Trong đầu xuất hiện bài hát của Trần Dịch Tấn, An Hồng – nhất định là kiếp mệnh của Lộ Vân Phàm
“Anh tới thành phố nơi em ở
Qua con đường em đi
Nghĩ đến ngày không anh
Em sẽ cô đơn như thế nào
Cầm tấm hình của em
Trên con phố quen thuộc kia
Chỉ là, em không ở đó
Nhưng chúng ta cũng không thể quay lại
Ngày xưa
Em có hay không
Bất chợt xuất hiện
Ở quán cafe trên đường phố
Anh sẽ mỉm cười vẫy tay chào em
Cùng em ngồi tâm sự
Anh mong muốn được gặp em
Muốn hỏi xem em đã sống như thế nào
Chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện quá khứ
Chỉ là cùng hàn huyên
Để nói với em một câu, một câu thôi
Đã lâu không gặp. . . . . .
Anh nhắm mắt lại, trong lòng thầm nói: “An An, đã lâu không gặp.”
Buổi tối thứ năm, An Hồng rốt cuộc gặp Triệu Đức Sinh.
Sắc mặt Triệu Đức Sinh rất khó nhìn, bởi vì An Hồng đã liên tục từ chối gặp anh hai lần, hai người hơn một tuần lễ không gặp nhau, anh tự nhiên là rất nhớ nhung nhưng vẻ mặt An Hồng lại vô cùng thờ ơ.
“An Hồng, An Hồng, gọi thức ăn thôi.” Nhân viên phục vụ đợi ở một bên, Triệu Đức Sinh nhìn dáng vẻ không yên của cô, trong lòng kìm nén sự bực bội.
“A, thật xin lỗi.” An Hồng thoát khỏi suy nghĩ lan man, quay về thực tại, liền tùy ý gọi vài món.
Triệu Đức Sinh gõ gõ bàn ăn hỏi cô: “Mấy ngày nay em làm sao vậy, mệt lắm không?”
An Hồng khẽ vuốt huyệt thái dương gật đầu: “Đúng vậy, dạo này việc trong công ty quá nhiều, công việc trong phòng cũng loay hoay làm mãi không xong, còn phải tiếp nhận thêm một bộ phận khác.”
“Làm mệt mỏi như vậy không bằng em hãy nghỉ việc thì tốt hơn.” Triệu Đức Sinh không chút nghĩ ngợi mở miệng, “An Hồng, trước tiên chúng ta có thể đi ra ngoài du lịch một chuyến, sau đó trở lại chuẩn bị hôn lễ.”
An Hồng kinh ngạc nhìn anh, anh đây là đang cầu hôn sao? Cô lập tức có chút bối rối, không biết trả lời như thế nào, suy tính mội hồi lâu mới nói: “Đức Sinh, em cảm thấy chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ.”
Triệu Đức Sinh cau mày: “Anh rất thận trọng, chúng ta cũng không còn trẻ nữa.
An Hồng cắn môi nói: “Mà em còn không có chuẩn bị sẵn sàng.”
“Em muốn chuẩn bị cái gì đây? An Hồng? Hay là nói, em căn bản cũng chưa từng tiếp nhận anh?”
Nghe lời của anh, An Hồng bắt đầu phiền não, cô quyết định thử một lần cuối cùng: “Đức Sinh, khoan nói đến vấn đề này có được hay không? Chúng ta ăn cơm. Trong lòng em thiệt là phiền, ngày mai còn phải đi công tác đấy.”
“Mỗi lần nhắc đến em đều lảng tránh!” Triệu Đức Sinh thực sự cảm thấy tức giận, “Ngày mai không phải Chủ nhật hay sao? Còn phải đi công tác? Đi nơi nào?”
“Huyện Y.” An Hồng cũng không muốn nói dối.
“Em đừng nói rằng thứ 6 đi Huyện Y công tác là để ngắm hoa cải dầu?”
An Hồng coi như gật đầu.
“An Hồng! Em không cần quá đáng như vậy! Anh nói với em rất nghiêm túc nhưng em lại luôn lảng tránh sang chuyện khác, bây giờ vì một chuyến du lịch, em còn không muốn gặp anh!”
An Hồng cũng không chịu được nữa rồi, cô “Vụt” đứng lên, nhìn Triệu Đức sinh nói: “Em hi vọng anh có thể tôn trọng em, cũng như tôn trọng công việc của em, nếu như anh không làm được, vậy thì chúng ta cũng không có gì để nói.” Sau đó xoay người rời đi.
Cô biết, lần cãi vã này hoàn toàn là do cô cố tình gây sự, Triệu Đức Sinh tức giận cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là, nhưng là! Cô thật không có kiên nhẫn cùng với anh từ từ ăn cơm, làm bộ như là một người bạn gái dịu dàng đoan trang. Trong lòng cô đang cố gắng kìm nén, chỉ muốn tìm một nơi để hét lên thật lớn.
Lúc này trong đầu An Hồng chỉ có một âm thanh đang kêu gào: Cô muốn say, muốn uống say, uống thật say. Say rồi thì không cần biết gì nữa.
Buổi tối An Hồng lôi kéo Trần Hàng đi quán bar uống rượu, cô cũng không nói chuyện, chỉ là uống hết một ly lại một ly.
Đợi đến khi chai rượu không còn lấy một giọt, Trần Hàng liền ngăn cô lại.
“An Hồng, có chừng mực.” Anh ôm chầm vai cô, để cho cô tựa vào trên vai mình, “Em vẫn biết là anh luôn dung túng em, nhưng dù sao anh còn là thầy thuốc.”
“A ———— Trần, bác sĩ Trần.” An Hồng cười “Ha ha ha”, “Anh là nhất, không chỉ là bác sĩ riêng mà còn sẽ mua thuốc lá cho em, sẽ đi uống rượu cùng em!”
“An Hồng, về nhà đi, em say rồi.”
“Em còn chưa có say!” Cô híp mắt cười hì hì, trên mặt một mảnh ửng hồng, “Em muốn say, quên những người đó, quên đi những chuyện trước kia! Nhưng là, thật là khó a ~~~~” cô đứng lên, bước chân chao đảo, huơ tay múa chân.
“Bác sĩ —— Trần, anh có biết hay không, em gặp được —— ách —— Lộ Vân Phàm rồi.” An Hồng dựa ở trên vai Trần Hàng, môt giây trước còn cười, một giây sau lại khóc, “Anh ấy què! Em thấy được anh ấy què! Bộ dáng kia thế nhưng lại là một người què!” Cô im lặng khóc, làm ướt vai anh.
“Không sao, không sao An Hồng, đây không phải là lỗi của em.” Trần Hàng không thể làm gì khác đành vỗ lưng của cô, suy nghĩ phải thế nào đưa cô trở về.
Xe taxi về đến dưới khu nhà An Hồng, Trần Hàng xuống xe trước, lại vòng ra phía bên kia mở cửa, ôm An Hồng ra.
An Hồng hơi tỉnh táo một chút, chỉ là dưới chân không vững, tựa vào trên người Trần Hàng.
Xe taxi vụt đi, hai người quay lại, Trần Hàng không khỏi sửng sốt.
Một bóng dáng như bức tượng điêu khắc đang đứng dưới ánh đèn đường mờ mờ, không phải Lộ Vân Phàm thì là ai ?
Gương mặt anh lạnh lùng, nhìn hai người nam nữ đang ôm nhau trước mặt, trời tối như vậy cũng không thể che lấp ánh mắt lạnh thấu xương của anh.
Trong lòng Trần Hàng thầm kêu không ổn, cúi đầu nhìn An Hồng, khuôn mặt cô cũng trở nên lạnh lẽo.
“An Hồng uống nhiều quá.” Trần Hàng đánh vỡ sự im lặng, “Tôi đưa cô ấy trở lại.”
“Tôi đến chỉ muốn nói với cô ấy một tiếng.” Anh chậm rãi đi tới, “5 giờ chiều nay tôi sẽ tới đây đón cô ấy.”
“Đi nơi nào?” Trần Hàng kinh ngạc, An Hồng cũng không nói gì với anh.
“Công việc.” Lộ Vân Phàm đứng đối diện cùng anh, “Bác sĩ Trần, phiền anh nhắn lại với cô ấy như vậy.”
Sau đó, anh cúi đầu liếc mắt nhìn An Hồng, đi đến chiếc xe Mercedes màu đen đang đỗ cách đó không xa.
Bước chân anh chậm chạp, bóng lưng nhìn thật cô đơn.
An Hồng vẫn cúi đầu, lúc này đột nhiên ngẩng lên, hướng về phía anh kêu một tiếng: “Lộ Vân Phàm!”
Anh đứng lại, vẫn là quay lưng về phía cô.
Cô buông tay Trần Hàng ra, từ từ đi tới, con đường dài 5 mét mà cô có cảm giác đi lâu thật lâu. Rốt cuộc đứng lại sau lưng anh, lý trí giống như bị men rượu lấn át, An Hồng đưa tay ôm lấy anh.
Mặt dựa vào trên lưng của anh, chỉ trong nháy mắt, cả người anh liền cứng ngắc.
An Hồng dùng âm thanh chỉ có anh mới nghe được: “Lộ Vân Phàm, những năm này, anh sống có tốt không?”
Anh không có trả lời, bọn họ tuy không nhìn mặt nhau nhưng tay trái An Hồng vẫn đang đặt ở tim Lộ Vân Phàm, cô có thể cảm thấy nhịp tim dồn dập của anh.
Mà cô, nước mắt lại rơi xuống.
An Hồng nghĩ, gần đây mình thật là càng ngày càng đa sầu đa cảm mất rồi.