Người dịch: Michelle Yip
Biên tập: Cáo
Người trong kiệu nói:
“Lại thần y, ta đã tới, ngươi đi cùng ta một chuyến đến Thiên Dục Cung nào.”
Đôi tay áo của Lại Dược Nhi chợt thu lại, Nông Xoa Ô loạng choạng mấy bước mới ổn định. Lại Dược Nhi sải bước, hữu ý vô ý chắn trước Phó Vãn Phi, nhạt giọng thốt:
“Ngươi là ai? Vì sao ngươi đến thì ta nhất định phải đi?”
Người trong kiệu đáp:
“Bởi vì ta đến rồi.”
Lại Dược Nhi cười lạnh, toàn bộ tinh thần chăm chú vào chiếc kiệu cực kì cổ quái nọ:
“Ta muốn xem ngươi làm thế nào mang ta đi!”
Bất ngờ trong giây lát trên không trung bay đến một sợi dây thừng dài, phá tường thành thoát ra, loáng cái đã trói quanh Mẫn Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu kêu khóc chưa trọn tiếng, Phó Vãn Phiđã quát lớn, song thủ kịp thời giữ vững sợi dây.
Dây thừng run lên; biến hóa mấy vòng đã buộc cả đôi tay Phó Vãn Phi, nhấc bổng lên.
Đường Quả bay đến, giữ hai chân Phó Vãn Phi.
Không ngờ dây thừng lại rung động, cuộn tròn hai ba cái, trói luôn cả đôi tay Đường Quả. Mẫn Tiểu Ngưu, Phó Vãn Phi, Đường Quả bị kéo tung lên không trung.
Yên Dạ Lai lao theo, hoài kiếm phóng tới, nhanh chóng chặt vào dây thừng.
Chỉ thấy hồng ảnh chớp động, người đến đột ngột, thoáng cái đã đứng trước Yên Dạ Lai.
Yên Dạ Lai liếc thấy một thanh niên mày kiếm, mục quang trong vắt, môi hồng nhưng sắc mặt cực kì nhợt nhạt. Nàng tâm thần chấn động, kẻ đến dường như cũng chấn động. Tuy nhiên khi ánh sáng từ đá lửa chiếu qua gương mặt, kẻ đó đã cuộn luôn cả hoài kiếm trên tay Yên Dạ Lai.
Nhưng lúc này Lại Dược Nhi đã tiến tới.
Tay áo bên phải của y đánh ra.
Hữu thủ thanh niên vận hồng y chợt rung động, hất ba người bị trói lên, kiếm ở tả thủ trở mình phát xuất kiếm khí, bổ vào tụ phong.
Kiếm khí sắc bén lấn át tay áo lam sắc.
Tay áo như lưỡi rắn rụt lại không phí chút sức lực. Chỉ thấy kiếm quang chạm tụ tử, lệ quang thu lại, đoản kiếm đã nằm trong tay áo Lại Dược Nhi, đồng thời vang lên một tiếng xoạt, tay áo cũng rách một lỗ.
Hồng y thanh niên rít lên, phá không lao lên, tựa một con hồng hạc trong ánh nến vút bay đến tận trời.
Lại Dược Nhi một chiêu đoạt lại đoản kiếm, cũng hơi ngẩn người, tay áo bên trái tiếp tục phát xuất, chợt nghe hồng y thanh niên thét dài:
“Ngươi tốt nhất không nên xuất thủ.”
Hắn nói tổng cộng bảy tiếng.
Lúc hắn nói xong, thân người đã lùi ra sau lưng bốn mươi hai cao thủ. Phía trước kiệu, ba người Mẫn Tiểu Ngưu, Phó Vãn Phi và Đường Quả đều bị dây thừng trói chặt, đương nằm trên đất không thể cử động.
Tay áo bên trái của Lại Dược Nhi cũng không phát xuất.
Dù hồng y thanh niên không quát lớn, y cũng không phát chiêu này.
Bởi vì y nhìn rất rõ cục diện.
Bốn mươi hai đại hán cao lớn nọ, khoảnh khắc ấy đã phân khai dụng cụ của đèn lồng. Hai ngón cái và trỏ ở tay trái vẫn giữ sợi dây treo đèn, nhưng tay kia đã nâng vật đến mang tai, chuẩn bị tư thế ném.
Vật vốn là gậy dài để treo đèn không ngờ chính là một ngọn mâu.
Bốn mươi hai ngọn trường mâu trong ánh nến đỏ lấp lánh tử quang, chỉ đợi một tiếng hạ lệnh, toàn bộ đều ném về phía một người.
Không phải Lại Dược Nhi, chính là hướng Yên Dạ Lai!
Lại Dược Nhi biết tay áo mình nếu phát xuất, cứu được Phó, Mẫn, Đường ba người, nhưng Yên Dạ Lai ắt chịu chết.
Y chỉ có một tay áo, không nhất định có thể tiếp được bốn mươi hai ngọn trường mâu tẩm độc!
Trong lòng Yên Dạ Lại, hơn một nửa sốt ruột muốn cứu Mẫn Tiểu Ngưu. Bốn mươi hai ngọn trường mâu tiềm ẩn sát cơ cực lớn đó, nàng chắc chắn tránh không được.
Tay áo Lại Dược Nhi vốn giống một cánh buồm căng gió trương to, bỗng đột ngột rủ xuống.
Yên Dạ Lai kêu lên:
“Tiểu Ngưu”
Nàng dự tính liều lĩnh xông qua cứu nó. Lại Dược Nhi vỗ nhẹ vai nàng giữ lại, nói:
“Không được.”
Yên Dạ Lai lập tức phát hiện hành động vội vàng, lỗ mãng của mình trái lại tại thành mối nguy hại cho Lại Dược Nhi, liền bình tĩnh lại.
Lại Dược Nhi hít sâu một hơi, hơi ngẩng mặt, mấy sợi tóc mai trắng toát phất phơ:
“Hảo công phu.”
Hồng y thanh niên dường như vẫn luôn nhìn Yên Dạ Lai, lúc này mới thu hồi ánh mắt, tiêu sái cười nói:
“Lại thần y chỉ cần đánh ra tay áo thứ hai, ta chạy cũng không được.”
Lại Dược Nhi thản nhiên:
“Đáng tiếc ta ngay cả nửa chiêu cũng không thể xuất ra.”
Hồng y thanh niên cố đánh lưỡi thốt:
“Nếu tính toán sai một điểm, ta cũng không dám xuất thủ.”
Lại Dược Nhi nói:
“Một sợi dây thừng, một chiêu trói được ba người, trừ Hồng Y Sứ Giả Du Chân Lan của Thiên Dục Cung, e rằng không có người thứ hai.”
Hồng y thanh niên khẽ cười:
“Tại hạ cùng thần y khi đó tại Thanh Đinh Cốc trên Đại Mị Sơn từng gặp nhau, chỉ là thần y quý nhân bận rộn, không nhớ được tiểu nhân vật như tại hạ.”
Ngày đó trên Đại Mị Sơn, Thanh Đinh Cốc, Thiên Dục Cung bày Ngũ Độn Trận, buộc cao thủ Phi Ngư Đường vượt qua, Lý Bố Y đang bị thương, chạy đến ra tay tượng trợ, Lại Dược Nhi cũng đuổi theo giúp y. Kết quả, Lý Bố Y dùng Quá Quan Y đó đánh bại Trí Nang Hà Đạo Lý, cao thủ trọng yếu của Thiên Dục Cung. Lúc ấy, trong năm người làm chứng, đại biểu Thiên Dục Cung chính là vị Hồng Y Tuần Sứ Du Chấn Lan đây. Người này niên kỉ tuy nhỏ nhưng đã uy chấn, cố thủ cương vị không lui, bại lập tức rút, rất có phong độ.
Phải biết rằng tổng đà hắc đạo Thiên Dục Cung, trừ cung chủ Hạng Phi Mộng đến Phó quan chủ Ca Thư Thiên ra, ngay cả quân sư Ngải Thiên Lược, Trí Nang Hà Đạo Lý, Quỷ Y Gia Cát Bán Lý, tổng quản Phong Hoài Sầu, đại tướng quân Bùi Nhị, tiểu cung chủ Hạng Vãn Chân đến Cửu Đại Quỷ “cầm, kì, thi, thư, họa, tửu, sắc, tài, khí”, thủ lĩnh “Mạc Liêu Tập Đoàn”, một bên là chấp hành Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát và Ngũ Phương Tuần Sứ, một quản nội vụ, một lo ngoại sự, không can thiệp lẫn nhau; Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long tam đường phụ trách sắp đặt phân đường thì các đàn chủ, hương chủ, kì chủ, đà chủ, đều chỉ là nhân vật nhỏ trong Thiên Dục Cung.
Về sau Trí Nang Hà Đạo Lý chết trong Ngũ Độn Trận. Kiếm Si, Kiếm Mê trong Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát cũng bị vạch trần thân phận, chết tại Lạc Thần Lĩnh (xem Sát Nhân Đích Tâm Khiếu), một hộ pháp Vương Đản bị giết chết tại phủ nha Đại Đồng (xem Diệp Mộng Sắc), Ân Tình Khiếp lúc Ngũ Độn Trận bị công phá thì thọ thương thất tung, Liễu Vô Yên đổi qua phe đối nghịch, Nông Xoa Ô và Niên Bất Nhiêu bị thương chưa chết.
Ngũ Phương Tuần Sứ của Thiên Dục Cung, thực sự là nhân vật quan trọng phi thường, bằng không, Thiên Dục Cung sẽ chẳng phái Hồng Y Tuần Sứ Du Chấn Lan đến làm chứng Ngũ Độn Trận. Có điều Du Chấn Lan lại rất trẻ.
Lại Dược Nhi nhìn người trẻ tuổi trước mặt, cười khổ nói:
“Hiếm ai như ngươi học được nội lực “Di âm độn hình”, người trốn sau tường thành, thanh âm lại từ trong kiệu bay ra.”
Du Chấn Lan cười đáp:
“Trong kiệu thật không có người.”
Lại Dược Nhi nói:
“Đôi khi gian giảo như vậy so với chân tài thật học còn khó đối phó hơn.”
Du Chấn Lan nói:
“Bất quá dạng bất học vô thuật như ta, không có sở trường, làm sao dám xuất thủ trước mặt thần y?”
Lại Dược nhi cười khổ:
“Xem ra ta đành phải theo ngươi một chuyến rồi.”
Du Chấn Lan liền cười nói:
“Phải đấy, đi một chuyến, chuyện gì cũng dễ xử.”
Không nghĩ hắn vừa nói xong câu đó, đột biến phát sinh.
Du Chân Lan đối mặt Lại Dược Nhi
Hai người cách nhau độ ba trượng hơn, chính giữa có hai hàng bốn mươi hai đại hán cầm mâu đốt đèn.
Lại Dược Nhi chỉ cần hơi động, Du Chấn Lan có thể tiện tay giết Đường Quả, Mẫn Tiểu Ngưu, Phó Vãn Phi.
Lại Dược Nhi dù có võ công cao, cũng quyết không thể cứu kịp ba người trước khi Du Chấn Lan hạ thủ.
Bởi vì võ công Du Chấn Lan cũng cực cao.
Bởi vậy Lại Dược Nhi tịnh không xuất thủ.
Du Chấn Lan vẫn chăm chăm nhìn Lại Dược Nhi, chỉ cần Lại Dược Nhi động thủ, hắn sẽ lập tức ra tay.
Giết rồi hãy nói.
Nhiệm vụ lần này của hắn, chỉ ý Phó quan chủ là mang Lại Dược Nhi về Thiên Dục Cung, nhưng quân sư Ngải Thiên Lược khi phân phó dường như cũng biết muốn Lại Dược Nhi đến tịnh không dễ, nên cũng hạ lệnh phải giết.
Du Chấn Lan đương nhiên hi vọng có thủ lập công đầu, nhưng tình hình không có lợi, Du Chân Lan tốt hơn hết nên giết người.
Kẻ chết so với kẻ sống khiến người yên tâm hơn.
Nhưng Lại Dược Nhi rõ ràng không cử động.
Trong lúc bất ngờ, một cây trúc dài, nhanh như chớp xuyên qua hai mươi mốt đèn lồng, khoảnh khắc đó, hai mươi mốt ngọn đèn lồng đang cháy bay về phía hai mươi mốt hán tử bên kia.
Hai mươi mốt hán tử phản ứng, dùng trường mâu gạt đi, chỉ bất quá là sự việc trong nháy mắt đó, lồng đèn đang cháy nhất tề phi vũ, gậy trúc xuyên qua hai mươi mốt đèn lồng bắn về phía Du Chấn Lan.
Du Chấn Lan nghiêng người, gậy trúc xuyên qua tay áo hắn, trực tiếp cắm vào trong kiệu, đem áo của Du Chân Lan ghim trên kiệu gỗ, gậy trúc còn lay động.
Du Chấn Lan biết cao thủ đã đến.
Khi hắn nghiên người, đã cách Phó Vãn Phi khá xa.
Đồng thời, song tụ của Lại Dược Nhi cũng duỗi ra.
Song tụ của họ Lại cuồn cuộn nổi lên như gặp bão, một trận gió lốc khiến bốn mươi hai đèn lồng nhất thời bùng cháy, liệt diễm tựa hỏa long bay về phía Du Chấn Lan.
Du Chấn Lan chợt thấy trước mặt hỏa quang đại thịnh, khí nóng đập vào mặt, kêu to một tiếng, trở mình chui vào kiệu!
Ngọn lửa cuộn đến chiếc kiệu, lập tức thiêu cháy, biến thành một cổ hỏa kiệu, ánh lửa in bóng kiệu tường cổ thành, bóng kiệu tựa như đang nhảy múa.
Mặt khác, một thân ảnh đền gần mặt kiệu, trong ánh lửa bức nhân, thân ảnh đó để lộ vẻ tang thương hào sảng.
Bốn mươi hai người nhất thời đại loạn, nhìn thấy Du Chấn Lan chui vào kiệu mà kiệu bị ngọn lửa bao phủ, không dám tái chiến, gầm lên thối lui càng nhanh hơn khi đến.
Lại Dược Nhi nói:
“Huynh đến rồi.”
Người đó vuốt ba chòm râu:
“Ta nợ đệ một bộ y phục, chân trời góc biển, đều phải tìm để trả.”
Chỉ nghe Phó Vãn Phi mừng rỡ kêu:
“Lý đại ca!”
Người đến chính là Thần Tướng Lý Bố Y.
Cục diện này, nếy không có Lý Bố Y đột nhiên xuất hiện, tình hình đối với Lại Dược Nhi vô cùng bất lợi.
Lý Bố Y vừa đến đã dùng gậy trúc phá tan ưu thế và trận thế của Du Chấn Lan, bức hắn trốn và kiệu, Lại Dược Nhi liền dùng tụ phong đốt kiệu.
Cổ kiệu còn đang cháy bập bùng trước tường cổ thành, trái lại không giống kiệu mà giống một quái thú tiền cổ nào đó đang bốc cháy.
Lại Dược Nhi bỗng phóng thân lướt tới cổ kiệu đang cháy.
Lý Bố Y hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
Lại Dược Nhi đáp, tay áo cuộn đến:
“Cứu hỏa.”
Lý Bố Y thở dài:
“Khó trách người ta bảo Thần y Lại Dược Nhi, bình sinh chỉ cứu người, không biết giết người, thực là không khoa trương chút nào.”
Y dừng lại một chút mới tiếp:
“Trong kiệu vốn có người trốn.”
Lại Dược Nhi liền dừng lại:
“Hả?”
Lý Bố Y nói:
“Niên Bất Nhiêu ở trong đó. Hắn tinh thông Hỏa Độn Pháp. Du Chấn Lan trốn vào kiệu chính là đường lui tốt nhất, khi đó hắn đã sớm bỏ chạy rồi, lửa này chỉ thiêu chiếc kiệu thôi.”
Lại Dược Nhi khịt mũi, chợt thốt:
“Chỉ e trong kiệu không hoàn toàn trống rỗng.”
Lời y khiến Lý Bố Y cũng biến sắc.
Y nhanh như chớp bay tới, giữ chặt gậy trúc, dùng lực nâng, cả cổ kiệu đương bùng cháy không ngờ bị y nâng bổng lên.
Lý Bố Y thở khí hô lớn, mang cổ kiệu ném ra ngoài, gậy trúc còn trong tay y. Hỏa kiệu lướt qua tường thành, phút chốc nổ ầm một tiếng, liệt hỏa nhất thời bung thành bạch quang lóa mắt, sức nóng bức nhân, vô số mảnh gỗ cùng đá vụn, bụi bặm bắn ra. Lý Bố Y sớm đã nằm sát mặt đất. Tay áo Lại Dược Nhi thì trái kéo Yên Dạ Lai, phải trùm ba người Phó, Đường, Mẫn, nằm áp sát đất.
Ánh sáng từ vụ nổ lóe lên liền tắt ngấm, nhưng thổi bay đá vụn, củi cháy một lúc mới ngừng.
Yên Dạ Lai thốt:
“Trong kiệu … có thuốc nổ …”
Nàng phát giác thanh âm mình có chút biến đổi.
Lý Bố Y phủi sạch cát bụi trên đầu, trên người, oán giận nói:
“Tên tiểu tử Niên Bất Nhiêu trước khi bỏ chạy còn châm thuốc nổ, may mắn Lại thần y nghe tiếng ngòi nổ và ngửi mùi lưu huỳnh …”
Mặt đất nơi chiếc kiệu ban nãy đè lên có một cái lỗ lớn, vừa vặn bị chiếc kiệu che lại. Niên Bất Nhiêu và Du Chấn Lan nấp trong ngọn lửa theo đó mà bỏ trốn.
Lúc này, tường cổ thành bị vụ nổ làm cho sạt lở. Cả bọn Đồng Thành Tứ Tiễn Thủ, Sa Đản Đản, Ô Đề Điểu, Mao Vũ Nhân, Nông Xoa Ô đã sớm nhân lúc Du Chân Lan thối lui, đã bỏ chạy không còn một ai. Chỉ mỗi Quỷ Y Gia Cát Bán Lý lưu lại, bị cát bụi phủ đầy đầu, đầy mặt, thần sắc như tượng gỗ đứng ở một bên.
Lý Bố Y ngạc nhiên hỏi:
“Ngươi vì sao không chạy?”
Quỷ Y đáp:
“Ta cùng Lại thần y đánh cược, trị bệnh người, hắn đã trị. Ta và hắn lập ước, uống ba chung rượu độc, hắn cũng uống xong.”
Lý Bố Y nói:
“Lẽ nào ngươi bây giờ còn chuyển bị mời y ăn ba chén cơm độc.”
Quỷ Y nói:
“Không phải. Chuyện ta muốn hắn làm, hắn đã làm được, ta đồng ý thả người. Nhưng ta chưa thả.”
Lý Bố Y có chút ngạc nhiên:
“Ồ?”
Quỷ Y cười khổ:
“Ta bình sinh vô ác bất tác, nhưng đối phương thủ tín, ta cũng thủ tín.”
Lý Bố Y quay đầu nhìn Lại Dược Nhi cười bảo:
“Không nghĩ rằng hắn…”
Y thấy Lại Dược Nhi một tay ôm Yên Dạ Lai, tuy trong đêm tối nhìn không rõ ràng, nhưng mục lực Lý Bố Y cực tốt, vẫn có thể nhìn thấy Lại Dược Nhi đang hôn lên cổ Yên Dạ Lai. Nhất thời Lý Bố Y không biết nên giận hay tức, ngẩn ra.
Quỷ Y nhạt giọng:
“Hắn không phải đang làm chuyện cẩu thả, hắn đang cứu người.”
Phó Vãn Phi, Đường Quả mục lực không bằng Lý Bố Y, trái lại chẳng nhìn thấy gì, chỉ biết Lại Dược Nhi và Yên Dạ Lai đang rất gần nhau. Mẫn Tiểu Ngưu cái gì cũng nhìn không rõ ràng.
Nghe Quỷ Y lại nói:
“Mộc can vừa rồi của Nông Xoa Ô, mũi nhọn tẩm độc, Lại Dược Nhi nghe thanh âm Yên nữ hiệp thay đổi, lập tức phát giác, muốn hút máu độc ra.”
Kì thực Lại Dược Nhi không phải phát hiện lúc Yên Dạ Lai nói chuyện, mà là lúc chiếc kiệu bị Lý Bố Y ném lên không phát nổ, ánh sáng tỏa mạnh, Lại Dược Nhi liếc thấy vết thương trên cổ trắng như ngọc của Yên Dạ Lai đã lộ sắc tía, biết ngay vết thương có độc, nhưng chưa kịp trị sớm. Giờ tình huống quá nguy cấp nên y lập tức không màng tục lễ, cứu người trước tiên, chỉ nói được một câu:
“Đắc tội.”
Y liền kề môi hút kịch độc ra.
Yên Dạ Lai lúc đầu không biết hành vi của Lại Dược Nhi có dụng ý gì, liền vùng vẫy kháng cự, nhưng cử động được một lúc lại mềm yếu, trong lòng hổ thẹn muốn chết, chỉ nghĩ:
“Y làm sao có thể vào tình cảnh này…”
Sau đó nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ nhận ra rằng Lại Dược Nhi đang vì nàng hút máu độc.
Khoảnh khắc đó, Yên Dạ Lai chỉ cảm giác tâm thần hỗn loạn, cũng chẳng biết vì độc tính phát tác, hay vì hơi trở trầm trọng rõ ràng của Lại Dược Nhi mà mắt nàng long lanh lệ.
Bất quá trong đêm tối, không ai biết nàng đang rơi lệ.
Hết quyển 1.