Thần Y Lại Dược Nhi

Q.2 - Chương 4 - Đao Phong, Ám Khí

trước
tiếp

Người dịch: Michelle Yip

Biên tập: Cáo

Bên này Đường Quả dùng ám khí đả thương Niên Bất Nhiêu, lại một phen dùng lời hí lộng khiến hắn lục thân vô chủ, phải vì giữ mạng mà bỏ đi. Còn mấy trận chiến khác, nhất là bên Quỷ Y có vẻ bất lợi.

Quỷ Y và Du Chấn Lan giao thủ, hai người đều dốc hết sức dùng đến chân hỏa. Lúc này lửa bốn bề bốc lên, ngọn lửa cuồn cuộn, khói dày đặc. Quỷ Y nóng vội:

“Tình hình này, không biết có ảnh hưởng làm Lại Dược Nhi cứu trị bị phân tâm hay chăng?”

Trong một lúc nóng vội, thân hình hắn di chuyển chậm một chút, chân phải bị dây thừng của Du Chấn Lan quấn lấy.

Cổ tay Du Chấn Lan rung lên, Quỷ Y té ngã xuống đất. Du Chấn Lan cười đanh ác:

“Đây là kết cuộc cho kẻ phản bội Ca Thư Phó quan chủ!”

Đương lúc hắn vận kình muốn phanh thây Quỷ Y, đột nhiên hai mắt đau nhức, vội dùng tay dụi lên, càng dụi càng đau. Mắt nhìn mơ mơ hồ hồ, không thấy gì nữa.

Du Chấn Lan đột nhiên kinh hoảng, thu hồi dây thừng, huy động tự bảo vệ mình, lớn tiếng thốt:

“Đây là gì…khói quỷ…?!”

Chỉ nghe Quỷ Y đang nằm trên đất thờ dài đáp:

“Là ngươi buộc ta…Ta hạ độc trong lửa. Mắt của ngươi…”

Du Chấn Lan vừa nghe đến đó, tức giận gầm lớn, dây thừng điên cuồng vung lên, biến thành từng vòng từng vòng dây như rồng uốn mình, giữa không trung phát ra những tiếng ồ ồ không ngừng. Thân hình hắn cũng vũ lộng cuồng loạn trong bóng dây, phá mái ngói bỏ chạy.

Bên kia nghe bình một tiếng. Đoản kiếm trong tay Yên Dạ Lai không giữ chắc được, bị Nông Xoa Ô đánh văng đi. May mắn Phó Vãn Phi kịp thời chạy đến, liều mạng dùng đao ngăn trở Nông Xoa Ô.

Bên này thân hình Phi Điểu thấp thoáng, đối với thế đao vô hình của Triển Sao thì chống đỡ không nổi.

Quỷ Y thấy tình hình không ổn, lập tức muốn chạy đến viện trợ Phi Điểu, chợt nghe có tiếng nói:

“Sư phụ để chúng con qua, sư phụ chỉ cần trấn giữ cửa phòng, chuyện nhỏ nhặt này để chúng con lo liệu!”

Lời phát ra từ ba người.

Dạ Ưng Ô Đề Điểu.

Cùng Toan Tú Tài Mao Vũ Nhân.

Ác Nhân Ma Tử Sa Đản Đản.

Quỷ Y hơi do dự một chút. Hắn tự biết ba đồ đệ bái sư học nghệ đều có võ công không hề kém cỏi, bản thân vẫn nên phòng thủ cửa phòng quan trọng, liền thốt:

“Được.”

Không ngờ chữ “được” vừa rời miệng, từ sau lưng, hai bên sườn trái phải đồng thời đau nhói, ba mũi đao nhọn cùng lúc đâm vào.

Quỷ Y rống to hai tiếng, tả hữu thủ đồng loạt bật ra. Sa Đản Đản, Mao Vũ Nhân cùng ngã xuống. Hắn xoay người muốn giáng đòn vào kẻ tập kích phía sau, nhưng vừa chuyển thân, Ô Đề Điểu đã rút đao, đâm vào trước ngực hắn. Nếp nhăn trên mặt Quỷ Y đan kết lại với nhau, vặn vẹo, co quắp, rít lên:

“Các ngươi…”

Ô Đề Điểu vội buông đao lui lại, bối rối thốt:

“Người không oán chúng tôi được, theo người phản bội, chẳng bằng lĩnh công với Ca Thư cung chủ…”

Lời gã chưa nói hết.

Gã cũng không cần nói hết.

Bởi vì Quỷ Y Gia Cát Bán Lí đã ngã xuống.

Mặc dù hắn tinh thông y thuật, nhưng khoảnh khắc tim đã trúng đao, đành vong mạng lập tức.

Động tác cuối cùng của hắn là lấy trong vạt áo ra một vật. Tay hắn khi đưa vào thì sạch sẽ, rút ra đã nhuộm hồng.

Câu cuối cùng hắn thốt ra, là tiếng kêu vô chừng:

“Mẹ…”

Hắn sắp chết cũng ghi nhớ: Mẫu thân có thể được chữa hay không. Đây là tiếc nuối cuối cùng và lớn nhất của hắn.

Ô Đề Điệu đợi khi xác định rõ Quỷ Y đã chết, mừng rỡ hô lớn:

“Chúng ta giết y rồi, chúng ta giết y rồi!”

Sa Đản Đản cũng hưng phấn kêu:

“Quỷ Y bị chúng ta giết rồi.”

Bỗng nhiên cổ họng hắn ngòn ngọt. Một luồng nhiệt từ cổ họng xông thẳng lên. Miệng hắn mở ra như đê vỡ, phun trào một ngụm máu.

Vốn là một chưởng trước khi chết của Gia Cát Bán Lí tuy lực đã cạn, nhưng đã xảo diệu chấn đứt huyết mạch ngũ tạng lục phủ. Hắn chỉ thấy chưởng không nặng, chưa vận công điều tức. Nhân lúc trong lòng mừng rỡ vì giết được Quỷ Y, huyết khí trào lên, tự phá vỡ mạch mà tuôn ra.

Miệng Sa Đản Đản thổ ra máu, nhuộm đỏ y phục, cũng nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng sắc mặt còn trắng hơn giấy.

Mao Vũ Nhân vừa thấy, vẻ mặt cũng không khác kẻ đã chết.

Bởi vì hắn cũng trúng chưởng của Quỷ Y.

Hắn vốn cho rằng sức lực Quỷ Y chưa tan, bị trúng một chưởng bất quá hoa mắt. Giờ tận mắt chứng kiến Sa Đản Đản thổ huyết mà chết, vui mừng cao hứng hoàn toàn hóa thành hồn bay lên trời!

Hắn lập tức vận công điều tức, trừ việc hơi thở có chút rối loạn, không thấy chỗ nào bất ổn. Lúc này hắn mới an tâm.

Ô Đề Điểu thấy đồng bọn bỗng dưng biến sắc, nhắm mắt vận khí, cảm giác kì quái hỏi:

“Ngươi làm gì…”

Lời chưa nói hết, chợt phát giác đao phong ập đến trước mặt, ám khí tung hoành, những là binh khí, vũ khí gì đều không rõ, muốn tránh cũng không tài nào tránh.

Nếu đao phong, ám khí đều giáng vào thân thể, Ô Đề Điểu quyết tránh không thoát.

Bất quá, đao phong và ám khí giao công, mà không phải tấn công hắn.

Kẻ sử đao là Triển Sao.

Đao của hắn trong suốt.

Phi Điểu vì né tránh đao phong mãnh liệt đã phá vỡ cửa phòng, lui vào trong phòng.

Đường Quả lăn tròn trên mặt đất, áp sát phía sau Triển Sao, người còn chưa đứng lên, ám khí đã rời tay!

Ám khí của nó cũng trong suốt.

Triển Sao nhìn không ra nơi phát ám khí của Đường Quả, cũng không dám tin một tiểu hài tử có thể phóng ra ám khí đáng sợ như thế. Nhưng hắn nghe ra tiếng rít xé gió mỏng manh của ám khí.

Hắn không kịp né tránh, thu đao xuất đao, bổ về phía Đường Quả.

Đao của hắn, Đường Quả cũng không cách nào tránh.

Bởi vậy vào thời điểm chớp nhoáng đó, Triển Sao trúng ám khí, Đường Quả trúng đao.

Đường Quả trúng đao, nhảy dựng lên rồi ngã xuống.

Triển Sao trúng ám khí, cử đao rồi bổ tiếp.

Đường Quả không còn phương tránh né.

Phi Điểu hét lớn, song phủ bổ vào lưng Triển Sao.

Tư thế Triển Sao đột nhiên thay đổi, đao đang chém Đường Quả đổi ra chém vào bụng Phi Điểu.

Đao này bất kể ai trúng cũng phải vỡ bụng tuôn ruột.

Đáng tiếc đao này chém vào bụng Phi Điểu.

Bụng của Phi Điểu chính là công lực một đời của y. Đao của Triển Sao chỉ có thể vạch thêm một vết sẹo trên bụng y, nhưng không hề khiến y trúng thương chảy máu.

Triển Sao liều mạng tung một đao, thấy Phi Điểu không bị thương, tâm thần chấn động.

Nếu Phi Điểu nắm chắc thời cơ phản kích, Triển Sao e là khó lòng chống đỡ.

Nhưng Phi Điểu liếc thấy Đường Quả ngã vào vũng máu, biết nó vì giải vây cho mình mới lâm vào khốn cảnh bị Triển Sao đả thương. Y quên mất bản thân đang nắm thế trận, lao về hướng Đường Quả.

Triển Sao mừng rỡ, xông qua cửa phòng.

Đúng lúc này, một nhân ảnh lam y vừa cao vừa gầy lướt đến.

Triển Sao không kể ba lần bảy hai mươi mốt, quét ngang một đao.

Lam bào nhân hừ lạnh, giơ cao tay trái, thu đao vào ống tay áo, ống tay phải cuộn người lại, duỗi ra, phá vỡ tường đá, ném ra ngoài phòng.

Lam bào nhân chính là Lại Dược Nhi một đầu bạc trắng.

Ô Đề Điều thấy đối phương vừa cất tay đã kềm tỏa được đại cao thủ, lòng biết không ổn, chẳng dám tham chiến, rút chân bỏ chạy.

Mao Vũ Nhân thấy Ô Đề Điểu bỏ chạy, cũng chuồn theo.

Không ngờ hắn vừa đề khí cất bước, chợt cảm giác cổ họng tắc nghẹn, mắt thấy đầy sao, bước đi loạng choạng. Lại Dược Nhi vừa trông liền nói:

“Ngươi không cần chạy…”

Y còn chưa nói xong, Mao Vũ Nhân cho rằng y muốn tới bắt mình, liều mạng đề khí lao đi. Được hơn trượng, hai mắt trợn to, sắc mặt tím tái, đã tắt khí.

Lại Dược Nhi thở dài:

“Khí mạch của ngươi đã bị phong lại, nếu còn điều dưỡng thật tốt. Một, hai tháng có thể phục hồi nguyên trạng, ngươi chạy thế này…”

Y không biết đó là bố trí phản kích của Quỷ Y Gia Cát Bán Lí trước khi bị ám sát chết.

Lúc này, địch nhân đã thối lui gần hết. Lại Dược Nhi cũng tức khắc phát hiện Đường Quả đang nằm dưới đất không đứng dậy nổi và Quỷ Y đã tuyệt khí, cùng với Phi Điểu đã bị thương và Phó Vãn Phi.

Lại Dược Nhi cũng liền nhận ra Đường Quả bị thương nghiêm trọng nhất, lập tức trị thương cho nó, thần sắc ngưng trọng. Yên Dạ Lai thấy Lại Dược Nhi tóc trắng bay loạn xạ, trên mặt lại thêm vài nét tang thương, trong chốc lát đã già đi nhiều, lòng liền rung động.

Lại Dược Nhi nói:

“Những kẻ này, thủ đoạn cũng thật hèn hạ…vừa rồi khi mổ não trị bệnh cho Lữ tiên y, nếu để chúng xông vào, thật sự không dám nghĩ.”

Phi Điểu lớn giọng hỏi:

“Lữ tiên y ra sao rồi?”

Nghe sau lưng có người đáp:

“Yên tâm. Lữ tiên y tỉnh ngay thôi.”

Giọng điệu mặc dù cao hứng nhưng pha chút mệt mỏi.

Mọi người quay đầu nhìn. Lý Bố Y thần tình suy giảm, mồ hôi đẫm áo. Y lí đối với y mà nói, mãi mãi không đơn giản như với Lại Dược Nhi.

Yên Dạ Lai vui vẻ:

“Vậy thì tốt rồi.”

Lại Dược Nhi nói:

“Chất độc đã lấy ra, Lữ tiên y đang được Dư Vong Ngã chăm sóc, một chốc sẽ không vấn đề gì nữa…Đây đều là công lao của Bố Y Thần Tướng.”

Lý Bố Y ngây ngốc, cười hỏi:

“Ta có công lao gì? Vừa rồi ta ta sợ đến chân luống cuống, hút máu, cầm máu, truyền máu, mấy chuyện đó đều không có làm qua, Lại huynh là nói thêm cho ra à.”

Lại Dược Nhi đáp:

“Nào phải. Nếu trước lúc khai đao, huynh không chỉ ra sau đầu Lữ tiên y có “song long cốt” của người sống thọ, ta đối với việc lần này không dám tin tưởng, như vậy…ảnh hưởng rất lớn.”

Lý Bố Y mỉm cười:

“Thực ra, bởi vì ca mổ yêu cầu phải tiếp cận thân thể Lữ tiên y, ta mới phát hiện trên dưới trung đình của bà giống như hai đường rãnh giao nhau tạo thành, gương mặt này thông thường là phải qua một đại nạn, hoặc một trường nguy hiểm cửu tử nhất sinh, hoặc nằm liệt trên giường, hôn mê lâu dài, trải qua thời gian dài bị cầm tù… Lúc ta phát hiện, ca mổ đã lớn đến không có giới hạn, mọi tính toán như Khổng Minh cũng đều là trò cười thôi…”

Lý Bố Y tự giễu mình:

“Bởi vậy trong thuyết tướng học, vẫn là chưa có căn cơ, cũng không phải vạn năng, hơn nữa rất dễ dàng ảnh hưởng không tốt đến sự thật đang tồn tại, thậm chí là bề ngoài lừa dối. Cho nên mới bảo từ người nghèo hèn xem ra phú quý là không dễ, nhưng từ trên người kẻ giàu suy đoán sang giàu lại là dễ dàng. Thuyết tiên tri, kì thực là gạt người , lấy cái không biết cho là biết mà thôi.”

Lại Dược Nhi nói:

“Lý huynh khách khí, trước lúc phẫu thuật, Lý huynh phán định dựa vào thần cốt, điểm khó này đã đáng quý, tuyệt không ngoa ngôn.”

Lý Bố Y cười:

“Đa tạ khích lệ.”

Dừng một chút, y tiếp:

“Đường tiểu huynh đệ thế nào?”

Lại Dược Nhi đáp:

“Nó mất máu quá nhiều, tổn thương gân mạch, hai đến ba mươi ngày không được động võ, đại khái không có vấn đề.”

Nói đến gần cuối câu, ngữ âm đột nhiên khàn khàn. Lại Dược Nhi muốn làm sạch yết hầu, cổ họng chợt thấy vị ngọt, suýt thổ ra máu, vội vận khí điều tức để nén xuống.

Lý Bố Y trông thấy thần sắc Lại Dược Nhi không ổn, liền hỏi:

“Đệ làm sao vậy? Không nên quá mệt nhọc…”

Y cũng chợt phát giác, trong chốc lát Lại Dược Nhi đã già đi nhiều.

Công lực Lại Dược Nhi cao thâm, trong khoảnh khắc đã vận công đè nén huyết khí, hô hấp sâu, ánh mắt dời xuống, hướng Yên Dạ Lai hỏi:

“Mẫn lão gia và Tiểu Ngưu đâu?”

Yên Dạ Lai nghe qua, cảm giác thân thiết, đáp:

“Trước khi chiến đấu, Phó huynh đệ đã mang công công và Tiểu Ngưu dời đến chái nam rồi.”

Lúc này thế lửa đã bị Yên Dạ Lai và Phó Vãn Phi dập tắt, chỉ còn khói dày đặc.

Lại Dược Nhi nói:

“Cũng đừng làm họ sợ.”

Phó Vãn Phi cúi đầu chăm chú nhìn Đường Quả hỏi:

“Ngươi làm sao hả?”

Đường Quả vô lực đảo mắt, môi hơi cử động, lại nói không ra lời.

Phó Vãn Phi kích động:

“Đường tiểu huynh đệ, ngươi không thể chết, ngươi ngàn vạn lần không được chết. Trận chiến vừa rồi nếu không có ngươi, chúng ta đã…”

Phi Điểu cũng lớn tiếng:

“Mạng của ta còn do tiểu quỷ này cứu, tiểu quỷ, tiểu quỷ, ngươi không được chết, ngàn vạn lần không thể chết…”

Đường Quả giống như muốn nói gì đó, nhưng yếu đuối vô lực, không phát ra âm thanh. Phi Điểu và Phó Vãn Phi nhìn thấy càng nóng vội.

Lại Dược Nhi cười mắng:

“Đường Quả, đừng giả vờ nữa, một đao đó vẫn lấy không được cái mạng nhỏ của ngươi, cũng không nghiêm trọng như vậy…”

Vừa nói, giọng y cũng chậm rãi dần, ẩn giấu vẻ vui mừng:

“Hôm nay người làm rất đúng, cứu người mà không cần giết người.”

Nghe Đường Quả cười hi hi:

“Cha không khen, con hãy còn mệt mỏi, không thể trả lời à.”

Phi Điểu cùng Phó Vãn Phi lúc này mới hiểu ra Đường Quả giả vờ trọng thương để Lại Dược Nhi khen ngợi mấy câu, liền vừa giận vừa buồn cười.

Lý Bố Y băng vết thương cho Phi Điểu, một mặt nói:

“Chỗ này khói lửa quá dầy, không bằng chuyển đến nơi khác, cũng tránh cho Lữ tiên y thương tâm khi tỉnh lại…”

Nghe phía sau có giọng nữ khàn khàn uy nghiêm:

“Đa tạ hảo ý…Chỉ là, nên thương tâm vẫn phải thương tâm, không sớm thì muộn.”

Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Lữ tiên y Lữ Phượng Tử được Dư Vong Ngã nâng đỡ, chầm chậm bước ra. Mắt, tai, mũi, mày cùng với cằm của bà giống như hai nửa bất đồng trên đầu một người, tóc trên đầu đã bị cạo láng để khai đao. Mọi người thấy Lữ Phượng Tử khôi phục nhanh như vậy, lòng đã vui, nhưng chứng kiến Lữ Phượng Tử nước mắt tuôn trào nhìn thi thể Gia Cát Bán Lí, không khỏi vừa buồn vừa lo.

Hết chương 4


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.