Thần Y Lại Dược Nhi

Q.2 - Chương 2 - Thất Đại Hận

trước
tiếp

Người dịch: Michelle Yip

Biên tập: Cáo

Không ngờ sắc mặt Lại Dược Nhi tuy biến đổi nhưng vẫn kiên quyết nói:

“Ta cứu người không cầu báo đáp, Gia Cát huynh bất tất ép ta miễn cưỡng nhận hậu lễ!”

Đường Quả nhanh miệng:

“Cha, làm sao có thể không lấy? Đây gọi là đi mòn giày sắt tìm không ra, có được chẳng phí công phu. Cha tại sao lại không chịu chứ?”

Lại Dược Nhi nhìn Quỷ Y trầm giọng:

“Làm sao huynh biết ta cần thu thập bảy loại dược vật?”

Quỷ Y đáp:

“Thời xuân thu chiến quốc, có một vị danh y tên gọi Biển Thước. Y thuật ông cao minh, nghe nói có thể cứu người chết sống lại, xua đuổi Vu Thần, chữa thương cứu người, chẩn đoán một đường kinh có thể nhìn thấu ngũ tạng. Ông tại Hàm Đan, Hàm Dương cứu sống vô số người, biên soạn Nan Kinh, sáng tạo ra phương pháp chẩn đoán “vọng, văn, vấn, thiết” (1). Dân gian tôn là Dược Vương.”

Lại Dược Nhi nói:

“Kiến thức y học vặt vãnh của chúng ta so với Dược Vương ví như giọt nước giữa bể khơi. Thực là hổ thẹn.”

Quỷ Y tiếp:

“Sau đó Biển Thước đến nước Tần, bị thái y Lý Lưu ghen ghét, phái cao thủ ám sát. Bọn hung đồ còn đoạt được một phương thuốc vừa hoàn thành của Biển Thước. Về sau vì tranh đoạt phương thuốc nghe nói có thể cải tử hồi sinh đó, không biết bao nhiêu người đã chết. Qua mấy trăm năm, phương thuốc đó mới được công khai, hoá ra là dùng để điều chế bảy loại kì trân hãn dược tính chất bất đồng mà chữa tuyệt nan trong thế gian. Chẳng những dược vật khó tìm, phương thuốc chữa được chỉ một loại quái bệnh, hơn nữa không có bệnh nhân nào dùng rồi mà chết đi sống lại, thọ như Nam Sơn cho nên người trong giang hồ đều thất vọng.”

Lại Dược Nhi lạnh lùng:

“Huynh nói với ta những chuyện này làm gì?”

Quỷ Y đáp:

“Phương thuốc dùng bảy loại kì trân kì dược có tính chất khác biệt điều chế thành có tên là Thất Đại Hận.”

Phó Vãn Phi ngẩn ra, buột miệng hỏi:

“Tại sao phương thuốc cứu người lại kêu là Thất Đại Hận?”

Quỷ Y nói:

“Bởi vì phương thuốc được điều chế từ bảy loại dược vật chí hàn, chí âm, chí phục, chí dương, chí táo, chí thấp, chí độc. Mà muốn thu thập được bảy loại không phải dễ, nên gọi là Thất Đại Hận.”

Hắn lại mỉm cười tiếp lời:

“Ta không nhân tâm nhân thuật như Lại huynh, đối với dị chứng không nghiên cứu sâu, bất quá ta đối với dược vật cũng xem là khổ công tìm tòi, biết được bảy năm trước huynh hái được Độc Hoạt Tuyết Liên trên Thiên Sơn, đào thấy Vạn Niên Thạch Đả Xuyên tại Côn Lôn Sơn. Năm năm trước huynh lại ở Điền Trì lặn tìm San Hô Mã Đề Kim. Thông qua ba loại dược vật Lại huynh sưu tập, ta đã đoán được bảy phần, đến hai năm trước Lại huynh lấy được Phi Hỉ Thụ trên Đại Cữu Sơn, liền đoan chắc ta nghĩ không sai. Bây giờ Lại huynh chỉ thiếu vài thứ, chính là Long Tình Sa Sâm, Nhiên Chi Đầu Đà và Mãnh Trọng Quý của Thái Hành Sơn.”

Lại Dược Nhi nhìn trời tự thán:

“Thất Đại Hận, Thất Đại Hận, thực là không dễ tìm…”

Quỷ Y cười nói:

“Nếu không làm sao kêu là Thất Đại Hận chứ? Ngay cả Biển Thước cũng dùng chữ “hận”, trong dược vật có loại trăm năm mới nở hoa một lần, có loại thế gian tuyệt vô cận hữu, có loại chỉ gặp không thể cầu…Lại huynh chịu chữa cho gia mẫu, ta sẽ dâng tặng Long Tình Sa Sâm, ít nhất có thể tiêu trừ giúp Lại huynh một mối “hận”.”

Lại Dược Nhi đáp:

“Dù là chỉ gặp khó cầu, phải xem cơ duyên…Mọi chuyện đến lúc đó mới hay.”

Quỷ Y nói:

“Vậy…phiền chư vị đến La Tơ Phú Quý tiểu trang một bận.”

Lại Dược Nhi, Lý Bố Y, Yên Dạ Lai, Phó Vãn Phi, Đường Quả, Phi Điểu Hòa Thượng, đám người của La Tơ Phú Quý trang gặp một người gây kinh ngạc, không phải Lữ Phượng Tử, là Dư Vong Ngã.

Dư Vong Ngã nguyên là chủ nhân của La Tơ Phú Quý trang. Y đồng thời cũng là một vị danh y được xưng “Diệu Thủ Hồi Xuân”.

Nhưng người giang hồ đồn đại rằng từ lúc Gia Cát Bán Lý chiếm La Tơ Phú Quý tiểu trang, Dư Vong Ngã đã bị Gia Cát Bán Ly giết chết. Vậy mà vẫn thấy trước mặt, Dư Vong Ngã không có chết.

“Mạng ta do Lữ thần tiên cứu, y học của ta do Lữ thần tiên truyền lại. Lữ thần tiên còn cứu sống cả nhà ta. Có điều hiện tại Lữ thần tiên thọ bệnh, ta dùng mọi biện pháp đều trị không được, mấy ngày qua trốn ở đây nghĩ cách.”

Bộ dạng Dư Vong Ngã vừa già vừa gầy, đầu trụi tóc, nhìn mọi người nói:

“Ta thực quá ngu ngốc, thực có lỗi với Lữ thần tiên.”

“Lữ thần tiên” đương nhiên là Lữ Phượng Tử.

Lữ Phượng Tử đương nghỉ bệnh trên giường.

Chúng nhân vừa gặp Lữ Phương Tử, lòng trĩu xuống, cơ hồ chạm đáy.

Bởi vì Lữ Phương Tử trông như người chết.

Một người đã chết từ rất lâu.

Cho dù cầm đao chặt bà thành mười sáu mười tám đoạn, bà cũng như người chết không có chút cảm giác gì.

Nhưng Lại thần y vừa trông qua, lúc đầu đau xót, sau lại vui mừng, cuối cùng rất cao hứng thốt ba tiếng:

“Có hy vọng.”

Lại Dược Nhi cẩn thận bắt mạch xong, lại nói thêm một câu:

“Nhưng hy vọng tịnh không cao.”

Gia Cát Bán Lý vừa mừng vừa lo, không thể khống chế, nóng vội hỏi:

“Ta từng xem mạch gia mẫu. Mạch của người bác tế, nhuyễn, nhược, hư, tán, xúc, huyền, khẩn, trầm bất định (2), làm ta không thể kê thuốc theo bệnh.”

Sắc mặt Lại Dược Nhi ngưng trọng, thốt:

“Kì thực nếu huynh cẩn thẩn bắt mạch, sẽ phát hiện còn có phục, cách, thật, vi, nội ẩn sắc, hoãn, trì, kết, đại, động chi tượng (3), chỉ sợ…”

Gia Cát Bán Lý liền hỏi:

“Chỉ sợ điều gì?”

Lại Dược Nhi không trả lời trực tiếp, hỏi lại:

“Sau khi lệnh đường bị thương do ám toán, có dùng thuốc không?”

Gia Cát Bán Lý đáp:

“Có. Người dù trọng thương nhưng vẫn có thể kê đơn thuốc. Dư tứ thúc dùng kim châm đột huyệt, ta dùng ngải cứu, người vẫn có thể vận khí điều tức. Nhưng do thương thế quá nặng, độc dược cùng phát tác, đến ngày thứ ba, người đã hôn mê bất tỉnh. Chúng ta dùng hết mọi dược vật, chỉ có thể duy trì hơi thở…”

Nói đến đó, hắn bi thương khó kìm nén.

Lại Dược Nhi nghiêm nghị tôn kính nói:

“Các vị làm đúng rồi. Lệnh đường quả thực đương thời là nhất đại y tiên. Người lần này bị thương nặng, nếu là người khác sớm đã chết tám chín lần rồi. Người dùng độc dược lẫn y lí bức xuất độc tính…Đáng tiếc lúc khẩn yếu trước mắt, vì tinh thần và thể lực đều hao liệt nên người mới bất tỉnh nhân sự. Một khi mất đi tri giác, độc tính liền trầm mê bất khứ, chuyển vào “cao dục” (4). Dược vật lẫn châm cứu của hai người cũng có thể chế trụ độc tính không phát tác, chỉ là…”

Gia Cát Bán Lý và Dư Vong Ngã cùng hỏi:

“Chỉ là thế nào?”

Lại Dược Nhi thở dài một tiếng:

“Chỉ là cũng đồng thời mang độc tính bức lên Bách Hội huyệt.”

Mọi người vừa nghe đều biến sắc.

Biết rằng Bách Hội huyệt là huyệt vị trọng yếu của con người, nằm ở đỉnh đầu, nơi hội tụ của đốc mạch, chỉ chạm được các huyệt vị khác, Bách Hội huyệt thực không thể hạ thủ.

Ba người trầm ngâm rất lâu, thần sắc ngưng trọng.

Đường Quả, Phó Vãn Phi, Phi Điểu ba người thấy tình trạng đó, cũng ô a mấy tiếng.

Đường Quả hỏi:

“Vậy phải làm sao?”

Phó Vãn Phi nói:

“Nếu ta biết phải làm sao, ta sớm đã là “nhân y” Tiểu Phi rồi.”

Phi Điểu ghé sát mặt hỏi:

“Nhân y Tiểu Phi là gì?”

Phó Vãn Phi trả lời:

“Vậy mà cũng không hiểu, nếu ta tinh thông y học, có thể nghĩ ra biện pháp cứu Lữ thần tiên, dù không thể cùng Lại thần y, Gia Cát quỷ y so vai, ít nhất cũng là “nhân y” chứ.”

Đường Quả thốt:

“Xì! Cái gì “nhân y”, ngươi là “một nhân y” mới phải!”

Phi Điểu chăm chăm nghĩ ngợi, nói:

“Nếu ta trị được, vậy ta chính là “thú y” rồi.”

Đường Quả ha ha thốt:

“Ông mà biết khám, ông khám thử xem!”

Phi Điểu tức giận liếc gã, lớn tiếng:

“Có gì khó, bổ đầu bà ấy, lấy độc ra là xong!”

Dư Vong Ngã nhảy dựng lên mắng:

“Đừng ồn ào! Các ngươi ồn như vậy, bảo chúng ta làm sao nghĩ cách!”

Ánh mắt Lại Dược Nhi sáng lên, bình tĩnh nói:

“Ông ấy nói đúng lắm!”

Dư Vong Ngã ngạc nhiên, thốt:

“Ai đúng?”

Lại Dược Nhi nói rõ từng câu từng chữ:

“Bổ đại não lấy chất độc ra.”

Lúc này Phi Điểu Hòa Thượng lẫn Gia Cát Bán Ly nhảy cẫng lên.

Phi Điểu biến sắc, mấp máy môi:

“Ta…ta nói giỡn…ngươi đừng làm…làm thật…”

Lại Dược Nhi đáp:

“Làm thật.”

Gia Cát Bán Lý lớn tiếng:

“Như vậy…làm sao…làm sao được…”

Lại Dược Nhi lãnh đạm nói:

“Tại sao không được?”

Gia Cát Bán Lý chợt nhớ đến chuyện xưa, Hoa Đà mổ não Tào Tháo trị bệnh, cả người như bị khí lạnh thâm nhập, đứng sững sờ tại chỗ.

Dư Vong Ngã ngập ngừng:

“Có lẽ…có thể thử dùng dược tính trục độc qua việc xuất mồ hôi, thổ tả…”

Mái tóc Lại Dược Nhi càng trắng toát như bạc, y nói:

“Lữ tiên y đã mất khả năng bài tiết, đổ mồ hôi, thổ, tả đều không được. Nếu dùng dược vật để chuyển độc tiết qua mồ hôi, người đã gần tắt khí rồi, không kịp nữa.”

Gia Cát Bán Lý liều lĩnh nghĩ:

“Chi bằng…an toàn một chút…”

Lại Dược Nhi dùng giọng điệu đanh thép:

“Không có biện pháp an toàn!”

Gia Cát Bán Lý run giọng:

“Dù là “dĩ độc công độc”, cũng hơn là phẫu não…”

Nói đến đó, hắn cảm giác lạnh run, không thể nói tiếp.

Lại Dược Nhi lắc đầu:

“Không được, Lữ tiên y mang bệnh hai mươi năm, hôn mê như người đã chết, tình trạng thân thể vì vậy rất hư nhược, làm sao chịu được một chút độc tính nào?”

Y thở dài tiếp:

“Nếu có biện pháp không dùng đến đao…”

Ánh mắt Gia Cát Bán Lý và Dư Vong Ngã sáng lên.

Lại Dược Nhi lại thở dài thườn thượt:

“Trừ phi Lữ tiên y sống lại, tự trị cho mình.”

Nhãn thần Gia Cát Bán Lý và Dư Vong Ngã cùng ảm đạm.

Lại Dược Nhi quả quyết:

“Việc không nên trì hoãn, hiện tại chúng ta mổ não… phải nhờ hai vị trợ lực.”

Thanh âm Gia Cát Bán Lý càng run lên dữ dội, tưởng như tiếng khóc:

“Quả thực…thực không còn…biện pháp khác sao…”

Lại Dược Nhi đặt tay lên vai Gia Cát Bán Lý, tập trung nói:

“Nếu trị không khỏi cho Lữ tiên y, ta cũng tự vẫn tạ tội được chứ. Muốn cứu người, phải mạo hiểm, lo sợ cũng phải thử.”

Dư Vong Ngã không nhịn được thốt:

“Nếu là thất bại, Lữ tiên y chẳng phải…Ngươi nắm chắc mấy phần…?”

Lại Dược Nhi hít một hơi, lam bào trên thân trương phồng, hồi lâu mới giơ lên hai ngón tay, nói:

“Hai phần.”

Sắc mặt Gia Cát Bán Lý xám như tro.

Lại Dược Nhi bỗng thốt:

“Chúng ta có nên mổ hay không, mổ có thành công hay không, chỉ e phải hỏi một người…”

Gia Cát Bán Lý, Dư Vong Ngã, Phi Điểu Hòa Thượng nhất tề hỏi:

“Ai?”

Trong đó, giọng Phi Điểu Hòa Thượng to nhất.

Lại Dược Nhi chầm chậm xoay người, thong thả đáp:

“Thần tướng Lý Bố Y.”

Nhất thời, mọi ánh mắt đều đặt trên thân Lý Bố Y.

Vẻ mặt Lý Bố Y cũng rất trầm trọng, vẫn chăm chú nhìn Lữ Phượng Tử nằm trên giường. Do cổ tay Lữ Phượng Tử đang được Lại Dược Nhi bắt mạch, tầm mắt Lý Bố Y liền rơi vào chưởng tâm của bà.

Mục quang y sắc như đao.

Đao thì lạnh giá.

Nhưng nhãn thần Lý Bố Y lại ấm áp.

Ai cũng cảm thụ được sự ấm áp, hy vọng, cảm tình trong ánh mắt Lý Bố Y… Nhưng hiện tại nhãn thần Lý Bố Y cũng tràn đầy mê hoặc và rối loạn.

Đợi lúc mọi người đều nhìn, y ho khan một tiếng, chậm rãi lên tiếng:

“Ta học tướng lý, đối với y thuật…”

Lại Dược Nhi nói ngay:

“Tấn triều có một vị Phác Tử chân nhân “Trửu Hậu Phương” trước khi bắt đầu học y, ông cũng tinh thông bói toán, vọng khí, đó cũng không phải sở trường của đệ. Lý thần tướng, người xem…Lữ tiên y…”

Y lại trù trừ không nói hết câu.

Lý Bố Y trầm mặc lúc lâu, cuối cùng hỏi:

“Lữ tiên y thọ bao nhiêu?”

Gia Cát Bán Lý run run đáp:

“Sáu mươi mốt.”

Lý Bố Y trầm ngâm:

“Nhưng…trong chỉ tay của Lữ tiên y, đường sinh mệnh đã đứt đoạn, hoàn toàn không có dấu hiệu nối liền, mà hai đường lý trí và cảm tình ở chính giữa mờ đi một đoạn, sau lại nối nhau…”

Gia Cát Bán Lý thất thanh:

“Vậy chẳng phải…”

Lý Bố Y đáp:

“Bất quá, cằm Lữ tiên y đầy đặn, mi dài. Tuổi sáu mươi mốt cực tốt, thủy tinh bất hãm, địa các hậu, cộng với trung nhạc khí liền lạc có uy. Vành tai dài, lí ra thọ lâu mới phải…”

Dư Vong Ngã hỏi lại:

“Như vậy, chỉ tay và tướng diện Lữ tiên y hoàn toàn khác nhau.”

Lý Bố Y nghĩ một hồi mới đáp đúng một chữ:

“Phải.”

Mọi người nhìn nhau, không thể lên tiếng. Phi Điểu nhẫn nại không được hỏi:

“Vậy là thế nào?”

Lý Bố y cười khổ:

“Chuyện này…trước đây ta chưa từng gặp…Có lẽ, ta học chưa tới…Căn cứ tướng mạo, Lữ tiên y tuổi thọ rất cao, nhưng căn cứ chỉ tay, tức thì không thể còn sống, có lẽ, đây là điểm thiếu sót của tướng thuật, không cách nào toát lên hết từ vẻ ngoài…”

Lại Dược Nhi trầm giọng:

“Thông thường mà nói, chỉ tay chính xác hay tướng mạo chuẩn?”

Lý Bố Y nói:

“Tướng người làm chỉ dẫn, chỉ là diện mạo biến hóa rất ít, còn chỉ tay chuyển biến khá nhanh. Xem người, phần lớn dùng tướng mạo xem toàn diện, chỉ tay thì xem cục bộ.”

Mẫn lão gia lúc này không nhịn được xen vào:

“Người trong thôn chúng tôi đều nói chỉ tay khá linh nghiệm.”

Mọi người đều nhìn Lý Bố Y. Lý Bố Y khẽ thở dài, nói:

“Tướng do tâm sinh, tâm do tướng chuyển, đường chỉ tay chính xác là khá ứng nghiệm.”

Dư Vong Ngã e sợ nói:

“Vậy…”

Lại Dược Nhi hỏi:

“Huynh cũng không nắm chắc à?”

Lý Bố Y đáp:

“Có.”

Tinh thần Lại Dược Nhi chấn động:

“Nắm chắc điều gì?”

Lý Bố Y thốt:

“Đệ.”

Y nhìn chăm chú Lại Dược Nhi, Gia Cát Bán Lý và Dư Vong Ngã nói:

“Loại tình hình sinh tử khó đoán thế này, đành phải cho phép liều lĩnh, thứ duy nhất có thể nương tựa chỉ một thứ.”

Y từng chữ từng tiếng rõ ràng thốt lên:

“Đó chính là y thuật của mọi người.”

Lại Dược Nhi bảo Yên Dạ Lai, Mẫn lão gia, Phó Vãn Phi và Đường Quả ra ngoài. Y lo lắng hỏi:

“Kim, đao chuẩn bị tốt rồi chứ?”

Gia Cát Bán Lý mở miệng không không đáp thành tiếng, chỉ gật đầu.

Lại Dược Nhi lại hỏi Dư Vong Ngã:

“Dược vật sẵn sằng chưa?”

Dư Vong Ngã lớn tiếng đáp:

“Chuẩn bị rồi.”

Thanh âm có chút run rẩy.

Lại Dược Nhi nhìn Lý Bố Y nói:

“Vải, bông đều giao cho huynh, một khi mổ não, máu chảy không ngừng, phải mau thấm hết.’

Lý Bố Y đáp:

“Ừ.”

Gia Cát Bán Lý níu tay áo Lý Bố Y, thấp giọng hỏi:

“Người thấy…thấy có nên mổ não không?*****»

Lý Bố Y nắm chặc bàn tay lạnh toát, hùng hồn đáp:

“Người già trước khi chết, ấn đường lộ ra sắc vàng, nhưng mệnh môn màu đen, phần trên lông mày lại màu trắng. Ngươi xem, khí sắc lệnh đường không phải rất tốt à?”

Gia Cát Bán Lý cố gắng phân biệt nhưng không nhìn thấy gì.

Nghe tiếng Lại Dược Nhi cầm lấy cây đao sắc bén, hơ trên lửa nến, trong ánh lửa phát ra hai điểm lam hỏa. Y trầm giọng:

“Đừng nói thêm nữa! Bắt đầu thôi!”

Nói rồi y dùng dao cạo đi mớ tóc sau đầu Lữ Phượng Tử.

Lý Bố Y chợt “A” lên một tiếng.

Chú thích:

(1) nhìn, nghe, hỏi, bắt (mạch)

(2) mạch đập lúc yếu, mảnh, mơ hồ, loạn, lúc thì mau, căng, khẩn, lúc thì chìm mất

(3) mạch đập có dấu hiệu ẩn nấp, đổi thành sung mãn, rồi chậm chạp

(4) chỗ giữa tim và hoành cách mô


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.