tiến lên. Lần này lão tấn công sẵn chuẩn bị hiểm độc sử xuất công lực toàn thân. Tiểu Hổ Tử sơ ý nên chỉ đề xuất bảy thành công lực bị chưởng lực lão chấn động phải lui liền ba bước.
Thấy y lùi lại ba bước nhưng chỉ là bị cường lực lão đẩy lùi chứ hoàn toàn không bị thương tích gì, y chỉ hơi điều tức hoàn toàn khỏe mạnh, ngửa đầu nhìn Cổ Nhất Quán, lào tuy không bị động gì thân hình, nhưng sắc mặt đã trắng dã mồ hôi vã ra ướt mặt hiển nhiên không có gì đáng mừng.
Cổ phu nhân quát một tiếng lướt thân tới chỉ pháp điểm tới uyển mạch của Cổ Nhất Quán. Tiểu Hổ Tử hoành thân cản người Cổ phu nhân.
– Bá mẫu, lão đang điều tức, không nên thừa cơ lão đang nguy.
Cổ phu nhân vội nói:
– Bây giờ nên chế phục lão bắt làm con tin…
Chưa dứt lời, Cổ Nhất Quán đã động thân lui lại phát lệnh:
– Bắn tên !
Một loạt mưa tên từ bốn phương tám hướng bắn tới, hơn mười mũi tên nhất tề bắn tới, một nhóm đoạn hậu cho Cổ Nhất Quán, một nhóm bắn ngay vào Cổ phu nhân và Tiểu Hổ Tử.
Tiểu Hổ Tử không đeo theo bảo kiếm bên mình bèn vươn tay nhổ một gốc cây bên cạnh múa lên như gió lộng tạo thành một tấm màn che chở cho thân mình và Cổ phu nhân lui lại về phía Phong Lăng tam lão ẩn thân cùng mẫu thân.
Mưa tên như điên cuồng đuổi theo sau lưng y nhưng bị y quét rơi hết không hề có mũi tên nào đụng tới người Tiểu Hổ Tử và Cổ phu nhân. Sau khi họ trở về nơi ẩn thân, loạt tên thứ hai lại bắn tới như mưa. Tiểu Hổ Tử định múa gốc cây đánh bạt thì Cổ phu nhân kêu lên:
– Bất tất phí sức, hãy để Thái, Niên nhị lão đối phó cho.
Chưa hết câu, Thái, Niên nhị lão đã phi thân tới căng ra tấm lưới “Kim ty tế võng” đan bằng những sợi tợ vàng óng mỏng manh chắn các mũi tên bay lại. Hàng loạt tên trúng vào sợi lưới tơ rơi xuống rào rào chẳng mấy chốc dưới đất đã chất thành một đống mũi tên. Cái lưới “Kim ty tế võng” này giăng trong đêm tối nên bọn thủ hạ của Cổ Nhất Quán không nhìn thấy, chúng bắn dữ dội một lúc, không nghe thấy một tiếng rên vì trúng thương nào bèn từ từ ngừng bắn.
Hai bên im lặng một lúc, bỗng bên kia có tiếng Cổ Nhất Quán cất lên:
– Tiểu tử, chúng ta có nên thương lượng không ?
Tiểu Hổ Tử đáp vọng tới:
– Chúng ta có gì cần thương lượng ?
Cổ Nhất Quán dịu giọng :
– Nếu lão phu trị bệnh điên cuồng được cho lệnh đường thì sao ?
Tiểu Hổ Tử đáp:
– Nếu lão trị được bệnh cho gia mẫu, lão đã trị lâu rồi, đợi gì đến ngày hôm nay ?
– Bệnh của lệnh đường rất dễ chữa, chỉ khó là tìm được các dược liệu, gần đây lão phu đã kiếm đủ dược liệu, ngươi có cần lão phu giao cấp cho không ?
Tiểu Hổ Tử đáp:
– Cám ơn, tại hạ xưa nay không chơi với cọp.
Cổ Nhất Quán tức giận:
– Ngươi chẳng biết phải trái gì cả, ngươi tưởng lão phu không có cách nào giết ngươi ư ?
Tiểu Hổ Tử cả cười :
– Ngươi có cách sao không áp dụng đi ?
– Vì lão phu chưa muốn giết chết các ngươi ở đây đó thôi.
– Nếu giết chúng ta thì mưu đồ đoạt “Thần võ bí kíp” coi như hỏng bét do đó chẳng còn cách nào nữa cả…
Tiếp đó y cười ha hả:
– Nếu như ngươi không cần đoạt “Thần võ bí kíp” của ta, ta có thể đề xuất một cách là cứ phóng hỏa đốt cháy núi này, chúng ta tất khó mà chạy.