Đảo mắt mà đã sang ngày mới. Khi sắc trời sáng hẳn thì mưa cũng ngừng lại. Mặt trời hiện lên ở phía đông chân trời, núi Huyền Dương lại sáng rực, yên bình.
Bên ngoài Tiểu cư Nhã Ý, ngoại trừ một ít nước mưa còn đọng trên những cây cối khô nứt xung quanh, dường như cũng không có thay đổi gì. Trên mặt đất, những vết tích của trận chiến ngày hôm qua cũng đã không còn.
Lâm Kiếm từ biệt Nhậm Thanh Phong, bay vút đi, vẽ nên một đường sáng vàng trên bâu trời. Trong thời điểm nhạy cảm này, Lâm Kiếm không dám ở lại đây lâu. Vì như vậy càng gia tăng hiềm nghi đối với hai người.
Không nói người khác, e rằng ngay cả Lâm trưởng lão, vốn luôn đối xử với Lâm Kiếm như con cũng sẽ có hoài nghi. Vì bình thường, ngoại trừ đi ra ngoài làm nhiệm vụ sư môn, Lâm Kiếm vẫn luôn ở cùng với sư phụ, rất ít khi đi đâu.
Thói quen sinh hoạt như vậy chỉ thay đổi từ khi kết bạn với Nhậm Thanh Phong. Ngay cả khối cổ ngọc là bảo bối quan trọng nhất của sư phụ cũng được Lâm Kiếm ra sức nỗ lực mượn đi. Mà nỗ lực đó không có uổng phí,Lâm Kiếm biết, tại thời điểm mấu chốt nó đã cứu Nhậm Thanh Phong một mạng.
Nhưng Lâm Kiếm không biết, mảnh cổ ngọc màu lam này không chỉ có là noãn ngọc bình thường, nó còn có thể chủ động bảo hộ tâm thần người đeo.
Mặc dù Nhậm Thanh Phong cho Lâm Kiếm biết mình được mảnh cổ ngọc cứu một mạng. Nhưng khi ấy Nhậm Thanh Phong cũng đang mơ mơ hồ hồ nên không biết rõ tình huống. Tất nhiên Lâm Kiếm càng không hiểu rồi!
Bởi vì mấy năm nay, Lâm Kiếm vẫn thường đeo miếng ngọc này khi tu luyện, biết nó có thể phòng chống tâm ma nhập thể, nên lúc đó mới mượn đến đây.
Kỳ thực thì với tư chất trung bình của Lâm trưởng lão, miếng cổ ngọc chính là trợ lực lớn nhất giúp hắn khó khăn tiến vào Kim Đan kỳ. Nó cũng đã mấy lần cứu mạng lão tại thời điểm tâm thần đại loạn.
Biết được sự thần kỳ của cổ ngọc, Lâm trưởng lão tất nhiên là nâng niu vô cùng. Ngay cả các trưởng lão khác trong Tông môn cũng không biết lão có một kiện bảo bối như vậy. Bình thường chỉ đưa cho Lâm Kiếm sử dụng, đây là lần đầu tiên lão đưa cho người ngoài dùng.
Từ đó, có thể thấy Lâm trưởng lão cũng khá coi trọng vị bằng hữu này của đồ đệ mình. Dù sao, tuy lão đã có tu vi kết đan sơ kỳ nhưng đã hơn ba trăm năm mà không thể đột phá. Nếu cứ như vậy, qua vài chục năm nữa, khi tuổi thọ của mình đã hết, Lâm Kiếm sẽ lại trở thành một người cơ khổ.
Chuyện này cũng dễ hiểu, vì tuổi thọ người tu chân không phải vô cùng vô tận. Dù sao bọn họ cũng chưa chính thức trở thành tiên nhân. Bình thường, tu sĩ tiến vào luyện khí kỳ chỉ có thể sống lâu hơn người thường chừng ba mươi năm.
Tu sĩ tiến vào trúc cơ kỳ có thể sống đến gần hai trăm tuổi. Còn linh tịch kỳ có thể sống tầm bốn trăm năm. Tu sĩ kim đan kỳ có bảy trăm năm tuổi thọ. Mà tu sĩ từ Nguyên Anh kỳ trở lên đều có tuổi thọ ít nhất một nghìn năm.
Nhưng tuổi thọ cũng thay đổi nhiều theo sự tăng tiến tu vi củ tu sĩ. Mặc dù tuổi thọ tu sĩ lâu dài nhưng muốn tăng tiến tu vi cũng vô vàn khó khăn. Hơn nữa, khi tu luyện, rất nhiều tu sĩ phải có kỳ ngộ mới có thể đột phá bình cảnh. Mà con đường truy cầu tiên đạo ngàn vạn khó khăn, hung hiểm. Người có thể chết vì tuổi thọ đã hết thì xem như làm được chuyện không dễ dàng rồi.
Mặt khác, nếu không ăn một ít đan dược trú nhan hoặc tu luyện một ít công pháp kỳ dị, dung mạo sẽ biến đổi theo sự tăng tiến của tu vi của tu sĩ.
Chẳng hạn, một vị tu sĩ hơn bốn mươi tuổi có tu vi trúc cơ trung kỳ, vẫn còn hơn trăm năm tuổi thọ, thì tất nhiên vẻ bề ngoài sẽ như thanh niên. Nhưng tám mươi năm sau mà hắn vẫn không thể đột phá, vẻ ngoài sẽ biến thành một lão già.
Tu sĩ dùng đan dược trú nhan, ngoại trừ đa số là nữ, cũng có một bộ phận thân phận địa vị đặc thù nên cần phải duy trì bộ dạng thích hợp.
Ví dụ như Thiên Dật chân nhân, chưởng môn Huyên Dương môn. Nếu không phải nỗ lực thay đổi và duy trì vẻ ngoài của mình thì hiện giờ nhìn hắn phải là một người thanh niên mới đúng. Nhưng như thế sẽ không hề phù hợp với thân phận chưởng môn của hắn.
Lâm trưởng lão hao phí thời gian gần ba trăm năm để kết đan, sau khi tiến vào kết đan kỳ được gia tăng thêm ba trăm năm tuổi thọ. Mà do tu vi vẫn dừng lại ở kết đan sơ kỳ, nếu không thể đột phá được, sẽ không còn sống được bao lâu.
…
Lại nói về Nhậm Thanh Phong. Đứng trên khối đá cao đến nửa người bên ngoài tiểu cư Nhã Ý thấy bóng Lâm Kiếm khuất ở phía chân trời xa xa, hắn nhìn xung quanh, sau đó lẩm bẩm:
“Xem ra lại phải làm một cái cửa gỗ mới rồi, thêm cả cái tiểu trận không còn kia nữa. Đám cây Thanh Đằng cũng bị đốt mất hơn nửa, phần còn lại cũng khô vàng rồi, không thể giữ lại được. Mấy cây cổ thụ bị hỏa vân đốt cháy xém cũng cần xử lý một chút.”
Nói dứt lời, Nhậm Thanh Phong liền nhảy xuống khỏi tảng đá lớn, trực tiếp xắn tay dọn dẹp.
Mặc dù trong lòng Nhậm Thanh Phong muốn cảm thụ tận tường sự biến đổi của tu vi sau khi đã tiến vào trúc cơ, lại càng muốn thử luyện hóa cổ kiếm Thanh Phong cùng Phá Kim Toa.
Và thêm mấy thứ phải cẩn thận cân nhắc một chút. Nhưng nghĩ lại, Nhậm Thanh Phong thấy lúc này cần phải dọn dẹp đống hỗn độn xung quanh tiểu cư Nhã Ý đã.
Người sáng suốt vừa nhìn quang cảnh xung quanh sẽ biết nơi đây đã từng phát sinh chiến đấu. Nhậm Thanh Phong mặc dù đoán chắc tin Mã Đằng chết sẽ không sớm bị tiết lộ, nhưng cũng không muốn để quang cảnh quá gây chú ý như thế. Nơi này tuy hẻo lánh, nhưng để ngừa vạn nhất, xử lý sớm vẫn tốt hơn. Mã Đằng có thể tìm tới nơi đây, người khác cũng có thể.
Sau nửa canh giờ, cuối cùng bốn phía tiểu cư đã được Nhậm Thanh Phong dọn dẹp sạch sẽ.
Toàn bộ đằng héo, cây cháy được hắn tập trung lại một chỗ, sau đó làm phép đốt cháy. Cuối cùng, chút tro tàn còn lại cũng được Uẩn Thủy thuật cuốn trôi sạch sẽ. Có trận mưa to khi đêm nên giờ nhìn nơi đây cũng không có gì bất thường.
Bởi vì trên tường ngoài đã không còn thanh đằng, mấy cây cổ thụ cũng mất đi nên tiểu cư Nhã Ý càng trở nên cô độc, dễ thấy.
Nhậm Thanh Phong cười cười vừa lòng nhìn cánh cửa gỗ vừa làm. Sau đó, leng keng một tiếng, ánh sáng xanh lóe lên, trường kiếm Thanh Phong trong tay đã chui vào vỏ tinh thiết.
Thực ra thanh kiếm Thanh Phong này của Nhậm Thanh Phong vốn không có vỏ. Nhưng người trên giang hồ dùng kiếm đều có vỏ, vì bọn họ cho rằng mang theo kiếm báu có vỏ kiếm càng làm tăng khí chất hiệp khách của họ.
Cái vỏ kiếm làm bằng thép tinh luyện này là từ năm đó chế tạo cho kiếm Thanh Phong. Sau này, Nhậm Thanh Phong dùng mãi thành quen nên vẫn giữ lại.
Lại nói, mặc dù cửa gỗ này do Nhậm Thanh Phong vừa mới làm ra nhưng lại đã có chút cảm giác tang thương. Thân cửa được làm từ thân một gốc cây đại thụ già trăm năm mà Nhậm Thanh Phong tìm được trên Tửu Nhục Sơn.
Thực ra cánh cửa gỗ này giống một phiến gỗ dày hơn. Sau khi làm phần thân chính xong, trải qua hơ lửa, mài cát, rửa qua ba lần nước, lúc này mới có chút cảm giác cổ xưa. Sau cùng, Nhậm Thanh Phong khắc lên mặt cửa bốn lớn như chữ rồng bay phượng múa: Nhã Ý Tiểu Cư.
Nhìn lại kiệt tác của mình, Nhậm Thanh Phong đắc ý lẩm bẩm: “Không tệ, không tệ. Không ngờ Nhậm Thanh Phong ta cũng có tay nghề cao siêu như vậy. Nếu còn ở trên Lưu Tinh địa lục, dựa vào đôi tay khéo léo như vậy để kiếm cơm chắc không là vấn đề rồi?”
Nói xong, tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn, liền ngửa đầu cười phá lên ha hả. Dường như muốn đem tất cả những ức chế gần đây trút ra hết.
Nhưng lúc này, trong đầu Nhậm Thanh Phong chợt vang lên một âm thanh lạnh lùng: “Là chuyện gì mà cao hứng như vậy!” Nhậm Thanh Phong hoảng sợ, hắn suy nghĩ biết ngay có người đang dùng thần thức truyền âm thuật.
Thần thức truyền âm thuật là một môn pháp thuật kỳ dị, dùng công lực ngưng tụ âm thanh lại, sau đó, dùng thần thức truyền thẳng vào não đối phương.
Tùy theo mức độ thần thức mạnh yếu của người sử dụng mà khoảng cách truyền âm sẽ có khác biệt. Nhưng bình thường, chỉ giữa hai bên tu sĩ quan hệ thân thiết, hoặc có chuyện đặc biệt quan trọng, cần bí mật trao đổi mới sử dụng.
Còn tùy ý truyền âm với tu sĩ xa lạ là thái độ mạo phạm. Chỉ khi cần hướng đối phương thị uy mới làm như thế. Mà muốn sử dụng thuật này với tu sĩ xa lạ, cần phải có thần thức cường đại hơn đối phương nhiều.
Dù sao, cũng sẽ không có bao nhiêu tu sĩ cho phép kẻ khác dùng thần thức xâm nhập vào trong đầu mình. Bởi vì như vậy sẽ làm rối loạn suy nghĩ và tâm thần của bản thân, gây ra những nguy hiểm trí mạng trong thời khắc mấu chốt như chiến đấu, tu luyện. Tuy nhiên, loại truyền âm thuật này cũng không phải thuộc loại công kích thần thức, nhiều nhất cũng chỉ có thể quấy nhiễu đối phương một chút mà thôi.
Lúc bình thường, khi các tu sĩ muốn bí mật trao đổi sẽ không dùng thuật này. Mà dùng công lực ngưng tụ âm thanh thành một sợi tơ nhỏ, truyền vào trong tai đối phương. Hoặc trực tiếp bố trí một cấm chế cách âm đơn giản rồi mới nói chuyện với nhau.
Lúc trước, khi Nhậm Thanh Phong cùng Lâm Kiếm trao đổi về thần thức tu sĩ, nghe Lâm Kiếm thuận miệng nói ra, mới biết có loại thuật truyền âm qua thần thức như vậy. Mà không ngờ được, hôm nay chính mình lại gặp rồi!
—–o0o—–